• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Da Diết

Chương 01: Đôi Ta

0 Bình luận - Độ dài: 2,006 từ - Cập nhật:

"Chỉ đêm nay thôi, xin hãy để chị được chiếm hữu em..."

Ánh đèn ngủ dịu dàng hắt qua lớp màn mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt mơ hồ. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở khẽ khàng quấn lấy nhau trong bóng tối.

Cơ thể này nằm đó, tấm lưng áp xuống nệm, tim đập rộn ràng một cách khó hiểu. Mùi hương dịu ngọt quen thuộc vương vấn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai khiến da thịt tôi bất giác run lên.

Người ấy cúi xuống, đôi mắt nửa cười nửa như chẳng rõ ý. Ánh mắt ấy làm tâm trí này không thể né tránh, cũng chẳng dám kháng cự. Ngón tay ấy lướt nhẹ qua gò má tôi, chậm rãi kéo theo từng cơn tê dại tràn qua da thịt.

Màn che buông lơi, thế giới bên ngoài dường như mờ nhòe hẳn. Tôi chỉ còn cảm nhận được từng cử động của người ấy—mềm mại, tinh tế nhưng lại áp đảo đến nghẹt thở.

Có thứ gì đó rất lạ. Cảm giác như từng ranh giới quen thuộc dần bị xóa nhòa, chỉ còn lại sự gần gũi khó diễn tả. Bờ môi ấy lướt qua cổ tôi, để lại một dấu vết nóng bỏng âm ỉ. Cơ thể này khẽ rùng mình, lý trí mơ hồ như sắp tan ra dưới sự chiếm hữu dịu dàng ấy.

Không gian dường như trôi chậm lại, mọi thứ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc—hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, những cái chạm khẽ dọc sống lưng, và tiếng tim đập ngày một vội vã hơn.

Trong mơ màng, tôi chẳng nhớ rõ tất cả diễn ra thế nào, chỉ biết khi nhận ra, thân thể đã hoàn toàn rơi vào vòng tay ấy. Và đêm ấy, dường như kéo dài hơn bất cứ đêm nào tôi từng trải qua…

Bình minh chầm chậm len qua rèm cửa. Những tia sáng đầu tiên hắt lên tấm chăn mỏng, phủ một lớp sáng nhạt lên làn da trần trụi. Không khí trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vờn quanh thính giác.

Bất giác cựa mình, tấm chăn khẽ trượt xuống, để lộ làn da lạnh se vì hơi sương sớm. Một cơn buốt nhẹ lướt qua, kéo theo sự tỉnh táo dần trở lại. Cảm giác nặng nề từ cánh tay ai đó đang vắt ngang eo khiến tôi sững lại. Hơi thở ấm nóng phả đều trên vai, cùng mùi hương quen thuộc nhắc tôi nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua.

Tôi không dám quay đầu. Chỉ có thể nằm yên, cảm nhận từng nhịp thở của người bên cạnh như đang tan vào da thịt mình. Mái tóc dài mềm mại khẽ chạm vào lưng tôi, nhắc nhở rằng tất cả không phải là mơ.

Hơi ấm từ cơ thể áp sát bên cạnh khiến bản thân nhận ra một sự thật rõ ràng—cả tôi và chị đều chẳng mang lấy một mảnh vải che thân.

Một dòng cảm xúc khó tả trào dâng, vừa bối rối vừa ngọt ngào đến ngột ngạt. Ký ức đêm qua ùa về như những mảnh ghép vỡ vụn—đôi môi lướt nhẹ trên da, những cái chạm khẽ mà nóng bỏng, và tiếng thì thầm đầy mê hoặc ngay bên tai.

Tim tôi đập mạnh đến mức như thể chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm mọi thứ vỡ tan.

Tôi khẽ siết ngón tay vào tấm chăn, hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, người bên cạnh cũng khẽ động đậy, cánh tay trên eo tôi siết nhẹ lại. Một giọng nói trầm thấp, còn vương chút mơ màng, vang lên sát bên tai:

"Em tỉnh rồi à...?"

Tôi khẽ giật mình, nhưng không dám trả lời.

Bên ngoài, ánh nắng vẫn nhè nhẹ rọi vào, phủ lên mọi thứ một sắc vàng ấm áp. Nhưng trong tôi, một cơn bão cảm xúc vừa chớm nở, cuộn trào không cách nào kìm lại được.

Gượng cơ thể ấy ngồi dậy, song vẫn không quên kéo lấy chiếc chăn để che thân. Một cảm giác đầy khác lạ như âm ỉ trong tim, khiến người chủ nhân này mang nhiều tâm tư khó phát thành lời. 

Lặng lẽ, tôi đá mắt về phía bên cạnh, nơi mà người con gái với mái tóc có phần rối bời đang chầm chậm ngồi dậy. Vẻ đẹp ấy vẫn thật rạng ngời vào sáng sớm, lẽ ra tôi phải khen chị ấy như thường lệ, thế nhưng...

Thật khó diễn đạt, thứ cảm xúc kì quặc này. Tôi chỉ biết bặm môi, giữ chặt chiếc chăn che thân và mở lời với người chị gái chỉ vừa mới quen chưa đến nửa năm. 

"Chúng ta đã làm chuyện đó nhỉ...?"

Đôi khi có những lời nói thật khó khăn để phát ra, nhất là khi nó có thể làm tổn thương cho ai đó. Hoặc là, chính ta cũng không thể chấp nhận sự thật đằng sau lời nói đó. 

"Ừm, xin lỗi em... Có lẽ, chị đã làm điều đó trong lúc quá chén."

Tôi không hiểu, rằng lí do gì để chị ấy thấy tội lỗi trong biểu cảm ấy. Có phải chăng, vì chị ấy hiểu tôi đang nhận phải một sự tổn thương? 

"Chuyện này nên kết thúc ở đây, em muốn ở một mình."

Vào đêm qua, tôi chỉ nhớ rằng bản thân đã uống rượu với người đàn chị thân thiết của mình. Chỉ là không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Công nhận phần lỗi lớn nhất nằm ở tôi, đã rủ người ta về nhà còn uống đồ uống có cồn. Lẽ ra tôi nên biết, rằng dù nam hay nữ... Chuyện này có thể xảy ra bất chấp giới tính. 

Ngồi lại một mình trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, tôi lén nhìn về phía bóng hình ấy cho đến khi người bước ra khỏi cánh cửa ra về. 

Về mọi chuyện, bản thân tôi cảm thấy tổn thương nhiều chút. Dù sao mọi thứ đều là lần đầu, nó lại mất vào lúc bản thân mất kiểm soát mới đắng cay. 

Tôi không biết, rằng chị ấy có tình ý với tôi từ trước hay chỉ là muốn tận hưởng cảm giác tình dục ấy. Nếu là vế sau, e rằng tôi sẽ không còn thiện cảm nhiều với chị ấy như trước. 

"Mày cũng ngu lắm, Meiling à..."

Rốt cuộc, cái ngu nhất vẫn nằm ở tôi. Nếu bản thân không ham vui quá đà, chỉ dừng lại ở mức tiệc vui thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. 

Từ xưa đến giờ tôi vốn không ham muốn tình dục, kể cả nam hay nữ. Bản thân chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng việc mất lần đầu vào năm đầu tiên học đại học thì có hơi..

 Đưa ngón trỏ lên đặt cạnh bờ môi, tôi tự hỏi cảm giác bản thân lúc đó thế nào. Liệu có hưng phấn, hay chỉ đang gượng ép cuốn theo những gì đang xảy ra. 

Bản thân này chưa bao giờ nghĩ về điều nó mong ước, chỉ là lần này... Mọi thứ dường như đã vượt mức kiểm soát nó mong. 

--------

Vào buổi chiều hôm đó tôi lại đến câu lạc bổ cầu lông ở trường để sinh hoạt như mọi lần, song lần này bước vào chẳng mang dáng vẻ tự tin lúc nào. 

Cảm giác ê ẩm vẫn còn đó, hôm nay mang áo khoác cao cổ cũng vì nó, thực tình tôi chẳng muốn ai thấy dáng vẻ trông "nổi loạn" này tí nào. 

Ngoài ra, bản thân còn lo lâng về một việc khác. Đó là người qua đêm với tôi đêm qua, chính là hội trưởng của cả cái câu lạc bộ cầu lông nữ này. 

Nên thành ra, đi đến đây cứ thấy cấn cấn thế nào ấy. Ban đầu tôi định ở nhà rồi, nhưng trốn tránh thế nào được. Dù sao hôm qua cũng đã báo danh trong nhóm chat, hôm nay vắng cũng kì, phận đàn em mà. 

Ngay khi tôi bước vào nhà thi đấu giành riêng cho câu lạc bộ, đã có ngay một người bước đến chào hỏi. 

"Trông vẫn thẫn thờ như mọi ngày nhỉ, bé Meiling?"

Người nói câu ấy là một người đàn chị của tôi, song chị ấy lại vào câu lạc bộ sau tôi. 

"Hôm qua Jingyi đến căn hộ của em nhỉ, cô ấy còn chẳng thèm báo danh cơ!"

"Vâng... Thế chị ấy hôm nay nghỉ ạ?!"

"À ừm, trông có vẻ là thế. Em thấy đấy, bà nội đó chẳng có tính kỉ luật tí nào từ xưa giờ."

Mọi thứ diễn ra khác với dự tính của tôi, giờ thì chị Jingyi không có ở đây.... Cơ mà, có ở đây thì chắc hai đứa cũng nhìn nhau chứ dám nói gì hơn. 

Chả hiểu nổi, liệu rằng chị ấy bỏ buổi tập để tránh mặt tôi, hay là... Ngay từ đầu chị ấy đã xác định sẽ qua đêm với tôi, nên đã bỏ ý định đến đến buổi tập?

Nếu điều đó là đúng thì chị cũng ma mảnh vô cùng đấy, Jingyi à. 

Bản thân đã định ngồi ở thư viện ôn bài cho đến tối về, vậy mà dù có cố gắng thế nào vẫn không tập trung nổi. 

Dư âm đêm qua, mọi thứ vẫn cứ in ỏi trong tâm trí này. Dù rằng nó mơ màng, không rõ thực tại. Thế nhưng, mọi thứ bản thân cảm nhận đều là thật. Bởi lẽ sự nhói đau đó vẫn còn, cảm giác vương vấn vẫn còn nằm ngay đó. 

Bởi vậy nên, dù cho trái tim này vẫn chưa định hình cụ thể nhưng tôi đã quyết, rằng sẽ đi tìm chị ấy và giải quyết mọi chuyện như cũ. 

Đẩy mạnh vào cánh cửa, những tiếng sáng đầu tiên va vào đôi đồng tử. Và như mọi thứ dần dịu lại, làn gió mạnh từ nơi tầng thượng lại kéo đến thổi vào chiếc váy ngắn. 

Chị ấy gần như ngày nào cũng ở đây, đặc biệt là những hôm chiều tà với làn cam nhuộm trời thế này. 

Giờ đây tôi đã lớn, đâu còn là một đứa trẻ học cấp ba để không biết tự lo cho bản thân. Những gì tôi làm, tương lai tôi muốn... Tất cả đều nằm ở quyết định tôi đưa ra. 

Người con gái đó vẫn đứng ở nơi đó, bám tay vào làn rào chắn bên rìa tầng thượng. Khi nghe thấy âm thanh vội vã ban nãy, chị ấy chợt nhìn về phía đây. 

Nhưng ánh mắt đó trông chẳng hề bất ngờ, ngược lại nó còn như đang trông đợi. 

Tôi không ngần ngại, dậm bước chân để từng bước tiến về phía người con gái kia. 

Cả hai bọn tôi dừng lại ở một khoảng cách tương đối, ánh mắt nhìn nhau với hai vẻ trái ngược. Một vẻ nghiêm túc, một vẻ lại mang tâm tự thảnh thơi đến đáng ghét. 

Đôi khi em ghét cái điều đó, cái ánh mắt đầy ngọt ngào đó của chị. Nhưng dù thế nào, việc trốn tránh mãi thế là không được đâu!

Em thực sự, càng không ưa chị kể từ ngày ấy. Nhưng dù cho thế, trái tim này vẫn luôn ngược với lí trí của nó. 

Lần này, bản thân tôi sẽ nhượng bộ cho trái tim chiếm phần với lí trí. 

"Đó là lần đầu của em, vậy nên... Chị hãy có trách nhiệm đi, có trách nhiệm với cuộc đời em!"

Kể từ ngày hôm ấy, một kẻ từng không đặt niềm tin vào tin yêu lại từng bước trở thành một lesbian chính hiệu. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận