Nhớ thương một người—có phải là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của tình cảm?
Chúng ta sống trong những ngày dài vô tận, trải qua hết tháng năm này đến tháng năm khác, nhưng đâu là điều thật sự quan trọng? Không phải thành công, không phải những cuộc vui chóng vánh, mà là những khoảnh khắc một người nào đó in dấu trong trái tim ta. Nhớ thương là sợi dây kết nối ta với quá khứ, với những gì từng đẹp đẽ và đáng trân trọng.
Có những người xuất hiện trong đời, rồi rời đi, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Họ còn đó, trong từng suy nghĩ, từng giấc mơ, từng khoảng lặng giữa những nhịp thở. Chúng ta nhớ họ không phải vì ta yếu đuối, mà vì họ đã từng là một phần quan trọng trong câu chuyện của ta. Và một câu chuyện sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi nhân vật quan trọng nhất.
Bởi thế, nhớ thương ai đó không phải là một nỗi đau cần xóa bỏ. Đó là điều quý giá nhất—một chứng minh rằng chúng ta đã từng yêu thương, từng gắn bó, từng để trái tim mình đập mạnh vì một ai đó.
"Vâng, mọi người ở nhà nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé?"
Một cuộc gọi hỏi thăm, chỉ đơn thuần là thế. Từ khi tôi lên thành phố, đi xa quê hương, thì việc nhớ nhà lại càng mãnh liệt hơn từng khắc.
Đôi khi không cần người nhà gọi, mỗi khi thấy buồn chán tuyệt nhiên tôi nhấc máy gọi về nhà. Chỉ mong sao họ ở nơi đấy sẽ sống tốt, còn tôi ở đây thế nào cũng được.
Mẹ tôi đôi khi lo quá đà, bà ấy nhất quyết đòi gửi thực phẩm dưới quê lên. Song nếu gửi thì đơn hàng sẽ đi qua quãng đường rất xa, mà nhiều quá thì bản thân tôi ăn không hết nổi.
Nên là thôi, từ chối là cách tốt nhất. Ở nơi đây tôi cũng không thiếu ăn thiếu mặc gì đâu mà, ít nhất là vẫn sống tốt.
Ngồi trên bàn học trong phòng ngủ, ánh mắt khẽ nhìn vào tấm hình được đóng khung cẩn thẩn bên góc bàn. Đó là ảnh gia đình, có cha mẹ, có tôi và cô em gái nhỏ hơn hai tuổi.
Bất giác đôi môi này khẽ mỉm cười, nghiêng đầu và ngắm nhìn bức ảnh một cách thiết tha.
"Hi vọng, một ngày nào đó con sẽ trở về và bù đắp lại cho mọi người nhiều yêu thương hơn."
-------
Không biết ai đó thế nào, chứ việc có người yêu với tôi giống một cực hình hơn. Chả hiểu nữa, tự nhiên có một cục nợ rơi từ trên trời xuống, làm gì mình cũng nhắc bà chị đó làm cẩn thẩn.
Người gì đâu lười vô cùng, ở trên trường bả toàn bỏ bữa trưa không đấy. Còn chả hiểu sao, học đến năm hai rồi còn quay lại hỏi mấy bài ở năm nhất của mình.
Riết rồi tôi tưởng mình có thêm đứa em gái nữa không á trời!
Ngoài việc chăm bà chị đó ra, thì việc khiến tôi đau đáu nhất là...
"Bộ chị rảnh lắm hả?"
Mới sáng sớm ra, ngay khi tôi vừa tắm xong là có ngay cuốc điện thoại. Chả hiểu nữa, bà chị người yêu này đến thẳng trước nhà tôi vào sáng sớm luôn.
Vừa mới mở cửa ra đã thấy vẻ mặt thản nhiên của bả rồi, này là mất dây thần kinh ngại rồi chứ còn gì nữa?
"Em mới tắm xong à?"
"Cái đấy không phải câu trả lời... Thật tình, vào nhà đợi em thay đồ đã."
Tôi quay mặt đi và mặc kệ chị ấy, do là vừa tắm xong nên chả kịp mặc đồ vào. Vội đến nỗi chỉ quấn được chiếc khăn tắm lên người, mái tóc đen còn ướt nhẹp đây.
Vào lúc tôi định bước vào phòng thay quần áo, một cái nằm tay chợt tiến đến từ phía sau. Không để bản thân này kịp phản ửng, một lực đẩy khiến cơ thể tôi ngã người về phía ghế sofa trong phòng khách.
Tư thế này thật nhạy cảm làm sao... Tôi đang bị ức hiếp, bởi một cô người yêu lớn tuổi.
Một cái khoá môi ngay lập tức tiến đến, chị ấy siết cơ thể tôi lại bằng cách đưa đầu gối chặng giữa hai háng. Quá đáng hơn, bàn tay hư hỏng ấy còn đặt lên bộ phận nhạy cảm trước ngực.
Dẫu vậy, tôi vẫn không thể phản kháng cái sự mãnh liệt ấy. Từng phút giây trôi qua, cơ thể tôi như điên dại trong sự phê pha. Nó còn hơn thuốc phiện, mặc dù tôi chưa thử loại thuốc đó bao giờ.
Mất một lúc lầu, môi chị ấy mới tách rời dần ra. Một đoạn nước bọt cứ thế kéo giãn từ hai bên đầu lưỡi, nhìn cứ thô tục kiểu gì ấy... Nhưng nó rất sướng, tôi không thể phũ nhận điều đó.
"Meiling... Em có biết cơ thể mình ngon đến mức nào không, đừng để thoáng đãng thế chứ?"
Chết tiệt, tại sao chị ấy có thể thốt ra lời đó với vẻ mặt thản nhiên thế chứ? Chị ấy vừa cưỡng hôn tôi, còn tự tiện bóp ngực nữa...
Dẫu cho có muốn ức chế, nhưng hơi thở gấp gáp lúc này không cho bản thân tôi làm thế.
"Em sẽ cẩn thận... Nhưng nếu lần sau chị muốn hôn, hãy báo trước một tiếng đi ạ..."
Thật tình tôi ghét chị ấy lắm, nhưng cách chị ấy làm cơ thể tôi điên dại quá đỗi ngọt ngào. Tính ra, phần ghét với yêu trong tôi mâu thuẫn quá trời.
Với cả, từ bao giờ tôi có thể phát ra cái giọng ngượng ngùng đó vậy chứ?!
"Chị sẽ cân nhắc, nhưng dù thế nào thì hẳn em cũng đồng ý thôi nhỉ?"
Cái bà chị này thực sự vô cùng đáng ghét, giá mà tôi có thể đè đầu cưỡi cổ ngược lại bả. Nhưng bây giờ việc đó không khả thi lắm, thôi thì đành hưởng thụ mấy hồi đầu vậy.
---------
Bản thân tôi từ thuở bé đã là một cô bé rất năng động, điều đó hẳn ảnh hưởng từ môi trường sống. Từ cấp một lên đến cấp ba, bản thân tôi phải đi bộ một quãng đường rất xa để đi học. Nhà thì có mỗi một chiếc xe đạp, song cha tôi cần phải đi làm nên chị em tôi quyết đi bộ cho khoẻ người.
Tính ra thì dưới quê mọi thứ rất khác ở đây, đòi núi các thứ, thung lũng các thứ khác xa nơi đây. So với nơi đấy, nơi phố thị này đông đúc xe cộ, khắp nơi là các tuyến đường thẳng tấp.
Ai đó nói tôi quê mùa cũng được, nhưng bản thân tôi vui vì được sống trong một môi trường lành mạnh, nơi mà người ta vẫn còn san sẻ từng chút cho nhau.
"Bé Meiling ra sớm quá ta."
Trong lúc tôi đang ngồi cột dây giày bên góc sân tập, chợt có một người chị bước đến. Người đó có mái tóc đen lob, trông khá cá tính. Song, tính cách chị ấy lại hơi bánh bèo đôi chút.
"Em phải chăm chỉ để bắt kịp mọi người chứ, chị Yuxuan nhỉ?"
Tôi nhìn lên về phía chị ấy, nghiêng đầu mỉm cười.
Gần như là ngày nào tôi có tiết trên trường thì sau khi học xong tôi lại đến đây, chi ít thì thể thao với bản thân tôi là một niềm vui lớn.
Với cả, mấy chị trong câu lạc bộ dễ thương quá chừng, lúc nào cũng cưng chiều và đãi tôi ăn. Ừ thì bản thân vốn là em út, thành ra được cưng nựng là phải.
Câu lạc bộ này nhìn chung cũng không quá đông, có bảy người nên tính ra sinh hoạt cũng dễ. Một phần vì bà chị Jingyi khó tính cực kì, bả phải tự đi xét thực lực thì mới tuyển vào câu lạc bộ.
"Chà, xem ra nay cô ấy không cúp tập nữa ha?"
Chị Juxuan bật cười khi thấy một bóng dáng bước vào nhà thi đấu, đương nhiên người đó không ai khác ngoài Jingyi.
Cơ mà, tôi tự hỏi bà chị Jingyi lúc nào cũng trông thảnh thơi thế nhỉ? Bả học năm hai rồi chứ ít đâu, thấy có ngày cúp học luôn ấy chứ, quả nhiên bả chả ngán ai bao giờ.
"Chỉ mới hai người thôi à, những người khác đâu?"
Jingyi bước đến chỗ bọn tôi với chiếc túi đựng vợt khá lớn phía sau lưng, do là chị ấy mới đi học về nên vẫn còn mặc bộ đồ giống hệt ban sáng. Nhân tiện, Jingyi mặc đồ thể thao vào trông xinh lắm, ừ thì ngực chị ấy to nên thành ra mặc mấy bộ bó bó thế trông khá múp...
"Lát họ sẽ đến, có người còn học tiết tối nữa mà."
"Thế ta tập trước vậy, để tôi đi thay đồ đã."
Cứ thế bà chị đó bước thẳng vào bên trong phòng thay đồ, động tác nhanh gọn dứt khoát quá đấy. Cơ mà bà chị đấy cứ như tượng ý, dù nói chuyện với ai cũng như pho tượng, mặt bả lúc nào cũng trông hơi đơ.
Giá mà bả cười mỉm một cách tự nhiên được, chứ lúc dê tôi toàn cười khẩy không thôi, trông biến thái chết đi được!
"Nè nè, em có thay dạo này Jingyi thay đổi nhiều không?"
Chị Juxuan chợt phấn khởi quay sang tôi, đôi mắt chị ấy như sáng bừng lên khi vừa nhìn vào tấm lưng Jingyi rời đi.
"Kiểu cô ấy yêu đời hơn, phải không?"
"Em chịu á... Bà chị đó khoa hiểu chết đi được, có cho thì em cũng từ chối hiểu luôn."
Tôi không nhận ra điều đó ấy, cho đến trước khi cả hai yêu nhau thì Jingyi lúc nào cũng thế. Đúng là chị ấy có hơi thô bạo và đôi chút biến thái trong chuyện tình cảm, nhưng đó chỉ là mặt tối của bả thôi mà. Còn về bên ngoài, trông chị ta chả khác nào ngày thường cả. Khi nãy lúc chị ta với Juxuan nói chuyện, còn chả thèm đá mắt sang tôi từ trước đó và cả sau đấy nữa.
Yêu thì vẫn yêu đó, nhưng cái tính bà chị này thấy ghét chết đi được!
Bản thân tôi được tiếp cận bộ môn này tương đối trễ, đến tận cấp hai tôi mới được chơi thử nó trong môn thể dục.
Dù sao thì, mấy thứ như vợt cũng có hơi đắt đỏ để bản thân có tiền mua. Hơn nữa là ở quê thì lấy đâu ra mấy chỗ bán cái đấy, vùng sâu vùng xa mà.
Đến mãi cuối năm cấp hai, cha tôi mới mua cho hai chị em tôi một bộ rẻ tiền khi từ thành phố về.
Tính ra, đối thủ của tôi toàn là cô em gái với mấy người trong xóm. Có vẻ là do một phần tài năng thay thiêb bẩm gì đó mà tôi out trình toàn bộ bọn họ, cho đến bây giờ thì mới gặp mấy đối thủ mạnh hơn.
Và đối thủ đầu tiên tôi chạm trán khi bước vào đại học, không ai khác ngoài bà chị biến thái này...
"Mông em dạo này nẩy hơn trước thì phải, dễ thương thật."
Ý là tôi không biết nên sút bả đi không nữa, chứ người ta đang khởi động nghiêm túc thì bả tiếp cận từ phía sau để lén sờ mông.
"Mông em dễ thương chứ em thì không phải chứ?"
"Ừ, bởi em gợi dục hơn."
Bạn biết đó, một kẻ biến thái chỉ thực sự thức tỉnh khi người đó có người yêu. Bà chị này là một điển hình, siêu cấp dâm đãng.
Tính ra khi trước chị ta cũng giúp tôi khởi động, song cũng chỉ chạm eo là nhạy cảm nhất chứ không làm gì hơn. Thế mà bây giờ khi nhỏ em đang giãn cơ, bả lại tiếp cận để lén sờ mông.
"Tôi đã định về với chị đấy, nhưng chắc thôi vậy."
"Biết dỗi quá ta, chắc chị đây nên cúi xuống tạ lỗi với em yêu nhỉ?"
Không biết từ bao giờ, càng ngày bả càng gian sảo, làm onq đừng có cười nửa bên với điệu bộ biến thái đó được không ạ?
Nhờ chị ta mà phải mất một lúc lâu sau tôi mới xong phần khởi động, giờ lười chết đi được muốn về quá má ơi!
Tôi bước vào sân cầu, song thay vì đối thủ là Juxuan theo thường lệ, người đối diện tôi lúc này là một kẻ vô cùng dâm đãng bên trong.
"Lâu rồi chị em mình chưa đọ sức, cái này Juxuan kêu chứ chị không muốn nhé?"
Rõ nói sạo, bà chị Juxuan nãy giờ biến mất tiêu đâu rồi. Nhìn là hiểu chị ta nhờ Juxuan đi mua nước giúp, nhân cơ hội đó xàm sở tôi, và giờ là kiếm cớ thâch đấu.
"Chơi một trò chơi nhỏ nhé, ai thua trong 3 set sẽ tuân lệnh người kia?"
"Nói nhiều quá, đánh đi!"
Đằng nào thì bả chả bắt tôi làm điều bả muốn, dù thắng hay thua thì tôi cũng dưới kèo bả mà. Bà chị này chỉ biết kiếm cớ là giỏi, lươn lẹo vô cùng!


0 Bình luận