---Dưới góc nhìn của Mus' ago---
"Ta đến nơi rồi này! Nhanh hơn cả ma pháp dịch chuyển." - T' uni ngạc nhiên.
"Làm như ta muốn được ngươi bế lắm vậy đó!!! Thằng ngốc này thả ta ra!!!"
"Vâng vâng."
Mus' ago đặt hai người họ nhẹ nhàng xuống đất. Cảm giác chân đang đứng trên một vật thể kì lạ gì đó, cúi người xuống nhìn cậu phát hiện đang giẫm chân lên hai người bị bất tỉnh.
...
Evangeline chạy ra khỏi hang động và đến bên Bero' toma, người bị thương nặng nhất trong trận chiến đang hôn mê. Cô liền dùng ma pháp chữa trị cấp cao lên anh ta. Gathoyx vẫn cứ đờ người ra vì chưa kịp hiểu chuyện vừa diễn ra trước mắt.
"Có vẻ một trận chiến vừa mới xảy ra."
Rino nói, sau khi nhìn xung quanh một lúc.
"Ta nên làm gì với hai người bị tôi giẫm lên đây..."
Mus' ago lo lắng nói.
《Thông báo, Daigo Norie bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》
...
《Thông báo, Amelie Johnson bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》
(Okuri? Hắn loại nhiều quá. Tên cũng nghe quen.) (Rino)
"Để tớ."
T' uni đáp lời.
...
Sagtrio chỉ đứng trong hang động mà quan sát tất cả.
"Đúng là nhiệt huyết tuổi trẻ, thứ ta không bao giờ tìm lại được."
Một ông lão với giọng nói buồn rầu cất tiếng lên. Ông ta từ sâu trong hang động bước ra tới chỗ Sagtrio. Chàng dược sư bình chân như vại trước sự xuất hiện của kẻ lạ.
"Ông đã đến đây khi tôi rời đi sáng nay phải không? Và vẫn luôn ở đây từ đầu đến giờ?"
"Phải, ta đã già rồi không thể chịu lạnh nổi nữa, có các cô cậu trò chuyện cũng bớt không khí lạnh lẽo."
"Vậy sao không ở nhà mà dưỡng sức đi đến nơi này làm gì?
Sagtrio cúi người xuống nhìn lão già phía bên trái hông mình, ông ta lưng khom, đầu hói và có một bộ râu trắng dài. Ông khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài chạm đất. Đặc biệt trên lưng đeo một thanh kiếm lớn với lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh biển.
"Chỉ là ta muốn sau khi qua đời, mọi người sẽ nhớ tới tên ta bởi một chiến công lẫy lừng."
"Ông mà cũng cần nữa á? Những chiến công từ trước đến giờ của ông cũng đủ để các thế hệ sau này biết đến rồi, phải không anh hùng Juuman Lor Hazarf?"
Lão già cười phá lên thích thú.
"Cậu nhóc cũng biết ta sao? Không hổ danh là người của Moskashaning nhưng có vẻ nhóc quên đeo kính nhỉ? Đúng là chiến công của ta nhiều thật nhưng chỗ đó không có gì nổi bật cả. Ta muốn công lao to lớn hơn kìa."
Chàng trai trẻ khoanh tay, khẽ buông một tiếng thở dài.
"Không phải ai ở Moskashaning cũng mang kính đâu. Nhưng mà một kì thi như này không thể giúp ông làm việc đó đâu."
《Thông báo, Prelrosh Belmorn bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》
...
《Thông báo, Hope Sinulingga bị loại, toàn bộ số điểm thuộc về Okuri Sorugall.》
(Người thứ 1000 rồi đấy. Một cuộc đồ sát sao?) (Sagtrio)
"Ai mà biết được chứ!"
Lão chỉ nhếch mép cười, trong khi thông báo bị loại cứ vang lên.
---Tại chiến trường sa mạc của rừng Yzton---
"Các ngươi chỉ có thế thôi hả?"
Gã đàn ông to lớn và hung tợn hét lên trong khi đang ngồi trên cả đống cơ thể thí sinh chất cao như núi. Trước mắt hắn là xác của ba con quái vật cấp 5 ở sa mạc, ngoài ra còn có cả ba con rồng nằm bất tỉnh.
Hắn nhìn về phía đống xác quái vật cao chạm mây kia rồi tặc lưỡi.
"Mẹ nó! Bọn mạnh chỗ này đi hết cả rồi."
Gã đàn ông nhảy khỏi chỗ ngồi, hắn dùng ngón út của mình ngoáy tai một hồi lâu để bớt tức giận. Khi đã bình tĩnh trở lại, tên này đã thi triển ma pháp ký ức ngay dưới chân mình.
Ma pháp ký ức đã cho hắn thấy toàn bộ những gì đã diễn ra trên sa mạc này. Xem đi xem lại, gã đàn ông dừng ngay khoảnh khắc có sự xuất hiện của tổ đội 1 và nhóm của Mus' ago. Mặt hắn nở một nụ cười man rợ như thể là quỷ.
"Đây rồi đây rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Tao sẽ chôn xác chúng mày xuống tuyết hết!"
Nói dứt câu, hắn dùng ma pháp tăng tốc để đến phía Bắc.
...
"Ôi tỉnh lại rồi này!"
Mus' ago thở phào nhẹ nhõm vì cô gái là một trong hai người khi nãy cậu giẫm lên đã tỉnh lại.
Ngay khi tỉnh lại Maxine đã bật dậy nhanh chóng và phóng về phía đằng sau. Quan sát xung quanh rồi phòng thủ, cô gái lấy từ trong túi mình ra viên đá tích điểm và kiểm tra nó.
"An toàn!"
Maxine cảm thấy an tâm khi số điểm của mình chưa bị tước đi.
"Này ta đi được chưa? Bọn họ tỉnh hết cả rồi."
T' uni hỏi Mus' ago và Rino.
"Ờ, vậy đ-"
Không để Mus' ago đáp hết lời thì Maxine đã tấn công nhóm họ bằng những sợi xúc tu.
Cả bọn đã nhanh chóng né hết số xúc tu ấy.
"Ối!"
T' uni hốt hoảng, anh bắt đầu dùng ma pháp thổ tạo một bức tường cao lớn để chặn những xúc tu lại. Bức tường từ dưới đất bật lên trên được vài giây thì ngay lập tức bị phá hủy. Xúc tu cứ thế phá hủy dồn dập các bức tường mà T' uni dựng lên liên tục.
Thấy sự nguy hiểm không dứt, T' uni liền sử dụng 『Ma pháp phòng vệ: Khiên bất tử』, một ma pháp phòng thủ chắn chắc và không thể phá hủy để bảo vệ cả nhóm. Trong chốc lát khi ma pháp được thi triển, một biểu cảm sốc lộ rõ trên mặt T' uni, từng mảnh vỡ của khiên chắn lần lượt bay qua người anh và dần biến mất. Phép thuật của anh ta đã bị phá giải.
"Cái quái gì thế này!"
T' uni chỉ thốt lên được mấy câu trước cảnh tượng không thể tin nổi. Ma pháp phòng thủ cấp cao nhất qua hàng thế kỉ đã bị một cô gái phá vỡ thật đơn giản. Không chờ T' uni vượt qua cú sốc, đợt tấn công kế tiếp đã kề sát bên anh ta.
Âm thanh lớn của tiếng kim loại bị va chạm cất lên, tiếng động đã kéo T' uni về với thực tại. Trước mắt anh ta là một bóng dáng quen thuộc, Mus' ago. Cậu trai đã rất nhanh đoán tình huống và lao tới đỡ đòn tấn công bằng con dao cậu đeo sau lưng.
"...Hự!..."
"A...Mus' ago!"
Lực từ đòn tấn công rất mạnh dù Mus' ago đã ghì chặt hai chân mình dưới đất nhưng vẫn bị bật ra sát vào người T' uni.
"Chậc, sao cứ bị chặn mãi."
"Cô đúng là một kẻ vô ơn mà!"
Từ đằng sau Maxine, Akuji xuất hiện nhanh đến nổi các xúc tu không giữ chân cậu ta lại kịp, cậu tiến gần Maxine và vung kiếm. Một nhát chém vào cổ ngọt lịm được nhả ra nhưng cũng giống như lần trước lại xuyên qua người cô ta.
...
Chỉ đợi vị hoàng tử bị chậm một nhịp cô gái đã dùng xúc tu quật cậu ta ra xa, thật không may đó chỉ là một hư ảnh. Cảm nhận được ma lực đang hiện diện trên đầu mình, Maxine đã tấn công nhưng Akuji đã đỡ được. Cứ như thế cậu ta di chuyển nhanh đến mức tạo ra hàng loạt dư ảnh tấn công cô gái. Điều đó đã làm cho nhóm Mus' ago có thời gian trao đổi.
"Hai ngươi xong rồi! Về rừng tinh linh đi ta cho ở ké."
"Tại sao chứ?"
Cả hai yêu tinh thắc mắc, đồng thanh đáp lại câu nói khó hiểu của Rino.
"Con nhãi đằng đó biết sử dụng một dạng sức mạnh gọi là 『Hàng Ma Phục Phép』, sức mạnh này giúp nó điều khiển được ma lực hay bất kì những gì có sử dụng ma lực. Những xúc tu mà các ngươi thấy chính là hiện thân của ma lực được con nhóc đó tạo ra. Nếu muốn thắng nó thì cũng đơn giản, chỉ cần không sử dụng ma lực là được. Mus' ago lên đi chỉ cần một mình ngươi vượt qua và đến chiến trường thôi, còn tên nhóc T' uni này cứ để ta lo."
Mus' ago gật đầu đồng ý với Rino.
"NÀYYYYY! NGÀI ÁC QUÁ ĐẤYYYY!!!"
T' uni hét lên như loa phát thanh rồi òa khóc.
"Có chết tôi cũng không để Mus' ago đi vào chỗ nguy hiểm đâu!!! Cậu ấy sẽ bị xiên chết đó! Mấy cái xúc tu đó di chuyển nhanh như vậy không dùng ma pháp thì làm sao né kịp chứ!"
"Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi, thằng ngốc này!!Chẳng lẽ con trai của một chiến binh Half-elf huyền thoại lại không né nổi?"
"N...Nhưng mà nhưng mà nếu cậu ta né được chúng thì cũng đâu thể chém vào người cô ta, ngài nhìn cảnh tượng đằng kia xem-hức, hứứứứức...!"
"Trời ạ!! Nín cái miệng lại dùm cái, ngươi cứ im lặng mà quan sát đi! Nếu tên nhóc này mà có bị xiên thì ta sẽ cứu nó!"
"Hức hứcccc.....!"
"K-Không phải ta lo cho tính mạng của ngươi đâu nhé!"
Rino mặt đỏ bừng, tức giận quay sang hét vào mặt Mus'ago.
"Tôi có nói gì đâu."
Mus' ago bình tĩnh đáp.
"Ngài cũng biết cậu ta đánh không nổi chứ gììììììì!!!!!!"
"......T' uni đừng có lo cho tớ! Sống là phải thử chứ nếu không thì phí lắm đấy!"
"..............."
Chàng pháp sư yêu tinh cũng đã ngừng khóc lóc.
"N-Nhưng mà---"
"Cảm ơn cậu đã lo nhưng tớ không sao đâu."
Chậc, tại sao không cảm ơn ta chứ? Ta cũng lo cho nhóc kia mà. Rino thầm nhủ.
"Cảm ơn cô nữa nhé, Rino. Vì đã lo lắng cho tôi."
"T-Ta không có nghĩ như vậy nhé!!"
"Hả cô nghĩ cái gì cơ!?"
"Vậy là mấy người bàn xong rồi phải không? Ta đi nhanh lên thôi."
Từ phía sau bọn họ xuất hiện một gã to lớn cao tận gần ba mét, đôi mắt vàng nâu với con ngươi tròn to. Trên mái tóc vàng dài của hắn buộc một chiếc khăn đen quanh đầu. Không ai khác chính là Bero' toma.
Anh ta nhanh chóng kéo theo Mus' ago chạy về phía Akuji và Maxine đang chiến đấu.
(Lặp đi lặp lại hoài, thật phiền phức!) Maxine nghĩ, càng lúc càng tức giận khi bị Akuji làm mất thời gian mà vẫn chưa cướp được điểm.
Trong cơn giận, Maxine biến đổi những xúc tu của mình, xoắn chúng lại thành một khối cầu khổng lồ, bao phủ toàn bộ cơ thể cô, không để lại một khe hở. Akuji quan sát thấy sự thay đổi nhưng không hiểu rõ cách thức hoạt động của nó, liền cẩn thận lùi ra xa để tránh nguy hiểm. Vừa lúc ấy, Bero' toma và Mus' ago chạy tới bên cạnh cậu.
"Xem này, ta có người giúp rồi!" Bero' toma nói, vỗ vỗ vào vai Mus' ago và cười lớn.
"Hả? Tôi đâu có nói sẽ giúp đâu!" Mus' ago phản ứng, vẻ mặt e ngại.
Akuji lập tức lên tiếng, giọng nghiêm túc: "Này, tôi không rõ cậu định làm gì, nhưng nếu không hợp sức đánh bại khối cầu đó, chúng ta sẽ không thể đến được chiến trường khác. Trừ khi cậu muốn dâng hết điểm cho cô ta."
Mus' ago nhíu mày, ngập ngừng một lúc rồi thở dài: "...Được rồi. Tôi chỉ định vượt qua cô ấy thôi, nhưng nếu tình hình là thế thì đành phải chiến đấu. Các cậu chắc là mình không dùng ma pháp chứ? Cô ấy biết sử dụng 'Hàng Ma Phục Phép' đấy."
"Yên tâm, bọn tôi chỉ tấn công vật lý thôi!" Akuji đáp nhanh.
"Ông không đi tích điểm sao?" Sagtrio hỏi, vẻ thắc mắc.
Juuman bật cười lớn: "Haha! Cậu nghĩ lão già như ta có điểm chắc? Nghĩ đúng rồi đấy, ta chẳng có điểm nào đâu!"
Sagtrio nhìn ông ta, trông có vẻ bất lực. "Một anh hùng như ông mà cũng vào học viện ma pháp để học sao? Người như ông chỉ hợp làm giáo viên."
Juuman nhếch môi cười. "Hừm, đúng là người của Moskashaning, mở miệng ra là nói chuyện trăng sao. Cậu nói đúng, một người như ta đến học viện chỉ hợp làm giáo viên. Nhưng thật ra ta muốn vào học viện để có được tấm bằng."
"Tấm bằng? Một anh hùng như ông cũng cần tấm bằng sao?"
Juuman cười khẽ, vuốt bộ râu như thể là một triết gia uyên bác. "Nói ra cũng hơi xấu hổ, nhưng ta cần tấm bằng để làm đầu bếp tại một nhà hàng nổi tiếng ở Xaeton."
"Cái gì cơ!?" Sagtrio kinh ngạc nhìn Juuman, trong đầu không khỏi tự hỏi liệu ông ta có bị lú lẫn gì không.
"Này, vẻ mặt đó là sao chứ? Ta nói thật đấy!" Juuman tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn. "Nhóc con à, thời bình rồi, chẳng còn ai cần đến một anh hùng như ta nữa. Cả đống vàng bạc châu báu ta nhận được từ các cuộc chiến cũng chẳng xài mãi được. Ta cần một công việc ổn định để nuôi sống mình."
Nghe Juuman nói, Sagtrio vừa kinh ngạc vừa buồn cười, nhưng cũng thấy phần nào cảm thông.
"Thôi, đủ rồi, nhóc. Hai chân ta lạnh cóng rồi đây. Mau cõng ta qua chỗ đám nhóc đằng kia đi!"
"Vâng." Sagtrio miễn cưỡng đồng ý, cúi xuống để Juuman leo lên lưng mình.
"À này, cậu tên gì nhỉ?"
"Sagtrio Getiyus."
Sagtrio, với vẻ mặt bất lực, bắt đầu cõng ông lão đi về phía nhóm Mus' ago đang đứng.
"Chạy nhanh lên!"
HẾT CHƯƠNG 9


0 Bình luận