Maxine thở hổn hển, ma lực bao quanh đôi tay cô vẫn rực cháy như những dòng điện xanh quấn chặt lấy không khí. Trận chiến chưa kết thúc… hoặc ít nhất, cô nghĩ vậy.
T’uni đứng cạnh, gương mặt hắn nhợt nhạt nhưng đôi mắt sáng rực đầy cảnh giác. Một quả cầu ma thuật lơ lửng trên tay hắn, ánh tím xoáy tròn trong lòng bàn tay. Trước mặt họ, phân thân của Oguri đã tan biến. Không phải vỡ nát, không phải tan chảy, mà biến mất hoàn toàn, như thể chưa từng tồn tại.
Maxine siết chặt tay, ma lực cô thao túng vẫn còn nguyên đó, nhưng lại chẳng có mục tiêu nào để tiếp tục chiến đấu. Cô quay sang T’uni.
“Chuyện này… nghĩa là sao?”
T'uni im lặng một lúc rồi khẽ lẩm bẩm. - “…Bản thể gốc đã bị tiêu diệt.”
Maxine giật mình. - “Không thể nào… Ý cậu là ông già kia đã…”
T’uni chỉ gật đầu. Không ai có thể giết Oguri. Hắn bất tử, hắn tái tạo tức thì. Nhưng lúc này, hắn không còn nữa. Điều đó có nghĩa là Juuman đã làm được điều không tưởng. Nhưng bằng cách nào? Linh cảm của Maxine gào ththém trong đầu cô.
...
Bero'toma, lao nhanh qua những con đường phủ tuyết, đôi mắt ánh lên sự lo lắng hiếm hoi. Evangeline, lướt đi bên cạnh anh, tấm áo choàng tung bay như một cánh dơi giữa trời đêm. Gathoyx, theo sát phía sau, khẩu súng lục ma thuật lấp lánh ánh bạc trong tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng góc tối của ngọn núi. Họ không thể cảm nhận được khí tức của Akuji.
“Chết tiệt… Cậu ta biến đi đâu rồi?” - Bero'toma gầm gừ.
Evangeline im lặng, mắt nhắm lại, dò xét từng dòng chảy ma lực xung quanh. Rồi cô mở mắt. “Cậu ta không còn ở trên đỉnh núi.”
Bero'toma sững lại. - “Ý cô là gì?”
Evangeline thở dài, đôi mắt sắc bén hơn cả gió rét. - “Có ai đó đã dịch chuyển cậu ta đi. Một phép thuật cao cấp.”
Gathoyx trầm ngâm. - “Ông già kia sao?”
Evangeline gật đầu. - “Chắc chắn là ông ta.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, nhưng không ai cảm thấy lạnh hơn sự thật họ vừa nhận ra. Juuman đã một mình ở lại đây để đối đầu với Oguri. Và nếu ông thật sự đã tiêu diệt bản thể gốc, điều đó chỉ có một khả năng. Ông đã dùng đến Hakurōken theo một cách không thể đảo ngược.
...
Gió vẫn rít lên từng hồi, tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi. Dưới ánh sáng lờ mờ, hai bóng kiếm sĩ đối mặt nhau, khí thế căng như dây đàn. Juuman đứng yên, bàn tay vẫn nắm chặt Hakurōken, ánh mắt ông trầm tĩnh như biển sâu.
Người áo giáp đen vẫn giữ vững thế kiếm, hơi thở lạnh như băng giá của màn đêm. Hắn không hề dao động, như thể cuộc chiến này đã được định sẵn. Nhưng trước khi bất cứ ai kịp ra tay. ẦM! Không gian như bị xé toạc. Một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng lên giữa hai người, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Từ phía xa, ba bóng người xuất hiện, lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc.
Một giọng nữ vang lên trước tiên, tràn đầy nhiệt huyết. - "Ông già Juuman! Ông lại định làm loạn nữa à?!"
Juuman nhướng mày, ánh mắt chạm phải một cô gái tóc ngắn màu đỏ rực, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ nhiệt huyết. Cô khoác chiếc áo giáp nhẹ, hai thanh đoản kiếm vắt chéo sau lưng.
"Lại là cô à, Isane..."
Ngay sau lưng Isane, một người đàn ông gầy gò khoác áo choàng dài màu tím xuất hiện, với những vòng kim loại lơ lửng xung quanh. Gương mặt hắn hờ hững, miệng nhếch lên nụ cười kỳ dị.
"Thật là một cảnh tượng thú vị... Juuman, ông luôn làm những điều ngoài dự đoán của chúng ta."
Juuman nhếch môi. - "Hah, Kisaragi, ngươi vẫn nói mấy câu khó hiểu như mọi khi."
Kisaragi chớp mắt, rồi đột nhiên nhìn lên trời, sau đó nhìn xuống đất, rồi nghiêng đầu sang một bên như thể đang lắng nghe thứ gì đó. - "Ồ? Ngươi nghĩ vậy sao? Đúng, đúng... nhưng không, ông ta chưa sẵn sàng để biết đâu. Haha, quả là thú vị."
Juuman nhíu mày. - "Ngươi đang nói chuyện với ai thế?"
Kisaragi nhìn ông với ánh mắt đầy bí ẩn. - "Với những kẻ luôn dõi theo, nhưng chẳng ai nhìn thấy, dĩ nhiên rồi. Ngài không nghe thấy họ sao, Juuman? Họ đang thì thầm đấy."
Juuman chớp mắt. - "...Lão già này không hiểu ngươi đang lảm nhảm cái gì."
Nhưng kẻ cuối cùng mới thực sự khiến bầu không khí thay đổi. Một người đàn ông to lớn như tòa tháp sắt bước lên, bộ giáp đen nặng nề phản chiếu ánh trăng. Gương mặt góc cạnh của hắn ánh lên vẻ uy nghiêm, và giọng nói vang lên như sấm.
"JUUMAN! ÔNG ĐỊNH PHÁ VỠ LUẬT LỆ KỲ THI À?"
Juuman thở dài, phất tay. - "Bớt gào lên đi, Gorath. Ta không có ý gây rắc rối."
Gorath vẫn khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua Juuman và đối thủ của ông. - "Nếu không có ý định đó, vậy thì đặt kiếm xuống và để chúng ta xử lý phần còn lại."
Juuman im lặng một lúc, rồi lặng lẽ thu kiếm lại. Người áo giáp đen trước mặt ông cũng hạ kiếm, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo.
Isane thở phào. - "Chà, suýt nữa thì... Dù sao, nhiệm vụ của chúng ta là giám sát kỳ thi này, và tôi không muốn có thêm rắc rối nào nữa."
Kisaragi cười mỉm, rồi bất chợt quay sang bên cạnh, nơi chẳng có ai đứng. - "Ngươi nghĩ sao? Đúng không? Haha... Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như thế."
Isane cau mày. - "Này, Kisaragi, lại nói chuyện với hư không nữa à?"
Hắn chỉ khẽ nhún vai. - "Hư không cũng có những tai nghe của riêng nó, Isane. Và nó thì thầm với ta những điều thú vị..."
Cô gái tóc đỏ đảo mắt, còn Gorath thì lắc đầu, tặc lưỡi đầy khó chịu.
"Chắc chắn rồi... Nhưng ta có linh cảm rằng đây mới chỉ là khởi đầu."
...
Người hiệp sĩ áo giáp đen hạ kiếm xuống, lặng lẽ lùi lại vài bước.
"Juuman... Cuộc gặp hôm nay chỉ là khởi đầu. Thanh kiếm đó sẽ đòi món nợ của nó, và khi ngày đó đến, ông sẽ không còn lựa chọn nào nữa. Giáo đoàn cũng vậy nữa."
Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, pha lẫn chút bi thương. Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn xoay người, từng bước lún vào lớp tuyết dày trước khi biến mất vào màn đêm. Juuman đứng yên, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng ấy cho đến khi hắn khuất dạng hoàn toàn.
Ba giám sát viên vẫn giữ vị trí của mình, nhưng không ai nói lời nào. Isane cắn môi, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Kisaragi gõ nhẹ vào đầu của mình, ánh mắt xa xăm, trong khi Gorath chỉ đứng lặng thinh, bàn tay nắm chặt như muốn nghiền nát không khí. Lời cảnh báo về thanh kiếm và món nợ của nó vẫn vang vọng trong tâm trí họ. Nhưng điều khiến cả ba thực sự lo lắng... là hai chữ giáo đoàn.
Isane phá vỡ sự im lặng. - "Juuman, tên đó là ai? Hắn nói như thể biết rất rõ về thanh kiếm của ông."
Juuman chỉ khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhưng không để lộ cảm xúc. - "Không liên quan đến các ngươi. Hắn đã đi rồi, thế là đủ."
Gorath nghiến răng. - "Không liên quan? Ông nghĩ chúng tôi không nhận ra sao? Cái cách hắn nói, cái cách ông im lặng... Ông biết hắn là ai."
Kisaragi híp mắt, nụ cười bí ẩn hiện lên. - "Ồ... Thú vị đấy. Một kẻ biết về thanh kiếm của ông, một kẻ nhắc đến giáo đoàn. Juuman, ông không định chia sẻ với chúng tôi sao?"
Juuman vẫn giữ im lặng. Không một ai có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt thâm sâu của ông.
"Giáo đoàn..." - Isane lẩm bẩm, cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
"Đừng nói với tôi là... bọn chúng sẽ trở lại?"
Không ai trả lời, nhưng sự im lặng của Juuman chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Một lần nữa, cơn ác mộng mà thế giới từng chôn vùi sắp sửa trỗi dậy.
Gorath gầm lên. - "Nếu chúng thực sự quay lại, chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ! Juuman, ông không thể giữ im lặng về chuyện này!"
Juuman lắc đầu. - "Việc của các ngươi là giám sát kỳ thi. Chuyện này nằm ngoài trách nhiệm của các ngươi. Đừng dính vào."
Kisaragi khẽ cười, nhưng lần này giọng hắn không còn vẻ chế giễu. - "Dù ông có nói gì, ai cũng hiểu tai họa sắp ập đến. Và tôi cá là, lần này... còn tồi tệ hơn trước rất nhiều."
Lời nói của hắn như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng mỗi người. Trên đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa, bốn bóng người đứng lặng, lòng trĩu nặng bởi viễn cảnh của một cơn bão sắp sửa nhấn chìm thế giới trong bóng tối.
Isane siết chặt tay, ánh mắt kiên quyết. - "Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể chậm trễ. Gorath, Kisaragi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức và gửi báo cáo lên cấp trên."
Gorath gật đầu, đôi mắt sắc bén hơn bao giờ hết. - "Ta sẽ lo phần an toàn trên đường đi. Nếu giáo đoàn thực sự trở lại, chúng ta không thể để bất cứ ai bị bất ngờ."
Kisaragi khẽ nhún vai. - "Ta thì không thích chạy vội đâu, nhưng lần này có vẻ thú vị đấy." Hắn lại lầm bầm với hư không. "Ừ, đúng rồi, ta biết mà… Ngươi nghĩ sao? Haha… Được rồi, được rồi."
Juuman vẫn không nói gì, chỉ dõi theo bóng ba người họ rời đi. Khi họ khuất dần sau rặng núi, ông mới khẽ thở dài. Gió vẫn rít lên. Tuyết vẫn rơi. Nhưng những cơn bão thực sự vẫn còn ở phía trước. Trong lúc ba giám sát viên lên đường, một thông điệp khẩn cấp đã được gửi đi. Nội dung đơn giản nhưng đầy uy lực. - "Giáo đoàn đã trở lại. Oguri chỉ là kẻ tiên phong. Chúng ta cần chuẩn bị."
...
Sau khi ba giám sát viên rời đi, khung cảnh lại trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn Juuman đứng đó, để mặc những cơn gió lạnh quét qua tấm áo choàng đã sờn cũ. Tuyết vẫn rơi, che phủ những dấu vết của trận chiến, nhưng không thể che giấu sự hiện diện của một người khác. Juuman không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
“Thôi nấp đi, Sagtrio. Ngươi theo ta từ nãy đến giờ rồi.”
Trong một góc khuất phía sau một tảng đá lớn, một bóng người khẽ giật mình. Biết không thể che giấu được nữa, Sagtrio chậm rãi bước ra, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi.
“Tôi không nghĩ ông phát hiện ra nhanh vậy.”
Juuman quay lại nhìn thẳng vào cậu trai trẻ, ánh mắt ánh lên chút thích thú xen lẫn tò mò. - “Ngươi nghĩ ta là ai chứ? Nếu ngay cả một đứa nhóc bám theo mình mà ta cũng không nhận ra, thì ta còn xứng đáng là một kiếm sĩ sao?”
Sagtrio đứng cách Juuman chỉ vài mét, giữ khoảng cách an toàn như thể vẫn đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi cậu mở miệng, giọng nói có phần ngập ngừng.
“Tại sao ông lại ở đây? Ông không có lý do gì để dính dáng vào chuyện này.”
Juuman nhướng mày. - “Ngươi hỏi như thể chính ngươi cũng không có lý do vậy.”
Sagtrio im lặng. Juuman chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào cậu. - “Trước đây ngươi luôn tìm cách tránh mặt ta, không muốn dính dáng gì đến ta, vậy mà giờ lại theo đuôi ta như một con chó nhỏ. Ta đang thắc mắc… Ngươi thay đổi suy nghĩ từ bao giờ?”
Câu hỏi của ông già khiến Sagtrio khẽ cau mày. Một cơn gió thổi qua, làm bay vài sợi tóc đen của cậu.
“…Tôi chỉ thấy có gì đó không đúng.”
Cậu nói, ánh mắt sắc bén như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong biểu cảm của Juuman. - “Sau khi ông hạ Oguri, ông không rời đi ngay. Rồi còn cuộc nói chuyện với cái gã hiệp sĩ kia… Chuyện đó khiến tôi có linh cảm xấu.”
Juuman bật cười khẽ. - “Vậy là ngươi lo cho ta sao?”
“Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không thích những thứ bí ẩn.”
Juuman mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hẳn là vui vẻ. - “Vậy sao? Nhưng ngươi có chắc mình thực sự muốn biết không? Đôi khi, những gì ẩn giấu lại tốt hơn là bị lôi ra ánh sáng.”
Sagtrio siết chặt nắm tay. Cậu không phải kẻ tò mò vô nghĩa, nhưng lần này, linh cảm của cậu mách bảo rằng có điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng đang xảy ra.
Juuman nhìn sâu vào đôi mắt trẻ tuổi của Sagtrio, như thể đang cân nhắc xem có nên nói ra sự thật hay không. Một lúc sau, ông khẽ thở dài, giọng nói trầm xuống.
“Được rồi, nếu ngươi muốn biết… thì hãy tự tìm ra câu trả lời.”
“Ông lại giấu giếm gì nữa đây?”
“Không phải ta giấu. Mà là có những thứ chỉ nên được hiểu khi chính ngươi trải nghiệm.”
Cậu trai trẻ siết chặt nắm tay, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Juuman vẫn là Juuman, một lão già bí ẩn với vô số bí mật.
HẾT CHƯƠNG 13


0 Bình luận