• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Da Diết

Chương 03: Rộn Ràng

0 Bình luận - Độ dài: 2,286 từ - Cập nhật:

Ánh đèn chùm pha lê toả ra một thứ ánh sáng ấm áp, lấp lánh như những vì sao đang chiếu xuống mặt bàn. Từng tia sáng chiếu qua mặt kính của những ly rượu vang, tạo ra những vệt màu sắc lung linh trên nền sàn đá cẩm thạch trắng bóng. Mùi hương của hương trầm từ những ngọn nến nhỏ, kết hợp với sự nồng nàn từ các món ăn cao cấp, nhẹ nhàng xâm chiếm khứu giác, khiến không gian thêm phần lôi cuốn và huyền bí. Mỗi góc của nhà hàng đều toát lên vẻ thanh lịch và sang trọng, từ cách bài trí bàn ăn đến những chi tiết nhỏ như chiếc khăn trải bàn lụa trắng, những chiếc đĩa sứ viền vàng, hay những ly thủy tinh pha lê sáng bóng.

Tôi đứng trước gương trong khu vực nhân viên, chỉnh lại chiếc tạp dề đen, kiểm tra lại biểu cảm trên khuôn mặt mình, cố gắng để nụ cười luôn tươi tắn, dù đôi chân đã bắt đầu cảm thấy mỏi. Nhà hàng đang trong giờ cao điểm, và mỗi giây phút đều đong đầy áp lực và sự tỉ mỉ. Tay phải cầm chiếc khay bạc lớn, trên đó là ba đĩa món khai vị được bày biện tinh xảo: một phần tôm hùm nướng bơ tỏi, một đĩa salad Caesar với sốt truffle béo ngậy, và một đĩa sò điệp nướng mỡ hành—tất cả đều được trang trí tỉ mỉ với rau thơm, hạt tiêu và những giọt dầu oliu vắt tươi mượt mà.

Bàn số bốn là nơi tôi hướng đến đầu tiên. Bàn ăn nhỏ, trang trí bằng những chiếc ly rượu đỏ sang trọng, đôi đũa bạc bóng loáng. Một cặp đôi ngồi đối diện nhau, họ ăn mặc chỉnh tề, người đàn ông khoác bộ vest xám lịch lãm, cà vạt màu đen trơn; trong khi người phụ nữ mặc chiếc váy cocktail đen ôm sát, mái tóc buông dài xoăn nhẹ, gương mặt trang điểm mỏng nhưng rất sắc sảo. Họ trò chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng, không gian xung quanh dường như chỉ có họ tồn tại. Khi tôi đến gần, tôi cúi nhẹ người, đưa chiếc khay lên và khéo léo đặt từng đĩa lên bàn.

“Dạ, món tôm hùm nướng bơ tỏi đã sẵn sàng,” tôi nói, giọng tôi luôn nhẹ nhàng và khiêm nhường.

Người đàn ông ngẩng lên, ánh mắt đầy sự trân trọng, gật đầu hài lòng. Trong khi đó, người phụ nữ khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm rượu vang trước khi nói:

“Cảm ơn rất nhiều. Món ăn trông thật tuyệt vời.”

Tôi không ngừng chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ việc dọn dẹp khăn ăn cho khách đến việc cẩn thận đảm bảo mỗi món ăn đều được đặt đúng chỗ. Một động tác nhỏ như vuốt lại tóc hay nhấc đĩa cũng phải được thực hiện với sự tinh tế và tôn trọng đối với khách hàng. Khi đã hoàn tất, tôi lùi lại một bước, nhẹ nhàng cúi đầu chào và đi đến bàn tiếp theo.

Bàn số tám là một gia đình, họ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng ngoài trời chiếu vào làm mờ đi chút bóng tối của không gian bên trong. Người cha mặc bộ vest đen, chiếc áo sơ mi trắng bên trong sáng ngời, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào thực đơn trong khi đứa con gái nhỏ của họ nghịch ngợm vẽ vẽ lên tờ giấy ăn. Người mẹ ngồi cạnh, mái tóc đen nhánh, khoác chiếc đầm dạ hội xanh thẫm, nhìn vào thực đơn với ánh mắt đầy suy tư. Khi tôi đến gần, cô bé nhìn lên, đôi mắt to tròn đầy tò mò.

“Dạ, món cá hồi Na Uy nướng chanh và thăn bò Wagyu đã sẵn sàng,” tôi nhẹ nhàng thông báo.

Đặt những đĩa thức ăn xuống, tôi nhanh chóng kiểm tra xem mọi thứ có đúng như yêu cầu không. Bàn tay tôi thoăn thoắt, một chút dầu truffle lấp lánh trên bề mặt thịt bò, nước sốt mật ong dọc theo dĩa cá hồi, màu xanh của hương thảo và mùi thơm của lá bạc hà tươi làm cho món ăn càng thêm phần hấp dẫn. Mọi thứ đều phải hoàn hảo, từ cách bày biện đến màu sắc của món ăn, bởi đây là một nhà hàng sang trọng, nơi mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng không thể thiếu sót.

Cô bé vẫn ngẩng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười ngây thơ và hỏi:

“Chị ơi, chị có thể cho em thêm một cái thìa được không?”

Tôi cúi xuống, trả lời nhẹ nhàng với cả gia đình: “Dạ, em sẽ mang ngay cho bé.”

Không lâu sau, chiếc thìa bạc được trao cho cô bé, và tôi lại tiếp tục công việc. Tôi nhận ra rằng, mỗi yêu cầu dù nhỏ nhặt nhất từ khách hàng đều phải được đáp ứng ngay lập tức, không để họ phải chờ đợi. Nhà hàng này không chỉ phục vụ đồ ăn, mà còn mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng—về cách họ được đối đãi, về cảm giác được chăm sóc từ từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất.

Đôi lúc, tôi không thể không dừng lại để quan sát những nhân viên khác, từ người barman đang pha chế những ly cocktail nghệ thuật, cho đến những đầu bếp trong bếp mở đang chăm chú với từng lát thịt, miếng cá. Mỗi người ở đây đều là một nghệ sĩ, mỗi món ăn họ chế biến, mỗi ly rượu họ pha chế đều là một phần của một bức tranh hoàn hảo mà chúng tôi cùng nhau tạo nên. Những tiếng chuông từ bếp vang lên báo hiệu món ăn đã hoàn thành, và ngay lập tức, một nhân viên khác nhanh chóng chuyển những món ăn ra ngoài. Từng bước đi của chúng tôi đều phải thật chuẩn xác, và mỗi khách hàng đều là một vị thần, xứng đáng nhận được sự phục vụ hoàn hảo nhất.

Dù cho có vất vả đến đâu, mỗi ca làm việc trong nhà hàng này vẫn luôn mang lại cảm giác tự hào. Khi mỗi món ăn được mang ra và khách hàng thưởng thức, tôi biết rằng mình đã góp phần vào một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời họ.

Thực tế mà nói, tôi có nhiều hơn một sự hạnh phúc khi được vào đây làm. Thứ vui nhất đương nhiên là đồng lương, nó quá ổn so với mức lương của một sinh viên đại học. Thứ hai là môi trường làm việc, ít nhất cho đến hiện tại thì mọi người đều rất tốt với tôi. Đặc biệt là chị quản lí, gần như ngày nào chị ấy đều hỏi thăm và chỉ tôi cặn kẽ dù rằng tôi chẳng còn phải lính mới nữa. 

"Hôm nay em vất cả rồi, Lingling."

Trong lúc tôi đang cất gọn lại chiếc tạp dề trong phòng nhân viên, một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên sau lưng. Khi tôi quay lại, người ấy đã đứng ngay ở lối vào. Cái tên Lingling thực chất là một biệt danh của tôi dưới quê, vì ngày xưa tôi có kể nên thành ra chị quản lí gọi thế để trêu tôi luôn. 

"Vâng, chị cũng vất vả rồi, chị Sephiria."

Tôi quay lại, mỉm cười khi nghiêng đầu trước người chị thân thiết khác của mình. Sephiria là quản lí ở nhà hàng này, nghe tên chị ấy cũng biết là người phương Tây rồi phải không? 

Nổi bật với mái tóc vàng kim, chị ấy hệt như một công chúa bước ra từ tiểu thuyết vậy. Bởi ngoại hình chị ấy cũng vô cùng đẹp, nét mặt đúng chuẩn Âu với nước da trắng hồng. Dù mới ra trường và vẫn rất trẻ, song chị thấy được cho làm quản lí ở một nhà hàng sang trọng thế này. Chị ấy không kể, nhưng tôi nghe mấy ông đầu bếp lâu năm bảo là Sephiria là con gái của chủ chuỗi nhà hàng này, lí lịch khủng khiếp thật. 

"Nếu được thì em có thể nán lại khoảng mười phút cho đến khi nhà hàng đóng cửa, khi ấy chị sẽ chở em về."

"Không cần đâu ạ! Thế thì lại phiền chị quá, em sẽ ngại chết mất thôi!"

Sephiria thực sự đối xử quá tốt với tôi, kể từ lúc chị ấy nghe tôi kể về hoàn cảnh bản thân thì cảm giác chị ấy chiều chuộng tôi biết bao nhiêu. Chị ấy cũng là một trong những người bạn tôi quen khi đến đây, tính ra chị ấy cũng giới thiệu tôi vào đây chứ đâu... Dù sao, nhà hàng sang cỡ này mà để một đứa từ quê mới lên đứng phục vụ thì không dễ tí nào. 

Chị ấy đã nâng đỡ tôi quá trời quá đất, nên nghe mấy lời dỗ ngọt thế này tôi chỉ đành lòng từ chối. Dù sao nhà tôi cũng không quá xa, bắt bus ngồi thì nửa tiếng cũng về đến nhà mà. 

"Thật tình, em biết khách sáo quá đó. Để lần sau vậy, nếu có cơ hội chị mong có thể chở em về một lần."

Nói rồi chị ấy cũng vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, công nhận đối diện với những người mang hào quang thiến sứ như thế thật khiến người ta bị cám dỗ. 

Mọi việc giờ đã xong xuôi, có lẽ nên về thôi nhỉ? 

Lẽ ra mọi thứ phải diễn ra đúng theo chiều hướng đó, cho nên khi tôi bước ra khỏi nhà hàng. Trước mắt tôi lúc này là một chiếc xe hơi màu đen bóng như mới được rước ra từ showroom. Nếu tôi không nhầm, cái logo đó là của hãng Mercedes mà...?

"Em về trễ nhỉ?"

Người đang đứng tựa vào chiếc xe đó với phong thái ngút trời, không ai khác ngoài chị vợ bé tôi mới rước về dinh. 

Nghe đồn là chị ấy giàu, nhưng không ngờ là đến mức này... Trước kia tôi từng được chị ấy tặng cây vợt Yonex gì đó cũng đắt lắm chứ không rẻ. 

"Chị này, chị có bằng lái không đấy?"

"Nếu không thì chị mua xe chi?"

"Chị à, nào dẫn em đi học bằng lái nữa."

"Cũng được, mà em ngồi không để chị chở cho sướng không?"

Ý em không phải cái đó đâu ạ, ý em... Là bằng lái chị cơ, hãy cho em đi học cấp tốc để món hàng này không tuột khỏi tầm tay. Đùa thôi, cơ mà để mất Jingyi là mất cả đời giàu sang thật đấy. 

Jingyi không nói nhiều, chị ấy bước vào xe và nắm lấy vô lăng, song liền đá mắt ra hiệu tôi lên xe. Thôi thì đành phải lên vậy, cục tiền nằm trước mắt không lên là mất á trời. 

Nhân tiện, tôi quên việc thắc mắc rằng tại sao Jingyi lại ở đây. Bộ chị ấy đợi sẵn để rước tôi về hả, dẫu cho chị ấy chẳng biết lịch, có khi đã đậu xe ở đấy từ lâu rồi ấy chứ. 

Tôi nhìn vào gương tài xế phía trước, song lại vô tình chạm phải ánh mắt chị ấy. 

"Ngồi ghế sau còn nhìn lén nữa, em biết cách rình trộm thật."

"Làm ơn chạy cho đàng hoàng đi ạ, đừng có nhìn chằm chằm em làm gì!"

Quay phất mặt đi, lên giọng dỗi hờn trước lời lẽ trêu chọc đó từ Jingyi. Từ lúc yêu nhau đến giờ mới mấy ngày, thế mà cách nói chuyện của chị ấy đang có phần nới hẹp lại rồi thì phải. Chỉ sợ mấy ngày nữa, xưng hô đổi thành "cục cưng" thì chết dở luôn. 

Nhìn qua khung cửa kính, thành phố Thượng Hải về đêm hiện rõ qua tầm mắt. Thật sự rất đẹp, lung linh cực kì. Đây là thứ tôi đã mong ước lúc còn dưới quê, về một nơi hệt như tiên cảnh. 

Dẫu vậy, ngoài mặt thì hào nhoáng nhưng bên trong lại bám hàng trăm lớp bụi bẩn. Hoa cho người giàu, còn những người nghèo... Sẽ không có cơ hội ngóc đầu. Thành phố được mệnh danh là đắt đỏ bậc nhất thế giới, không ngầu nhiên mà sống ở đây giống sinh tồn đúng nghĩa như thế. 

Mọi thứ thật khó khăn, nếu như đời tôi không gặp nhiều may mắn màu hồng thế này. 

"Về nhà tắm rửa sạch sẽ nhé, đợi ráo nước lên giường nằm để chị đây xơi."

"Chắc là chị vào nhà em được?"

"Khó tính thật, đành đợi đến chủ nhật vậy."

Không hiểu trong đầu chị ấy có gì nữa, vừa mới mấy hôm trước chén tôi không giờ còn đòi nữa. Hông lẽ, Jingyi thuộc loại khát dục sao? 

Đùa thôi, nhưng tôi hi vọng là chị ấy không biến thái đến mức đó. 

"Ngày mai đến cầu lạc bộ tập tành đàng hoàng đấy nhé."

Tôi nhâc nhở Jingyi, bởi dạo gần đây chị ấy lơ đãng lắm. Mang danh là đội trưởng mà tuần vắng hai ba lần thế thì chết cơm  thật, mấy bà chị trong đội cũng đau đầu với bà nội khó chiều này lắm á. 

Giờ tôi mang phận là vợ bé, nên phải căn dặn người vợ lớn rõ ràng. 

"Miễn là nơi đó có em."

"Không lên là chết với tôi, chị nhớ đấy!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận