• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Da Diết

Chương 06: Bấn Loạn

0 Bình luận - Độ dài: 2,123 từ - Cập nhật:

Chả biết nữa, nhưng giờ đây cảnh sát đang đậu trước chỗ làm của tôi luôn rồi. 

"Tính ra tháng nào tôi cũng gặp cô, có thể bớt gây rắc rối được không?"

"Là tên kia chửi em tôi trước, với cả tôi cũng chưa làm trầy mặt hắn gì sất!"

Chuyện này bình thường quá rồi, thành ra tôi chả ngạc nhiên mấy kho thấy chị Sephiria đứng đối chất với viên cảnh sát. 

Dù có hơi nóng tính, nhưng Sephiria đối xử với nhân viên và những người chị ấy cho là tốt rất nhẹ nhàng. Chỉ là, chị ấy dễ bị chọc tức bởi mấy tên dở hơi. 

Lần đầu tôi thấy cảnh này thì hơi hoảng, chứ cả chục lần rồi thì lại chả quen vội. 

Do là ca làm cũng xong, cho nên tôi cũng xin phép chị quản lí về trước. Giờ này thì Jingyi cũng đến rồi, tôi để ý thấy xe chị ấy đậu ngoài mặt đường nãy giờ. 

Hôm nay là chủ nhật, như đã hứa thì bọn tôi sẽ có một buổi hẹn hò riêng ở nhà. Chủ yếu là ăn thôi, ăn nhau là chủ yếu. 

Tôi bước đến xe chị ấy, từ tốn gõ cửa kính vài cái và rồi chiếc cửa kính cũng hạ xuống. Từ bên trong, một cô gái với bộ đồ bóng bẩy cùng chiếc kính râm khẽ mỉm cười khi nhìn vào tôi. 

"Lên xe đi, chị đưa em về."

-----------

Cuộc đời của tôi đã đổi hướng rất nhiều từ khi đôi chân này bước lên nơi phố thị, đâu đó vẫn tồn đọng những nỗi lòng khó chia sẻ với bất kì ai. 

Không thể than khổ với gia đình, điều đó chỉ khiến họ thêm sầu lo. Chẳng thể nói điều phiền muộn với bạn bè, vì chẳng dám tin tưởng hoàn toàn vào họ. 

Để rồi một lần nữa, cuộc đời tôi lại chuyển hướng. Khi chị ấy xuất hiện, bước vào cuộc đời tôi như lẽ đương nhiên. 

Dẫu cho chúng ta chỉ mới thành đôi trên nghĩa danh phận, nhưng sâu trong trái tim bản thân này đã đặt niềm tin gần như tuyệt đối cho chị ấy. Giờ đây mỗi khi chán chường hay bất lực, người đầu tiên tôi tìm đến chắc chắn sẽ là chị ấy. 

"Là vậy đấy, nên em sẽ đánh đôi cùng chị trong giải đấu tới."

Bản thân tôi vẫn luôn tự hỏi, liệu việc nhìn ngắm thật kĩ một người có quan trọng? Đôi khi chúng ta sợ nhìn vào sâu trong đôi mắt ai đó, sợ dán mắt vào họ quá lâu sẽ khiến họ khó chịu. 

Nhưng chính suy nghĩ đó đã khiến tôi đánh mất nhiều thứ, về cái đẹp tiềm ẩn sâu bên trong một con người.

"Meiling, em nghe chị nói không đấy?"

Thật tệ đấy, tại sao có một người đẹp đến mê hồn thế này chứ? Thế giới thật bất công, dường như ông trời đã ưu ái cho chị ấy quá mức. 

Đôi mắt, đôi môi và tổng thể gương mặt hay cơ thể đó... Tất cả, tôi đều yêu và đều say đắm. 

Khi ta chưa là gì của nhau, khi đó chúng ta ngần ngại việc nhìn vào đối phương. Nhưng khi ta được phép yêu, chẳng có lí do gì để từ chối điều đó cả. 

Không biết có phải vì hơi men không, nhưng giờ đây tôi cảm giác muốn chiếm trọn Jingyi hơn bất kì khoảng khắc nào khác. Cảm giác thèm muốn ấy đang rạo rực, dâng trào khiến cơ thể này bấn loạn. 

Ngồi đối diện nhau trên bàn tiệc với chút bia và đồ nhấm, tôi chóng cằm nhìn cô gái trước mắt hệt như một kẻ mê mẫn trong tình yêu. 

"Jingyi... Xin hãy là của riêng em, chỉ mình em."

Đôi môi bất giác phát ra lời nói ấy, cùng với một ánh mắt đưa tình. Không biết phải tôi đang say mà nhìn lầm không, nhưng hình như chị ấy đang đỏ mặt. 

Song, chị ấy cũng đáp lại với một giọng nói đầy sự trìu mến. 

"Thật tình, em chẳng thèm lắng nghe tôi nữa đó... Meiling, từ khoảng khắc tôi lên giường với em, bản thân tôi đã xác định cảm xúc thật sự của chính mình."

Điều đó... Tức là ngày hôm ấy, Jingyi chẳng hề say? Chị ấy lên giường vì mang cảm xúc nặng trĩu với tôi sao? 

"Tôi thuộc về em, mãi mãi của riêng em."

Vào giây phút ấy, nụ cười đó đã thổi bay tâm trí tôi. Cảm giác rơi vào một thiên hà màu hồng là thế này sao, sướng chết mất!

Sau khi ăn uống xong thì tôi cũng tắm trước, giờ đây bản thân đang ngồi trên ghế sofa và đợi Jingyi tắm xong. 

Lần trước hai đứa đã làm chuyện ấy trong cơn mê man, lần này tôi hi vọng là ta được hoà chung cảm giác ấy với nhau. 

Dẫu cho vậy, bản thân vẫn rất hồi hợp. Nếu không tính lần trước, đây là lần đầu tiên bản thân tôi làm tình với ai đó. 

Không chắc nữa, nhưng hẳn nó sướng hơn so với việc tự giải quyết...

Giờ đây bọn tôi đã xác nhận lại tình cảm của bản thân, sẵn sàng bước vào một mối quan hệ lâu dài. Vì lẽ đó, tôi thoáng nghĩ rằng bản thân nên dẫn Jingyi về ra mắt gia đình mình. 

Không chắc rằng gia đình tôi chấp nhận, nhưng tôi muốn họ biết rằng đứa con gái của họ đã có thể tự quyết định cuộc đời mình. 

Bây giờ đang là mùa đông, gần bước sang năm mới còn gì. Nếu Tết chị ấy không bận quá nhiều, tôi mong hai đứa có thể về quê tôi. 

Chỉ mong là chị ấy không chê, vì dù sao gia thế của chị ấy cũng vượt xa nơi vùng sâu quê nhà tôi quá mức. 

"Chị à, quần áo nhà em hình như không có bộ nào vừa với chị hết, chị mặc tạm áo len được không?"

Đứng trước cửa phòng tắm, tôi gõ nhẹ vài cái vào cửa khi nói. Dù sao Jingyi cũng cao hơn tôi cái đầu, chị ấy không cùng size với tôi cũng chả lạ. 

Vì lẽ đó nên tôi mới lấy tạm chiếc áo len ra, vì dù sao nó cũng co giãn được. Còn lấy thêm khăn tắm cho chị ấy nữa, chu đáo thế này làm vợ đúng bài rồi ha? 

Song, khi cánh cửa nhà tắm kéo ngang qua. Tôi như chết lặng dưới điều trước mắt, Jingyi đang quấn chiếc khăn cá nhân của tôi...

Cái đó là của em mà chị!

"Không cần đồ đâu, em nghĩ ai làm tình mà lại bận đồ chứ?"

Vừa dứt câu, chị ấy tiến sát đến, bế tôi lên với kiểu công chúa trông vô cùng xấu hổ! Ý là cơ thể chị còn bốc hơi nước quá chừng nè, hãy lau khổ trước đi đã chứ?! 

Và y như rằng, chị ấy bế tôi vào phòng ngủ rồi quăng lên giường. Sau đó chị ấy cũng chậm rãi khoá phòng lại, tiện tay tắt đèn đi luôn. 

"Em sẽ không chạy đâu mà..."

"Chị biết, vậy nên cố đừng rên to như hôm trước nhé?"

Làm ơn đấy, đừng nói điều xấu hổ đấy ra chứ! Cơ mà, hôm đó bộ tôi rên to lắm hả? 

Jingyi chậm rãi leo lên giường, cởi bỏ chiếc khăn quấn trên người xuống. Cơ thể trắng trẻo ấy đập vào mặt tôi, dù rằng trong bóng tôi nhưng vẫn nhìn rất rõ. 

Cảm giác khi tay chị ấy chạm đến khiến cơ thể này rạo rực, cả mùi hương sau khi chị ấy vừa tắm xong ực lên mũi tôi. Cả bộ ngực lớn đó nữa, mình sẽ nghiện mất! 

"Ban đầu có thể sẽ khá đau, nhưng em yên tâm vì lúc sau sẽ sướng thôi."

Vừa nói dứt lời, môi chị ấy khoá vào môi tôi ngay tức khắc. Cách chị ấy khoá lưỡi và nhấn sâu vào thật bạo dạng so với trước, song không chỉ dừng lại ở thế... Bàn tay hư hỏng của chị ấy mò đến chiếc áo pjama của tôi, sau đó cởi từng cúc áo xuống. 

Một cảm giác tê nhiệt hiện lên khi ngón tay chị ấy nhấn vào nhũ hoa, khiến chân tôi cơ lên đôi chút và đẩy nhẹ vào giữa háng chị ấy. 

Như thể trở nên tức giận, chị ấy bạo lực với tôi hơn nữa bằng cách bóp mạnh vào phần ngực. 

Biết là chị ấy nói là sẽ đau... Nhưng tự nhiên tôi thấy sướng sớm vậy nè?!

Một lúc lâu sau chị ấy mới thả cho tôi thở, cảm giác lúc này thật ngượng ngùng khi thở hổn hển một cách dâm đãng trước mặt người mình yêu. 

"Em biết mặt mình lúc này dâm cỡ nào không, Meiling?"

"Đừng chọc em nữa... Tiếp đi chứ, đang sướng mà..."

Như chiều lại cô nàng bé bỏng trước mắt, Jingyi bắt đầu tấn công một cách mãnh liệt hơn nữa. Chị ấy ép tôi vào góc giường với bộ ngực khủng khiếp đó, một tay bóp lấy phần ngực còn một tay hư hỏng mò xuống bên dưới. 

Như thể biết tôi sắp rên rỉ, Jingyi khoá môi ngay lập tức để bản thân này không phát ra những tiếng động xấu hổ. 

Thật tệ, cơ thể tôi đang bị tấn công từ nhiều hướng. Đây là cái cảm giác được người khác làm cho, nó sướng hơn nhiều so với tự làm. 

Ahh, nước kia chưa ra nhưng nước mắt tôi rưng rưng rồi á! 

Càng tiếp tục, Jingyi lại càng bạo dạng hơn khi thấy cơ thể tôi run lên. Chị ấy tiếp tục nhấn sâu, mạnh hơn và mọi thứ như thể sắp dâng trào. 

Đây là cảm giác của tình dục... Cảm giác của làm tình, thứ mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm trước đây. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy xấu hổ đến như thế...

"Ướt tay chị hết rồi này... Nếu em đau hãy cứ nói nhé, chị sẽ hãm phanh."

"Không cần đâu mà... Mạnh hơn nữa, em muốn nhiều hơn... Jingyi!"

Cái đêm ấy thật điên loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi hăng say đến vậy. Tự nhiên, muốn đêm nào hai đứa cũng thức đến 3h sáng thế này ghê.

Nhiều lúc tâm tôi dâm thật, nhưng trách sao được đấy... Yêu quá mà, kiềm chế thế quái nào được!

-----------  

Đêm qua hai đứa tôi có hơi mãnh liệt quá mức, nên giờ khi ngồi dậy trên giường tự nhiên thấy nhói nhói thế nào ấy. 

Thật tình, lần trước giặt giường đã mệt rồi, lần này chắc còn mệt khủng nữa. 

Buổi sáng sớm với vài hạt nắng nhỏ vương lên chiếc chăn trên giường từ cửa sổ, một chút hơi gió phà qua khe cửa số đầy tươi mát. 

Hôm nay tôi có tiết từ 8h sáng, Jingyi cũng vậy nên chắc phải gọi chị ấy dậy để còn cùng nhau ăn sáng và đến giảng đường. 

Tôi ngồi thẫn thờ, mái tóc khá rối bời nhìn sang phía bên cạnh. Jingyi đang ngủ khá say, chị ấy nằm ngang với chiếc chăn đắp lên đến vai. 

Ý là nhìn chị ấy ngủ ngon quá mức, nên thành ra tôi lỡ tay bóp nhầm mông chị ấy. Chắc chắn không phải cố tình đâu, nhầm lẫn thôi! 

"Cặp mông này đè lên người em đêm qua... Tự nhiên thèm tình thế nào ấy, chả lẽ giờ vụng trộm?"

Dập tắt cái suy nghĩ đấy đi, tôi đến bên cạnh Jingyi và lấy tay khẽ lay chị ấy dậy. Nhìn chị ấy khi ngủ trông dễ thương vô cùng, không còn mang vẻ nghiêm túc như bình thường nữa. 

"Chị à, sáng sớm rồi đấy. Dậy nhanh giúp em, mùi trên giường nồng lên rồi á!"

Một chốc sau, Jingyi chợt giãy dụa với vẻ mặt đầy bất mãn trên giường. Chị ấy còn cố nướng thêm nữa, khổ quá đó. 

"Hông chịu đâu... Nay chị em mình nghỉ một ngày để đi du lịch đi mà!"

Chị ấy khi mơ màn trông trẻ con quá đó, thế mà đêm qua chị ta vật mình như con. 

"Làm ơn, em đang giữ chuỗi sinh viên ngoan đấy."

"Dẹp đi, về nhà chị đây nuôi!"

"Không rảnh nha, em đây sau này đi làm còn chị ở nhà làm việc nhà đi!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận