Từ nay tôi không còn cô đơn nữa!
Từ nay tôi đã có một kẻ rắc rối bầu bạn!
*
**
- Chú à, cắt thật ngắn giúp cậu ấy nha!
Ngồi trên ghế, tôi lật tạp chí, vừa chỉ đạo cho chú thợ tỉa tót lại mái tóc của Ken.
Kẻ bị cắt tóc mang đôi mắt lo lắng nhìn tôi, muốn cầu cứu.
Chú thợ phì cười, gương mặt dài và sạm đen, nói:
- Ái cha! Bộ con muốn cậu ấy lên Thiếu Lâm Tự tu hành luôn hay sao mà còn đòi ngắn nữa? Cắt cỡ này là đẹp lắm rồi!
Haizz... Chùa nào dám chứa cậu ấy chứ, cái bụng không đáy ấy sẽ ăn cho sập chùa người ta ra. Hoặc không thì chùa cũng không thể thanh tịnh nổi bởi độ sát gái của ông này mất!
Tóc rơi lả tả xuống nền gạch, màu tóc nâu tự nhiên, kiểu tóc mới có phần ăn theo xu hướng của Hàn, mái xéo, tỉa tót vẫn còn hơi dài. Giờ trông hoàng tử cổ trang đủ tiêu chuẩn làm một hotboy thứ thiệt rồi! Thanh tú thật nha! Tiền cũng... thanh toán thật nha!
Chúng tôi đang ghé ở một tiệm cắt tóc nhỏ, tuy vậy mà vẫn tươm tất và thợ cắt rất có tay nghề. Saito Ken giờ là một nỗi phiền toái thực sự. Đi tới đâu thì cậu cũng bị bu kín bởi một đám người tò mò tưởng minh tinh điện ảnh. Trông thật đáng sợ!
Cách tốt nhất là sắm cho mỹ nam này thêm một cái nón lưỡi trai để che bớt khuôn mặt đó. Ừ, đúng thế. Cậu ta trông rất ưa nhìn, cái bộ dạng ngơ ngác lành tính này không tạo sự xa cách, bức người. Khí chất cậu tự toát lên nét thuần khiết, tao nhã. Đúng là trong truyện miêu tả: Ken là một chàng hoàng tử thân thiện, tài giỏi và yêu thương nhân dân, chính thế mà mới trở thành một cái gai chướng mắt của đám tham quan, ô lại.
Tôi thấy kẻ này đang cố gắng tỏ ra ngoan hiền vô hại để tôi an tâm cho hắn ở bên cạnh, chứ một kẻ từ nhỏ đã sống trong áp lực hoàng tộc thì có đứa nào chẳng là quái vật. Nội cái cách ổng dùng cả hai tay viết chữ đã cho thấy được cái kỷ luật không phải dạng vừa. Đây chắc chắn không phải năng khiếu, bởi tôi cũng có tập vẽ bằng cả hai tay. Bản thân vốn thuận tay trái, nhưng bị buộc đổi qua tay phải cầm bút từ nhỏ. Cho nên tôi hiểu cảm giác một người dùng được cả hai tay nhất định đã chịu một sự giám sát khắc nghiệt từ nhỏ rồi.
Thích giả ngây giả ngô thì cho cậu giả, ai rảnh bóc mẽ!
Dọc con đường nhấp nháy ánh đèn đủ sắc chiếu lấp la lấp lánh. Hơn bảy giờ, phố đông. Bóng tối tựa như đã bị con người xua đuổi khỏi thành phố. Khắp nơi thắp đèn sáng trưng. Những dãy phố chộn rộn đông người qua lại. Tiếng kèn, tiếng xe, tiếng nhạc, tiếng cười nói pha trộn thành một tạp âm xí xáo, không quen sẽ thấy thật choáng. Nhưng đối với dân thành thị, âm thanh như vậy mới là thành phố. Ô nhiễm tiếng ồn thật trầm trọng.
Đi đến chân rệu rã, cổ khan vì tốn nước bọt để trả giá, ví tiền xẹp xuống dần thì tôi mới phanh ga, không dám nhào vô lựa hàng nữa. Quay lại nhìn Saito Ken, vẫn đi sau cách tôi đúng một cánh tay, đang khệ nệ với mấy túi đồ trên tay. Cậu ấy không than vãn, nhăn nhó gì về việc bị sai bảo, một phần là do 2/3 số hàng cậu xách là mua cho cậu, hai là Ken đã biết "thân phận" của mình trong một trăm ngày sắp tới nên không dám hó hé gì.
Chúng tôi ghé một cửa hàng tiện lợi trên đường về, mua mấy thứ cần thiết nữa. Sẵn, tôi mua thêm lương thực tích trữ. Không thể làm ma đói suốt ngày đợi Khiết chuẩn bị đồ ăn sáng mãi được, ngại lắm!
Mỗi lần quay qua nhìn là Ken lại cười, như được lập trình từ trước. Cứ nhe răng cười như đười ươi kiểu đó không mỏi miệng sao ta?
Lại chất thêm một đống hàng vô giỏ xách của cửa hàng, tất nhiên là Ken xách, tôi chỉ như tiểu thư trang nhã đi lựa hàng rồi quăng vô giỏ. Thấy oai ghê! Nhưng khi tính tiền thì không có oai đâu! Bứt từng khúc ruột ra trả đó!
Người qua đường mà thấy cũng chỉ thầm khen là một cặp tình nhân ngọt ngào. Chàng ga lăng xách giỏ đi theo nàng, mang theo ánh nhìn trìu mến với cô gái. Nàng dịu dàng lựa chọn hàng, rồi chốc lại ngẫm nghĩ đăm chiêu như một phụ nữ đảm đang. Tôi chả màng đến phải đính chính sự thật. Không biết Ken hiểu không, chỉ thấy cậu mang đôi mắt kỳ quặc nhìn lại đám người tò mò, không cười.
*
**
Tôi bóp tuýp kem đánh răng cho thứ kem trắng the nồng mùi bạc hà trào ra khỏi ống, thành một đoạn dài cỡ lóng tay, quệt lên lớp lông mềm của bàn chải một cách cẩn thận, thao tác thật chậm để người được hướng dẫn kịp quan sát.
- Nè, làm theo nha, nặn kem ra khỏi ống, sau đó quệt lên bàn chải.
Saito Ken ngồi trên kệ của bồn nước, chân thả vắt vẻo xuống, vui thích bắt chước làm theo. Nhà vệ sinh sáng trắng đèn, nước róc rách chảy từ vòi. Tôi hứng nước vào cái cốc nhỏ. Tên con trai này thực là hơi gầy, dáng lại cao dỏn. Cũng không cần lo với cơ thể "mỏng manh" đó có thể làm sập cái kệ xây bằng gạch và vữa kiên cố, lát gạch hoa cương trắng nhã nhặn. Cậu ta là giấy mà, lướt đi còn nhanh hơn ma nữa!
Tôi nhìn theo thao tác của Ken, rồi chỉ dẫn từ từ:
- Nào, cái này dùng để đánh răng. Khi ăn xong, ngủ dậy hay trước khi đi ngủ phải đánh răng. Cậu hớp ít nước vào miệng. – Vừa nói, vừa minh họa, cậu ta cũng làm theo. – Đúng rồi! Tốt lắm! Rồi đưa bàn chải lên miệng đánh như tôi nè!
Con mèo ngốc nghếch ấy đưa lưỡi liếm thứ hỗn hợp cay xè của kem, cái mặt nhăn lên như khỉ ăn ớt.
- Ôi không! Đừng có nuốt nó chứ! Nó không ăn được đâu nha! Xem này, làm theo tôi: Bắt đầu đưa bàn chải vào miệng...
Bây giờ mới thấy dạy cậu sống như người hiện nay thật khó! Y như là dạy đứa bé ba tuổi vậy! Mỏi mệt thật luôn!
Tôi dẫn Ken đi khắp nhà, thuyết minh đủ thứ cậu còn xa lạ, nói rõ chức năng, công dụng của từng thứ, cả thao tác sử dụng. Được cái là cậu hoàng tử này rất sáng dạ, dạy một lần là hiểu ngay, đỡ phí nước bọt. Đã nói rồi, cái thân mình không có khiếu sư phạm, nóng nảy, bộp chộp, lỡ mà gặp học sinh chậm tiến một cái chắc tôi hoá thành phát xít thật quá. Cũng may là tên này không nằm trong số ấy, nếu không là bờm đầu với tôi rồi.
- Thứ nào để dọn sạch sàn nhà?
Ken cười, nâng cái máy hút bụi lên, nhấn nút "ON" khiến cỗ máy khò khè khởi động, làm lại mấy động tác hút bụi mà mình đã chỉ dẫn cậu.
Tôi vỗ tay, vui vẻ nói:
- Very good! Tên nó là gì?
Cậu dán miếng giấy ghi chú lên thân máy: "Máy hút bụi".
- Vậy... thứ gì để làm khô tóc?
Trước một dọc các thiết bị tối tân mà tôi đã cố lôi ra thuyết giảng một lượt, Ken hơi bối rối, gãi đầu, sau đó đưa ra cái bàn là.
Tôi trừng mắt, nhéo tay cậu:
- Điên à? Sấy tóc bằng bàn là cho tóc tai trụi lủi hết hả?
Ken thè lưỡi, ôm bụng cười, rồi đưa lại cái máy sấy.
- Ừm, tốt! – Tôi gật đầu. – Còn cái màn hình màu đen này mở như thế nào?
Saito Ken mím môi, đưa tay nhấn vào nút Power của CPU máy tính lên, hệ điều hành Window 10 rục rịch chạy, cả thao tác tắt máy cũng đã dạy hết.
Ông thần đó dán giấy lên cạnh màn hình máy: "Máy vi tính – Computer".
Thông minh thật! Tôi viết chữ đó một lần là cậu nhớ rồi!
Hai đứa chơi trò hỏi – đáp rất lâu, nhằm giúp cậu ta nhớ hết mọi thứ. Theo như tôi quan sát thì 95% đáp án của đối phương là hoàn toàn đúng.
Đến khi đưa cậu xuống bếp, Saito Ken biết thêm cái lò vi sóng, nồi cơm điện, bình thuỷ điện và máy xay sinh tố. Đến phần cái tủ lạnh, cái này tôi không có dạy, tinh ranh hỏi thử:
- Cậu biết nó là gì không?
Ken cười híp mắt. Tôi chắc là cậu nhớ rõ nó - "cái quan tài đông lạnh đầy ắp đồ ăn" mà cậu yêu nhất mà!
Tên ranh đó dán lên tủ lạnh:
"Tủ lạnh hiệu LG Inverter 255 lít, giữ thực phẩm luôn tươi ngon và tiết kiệm điện."
Dứ tay, muốn cốc đầu ổng ghê! Lười đến mức chép nguyên câu PR của nhà sản xuất lại, đúng là!
Tôi thấy ông này ổng giả khù giả khờ hay lắm nha. Nãy giờ ổng luôn cố ý làm sai một vài cái đáp án nhỏ, cốt để thử coi mức độ nhẫn nhịn của chủ nhân tới đâu. Còn tủ lạnh thì thừa nhớ rõ nhưng vẫn cứ muốn ghẹo gan tôi. Cái ông hoàng tử này với nhây vừa khôn nữa. Nếu mà giả vờ không biết, tôi phải nai thân ra làm mẫu, rồi thì là mình dọn, ổng đứng ngó chứ có làm đâu.
Tôi liếc mắt, nghiến nhẹ răng, bạo lực thể xác không được thì bạo lực ngôn từ và tinh thần cho bõ tức:
- Cậu mà không đàng hoàng là tôi táng cậu vỡ đôi đó! Liệu hồn học cho cẩn thận nha!
Ken buông ngay ánh mắt vờ ngây thơ thánh thiện nãy giờ, đổi qua nụ cười nhếch miệng bất lực. Nhưng tay vẫn đang ghi chú cẩn thận lịch dọn tủ vào thứ bảy, khi dọn phải rút điện ra, phải lấy toàn bộ thực phẩm ra kiểm tra hạn sử dụng, lau xong chất đồ vào và phải để tủ ổn định một thời gian mới được khởi động lại. Cậu ấy chép vào sổ tay, kĩ lưỡng, như một học sinh đang tham quan bảo tàng.
Thật là một kẻ không giỏi ngụy trang, thích giả vờ đáng yêu, nhưng chọc hai ba câu là quay về mọc nanh sói ngay.
- Còn cái "con rồng đen thui khè lửa" này là gì? - Tôi vẫn còn ghim vụ này nên khịa tiếp.
"Bếp gas. Tôi biết sử dụng nó rồi!" - Cậu trả lời.
- Cậu biết nấu ăn mà phải hôn? Nãy nhìn cách cậu nấu mì là thấy có cảm giác cậu biết nấu ăn đó.
Tại vì lúc đứng coi ổng nấu mì đã thấy người đó làm thoăn thoắt, đập trứng tách ra bằng một tay mà còn nguyên lòng đào luôn. Người không biết nấu ăn thật đụng bình nước sôi thôi cũng chần chừ, còn ổng làm nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.
Ken gật đầu: Biết chứ!
- Mà tại sao hoàng tử lại biết nấu ăn vậy hoàng tử?
"Thích!" - Cậu đáp ngắn gọn, kiểu dằn mặt hơn là trả lời thật.
Ờ rồi, này thì thích hen, tôi cho cậu nguyên cái bếp này luôn.
- Vậy từ mai cậu nấu ăn nghen! - Tôi cười tinh ranh. - Thiếu gì cứ báo tôi đi siêu thị mua cho!
Mặt của nô lệ tập sự ngẩng lên, như không thể nào nuốt hết mớ timeline vừa nhận được từ chủ nhân.
- Trước sáu giờ mười lăm tôi xuống bàn là phải có đồ ăn sáng. Đồ ăn mỗi ngày không được trùng nhau, phải theo thực đơn hàng tuần tôi có kiểm duyệt, không phải cứ thích gì cho tôi ăn nấy, phải cân bằng dinh dưỡng của tôi đó, biết không?
Mặt của hoàng tử ngơ ra, chớp chớp đôi mắt tím nghĩ ngợi:
"Nếp sống của tôi trước kia cũng cỡ đó! Nhưng mà không phải tự làm!"
Tôi cười khằng khặc. Vừa lắm, nhận người ta làm chủ nhân thì cũng phải lường trước cái nết của họ chứ?
- Ráng đi, có một trăm ngày thôi mà! - Tôi chớp mắt đáp trả, hạ giọng an ủi.
Cậu rất nhanh nhìn vào lô lốc thực phẩm đang có ở nhà, lập ra thực đơn trong buổi sáng mai, vỏn vẹn hai chữ "mì gói".
Mặt tôi thụng xuống, còn gì ăn không? Hôm nay mới ăn mì mà?
Vị "bếp trưởng" vừa nhậm chức nhìn cái túi đồ ăn vừa mua, có món nào không phải đồ ăn liền đâu, đến nỗi cũng bất lực, cà khịa một câu:
"Muốn ăn ngon nhưng không có thực phẩm? Tôi không có biến được đâu nha!"
- Ờ thôi mai tôi mua thêm thịt, rau, sáng ăn mì gói cũng được. - Lần này mình sai nên mình nhận. Tôi đã quen kiểu sống một mình ăn gì gọn gàng nhanh chóng, nhưng quên rằng muốn nấu ăn thì phải có nguyên liệu tươi.
"Chỗ này có nơi bán thực phẩm đúng không? Vẽ đường, để tiền lại đây tôi tự lo."
Tôi nghiêng đầu, tin được đại ca không đây?
Thật ra mấy siêu thị nhỏ cách nhà có một trăm mét thôi, do đêm nay về muộn nên cửa hàng đóng cửa rồi. Tôi mô tả lại cửa hàng lúc nãy đã có đi ngang qua, Ken gật đầu hiểu chuyện, chìa tay đòi tiền.
Tôi lườm mắt, móc ví để lại tờ 500.000đ, căn dặn cậu mua sắm tiết kiệm, cái này ăn được một tuần thì tốt.
"Sẽ cố." - Ổng khịt mũi, nhìn tờ tiền trong thất vọng tràn trề.
Hôm nay tốn nhiều lắm rồi, đừng có bào tôi nữa anh hai ơi!
Tôi còn đang lo lắng vì cậu ấy ăn quá nhiều, không biết tháng ngày sau này có nuôi nổi ổng không nữa đây nè. Tôi hỏi ron, hỏi ren với vị hoàng tử kia:
- Bình thường cậu ăn nhiều dữ vậy sao?
Ken lắc đầu, viết lên giấy:
"Không nha! Số lần tiêu hao pháp lực của tôi trong ba năm gần nhất chưa bằng một ngày hôm nay! Ăn bù sức thôi chủ nhân!"
Vậy tính ra nguyên ngày hôm nay chật vật với tôi thì cậu ta cũng bị bào đến kiệt quệ thật sao? Nghĩ lại cũng đúng, vì trong truyện tranh cũng kể hoạt động pháp thuật của Baridi bị giám sát với Bộ Pháp thuật và nếu như tiêu hao máu linh hồn để làm phép liên tục thì người sử dụng sẽ mất đi pháp lực một thời gian. Tôi thấy ổng đang rơi vào tình trạng này luôn. Sau màn lôi tôi về phòng rồi dịch chuyển tức thời mấy lần là mặt ổng xanh mét hết cả lên.
Theo như cách tôi cảm giác về việc chỉ bị hút lấy một chút máu để phục hồi cho Ken thôi cũng đã bị choáng váng một buổi, thì cậu sẽ không giả vờ đâu nhỉ?
Vòng vèo trong nhà tới muộn, tôi chính thức bàn giao ngôi nhà cho ông tướng đó, kèm chìa khóa dự phòng.
- Cậu nhớ cậu phải làm gì rồi chứ?
Ken gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện. Vậy là tôi an tâm giao nhà cho cậu rồi nha!
Tôi đếm trong điện thoại đang nhập liệu: Tiền nợ
Quần áo: 2.860.000
Cắt tóc: 50.000đ
Đồ dùng cá nhân (bàn chải đánh răng, khăn tắm,...): 125.000đ
Đồ ăn và mấy thứ linh tinh: 660.000đ
Tiền ứng đi chợ: 500.000đ
Tiền của tôi! Hơn 4 triệu đi tong trong một ngày.
Cậu phải trả lại cho tôi đấy! Hoàng tử à! Cái áo đó là phần thưởng nhưng đây là tiền nợ nha, cậu còn dư cái áo nào thì ném cho tôi một cái cúc vàng bù đi chứ ứng hết tiền cũng sắp bằng tiền phần thưởng rồi đó nha!
Tôi cay cú nhìn đống tiền đang hiện lên trong điện thoại, mệt mỏi ném điện thoại lên bàn. Còn bài giảng phân loại rác thải nữa, giờ nói nhiều quá cậu ta có bị rối không ta? Thôi để mai dạy tiếp!
Chốt hạ khoá "tập huấn trình độ osin" cho Ken, tôi yêu cầu cậu cho xin xíu cảm nhận.
Tên nô lệ trở về dáng vẻ tinh ranh, viết đúng ba chữ mà bản thân bắt đầu thấy hận nó vô cùng:
"TÔI... ĐÓI... BỤNG!"
- Hả? Lại đói nữa hả? Haizzz...
*
**
Mấy giọt sương khẽ đọng trên dây thường xuân đã bị bóng tối tô thành những mảng đen xỉn. Khoảng nền trên sân thượng ẩm ướt do đợt sương trời rơi lốm đốm. Trăng hôm nay méo mó, màu nhạt, thoáng in mấy vệt đen. Chỉ có bầu trời là quang mây và đầy rẫy vô vàn những vì tinh tú kiêu sa, toả ra thứ ánh sáng thanh nhã. Đêm trả lại sự yên ắng cho khu phố nhỏ, đa phần những ngôi nhà quanh đây đã khép kín cửa, nhưng bên trong lại mở đèn sáng trưng. Gió chờn vờn đi lạc vào căn phòng nhỏ, mang hơi lạnh se se tràn vào cùng.
Tôi chống cằm ngắm đại mỹ nam trước mặt. Ken có thêm một cái áo phông trắng và quần thể thao cùng màu dùng để mặc nhà, nhìn rất hợp với cậu. Giờ mới để ý trên dái tai mềm mại của người đó có xỏ khuyên tai, nhưng cậu không đeo khuyên, để tự nhiên ba lỗ tròn nhỏ. Ủa sao ba lỗ? Bad boy ha gì? Mặt thì ngây thơ mà tai thì… u là trời luôn! Có khi nào trên người ông này có mấy vết xăm trổ rồng phượng gì đó cũng nên.
Tôi không đánh giá phỏng đoán nữa, chuyển sang ngắm từng đường nét một. Tầm mắt rơi vào ánh môi anh đào mọng đỏ do tiếp xúc với nhiệt độ nóng kia. Chuẩn quá! Gương mặt đẹp chết đi được! Trai gì mà... Ôi, thật là! Đến nỗi chẳng moi ra từ nào để diễn tả luôn!
Tôi nhìn Ken kỹ đến mức cậu ấy ngừng ăn gác đũa lên bát, cái lưỡi đinh hương liếm quanh làn môi đỏ để lấy hết vị nước dùng tồn đọng trên cánh môi mềm, trông thật ngộ nghĩnh. Đôi mi cong rậm chớp chớp, mang theo ánh mắt chờ đợi câu hỏi từ tôi. Cậu cũng chống cằm, kề mặt gần lại, mắt chớp chớp.
Mùi hương nho nhã của kẻ khác phái chạm đến khướu giác, có hương mì thơm thơm quẩn quanh, tôi rụt đầu lại, mang cả đôi mắt xét nét của mình đi nơi khác, che đậy bằng cái cách chỉnh lại cái kính trên mắt. Ken vẫn chống tay nhìn một cách chăm chú.
- Ủa? Sao hổng ăn nữa?
Chân mày kiếm sắc đó cong nhẹ, rồi lại lấy đũa xơi hết phần mì còn lại đến cạn bát. Đêm lạnh nên tôi không mở quạt, giờ chỉ có tiếng đũa bát chạm vào nhau kêu lách cách, ngoài ra chỉ được những luồng hơi thở mỏng manh của hai con người tỏa ra không gian.
Saito Ken ăn no, thỏa mãn xoa bụng. Tôi thấy cậu mỗi lần ăn xong lại càng thêm rạng rỡ, so với nhan sắc lúc gặp buổi sáng thì bây giờ còn đẹp hơn gấp bội, từng nét rõ ràng, như phát sáng lên, da căng mọng, môi cũng hồng rực, mắt có ánh nước long lanh, xinh đẹp sống động.
- Ken ơi! – Tôi dùng cái giọng ngọt như mía lùi để gọi.
Người bị gọi tên rụt người, nét mặt cảnh giác với nụ cười mang đầy tính "giả tạo" của tôi. Thấy cậu ấy hơi bồn chồn, tôi rào trước:
- Đừng có tỏ ra dè chừng vậy mà! Tôi muốn hỏi cậu xíu chuyện hà!
Saito Ken gật đầu, lắng nghe.
Tôi cười nhỏ rồi ron ren:
- Cậu... sợ gì nhất?
Kẻ bên cạnh nhổm người, vai hơi nâng cao, như bị đạp phải ổ kiến lửa lập tức giữ khoảng cách với tôi.
Tôi kéo cánh tay kia, nài:
- Nói đi mà! Tôi muốn biết để "bảo vệ" cậu thôi mà!
Ken lấy cây bút, nắn nót ghi:
"Sợ ma!"
Tôi đọc rồi nhíu mày:
- Cậu sợ ma thiệt hả?
Không tin lắm nên bụm miệng cười.
- Có cái gì thực tế hơn không anh bạn?
Kẻ tinh quái đó nheo mắt, hạ ánh nhìn xuống làm đôi mắt tím xếch lại, cậu suy nghĩ một lát rồi ghi tiếp:
"Ngại nước, tác động mạnh, tâm trạng xấu, lửa lớn, cái gì mà giấy sẽ ảnh hưởng thì tôi sợ."
- Sao mong manh vậy ba?
"Thì tôi bằng giấy mà?"
- Hậu quả nặng là "bay màu" không thể phục hồi, có đúng không?
Tôi từ đó suy luận được nguyên lý hoạt động của cậu ta. Người này đang bấu víu vào máu của tôi để duy trì, nhưng không hề an toàn tuyệt đối. Cậu ta còn bị nhiều thứ khác có thể tác động.
Người có mái tóc nâu lặng người, không phản hồi.
- Nè, cậu sẽ tan biến vì mấy cái thứ đó sao? Nè, đừng có quay mặt đi! Sao mặt cậu tái hết dạ? – Tôi hỏi dồn, có hơi gấp gáp khi thấy Ken bắt đầu lẩn tránh nên đưa hai tay giữ chặt má người ta lại.
Kẻ bị hỏi mím môi lại, đôi mắt là toát ra vẻ đề phòng cao độ. Tôi để ý đến hành động của mình: hai tay áp chặt vào má cậu, khoảng cách giữa cả hai chỉ khoảng 30cm, dường như nghe ra cả nhịp thở chầm chậm của cậu, cả cảm giác bầu má áp trên tay đang nóng bừng lên. Hoảng hồn, tôi rụt tay lại, xấu hổ. Biết là trai đẹp nhưng cũng phải từ từ, phải biết kiềm chế chứ Hạ Anh!
"Làm ơn giữ khoảng cách, tôi nghĩ ra rồi, tôi sợ cô nha. Bổ sung vào danh sách những nỗi sợ giúp tôi!"
Tôi đọc xong tờ giấy này, tự ái muốn bốc hỏa. Cái tên nô dịch không biết điều kia? Có chịu khắc chế bản thân và mềm mỏng với tôi chưa vậy? Sao vẫn có những cái ngôn từ ngang tàng thế này?
Trong phòng, tôi bắc ghế ra xa, giãn cự ly ra đúng chuẩn "Nam nữ thụ thụ bất thân". Ngươi tưởng ta thích ngươi à? Ta không hề nha! Ta nhắc lại là ta bị ghét "silent treatment" thôi!
- Rồi, ok tôi công nhận tôi cũng là một nỗi sợ của cậu nha!
Tưởng gì, tôi còn sợ bản thân mình mà, huống chi cái tên này!
Vị hoàng tử cao quý khoanh tay trước ngực, mặt trả về cái nét bình lặng và thuần khiết như băng ngọc, sau đó chìa tờ giấy trước mặt tôi.
"Tôi ngủ ở đâu?"
- Dưới nhà.
Rồi cậu âm thầm liếc tôi bằng một ánh nhìn tinh quái. Lần này nhìn chính diện, không lầm đâu! Tôi vốn nhạy cảm trước những ánh nhìn về mình vì từ đó tới giờ tôi luôn đoán ý đối phương qua ánh mắt. Trong mắt Ken có một cái gì đó rất quái, nhưng kẻ đó giấu hay quá, lấp hết bằng các cơ mặt thân thiện làm khả năng "thầy bói xem voi" của tôi bị hạn chế phần nào!
"Tôi sợ ma!"
- Chứ không lẽ cậu đòi ngủ với tôi?
"Mười hai giờ, hai mét." - Cậu ta không quên nhắc nhớ điều kiện tồn tại của mình.
Tôi nhẩm đếm thời gian, cậu có phải xa tôi quá mười hai giờ đâu. Nhưng mà nghĩ lại trung bình nếu mỗi ngày mất đi tám tiếng ngủ và thêm nguyên một ngày dài phải đi học, thì quả thật quỹ thời gian của hai chúng tôi ít đến thảm thương. Tuy vậy, tôi không hề động lòng, chuyện đó của cậu, không phải chuyện tôi.
Tôi tìm cái gối cho cậu rồi xua đuổi.
- Ôm gối xuống sô pha ngủ giùm cái đi. Tôi chưa học bài đây nè!
Ken đưa tay che cái miệng đang ngáp, dụi mắt, lắc đầu.
"SỢ MA!"
Ma cỏ gì ở đây? Tôi sống mười mấy năm rồi có thấy con ma nào đâu! Cậu là cái đứa đáng sợ hơn con ma đó trời ơi!
Tôi đưa cho cậu ta cái gối, rồi đẩy ra khỏi phòng. Đối phương khựng lại, quyến luyến, không chịu đi. Tức mình, tôi đạp cậu một cái ra khỏi phòng. Cửa đóng lại cái "Rầm!". Xong phủi tay trở lại bàn, lèm bèm:
- Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tôi không phải là đứa háo sắc, nhưng mà đừng có khiêu khích tôi nha!
Mặc kệ kẻ ở ngoài sống chết thế nào, tôi lôi sách vở ra học bài. Thời khóa biểu hôm sau chỉ có ba môn, mất hai môn có tiết đôi rồi. Tính ra hôm nay khá thảnh thơi.
Nhìn đồng hồ: 01 giờ 30 phút. Oái, ngồi học đã được hai giờ rồi sao? Chắc giờ này Ken ngoan đã đi ngủ rồi. Tôi cũng phải chuẩn bị đi ngủ thôi!
Tôi nhìn qua cửa sổ, có một đợt gió ùa qua làm mấy lá thường xuân rung nhẹ, mấy lá già héo đã rụng theo đợt gió này rồi. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt, không nhà nào còn sáng đèn như nhà của tôi. Có tiếng rao văng vẳng của một người bán hàng rong trên con đường vắng ngắt. Đêm rất bình yên. Thật nhẹ nhàng. Cuối thu, mùa đông đang sang bằng những biểu hiện rất khẽ khàng.
Giờ này ông thần kia ra sao rồi nhỉ?
Sự tò mò thôi thúc bản thân len lén, nhè nhẹ, hé mở cửa phòng, định bụng xuống nhà dưới.
Mở cửa. Tôi giật mình xém ngã ngược về sau. Trước mặt, đối diện là bức tường gần lối xuống cầu thang, Chiếc bóng trắng ngồi dựa vào tường, ôm gối, chân xếp cuộn như con tôm. Cậu ngồi ở đấy suốt hai tiếng sao?
- Trời đất! – Tôi thốt lên. – Sao không xuống dưới nhà mà ngủ?
Saito Ken ngẩng mặt, mi mắt muốn sụp xuống vì buồn ngủ nhưng lại nhoẻn môi cười. Trên tờ giấy A4 được viết bằng bút lông đen, hiện lên chữ rất to. Cậu giơ thẳng trước mặt tôi:
"KEN MUỐN NGỦ TRONG PHÒNG!"


1 Bình luận