Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL.1: KẺ MANG ỦY THÁC

Chương 14: Hoàng tử

1 Bình luận - Độ dài: 4,380 từ - Cập nhật:

 

 

CW14C7DevGV4wjFNUWfgPaPm

"Khi em lớn là lúc em nhìn về nỗi đau với sự dịu dàng chứ không còn là trốn tránh."

*

 **

Cơ thể khoẻ mạnh khoe những múi thịt săn chắc, trắng trẻo dưới ánh đèn sáng trắng trong nhà vệ sinh, Ken chỉ thay quần áo và dám làm sạch cơ thể bằng khăn bông đã vắt khô nước. Giờ đây, Ken hoàn toàn mất đi khả năng tiếp xúc với nước cũng như không thể thực hiện các hoạt động sinh hoá bình thường của cơ thể như ăn uống. Hai ngày qua cậu ăn rất ít, đến hôm nay thì chả có gì bỏ bụng.

Cơ thể cậu không đủ sức duy trì hoạt động sống như một con người thực thụ do đã nhiều lần dùng phép thuật để đi học ở An Đằng, vận dụng khả năng di chuyển tốc hành và làm những việc lặt vặt ở nhà.

Hệ thống cái quái gì, toàn là cậu tự lực cánh sinh mà thôi.

Muốn cho cơ thể hồi phục lại thì Ken phải hạn chế sử dụng phép thuật, tránh tiếp xúc quá lâu với nước. Cậu nhìn mình trước gương kèm theo cái nhăn trán khốn khổ.

"Cách luyện hóa dã man này đánh đổi nhiều thật đấy!"

*

 **

Tôi đang ngồi khui mấy gói hàng đặt trên mạng, toàn là mấy kiểu quần áo mua thêm cho ông tướng Saito Ken. Hên là từ ngày đầu gặp cậu, tôi đã làm một cuộc cách mạng ngoại hình đủ toàn diện. Lúc mua đồ dùng cá nhân, tôi ném cậu cho mấy người bán hàng để họ tự tư vấn cho cậu rồi bản thân chỉ có nhắm mắt thanh toán nên đỡ khổ. Nghĩ xem khủng khiếp nhường nào khi phải mua mấy thứ tế nhị như đồ lót của nam? Cảm giác mình suy nghĩ chu toàn vẫn thấy thành tựu vô cùng.

Bây giờ tôi chỉ đặt thêm mấy kiểu áo quần mặc ngày cho cậu, vì biết được kích cỡ quần áo rồi nên đặt hàng trên mạng đúng là biện pháp dễ thở. Xem nào, cái áo sơ mi màu xanh cốm này vải đẹp mà rẻ ghê, giá chưa bằng li cà phê Starbuck luôn. Thương mại điện tử phát triển đúng là phá giá ghê thật.

Tôi nhìn đống đồ mình mua thêm cho cậu mà thỏa mãn cười một cái. Mặc dù vẫn hơi ghim vụ buổi chiều cậu bắt bổn tiểu thư ta đây ăn ngoài nhưng tên Osin kia đã mua bún bò cho tôi từ lúc đi học về. Do mãi cãi nhau nên không chú ý được túi đồ ăn đó. Sau cùng, tôi phải vừa gào thét vừa đi lấy tô ăn bún bò kẻo nguội.

Thôi, coi như cho ổng làm biếng một hôm.

Mà "con mèo" đó đi đâu nữa rồi trời?

Ngôi nhà của tôi không to không nhỏ, mà muốn kiếm Ken thực sự cũng hơi mệt. Chàng trai ấy như u hồn không bao giờ vang lên âm thanh. Tôi nghĩ nên đặt cho cậu ta một kiểu vòng tay có chuông, đi đâu leng keng một tí để tôi còn kiếm chứ. Nghĩ là làm ngay, tôi lấy điện thoại mở ứng dụng Shopee để tìm xem có kiểu vòng cho nam nào có chuông không. Màn hình tìm kiếm hiện ra kết quả, toàn mấy đáp án không đâu. Sao thấy toàn vòng đeo cho thú cưng vậy ta?

Giữa muôn ngàn kiểu dáng vòng, tôi thấy có mấy kiểu vòng vải đơn giản gắn chuông có 15.000đ thôi, kiểu dởm dởm này chắc mau hư, nhẩm đếm thời gian còn ở lại của cậu ấy, tôi đặt năm cái cho chắc ăn.

Đang hí hoáy đặt hàng, tôi nghe đâu đó có tiếng đồ đạc rơi một cú rõ to. Âm thanh này giống ở nhà kho vọng ra. Tôi thảng thốt chạy từ trên gác xuống xem coi "vụ án" gì nữa đây.

Lúc đó, trong nhà kho có một lớp bụi mờ, tôi che mũi, nhìn nghiêng vào cửa nhà kho.

Saito Ken đang đứng nhìn mấy cái thùng to bị lăn xuống sàn chổng chơ, trên tay còn ôm mấy quyển sách. Phá nữa rồi!

Tôi đánh mắt sang góc bên phải nhà kho, phát hiện hộp đàn vĩ cầm vẫn nguyên vẹn, thở phào một hơi. Căn phòng không quá to, nhưng có nhiều đồ cũ cất vào trong. Trong kho dựng mấy hàng kệ sắt đục lỗ, xếp chồng nhiều thùng carton màu nâu. Trong đó nhiều nhất là sách vở cũ, một số khung tranh, mấy đồ gia dụng ít dùng. Tôi vẫn kiểm tra kho định kỳ, tránh để có chuột và mối hoành hành. Không hiểu sao mình kĩ tính vậy mà vẫn lắm bụi trong đó đến vậy.

- Eo ơi bụi quá, ra đây đi!

Tôi ngoắc Ken ra khỏi đó. Cậu không nghe tôi mà đặt lại chồng sách qua một góc, cúi người dựng lại mấy cái thùng đã ngã xuống, chứa mấy đồ linh tinh trong nhà.

Tôi tới phụ cậu. Ken phủi tay, nhíu mày, giống như sắp ghim đống đồ lung tung này vào sổ đen.

- Cậu muốn dọn hay gì?

Đối phương gật đầu. Nhiều khi tôi thấy mình ăn may ghê, chọn đúng nô lệ mắc hội chứng "OCD" cuồng sạch sẽ. Saito Ken chăm chỉ đến mức sắp lật cái nhà của tôi ra dọn hết từ cổng tới nhà kho.

- Hoàng tử à, cậu có vết thương tâm lý gì đặc biệt không? Sao cậu cứ như đã từng sống như một người bình thường đến mức mấy việc tay chân nào cũng làm thế này?

Tôi không chịu nổi nữa, rốt cuộc cũng phải mở miệng chất vấn. Đôi mắt tím nhìn tôi chìa tay. Tôi hiểu ý đưa điện thoại cho cậu.

"Tôi không hẳn là hoàng tử." - Tôi đọc tin cậu trả lời xong, đáy lòng chùn xuống.

- Ê truyện tranh về cậu chừng nào bán tiếp tập hai vậy? Hình như tôi chưa đọc được đoạn quá khứ của cậu ấy. Có đoạn nào cậu bị phạt phải dọn dẹp hay sao?

Vị hoàng tử nghe xong chỉ cười, cậu nhìn quanh nhà kho một lần rồi nhắn cho tôi.

"Tôi ở đây để chứng minh rồi, không cần đọc thêm đâu!"

Kẻ gì lạ lùng! 

Một hoàng tử sống trong vinh hoa phú quý mà cư xử kì lạ đến mức tôi hoài nghi cả thân phận của cậu. Một người chưa từng than phiền bất kì công việc nhà nào, thậm chí xem những công việc lặt vặt trong nhà như một niềm vui nhỏ để làm. 

Tên nô lệ đó nhìn quanh kho bằng ánh mắt phán xét, sau đó chỉ đến góc tủ cao ráo sạch sẽ để một chiếc hộp màu đen hình tam giác bo tròn các góc. Tôi thấy cậu ta tò mò như vậy cũng không giấu gì, nâng cái hộp trang trọng đó lên, đem ra ngoài phòng bếp, để trên bàn.

Ken đi theo tôi, nhưng vừa tới nơi, tôi đã ngăn lại:

- Đợi đã. Đi rửa tay trước cái đã!

Cả hai cùng im lặng rẽ vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Tôi nhìn cái áo trắng của Ken bị lấm lem mấy vệt bụi mà thấy tức. Cậu đứng cạnh tôi dưới ánh đèn vàng ấm, nghiêm túc lau tay bằng khăn khô như thể chuẩn bị bước vào một nghi lễ. Tôi cũng không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ.

Trở lại bàn, tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp tinh xảo đó ra, mở từng chiếc khóa mạ vàng như khai phá một bí mật đã cất giữ. Vì luôn được lau chùi định kỳ, nên bụi từ phần vỏ hộp chỉ là lớp mỏng do mới bị cơn chấn động đổ vỡ vừa rồi ám lấy. Tôi nhẹ tay lau sạch bụi, bật máy lọc không khí lên, cẩn trọng hít một hơi sâu trước khi mở kho báu ấy ra.

Một hương gỗ trầm nhạt, cũ kĩ nhẹ thoảng quanh mũi. Trong chiếc hộp nhung đỏ sẫm là một cây đàn vĩ cầm màu hổ phách bóng loáng. Hình dáng đàn thanh thoát, từng đường cong, từng chi tiết trên thân đàn đều được chế tác tỉ mỉ bởi bàn tay của những nghệ nhân bậc thầy. Lớp sơn bóng mịn như gương, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Phần vĩ kéo có một lớp ngà voi trắng ngà và những chi tiết bằng vàng sang trọng. Tôi chạm vào đầu vĩ, cảm giác lành lạnh lan tỏa, ngón tay di đến những sợi lông đuôi ngựa mềm mịn trên dây vĩ, tự nhiên bất giác lại mỉm cười.

Ken đứng im lặng, không đụng vào, ánh mắt cậu lướt theo từng chi tiết như đang nhìn một điều gì đó rất cũ, rất quen, rất quan trọng.

– Không đắt bằng cái áo trữ quân của cậu, nhưng đây cũng là một gia tài đó nha! – Tôi hếch mũi cười, nhưng tay thì vẫn nhẹ như nâng trứng, sợ làm xước “bạn ấy”. Đây là cây đàn quý nhất mà tôi có.

Saito Ken mỗi lần thấy cái gì lạ lại bắt đầu dùng ánh mắt của một em bé hiếu học nhìn chăm chăm. Cậu ấy nhìn sắc mặt tôi cho phép, rồi mới đưa tay sờ.

Người thanh niên đứng cạnh đưa tay chạm vào dây đàn, lần này đã thật sự sạch sẽ, khảy nhẹ, vang lên âm thanh “tưng tưng” như giọng thì thầm trong một căn phòng kín mít thời gian. Tôi đứng bên coi cách cậu làm quen với món đồ mới, thử lòng người này xem có biết được gì không.

Ngón tay thanh mảnh đó chạm vào hai, ba lần nữa, tự khắc biết cách điều tiết để vang lên âm thanh như mong muốn. Cậu ấn từ thân đàn đến đầu, kiểm từng dây một, từng vị trí, thêm hai ba thao tác nữa, tôi nghe ra một kiểu âm thanh có cấu trúc rõ ràng.

- Ủa huynh đài biết đàn hả?

Đối phương gật đầu cái rụp, không hề giấu.

"Ở Baridi có kiểu đàn hơi giống, nhưng khác kiểu dây, nghịch tí chắc cũng đàn được."

Tôi tủm tỉm cười, sau đó lật ngón tay cậu ấy ra để kiểm tra lại. Khi chạm vào bàn tay của đối phương, tôi hơi giật mình vì nó khá lạnh. Ken nhìn cách tôi soi mói, cũng không rụt tay lại. Đầu ngón tay của cậu có những vết chai nhỏ, không quá dày cộm, nhưng từ đó cũng nghĩ được chắc cũng không phải kiểu biết đàn chơi chơi.

Tôi từ tò mò ngón tay, mơ hồ cảm thấy phản ứng của xúc giác càng lạ lẫm, vì vậy, tôi siết ngón tay chặt vào cậu ấy mấy cái để cảm nhận nhiệt độ. Saito Ken rụt tay lại, không cho tôi chạm nữa.

Hừ ki bo ghê, làm như tay vàng tay ngọc vậy!

Tôi chà hai tay mình lại để so sánh cảm giác, vô thức cũng chạm vào đầu ngón tay mình, cười trừ. Những vết chai trên ngón tay trái vẫn nguyên vẹn. Tôi vội đậy hộp đàn lại, không muốn để người kia hỏi thêm gì nữa.

- Nếu người đã có hiểu biết về đàn, chắc cũng tự suy được giá trị của nó, cho nên, nếu người dọn kho, làm ơn nhẹ tay với "bạn ấy" nha!

Tôi không muốn kể chuyện lúc nhỏ, chỉ muốn nhắc cậu trai chăm chỉ kia né xa cái "bảo vật" này ra. Có một ngày nếu như cần, tôi có thể trả nó lại cho người đã tặng, hoặc là mãi giữ nó như một quá khứ đẹp đẽ không muốn chạm tới.

"Vết thương tâm lý về âm nhạc à?"

Tôi đọc tin nhắn xong trừng mắt liền. Cái tên quỷ đó vừa dùng cái câu hỏi của tôi hỏi ngược lại đó à?

- Hỏi làm gì? - Tôi kình mặt.

Ken bĩu môi, ánh mắt nhìn đến cây đàn thật dịu dàng. Có lẽ cậu ấy thích nó.

- À nếu như trong hạng mục công việc của cậu có phục vụ âm nhạc thì tôi vẫn tiếp nhận nha!

Lần này tới phiên Ken trừng mắt. Tôi nhịn cười, ôm cây đàn đi cất vội.

Cả ngôi nhà này đều là hồi ức, có ngọt ngào và vụn vỡ. Giờ đây chỉ còn mình tôi ở đây sống chìm trong quá khứ đã qua.

Tôi là một cô nhi, được cha mẹ nhận nuôi, đây là ngôi nhà đầu tiên tôi được sống trong những năm đầu đời.

Cha tôi hiếm muộn đã lâu, sức khoẻ lại yếu. Ông ấy tuy rất tốt bụng, nhưng không thể cãi được số mệnh của mình. Mẹ nuôi tôi thì quá xinh đẹp để làm một góa phụ. Bà ấy là một tiếp viên hàng không của một một hãng bay lớn, trong những chuyến bay đã quen được tầng lớp thượng lưu là cha của Khiết. Tôi cảm nhận cha của Khiết quá bận rộn, nhưng ông ấy tử tế. Mẹ tôi thực sự kiên nhẫn với Hiểu Khiết, bà ấy chăm sóc cậu không khác mẹ ruột. Vì vậy, dẫu biết mẹ tôi có một đứa con nuôi, cha của cậu vẫn không ngăn cản mà cho bà mang tôi về sống chung trong một biệt phủ xa hoa.

Đáng lẽ bà có thể trả tôi lại cho cô nhi viện, nhưng vì Khiết bám lấy tôi và nói "Con thích Châu Anh lắm!", thế nên tôi được ở nhà cậu. Tôi đến với gia đình nhận nuôi thứ hai như vậy đó, cũng không cần đổi tên họ, vẫn là Châu Hạ Anh. Bỗng nhiên, tôi trở thành một kiểu chim hoàng yến được nuôi trong lồng từ dạo đó.

Lúc mẹ tôi mới gả cho nhà giàu, bà muốn tôi cũng hưởng được cái hơi thở của người quý tộc nên đã đắp tiền biến tôi trở thành một tiểu thư đài các. Cây đàn vĩ cầm đó là dấu tích vàng son cho những lần "dát vàng" lên người tôi của bà.

Trước khi tái hôn với cha Khiết, mẹ tôi vẫn luôn ám ảnh bởi những môn nghệ thuật của giới thượng lưu. Ngay từ khi còn bé, mẹ đã đăng kí cho tôi học múa ba lê và đàn vĩ cầm. Tôi học một mạch tới lúc lớn là mười năm. Nói tinh thông thì cũng không biết có đúng không, nhưng tôi không muốn để ai đó biết tôi được bồi dưỡng từ một nỗi ám ảnh của mẹ. Vì vậy, đợi khi bà di dân, không quản tôi nữa, tôi đã nhờ Dương Hiểu Khiết bao che để được dọn về ngôi nhà này.

Tôi bỏ hết những gì không được tự lựa chọn từ đầu, đập hết huy chương, cắt rách váy ba lê, đốt đi nhạc phổ. Riêng cây đàn vĩ cầm của tôi sở hữu giá trị mấy tỷ lận nên tôi không dám đốt, cứ cất mãi trong nhà kho này.

Khi tôi chọn học vẽ, mẹ ủng hộ tôi. Với bà, mỹ thuật như một chiếc kẹp tóc đính đầy kim cương lấp lánh trên tóc của tôi. Bà còn khen tôi hiểu ý bởi cậu Khiết cũng thích vẽ lắm. Nhưng không, tôi học vẽ chỉ vì mình có hứng thú và năng khiếu thôi. Mặc dù nó cũng đúng ý bà, nhưng đây là do tôi lựa chọn, nên tôi không từ bỏ mỹ thuật.

Dù không có đam mê quá sâu về vẽ vời như Hiểu Khiết, nhưng vẽ tranh là cách chúng tôi giữ lại một mối liên hệ đặc biệt. Đây cũng là cách để tôi có thể tự cảm thấy là mình hữu dụng khi đứng bên cạnh Khiết, có chút năng lực này, tôi sẽ cố để phụ giúp cậu. Vẽ tranh cũng tốt, nhưng sau này tôi muốn mưu sinh thì vẽ không phải là hướng tôi có thể nổi trội để sinh tồn. Vì vậy tôi đã dối Khiết, từ bỏ việc du học ở Ý. Có lẽ tôi sẽ vào trường Y hoặc Luật, cái gì mà nó thực tế và giữ được danh giá hơn là bấu víu vào một sở thích quá văn nhã nhưng mình không thực sự là tài năng chói sáng. Giữa sở thích và thực tế luôn xung đột nhau như vậy.

Ánh mắt hay háy sáng lấp lánh của Ken khi nhìn cây đàn làm tôi bỗng nhiên day dứt mãi. Cậu ấy đã từng yêu thích đàn lắm có đúng không? Cậu đã từng từ bỏ đi những sở thích của mình để trở thành một ai khác?

Đúng không? Saito Ken?

Trong truyện không kể những điều này, tôi chỉ biết hoàng tử Saito Ken là một hoàng tử ưu tú, thế thôi. Trong trang giấy, cậu ấy chưa từng sống, chưa từng thở trước mặt tôi như thế này. Cậu ấy có quá khứ ra sao tôi cũng không biết được. Thế mà, có những chuyện trong trang sách chưa kể, lại dần lộ ra trước mặt tôi.

Tôi đã từng ghét cái đàn này, từng muốn đốt nó đi, từng nghĩ nó chỉ là công cụ để tôi hóa thành một con búp bê. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn cậu ấy - một kẻ xa lạ, một hoàng tử, lại chạm vào nó với ánh mắt dịu dàng như thế, tôi lại thấy... hóa ra âm nhạc không có lỗi thật. Ken đã nhìn nó với sự tiếc thương và trân trọng, như một ai đó đã nhớ về những điều đẹp đẽ nhất không còn chạm tới được nữa.

Ừm... Vĩ cầm không có lỗi.

Âm nhạc cũng không có lỗi.

Chỉ là trái tim tôi chưa đủ để nó thức tỉnh lại nữa.

Quay sang nhìn người con trai kia đã đi vào kho, đem mấy cuốn sách linh tinh của tôi ra ngoài để lau sạch. Bụi dính trên nền vải trắng càng khiến cậu ấy lem luốc.

- À thì... khi nào rảnh cậu cứ lấy đàn ra kiểm tra lại giúp tôi nha, lâu lắm rồi nó chưa được bảo trì.

Ken ngẩng mặt nhìn tôi, cậu nghĩ gì đó rồi mỉm cười, gật đầu. Trông bộ điệu của cậu lem nhem đến mức làm tôi nổi khùng.

Tôi nhắc con mèo trắng Saito Ken đi thay đồ mới ngay, rồi tự mình kiểm tra lại nhà kho. Mấy cuốn sách chủ yếu về tin học, thần thoại và lịch sử mà tôi đã đọc chán, cậu ấy lại lôi ra đọc.

Con mèo này nó đam mê đọc sách quá rồi! Khẩu vị đọc sách của ông ta càng lúc càng rõ, đọc truyện thì phải lựa truyện nào nặng đô, tâm lý logic đầy đủ mới đọc. Đọc sách thì đọc lý thuyết hàn lâm, mấy dạng sách để học chứ không phải văn chương. Saito Ken vẫn là kiểu mấy mặt nội tâm mà tôi không đoán hết được, khi thì thấy cậu ấy quá bình dân, khi thì lại cảm giác phẩm vị người đó cao đến mức mình không với tới.

Haizz... sao phức tạp vậy ta?

Thôi không nghĩ nữa, tôi đi rửa tay, tắt đèn tầng dưới rồi đi lên gác. 

Đêm đã về trong con phố nhỏ. Bên ngoài trời hanh. Mưa không được nên không khí cứ hanh hao như vậy. Tới giờ học bài rồi, tôi còn một đống bài tập cần giải.

Saito Ken đã thay bộ đồ mới, cậu đã xếp xong đống đồ tôi mới mua, phân loại màu để giặt sơ trước. Khi cậu làm việc xong thì lên bàn học ngồi chơi với tôi. Cậu đang gấp giấy thành những chú hạc nhỏ xíu, cứ như đang... giết thời gian ở viện dưỡng lão vậy.

Buồn chán, tôi cất giọng gọi cậu:

- Ken đi học mà không cần học bài sao?

Ken lắc đầu, vẫn chú tâm đùa nghịch với mấy chú hạc bé nhỏ, cậu đã xếp được bốn con.

Tên này bộ là thần thánh à? Đi học mà thoải mái như thế thì chắc là đợi lưu bang rồi đây! Đột nhiên tôi muốn kiểm tra chỉ số thông minh của Ken.

- Này! – Tôi khều, Ken ngẩng mặt. - Cậu giúp tôi làm cái bài toán này nhá!

Ken nhận lấy cuốn tập, một cây bút bi, không cần máy tính, sách vở hỗ trợ. Loáng năm phút, cậu trả tập lại cho tôi.

Những nét chữ xiên xiên phóng khoáng bay múa trên tập, tôi trợn mắt, bất ngờ. Ken giải đúng một bài toán nâng cao cực khó, không mất quá nhiều thời gian và cách giải toán đơn giản hơn tôi suy nghĩ.

- Wow! Nhanh vậy? Sao cậu biết giải?

Ken tiện tay có bút bi và giấy note trong tay, ghi trả:

"Học rồi. Hoàng tử học nhiều nữa là đằng khác!"

Ờ ha! Tôi quên mất, hoàng tử thì sẽ được dạy dỗ tử tế lắm! Nhưng ý tôi là kiến thức cậu tiếp thu và của tôi có sự đồng bộ kia kìa, nó có khoa học, có logic chung, mà trình độ khoa học ngang nhau thì làm sao nơi đó lạc hậu được!

Vậy mà cậu ta cứ hay làm như ngơ ngác rằng mình đến từ một phương trời cổ đại không hề có dấu ấn hiện đại. Trong khi càng lúc tôi càng bắt được sự đồng bộ trong tư duy và thế giới quan của ổng. Ông cố nội lại chơi khăm con đúng không?

Đang nghĩ tới đây, não tôi đột nhiên ồn ào không chịu được. Tôi cảm thấy như có muôn ngàn con mối đang làm tổ trong đầu, bọn chúng cứ kêu ầm cả lên, hễ tôi muốn nghĩ gì đó về Ken là bắt đầu tâm trí lại rối loạn không dứt. Lần này tiếng ồn cực lớn, khiến tôi phải bịt chặt hai tai.

Ken nhìn tôi đang ôm tai, lay nhẹ. Ánh mắt tôi rơi vào đôi đồng tử tím trong veo kia, sự ồn ào dần thanh tĩnh lại. Mỗi lần tôi nhìn cậu, cảm giác bức bối đều tan biến, tựa như cậu là một chiếc tai nghe chống ồn tách biệt tôi với thế giới này vậy.

Tôi xua tay, nói không sao. Sau đó nhìn Ken đang ngồi giải tới cách thứ hai trong bài toán, ngập ngừng hỏi:

- Đại ca, cậu phục hồi phép thuật rồi đúng không?

Ken không hề giấu, gật đầu.

"Sao vậy?"

- Không, thấy cậu an phận quá nên bất an. - Tôi cười nửa miệng, vẫn là Hạ Anh thích cà khịa.

"Tôi mà tan ra cô có cho tôi máu không?" - Kẻ đó hỏi đúng trọng tâm quá, tôi lắc đầu ngay.

- Không ba, mệt lắm nha!

"Đó, tôi không dựa vào cô được nhiều, mà thật ra có gì để phải dùng phép đâu? Dùng làm gì cho mệt thân vậy? Từ trường của không gian này bóp nghẹt phép thuật đấy, càng làm càng bị thương nặng!" - Cậu ta gõ một hơi lên trang word trên máy tính cho tôi đọc.

Ờ rồi, hiểu rồi ba, cái gì mà cáu kỉnh vậy không biết! Làm như sau lần đầu gặp nhau xài một mạch hết cạn phép tới nay ổng bị trauma vậy, nói tới phép thuật là sửng cồ lên ngay.

Nói tới cái vụ máu là tôi lại bực, không nhờ đêm đó tôi dí tới cùng, ổng còn lừa tôi cái vụ tuổi thọ mất theo máu các kiểu không biết bao lâu. Hóa ra máu tôi chỉ như một dạng năng lượng có thể cấp cứu cho hình dạng của cậu, Ken chỉ chuyển hóa năng lượng đó qua bản thân để hoạt động chứ không hề có rủi ro đánh mất tuổi thọ gì cả. Cậu ta chỉ hù tôi để được ăn nhờ ở đậu thôi, nhưng ăn nhờ được vài hôm là bắt đầu ăn hại nhiều hơn rồi.

Thật ra có người cam tâm tình nguyện phục dịch mình, mà cũng không có gì ác ý với mình thì thôi cũng không nỡ đuổi cổ. Mục tiêu của Ken chỉ cần làm xong nhiệm vụ của cậu, còn tôi sẽ là một nhân chứng cho hành trình đó, chờ tới khi cậu ấy trở lại được với thế giới của mình thì tôi cũng không còn dính líu.

Biết đâu vài bữa nữa kiếm được ai đó vừa mắt, ổng sẽ như con mèo cưng bỏ chủ chạy đi mất luôn không chừng. Ken đã đảm bảo rằng cái áo phần thưởng sẽ là của tôi, thì thôi cứ kệ đi. Trong chuyện này tôi như một nhà từ thiện mắt nhắm mắt mở cho qua không truy cứu cái vụ xạo sự của ổng nữa.

Nhưng mà vụ tôi đánh mà ổng vỡ ra thì có nha, mỗi lần phục hồi là sẽ tốn máu, nên thôi, tốt nhất là coi ổng như một cái quả trứng gà để cư xử, đừng để tốn năng lượng của mình vào mấy chuyện dở hơi.

Yên ắng một chút, tự nhiên Ken ghi tiếp:

"Mai tôi đi học với cô nhé!"

- Điên! Cậu muốn tôi chết với bàn tay ghen tuông mù quáng của đám hâm mộ cậu à! 

Ken cười, ánh mắt nhìn tôi rất thật lòng, tờ giấy ghi chú nho nhỏ:

"Hay cô làm bạn gái tôi nhé! Thế thì họ hết cớ ghét cô!"

Dẹp nha cha nội! Làm ơn ghi thêm tên tôi vô cái bảng danh sách đối tượng bị loại trừ của ông liền đi nha! Để yên cho tôi nhận cái áo trữ quân! Tôi chưa có quên đâu con mèo khùng kia!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Ỏ, vô tình viết chương này mình tự nhiên nghe bài Khi em lớn nó chill ghê, nghe chung đi mọi người! Mình muốn kéo qua trăm chương nữa đến chương trưởng thành về Baridi quá đi, lúc cô ấy ôm cây đàn mà người con trai này dùng toàn bộ nhớ nhung và kí ức để làm lại cho cô ấy, ui chill =))
Xem thêm