Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 11: Suy tính – Tái xuất!

0 Bình luận - Độ dài: 3,392 từ - Cập nhật:

Accor nhìn Slade, lại nhìn Kai Yang, rồi hỏi với giọng mỉa mai:

- Hừ, hay thật, làm sao mà ngươi biết ta sẽ tới đây mà chuẩn bị sẵn để bắt ta như vậy?

Slade nghe vậy cười phá lên:

- Ha ha ha, cái này thì chỉ có thể trách ngài đánh “nhầm” vào đội “quân” do thám của ta thôi!

- Ý ngươi là Gisborne?

- Hừ, tạo “danh tiếng” cho lũ đó mệt muốn chết! Ta vốn cũng không nắm rõ vị trí của ngài cho lắm, chỉ biết là đâu đó ở cánh rừng biên giới phía đông… - Slade cười nói. Hắn đi về phía cửa sổ, vừa đi vừa nói tiếp:

- … ta bèn chia binh ra làm chục nhóm, cướp bóc loạn mấy thôn làng gần đó để dò la tin tức, chỉ cần dựa vào sự thiếu hụt binh lính sau khi tập hợp lại là ta có thể đoán được rồi. Chỉ là mọi chuyện không được như ý ta, khi mà cả lũ vô dụng đó quay lại mà chả có được thêm manh mối gì…

Slade đi tới bên cửa sổ, dựa lưng vào tường, nói:

- …Chính lúc ta đang phân vân thì nhận ra là nhóm của Gisborne đã mất tích. Ta bèn cho quân đi dọc theo hướng đi của hắn và đã tìm được tới làng của ngài. Trên đường cũng có rất nhiều ngôi làng khác nhưng chỉ tới chỗ đó là dấu vết của nhóm Gisborne mới biến mất hoàn toàn. Ta liền khẳng định ngài có thể là đang tới pháo đài Milan vì ngài còn phải lo cho lũ dân đen nữa…

Slade vươn vai, quay lại phía Accor đang tức giận, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu:

- Thôi được rồi, ngài còn thắc mắc gì thì ta sẽ nói chuyện với ngài sau nhé! Người đâu, đưa đi!

Đám lính xúm lại, dẫn Accor và Richar rời đi. Accor còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thôi, để mặc mấy tên lính dẫn đi khỏi phòng. Những binh lính khác cũng theo đó rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Kai Yang và Slade. Lúc này, sắc mặt Kai Yang đã đổi sang vẻ trầm xuống, hỏi Slade với giọng nặng nề:

- Ta đã làm theo đúng giao kèo rồi. Ta nghĩ ngươi cũng nên làm đúng giao kèo của mình, bằng không…

Slade nhìn Kai Yang bằng ánh mắt giễu cợt, không nói gì. Hắn lại đi về phía cửa sổ, vỗ vỗ tay, lập tức ở phía dưới toán lính, một chùm sáng bay lên trời cao, phát ra một tiếng nổ lớn, kèm theo một luồng sáng mạnh. Một lát sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, một toán lính dẫn theo một người phụ nữ bước vào.

- Đúng giao kèo, ta sẽ thả người!

Slade nhìn Kai Yang nói. Tên lính đang giữ người phụ nữ cũng buông tay, đẩy cô về phía Kai Yang. Kai Yang nhất thời kích động, tiến lên đón lấy cô.

Slade sắc mặt lạnh tanh, vung tay. Những binh lính xung quanh hắn lập tức rút cung đặt tên và bắn thẳng về phía Kai Yang.

Phập phập!

Lúc mà Kai Yang còn chưa kịp phản ứng, một bóng người đã lao vụt tới, người mặc giáp, tay cầm một cái khiên lớn, kịp thời che kín Kai Yang và người phụ nữ. Những mũi tên bay vun vút, cắm chi chít vào tấm khiên. Lực bắn của những cây cung thật chẳng vừa, một số mũi tên còn đâm thủng cả tấm khiên và vẫn đủ sức cắm vào tay người đó, máu chảy xuống tý tách.

- Kai Le!!!

Kai Yang đã kịp phản ứng lại, hét lên. Chỉ thấy trước mặt, Kai Le trong bộ giáp đang cố giữ chặt tấm khiên, một vài mũi tên cắm xuyên qua đâm vào tay cậu, mặc dù mặt cậu có đang hơi nhăn lại vì đau nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững tấm khiên che cho Kai Yang ở phía sau.

- Kai Le, em không sao chứ?

Cùng lúc đó, Kei Ya chẳng biết từ đâu chạy tới, nhìn thấy Kai Le đang bị thương liền luôn miệng hỏi han. Cô nhanh chóng lại gần, lóng ngóng xem vết thương của Kai Le, mắt vô thức đưa về sau nhìn Kai Yang, rồi bất chợt dừng lại ở người phụ nữ. Cô vô thức thốt lên đầy bất ngờ:

- Mẹ?

Slade thấy vậy sắc mặt không đổi, giơ cây kích lên thủ thế. Những binh lính xung quanh hắn tiếp tục cài tên, và sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

- Hừ, ngươi dám làm vậy với con của ta sao? Ngươi sẽ phải trả giá!!

Kai Yang hét lên, rồi cầm trên tay cây giáo xông thẳng về phía Slade, mặc cho Kei Ya đã hét lên ngăn cản nhưng có vẻ như Kai Yang đã thực sự sôi máu mà không nghe thấy cô nói gì nữa…

Phía ngoài pháo đài…

Accor và Richar lúc này đã bị binh lính của Slade dẫn ra khỏi pháo đài. Nhìn xung quanh chi chít những kỵ binh lẫn bộ binh vẫn đang vây kín, Accor sắc mặt liền đen lại. Cậu đang khá lo lắng cho những người dân trong làng, bởi nhìn tình hình như vậy thì có thể lại sắp có một trận chiến xảy ra, và những người dân làng Ramsey mới chuyển tới mà bị cuốn vào trận chiến thì quả thật là mọt điều vô cùng tồi tệ.

Accor và Richar bị đẩy vào một chiếc xe ngựa. Cửa xe đóng lại, bóng tối bao trùm lấy hai người.

- Nhóc tính sao?

- Hoàn toàn có thể mở trói được, chỉ là hơi mất thời gian, và có vẻ như thoát ra ngoài thì cũng không chạy được thôi ạ. Chắc là cứ chờ xem tình hình ra sao đã…

Accor muốn nói thêm gì đó nữa nhưng mà cỗ xe đột nhiên rung lắc, và hình như nó đang di chuyển. Có vẻ Slade muốn đưa Accor lén rời đi luôn do Slade cũng chưa biết được Accor đã có trong tay những gì nên nếu để Accor ở lại Milan thì sẽ là cực kỳ rủi ro.

- Hình như chúng ta bị đưa đi rồi. Có lẽ là thời cơ thích hợp để trốn thoát đây!

Accor vừa thì thào vừa cố gắng dựng người dậy ngắm qua khe gỗ hẹp trên thùng xe, chốc chốc lại áp tai vào thành xe để nghe ngóng. Được một lúc, cậu chán nản lắc đầu, lầu bầu nói:

- Hừ, chán thật, quân hộ tống phải tầm bốn chục người, khó quá…

Ngồi một lúc, do bị trói cứng một lúc lâu cũng khá mỏi nên cậu nằm hẳn luôn xuống sàn xe, nghĩ ngợi linh tinh. Richar cũng bị trói ngồi cạnh cậu, khẽ thở dài. Có lẽ ông đang cảm thấy hơi hối hận khi giới thiệu cậu với Kai Yang, người mà ông hết mực tin tưởng, để rồi giờ đây Kai Yang bất ngờ trở mặt, đẩy ông và đặc biệt là cả Accor vào thế nguy hiểm…

Keng!!

Cỗ xe vừa mới đi một lúc, Accor chợt nghe thấy tiếng kim loại va chạm ở ngoài, sau đó là tiếng hét cất lên, nhưng rồi lại im bặt. Accor nghe vậy lập tức ngồi dậy, thử dỏng tai lên nghe ngóng nhưng cỗ xe lại tiếp tục chuyển động đi khiến cậu hết hứng lại nằm xuống.

Chừng năm phút sau, cỗ xe đột nhiên dừng lại, cửa xe đột nhiên mở ra, khiến Accor và Richar lập tức tỉnh táo trở lại. Một người mặc giáp nhẹ, tay cầm rìu chiến đứng ngay trước cửa xe, nhìn Accor cười rạng rỡ.

- Gray? - Richar nheo mắt lại.

- Đúng là Gray rồi! Ôi trời, sao anh lại ở đây được vậy? – Accor nói với giọng vui sướng. Cậu rướn người, trườn dần ra ngoài cửa xe.

Gray thấy vậy cười lắc đầu, bước lên xe, dùng rìu cắt đứt dây trói Accor và Richar, rồi đỡ cả hai người xuống. Vừa xuống xe, nhìn thấy xung quanh xe toàn là binh lính hoàng gia, Accor giật mình:

- Gray, những người này là…

- Họ là những binh lính của pháo đài Milan. Ta “mượn” tạm bọn họ từ chỗ Kai Le đó!

Gray cười hề hề, nói tiếp:

- Lúc ta thấy cậu với trưởng làng bị bắt tống lên xe, ta liền cùng mấy cậu đây bám theo, chúng vừa đi khuất bóng là chúng ta liền lao ra đánh úp luôn, mình ta cân được hơn chục tên đấy, ghê không? Sau khi hạ hết, chúng ta liền trói tạm chúng lại giấu tít trong rừng, rồi lột hết mũ giáp để cải trang lại thành quân hoàng gia, đề phòng gặp phải quân địch. Mãi đi hẳn ra tới thảo nguyên ta mới dám mở thùng xe đưa hai người ra đấy!

- Ồ, ơ thế những người còn lại đâu rồi ạ? – Accor gật gù, nhưng lại sốt sắng hỏi khi chỉ thấy Gray ở đây.

- Những người khác vẫn đang ở pháo đài Milan. Quên đấy, chúng ta phải tìm cách quay lại đó thôi, cậu có cách gì không?

- Ở pháo đài? Bọn họ làm cái gì ở đấy vậy chứ? – Accor gãi gãi đầu, mặt nhăn nhó.

Richar vẫn đang nhìn chằm chằm Gray từ nãy tới giờ, khẽ cau mày. Ông ngẫm nghĩ một lát, rồi đột nhiên nở nụ cười, nhìn Gray nói:

- Gray này, “tác phẩm” của Lucas đây hả? Ta không chắc là cậu nghĩ được tới đây đâu?

- Ha ha, lộ mất rồi. Cái này đúng là Lucas kêu tôi làm đấy!

- Cháu cũng còn đang thắc mắc tại sao tự nhiên chú lại thông minh tới vậy, ra đây là ý của Lucas. Nếu vậy thì…

- Này, cậu nói vậy là có ý gì? – Gray bực bội.

Accor vội vàng xoa xoa tay, lắc lắc đầu. Sau đó, cậu lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem nên làm gì để quay lại cứu được nhóm Lucas ra. Cứ quay lại thẳng chắc chắn là không được rồi, kể cả có cải trang thì cũng không hợp lý và sẽ bị bắt ngay. “Hay là, lén trà trộn vào nhỉ? Không, cũng không được, vậy phải đợi tới tối liền, quá muộn…” Accor ngẫm nghĩ. Bỗng, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu quay sang hỏi Gray:

- Chú Gray này, nãy cháu vừa ra khỏi pháo đài là bị tống lên xe ngựa luôn nên không nhìn rõ lắm, ở pháo đài chú có nhớ là có chừng bao nhiêu quân không ạ?

- Ta ước độ hai ba trăm gì đấy…

- Liều vậy, mong là mình đoán đúng! Chú Gray, ban nãy chú phục kích ở chỗ nào đấy ạ, dẫn cháu quay lại đó được không ạ?

- Được...được thôi…

Một lát sau…

Pháo đài Milan…

Lúc này có thể nhìn thấy, phía trước pháo đài là rất đông binh lính, có vẻ như được chia làm hai phe, ngay trước cổng pháo đài, khói bụi bốc lên, Slade hai tay cầm kích, giáp trụ trên người gần như nát vụn, đang cố gắng chống đỡ, phía bên kia, Kai Yang đang múa tít ngọn giáo trong tay, tấn công điên cuồng với tốc độ cực kì chóng mặt. Dường như ông ấy đã đánh mất đi lý trí vậy, trong đầu như còn mỗi một chấp niệm, là phải giết bằng được Slade.

Gần đó, trong một cánh quân của Slade, một người lính thì thầm hỏi một người bên cạnh:

- Cái năng lực kì lạ đó của Kai Yang là gì vậy ạ?

- Cái này chính là một kỹ thuật đặc biệt của nhà Kai – Kei, gọi là Cuồng Đấu, cho phép sử dụng đồng thời cả trạng thái Giác Đấu và Cuồng Chiến, chính xác là khiến người sử dụng vừa có sức mạnh kinh hoàng từ trạng thái Cuồng Chiến mà vẫn có được sự linh hoạt với tốc độ của trạng thái Giác Đấu. Chỉ là, vẫn phải đánh mất lý trí như khi tiến vào trạng thái Cuồng Chiến, và sau khi kết thúc thì gần như là bất động không thể làm gì được, thậm chí còn có thể tự làm chính mình bị thương…

Một người lính khác đứng bên cạnh thấy thế nói khẽ:

- Hai người nói bé bé thôi, cẩn thận không bị lộ bây giờ…

Phải, đây chính là nhóm của Accor, bằng một cách nào đó đã trà trộn được vào một nhóm bộ quân của Slade, hiện họ đang chờ đợi thời cơ để giải cứu nhóm Lucas. Vốn dĩ họ định là sẽ kiếm cớ tiến vào pháo đài luôn, nhưng khi thấy Kai Yang và Slade đang giao đấu đã làm họ thay đổi ý định.

Keng!!

Có vẻ như Kai Yang đã tới giới hạn, cơ thể ông run lên từng đợt. Kai Yang thở hồng hộc, chống mũi giáo làm trọng tâm, cố gắng giữ cho người mình khỏi đổ ập xuống, nhưng cuối cùng chẳng thể được. Ông ngã quỵ xuống, có thể cả chút máu trào ra nơi khóe miệng.

Slade với bộ giáp nát, đi tới gần Kai Yang, giơ một tay xách ông lên:

- Ta thắng rồi!

Nói rồi, hắn nhìn Kai Yang, cười một cách khinh bỉ, nâng mũi kích lên, nhưng rồi nghĩ nghĩ sao, lại hạ xuống. Hắn nhìn về phía pháo đài, cười nói:

- Này cô gái…gì nhỉ, Kei Ya phải không? Bây giờ, ta có ý như này, hoặc là cô qua đây, làm người của ta, ta sẽ thả cha cô, và tha cho lũ kia – Hắn vung kích chỉ quân lính đứng phía sau Kei Ya – Hoặc là, ta sẽ giết cha cô, rồi cho quân cướp giết sạch tòa thành này, và vẫn bắt cô làm người của ta. Thế nào?

- Ngươi…được, ta đồng ý!

- Khô…không được, Kei Ya, con không… - Kai Yang nói với giọng yếu ớt.

Kei Ya khẽ thì thầm gì đó với mấy người lính, rồi từ từ tiến về phía Slade.

Phía Accor, lúc này cậu đã khẽ di chuyển, tay cầm vào chuôi kiếm, nhưng chưa được mấy bước liền bị Gray kéo lại:

- Chờ đã, cậu tính làm gì vậy? Bây giờ chưa phải thời cơ mà?

- Mặc dù Kai Yang làm cháu hơi khó chịu, nhưng Kei Ya thì khác. Cô ấy không có tội gì, cháu không thể để cô ấy rơi vào tay tên khốn kia được.

Accor muốn bước thêm nữa, nhưng Gray nhất quyết giữ cậu lại. Anh nghiến răng:

- Ta hiểu nhưng mà xung quanh đều là lính của Slade đấy, cậu tính làm thế nào?

Trong khi đó, Kei Ya đã đi về phía Slade. Những binh lính của Slade thấy vậy, lập tức tiến tới, chĩa mũi giáo về phía cô. Slade thì nhìn cô cười khoái chí, nói:

- Ta thích những người như vậy!

Rồi hắn vung tay, nửa ném nửa đẩy Kai Yang về phía Kei Ya. Cô đón lấy Kai Yang, và một vài binh lính của Kai Yang nhanh chóng chạy lại đỡ lấy ông. Kei Ya tiện tay nhặt luôn cây giáo của Kai Yang đang cắm gần đó, rồi nhanh chóng chĩa nó vào bản thân mình. Binh lính của Slade gần đó thấy vậy liền lập tức giơ vũ khí lên, nhưng lại không dám lao vào.

Slade thấy vậy cười lớn:

- Cô thích tự sát thì cứ việc. Nhưng ta không dám chắc là sẽ không làm gì cô sau khi cô chết đâu!

Xoẹt!

Kei Ya bỏ ngoài tai lời của Slade. Cô dùng mũi giáo xẻ đôi chiếc váy dài đang mặc trên người, lộ ra bên trong là một bộ váy trắng hai dây ngắn tới đầu gối, đúng ra thì nó giống như một bộ giáp hơn, vì cái váy này được phủ bên ngoài lớp vải mềm ấy là một lớp xích sáng bóng, hình như là được làm bằng bạc. Và ở bên ngực trái, dù đã bị bộ váy che đi một phần nhưng vẫn có có thấy một vết sẹo nhỏ rộng cỡ ba ngón tay, giống như là một vết đâm vậy.

Chưa kịp để mọi người kịp phản ứng, một luồng sức mạnh màu đỏ rực lập tức bao trùm lấy cô, đôi mắt cô dần đỏ rực lên. Kai Yang đang được mấy binh lính đưa về, vừa thấy như vậy liền hét lên một cách yếu ớt:

- Mau…mau cản con bé lại. Trời ạ, không biết con bé học lén từ khi nào nữa, nếu không được tập luyện mà tiến vào trạng thái Cuồng Chiến thì có thể sẽ mất mạng đấy!

Những binh lính vừa định phản ứng lại thì Kei Ya như nghe được lời của Kai Yang, cô quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực nhìn Kai Yang chăm chú, cười nói:

- Cha không cần lo lắng đâu!

Tĩnh lặng!

Mọi người xung quanh đã hoàn toàn ngạc nhiên đến đơ người. Tiến vào trạng thái Cuồng Chiến mà vẫn còn giữ được nhận thức, lý trí ư? Thật khó tin, nhưng mà điều này lại đang diễn ra, khiến người ta phải dụi mắt vài ba lần.

Nhưng mà, Kei Ya vẫn chưa dừng lại. Ngay sau đó, luồng lực lượng vàng rực nhanh chóng xuất hiện, cùng với lực lượng màu đỏ ban nãy hòa vào với nhau. Có vẻ như Kei Ya muốn sử dụng kỹ thuật Cuồng Đấu gia truyền của nhà Kai – Kei để đối đầu với Slade.

À nhưng mà có chút không giống! Hai nguồn năng lượng hòa quyện vào nhau, nhưng khác với sự cuồng dã khi mà Kai Yang thi triển đem lại, thì Kei Ya lại mang đến một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nguồn năng lượng trên người cô hòa quyện và dần biến thành một nguồn năng lượng mới màu đen, nhanh chóng phủ kín khắp người cô, biến cô thành một cái bóng màu đen kịt. Cô giơ ngọn giáo của Kai Yang – lúc này cũng đã phủ kín một màu đen, rồi vụt biến mất. Ngay sau đó cô xuất hiện trở lại ngoài vòng vây, và gần chục tên lính vừa đang vây kín cô đều đổ gục xuống.

Vừa lúc này, Kai Le từ trong pháo đài đi ra, tay còn ôm theo một cái hộp gì đó dài quá đầu, ra tới nơi liền kêu to:

- Chị Kei Ya, em mang cái hộp chị bảo tới đây. Chị đâu rồi?

Kai Le cố gắng nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bỗng vụt một tiếng, hộp gỗ trong tay cậu bị một mũi giáo đen cắm trúng, rồi lập tức vụt biến mất, làm cậu giật nảy mình, ngơ ngác. Phía xa, Kei Ya đã giữ cái hộp gỗ trong tay, nhìn cây giáo đầy vết nứt, lắc đầu lẩm bẩm:

- Giáo Dũng quân thì tiện thật, nhưng không chịu nổi thứ năng lực này…

Cô khẽ vung tay, dùng cây giáo của Kai Yang chẻ tan hộp gỗ, rồi ném nó một cách chuẩn xác cắm ngay trước mặt Kai Le. Hộp gỗ vỡ tan, bên trong là một cái áo choàng quấn chặt lấy một cây giáo thép với một mũi nhọn và một lưỡi ngạnh, nhìn nó y như cái giáo bắt cá vậy, chỉ là trông nó đẹp, và sắc bén hơn mà thôi. Khoác áo choàng lên người, cầm cây giáo trong tay, cô quay người lại nhìn chằm chằm vào Slade.

Accor lúc này đã sớm đơ người ra. Cậu nhìn Kei Ya, rồi lại nhìn Slade, miệng lẩm bẩm:

- Hóa ra là cô à, Ngọn Giáo Đen?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận