Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL.1: KẺ MANG ỦY THÁC

Chương 15: Đối mặt

0 Bình luận - Độ dài: 5,355 từ - Cập nhật:

tGCaG3Lc4sLHE1SEooLBArnH

"Không khí này là sao? Tôi muốn thoát khỏi đây!"

*

**

Thành li bốc hơi lạnh, ngưng tụ thành những chấm nước nhỏ li ti. Đá trong li Coca tan dần thành vị nước nhạt thếch. Tôi đưa tay gắp phần mì xào trong khay, ăn lề mề. Giờ nghỉ trưa của An Đằng luôn được bủa vây bằng không khí rôm rả và tươi vui. Tuy nhiên, khác nhất là hôm nay hễ có đứa con gái nào đảo ngang qua bàn tôi thì chúng sanh cũng nhìn tôi chăm chăm, mắt mang hình viên đạn như sắp ghim thẳng vào sọ não tôi. Có lẽ những người hâm mộ Ken đang ôm hận trong lòng vì chuyện hôm qua đây này! Tôi có tội tình gì chứ? Suy cho cùng tôi mới chính là nạn nhân mà!

Tôi gần như dí mũi sát đến khay đồ ăn để né mấy ánh mắt "đâm chọt" đó. Đúng là kinh khủng mà! Đều là do tên Ken thiên lôi đó tất cả! Hắn hại tôi sống không bằng chết!

Đã vậy hồi hôm qua, Saito Ken còn bông đùa rằng tôi hãy làm bạn gái của hắn. Hừ, bổn tiểu thư ta đây điên chắc? Thế là tôi đã đạp hắn văng từ trên ghế đáp xuống đất tâm tình cùng Thổ Địa cho bỏ cái tật cà rởn. Ấy vậy mà sớm nay ông thần kí đi xe buýt cùng tôi thật, Ken không còn sợ xe buýt nữa. Cậu còn đòi ngồi gần cửa sổ để ngắm cảnh nữa. Lúc đến trạm xe, tôi nhất quyết tách ra đi riêng để tránh gây thêm tin đồn. Tôi đi trước, bắt tên khỉ đột đó đứng cách xa mình cự li mười mét mới chịu. Cớ sao vậy nhưng những tin đồn về tôi và Ken vẫn cứ tiếp diễn, thêu dệt lung tung và lan khắp An Đằng.

"CẠCH! Rầm!"

Khi đang tràn ngập trong nỗi oan ức lâm li bi đát của mình thì trên bàn ăn của tôi xuất hiện thêm hai khay cơm đặt xuống kèm theo chất giọng gằn hằn học của hai người, một nam, một nữ:

- CHÂU HẠ ANH!!!

Tôi tím tái mặt, răng va vào nhau cành cạch. Sợ quá! Sát thủ tới rồi! Hu hu! Không phải bạo lực học đường nắm đầu, xé áo đó chữ? Đời tàn rồi! Tàn rồi! Phải biết tính sao đây?

Chầm chậm, run run, khép nép ngẩng mặt, trông tôi như một nông nô nghèo khổ đang đứng trước mặt lãnh chúa phong kiến tàn bạo. Khi tôi ngẩng đầu, đập vào mắt tôi là hai gương mặt đằng đằng sát khí của Mai và Tử Đằng.

- Hì hì... – Cười giả nai, ngây thơ vô đối đúng chất Châu Hạ Anh. - Chào buổi trưa hai bạn yêu quý! - Nói nhảm không chớp mắt.

Đáp lại lời chào hết sức thân thiện của tôi là cái đập bàn tra khảo của "hotdog" An Tử Đằng:

- Nói mau! Chuyện hôm qua là sao?

Tôi tròn xoe mắt:

- Chuyện gì thế nhỉ?

Ban Mai thở hồng hộc, mặt đỏ gay, lắc vai tôi, bộ móng tay dài và nhọn của nó bấu vào tay tôi đau điếng.

- Chuyện của cậu và "Thiên thần" chứ còn gì! Nói mau! Tại sao cậu ấy lại hôn cậu? 

Tôi nhẹ nhàng tháo ma trảo của con nhỏ đang bấu chặt tay tôi ra, cười hề hề:

- Bình tĩnh nào bồ ơi. Có gì đâu mà làm rùm beng lên vậy? Chuyện không phải như hai người nghĩ đâu!

Tử Đằng giành quyền nắm vai tôi, lại lắc như rối:

- Vậy chứ chuyện gì mới lớn? Nói đi! Tại sao cái thằng quỷ sứ đó lại hôn em, hả Hạ Anh?

Hức hức! Tôi đâu phải thú nhồi bông đâu mà hai cái đứa mắc dịch này thay phiên nhau lắc tới lắc lui thế này? Trời đánh còn tránh bữa ăn, hai đứa đây nào phải trời nên nào xá chi bữa cơm đạm bạc của tôi, tụi nó khủng bố, tra tấn tinh thần tôi kiểu này thì ăn còn ngon lành được gì.

Tôi xua xua tay, cố định tâm lại, trấn an hai con người đó.

- Trời ơi! Không phải mà!

- Chứ sao hả? Cậu nói đi! Là sao chứ? – Mai hất mặt, nhướng mắt, trông nó thật đáng sợ.

- Cậu nói vậy là sao? Mau giải thích đi! – Đằng cũng nôn nóng.

Tôi bưng li nước hút một ngụm thấm giọng rồi nghiêm túc phân trần.

- Oan ức chết mất! Xin đừng hiểu lầm tớ! Tớ và Saito Ken không có quan hệ mờ ám gì đâu! Thật ra cậu ấy nói rằng do mới chuyển về trường mà quá nhiều bạn nữ hâm mộ quá nên cậu cảm thấy phiền phức. Ken mượn tớ làm bình phong để tránh bớt sự đeo đuổi, truy lùng của đám con gái trong trường. Thế thôi! – Kèm theo bộ mặt đáng thương cầu mong sự đồng cảm.

Con Mai trân mắt nhìn tôi rồi tu lon Pepsi của nó, tặc lưỡi:

- Chậc! Hạ Anh, cậu muốn làm thánh à? Tự nhiên để cảm đám con gái trong trường ghen, lần này cậu chết chắc rồi! – Nó ôm ngực, rú lên. - Ôi thật hạnh phúc vì Anh không phải là tình địch của tớ! Ôi "Thiên thần"!

An Tử Đằng bĩu môi, xuỳ dài:

- Cái thằng con trai trắng trẻo nhìn yếu nhớt đó mà hâm mộ cái nỗi gì! Tớ thấy hắn khó ưa! Cái mặt cứ hất lên tận mây. Hạ Anh ơi, may mà cậu chỉ là người tốt giúp đỡ thằng ranh đó, nếu không thì tớ đã... – Hà Mã giơ nắm tay lên hăm he.

Tôi nhíu mày, nhăn:

- Thôi thôi nhé! Đủ rồi! Bất đắc dĩ tôi mới phải giúp đỡ hắn, giờ xong việc rồi thì thôi!

Mai gật gù, khoác vai tôi, xoa má:

- Khổ cho cậu rồi! Chỉ cần cậu đừng có dính dáng tới "Thiên thần" là được, hễ ai mà cố ý khó dễ cậu trong An Đằng thì sẽ chết tươi với tớ! Tớ đã tham gia hội hâm mộ "Thiên thần băng giá" rồi đây! Anh Anh ngoan, từ nay nếu như cậu thích Khiết thì cứ tự nhiên tiến triển, tớ ủng hộ hai tay với điều kiện là... giúp tớ làm quen với Ken nhé!

Tử Đằng chen vào:

- Hứ! Hết tên trông như con gái ấy lại tới tên thiếu gia bảnh tỏn kia. Nói cho Mai tiểu thư nghe, đó chắc chắn không phải là mẫu người Hạ Anh thích đâu. Cậu ấy chỉ thích mẫu người rắn rỏi, khoẻ mạnh như tớ thôi! – Rồi nắm tay tôi - Anh Anh đáng yêu, nghe lời cậu tớ đã nhuộm tóc lại rồi nè! Đẹp trai chứ?

Tôi đơ ra, cười:

- Hờ hờ, đẹp! Đẹp hơn mọi khi!

Mà thật đúng là hôm nay An Tử Đằng trông dễ thương hơn mọi ngày, mái đầu vàng vuốt gel cứng đã trở thành màu đen mun, tóc ngắn thanh lịch và đồng phục rất chỉn chu, nhìn có thiện cảm hơn mọi khi. Chỉ có nụ cười khả ố và hay tự tiện nắm tay, nắm chân người ta mãi là không sửa được.

Thái Ngọc Ban Mai tát vào bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, giật bàn tay tôi lại, liếc Hà Mã toé khói:

- Khiết và Ken ai cũng hoàn hảo cả. Hạ Anh rất xứng đôi với Khiết, từ đó tới giờ họ là cặp "Tiên Đồng, Ngọc Nữ" của Hội mỹ thuật nói riêng và cả An Đằng nói chung. Cậu không có cửa bon chen đâu!

Đằng cau mày, mặt đanh lại, gắt:

- Gì chứ? Dám nói thế à? Nể tình mi là bạn thân của Tiểu Anh nên ta đã nhịn mi hết lần này đến lần kia rồi nhé! Đừng có được nước lấn tới chứ!

Mai không chịu thua, đập bàn đứng dậy:

- Xất! Ta cũng nhịn mi lâu rồi nhé! Mi ỷ có tí nhan sắc và giỏi bóng rổ là ngon lắm à? Hừ, chẳng qua là mấy bạn nữ ngây thơ mới ngây ngất với mi thôi chứ đừng mơ ta nằm trong list đó! Nói thẳng ra là ghét đó! Tối ngày chỉ biết đeo bám theo con gái người ta dai như đỉa đói. Hạ Anh đâu có thích mi đâu mà cứ viển vông theo đuổi. Đúng là da mặt dày mà!

- Mi! Mi dám nói ta thế à? Đừng có nghĩ là con gái là ta không dám ra tay đó nhé! – Hã Mã đỏ gay mặt, xắn tay áo, cũng đứng dậy mà gây gổ.

Mai chống hông, kiêu ngạo:

- Đánh đi! Ngon thì đánh đi! – Rồi vỗ tay kêu gọi những ánh mắt trong căn tin chú ý. - Mọi người xem An Tử Đằng đòi đánh tớ này! Các bạn nữ xem thần tượng của các bạn vũ phu như thế nào nè! Các bạn nam coi Mai bị ăn hiếp nè!

Tôi chống tay lên bàn, ngán ngẩm. Hai cái đứa này giống oan gia thật chứ! Tụi nó muốn phá tan buổi ăn trưa của tôi mà! Hu hu! Cái đám gây rối mắc dịch có xéo đi cho bà ăn nốt phần ăn không thì bảo?

Đám học sinh chung quanh dõi mắt hướng về bàn tôi – bàn học có ba gương mặt đình đám của trường: An Tử Đằng: hotboy thể thao đỉnh nhất; Thái Ngọc Ban Mai: hoa khôi xinh đẹp và quyền lực nhất nhì An Đằng và tôi – Châu Hạ Anh, thủ khoa nhút nhát nhất của ngôi trường này. Bão táp tới rồi! Hai cái đứa này lại muốn gây nhau, tôi chuồn trước đây!

Đám con gái nhếch mép, khoanh tay lườm cô hoa khôi, còn lũ con trai đá lông mi đáp lại Mai, nhìn Hà Mã như kẻ thù. Họ cứ đứng nhìn kịch vui mà không ai can ngăn được vì chẳng ai muốn dính tới phiền phức.

- Hạ Anh ngồi yên đấy tớ xử thằng này xong mình đi chơi tiếp! - Con bé xắn tay áo, bẻ khớp ngón, chuẩn bị cho màn đấu khẩu này. Mỗi lần thấy nó như vậy là tôi biết điều nép ngoan qua một bên chờ nó chiến đấu xong rồi thu dọn hậu quả, nếu có.

Mai đảo mắt xung quanh, không có sự cứu viện. Nó vẫn hiên ngang chống tay, gân cổ đáp:

- Sao? Tức lắm à? Đánh đi! Ngon nhào vô đánh với chị! Chị chơi tay đôi với cưng ngay tại đây này! Hờ, không dám à? An Tử Đằng ngốc nghếch! Nói thật cho cậu biết nhé: Người cột dây giày lần trước của cậu là tôi đấy! Sao nào? Cậu làm gì tôi hả? Tức lắm à? Đánh không? Đánh đi!

- Mi! Mi thật đáng chết! Ông thề không vặt cổ, lóc da mi thì ta không tên là An Tử Đằng! – Trông mặt hắn đen xịt và đáng sợ như một cái ấm sôi lụp bụp trên bếp

Tôi cá là Hà Mã không dám làm gì đâu. Đụng vào Mai có chắc là cậu ta còn ở lại trường được! Xem ra Mai sẽ thắng vụ đấu khẩu này. Tôi ngáp dài, ngồi xem song tấu của tụi đó. Cả đám người xôn xao vì mức độ gan dạ tự thú của nhỏ Mai. Ôi trời! Con ngốc này chưa ai đánh đã khai rồi!

Trong lúc cả căn tin đang lu xu bu vì sự gây gổ kịch liệt của Mai và Đằng thì bỗng chốc âm thanh cãi vã và xì xào ngưng bặt. Có tiếng bước chân tới gần...

Mọi người mở to mắt, nhìn theo...

Lối đi dạt rộng, Ken bước vào, nữ sinh tụ thành cụm phía sau, vẫn là thái độ thờ ơ, lạnh lùng. Ken có vẻ giả tạo đáng khâm phục! Cậu ta bưng khay thức ăn, đi gần đến bàn tôi, mỉm cười. Ban Mai quên cãi nữa, quay mặt nhìn Ken chăm chú, nhỏ vuốt tóc điệu đà cười:

- Ken!

Đằng mất đối thủ cãi nhau, khoanh tay hậm hực ngồi xuống, rủa xả lèm bèm:

- Đúng là mê trai!

Tôi vuốt vai Đằng, bảo nhịn với Mai vì nể tôi. Ngoài ra, xem Ken như vô hình. Tôi không muốn rắc rối.

Đôi mắt tím ngọc di tầm mắt thẳng vào mặt tôi, khẽ gật nhẹ đầu, cậu đặt người ngồi cùng bàn với tôi, cũng gật đầu với Đằng. Mai đã mời cậu ta ngồi chung thế này thì tránh mặt cũng không xong. Tôi nhướng mắt, ý bảo Ken không được gây phiền toái cho mình. Ban Mai kéo ghế ngồi gần cậu ấy, hớn hở.

Có tiếng xì xầm lao xao, và thêm tiếng chân chầm chậm sau lưng.

- Xin lỗi, Khiết ngồi chung bàn được chứ?

Tôi ngẩng mặt, quay đầu. Dương Hiểu Khiết đứng sau tôi, bưng khay thức ăn của mình, giọng nói vẫn thanh nhã, dịu dàng như vậy. Tôi cười, chỉ vào cái ghế cạnh bên mình:

- Khiết ngồi đây nhé! Bàn ăn là của chung mà! Ai ngồi chả được!

Vỡ trào như tiếng sóng xô vào bờ, học sinh săm soi chiếc bàn đầy ắp những gương mặt ai-cũng-rõ-mặt-rõ-tên. Tôi biết ngồi đây sẽ có rắc rối. Phải ăn cho nhanh rồi xin kiếu mới được!

Một không khí kì dị đang bọc kín chiếc bàn nhỏ. Xem chừng số thức ăn còn trên khay sẽ khó tiêu hoá hết được đây. Trên bàn giờ đây, tôi ngồi giữa Khiết và Tử Đằng. Cạnh Đằng là Ken và Ban Mai, tức là còn một chỗ trống nữa kế bên Hiểu Khiết.

Rùa Khiết ngồi chung bàn với tôi và Mai là chuyện thường ngày. Nay thêm một con Hà Mã và một tên-không-phải-người-thật ngồi cùng, chú thích thêm về độ nổi tiếng của họ và cả hội này đều có fandom "khủng" . Chính vì rất đông người thần tượng họ nên tôi cũng phải biết giữ lấy thân, cứ như hôm qua thì tôi chết mất.

Saito Ken và Khiết là bạn cùng lớp, lại ngồi chung một bàn học thế mà trông họ có vẻ như không hoà hợp nhau lắm. Ánh mắt cả hai người đó nhìn nhau rất lạ. Hiểu Khiết có vẻ hơi không hài lòng gì đó, cậu khẽ cau mày. Còn nhỏ Ban Mai thì... Ôi thôi khỏi nói! Con bé tít mắt chống cằm ngắm tên Ken đến nỗi đôi mắt to tròn của nó sắp rớt xuống khay cơm tới nơi. An Tử Đằng cứ bắt chuyện tầm phào, tôi ậm ờ rồi cứ ngấu nghiến ăn.

Saito Ken không ăn, cậu chỉ lấy nĩa chọc chọc vào miếng thịt nướng một cách nhàn rỗi, trong ánh mắt đó hình như có một màn sương mờ che giấu tất cả tâm trạng hiện tại làm tôi chẳng đoán ra được Ken đang nghĩ gì. Bữa ăn bắt đầu rối loạn khi Dương Hiểu Khiết gắp cái đùi gà của mình cho vào khay của tôi. Tên Hà Mã bĩu môi rồi gắp quả trứng gà của cậu cho tôi luôn. Tôi thấy Khiết tặc lưỡi, phì cười. Hai tên này muốn vỗ béo tôi đấy à? Người ta ăn chưa xong đã bắt ăn tiếp rồi!

Tôi dáo dác quanh, thấy Ken gắp thức ăn của mình bỏ vào phần ăn của tôi luôn, ngón tay cậu len lén làm dấu: "Ken ăn không được!"

Giời ạ! Ken à, cậu không ăn hà tất gì phải xuống căn tin? Ai ép cậu phải ăn đâu! Giờ mình tôi kham sao hết đống thức ăn này?

Trên gương mặt thư thái của Rùa Khiết chùng xuống thành vẻ không hài lòng. Tôi cảm nhận như có một cuộc đọ mắt đầy mâu thuẫn giữa Ken và Khiết. Họ nhìn nhau chăm chăm. Và cả con Hà Mã An Tử Đằng cũng chèn mắt vào. Sau đó, đồ ăn ngon trong khay của ba tên con trai vơi dần và tỉ lệ nghịch với nó là khay cơm đầy ngọn của tôi.

Dương Hiểu Khiết nói:

- Sâu lười ăn thêm thịt này, trông cậu cứ như que tăm!

Hô hô, tăm với que thì cần chi cậu bận tâm? Tôi gầy cũng đâu có cản trở Trái Đất quay đâu, chỉ góp phần giảm nhẹ sức nặng của quả địa cầu thôi mà!

An Tử Đằng đốp chát, gắp miếng thịt của Rùa về khay chủ nhân.

- Xất! Con gái ai mà không muốn giữ dáng? Hạ Anh sẽ béo nếu ăn phần thức ăn giàu protein này. Anh Anh đáng yêu, ăn bông cải nhé, sẽ đẹp da lắm đó!

Hờ hờ, da mặt tôi vốn trắng mịn không tì vết, cần gì mà thêm rau với cải!

Ban Mai chỉ cắm cúi ăn, mắt không rời Ken, ngoài ra chẳng màng đến mọi thứ đang xảy ra.

May mà tên Saito Ken không nói được. Nếu mà thêm cái miệng của Ken nữa chắc tai tôi phải đi khám ngay mất, lùng bùng hết cả rồi. Ken chỉ lẳng lặng gắp nấm – thứ tôi rất thích vào khay cho tôi, cười nhẹ nhàng. Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy Khiết cư xử thiếu tế nhị khi gắp trả thứ Ken đã gắp vào khay thức ăn của tôi, trở về phần ăn của Ken. Dù vừa rồi Tử Đằng cũng làm điều như vậy đối với thịt do cậu gắp cho tôi, nhưng tôi đâu thấy cậu hậm hực bằng lúc này. Thái độ này đúng là lần đầu tôi thấy ở Khiết, cậu bạn tôi quen mười mấy năm.

Ken ngoan cố gắp lại cho tôi, Khiết cứ như lập trình mà gắp ra. Cả hai cứ đấu đũa như đang múa kiếm. Tử Đằng và tôi nhăn mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Cuộc đấu đũa chỉ kết thúc bằng cái hành động thô bạo của miếng nấm văng thẳng vào trán của Ban Mai.

- Ui da! – Con nhỏ ôm trán, nhăn mặt, cố gắng nén giận, gằn. - Hai người giỡn đủ chưa vậy?

An Tử Đằng cười lên hô hố:

- Há há, bỏ tật ngồi ngắm trai mải miết, ngồi bên ta thì đâu có "dính đạn".

Tôi vội nhét miếng bông cải vào miệng Hà Mã trước khi hắn thốt ra thêm bất cứ câu nào châm ngòi cho "thế chiến thứ hai". Mặc dù vậy mà tôi cũng muốn cười lên.

Khiết vội lấy khăn giấy trên bàn lau trán cho Mai, vẻ hối lỗi:

- Xin lỗi Mai, Khiết không cố ý đâu!

Chỉ có Ken là vẫn trưng bộ mặc dửng dưng, không quan tâm. Tốt! Cậu mà làm cho Mai liêu xiêu là tôi đốt cả vương quốc của cậu luôn đấy! Không được làm hại bạn tôi đâu!

Hình như có bốn con mắt mang hình mã tấu choảng nhau không dứt. Sao Ken và Khiết có vẻ ghét nhau thế nhỉ?

- Hey, quay mặt qua coi Rùa ngố! – Tôi gắng quay mặt Khiết lại để nhìn lại phần mặt bên trái của Khiết, rồi thốt lên. - Ôi, sao má cậu bị bầm vậy?

Hiểu Khiết đưa tay sờ má, nhếch mép, ánh mắt hướng về hai người ngồi đối diện là Mai và Ken, nhạt giọng:

- Không sao! Hôm qua lúc tớ đi học về chỉ có bị một "con chó" tấn công thôi.

"Thụp" – Có tiếng kì lạ phát ra dưới gầm bàn. Khiết nhăn mặt, như đau lắm.

Tôi lo sốt vó:

- Oái, oái, nó có cắn cậu không? Mà hôm qua cậu không đi xe nhà à? Còn bị thương ở đâu nữa không?

Khiết vén hộ tôi mấy lọn tóc rối trên đỉnh đầu mình, nhẹ giọng:

- Không sao! "Con chó" đó có ngày sẽ biến mất khỏi mắt tớ. Một khi động đến tớ rồi thì nó cũng chẳng yên ổn được lâu đâu!

"Bộp" – Lại một tiếng động kì lạ dưới gầm bàn. Tôi thấy Saito Ken mém phun cả chút nước vừa hớp được sau cả buổi chẳng nhón tí gì vào miệng. Cậu nhíu mày rất rõ.

Ken "nguy hiểm" rót phần nước giải khát trong lon hộ vào li đã sắp cạn hết nước của Hiểu Khiết, kèm theo một nụ cười quái đản.

"Rầm!" – Âm thanh cứ như dưới gầm bàn đang có mấy chú cún tranh nhau khúc xương, gây hỗn chiến, bạo động. Vụ gì thế nhỉ?

- Ái da! Thằng khốn nào đạp chân ông thế? – Tử Đằng đột nhiên la oai oái, ôm chân nhăn nhó, chửi rủa.

Tôi và Mai cúi đầu xuống gầm bàn xem có vụ gì, nghe tiếng Rùa cười khe khẽ.

Khi tôi ngẩng đầu lên thì lại nghe một tiếng "BỐP!"

- Á! Ai giẫm vào chân tớ? – Mai đứng dậy, chống hông la lên.

Saito Ken bụm miệng cười khi mặt Khiết bắt đầu đen lại. Tôi co chân lên cao, thầm khấn cho vụ "chiến tranh" ngầm dưới bàn không lạc đạn sang mình. Chỉ nghe mấy âm thanh bôm bốp và chiếc bàn dần rung lắc dữ dội. Tôi biết rằng cả đám ngồi cùng bàn đang thay phiên đạp chân nhau. May mà nãy giờ mình chưa bị đạp trúng. Chốc chốc lại có một đứa nhíu mày nhăn nhó kèm theo mấy câu nguyền rủa lèm bèm. Hình như Rùa Khiết và Ken chủ mưu sau vụ này.

Trận đại chiến trẻ con và vô vị này thật là! Không ngờ ông hoàng tử kia còn hùa theo nữa. Chỉ khổ cho tôi và cái bàn này thôi. Nếu cái bàn này mà có linh hồn chắc cũng muốn lật mình tự sát mất thôi. Tôi chán quá rồi!

Ăn nhanh lên, Hạ Anh. Ở đây thêm chút nữa là tiêu! Nhai nhai, nuốt nuốt, vét đồ ăn lẹ rồi chuồn nào!

Khi chiếc bàn của tôi đang tràn ngập mùi súng đạn chiến trường thì phía sau lưng tôi, có tiếng guốc gõ lộc cộc xuống sàn. Nội chiến tạm đình lại.

- Hi mọi người! – Âm thanh trong veo, ngọt ngào này quen thế nhỉ? Á, nhớ rồi... Đại tỉ của An Đằng tới, sư tử Hà Đông đội lốt nai tơ thánh thiện đã giá đáo tới căn tin bé nhỏ này rồi. Tôi nén cơn ho, vuốt ngực. Sao nghe giọng nói dịu dàng đó mang theo nhiều hiểm hoạ quá vậy? Cố gắng vặn ra một nụ cười niềm nở, tôi quay đầu, ngọt giọng:

- Buổi trưa tốt lành, chị Lý Uyển Nghi!

Tử Đằng nhún vai, ghé tai tôi:

- Ê, sao cái bà "La Sát" trường mình hôm nay trông đáng yêu thế?

Tôi đáp:

- Ờ... Chắc do bàn mình có "Hoàng tử mặt trời" Dương Hiểu Khiết.

- What? Thế thì sao? – Đằng hỏi.

Tôi nhún vai, biếng trả lời.

Không cần ai mời, chị Nghi thản nhiên đặt phần cơm của mình xuống bàn, ngồi vào chiếc ghế trống còn lại cạnh bên Dương Hiểu Khiết.

Khiết hạ đũa, nhẹ nhàng:

- Hội trưởng, chào chị!

Chờ vậy thôi mà Lý Uyển Nghi đã cười tít mắt. Đằng "hotdog" hớp vội li nước, bưng khay cơm đã ăn xong (đúng hơn là gắp cho tôi gần hết thức ăn của cậu). Cậu thủ thỉ với tôi, nheo mắt:

- Hey, Đằng đi trước nhé! Bái bai Hạ Anh dễ thương, ăn ngon miệng nhé! – Véo má tôi một cái và hắng giọng, nói to hơn. - Em chào chị Nghi, chúc ngon miệng. Mọi người ở lại... bình an! – Xong chuồn nhanh mất dạng.

Ban Mai ngẩng mặt lên sau cả thời gian cặm cụi không dứt ngắm "Thiên thần", nó quay mặt, làm bộ bất ngờ, chất giọng đá đểu:

- Ủa? Chị Nghi, cơn gió cấp 12 tốt lành nào đã đưa chị đến cái bàn nhỏ bé, ọp ẹp với những gương mặt của "đẳng cấp thứ 3″ này thế? Ôi! Thật là vinh hạnh! Vinh hạnh quá!

Bỏ qua lời chòng ghẹo của Mai, chị Nghi vẫn bình thản nhoẻn môi cười lịch thiệp, đưa mắt nhìn Ken, cất lời:

- Cậu là nam sinh mới chuyển đến trường phải không? À, xem ra cậu rất nổi tiếng, mới đi học có vài ngày mà cả trường biết mặt hết rồi, "Thiên thần băng giá".

Ken có vẻ chẳng mảy may để tâm, cậu lướt mắt nhìn qua Uyển Nghi, xong vẫn tỏ ra bình thường.

Cô Hội trưởng xinh đẹp trông thấy Ken vẫn mặc kệ lời nói của mình, chị nhún vai, chun mũi rồi quay qua Khiết.

- Kiêu nhỉ? Đàn em mới đến chả đáng yêu tí nào, ha Khiết? – Chị chỉnh nhẹ cổ áo của Rùa ngố, ân cần.

Dương Hiểu Khiết bắc cái ghế ra xa "ma nữ" Uyển Nghi, nép gần tôi, ngượng ngùng đáp qua loa:

- Vâng, thưa chị.

- Ôi chao, Ken bằng tuổi chị đấy, không phải là đàn em đâu! – Mai nguýt, bênh Ken.

Nghi cười giả lả, vuốt tóc:

- Ồ, thế à? Tớ không biết cậu là "đàn anh" đấy. Đi học muộn hơn tuổi sao? Trong An Đằng thì không có chuyện lưu ban rồi!

Ôi! Sao mà không khí nó ngột ngạt thế này? Làm sao chuồn êm, rút gọn đây? Tôi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, bắt đầu tìm cơ hội cất lời "rút quân".

Mai chống cằm, giọng chua lè:

- Ủa chị? Có chuyện gì mà phải mở bài dài dòng thế? Ngắn gọn, súc tích, nhập đề luôn đi ạ!

Chỉ đợi vậy, Lý Uyển Nghi nhấp chút nước làm cánh môi thêm đỏ mọng, gương mặt như tiên nữ giáng trần vẫn diễn xuất rất tự nhiên. Chị đáp:

- Tốt, chị cũng sẽ nói ngay đây - Chị nhìn Mai, nói. - Chị theo lời thầy Hiệu trưởng sau giờ ăn trưa mời em đến phòng Giám thị để nghe kết luận của Hội đồng kỉ luật của nhà trường về việc em gây thương tích với Nguyễn Thế Danh, nam sinh khối 12. Lần hạ hạnh kiểm này dù cho em có tên trong top 10 học sinh điểm cao nhất toàn trường thì cũng không được công nhận là học sinh giỏi đâu. À, mà còn vụ thi hoa khôi, nếu hạnh kiểm khá thì sẽ bị tước quyền dự thi, em biết chưa?

 Biết rồi bà chị! Hôm qua hai đứa tui ngồi cùng nguyên dàn giám thị chứ đâu, không cần bà lại nhọc tâm tường thuật thêm một lần đâu!

Tôi hận mình quên đem khẩu trang, đành vờ ho, bụm miệng để che cái môi đang cong cớn lên.

- Chị ơi, em mới là vai chính của vụ này, em biết trước chị đó, chị nhắc lại làm gì? - Ban Mai nó đã đủ sụp đổ rồi, vò đầu thở dài.

Kẻ vờ ngây thơ nhưng chạy đến cạnh khoé đó chỉ nhẹ nhàng thả thêm một cậu:

- Ờ ha chị quên, chắc thầy Hiệu trưởng nói với em rồi. Xin lỗi nha, tự nhiên quên ngang vụ em là cháu của thầy!

Tim tôi muốn lấy hơi lên với bà chị này. Nếu con nhỏ Kỳ chọc điên hai đứa tôi bằng kiểu móc mỉa thì mỹ nhân này sắm vai ban đại diện học sinh có chút “mát mát” một cách chủ đích. Chủ yếu là để thả lớn trái bom này giữa nhà ăn một cách hợp lẽ.

Rồi giờ là thành cả trường biết rồi đó!

Hay chưa? Thấy con cáo xinh đẹp này chất chưa? Tôi biết ngay chuyện chẳng lành mà!

Lúc này, Saito Ken bưng khay cơm đứng dậy, không cần chào ai, quay ngoắt bỏ đi, vẫn lạnh lùng.

- Ăn xong rồi sao anh bạn? – Nghi nhìn, nhếch môi. Đối phương vẫn cứ đi, không nói một lời.

- Do ở đây chướng khí nhiều quá nên người ta ăn hổng vô đó chị. Em cũng thế! – Mai đứng dậy, chanh chua rồi nhướng mắt ý bảo tôi cùng rút. 

Khiết đẩy hông tôi, cũng ra dấu lui quân. Cậu cười thân thiện:

- À, bọn em ăn no rồi. Thôi chị ở lại ăn tự nhiên, em xin phép!

Tôi hùa:

- Vâng, chúc ngon miệng, chị Nghi.

Khi chuẩn bị nhổm người dậy thì cánh tay thon dài của chị Uyển Nghi níu lấy tay tôi lại, nói:

- Hạ Anh, khoan đã! Em chuẩn bị tinh thần đi nhé!

- Sao? – Tôi tròn mắt. Mai và Khiết khựng người lắng nghe.

Chị Nghi tiếp lời, vẻ thủng thẳng:

- Ờ, vì bạn Mai sắp mất quyền thi "Hoa khôi học đường" thì ứng cử viên còn lại chắc chắn sẽ có tên em. Chị hi vọng rằng năm nay các đàn em sẽ làm nở mày An Đằng... như chị năm trước.

Mai đẩy tay chị Nghi ra khỏi tay tôi, khoác vai tôi, kéo đi, nó lạnh giọng đáp:

- Việc này chị không cần bận tâm. Nếu Hạ Anh được quyền dự thi thì em sẽ hết mình ủng hộ bạn ấy. Chúng em là bạn tốt của nhau mà!

Cái quái gì thế? Thi hoa khôi?

Bữa tôi tưởng nhỏ Mai nói chơi ai dè thật hả?

Tôi đá mắt nhìn con bạn thân, mong nó giải thích một lời nhưng Mai nó vẫn cứ trơ ra. Không thể cứ đứng ngây ra mãi được, tôi nhún vai, khẽ gật đầu chào cô chị Hội trưởng kiêu kì rồi theo hai đứa bạn thoát khỏi "khu vực nguy hiểm" ấy.

Ôi! Chưa bao giờ ăn một bữa ăn mà áp lực như thế này. Tâm trạng không tốt thì tiêu hoá cũng sẽ không tốt theo. Ảnh hưởng tới sức khoẻ vô cùng! Vận hạn số mạng mình cứ đen như chó mực. Ôi cuộc đời, cái phận bọ rệp của tôi, đến ăn mà không được yên thân nữa! Haizz...

 Tôi đi trả khay cơm mà trong lòng cứ ngổn ngang trăm mối. Người nào đã đề cử tôi thay Ban Mai đi thi vậy?

*

 **

Chiếc bàn chỉ còn trơ trọi mình cô gái xinh đẹp, Uyển Nghi buồn chán đảo nhẹ li nước của mình, nhìn theo đám thiếu niên đang túm tụm nhau rời đi, họ thật thân thiết. Có phải chăng do tính cách quá độc lập và bản lĩnh mà cô đã mất dần đi những người bạn chung quanh mình? Tự cười một mình, cô buột miệng vu vơ:

- Sao chẳng bao giờ Khiết cười tự nhiên với mình như lúc ở bên Hạ Anh? Con bé đó có sức hút kì lạ gì thế?

Cười buồn, cô gái che nhanh nét thoáng u sầu của mình bằng gương mặt bình thản như mọi khi.

Con người ta luôn mang những chiếc mặt nạ trên mặt để che giấu đi bản chất thật của mình. Hình như chiếc mặt nạ hoàn hảo trên mặt Uyển Nghi đã đẩy cô ra xa hình ảnh một cô gái yếu mềm, đa cảm. Đôi khi tình yêu thật kì quặc, đã lỡ say rồi thì khó lòng dứt ra được. Cô rất yêu Khiết, nhưng liệu rằng cậu ấy có mến được một cô gái quá kiêu hãnh như cô?

Có khi nhìn lại, cô cũng chỉ là một đứa con gái bình thường!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận