Mùa thu năm X450 lịch Seattle, đất nước Sophia rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Dưới chế độ độc tài của thống chế Panche Desai, đất nước đã nghèo khó lại càng trở nên suy yếu hơn bao giờ hết. Cướp bóc, chiến tranh xảy ra khắp nơi, người dân đói khổ, lầm than. Họ dần tìm cách dời xa đế quốc, đến những vùng rìa vương quốc để sinh sống với một chút hi vọng nhỏ nhoi về một cuộc sống bình an giữa tình cảnh loạn lạc. Ấy nhưng, những cuộc chiến càng ngày càng lan rộng trên khắp vùng đất này, và ngày càng đe dọa tới cuộc sống của những con người đang cố tìm cách trốn tránh thứ hiện thực tàn khốc ấy…
Tại một khu rừng nhỏ phía đông vương quốc Sophia, gần bờ sông Seattle có một ngôi làng nhỏ tên là làng Ramsey. Cuộc sống nơi đây vốn rất yên bình, nếu như chiến tranh không ngày càng lan rộng khắp vương quốc Sophia này…
CỐP!!
- Ui da đau, đau cháu!
Một cậu bé chừng 8 tuổi, đang cầm một thanh kiếm gỗ, đánh nhau với một ông già khoảng chừng 60 tuổi trên một cánh đồng cỏ nhỏ. Những đòn đánh của cậu bé rất là nhanh và cũng tương đối mạnh, mặc dù vậy nhưng cậu vẫn bị ông già ấy đánh cho bầm dập.
Cậu bé này tên là Accor, là một cậu bé mồ côi cả bố và mẹ từ nhỏ. Vào khoảng 10 năm trước, cậu được trưởng làng Richar, theo như lời ông ấy, là tìm thấy trong một cánh rừng nhỏ đầu làng, Cậu trông khá dễ nhìn, ai trong làng cũng nói vậy, và đặc biệt và nổi bật hơn cả là mái tóc màu xanh dương khác biệt hoàn toàn với những mái tóc đen hay vàng của những người khác. Mặc dù chỉ mới 8 tuổi, song cậu đã có khả năng tư duy cũng như khả năng tiếp thu tương đối tốt. Đó chính là lý do cậu có thể tập võ ngang với trưởng làng, dẫu cho ông có nhường đi chăng nữa, thì đây vẫn là một điều vô cùng hiếm thấy được ở một cậu bé mới chỉ tuổi ăn, tuổi ngủ.
- Ha ha, tập trung nào nhóc, ta biết là nhóc đang rất đói và mệt, nhưng chưa tập xong là nhóc chưa được ăn thứ gì đâu!! – Một ông lão với mái tóc đốm trắng, tuổi chừng 60, một tay đang cầm thanh kiếm gỗ to, đôi mắt ánh rõ lên sự yêu thương cùng một chút không đành, lòng vừa nói vừa cười lớn. Ông lão này chính là trưởng làng Richar, người đã mang Accor về nuôi.
Người trong làng kể rằng, trước đây ông từng là một người có danh tiếng rất cao trong hoàng tộc, song ông đã xin phép rút khỏi giới hoàng gia tăm tối, dùng danh tiếng của mình tập hợp một bộ phận người dân lui về vùng biên giới xa xôi hẻo lánh và lập nên ngôi làng Ramsey này. Dẫu cho đã ở cái tuổi 60, nhưng sức khỏe hay sự nhanh nhạy của ông thì vẫn khó người bì kịp. Điển hình như bây giờ ông hoàn toàn trên cơ và đè đánh Accor te tua cho dù Accor đang ở độ tuổi giàu sức trẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát.
Hai ông cháu đang đánh nhau hăng, thật ra chỉ có lão Richar là hăng chứ Accor đã ỉu xìu như tàu lá thì một cô bé tung tăng chạy đến, một bà cụ tóc bạc từ từ theo ở phía sau, nhìn thấy “thảm trạng” của Accor cùng gương mặt hơi chút tự mãn của Richar thì cô bé liền hét toáng lên:
- Dừng, dừng, không được đánh nhau nữa, ông chỉ giỏi bắt nạt tụi cháu thôi, ông có giỏi thì vô rừng đánh nhau với gấu ấy, hôm qua nó đã cào rách ngực chú Bard đó.
Rồi cô bé xông thẳng vào bãi đất, lay lay Accor lúc này đã như một cục bùn nhão nằm bẹp dúm:
- Nè Accor, anh có sao không? Tỉnh, tỉnh lại đi anh ơi?
Nhìn thấy cô bé, Richar dừng tay ngay lại, ánh mắt như giãn ra, chứa đầy sự yêu thương nhưng lại vội giấu nó đi. Miệng ông nở một nụ cười trìu mến nhưng sau đó lại méo xệch đi như thể có điều gì đó đau khổ chen ngang vào vậy.
- Nghỉ chơi với ông tối nay luôn, cháu không thèm chơi với ông nữa.
Cô bé bất lực trong việc lôi Accor dậy, tức giận phồng má khiến Richar chỉ có nước lắc đầu. Cô bé này là Silke, nhỏ hơn Accor 2 tuổi, là cháu ngoại của trưởng làng Richar. Cô bé khá xinh xắn, mái tóc dài màu vàng kim cùng đôi mắt to tròn, trong veo như nước mùa thu. Bố mẹ cô đã mất lúc cô chỉ mới đầy tháng, và giờ cô bé sống với ông bà ngoại của mình. Theo như lời của bà Nanna, cũng chính là bà ngoại của Silke, thì con bé giống mẹ nó hồi nhỏ y như đúc, chỉ tiếc là mẹ cô bé đã không còn. Có lẽ Richar đã tận mắt chứng kiến thứ gì đó liên quan tới điều này, nên mỗi lần nhắc tới, chính xác thì chỉ cần nhìn Silke là ông lại đau khổ và dằn vặt. Chính vậy mà giờ ông yêu thương Silke hơn bao giờ hết, đơn giản nhất vì ông không muốn nhìn thấy lại tình cảnh mà năm xưa ông đã từng chứng kiến…
Bà Nanna, dẫu kém ông Richar những 3 tuổi, xong mái tóc bà đã bạc trắng, chỉ còn lại một vài sợi tóc vương chút màu vàng nhợt nhạt. Tuy vậy nhưng chỉ có tóc bà là trắng thôi, còn sức khỏe của bà vẫn rất tuyệt vời. Bà là một y sư cực kỳ giỏi, nếu không muốn nói là giỏi và sở hữu kỹ năng cao nhất ở ngôi làng Ramsey này. Bà nhìn ông Richar rồi lại nhìn Silke, lắc đầu cười nói:
- Nào Silke, không được nói với ông như thế, vậy là không ngoan đâu. Ông nữa, tôi biết là ông muốn chăm chút cho thằng bé để tránh nó không thể xoay sở khi gặp phải những điều tồi tệ, nhưng nó mới có 8 tuổi thôi mà, cái độ tuổi ăn chơi này cứ để nó thoải mái đi ông.
Bà vừa nói vừa bước đến gần, bế Accor lên, vuốt lại mái tóc đầy bụi, dùng tay lau qua gương mặt đã bầm tím cùng dính đầy bụi đất do tập luyện của cậu. Chợt, bà cau mày lại:
- Gẫy 3 cái xương sườn, rạn xương tay, vỡ xương chân, ngoại thương khỏi đếm,… Hừ, ông ra tay nặng quá rồi đó, ông cho tôi là thần tiên hử?
Silke nghe mà mặt trắng bệch, khóc tướng lên:
- Hu hu, sao ông…bà ơi, anh ấy có bị…hức… làm sao không ạ? Bà, bà mau cứu anh ấy nhanh…hức… không thì anh ấy chết mất…hức…
Bà lão đang hơi tức giận, xong nghe thấy giọng Silke như sắp chảy ra vang lên bên tai thì xoay qua nở một nụ cười trìu mến với cô bé, rồi đưa tay xoa đầu cô:
- Yên tâm, anh Accor sẽ không sao đâu, ta chỉ cần một loáng chữa trị là anh cháu sẽ khỏe lại ngay ấy mà! Đừng khóc, đừng khóc nữa, cháu gái ngoan…
Chứng kiến cảnh này, trưởng làng Richar chỉ còn nước cười trừ. Bà Nanna nghe thấy tiếng cười của ông, quay ngoắt qua lườm ông một cái khiến ông cụp đầu hẳn xuống.
- Chả có nhẽ tối nay tôi lại cho ông nhịn cơm luôn? Silke, về thôi, cứ kệ lão ta ở đây đi, chúng ta cần chữa trị cho Accor ngay.
Bà ôm theo Accor rời đi, nói với lại với giọng bực bội khiến Richar không dám hó hé nửa lời. Silke nghe thấy, quay qua nhìn ông với ánh mắt chán ghét rồi cũng xoay người theo bà đi về làng. Bây giờ, trên cánh đồng cỏ chỉ còn lại một mình Richar. Ông ngẩng đầu lên, thở dài, lẩm bẩm như thể để cho chỉ chính mình nghe được:
- Bà không thể hiểu được đâu, chúng ta chỉ còn chục năm nữa thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, bà không thể hiểu được dụng tâm của tôi đâu…
Lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu, lại thở dài, Richar trưng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Trời cũng đã ngả vàng, những dãy núi nơi xa đang dần lôi ánh nắng của ban ngày giấu ở sau lưng, biến khung cảnh chung quanh dần đen đi. Có lẽ, trời đã dần tối.
Richar đang "tận hưởng" những luồng gió lạnh buốt cuối thu mặc cho thời tiết càng lúc càng lạnh và sắc trời cứ đen đặc lại. Nghĩ ngợi một lúc, ông lại thở dài, đi đến nhặt thanh kiếm gỗ tập vẫn còn dính chút máu. Khẽ lau qua, ông lại lẩm bẩm:
- Tối rồi, về thôi, không biết nay mình sẽ phải đứng ngoài cái thời tiết lạnh buốt này tới mấy giờ mới được vô nhà đây…
Trên đường trở về nhà, Richar gặp nhiều người dân làng đang trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một vài người, có lẽ đi bắt cá hay đi lội về, người ngợm dính đầy nước, những cơn gió rét buốt luồn qua khiến họ run lên cầm cập. Dù vậy, khi nhìn thấy Richar, họ vẫn chủ động cười nói:
- Trưởng làng Richar đấy à? Nay ông lại đi dạy thằng cháu nuôi tập tành đó hả?
- Thả cho thằng bé qua chỗ tôi đôi hôm đi chứ tôi thấy lão hơi quá tay rồi ấy…
- Mai ông có rảnh không qua chỗ tụi tôi lên rừng săn gì đó rồi tối về làm đôi ba món đi...
- …
Gặp những người dân nhiệt tình như thế, Richar hoặc là cười đáp lại, hoặc đáp chuyện đôi ba câu rồi lại cười hềnh hệch. Với ông, những người dân nơi đây vô cùng đáng yêu, nó khiến tâm hồn ông được giải tỏa phần nào những đau khổ, ám ảnh trong quá khứ mà có lẽ ông sẽ mãi chôn kín nó sâu tận đáy lòng…
Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống của ngôi làng này cứ bình dị và trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy, mặc cho thế giới bên ngoài đang ngày càng nhốn nháo và rối loạn hơn bao giờ hết…
***
10 năm sau…
Sự cai trị tàn bạo của Desai đã khiến chiến loạn nổi lên, lan rộng trên khắp vương quốc Sophia, kể cả những vùng xa xôi hẻo lánh nhất. Làng Ramsey cũng chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề khi mà phải oằn mình lên chống trả những tên cướp, những phiến quân nổi loạn, đôi khi là cả những trận động rừng do những cánh rừng bị đốt trụi hay chặt đốn để chế tạo quân dụng…
Vẫn là cánh đồng cỏ năm xưa, chỉ khác là giờ đây nó đã trộn lẫn những mảng màu tối đen loang lổ do những đám cháy của những bó đuốc vương lại sau mỗi trận chiến, bóng dáng một cậu thanh niên đang cầm thanh kiếm gỗ vẽ lên những đường cong tuyệt mỹ. Gần đó, một ông lão tóc đã bạc tay cũng ôm thanh kiếm gỗ ngồi gật gù rồi lại lắc đầu. Hai người này chính là Accor và Richar. Qua 10 năm, Accor đã thật sự trưởng thành, cơ thể cân đối cùng mái tóc xanh dương càng làm cậu trông cực kỳ đẹp trai. Richar thì tuổi đã 70, tóc đã bạc hẳn, tuy vậy, sức khỏe ông còn tốt lắm. Ông vẫn có thể tập luyện với Accor như 10 năm trước, mặc dù giờ ông hiếm khi làm vậy vì Accor đã có tư duy riêng cho mình, một phần vì tình hình Sophia càng lúc càng xấu đi, những cuộc chiến nhỏ xảy ra liên tục khiến cho Accor như được huấn luyện thực chiến một cách thường xuyên mà ông không cần phải đứng ra “hành hạ” như năm xưa nữa.
Accor đang đứng giữa bãi cỏ, mắt nhắm lại, xiết chặt lấy thanh kiếm. Cậu bất chợt mở mắt. Một luồng lực lượng màu cam nhạt từ cơ thể cậu phát ra, chảy dọc theo cánh tay, bao trùng lấy thanh kiếm gỗ của cậu.
VỤT!
Nhanh như chớp, cậu lao đi một đoạn ngắn, tung liên tiếp nhiều đường kiếm. Có thể thấy được, những đường kiếm của cậu như nhanh hơn, mạnh hơn rất nhiều kể từ khi được thứ lực lượng thần bí kia bao phủ. Đoạn, cậu nhìn sang chỗ Richar đang ngồi, khẽ cười, rồi vung kiếm lao thẳng về phía lão.
- A, nhóc con dám chơi đánh lén à? Không có cửa đâu!
Richar nhanh chóng nhận ra ngay ý đồ của thằng cháu, giơ kiếm lên. Cũng một luồng lực lượng màu cam xuất hiện, bao bọc lấy cả cơ thể của ông.
KENG! RẦM!
Hai người bắt đầu lao vào đánh nhau. Do Accor giờ đã lớn hơn nên cậu đã có thể đánh ngang cơ với Richar. Accor đánh trên, chém dưới, còn Richar thì chỉ xoay kiếm phòng ngự.
KENG!!!
Accor vung kiếm lên, Richar chém xuống, hai lưỡi kiếm va vào nhau tạo thành một luồng sóng xung kích nhỏ. Accor lập tức sấn người tới, hai tay siết chặt, dùng lực đẩy mạnh. Lưỡi kiếm mặc dù trượt qua, song phần đốc kiếm đang vướng vào lưỡi kiếm của Richar dưới lực của cả cơ thể Accor đã đẩy bật thanh kiếm của Richar ra khỏi phạm vi phòng ngự. Như chỉ chờ có vậy, Accor xoay người, vung lưỡi kiếm chém ngược lên…
- Rất khá, học thật là nhanh đó! – Richar khẽ cười, nói.
Đòn đánh này rất hiểm, song Richar đã cho thấy sự lão luyện của mình khi ông nhẹ nhàng kéo thanh kiếm lên. Chỉ một động tác như vậy, đường kiếm của Accor đã bị trệch đi và được hóa giải hoàn toàn. Tuy nhiên, chỉ thấy Accor khẽ cười, giống như đã biết từ trước, buông một tay, giơ lên trước mặt như một cái thước ngắm, lưỡi kiếm gập xuống, chỉ thẳng về phía Richar, một mắt khẽ nheo lại.
Alpha Piercing!
Accor tung ba đòn đâm kiếm với một tốc độ kinh khủng về phía Richar. Nhưng Richar chỉ khẽ cười:
- Xa quá…
Ông khẽ lắc mình, bằng một cách xảo diệu né đi hoàn toàn đòn đánh của Accor, dùng thanh kiếm của mình gạt ngang nhá đòn, tiến tới bổ xuống một nhát thật mạnh, buộc Accor phải giơ kiếm lên chống đỡ. Nhưng Richar ngay lúc này ngưng lại, xoay kiếm, cơ thể gần như ôm lấy Accor, một mắt nhắm lại:
- Ha haaa, để ta nhắc lại cho cháu nhớ cách dùng Alpha Piercing nhá!
BÙM!!!
Vẫn đòn đánh đó, chỉ là khoảng cách quá gần để Accor có thể né tránh. Thứ uy lực kinh hoàng xuyên thủng lớp giáp bảo hộ dày, đánh thẳng vào ức của Accor, khiến cậu văng ra xa.
Accor ngã lăn ra đất, thở hồng hộc. Cậu cảm thấy mắt hoa lên như có cả ngàn con đom đóm xung quanh, cảm giác như hai lá phổi không còn hoạt động đúng như chức năng nữa. Mắt cậu mờ dần đi, rồi tối sầm lại, không còn biết gì nữa.
Phải mất một lúc để Accor tỉnh lại. Nhận thức quay trở lại với cơ thể, cơn đau kéo tới khiến cậu xây xẩm mặt mày. Song do đã quen với thương tích nên cậu cắn răng, ngồi dậy.
- A…
Cơ thể cậu nhói đau khiến sắc mặt cậu đen lại, vô thức kêu lên. Nhìn thấy xung quanh vẫn là cánh đồng cỏ, chỉ khác là hộ giáp đã được tháo ra, trước ngực là một lớp băng trắng dày cộp. Có thể thoáng ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt bay ra sau lớp băng trắng dày.
Accor cựa mình, tính ngồi dậy thì một giọng nói vang lên bên tai cậu:
- Accor, anh tỉnh rồi à? Nằm nghỉ một chốc nữa đi đã, em mới băng bó xong thôi!
0 Bình luận