Tiếng cầu lông đập mạnh xuống mặt sân, vang vọng trong không gian nhà thi đấu. Meiling siết chặt vợt, hơi thở dồn dập sau pha đập cầu đầy uy lực. Nhưng trước mặt cô, Jingyi chỉ nhún vai, lùi một bước nhỏ, rồi nhẹ nhàng kéo lưới, trả cầu bằng một cú chạm mềm mại đến đáng ghét.
"Chị!" Meiling nghiến răng, lao lên như một mũi tên. Nhưng đã quá muộn—quả cầu rơi xuống đất ngay trước khi cô kịp vung vợt. Một điểm nữa lại thuộc về Jingyi.
"Chậc, tốc độ của em không tệ, nhưng phản xạ còn chậm lắm." Jingyi nheo mắt, nhếch môi cười đầy khiêu khích. "Hay là em muốn chị nhường cho một chút nhỉ?"
"Không cần!" Meiling gần như gầm lên. Cô lùi lại, siết vợt chặt hơn, điều chỉnh nhịp thở để lấy lại bình tĩnh. Chị ta đang chơi đùa với cô! Rõ ràng Jingyi có thể tung ra những cú đập mạnh mẽ, nhưng lại liên tục chơi chiêu kéo lưới, buộc Meiling phải di chuyển lên xuống không ngừng. Một chiến thuật tiêu hao thể lực cực kỳ đáng ghét!
Meiling quệt mồ hôi, tập trung hết sức vào trái cầu vừa được phát đi. Cô đón nó bằng một cú đẩy nhanh về phía cuối sân, buộc Jingyi phải lùi lại. Nhưng ngay khi Meiling tưởng rằng mình đã giành thế chủ động, Jingyi lại bước nhẹ lên, cổ tay xoay một góc tinh tế—quả cầu lại rơi ngay sát lưới.
Meiling lao đến, gần như quỳ rạp xuống sàn để cứu cầu. Nhưng Jingyi đã chờ sẵn, nụ cười gian tà nở trên môi. Ngay khi Meiling vừa ngước lên, quả cầu lại bị kéo lưới thêm một lần nữa!
"Chị—!!"
Jingyi cười khúc khích, nhún vai đầy thách thức. "Chơi cầu lông không chỉ cần sức mạnh, em yêu ạ. Còn phải có chút tinh tế nữa."
Meiling nghiến răng, cảm giác bực bội dâng lên tận đỉnh đầu. Chị ta rõ ràng là đang trêu chọc cô! Nhưng được thôi, nếu chị ta muốn chơi bẩn như vậy...
Meiling hít sâu, rồi vờ như dốc toàn lực vào cú đập tiếp theo. Khi Jingyi chuẩn bị phản công, Meiling đột ngột đổi hướng—cô kéo lưới lại!
Quả cầu chạm mép lưới, nảy nhẹ một nhịp trước khi rơi xuống bên kia sân. Jingyi lao lên cứu, nhưng lần này đã quá muộn.
"Chậc, ai mới là người cần học về sự tinh tế đây?" Meiling hất cằm, ném cho Jingyi một nụ cười đầy đắc ý.
Jingyi chớp mắt, rồi bật cười. "Tốt lắm, bé con. Nhưng đừng vội mừng—trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!"
Meiling đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi, điều chỉnh nhịp thở. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng cô không để tâm. Điều quan trọng lúc này là không để Jingyi kiểm soát nhịp độ trận đấu nữa.
Jingyi đưa nhẹ quả cầu lên cao, dùng ngón trỏ và ngón cái xoay nó một vòng trước khi phát cầu. Cô hơi khom người, tư thế thả lỏng nhưng ánh mắt lại sắc như chim ưng.
Cộp!
Quả cầu bay thấp và nhanh, nhắm thẳng vào góc trái của Meiling. Một pha giao cầu đầy toan tính.
Meiling lập tức lao sang, giậm mạnh chân trụ rồi quét vợt ra phía trước. Không phải một cú trả cầu đơn giản—cô vung vợt với lực xoáy, đưa cầu sát mép lưới nhưng vọt lên rất nhanh.
Jingyi nhướng mày, nhưng phản xạ của cô không hề chậm. Một bước lướt tới, vợt đưa ra đón cầu, nhưng—chết tiệt!
Meiling đã đặt bẫy. Quả cầu không đi theo quỹ đạo thẳng mà bất ngờ cắt ngang một góc khó chịu, khiến Jingyi hụt tay!
“Ha!” Meiling bật cười đắc thắng khi cầu rơi xuống phần sân đối thủ. Một điểm danh cho cô!
Jingyi chống vợt xuống sàn, nhếch môi. “Không tệ, em bắt đầu biết chơi đầu óc rồi đấy.”
Meiling xoay xoay vợt trong tay, ánh mắt thách thức. “Lần này em sẽ không dễ bị dụ đâu.”
Hai chị em quay lại vị trí, không ai nhường ai. Trận đấu đang ngày càng trở nên căng thẳng!
Meiling đứng thủ thế, hơi thở dồn dập. Cô nắm chặt cây vợt trong tay, mồ hôi rịn trên trán phản chiếu ánh đèn trong nhà thi đấu. Trước mặt cô, Jingyi vẫn giữ vẻ thảnh thơi như thường lệ, nhưng ánh mắt chị ấy sắc bén, đầy toan tính.
Jingyi thực hiện cú giao cầu, một pha flick serve hiểm hóc đẩy cầu bay cao và sâu về phía cuối sân. Meiling nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị cho cú phản đòn, nhưng vừa vung vợt lên, Jingyi đã lao vào lưới. Một cú đẩy cầu sát mép khiến Meiling giật mình, vội vã lao tới. Cô nghiêng người, dùng cổ tay hất nhẹ để đưa cầu bay ngang sát lưới, mong ép đối thủ vào thế bị động.
Nhưng Jingyi đã đợi sẵn. Chị ta nhẹ nhàng bật người, cổ tay khẽ xoay, đưa cầu chạm mép vợt và rơi xuống như một chiếc lá rụng. Một cú net kill quá hoàn hảo! Meiling không kịp trở tay, chỉ có thể nhìn cầu chạm đất bên phần sân mình.
"Một điểm cho chị đây, bé cưng." Jingyi nhếch môi, xoay vợt trong tay đầy ung dung.
Meiling cắn môi, hít một hơi sâu. Cô không thể để Jingyi điều khiển nhịp độ trận đấu như thế này.
Lần giao cầu tiếp theo, Meiling chọn một cú giao ngắn, buộc Jingyi phải bước lên lưới. Quả nhiên, Jingyi đưa cầu sang với một cú drop shot nhẹ, nhưng Meiling đã lường trước. Cô đột ngột bước lên, cổ tay giật mạnh, biến cú trả cầu thành một pha đập ngang hiểm hóc!
Tuy nhiên, Jingyi không hề nao núng. Chị ấy xoay người, đưa vợt cản phá thành công. Cầu bật lại cao, đúng vào tầm smash. Meiling lập tức tận dụng cơ hội, tung ra một cú đập cầu đầy uy lực. Tiếng vợt vang lên giòn tan, cầu lao xuống với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng, Jingyi—với phản xạ nhanh đáng kinh ngạc—vẫn đón được!
Chị ấy đẩy cầu về phía cuối sân của Meiling, khiến cô phải di chuyển liên tục. Mỗi lần Meiling tưởng như mình đã chiếm được lợi thế, Jingyi lại biến hóa, đổi hướng cầu hoặc giảm tốc độ, khiến cô luôn phải chạy theo ý đồ của chị ấy.
Một pha cầu dài, cả hai đều không ai chịu nhượng bộ. Meiling quyết định đổi chiến thuật. Cô giả vờ đánh một cú drop shot, nhưng ngay khi Jingyi di chuyển lên lưới, cô giật cổ tay, biến nó thành một cú flick đẩy cầu ngược ra sau.
Nhưng Jingyi đã đoán trước! Chị ấy bật ngược người, xoay vợt linh hoạt, vung mạnh một cú drive chéo sân, đưa cầu lao thẳng vào góc xa khiến Meiling không kịp phản ứng. Điểm số lại thuộc về Jingyi.
Meiling siết chặt vợt, nheo mắt nhìn chị ấy. Trận đấu này không dễ dàng, và cô biết mình sẽ phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
--------------
"Ahhh."
Đáng lẽ là tôi phải thắng, cho đến khi Juxuan quay về và Jingyi bật mode nghiêm túc để không bị lộ cái tính khí kì quặc kia.
Ừ, kết quả là chị ta đánh nghiêm túc và hủy diệt tôi trong hai set, chẳng cần set thứ ba luôn mà.
"Eo ơi, chị liếm sạch chiếc thìa của em luôn rồi đấy!"
"Em khó tính quá nhỉ, hôn nhau đá lưỡi các thứ ta đã làm rồi, ngại chi chút nước bọt còn vương?"
Chị ấy nhé, làm ơn đừng nói điều đó ở nơi công cộng thế chứ!
Hiện tại bọn tôi đã trở về sau buổi luyện tập, do giờ này tôi chưa đi làm nên Jingyi quyết định dẫn tôi đi ăn kem trong một quán kem ở mall.
Ban đầu tôi cứ nghĩ khi bản thân thua sẽ bị chị ta đè ra hiếp cơ, ai ngờ lại là đút kem cho ăn đơn giản thế này.
"Chủ nhật em sẽ ráng về sớm, khi đó ta mua chút gì đó về nhà em xả hơi nhé?"
"Từ khi được chị đây dắt vào đời thì em cũng nghiện mấy món có cồn quá ta?"
Coi bả có thấy ghét không, tính ra bả là người dụ dỗ con gái nhà lành người ta không đó. Hồi còn dưới quê tôi chả biết nhậu nhẹt là gì, cho đến khi gặp bà chị này thì mọi thứ quay ngoắt đi.
Gần như tuần nào chị ta cũng dẫn cả hội trong câu lạc bộ đi tiệc, đương nhiên rượu bia là không thể thiếu. Không biết sau này gia đình ở nhà biết tôi trên đây rượu chè suốt ngày có mắng không nữa...?
"Nhưng uống một tí thôi nhé... Đâu thể để cơn say khiến em mơ màng trong đêm tân hôn được..."
Thực sự có hơi xấu hổ khi nói điều này, nhưng bản thân tôi rất ghét việc bản thân không nhớ gì vào cái đêm đó. Tôi đã mất lần đầu trong vô thực, vậy nên giờ đây muốn lấy lại mọi thứ.
Song, bà chị đối diện lại bật cười tủm tỉm khi nghe điều đó. Dù chị ấy đang che miệng khi cười, nhưng cái sự dễ thương trên gương mặt đó vẫn không thể giấu.
Hiếm lắm mới thấy Jingyi cười như thế đấy, đẹp hệt như một bức hoạ vậy.
"Tân hôn luôn sao? Em nên nghĩ đến chuyện ta về chung nhà luôn là vừa, tháng sau chị cất nhà nhé?"
"Thôi đi, đừng trêu em!"
Thực lòng mà nói, chuyện tình cảm của bọn tôi rất phực tạp. Cho đến một tuần trước, tôi còn chả ngờ bản thân lại có mối quan hệ này với chị Jingyi.
Mọi thứ diễn ra quâ nhanh, và chúng ta dường như chấp nhận nó khá dễ dàng. Phải chăng là ngay từ ban đầu, trái tim ta đã liên thông sẵn với nhau?
Chuyện đó tôi không thể biết, chỉ là giờ đây... Bản thân tôi đang càng yêu Jingyi, như một mối quan hệ lãng mạn.
-----------
Chủ nhật là một ngày tương đối thảnh thơi, nhưng với những quán ăn hay nhà hàng thì đấy là chuyện khác. Do đây là ngày nghỉ, lượng khách sẽ đột biến hơn so với các ngày còn lại, vì lẽ đó tôi phải đi làm để kiếm chát thêm tí.
Như bao ngày nghỉ khác, hôm nay cũng đông đúc vô cùng. Bắt đầu từ 6 giờ đến 9 giờ thì khách vô liên tục, từ các cặp đôi đến các gia đình, cũng không thiếu là các đối tác công việc với nhau.
Dù là nhà hàng Tây Âu kết hợp với quầy cocktail-bar nhưng nhà hàng này cũng khá hạn chế việc khách gọi quá nhiều rượu. Lúc nào cũng vậy, việc để ai đó say xỉn tại nơi làm việc của ta chả phải lợi
Lâu lắm tôi mới thấy cảnh này, cảnh một tên đàn ông say xỉn làm khó nhân viên quán.
"Hả?! Cô có hiểu điều mình vừa nói hả?!"
Tính ra gã đó ăn bận cũng lịch sự, cơ mà có tí men vô với đi với gái là thấy bật mode sĩ lên rồi đấy. Mệt mỏi thật, dù người đang bị làm khó không phải tôi, đó là một chị đồng nghiệp khác.
Song, rõ ràng là tôi đâu thể bỏ mặc chị ấy được. Mọi người trong bếp đều đang bận, nhân viên thì toàn người trẻ nên thành ra ai cũng sợ việc vướng vào rắc rối. Cơ mà, tôi cũng đau phải bà cô đâu nhỉ?
"Có việc gì nghiêm trọng ạ, thưa quý khách?"
Tôi bước đến, từ tốn nói năn cẩn thận. Dù bản thân đã đứng từ phía ngoài để hiểu câu chuyện, song nên hỏi lại cho có lệ thì hơn.
Khi thấy tôi, gã ta trở nên càng thêm cọc cằn, hắn nhăn mặt và chỉ vào chai rượu trên tay chị nhân viên cạnh tôi với thái độ khó chịu.
"Cái quái mấy người keo kiệt cũng vừa thôi, tao muốn uống thêm vài ly nữa mà con nhỏ kia không muốn rót cho!"
Ê, ý là chị nhân viên đang mang rượu này đến chỗ bàn khác luôn á. Gã ta dở hơi nên mới chặn lại chứ bộ, thứ hách dịch!
"Vâng, xin lỗi quý khách nhưng đây là quý định. Chai Champagne này chỉ được phục vụ giới hạn cho các món đặc biệt thôi ạ, món của quý khách sẽ được phục vụ loại khác."
Tôi nhìn cũng hiểu, đó là tên này muốn rẻ mà húp đồ thơm. Chai Champagne này thuộc loại đắt tiền, chỉ phù hợp phục vụ những thực khách xứng tầm, còn gã ta thì không có cửa đâu.
Tiền nào thì của đó, chả ai đổi trứng lấy gà bao giờ.
Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, ngay khi nghe tôi giải thích, gã ta như điên tiết lên và đứng dậy đạp bàn tỏ thái độ. Dù sao chị phục vụ kia cũng đã giải thích rồi, nên dù tôi có nói lại thì cũng đâu thay đổi được gì.
Tính ra, tôi vô che đạn luôn á?
"Ý mày là chê tao đéo có tiền đấy hả?"
Chứ sao trời, chị mày nói kiểu châm biếm thế rồi còn thắc mắc. Chú em lớn tuổi mà não hệt hạt tiêu vậy, mắc cười ghê á.
Nói thực là tôi muốn dựt chao rượu để đập thẳng vào đầu thằng này ghê á, nhưng tốn tiền quá.
"Meiling, em không cần nói nữa đâu."
Từ phía bên kia, người quản lí bọn tôi xuất hiện với phong thái đầy tự tin. Chị ấy bước đến trước mặt, đưa vai ra che chắn như thể muốn bảo về tôi.
Đối diện với gã kia, chị ấy chỉ từ tốn đáp lễ.
"Thật thứ lỗi, bên nhà hàng sẽ miễn phí cho anh bữa này. Song, mong anh và chị đây có thể ra về ngay bây giờ."
Xử lí nhanh gọn thật, quả nhiên là quản lí, dù sao chị ấy ở đây có nhiều ra quyết định cho mọi thứ mà. Đây chả phải lần đầu tôi thấy chị ấy ra tay, mấy lần trước còn tàn bạo hơn nữa.
"Mày là cái thá gì mà dám đuổi t--"
Trước tất cả mọi người trong nhà hàng, nhân viên lẫn thực khách, một cảnh tượng có hơi tàn bạo đã diễn ra.
Ý là, tôi đã nhắc chị ấy lâu lắm rồi á...
"Biến hoặc là mai mày dậy trong bệnh viện."
Chị Sephiria, không ngần ngại bóp thẳng mặt khách của mình trước tất cả mọi người. Dáng vẻ chị ấy bây giờ, chả khác nào muốn giết người cả ấy.
Hệt như bao lần, cách chị ấy làm đơn giản là bạo lực một cách quyết đoán.
Cơ mà không bất ngờ lắm, khi Sephiria là tay quyền anh nữ vô địch năm trước. Đúng vậy, chị quản lí của tôi là dạng bạo lực vô cùng cực...


0 Bình luận