Người Giấy
Xám Sena A. và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

QUYỂN 3. KẺ BÁNG BỔ THẦN LINH

Chương 79: Tinh sạch

0 Bình luận - Độ dài: 4,249 từ - Cập nhật:

5qTkzkLocHpDR3Uh2GsqUtUs

Đi hết tháng ngày vô vọng, sắp đến lúc phải đối diện rồi!

*

* *

Một ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ xanh ngắt. Gió tuyết bị bỏ rơi bên ngoài, ở bên trong quang cảnh này là một màn khí hậu ôn hòa cùng cây xanh ngập mắt. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Tiếng nước chảy róc rách len lỏi giữa các khe đá, hòa cùng tiếng chim hót, tất cả tạo nên một thế giới cách biệt khỏi sự hỗn loạn bên ngoài.

Dương Kính đã không còn sử dụng được, linh hồn của Jiro đã phải bay rất xa, bay đến mỏi mệt mới tới nơi. Mặt hồ phẳng như gương, phản chiếu bầu trời xanh ngắt tựa như một vùng trời song song. Cậu đứng đó, chần chừ một chút trước khi bước tới.

Người trong nhà vẫn đang bế quan. Cả một khu vườn yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chim hót véo von thanh bình.

Jiro ngồi trên thềm nhà, đung đưa chân, không hề có chút vội vàng nào.

Cửa gỗ của ngôi nhà màu trắng đã chịu mở, một dáng người cao cao thanh tú bước ra, mái tóc trắng dài đến lưng, gương mặt thanh tĩnh không phải là kiểu đẹp đến chói mắt mà chỉ là một người trông rất nho nhã, làm người ta cảm thấy thật dễ chịu. Người đó quét đôi mắt màu nâu đồng đến thềm nhà, trông thấy một linh hồn mặc trang phục hoàng tộc sang trọng đang ngẩn ngơ nhìn về phía bờ hồ phẳng lặng. Ông bèn hạ một chân, nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh đứa nhỏ này, cất giọng chào:

- Đã lâu không gặp, có vẻ không khỏe nhỉ?

Jiro khẽ xùy một tiếng, bắn một tia phép thuật, khuấy động mặt hồ phẳng lặng dao động. Giọng cậu vang lên, có chút thân thiết.

- Ngài mau khăn gói chuẩn bị đi, cha ta đã ra lệnh cho quân đến đón ngài.

Yamato nghiêng đầu, sợi tóc dài đến chấm lên sàn gỗ. Ông dùng một biểu cảm như mọi chuyện không liên quan đến mình, bĩu môi:

- Ta sẽ trốn sang nước khác.

Lão quái vật này luôn thích đùa cợt. Tuy vậy cũng không phải dạng người mất uy tín. Yamato nhìn hoàng tử đã thực sự vong mạng rồi, ông cảm thán:

- Thuận lợi nhỉ? Không nghĩ cả phía quân đội lẫn hoàng cung đều vì ngài mà lùi lại một bước. Cậu đã lớn thật rồi, hoàng tử nhỏ.

Jiro cong nhẹ môi mỉm cười, nếu mà dễ dàng thì cậu sẽ không chọn mang cả cái chết của mình ra để làm một trận náo loạn như vậy. Từ mấy năm trước đến bây giờ, cậu vẫn đang sắp xếp kế hoạch đi theo chiều hướng mà các bên đều cần để có một điểm dừng hợp lý. Cho đến tháng trước, kho dự trữ lương thực quốc gia đã đưa cảnh báo tổng dự trữ lương thực cho đất nước chỉ đủ dùng một năm nữa. Điều này đủ để phe hiếu chiến nhận ra rằng không thể tiếp tục cung ứng lương thực cho quân đội đánh chiếm trường kì nữa thì cậu mới có thể ra tay được. Nếu quân đội còn mạnh, phe muốn đánh sẽ còn ảo tưởng cơ hội, còn nuôi mộng xâm chiếm để mở rộng bình nguyên canh tác.

Nhưng quan trọng là các bình nguyên đã không còn màu mỡ do tro hoá, cả hai quốc gia có đánh đến cách mấy thì cũng không thu được lợi ích nữa. Vốn dĩ từ cả phía hoàng gia và chính phủ Herzlos đã có dấu hiệu ngầm buông bỏ nhưng không ai dám nêu ra ý kiến trước tiên. Họ vẫn kiềm hãm lẫn nhau.

Jiro tự nã vào mình, tự gây ra cái chết đủ để làm lan truyền thông tin nội bộ quân đội lục đục cho phe bảo thủ lung lay quyết tâm. Họ buộc phải nhìn nhận lại định hướng về việc tiếp tục chiến đấu hay thu quân. Reo là Tổng Tư lệnh, bị ép ở giữa việc đánh hay không đánh, anh ấy có quá nhiều vấn đề bị tác động tới, một phút nóng nảy, anh ấy có thể nghe theo chỉ đạo hiếu chiến giật dây thì mọi công sức của cậu sẽ tan nát.

Jiro không để điều này xảy, cậu phải lôi Reo về phía mình bằng mọi giá. Vì cậu quá hiểu Reo – với tư cách của cả một Tổng Tư lệnh lẫn anh trai của mình. Nếu nói bằng lý lẽ, hai người còn sẽ phải cãi vả, thậm chí anh ấy sẽ cho giam cậu lại rồi tống về hậu phương cho Tòa án binh xử lý. Jiro đánh vào sự kiệt quệ của Reo, đánh vào vết thương chiến tranh trong tâm lý của anh ấy, đánh vào niềm kiêu hãnh đó, ép anh ấy đi vào thế đã rồi và không còn lựa chọn nào nữa. Jiro biết rõ mình đã lạm quyền, đã đi quá xa, đã vi phạm vào tối kị của một quân nhân. Nhưng sau khi bóc tách hết mọi chuyện, chỉ còn mỗi cảm xúc cá nhân, Reo sẽ tự mình ngả vào ván cờ mà cậu đã sắp. Đọc thấu được nhân tâm chỉ là một công cụ, quan trọng là Jiro đã thành công gieo vào lòng Reo sự do dự đủ lớn để anh tự mình điều chỉnh quyết định của mình.

Đối với cha thì dễ dàng hơn, bao năm qua ông ấy vẫn không hề thay đổi. Quỷ vương Naoki – cha của cậu kế thừa quan điểm của cựu Quỷ vương Katsuo, ông ấy mong muốn sự ổn định và phát triển cho Herzlos chứ không phải sa đà vào những trận chiến vô nghĩa hết ngày này đến tháng nọ. Jiro không thể để Phụ hoàng bị mắc kẹt với các phe phái được, cậu phải tự gây nên sóng gió, để Phụ hoàng có đủ lý do kéo quân đội trở về tầm kiểm soát của mình.

Nếu Reo tiếp tục đánh và gây ra một thất bại dẫn đến thiệt hại thảm khốc, anh ấy sẽ không còn có thể cứu vãn tình thế và danh tiếng được nữa. Nhưng nếu chỉ mang tiếng chèn ép một quân sư bên cạnh mình, anh ấy có thể rút lui mà không phạm phải sai lầm nào cả, cho dù có mang danh độc đoán, tàn bạo thì vẫn hơn là có thêm hàng nghìn mạng quân lính sẽ phải bỏ mình trong những trận chinh phạt vô bổ tiếp theo.

Cậu và Ken đã hoàn thành mọi tính toán rủi ro thiệt hơn. Trên hết là Jiro đã nắm chắc được quan điểm của phía gia tộc Saito và của Ken để vạch ra toàn bộ chiến lược này. Ken dám chết, vậy tại sao cậu không dám gây ra một cái chết tương tự để xử lý khủng hoảng cho đất nước mình?

Tuy vậy, một khoảnh khắc ngồi giữa nơi phẳng lặng yên tĩnh ở ngôi nhà nhỏ này, Jiro lại có những nỗi lo lắng vô hình. Liệu như cậu tính chưa kĩ ở đâu đó? Liệu như có gì đó vượt khỏi kế hoạch? Còn ai dám cản trở nữa không? Cậu nghĩ nát nhừ đầu óc, không tìm được kẻ hở nào đáng ngại nữa mới thầm thở phào.

Sự thuận lợi bây giờ không phải do cậu lợi hại. Đây là hệ quả tất yếu được xây dựng từ tầng tầng, lớp lớp mưu tính và ý chí chung của không chỉ là trong nước mà là của ngầm từ phía lãnh đạo cao nhất của Baridi – Gia tộc Saito.

Bước cuối cùng của kế hoạch đó chính là lôi kéo cả vị pháp sư vĩ đại nhất của thế gian này ngả về phía mình hoàn toàn – Miura Yamato.

Jiro thu lại dáng ngồi tùy hứng, cậu quay sang nhìn ông, nghiêm túc khom người bái lạy thầy, một lời nói tựa như là thú tội:

- Ta đã đưa máu linh hồn của Ken về với xác rồi. Xin lỗi ngài, phải kéo cả thầy vào vũng nước đục này!

Yamato không tỏ thái độ tức giận hay hài lòng. Ông đã quá quen với những câu chuyện tranh đoạt và thao túng vận mệnh của thế giới. Jiro đã khiến ông vướng vào một rắc rối to lớn, nhưng cũng là một phần nghiệp chướng do ông tự chuốc lấy. Bởi vậy, ông không phiền não, không trách mắng, chỉ là đành phải cùng vươn tay dọn dẹp hậu quả.

Bản lĩnh của Hoàng tử bé này không tệ. Một thân đầu óc sáng suốt cùng tâm cơ sâu sắc, vốn dĩ rất thích hợp để làm một đế vương. Chỉ tiếc là số mệnh thật quá mỏng, tuổi trẻ đã sớm mai một tài năng, quả là lãng phí. Đứa trẻ này còn rất tham lam, vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn cho mình đường lui, còn biết cách ép buộc người ta phải dấn thân vào cuộc đời của nó. Jiro trạc tuổi cháu trai của ông. Số mệnh cũng gần giống nhau. Saito Ken có một nhà nội ngang tài ngang sức ông để trợ giúp còn vị Hoàng tử này phải tự mình xoay sở tìm cách tốt nhất cho mình.

Yamato thực sự rất nể ở khả năng nắm bắt thời cơ của vị Hoàng tử này, dám ép cả ông nhúng tay vào, đem Ken uy hiếp cả ông, tác phong này quả thật rất giống Naoki. Nếu khi xưa Naoki không gài bẫy khiến đứa con gái của ông gặp phải Atsushi thì sẽ không có Ken của bây giờ. Naoki muốn ghìm chặt tộc Miura trong bàn tay, ngài ấy chỉ cần khống chế được ông là đủ. Yamato một đời chỉ có một điểm yếu duy nhất đó là mãi vướng vào một mối tình không có kết cục. Người ông yêu sống rồi lại chết đến hai, ba kiếp con người, ông vẫn không thể quên, để rồi bản thân không thể khống chế được mà giữ lại một huyết mạch. Đứa con gái của ông lại là một tộc nhân lai giữa Baridi và Herzlos. Chuyện này lại để Naoki truy ra được, nó lập tức trở thành một quân cờ phóng xa bạt mạng, đẩy hậu quả đến cả gia tộc Saito cùng phải rớt đài cùng.

Sự chào đời của Ken nó chính là biến số đáng sợ nhất của vận mệnh mà Naoki đã gián tiếp thao túng nên. Mà ắt rằng đứa trẻ Saito Ken cũng sẽ không bao giờ dám vỗ ngực xưng rằng mình mang huyết thống Quỷ tộc trong người. Tuy là thế, nhưng ông vẫn không nỡ thấy đứa cháu đó chật vật sinh tồn trong thế giới phức tạp này, bởi vậy, Yamato vẫn lặng lẽ chiếu cố. Nếu sự chào đời của Ken là do Naoki tác động thì lần hồi sinh thứ hai của nó lại là do Jiro góp phần thao túng. Thật buồn cười, cũng thật thú vị! Cái nhà Sugimoto đó luôn thích chơi những ván cờ dài hơi.

Bây giờ mọi thứ như một hiệu ứng cánh bướm nối liền nhau. Jiro chỉ là đang tiếp nối tâm cơ của Naoki khi xưa. Quả thật hai cha con này muốn căng thì căng, muốn dịu liền dịu, cục diện họ bày ra đều có thể kéo dài hàng chục năm sau vẫn chưa hết ảnh hưởng. Jiro có thấy mình ngang ngược thì cũng nên mừng là nó vẫn mềm mại hơn tác phong của Naoki rất nhiều.

Cho dù phải làm bề tôi mang lời nguyền cả số mệnh mãi mãi trung thành với gia tộc Sugimoto nhưng được phục vụ cho những quân vương có tầm nhìn xa như vậy hoàn toàn không có mấy ấm ức. Ngược lại, điều này khiến ông thấy cuộc sống này thật nhiều chuyện bất ngờ dường như là mãi chưa giải mã hết được.

Yamato đưa tay đỡ đầu của Jiro dậy, như ngầm tha thứ cho sự bất kính của nó, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Đã tìm ra người nối mệnh chưa?

Jiro bật cười, đáp:

- Chuyện đó cha ta sẽ làm được.

Yamato vén mấy sợi tóc bị rơi chạm sàn lên, sau đó đưa tay chạm nhẹ vào linh hồn vừa mới chết kia kiểm ra lại mức năng lượng linh hồn mà nó có thể chống chịu. Máu linh hồn cạn rồi, quả thật Jiro có rủi ro tan biến còn cao hơn bất kì linh hồn Quỷ tộc nào. Nó không có nhiều thời gian để chờ đợi như Ken năm đó, nó phải chạy bằng tất cả tốc lực của mình. Giới hạn đó chính là bảy ngày chiêu hồn.

- Vậy thì con cũng nên đứng dậy đi tìm máu linh hồn cho mình đi chứ?

Jiro đưa mắt nhìn một thân áo xám của người kia, cậu đứng dậy phủi tay, nói:

- Việc này sẽ xong ngay thôi! – Nghe như là tự tin, nhưng đây là bước đi nặng nhất trong cả mấy năm qua cậu phải đối diện.

Bóng áo xám cười nhẹ, đứng dậy, một thân nhàn nhã quay lưng đóng cửa, nói vọng ra:

- Già rồi, thực tình chẳng muốn bay nhảy, tốt nhất là thằng nhóc Naoki biết điều một chút, cử Thần Thú đến đón ta.

Jiro cúi chào ông sau đó quay mình. Đôi cánh xanh ngọc tung bay thành một đường thật đẹp trên không trung. Mặt hồ vừa mới yên tĩnh lại khẽ xáo động bởi một linh hồn vừa vỗ cánh bay xa, vô tình tạo nên một cơn gió nhỏ vờn qua hiên nhà, quét giúp thầy những phiến lá úa vàng rụng rơi.

Vẻ mặt Yamato đã thu hết nét cười, ánh mắt lơ đễnh nhìn qua khung cửa sổ. Ngoài kia, ánh chiều tà lặng lẽ trải dài trên mặt hồ, phản chiếu những tia sáng cuối cùng trong ngày hắt lên bóng cây ngả thành những vệt đen, tựa như bóng dáng những linh hồn chưa kịp siêu thoát đang chờ được siêu độ. Ông thở dài, lẩm bẩm:

- Cũng muốn chết quá.

*

**

Lúc tôi thức giấc là thời điểm bầu trời đã nhá nhem tối.

Tôi tỉnh bởi tiếng chuông leng keng của một người bán hàng rong. Lúc đó, Ken vẫn nằm ngủ bên cạnh tôi, say sưa. Cậu nằm bên trong giường, vậy nên tôi cứ thế mà vén chăn chạy ùa ra ban công, gọi người bán đồ ăn dừng lại. Chẳng chải tóc đánh răng, tôi chỉ khoác thêm chiếc áo ngoài, mang dép xỏ ngón chạy ra ngoài cổng rào. Đột nhiên tôi rất thèm món ăn này, thèm đến nỗi vừa tỉnh trong giấc ngủ đã vội bật dậy lao ra ban công gọi người đàn ông rao hàng dừng lại.

Đem túi thức ăn vào nhà, tôi đặt trên bàn trà ở phòng khách, bây giờ mới đi rửa mặt. Lúc đó gần sáu giờ tối.

Saito Ken ngủ rất say, tôi thấy cậu có vẻ hơi nóng, thái dương rịn một ít mồ hôi, vì vậy tôi tăng quạt quay nhanh thêm một số.

Mình tôi lang thang dưới tầng trệt, bật đèn sáng, pha một li trà mật ong, cuộn chân ăn tối một mình trên sô pha.

Những việc đã làm tôi đều nhớ rất rõ, lúc tỉnh dậy kí ức đó mồn một đến độ không thể khiến tôi lơ đễnh giây nào, cứ thế mà thoăn thoắt hành động.

Những ngày sau đó, tôi ăn uống, lăn qua lăn lại ở sô pha, đọc sách, chơi game, xem hết một bộ phim dài tập. Khi rảnh rỗi sẽ tưới nước cây kiểng, thay nước chậu cá rồi đem giày ra giặt sạch và phơi nắng một lượt. Những đôi giày màu sắc xếp gọn và phơi trên sân thượng đầy nắng và gió.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ vào trông Saito Ken. Cậu ấy yên tĩnh ngủ, chẳng trở mình dù chỉ một lần. Tôi biết linh hồn của cậu ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ do tác dụng của lọ băng kia. Mỗi ngày, tia quỷ khí càng lúc càng ít đi, làn da hồng hào, có sự ấm áp.

Thực sự rất thần kì!

Thấm thoát, ba ngày trôi qua. Đến sáng ngày thứ tư, khi tôi mang quần áo ra phơi xong, bước vào phòng đã trông thấy người kia tỉnh dậy.

Trong tia nắng sớm hắt từ chấn song đến chiếc giường của tôi, tạo thành những dải sáng tối đan xen. Saito Ken mở mắt, vẫn nằm yên trên giường. Gương mặt cậu rơi ngay vào vùng nắng sáng. Khoảnh khắc đó thực sự rất lay động lòng người!

Gương mặt trắng thuần, những đường nét thanh tú, đôi mắt ngọc tím trong veo chớp nhẹ, cánh môi hoa đào mềm mại yên tĩnh, hàng mi rậm cong in thành chiếc bóng nhỏ trên làn da, chiếc mũi cao cao như một sườn núi hoàn mỹ. Nắng hắt đến, tôi thấy rõ cả những sợi lông tơ rất mảnh trên khuôn mặt ấy. Lúc trước tôi còn ngỡ là cậu ấy là nhân tạo, ngũ quan tuyệt mỹ này chỉ là từ những nét vẽ của Max mà thành. Hóa ra trên đời có một dạng đẹp đẽ thanh nhã đến vậy.

Ken mải mê đưa bàn tay mình lên cao, ngắm nhìn. Bàn tay với những ngón tay thon mềm, nổi lên một chút mạch máu xanh xanh trên làn da mỏng. Cậu cứ để đôi bàn tay của mình giữa không trung, dưới cái nắng vàng như mật nhảy múa trên từng ngón tay. Ngón tay cậu khẽ run run, như là cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cả ngón tay cũng để lộ ra cảm xúc thực sự trong đáy lòng.

Tôi đi vào phòng, quỳ bên giường, im lặng dõi mắt nhìn cậu. Ở khoảng cách này, tôi thấy rõ có một vệt nước mắt chảy ngang về thái dương, lặng mất sau những sợi tóc nâu. Hoa giấy rơi một ít xung quanh gối, nhưng Ken không còn bị nhạt hết màu sắc như trước, có nghĩa là sức mạnh thuần tuý của cậu đã về nhiều hơn trước rất nhiều, là vô cùng mạnh mẽ thì mới trấn định được hình nhân giấy, lúc trước cậu khóc một tí là muốn tan ra rồi.

Trên người tôi có mùi bột giặt rất đặc trưng, thứ mùi âm ấm của nắng, vừa có mùi thanh sạch, hăng hắc và chút nước ẩm ướt thoảng trên vệt áo ướt sũng.

Ken vẫn nhìn bàn tay mình, rốt cuộc cũng mở lời:

- Cảm giác linh hồn sạch sẽ thật dễ chịu quá!

Lời nói này có mấy phần nghèn nghẹn kiềm nén.

Tôi đưa ngón tay còn thấm lạnh do nghịch nước của mình, đan vào những ngón tay của cậu, thì thầm:

- Cậu thật đẹp.

Sự đẹp đẽ mà tôi chưa từng thấy qua. Giống như lưu ly được rửa sạch bụi bẩn. Cậu ấy còn thuần khiết hơn ngày đầu tiên tôi trông thấy rất nhiều.

Saito Ken nghiêng người mơ hồ nhìn tôi, trong đôi mắt tím có tia nước sóng sánh. Cậu buông tay tôi ra, dùng ngón trỏ di nhẹ lên mặt tôi, từ đuôi mắt, đến mũi, di chuyển nơi bầu má rồi dừng lại ở đôi môi. Cậu cong nhẹ môi cười, nói nhỏ:

- Muốn khắc cô lại trong tim. Sợ tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì nữa.

- Đừng nhớ, vì tôi quyết định không muốn gặp lại cậu rồi. - Vừa nói, tôi vừa tập trung nhắm mắt cảm nhận, bằng một luồng phép thuật vào trong tâm trí thăm dò, ngọn Tảo Hồi Hồn tôi nuôi dưỡng đã lớn lên rất nhiều, tôi gói nó lại thành một viên nén, rồi khơi nó hiện ra trong lòng bàn tay mình - Nó cũng vừa kịp lớn.

Tôi đưa viên dược đó đến môi cậu. Ken hơi ngẩn ra, nhìn tôi một lúc, rồi cũng chịu nuốt vào. Cậu ngồi dậy, xoay người rồi dang tay ra đón lấy tôi.

Tôi đứng dậy, rất tự nhiên ngồi lên giường, sà người vào lồng ngực cậu, tự giam giữ mình trong cái ôm quen thuộc đó. Mùi hương thảo mộc thanh khiết này dường như còn phảng phất sự ôn nhu trầm ấm của gỗ cháy lộp độp trong lò sưởi. Tôi để mũi cọ lên ngực áo cậu, dụi dụi.

Đầu Ken cúi thấp, mũi cọ cọ vào tóc tôi, tay giữ lấy gáy của tôi, rồi nói:

- Làm sao quên được mùi hương này? - Giọng cậu rất nhỏ, lại còn dùng tiếng Baridi, chẳng qua là tôi nghe hiểu được.

Tôi tuy nghe hiểu và đọc được tiếng Baridi, nhưng tôi không biết làm sao nói được một câu trọn vẹn, vì thế chỉ có thể dùng tiếng Việt hỏi lại cậu:

- Mùi gì cơ?

Cậu vẫn giữ yên tư thế ôm tôi, thỏ thẻ:

- Trên tóc ý! Tóc cô thật thơm. Từ ngày đầu tiên gặp cô tôi đã thích mùi hương này rồi.

À, là mùi của dầu gội. Đó là hương của hoa anh đào. Tôi chỉ dùng đúng một loại dầu gội, bao năm qua chưa từng thay đổi, mùi hương này vừa thanh mát vừa ngọt ngào, làm người ta rất thư thái. Nhưng dù sao cũng chỉ là mùi của hóa mỹ phẩm, không phải thứ mùi tự nhiên tỏa ra như trên người Ken. Cậu ấy có mùi thanh mát của cây cỏ, hương cuối lại ấm ấm say nồng, mùi hương này rất đặc biệt, cố tình ngửi sẽ không truy ra, nhưng những lúc bâng quơ chẳng nghĩ đến, hương thơm đó lại ở ngay đầu khứu giác của tôi mà lượn lờ, cứ như vậy lãng đãng giữa không gian, vừa nhã nhặn vừa ấm áp.

- Đó chỉ là mùi dầu gội thôi Ken ạ. Nhưng mùi hương này đúng là từ hoa anh đào, ở Việt Nam nhiệt độ hơi cao, không thích hợp trồng loại cây này. Cây nở hoa có màu hồng nhạt và nở vào mùa xuân, rất đẹp. Có thể nhiệt độ của Baridi lại rất hợp trồng nó đấy!

Ken thả tôi ra, cười nhẹ, tiếp lời:

- Sau này phải tìm cách đem hạt giống này về Baridi mới được.

Tôi phì cười, biết chắc cậu đang đùa. Việc đem con người qua lại giữa hai không gian đã rất khó khăn, đừng nói đến việc đem hạt giống về.

Hai chúng tôi đang ở những ngày cuối cùng tại thế giới này. Tôi biết cho dù Jiro bảo là đừng vội, nhưng không có nghĩa là không vội được. Tình hình bây giờ khác xưa rất nhiều, nếu tôi không trở về, có khi chẳng còn thể trở về, đặc biệt là bộ dạng của tôi càng lúc càng biến đổi rõ rệt, da dẻ trắng hơn trước rất nhiều, nếu tiếp tục sống ở đây thêm tuần nữa, tóc tôi sẽ trắng đến hết đầu, cơ thể này dù sao cũng khó có thể giải thích được nữa.

Ken sau khi dùng Tảo Hồi Hồn thì chỉ cần cậu về với xác là có thể tỉnh dậy. Cậu ấy vốn dĩ đã là một linh hồn tự chủ.

Tôi không cố truy cứu những việc cậu đã làm, nhất là việc của Ngô Song Kỳ, vì dần tôi cũng hiểu được cậu ấy, cũng như là nhân sinh quan của thế giới phép thuật. Saito Ken là một quân nhân, từ lúc sinh thời tay đã giết không biết bao nhiêu sinh mệnh, cậu ta chẳng phải dạng hiền lành như vẻ ngoài của mình, lúc trở thành một âm hồn cậu còn chẳng ngại gì ra tay với người khác, đó là bản chất sâu thẳm của cậu ấy. Tôi không thể cố ép buộc những người như Reo, Jiro, Ken hay Ahmya đều có sự trong sạch như tôi, tay không nhuốm máu được. Họ trưởng thành từ chiến tranh, sự khốc liệt đó khiến họ đều trở thành những người sẵn sàng gạt bỏ chướng ngại trước mắt bằng cách tước đoạt sinh mạng của kẻ khác. Ken có thể thoát khỏi sự quản lý của pháp luật ở thế giới này, thậm chí còn lọc được linh hồn của mình, tự nhiên tôi thấy sự tình này có gì đó không ổn, không rõ là không ổn ở đâu. Ừm, kiểu như là... cậu ấy được tạo hóa thiên vị? Hay là luật nhân quả không ứng với người Baridi?

Uầy, chuyện này đau não quá, tôi vẫn không hiểu được.

Bỏ qua một bên, chuyện quan trọng hơn mà tôi cần nói với Ken bây giờ mới bắt đầu.

- Ken, tôi có một việc...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận