Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:Hoang tàn

Chương 07:Nhớ Lại.

0 Bình luận - Độ dài: 2,117 từ - Cập nhật:

Xác sống cấp ba không phải lúc nào cũng dễ gặp, và Hồng Mị rất mong chờ sức mạnh dị biệt của tên này. "Hy vọng lần này sẽ nhận được thứ gì đó hữu ích," Thầm nghĩ.

Hồng Mị hiểu rằng không phải sức mạnh nào cũng phù hợp với mình. Tuy nhiên, khi khai thác đúng năng lực, cô bé mới có thể phát huy toàn bộ tiềm năng tiềm ẩn trong cơ thể.

Hồng Mị ngồi xếp bằng, tay nắm chặt viên tinh thể, bắt đầu quá trình hấp thụ. Chỉ trong chớp mắt, Hồng Mị đã bước vào không gian trắng mờ quen thuộc. Trước mặt cô bé, bốn luồng ánh sáng đủ màu sắc xoay quanh, hòa quyện với nhau như một điệu vũ kỳ diệu. Đối diện cô bé là nguồn sức mạnh mới với hai luồng khí màu đen và tím quấn quanh nhau. Điều này nói rõ mục tiêu lần này có lẽ bao gồm hai sức mạnh dị biệt.

Khi đôi tay chạm vào viên tinh thể, một cơn đau nhói dữ dội xộc thẳng lên não, khung cảnh xung quanh quay cuồng biến đổi ngay lập tức. Cô bé thấy mình biến thành một bé trai sơ sinh tên Vũ Việt, giống như những lần hấp thụ trước đây. Hồng Mị phải trải qua từng khoảnh khắc, từng giai đoạn, từ lúc mới sinh cho đến cái chết của chính mình.

Mọi thứ lại diễn ra theo trình tự quen thuộc, một chuỗi các sự kiện mà Hồng Mị đã quá thành thục sau nhiều lần hấp thụ. Cô bé chỉ lặng lẽ quan sát, không còn cảm xúc hay bối rối như lần đầu. Những ký ức và cảm xúc nhân tính dần rời bỏ cô sau một năm liên tục hấp thụ tinh thể. Thay vào đó, Hồng Mị chỉ còn lại sự lạnh lùng, thờ ơ và tàn nhẫn. Hồng Mị không còn thấy cần thiết phải bận tâm đến những hình ảnh ấy nữa. Chúng chỉ là một phần tất yếu của quá trình hấp thụ.

Vũ Việt, với sự thông minh và học giỏi của mình, giúp Hồng Mị thu thập một lượng lớn kiến thức. Khi 27 tuổi, Vũ Việt đã trở thành bác sĩ nổi tiếng và nhà nghiên cứu di truyền học.

Thời gian trôi qua, ông gặp Trần Viên Nhã, một giảng viên đại học xinh đẹp và dịu dàng. Họ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Một năm sau, Viên Nhã sinh cho ông một đứa con gái. Gia đình ba người tràn ngập niềm vui. Hồng Mị cảm giác ký ức này thật quen thuộc, nhưng cô bé nhanh chóng bỏ qua. Dù sao, đó cũng chỉ là một phần của quá trình, không cần quá chú trọng.

Vũ Việt luôn yêu thương và chăm sóc gia đình, dành mọi thời gian quý báu bên vợ con. Tuy nhiên, ông cũng rất nhiệt huyết với công việc, dành thời gian còn lại trong ngày để nghiên cứu và không ngừng tìm hiểu về cơ thể con người. 18 năm sau, vào ngày con gái ông tốt nghiệp cấp ba, cả gia đình đang vui vẻ chụp ảnh lưu niệm, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc.

Bỗng nhiên, một luồng khí màu tím nhạt xuất hiện trên bầu trời, như một dấu hiệu không thể tránh khỏi. Những đám mây kỳ lạ kéo đến, và ngay sau đó, con người bắt đầu biến thành xác sống, tấn công lẫn nhau, khiến cảnh tượng trở nên hỗn loạn và đầy chết chóc.

Vũ Việt không hề do dự. Ông lập tức đưa gia đình mình trốn đi, bỏ mặc sự hỗn loạn phía sau. Những ngày tiếp theo, thức ăn dần cạn kiệt, và ông quyết định dẫn mọi người đến khu an toàn số 77, một nơi hy vọng duy nhất mà ông nghe qua trên đài. Khi họ đến gần đầu cây cầu, con gái ông bị vấp ngã, làm cả gia đình chậm lại một nhịp.

Nhận thấy tình hình quá nguy cấp, Viên Nhã, vợ ông, đã hy sinh bản thân, dùng mình làm mồi nhử để dẫn dụ đám xác sống ra xa khỏi gia đình. Vũ Việt chỉ kịp nhìn thấy vợ mình bị đuổi kịp. Bà bị bọn xác sống xé xác, trong khi ông chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, tim đau như muốn vỡ vụn. Nhưng, không hề có một chút do dự, ông gạt bỏ nỗi đau dâng trào trong lòng, kiên quyết kìm nén mọi cảm xúc, tiếp tục bế con gái, lao nhanh về phía khu an toàn.

Mặc dù Vũ Việt đã gần 50 tuổi, nhưng ông vẫn có thể bế con gái mình đi được một đoạn dài trước khi mệt mỏi, đôi chân trở nên yếu ớt và cuối cùng vấp ngã.

Mùi máu thoang thoảng phá ra từ đầu gối bị trầy xước của Hồng Dung, một mùi quen thuộc mà những đám xác sống gần đó không thể bỏ qua. Chúng nhanh chóng lao tới, gầm gừ, đuổi theo mùi của máu. Vũ Việt biết rằng nếu tiếp tục chạy, ông và con gái sẽ không thể thoát khỏi nếu tiếp tục như vậy. Nhưng điều khiến ông đau đớn hơn cả là cảnh tượng vợ mình, Viên Nhã bị xé xác bởi lũ cương thi. Khung cảnh ấy vẫn thấp thoáng xuất hiện trong đầu ông. Không thể chịu đựng thêm nữa, không muốn sống trong sự dày vò của ân hận.

Đôi mắt Đỏ ngầu vì khóc, Hồng Dung nắm lấy tay cha mình kéo nhẹ. “Cha, nhanh đi thôi. chúng sắp tới rồi.”

Ông quay lại, nhìn vào mắt con gái mình, rút tay về:

"Con... phải chạy đi."

Dù trong lòng không còn chút hy vọng nào, ông vẫn nhường lại cơ hội sống cho con gái. Rồi, không một giây do dự, ông xoay người, chạy về phía đám xác sống, như cách vợ ông đã từng làm.

Phía sau, tiếng hét xé lòng vang lên:

"Không... Cha ơi... Không thể..."

Hồng Dung lao tới, muốn kéo ông lại. Nhưng đã quá muộn. Trước khi đôi tay run rẩy của cô có thể chạm vào ông, Vũ Việt đã lao thẳng vào đám xác sống.

Cảnh tượng kinh hoàng hiện rõ trong mắt cô.

Những bàn tay lạnh lẽo vồ lấy ông, những hàm răng ghê rợn cắn xé. Ông giãy giụa, cố vùng vẫy, cố bước lên, dù mỗi bước đi là một phần thân thể bị xé toạc. Máu bắn tung tóe, từng mảnh thịt bị giật ra, đau đớn dồn dập nơi da thịt. Nhưng ông vẫn lê bước, dù yếu ớt, dù không còn gì ngoài ý chí mong manh.

Đôi mắt ông dõi về phía xa—nơi vợ ông gục ngã.

Đáng lẽ, người phải chết trước là ông.

Tại sao lại là bà?

Khoảnh khắc ngắn ngủi khi phải đưa ra lựa chọn, ông đã do dự, nhưng bà lại không hề lưỡng lự. “Anh xin lỗi... Anh không thể bảo vệ em,” ông thì thầm trong cơn đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má.

Đến hơi thở cuối cùng, ông vẫn kiên trì lê từng bước về phía vợ, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cuối cùng, ông gục xuống, ngừng thở, và khoảng không xung quanh trở nên tĩnh lặng, tất cả dường như ngừng lại.

Hồng Mị trở lại vực trắng quen thuộc, nhưng lần này, một cơn đau nhói trong lồng ngực khiến Hồng Mị không thể thở nổi. Đó là cảnh tượng mà một năm trước, khi cô hấp thụ sức mạnh đầu tiên từ "giấc mơ tiên tri," Hồng Mị đã chứng kiến. Và cũng là ký ức của mẹ cô – người mẹ của cơ thể này.

Những mảnh vụn ký ức của Hồng Nhi và Hồng Dung liên tục tuôn về, dội thẳng vào trí óc Hồng Mị. Cô không thể kìm nén, cảm xúc dâng trào như sóng cuộn.

Những ký ức này... cô bé đã bỏ quên từ lâu.

Những câu chuyện khi Hồng Mị còn là một cây cổ thụ sừng sững giữa căn cứ, dang rộng tán lá che chở loài người. Những hình ảnh bên trong ký ức của Hồng Dung và Hồng Nhi, những cảm xúc ngày ấy trào dâng trở lại—niềm vui khi được ở bên người thân, tình yêu thương ấm áp của cha mẹ, nụ cười hồn nhiên của Hồng Nhi.

Tất cả ký ức ấy, giờ đây, như dòng thác lũ cuộn trào, ào ạt tràn vào tâm trí cô bé.

Và rồi—

Hồng Mị bàng hoàng nhận ra.

Chính cô...

Chính cô đã giết và hấp thụ sức mạnh của ông ngoại và bà ngoại của cơ thể này.

Hồng Mị lùi lại ôm đầu, sợ hãi chính mình.

Cảm giác như có thứ gì đó đang vỡ vụn trong sâu thẳm—một điều cô bé chưa từng dám đối diện.

Hồng Mị vốn không phải như bây giờ.

Từ khi có ý thức, Hồng Mị đã sống cùng con người, học hỏi ngôn ngữ của họ, lắng nghe những câu chuyện của họ. Khi đó, Hồng Mị như một đứa trẻ tò mò, háo hức tìm hiểu thế giới xung quanh. Sau khi hấp thụ sức mạnh và ký ức của Hồng Dung cùng Hồng Nhi, Hồng Mị vẫn luôn nghĩ rằng mình là một phần của loài người—dù không phải con người thực sự. Hồng Mị vẫn cảm thấy mình gần gũi với họ.

Nhưng... từ khi nào?

Từ khi nào những suy nghĩ, những cảm xúc của con người trong Hồng Mị dần bị che lấp?

Từ khi nào Hồng Mị trở nên tàn nhẫn và điên cuồng?

Chỉ biết chém giết và hấp thụ tinh thể.

Chỉ biết săn đuổi những kẻ mang trong mình sức mạnh dị biệt.

Mọi thứ trước mắt Hồng Mị dần trở thành một cuộc truy lùng vô nghĩa, một cơn cuồng loạn không có điểm dừng.

Rốt cuộc tại sao ta lại biến thành như vậy?

Ta vốn muốn che chở cho con người, muốn học hỏi về họ và cảm xúc của họ cơ mà.

Tại sao ta lại trở thành một kẻ vô cảm và điên cuồng?

Ta đã quên đi họ, quên đi rằng cơ thể này vốn thuộc về con người, quên đi Hồng Dung—người mẹ của cơ thể này. Quên đi những khoảnh khắc hạnh phúc mà ta đã từng cảm nhận từ ký ức của họ.

Không thể như thế được.

Không thể để mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy.

Sau một thời gian dài giằng xé và chống lại bản năng, Hồng Mị đứng dậy, quyết tâm dần trở nên rõ ràng trong lòng.

Hồng Mị muốn tìm kiếm con người, muốn bảo vệ họ, muốn trở thành một phần trong thế giới của họ.

Hồng Mị chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng chí ít, cô bé đã quyết tâm dừng việc hấp thu tinh thể một cách vô tội vạ. Chỉ những tinh thể mang sức mạnh thần bí hiếm hoi mới được Hồng Mị chấp nhận, bởi chúng có số lượng rất ít, ảnh hưởng đến nội tâm cũng sẽ ít hơn. Hơn nữa, bên trong chúng vẫn còn lưu lại ký ức. Nếu một ngày nào đó lạc lối, Hồng Mị  có thể dựa vào chúng để tìm lại bản thân.

Sau khi bình tĩnh lại. Điều tiếp theo cần làm là kiểm soát hai luồng sức mạnh dị biệt vừa nhận được.

Luồng sức mạnh thứ nhất mang màu đen là sức mạnh dị biệt “bay lượn”. Khi kích hoạt, một đôi cánh dơi đen sẽ mọc ra sau lưng, giúp vật chủ bay ở tầm thấp trong một thời gian ngắn.

Sức mạnh thứ hai là dát độc. Khi sử dụng, chất độc sẽ tuôn ra từ vũ khí mà vật chủ nắm giữ, trong lúc chiến đấu, nọc độc thấm vào vừ vết thương mà kẻ địch nhận được. Tuy nhiên, hiện tại sức mạnh này không có mấy tác dụng đối với Hồng Mị . Xác sống cấp cao miễn nhiễm với đòn tấn công thông thường, chất độc cũng không thể ăn sâu vào cơ thể chúng. Còn xác sống cấp thấp? Hồng Mị chẳng cần đến thứ này, chỉ cần những cành cây được cường hóa hoặc một lực bóp mạnh là đủ để nghiền nát chúng.

Nhưng dù sao, kỹ năng bay lượn khi có đôi cánh này là thứ rất hữu dụng đối với Hồng Mị.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận