Ở Đô Thành đã truyền đến rất xa rằng: ngày 30 tháng 12 năm Quỷ vương Naoki trị vì thứ 18, Nhị Hoàng tử Sugimoto Jiro tài đức vẹn toàn, sức tàn, lực kiệt, mệnh chung.
*
**
Saito Ken nằm trên một chiếc gối ngọc trắng muốt. Xương hàm đẹp đẽ, chiếc cằm cũng như một nét vẽ trau chuốt xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp thân xác thực sự của cậu ấy. Trong quan tài chỉ đơn giản như một chiếc giường nhỏ, trải thêm một ít hoa đã đóng băng vĩnh viễn. Trên làn da cậu giống như có một lớp tơ mềm khiến làn da trở nên trắng bệch, tôi nhớ ra đó là nấm tuyết sinh trưởng từ linh khí đất trời có khả năng nuôi da dưỡng thịt mà Jiro đã nói.
Tôi cẩn thận nhấc chiếc lọ trống rỗng ra, khẽ đặt lại lọ băng vào tay cậu ấy. Lọ băng vừa rời khỏi tay tôi đã bắt đầu có dấu hiệu tan chảy, tôi hoảng hốt quan sát, sợ rằng lọ băng sẽ hỏng mất.
Rất may, lọ băng rơi vào tay Ken đã dần ngưng dấu hiệu tan chảy, giữ nguyên hình dáng ban đầu, tia lạnh bắt đầu lan từ những ngón tay trắng bệch của cậu ấy lan sâu vào trong ống tay áo, tôi thấy rõ tốc độ đóng băng này, nó bắt đầu đóng băng lên tới cổ rồi tới mặt, rồi đóng băng cả cơ thể cậu. Người của Ken đã bị bao bọc bởi một tầng băng mỏng, lớp băng khiến tử thi vô lực đó dường như cũng hơi nhúc nhích nhẹ.
Khẳng định mọi chuyện đã ổn, tôi gật đầu ra dấu để Jiro hạ nắp quan tài xuống. Cậu ấy đưa tay hạ chầm chậm, nắp quan tài nặng nề hạ xuống, vang lên một âm thanh trầm trầm.
Jiro nén thở một hơi, vẻ mặt đã tái đến độ không còn tia máu. Cậu quay người, ôm ngực, tôi vội chạy đến giữ lấy cậu, Jiro nôn ra một ngụm máu nhỏ, làn môi đã tái đến không còn màu.
- Nơi này không thể ở lâu, chúng ta đi thôi.
Cậu vừa nói vừa nhấc chân di chuyển, tôi để cậu dựa vào người tôi mà đi. Quãng đường đi xuống tương đối dễ dàng hơn lúc đi lên. Rốt cuộc cũng xuống tới chân núi. Nơi đây, tôi có thể thấy lán trại của quân canh gác ở phía xa xa, cũng nghe thấy tiếng rầm rầm bước đi của họ. Họ lạnh lùng đi ngược hướng chúng tôi, ắt là đang lên đỉnh núi kiểm tra theo định kì.
Ra khỏi phạm vi cấm phép thuật, Jiro mở chiếc gương ra, trực tiếp đẩy tôi vào trong.
- Cậu không đi sao? - Tôi đã bước qua nửa người, bèn thò đầu quay lại chớp mắt hỏi cậu.
- Cậu cứ đi thẳng, điểm đến là phòng ngủ của cậu. Tới nơi cứ nằm lại trên giường và nhắm mắt, khi tỉnh dậy sẽ là lúc cậu thức giấc như bình thường.
Tôi chần chừ nhìn cậu, sự lo lắng thôi thúc tôi ở lại.
- Đã hoàn thành mục tiêu rồi, cậu nghỉ ngơi đi. - Cậu ấy nhìn vẻ mặt của tôi, cố nở ra một nụ cười yêu chiều, xoa đầu tôi.
- Cậu cũng sẽ về xác và tỉnh dậy đúng không?
- Đương nhiên rồi! - Jiro đáp.
Không hiểu sao linh cảm tôi cảm nhận dường như cậu ấy vẫn đang giấu tôi điều gì đó. Jiro hơi gấp rút đẩy tôi qua, nói:
- Đừng xuất hồn quá lâu, kẻo gặp tình trạng như lần trước thì không còn Tảo Hồi Hồn đâu mà cứu đó!
Câu này quả nhiên hữu dụng với tôi. Vì sợ chết, tôi không chần chừ nữa, quyết liệt quay vào gương, đi một mạch về nhà.
Đặt lưng lại lên giường đã là lúc bên ngoài cửa sổ có tia nắng rực rỡ. Lúc vừa nằm xuống, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như đã đánh một trận lớn, mi mắt trĩu nặng, lập tức ngủ say.
*
* *
Dương Kính mang theo ánh sáng xanh ngọc, Jiro ở đầu bên đây chọn điểm đến ở ngoại thành Đô Thành, tiến hành dịch chuyển về đó.
Đô Thành được giăng một kết giới cực kì lớn bao quanh, hạn chế tuyết rơi, chống cả phép dịch chuyển tức thời, bởi vậy đích đến duy nhất chỉ có thể dừng lại ngay một tòa thành cũ nát đã mấy trăm năm tuổi, hướng ra một bãi tha ma của chiến trường cổ, âm khí cao đến độ làm người đi ngang đây đều cảm thấy khó thở.
Tòa thành ngập trong tuyết trắng lạnh lẽo hoang vu. Nơi đây lại là góc nhìn trông thấy rất rõ về phía ba ngọn núi cao dựng nên hoàng cung của Herzlos. Jiro bước ra khỏi Dương Kính, sau đó thu nhỏ pháp khí lại.
Vừa kịp lúc.
Môi cậu cong lên nụ cười.
Cậu vừa về kịp lúc tiếng chuông báo tử đầu tiên vang vọng khắp Đô Thành.
Cả thành phố dường như ngập tràn sự hoang mang lẫn tiếc nuối. Rất nhanh sau đó, tin tức từ hoàng gia đã truyền khắp Đô Thành.
Jiro ngồi trên tòa thành cao, đưa chân đung đưa, quân phục đen nhuốm đầy bụi phép thuật.
Cậu đưa mắt dõi về Tháp Đông, nơi đó là cung điện của cậu.
Hôm nay thời tiết thật dễ chịu, trở về kịp lúc để ngắm bình minh lên. Hôm nay trong lòng thực thư thái, những việc chưa làm đã gần như hoàn thiện. Hôm nay là một ngày thật hoàn hảo, nhất là để cái chết diễn ra.
Tiếng chuông báo tử lần thứ hai vang lên.
Cậu nhẩm trong lòng: ba hồi chuông báo tử, sau đó sẽ là trống trận chiêu hồn, mỗi ngày lặp đi lặp lại một lần. Nếu trong vòng bảy ngày, hồn không hồi xác thì sẽ an táng thi thể theo nghi thức hoàng gia.
Có lẽ như hoàng tộc đang loạn cả lên rồi.
Đôi môi của cậu cong thành nét cười nhàn nhã, gương mặt xinh đẹp có phần buông thả nhẹ nhàng. Hai năm qua, chuẩn bị miệt mài cũng chỉ vì ngày hôm nay.
Tiếng chuông báo tử lần ba vang lên.
Âm thanh ngân nga đó lại thật cho người ta cảm giác an tĩnh.
Cậu bỗng nhớ đến tiếng chuông lễ đính hôn trước đó, cô ấy đứng ở Vọng Tuyết Đài, xinh đẹp đến độ cậu chỉ muốn giữ mãi trong lòng. Khoảnh khắc giao huyết thệ, một phút giây điên rồ, cậu còn nghĩ mình đã động lòng mất rồi.
Nụ hôn đầu tiên đó, cũng là nụ hôn chân thành duy nhất cậu đã dành cho cô ấy. Ngọt ngào phút chốc đó rất dễ say lòng người.
So với lúc cô ấy hôn vị Hoàng tử kia, thật tình đó mới chính là cảnh đẹp dịu dàng. Còn với cậu, đó là một vở kịch đẹp đẽ, một giấc mơ hoang đường.
Tiếng chuông rên xiết, âm thanh hỗn loạn của Lục lạc trấn hồn bắt đầu réo rắt.
Jiro trơ mắt nhìn sinh hồn của mình dần trở thành một bộ dạng u ám trầm lặng, vốn nghĩ là bản thân đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, vậy mà cũng có chút hoảng hốt.
Không sao, lần đầu tiên chết đi cũng có hơi bối rối, không có gì lạ.
Trên tòa thành đổ nát, bóng đen của người thanh niên tóc trắng vẫn lẻ loi một mình. Mái tóc trắng hơn tuyết, đôi mắt nâu vàng thản nhiên nhìn về Tháp Đông rất lâu, rất lâu.
Ở Đô Thành đã truyền đến rất xa rằng: ngày 30 tháng 12 năm Quỷ vương Naoki trị vì thứ 18, Nhị Hoàng tử Sugimoto Jiro tài đức vẹn toàn, sức tàn, lực kiệt, mệnh chung.
*
**
Hoàng cung của Quỷ tộc. Những rèm che màu vàng nâu từ đại sảnh đến Đài Sinh Tử đang được thay màu.
Ở trước phòng ngoài thuộc cung của Hoàng tử Jiro, lớp lớp phi tần trang phục lụa là kẻ đứng người ngồi có phần u buồn, thỉnh thoảng các nàng lại đưa khăn chấm lấy nước mắt, trên cổ tay đã đeo dải lụa trắng báo tang, đuôi dải lụa thêu hai vệt kẻ màu đen, đại diện cho cấp bậc của người đã mất. Cung chính vẫn nhốt giữ y sư bên trong, đã là ngày thứ ba họ bị giam lỏng tại cung điện của Nhị Hoàng tử.
Tẩm cung thoảng mùi trầm hương nhè nhẹ, hòa cùng tiếng khóc khe khẽ mềm mại của những phi tần, có phần đáng thương.
Thị nữ ra vào lặng lẽ, phát những cặp cánh khí đủ màu, nhanh nhẹn thay rèm tang từ trần cao kéo ra hàng trăm cửa sổ và cửa lớn để chuẩn bị cho lễ chiêu hồn.
- Nhị Hoàng tử thật là đáng thương, từ nhỏ đã mất mẹ, sau đó cả Hoàng tử Aran cũng mất đi, côi cút ở Hoàng cung này một mình, cứ ngỡ rằng đứa trẻ này sẽ có kết thúc viên mãn, cùng kết hôn với Trưởng Công chúa, nào ngờ lại đoản mệnh như thế.
Người vừa cất lời là Hiền phi Hanae, nàng đã ngoài ba mươi tuổi nhưng dung mạo vẫn giữ được nét thanh lịch mỹ miều, trên người mặc trang phục ánh vàng kim, tóc trắng tết đơn giản, đính một chiếc vương miện mỏng hình những ngôi sao sáu cánh bằng kim loại sắc vàng, đôi mắt nâu đã sưng đỏ vì khóc.
Bên cạnh nàng là Mị tần Ume, một trong những vị tần trẻ nhất của hậu cung, tuổi chỉ lớn hơn Hoàng tử Jiro một chút, nàng mặc chiếc váy màu xanh nhạt thêu hoa tím, vương miện nhỏ hình hoa Kim Nhụy nhiều cánh màu trắng, nhụy hoa đính bằng đá quý xanh lam, cả đôi mắt nàng cũng có sắc xanh trong trẻo. Đối với sự việc bất ngờ này, nàng cũng có chút bàng hoàng, dù sao đây cũng là một trong những vị Hoàng tử nổi bật nhất của Quỷ vương. Mị tần đưa tay xoa vai Hiền phi, an ủi:
- Quỷ vương sẽ không vui nếu nghe có tiếng khóc lớn.
Hậu cung Quỷ tộc vốn không quá nhiều người. Đứng đầu đã là Hoàng hậu Megumi - mẹ ruột của Thái tử Reo, vốn dĩ còn một Hoàng Quý phi đã qua đời từ rất lâu nữa, đó cũng chính là mẹ ruột của Hoàng tử Jiro. Xếp kế đó là tám vị Phi và mười hai vị Tần. Trừ một số người đã không còn quan tâm thế sự từ lâu thì gần như các vị phi tần đều tụ họp đủ ở phòng ngoài của cung Hoàng tử. Các Hoàng tử, Công chúa theo quy định sẽ không được đến viếng người đã khuất, trừ khi đến lễ tang chính thức.
Đức Phi Sayuri đang ngồi ở bàn trà, vẻ mặt không mấy cảm xúc, nàng vén ống tay áo cam nhạt lên, nhẹ nhàng pha trà, nói:
- Không biết có bao nhiêu người đang khóc thật nữa, các nàng tốt nhất là giữ mồm giữ miệng của mình cho cẩn thận, không có việc gì làm thì có thể hồi cung, khóc lóc cái gì không biết.
Hiền phi chau mày, trả lời:
- Đức phi à, ta là thật lòng thương xót cho Nhị Hoàng tử. Ta chứng kiến đứa trẻ đó trưởng thành, chẳng lẽ cũng phải giấu giếm tâm trạng sao?
- Thật là vậy sao? - Lương phi Gina ngồi đối diện Đức phi, dùng những ngón tay tinh tế tách hạt Lalin sấy khô tẩm gia vị, hộ giáp trang trí tỉ mẩn đính ngọc đỏ cong cong như những chú bướm xinh đẹp - Hay nàng đang vui thầm vì Nhị Hoàng tử qua đời rồi thì Hoàng tử nhà nàng sẽ được để mắt tới hơn?
Hiền phi tức giận đứng dậy, đưa bàn tay đang cầm chiếc khăn thêu hình cỏ hoa trang nhã, run giọng:
- Gina, nàng nếu không nói được câu nào tử tế thì cũng đừng suy bụng ta ra bụng người như thế.
Mị tần vội đứng dậy đỡ lấy Hiền phi, ấp úng nói:
- Đây dù sao cũng là cung của Nhị Hoàng tử, chúng ta không nên ồn ào.
Đức phi nâng tay, vòng môi đỏ cam thổi nhẹ lên tách trà nóng, màu xanh lam của nước trà có rơi vài cánh hoa xương mỏng manh, hộ giáp của nàng làm bằng xương cá biển sâu, vốn là quà của Ngư tộc gửi đến, Đức phi là vị phi đến từ Ngư tộc, vốn dĩ thân phận cùng tính cách của nàng luôn khiến người khác kiên dè, nàng khẽ nhếch môi cười, nói:
- Đến giờ các nàng còn ngồi tơ tưởng đến địa vị trong lòng Quỷ vương à?
Lương phi vẫn nhởn nhơ tách hạt, nàng để riêng một dĩa nhỏ hạt đã tách ở nơi thuận tay của Đức phi. Ánh mắt nàng đánh sang, có tia ngây thơ, trả lời Hiền phi:
- Ô thế à? Ta lại nhỡ miệng rồi, nàng xem như ta chưa từng nói gì nhé!
Hiền phi nén cơn giận, đuôi mày được vẽ trau chuốt khẽ động, biểu tình không mấy hài lòng, chiếc khăn trong tay đã bị vo thành nếp nhăn.
Đức phi không tỏ bất cứ biểu cảm gì, một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cứ thế mà an tĩnh thưởng trà. Nàng đưa đôi mắt hạnh được vẽ với sắc màu ấm áp nhìn dĩa hạt Lalin bên cạnh, đưa tay lấy một hạt thả vào chiếc miệng nhỏ, vị hạt được tẩm vừa mặn vừa ngọt, lại thơm ngát, thật sự rất ngon.
Hoa tần ngồi trên chiếc ghế gỗ có tựa lưng, tay nàng cầm theo chiếc quạt than sưởi khẽ phe phẩy, trước cảnh kẻ khóc người giễu thế này, nàng chỉ thấy có phần sầu lo. Quỷ vương vốn đã ít Hoàng tử, Công chúa, mà mấy năm qua không biết bao nhiêu người đã mất đi rồi, nay là mất đúng ngay vị Hoàng tử mà ngài yêu thương bậc nhất, có vẻ như là chuyện xấu sắp tới rồi.
- Thưa chị, em nghe nói Hoàng tử nhỏ mấy hôm rồi bị ốm, bé đã khoẻ hơn chưa? - Hoa tần nhắc nhẹ đầy ẩn ý, nét mặt của Hiền phi đã đột ngột tái xanh.
Hoàng tử của Hiền phi vốn có màu máu linh hồn xanh ngọc giống Hoàng huynh của mình mà cũng được Quỷ vương yêu thích hay bế trên tay, cả Hoàng tử Jiro cũng thường hay bế Hoàng tử của nàng cưng nựng. Tuy vậy nhưng nó không có dị năng thiên phú nhưng Nhị Hoàng tử, chỉ là một hoàng tử nhỏ ngoan ngoãn được mẹ thương yêu.
Câu nói của Hoa tần khiến tâm trạng Hiền phi xấu rõ rệt, quên cả khóc. Có thể ai cũng hiểu, nhưng chỉ có người chẳng ngại gì mà vẫn cứ nói thẳng ra:
- Người cũng đã mất rồi, chờ ngày lành tháng tốt rồi an táng thôi, Quỷ vương còn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại đem Hoàng tử Daichi đi bồi táng cùng? - Vẫn là Lương phi xinh đẹp vừa tách hạt vừa nói.
Hiền phi tức giận đi đến bàn trà, đập bàn, gằn giọng với Lương phi:
- Nàng thật kì lạ! Tại sao có thể ăn nói ác mồm ác miệng như vậy? Daichi mới là một đứa trẻ 5 tuổi nàng cũng có thể nói năng như thế sao?
Nước trà trong li bị cú đập đó làm tràn ra bàn. Một con Trứng Lửa thò chân từ đế đun xuống bàn liếm đi vệt nước. Vẻ mặt của Đức phi không đổi, lạnh nhạt đáp:
- Gina, lần này em sai thật.
Lương phi chớp mắt nhìn. Thật ra nàng chỉ ngứa mắt người hay diễn sâu như Hiền phi nên cố tình răn đe. Ắt hẳn trong nhóm ai cũng phát mệt vì việc này nhưng không dám nói. Thế lực của nàng cũng không ai dám động tới, nên Gina cứ việc lấn tới. Dù sao hoàng tử nhà hàng cũng là đội ngũ tinh anh, cả gia đình nàng là cống hiến cho quân đội của nước này, nàng biết nàng không có gì phải sợ Hiền phi nên chẳng kiệm lời. Nhưng Đức phi đã ra mặt thì thôi nể chị ấy vậy.
Lương phi đưa mấy ngón tay lên che môi, ánh mắt chớp chớp đầy vẻ có lỗi, đứng dậy:
- Chị Hanae, em xin lỗi, em không cố ý!
Quan hệ của Hiền phi và Lương phi lúc nào cũng như thế, cho dù Lương phi thật tình là một người không xấu, nhưng nói năng luôn khiến người khác chối tai, thật không khôn khéo lắm. Tuy vậy xưa nay nàng ấy không phải là người nỗ lực giành sự chú ý với Quỷ vương, vốn không phải là gai trong mắt của nhiều người, nàng chỉ hay đi cùng Đức phi, một người yên tĩnh, một người lắm lời.
Ý tứ của Lương phi nói không phải không có lý. Tuy không đến mức sẽ bồi táng một đứa trẻ nhưng nhất định phải đề phòng. Nàng chỉ có một Daichi là chỗ dựa, đứa bé này tuyệt đối không thể có chuyện gì. Nghĩ đến đây, Hiền phi đưa tay chỉnh nhẹ chiếc vương miện trên đầu, nói:
- Ta hơi mệt rồi, xin phép hồi cung. Khi có tin truyền ta sẽ lập tức tới!
Hoa tần vừa nhìn thấy bóng dáng vàng kim ấy đi khỏi liền không nén được mà cong một nụ cười nhẹ. Nàng nhận ra Hiền phi thực sự bị doạ. Lương phi là nhánh họ của Hoàng hậu, vị thế vững vàng. Có nàng ở đây, không ai dám quá kiểu cách, tránh rước phiền phức. Mọi người đều thả lỏng hơn.
Lương phi nhận một li trà từ tay Đức phi, khẽ cười:
- Haiz, trách sao được, xưa kia cứ thích mượn bộ dạng giống nhau giữa Nhị Hoàng tử và con mình ra để gây sự chú ý, giờ mà không sợ run người mới lạ!
Dung phi Izumi trông thấy bộ dạng hả hê khi thấy người khác gặp họa của vài người trong đây thập phần chướng mắt, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt đánh sang nhìn một người khác đang đi lại bận rộn. Thục phi Runa vẫn không ngồi yên một chỗ mà đang đi qua đi lại tỉ mỉ chỉ đạo thị nữ thay các rèm đen dọc cửa sổ các phòng khác.
- Người ta quả nhiên cẩn trọng, lo liệu mọi thứ thật chu toàn. Đến mức cứ như đang chuẩn bị đại lễ vậy. - Hạnh phi ngồi bên cạnh Dung phi, nàng đưa tay che miệng, thì thào với Dung phi.
- Đỡ hơn chúng ta vẫn ngồi đây chẳng làm được tích sự gì. - Không biết sao nàng nói nhỏ như vậy mà Đức phi vẫn nghe thấy, Đức phi đánh mắt sang mỉa mai khiến Hạnh phi lấy làm chột dạ. Tuy vậy, Đức phi cũng không có ý định giúp đỡ gì, chỉ là phải có mặt cho đúng lễ nghĩa.
Phía sau lưng, một số vị tần lại đang bàn tán về thân phận của vị Thứ Hoàng tử đã mất. Quỷ vương sủng ái Thứ hoàng tử Jiro đến độ người người trong cung đều thấy rõ. Đích thân nuôi dạy Hoàng tử, lúc nhỏ còn bế cả Hoàng tử lên ngai vàng ngồi, thỉnh thoảng còn dùng Lam phượng hoàng đưa Hoàng tử về thăm quê ngoại. Chỉ là độ sủng ái của ngài dành cho Thái tử Reo cũng không kém, từ nhỏ tới lớn Thái tử luôn có được những thứ tốt nhất, được những vị thầy nổi tiếng nhất rèn dạy, nhiều phi tần nghĩ có khi chính là nhờ vào mẹ nuôi là Hoàng hậu Megumi nên Thứ hoàng tử Jiro mới có nhiều đặc ân. Đính hôn thì được dùng nghi thức và hoàng bào của Thái tử. Bây giờ đến chết cũng dùng nghi thức dành cho Quỷ vương, chiêu hồn tận bảy ngày bảy đêm. Nếu đổi lại Hoàng tử sinh ra là con của một phi tần bình thường cũng chưa chắc có được sự yêu thương nhiều đến thế. Đúng là có chỗ dựa tốt có khác!
- Có người có chỗ dựa tốt cũng có được sủng ái đâu. - Vừa nói ánh mắt của Hạnh phi Junko đánh nhẹ vào một dáng hình đang lướt ngang nàng, đó là một vị phi trẻ tuổi chỉ gần ba mươi, một thân trang phục tím nhạt nhã nhặn ánh lên đường chỉ thêu lá trúc tuyết trắng bạc, nàng là Thục phi Runa, mẹ của Công chúa Yumie, đứa trẻ luôn xem Hoàng tử Jiro là chân ái đời mình. Tin tức động trời này vẫn đang giấu Yumie, nếu để con bé biết được sự thật không biết sẽ còn khóc đến mấy phần đau thương, chỉ mới gần hai tháng trước lúc Nhị Hoàng tử đính hôn Yumie đã bỏ ăn đến độ gầy hẳn đi rồi.
Thục phi biết có người đang đá xéo mình, nhưng nàng vẫn không quan tâm. Chỗ nào nhiều phụ nữ luôn luôn lắm thị phi. Tuy hậu cung của Quỷ tộc đã là một nơi quy củ và ít mưu toan lắm rồi, nhưng mà vẫn không tránh được những lời dèm pha.
Thục phi Runa có thể không màng thị phi, nhưng cũng không ai dám xem nhẹ. Tộc Miura vốn là cận thần đời đời tận trung với Hoàng tộc Sugimoto. Họ không tranh ngôi đoạt vị, nhưng lại quản lý và điều phối toàn bộ pháp sư của Herzlos, nắm giữ sự cân bằng của đất nước. Quyền lực của họ không đến từ vũ lực, mà đến từ lời thề và tri thức. Nàng dù sao cũng là con gái của người đứng đầu Y sư viện. Nàng dù sao cũng là con gái của người đứng đầu Y sư viện. Bên trong, cha nàng vẫn chưa ra. Bên ngoài, nàng tiếp nhận việc điều phối. Tộc Miura giữ lời thề không tham chiến, nhưng trong mọi nghi lễ trọng đại, họ luôn là người đảm bảo sự trật tự và chuẩn chỉnh. Hoàng hậu hiểu rõ điều đó, nên giao việc này cho nàng.
Thực sự xuất thân của các phi tần khác đều là tầng lớp trâm anh thế phiệt, Hoàng hậu Megumi là con nhà Đại tướng mấy đời trung thành với hoàng tộc, nàng là con nhà pháp sư vĩ đại nhất - tộc Miura, mẹ ruột của Nhị Hoàng tử lại là Công chúa của Tiểu quốc Suidberg. Đức phi là em gái của Quốc vương Elurra. Còn những phi tần khác cũng có xuất thân không hề tầm thường. Bọn họ vốn đều có niềm kiêu hãnh riêng, cá tính mạnh nên thường xuyên va chạm nhau. Tuy nhiên lòng ai cũng hiểu rõ chẳng cần nên tranh đấu tình cảm của vị quân vương kia, đây cũng chính là yêu cầu của ngài ấy. Quỷ vương đã từng nói: "Ta hi vọng các nàng cùng đùm bọc nhau sống ở nơi hoàng cung lạnh lẽo này. Các nàng yêu thương nhau có đáng hơn yêu thương ta. Vì ta thực tâm không yêu thương một ai, các nàng đều chính là nghĩa vụ của ta. Ta rất có lỗi với các nàng, nhưng ngoài việc cho các nàng một cuộc đời bình an không lo nghĩ ra, ta chẳng thể làm gì hơn."
Quỷ vương là người bạc tình, lòng ngài chưa từng có ai. Xưa nay ngài ấy luôn một thân vô tâm vô tư, xem từng người trong hậu cung là một nhóm bạn tri kỉ, vui vẻ sẽ kéo vài người đến làm vài ván bài, thỉnh thoảng còn rủ nhau thi thố bắn cung, săn thú, nếu thấy hậu cung quá rảnh rỗi ồn ào lại viết vài chiếu thư cử các nàng vào quân đội rèn luyện vài tháng cho khỏe người. Vẻ hào hoa phong nhã của con người đó luôn dễ làm người ta say đắm, nhưng trái tim lạnh lẽo của người ấy thì chẳng ai còn sức mà nỗ lực lấy lòng nữa.
Quỷ vương quan tâm con trẻ, đây là sự thật. Từng Hoàng tử, Công chúa đều nhớ kĩ ngày sinh, đích thân làm quà tặng, kiểm tra từng thành tích của mỗi người. Bởi vậy trong mắt những đứa con, đây vẫn là một người cha tốt. Tuy rằng ông không thể chăm sóc kĩ từng người, nhưng không có chuyện không biết được Hoàng tử, Công chúa thuộc cung nào, mẹ là ai. Tuy nhiên, so sánh kĩ lại, Quỷ vương vốn thương nhất là Thái tử Reo, Nhị Hoàng tử Jiro và Hoàng tử Aran cùng với đó là học trò tâm đắc nhất: Công chúa Ahmya. Ba vị Hoàng tử đều thuộc sự nuôi dưỡng của Hoàng hậu. Cũng phải nói, những vị Hoàng tử trên đều vô cùng xuất sắc, giỏi giang đến chói mắt khiến các phi tần tuy thấy được sự thiên vị cũng không dám ý kiến, vì con mình vốn không nổi trội bằng, nên càng không dám bon chen.
Bây giờ, viên "minh châu" xanh ngọc của ngài ấy đã không còn tỏa sáng nữa. Quỷ vương hẳn đang đau lòng muốn chết.
Vừa lúc này, cửa cung bên trong bật mở, Lão Y sư bước ra, còn vẳng tiếng của Quỷ vương vọng theo:
- Truyền ngài Miura Yamato đến đây! Ông ta không đến thì đem quân trói lại mang đi!
Thục phi giật mình, Quỷ vương đòi triệu cả người đứng đầu gia tộc của nàng tới, quả nhiên là cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm.
Trông thấy Trưởng Y sư viện bước ra, Thục phi Runa bèn đi tới giữ lấy tay người, hỏi:
- Cha, tình hình sao rồi?
Lão Y sư lắc đầu, gương mặt phiền muộn khổ tâm. Đội Y sư mặc đồng phục xanh dương đứng phía sau cũng mệt mỏi đến độ mắt đầy quầng thâm. Ba ngày ba đêm qua đã cố gắng hết sức, Hoàng tử Jiro đã vong mạng rồi, Quỷ vương gần như phát điên, đập đổ đồ trong cung Hoàng tử. Hiện giờ chỉ còn có Đại Quốc sư cùng Hoàng hậu dám ở trong đó.
Có vẻ như không lâu lắm Thái tử cũng sẽ về tới.


0 Bình luận