Người Giấy
Xám Sena A. và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 3. KẺ BÁNG BỔ THẦN LINH

Chương 87: Chân tướng

0 Bình luận - Độ dài: 3,975 từ - Cập nhật:

VWQJriU6XNVWSYY1uXnp13WD

"Trong một trận tuyết lở không có bông tuyết nào là vô tội"

*

* *

Cả cơ thể đau buốt, giống như bản thân bị ném vào lồng giặt của máy giặt xoay điên xoay đảo hết bảy bảy bốn mươi chín vòng, không rõ mê man bao lâu, đến lúc tôi có thể cử động và nhíu mày, cũng là lúc tôi thấy cả tấm lưng mình đều đau nhức không thôi.

Khó khăn mở mi mắt, tôi nhận ra cả người mình đang nằm giữa một bầu trời ảm đạm không một vợn mây, cảnh quang nơi đây tựa là một bức tranh sơn dầu chỉ có những tông màu xám trắng tẻ nhạt. Tôi cố sức thò tay bấu lấy thứ xốp mềm dưới thân mình, nhấc tay lên dò xét, từ kẽ tay, tuyết lất phất đổ lên mặt tôi.

Tôi dụi mắt, nhận ra bản thân đang nằm giữa một nơi hoang vắng toàn là tuyết.

Cố sức ngồi dậy, tôi nhìn cơ thể mình, chỉ có một vài vết xước, trên cổ chân, vết thương đã kết vảy. Hiện tại nơi đây không đổ tuyết, nhưng bốn phương tám hướng chỉ là một cảnh quang trắng xóa, cả những rặng cây cũng trơ mình phủ một lớp tuyết trắng, trên nhành cây mọc ra những sợi băng rũ xuống dài chấm đất. Đáy lòng tôi phút chốc cảm thấy có nỗi mất mát kì lạ, cảm giác đó khiến cho tôi cảm thấy buồn rầu và nặng nề. Đó chính là cảm giác khi nhận ra bản thân đã hoàn toàn tách biệt với thế giới kia - nơi mới cách đây không lâu tôi vẫn ở tại trường An Đằng và gặp gỡ Hiểu Khiết, Ban Mai, Tử Đằng.

Tôi thở dài, thả nắm tuyết vốc trong tay xuống.

Sau lưng tôi, bỗng nhiên cũng nối tiếp một tiếng thở dài buồn bã.

Tôi ngoái đầu nhìn, thấy Saito Ken đang ngồi hơi ngơ ngác, trong tay đang nhìn thứ gì đó, dù vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng ánh mắt của cậu ấy ánh lên vẻ luyến tiếc.

- Vỡ rồi! - Thấy tôi nhìn mình, cậu ấy nói với tôi, rồi chìa tay mình cho tôi xem.

Tôi nhìn qua, thấy trong lòng bàn tay cậu ấy là mảnh vỡ của chiếc vòng Lilas.

- Nó là pháp khí hộ thân của cậu. - Tôi cũng hơi bất ngờ, ý tôi là không tin được sao pháp khí có thể hư hại như thế được.

- Còn là pháp khí di truyền, vốn dĩ linh thức rất mạnh. - Giọng nói bên cạnh chúng tôi, không xa lắm, thanh âm có chút vui vẻ.

Ken đưa mắt nhìn người đó, rồi nói:

- Vì dùng hết lực ra đòn sát chiêu đó nên chiếc vòng đã không chịu nổi nữa.

- Hôm trước tôi nhớ đã thấy nó có vết nứt rồi. - Tôi nhích lại gần nhìn chiếc vòng, ánh tím của nó bây giờ chỉ còn lại những mảnh vụn trơ trọi, còn có chút khói đen bốc ra.

Jiro đi mấy bước tới, rồi ngồi cạnh tôi, phì cười:

- Dùng cấm thuật càng nhiều, pháp khí lại càng dễ hư hại. Pháp khí của Baridi đều vậy mà!

Tôi quay sang nhìn cậu ta, trên ngón tay cậu ấy, chiếc nhẫn vẫn trên đó, nhưng sắc xanh cũng không còn quá nhiều tinh anh. Mấy khớp ngón tay của Jiro đã khô máu, tôi lặng lẽ xé mấy phần ren trắng viền trên áo của mình băng lại một ngón nặng nhất trên tay cậu.

- Không cần đâu, đây là hình nhân giấy mà, có chảy máu cũng không sao. - Jiro xua tay.

- Hừm, cậu làm như tôi chưa thử làm người giấy bao giờ, bị thương vẫn đau, vẫn chảy máu, vẫn đói, vẫn khát, vẫn cần phải ngủ. Cậu xem bốn ngón tay rách toạc ra như vậy có rát chết hay không!

Lúc tôi nâng tay của Jiro lên để băng bó, vô tình khiến cho Lời thề thủy chung trên cổ tay tôi sáng lên, màu xám đã dần nhạt đi, chỉ có sắc đỏ hồng ẩn nhẹ, nhưng mà sợi đánh dấu trên cổ tay cậu ấy lại là một đường đen, không có một ánh sáng nào. Jiro rất nhanh lật cổ tay mình xuống, nhưng tôi đã kịp thấy. Tôi ngây người trong vài giây, rồi mỉm cười:

- Thôi cậu tự băng đi!

- Chị Uyển Nghi đâu rồi? - Tôi nhìn Jiro cặm cụi băng vết thương, hỏi.

Jiro cụp mắt, hàng mi đen như than cháy trên làn da trắng hơn tuyết trời rung rinh nhẹ, cậu đáp một cách mông lung:

- Không biết nữa. Chắc chết rồi. - Sau đó quay Saito Ken gằn lên - Cậu đánh hắn hay là đánh tôi vậy hả? - Bộ dạng của Jiro tức đến nổ đom đóm mắt.

Ken mỉm cười, nheo mắt, vài bông tuyết nhỏ bay xuyên qua dáng hình của cậu làm tôi nhận ra có vẻ như thể trạng người giấy này có phần yếu nhược, hình như là không còn đủ sức duy trì.

- Cũng tốt, Quỷ tộc có cái mà lo lắng. - Giọng Ken có chút đắc ý.

Tôi biết Jiro lo lắng về gã Max kia, để mối nguy hại kia chạy trốn mất không khác gì thả hổ về rừng. Trong khi đó, Baridi thì xem gã ấy là quân bài dự phòng hoàn hảo để cân bằng thế lực với Quỷ tộc. Trong lúc chiến tranh một mất một còn, sự quấy phá của Max sẽ khiến quân đội Quỷ tộc phân tâm, không dồn sức đối phó với Đế Đô được.

- Hắn bị thương nặng lắm, nổ nát cả thân thể, xem chừng chỉ có thể dùng cấm thuật đổi cơ thể mới thì may ra mới sống nổi. - Ken bổ sung.

Nhưng mà Ken vốn đã biết gã ta đã đến hạn thay xác, đánh nổ xác của gã cũng đâu có ích lợi gì, cốt yếu chỉ là muốn thả gã đi mà thôi.

- Quỷ chú của cậu vốn chỉ dùng có một phần lực đã kinh khủng như vậy. - Jiro nói - Nếu có Quỷ phù lại càng đáng sợ. Nhưng vốn thứ pháp khí đó không dùng như một vũ khí chiến đấu được vì gia tộc Miura không phải là những chiến binh. Với lại nó lại miễn nhiễm với người của tộc Sugimoto nhỉ? - Ánh mắt Jiro sắc lạnh nhìn Ken, ám chỉ.

- Lần này cậu nói đúng. - Ken chớp mắt, cười nhạt - Sức mạnh ác nghiệt này sẽ hủy hoại tất cả pháp khí, kể cả pháp khí di truyền. Vì kẻ tạo ra Quỷ phù đi kèm Quỷ chú là để hộ vệ, không phải để tấn công, nếu dùng sai mục đích, nó sẽ là diệt người, diệt mình.

Nhưng mà nãy lúc đánh nhau Ken không hề nương tay với cả Max lẫn Jiro, chỉ là Jiro không bị trúng đòn đó do nó là thuật của tộc Miura thôi. Ken nói là sẽ đánh Jiro, ai ngờ cậu đánh nhiệt tình đến vậy đâu! Hay cậu cũng biết đòn đó làm Jiro không bị thương được nên mới ra chiêu nhỉ?

Saito Ken đứng dậy, cậu vo tay thành nắm bóp nát hết mấy mảnh vỡ trong tay thành bột mịn, thả xuống nền tuyết, sau đó phủi tay.

- Miyuki, kể từ nay, cô hãy quên cái tên Châu Hạ Anh đi. - Ken nói.

Tôi đang im lặng, bỗng nhiên có chút ngẩn người.

Tôi gật đầu, miễn cưỡng đáp "Ờ!", sau đó cúi đầu tiu nghỉu, tôi nhận ra trên da mình có một lớp phép thuật chống lạnh, bụi phép thuật ánh tím, có lẽ Ken tiện tay triển chú thuật sưởi ấm cho tôi.

Trong lờ mờ sương mù phía trước mặt, tôi thấy nơi đó là một thung lũng nằm xa xăm, có một chiếc cổng đá to lớn dựng lên giữa nơi đó, trơ trọi một mình. Còn ba chúng tôi đang đứng ở một con dốc thoai thoải trên đường đi đến thung lũng đó.

- Cậu có xem những lời tôi nói ra gì không hả? Sao cứ tự ý làm rối loạn hết vậy? - Jiro sau khi băng vết thương xong, đứng dậy, mới nói với Ken như vậy.

- Tôi chỉ hứa mang cô ấy cùng gã về thế giới phép thuật, cũng chưa từng nói tôi sẽ để địa điểm là ở đâu. Vốn dĩ khu C đã là một trận dịch chuyển khổng lồ cũ kĩ, tôi sửa một chút, tọa độ may mà vẫn đúng. Bộ có mình cậu là pháp sư hả? Tôi cũng là pháp sư đây!

Muốn sửa trận không phải một sớm một chiều. Ken đã giúp Max tu bổ trận pháp, đó là lý do cậu ấy đi học để dễ dàng điều tra manh mối trong trường, tìm người hiến tế và tiện bề trà trộn đến khu C. Cậu ấy vẫn không bỏ qua ý định muốn tôi tế thần. Tôi nhìn ngón tay vướng khế ước Thôi tâm thuật của mình, bất lực không biết làm gì hơn.

Trong khi đó, Jiro có vẻ rất bực bội.

- Cô ấy không còn là Tuyết Cơ. Máu của Quỷ Vương đã triệt để xoá đi lời nguyền di truyền đó.

Ken sau khi phủi tay chỉ nhoẻn môi cười:

- Đúng vậy, cô ấy không phải Tuyết Cơ, trên người cô ấy dù có ấn kí, nhưng nó không còn hoạt động. Cơ bản là nhờ máu linh hồn đen và lớp phong ấn năng lực xếp chồng lên đã huỷ đi vết tích ấn kí thực sự. Nữ hoàng Yura đã thành công.

Ý cậu là cấm thuật năm đó của mẹ tôi đã thành công ngăn chặn lời nguyền Tuyết Cơ ám lên người tôi sao? Ken từng nói Tuyết Cơ xuất hiện ở dạng di truyền, chính vì vậy, việc truyền máu linh hồn của cha tôi vào người đã khiến cho cơ thể tôi phát sinh biến hóa.

- Tất nhiên cô ấy không đến cúng tế nữ thần với tư cách của Tuyết Cơ đâu. - Ken cong môi cười bí hiểm, ánh mắt lạ lẫm lướt qua tôi, bàn tay ấy rất thân thuộc cuốn lấy tay tôi nhẹ nhàng kéo đi, Jiro muốn chụp tay tôi níu lại nhưng không kịp, chỉ vội vã bước đi theo.

Cho dù trước đó tôi và Ken đã thân thiết đến độ việc nắm tay đã thành thói quen, nhưng trước mặt Jiro, tôi cảm thấy việc động chạm da thịt với Ken là hành vi không nên. Không phải chỉ đơn thuần vì tôi đính hôn với Jiro, mà vì tôi cảm giác giống như một người chị bị đứa em trai nhỏ phát hiện mình yêu sớm vậy. Cảm giác lúng túng đó khiến tôi cứ muốn thoát khỏi bàn tay của Saito Ken.

Tôi nhận ra chân mình như bị ếm bùa, cứ bước nhanh theo sự dẫn dắt của cậu ấy, Thôi tâm thuật hiện lên quấn lấy cổ tay tôi và cậu, mỗi lần tôi chần chừ muốn khựng lại, sợi dây màu xanh ấy lại hệt như mọc gai, đâm vào cổ tay tôi đau nhức buốt xương.

- Đi chậm có khi mất cả bàn tay đấy! - Giọng Ken đe dọa.

Jiro tức giận đến mức thở phì phò, với Thôi tâm thuật này cậu ta hoàn toàn không thể can thiệp. Cậu đi nhanh sau hai chúng tôi. Chốc chốc ba người đã đi tới chiếc cổng bằng đá to lớn kia.  

Nơi đó hệt như một tấm gương ảo cảnh, tôi nhận thấy nó có vẻ hao hao với kiểu kết giới ở cổng dẫn vào khu C, nhìn xuyên qua cổng đá là một không gian xám ngắt, nó không phải tuyết mà là đá xám phủ lên mọi thứ, cũ kĩ và bụi bặm. Những lá cờ phướn rách nát, gió nhẹ hiu hiu, thổi bay những mảnh giấy ghi bùa chú ngoằn ngoèo. Trên đất có họa ảnh của những người có tư thế đứng như múa lượn, vừa nát nhàu, vừa đẫm bụi. Tôi thấy có vài ba bức tượng gãy tay, đứt đầu, vỡ vụn tứ tung trên mặt đất. Tiếng gió hú quanh ốc tai rờn rợn.

Đứng ở ngay phía ngoài vẫn có thể cảm nhận được cơn rét buốt đập vào thân thể. Tôi nhìn những bông tuyết bị đẩy từ trong cánh cổng ra, có chút kì lại, nên giơ tay chụp một bông tuyết nhìn cho kĩ. Hóa ra nó không phải tuyết, mà là thứ bột gì đó xám xám mịn mịn, kết dính lại như là một bông tuyết lớn, nhưng bóp nhẹ lại tan thành bụi mịn. Nó như là... đúng rồi! Là tro! Như là kiểu tro trong bếp lửa đã cháy tàn. Tôi đưa mắt nhìn hai người đứng bên, họ thấy sự ngỡ ngàng của tôi nhưng không bất ngờ.

- Izpiritu Hilerria. - Sugimoto Jiro khẽ nói.

Tôi ngoái đầu, nghe một lần thoáng qua nên không hiểu.

Jiro nhìn ánh mắt tôi, kiên nhẫn giải thích:

- Nơi đây là nghĩa trang của những vị thần bị quên lãng.

- Phàm là những vị thần bị chính tín đồ của mình chối bỏ sẽ bị đưa về đây, giam cầm tên của họ cùng tượng của họ, khóa chặt họ ở nơi đây. Những vị thần không còn được thờ phụng sẽ dần mất đi sức mạnh, không còn công đức nữa, sẽ dần tan biến. - Saito Ken tiếp lời. - Trong đó rất lạnh, chuẩn bị tâm lý trước nha.

Cậu cần gì nói, mới ở cổng vào thôi mỗi cơn gió táp vào mặt đã rét đến như vậy rồi. Tôi biết trên người tôi đang có chú thuật giữ ấm mà còn thấy lạnh đến tê cóng như vậy, sợ là vào đó sẽ bị ướp thành một cái xác băng mất. Nhưng mà nghĩ tới chuyện thần linh mà cũng bị đem vào một nơi giam lại tôi cảm thấy thật vô thường. Hóa ra làm thần cũng không phải là chuyện vĩnh cửu, cũng có lúc thần bị chính người thờ bái mình hắt hủi sao? Cạnh tranh khốc liệt vậy à?

Tôi nhíu mày, nghĩ ngợi rồi vỡ lẽ:

- Nữ thần Kozakura bị đưa đến Izpiritu Hilerria?

Ây da đúng rồi! Nữ thần bị người đời nguyền rủa nhiều nhất chính là bà ấy! Vì chính sự điên loạn bất cần của bà đã gây cho thế gian này lầm than như thế, Kozakura đã bị đẩy vào Izpiritu Hilerria suốt hơn một ngàn năm qua. Đáng lẽ bị đẩy vào nơi đây thì những tín đồ sẽ dần quên mất các vị thần, thế nhưng đến giờ vẫn có người nhớ tới bà ấy!

- Là người phụ nữ ấy không cam tâm bị quên lãng, vì vậy mới tạo nên lời nguyền Tuyết Cơ. Vì nếu không có Tuyết Cơ nào cúng tế bà ấy, thiên tai sẽ ập tới cuốn trôi cả nơi đây, một lần nữa bà ta sẽ được giải thoát. - Ken nói - Chính vì vậy, hoàng tộc Baridi rất sợ lạc mất Tuyết Cơ.

- Nhưng mà Ken, cậu nhớ không? Trước kia chúng ta từng lạc vào ảo cảnh không gian, đã chính mắt thấy nữ thần Kozakura diệt hết Thần tộc, vậy vốn dĩ thế gian này đâu còn có thần? - Tôi hỏi.

- Thần ư? Không có thần nào điên khùng như vậy cả, chỉ có những nô lệ ngu ngốc nghĩ mình là thần thôi! - Ken nhếch môi với vẻ kì lạ. - Với lại bây giờ bà ta không nên gọi là Thần, bà ấy đã diệt sạch Thần tộc và thôn tính sức mạnh của họ, bà ấy là thực thể đáng sợ hơn cả bất kì vị Thần nào. Thần Thụ là thứ duy nhất có thể giam lại phần lớn thần thức của bà ta. Nhưng cứ theo cái đà này, cả Thần Yoshinori cũng bó tay thôi.

Lời Ken nói khiến tôi cảm thấy cậu ấy còn biết nhiều hơn cả thế và chắc chắn rằng phần cậu ấy kể chỉ là bề nổi. Không hiểu sao tôi bắt đầu ngờ vực trước những gì Ken nói.

Jiro đi đến trước mặt Ken, hỏi:

- Kozakura và cô ấy có liên quan gì?

Ken nhếch môi cười, nhìn tôi, tôi cảm thấy rằng mình vĩnh viễn không nhìn thấu hết con người này.

- Cô biết vì sao có máu linh hồn màu đen không? Vì năm đó, Thánh Quỷ bị đánh thành ngàn mảnh, máu linh hồn vỡ thành muôn mảnh thấm vào đất đai, lẫn vào máu thịt của con dân Quỷ tộc, từ đó mới có người dị năng có máu linh hồn đen, nhưng số này chỉ chiếm tầm 0.0001% dân số Quỷ tộc, qua mỗi đời lại càng ít hơn. Đến hiện tại, cậu là người cuối cùng. Nghĩa là, sự tồn tại của Thánh Quỷ đã sắp biến mất thực sự.

Tôi đã từng nghe những câu chuyện về Thánh Quỷ và Thần tộc từ cả hai phía Baridi và Quỷ tộc, thậm chí đã từng chính mắt thấy được những vẻ đẹp kì vĩ và tang thương của một thời hưng thịnh của thánh thần. Tôi hiểu ý của Ken, cậu đang muốn phơi bày động cơ cuối cùng, cốt lõi của bản thân đối với tôi.

Ken nhẹ môi cười, từ tốn cảnh báo trước:

- Miyuki, tôi luôn ghét nói nhiều, nhưng bây giờ không nói sẽ không còn thời gian để nói nữa, cô ráng nghe một chút nhé!

Tôi yếu ớt gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ thấy cổ mình khô khốc, đến mức mở miệng cũng không mở nổi.

Cậu đưa tay gỡ mấy bông tuyến bám trên tóc tôi, cử xử dịu dàng như trước giờ luôn đối với tôi. Chỉ là khi cậu tiếp tục gỡ thì Jiro đưa tay chặn lại, trừng mắt. Ken nén cười, thu lại biểu cảm rồi nói tiếp:

- Cô có nhớ con gái của Kozakura chết như thế nào không? Cũng là bị đánh tan hồn vỡ phách. Đứa bé đó vốn dĩ chưa kịp tạo nên thần thức, chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn. Vì vậy, phép thuật cuối cùng bà ấy sử dụng chính là ủ hồn, mang hồn phách đứa bé đó thả trôi theo thời gian, ủ từ trong tuyết trắng, trôi theo dòng nước, thả vào cơn gió, ném vào lửa đỏ, rồi ngủ say trong mầm cây. Qua năm tháng nhờ linh khí của tự nhiên, những mảnh hồn phách sẽ bồi lại đầy đủ. Và điểm đến cuối cùng để tạo nên một mảnh hồn hoàn chỉnh chính là mượn bụng của một phụ nữ, mượn máu thịt của người ấy mà bồi ra đứa bé, gọi là Tuyết Cơ. Mảnh hồn sẽ kí sinh trên người của Tuyết Cơ, đến một thời gian thích hợp, Tuyết Cơ sẽ được đưa đến gặp Kozakura để bà ta thu hồi mảnh hồn. Tích lũy lâu dài sẽ tạo ra một phần hồn của đứa con đã chết của bà hoàn thiện. Kozakura sẽ để cho đứa bé ấy chuyển kiếp một lần nữa thành một vị thần. Nhưng mãi cho đến nay Kozakura vẫn chưa thể thu thập được toàn vẹn linh hồn của đứa bé đó.

Giọng Ken hạ thấp hơn, tựa như là đang xới lên một vết cắt cũ kĩ của quá khứ, tựa như cách cậu ấy điềm nhiên đưa tay khuấy động một quả cầu tuyết trang trí, đến khi cảnh quang bên trong quả cầu chỉ còn trắng xóa tuyết phủ lên tất cả. Không đợi tôi phản ứng, chất giọng đó lại từ từ vang lên:

- Nữ hoàng Yura gần như là một trong những người được chỉ định sẽ sinh ra đứa con mang trong mình linh hồn của thần linh, thế nhưng, bà ấy đã gây nên một sự cố động trời, khiến cho mảnh hồn tụ tập kí sinh trên người Yura bị vỡ tan và chạy mất. Sự cố này khiến Kozakura điên tiết, đại nạn tro hóa càng lúc càng dữ dội. Miyuki, mười bảy năm vắng mặt cậu tại thế giới này, Baridi đã đã phải chịu đựng cơn dày vò tột độ của vị ác thần này. Lần nào đến đây tôi cũng chửi rủa trong lòng hết, lần này, rốt cuộc cũng phải đối diện rồi. Nếu chúng ta không giải quyết dứt điểm, tận thế là chuyện không tránh khỏi đâu.

Ánh mắt Ken cực kì nghiêm túc, cậu nhìn tôi như chờ đợi tâm lý của tôi phản ứng như thế nào đối với câu chuyện này. Tôi nhắm mắt, cẩn thận nhớ đến từng chút một, từ lần đầu tiên tôi gặp cậu, từng chút một khiến tôi dần tiếp nhận rằng bản thân thuộc về hành tinh này. Tôi lại nhìn Jiro, Jiro khác Ken, không cần giảng giải nhiều, cậu ấy trực tiếp khóa chặt tôi chôn chân ở Herzlos bằng một hôn ước. Họ đều có lý do riêng, nhưng ám chỉ rất rõ ràng: Ken cần tôi, nhưng cậu ấy không đảm bảo được về sau này cậu sẽ xử lý tôi ra sao. Còn Jiro, tôi chưa đoán được hết động cơ, nhưng rõ ràng cậu ấy là một lực kéo thu tôi về sau khi Ken bày ra thiên la địa võng này. Một người tạo ra duyên cớ, một người thu dọn tàn cuộc, xử lý tôi gọn ghẽ như hai hung thủ cùng lên phương án hạ gục một con mồi. Một kẻ sẽ đi săn, còn kẻ còn lại sẽ phân xác và phi tang? Nghĩ nhiều làm tôi sợ nhiều!

Jiro nhìn vẻ mặt của tôi, táng đầu tôi một cái, gằn:

- Đừng nghĩ giờ tôi không đọc được tâm lý của cậu nữa thì cậu lại nghĩ Đông nghĩ Tây, cất biểu cảm vào, cái con bé này!

Tôi nhạt môi cười, cúi đầu. Có lẽ đã trải qua quá nhiều câu chuyện không thể nào tin được, tôi đã mất dần đi biểu cảm bất ngờ. Chỉ hơi run giọng, cười lấy lệ, nhìn một lượt Jiro và Ken, cố gắng áp chế một cảm xúc khó chịu cồn cào trong đáy lòng, nói nhẹ nhàng:

- Hai người giăng thiên la địa võng như vậy, chẳng lẽ còn sợ tôi chạy thoát sao?

Họ im lặng, nhưng đã bắt đầu lấy lại ánh mắt cảnh giác.

- Ken, Jiro, hai người đã sớm thông đồng nhau từ đầu. Ít nhất là từ cái chết của Ken đã có vấn đề. Bây giờ đến cả Jiro cũng chết rồi. Tôi nói có đúng không?

Jiro cười nhẹ, cũng không cần giấu giếm nữa. Tôi biết Jiro đã chết. Điều này đơn giản mà, sợi chỉ Lời thề thủy chung sẽ hóa đen vì người đó không còn sống nữa.

Từ đầu bọn họ đã biết nhau, thậm chí phối hợp với nhau bỡn cợt tôi. Jiro hay Ken đều có chung mục đích muốn đưa tôi về với thế giới phép thuật này. Chỉ là mục đích tối thượng của hai người đó chưa chắc đã giống nhau mà thôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận