Nói xong, ánh mắt cô ấy có chút buồn bã, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hôn mê với cơn sốt cao.
Hồng Mị nghe cô ấy nói mà không hiểu lắm, "ma vật? ma năng?" là gì vậy? Cô định hỏi nhưng lại thôi, im lặng nhìn họ.
“Mà khu an toàn của cháu ở gần đây, liệu có ai còn sống không? Có ai có sức mạnh trị thương không?”
Bất chợt bị hỏi, Hồng Mị ngơ ngác vài giây rồi mới đáp lại:
“Có chứ, nhưng... ba ngày trước bị rất nhiều xác sống tấn công. Cháu không biết bây giờ tình hình như thế nào nữa., bố mẹ vì bảo vệ cháu mà cản chúng lại để cháu chạy đi. Cháu đợi ở đây ba ngày rồi, vẫn… vẫn chưa có ai đến đón...”
Nói đến đây, Hồng MỊ mím môi không nói tiếp. Giọng nói vẫn run rẩy như lúc đầu. Lời nói rất rõ ràng rằng: khu an toàn ấy đã trở thành vùng đất của bọn xác sống, chẳng còn ai sống sót.
Người phụ nữ nhìn Hồng Mị, ánh mắt đầy thương cảm. Cảnh vật quanh họ vắng lặng, không có dấu hiệu của ma vật, có lẽ chúng đã rời đi và tấn công khu an toàn của họ. Bây giờ ở đó, chắc không còn ai sống sót. Cô rất muốn giúp Hồng Mị tìm lại cha mẹ, nhưng bạn đồng hành của cô vẫn hôn mê. Mạo hiểm lúc này có thể chỉ khiến họ phải chôn xác tại đây, và cô không thể để điều đó xảy ra.
Cô vươn tới vỗ nhẹ lên vai Hồng Mị, cố gắng an ủi, nhưng không biết nên nói gì. Cô bé gầy yếu và mệt mỏi trước mắt, đôi mắt cô bé không giấu nổi sự sợ hãi. Nhà mất, người thân cũng không còn, chắc hẳn cô bé tội nghiệp ấy đang trải qua một nỗi đau lớn. Cảm giác thương cảm, nhưng lại không thể làm gì, khiến người phụ nữ cảm thấy nghẹn ngào trong lòng.
“Khụ… khụ…”
Một tiếng ho khẽ vang lên, người đàn ông tỉnh dậy. Khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đi đặc điểm góc cạnh đặc trưng của người châu Á. Dù sở hữu thân hình cường tráng với cơ bắp rắn chắc, nhưng lúc này, cơ thể anh trông suy yếu rõ rệt vì vết thương. Cánh tay phải đã bị chặt đứt đến bắp tay, máu rỉ ra thấm ướt miếng vải băng bó sơ sài.
Người phụ nữ vội vàng đỡ anh dậy, đưa nước cho anh uống. Sau vài ngụm, anh có vẻ ổn hơn một chút, cố gắng nói, giọng khàn đặc:
“Cảm ơn… khụ… khụ…”
Người đàn ông lại ho liên tục, từng cơn ho khiến người phụ nữ không thể yên tâm. Cô nhìn anh đầy lo lắng.
“Nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai chúng ta sẽ trở về.”
Hồng Mị quan sát họ, có vẻ như mối quan hệ của họ rất tốt.
“Còn nhiệm vụ... bà tìm thấy quả mị chưa?” Anh hỏi.
“Chưa, coi như thất bại thì cũng chẳng sao. Mạng của ông quan trọng hơn.” Người phụ nữ trả lời.
Ông thở dài, rồi nhận ra cô bé lạ đang ngồi ở gần đây. Ông hỏi:
“Con bé là ai?”
“Con bé là người của khu an toàn gần đây, mấy hôm trước bị ma vật tấn công, người thân con bé…” Người phụ nữ ngừng nói trong giây lát, ánh mắt thương cảm nhìn Hồng mị. Ngừng lại một chút cô nói tiếp, không dám nói quá thẳng thừng tránh chạm vào vết thương lòng của Hồng Mị. “Tạm thời không biết ở đâu. Cô bé cũng có sức mạnh thần bí.”
“Sức mạnh thần bí? Vậy khu an toàn con bé ở cũng…?”
“Như ông nghĩ, người dân ở đó đều thức tỉnh sức mạnh thần bí, nhờ vậy mới sống sót sau bao năm. Nhưng mấy ngày trước bị tấn công. Ma vật ở đây đã đạt cấp năm, tôi nghĩ cấp sáu cũng không ít đâu. Chúng ta nên trở về ngay.”
Người đàn ông nhẹ gật đầu, anh gắng gương uống thêm ngụm nước rồi nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.
Ánh lửa nhỏ bập bùng trong màn đêm tĩnh mịch, hắt lên những vệt sáng lay động trên gương mặt cả hai. Hồng Mị ngồi đó, lặng lẽ, không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này. Cô bé chỉ biết cúi đầu, thỉnh thoảng lại len lén đưa mắt nhìn người phụ nữ đối diện rồi nhanh chóng quay đi, sợ bị phát hiện.
Nhận ra sự ngại ngùng của cô bé, người phụ nữ lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không quá xa cách, như để xua tan bầu không khí trầm mặc giữa họ.
"Cháu tên gì?"
Hồng Mị ngẩng lên, trả lời bằng chất giọng nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn:
"Mộc Hồng Mị ạ."
Chữ "ạ" cuối câu được cô bé thêm vào một cách khéo léo, như một đứa trẻ lễ phép đúng mực. Đó là thói quen cô rèn được sau nhiều năm hấp thụ ký ức loài người. Giọng nói của cô bé cũng được điều chỉnh mềm mại, đáng yêu hơn, mang theo nét trong trẻo của một đứa trẻ bảy tuổi. Dù không cố ý, cách nói chuyện này vẫn dễ khiến người khác mềm lòng.
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, giọng dịu lại:
"Hồng Mị à, cái tên rất đẹp. Cô là Võ Linh Lung. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hồng Mị chớp mắt, lục tìm ký ức cũ rồi đáp:
"Cháu bảy tuổi ạ. Cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?"
Linh Lung hơi bất ngờ trước câu hỏi hồn nhiên ấy. Cô cười khẽ, ánh mắt ấm áp hơn một chút.
"Cô 27 tuổi. Người nằm đó tên là Hoàng Văn Lương, cậu ấy hơn cô 2 tuổi. Hai người bọn cô là người của quân đội. Lần này về đây làm nhiệm vụ, không ngờ lại gặp được cháu."
Linh Lung nhìn vào cô bé bên cạnh và nở một nụ cười dịu dàng. Cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ nụ cười ấy, một sự gần gũi giữa người với người, khác với những gì cô bé đã trải qua. Hồng Mị vội cúi đầu, tránh đi ánh mắt dịu dàng ấy. “Mình không phải là con người. “Nếu cô ấy biết được sự thật, liệu Linh Lung có đối xử với mình như thế nữa không?” Hồng Mị thầm nghĩ.
Động tác của Hồng Mị khiến Linh Lung lầm tưởng rằng cô bé đang ngại ngùng. Không thể cưỡng lại vẻ dễ thương ấy, Linh Lung nhẹ nhàng đưa tay ra, định xoa đầu cô bé an ủi. Nhưng khi vừa chạm tay vào tóc Hồng Mị, một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu: “...dơ...bết dính...rối...”
Linh Lung giật mình, nhìn kỹ lại. Cô mới nhận ra cơ thể Hồng Mị rất dơ, có lẽ đã lâu lắm rồi cô bé không được tắm rửa. Chiếc áo rách nát trên người cô bé còn dính vài vết máu khô loang lổ. Linh Lung không kìm được, nhanh chóng rụt tay lại, lòng tràn đầy sự thương cảm và lo lắng.
Hồng Mị không hề hay biết về suy nghĩ của Linh Lung. Cô bé chỉ ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, ngơ ngác nhìn cô.
Linh Lung cố nặn ra một nụ cười, nhưng cảm giác lạ lẫm khi đối diện với một đứa trẻ làm cô hơi lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô phải dỗ dành một đứa trẻ, và không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô tránh những câu hỏi liên quan đến gia đình, sợ rằng sẽ khiến cô bé buồn. Sau một lát im lặng, Linh Lung nhẹ nhàng hỏi:
"Cháu... có nghe về cây cổ thụ gần đây không?"
Câu hỏi bất ngờ của Linh Lung khiến Hồng Mị không khỏi bối rối. Cây cổ thụ? Hồng Mị biết cây cổ thụ đó rất rõ, nhưng... sao Linh Lung lại hỏi về nó? Cây cổ thụ ở khu an toàn số 77 đã biến mất, và chính bản thân Hồng Mị là "cây cổ thụ" ấy. Hồng Mị lặng người suy nghĩ, mãi không tìm ra câu trả lời nào thích hợp. Sau một lúc im lặng, cô bé cuối cùng lên tiếng:
"Cháu chưa bao giờ nghe kể về nó."
Với một đứa trẻ 7 tuổi như Hồng Mị, không biết cũng không phải điều gì quá lạ. Nếu không thể trả lời, thì chỉ cần nói là không biết.
Linh Lung không có vẻ gì là ngạc nhiên:
“Vậy à, không sao.”
Căn phòng lại chìm trong im lặng. Linh Lung nhìn cô bé một lúc lâu, cảm giác trong lòng lẫn lộn, rồi cuối cùng lên tiếng:
"Cháu có muốn đến nhà cô chơi không? Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây."
Ánh mắt Hồng Mị lóe lên một tia ngạc nhiên. Đến nhà? Linh Lung thực sự đã tin tưởng cô bé đến một mức độ nào đó. Dù vậy, Hồng Mị vẫn giữ vẻ ngây thơ hỏi lại:
"Nhà cô có xa không ạ? Cháu đi rồi, cha mẹ tìm không thấy cháu thì sao?"
Linh Lung nghe vậy, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cô bé quá nhỏ, nhưng lại phải đối diện với sự mất mát lớn lao.
"Đừng lo, cha mẹ bây giờ có việc quan trọng phải làm. Họ sẽ đến đón cháu vào một ngày nào đó thôi." Linh Lung nói dối, cố gắng an ủi.
Hồng Mị biết rõ nhưng không vạch trần. Cô bé chỉ nhìn Linh Lung, gật đầu nhẹ nhàng.
"Vậy ngày mai cô đưa cháu đi cùng nhé. Cháu sẽ ở nhà cô đợi cha mẹ có được không ạ?"
"Chắc chắn rồi, cháu ở nhà cô bao lâu cũng được."
Họ ngồi cạnh nhau, trò chuyện đến tận đêm khuya. Linh Lung kể về ngôi nhà của mình trên hành tinh Viola, Hồng Mị lắng nghe từng lời, ánh mắt sáng lên đầy chăm chú. Cô bé hiểu rằng đây có thể là nơi mình sẽ sống trong tương lai, vì vậy cô cần phải hiểu rõ về thế giới này.
Linh Lung kể về hành tinh Viola – một nơi con người đã xây dựng nên một vương quốc nhỏ. Ở đó, có những chủng tộc mà Hồng Mị chưa từng nghe đến: Tộc Hổ, Tộc Sói, Tộc Chim Ưng… và còn rất nhiều những cái tên khác nữa. Con người nơi đó cũng sở hữu những người thần bí, những người có sức mạnh đặc biệt, và họ đã học cách sử dụng sức mạnh ấy một cách an toàn. Nếu Hồng Mị đến đó, cô bé sẽ được đi học, gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa, và có cơ hội tu luyện để trở thành một năng giả, giống như Linh Lung.
Linh Lung nói về Viola với sự hào hứng và hy vọng, nhưng cũng không quên che giấu những nguy hiểm, những điều mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu.
Họ trò chuyện suốt đêm, từng câu từng chữ như thắt chặt thêm một sợi dây liên kết vô hình, kéo hai người lại gần nhau hơn. Văn Lương vẫn say giấc, cơn sốt đã giảm bớt. Linh Lung thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ổn hơn.
Thấy sắc trời đã đen như mực, Linh Lung quay lại nhìn Hồng Mị, nhắc nhở cô bé đi ngủ. Dù không muốn, nhưng Hồng Mị ngoan ngoãn nghe theo.
Hồng Mị cuộn mình trên nền đất lạnh, vờ nhắm mắt. Một lúc sau, Linh Lung lặng lẽ tiến đến bên cô bé. Cô nhẹ nhàng nâng đầu Hồng Mị đặt lên đùi mình, như một người mẹ dịu dàng dỗ dành con gái vào giấc ngủ. Bàn tay ấm áp của cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng Hồng Mị, những cử chỉ âu yếm như một lời ru nhẹ nhàng. Trong bóng tối mịt mù, không gian xung quanh vẫn hoang vắng, nhưng giữa họ là một sự ấm áp khó tả, như thể trong khoảnh khắc này, mọi điều khắc nghiệt ngoài kia đều được xua tan. Sự yên bình lan tỏa, lấp đầy không khí, khiến dù thế giới có hỗn loạn, Hồng Mị vẫn cảm thấy an tâm trong vòng tay ấy.
Sự dịu dàng ấy khiến lòng Hồng Mị thổn thức. Trước đây, cô bé chỉ cảm nhận tình yêu qua ký ức người khác, chưa từng thật sự cảm nhận được tình cảm ấy dành riêng cho mình. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm ấy.
Cứ thế, một đêm trôi qua trong im lặng. Một người nằm giả vờ ngủ trên đùi, một người thì nhẹ nhàng vỗ về. Khung cảnh ấy thoáng chốc khắc họa một bức tranh tình mẫu tử ấm áp.
Nhưng đáng tiếc, họ không phải mẹ con thực sự. Đó chỉ là sự quan tâm giản đơn giữa người với người, một khoảnh khắc ấm lòng giữa thế giới lạnh lẽo này.


0 Bình luận