Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 5: Hậu chiến

0 Bình luận - Độ dài: 2,772 từ - Cập nhật:

Gisborne giật mình:

- Ngươi chưa chết?

- Hừ, ít nhất là…bây giờ chưa được! - Accor nghiến răng đáp.

Keng!

Accor gạt mạnh kiếm khiến Gisborne buộc phải lùi lại. Người cậu lúc này đã được bao phủ bởi một hào quang vàng rực. Ở ngực cậu, một vết thương sâu hiện rõ nhưng máu đã ngừng chảy, có lẽ, ngay lúc này cậu tạm thời được an toàn.

“Thì ra là vậy, ra đây là trạng thái Giác đấu” – Accor thầm nghĩ. Cậu đưa mắt nhìn khắp cơ thể, cảm nhận sự thay đổi của chính mình.

“Ra là các giác quan trở nên nhạy bén hơn, linh hoạt hơn. Có điều nó ảnh hưởng đôi chút tới tâm trí mình…”

Hơi suy nghĩ lung tung, Accor lập tức trở về với thực tại. Cậu lập tức xông vào Gisborne, tấn công hắn tới tấp. Cậu rất rõ rằng bản thân mình đang bị thương, và trạng thái này thì chẳng kéo dài được lâu. Một khi trạng thái này kết thúc thì người thua chính là cậu. Cậu không có nhiều thời gian nữa.

Gisborne dường như cũng nhận ra là Accor không thể giữ trạng thái này được quá lâu nên hắn chỉ vừa đánh vừa phòng ngự, tiêu hao năng lượng của Accor. Mặc dù hắn cũng khá mệt khi phải duy trì trạng thái Giác đấu để chiến đấu liên tục với Richar, nhưng nếu chỉ để phòng ngự trước Accor thì lại chẳng tốn mấy sức lực, dù sao thì, hắn cũng đã làm chủ nguồn sức mạnh này trong một khoảng thời gian khá dài rồi, hơn hẳn so với Accor, người vừa mới đặt chân vào cánh của kia.

- Ngươi không thể thắng được ta đâu, chỉ cần ta cứ dây dưa như vậy thì sớm muôn gì ngươi cũng sẽ thua thôi. Hay là như vậy đi, ngươi chủ động đầu hàng, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng, đồng thời nhận ngươi làm thuộc hạ. Ta biết người như ngươi chắc cũng không ưa gì kẻ thống trị Desai bây giờ. Ngươi theo ta, chúng ta sẽ đảo chính, đánh chiếm lâu đài, rồi sẽ dựng nên một đế chế mới…

Gisborne vừa phòng thủ, vừa cười nói với Accor. Hắn ta cũng hơi tiếc khi giết chết một kẻ tài năng như Accor, vậy chi bằng thuyết phục hắn gia nhập vào phe mình là sẽ có một tên tay sai cường đại, sẽ dễ dàng đánh bại quân đội hoàng gia hiện thời.

- Theo ngươi? Thống trị đất nước bằng vũ lực tuyệt đối, giết chóc như cách mà ngươi đang làm với làng của ta? Ngươi không có cửa…

Accor khựng lại. Đúng, lần này là tên này, ngoài kia còn rất nhiều tên như hắn. Hôm nay có đánh bại được hắn đi nữa, ngày mai vẫn sẽ có những tên khốn nạn khác. Suy cho cùng thì…

Accor thở dài:

- Ngươi nói đúng, ta không ưa gì tên thống chế Desai cả…

Accor đang nói thì đột nhiên dừng lại. Cậu loạng choạng rồi ngã xuống. Trạng thái Giác đấu cũng theo đó mà biến mất. Richar nhìn mà tái mặt đi:

- Khônggg!

Accor gượng chống kiếm đứng dậy, nói tiếp:

- Có lẽ, ta cũng sẽ như ngươi, nhưng sẽ không làm giống ngươi đâu. Ta chỉ muốn mọi người có một cuộc sống bình yên thôi. Ta sẽ lật đổ đế chế của Desai và sẽ xây dựng lại vương quốc phồn thịnh như cái thời hoàng kim xa xưa kia. Một đất nước không còn đói khổ, cướp bóc và…

Accor ngừng lại. Cậu gục xuống, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên. Cậu cảm thấy tỉnh táo và thông suốt hơn bao giờ hết. Chính cậu phải là người đảo chính, cậu phải là người lật đổ chế độ độc tài của thống chế Desai, thứ chế độ đã làm biến chất xã hội này chứ không phải ai khác. Nhưng trước hết, cậu phải đánh bại tên khốn Gisborne này đã.

Accor nắm chắc thanh kiếm trong tay, khẽ nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, đôi mắt vốn dĩ mang một màu đen tuyền giờ đã biến thành màu lam nhạt…

Gisborne dường như không nhận ra sự khác biệt của Accor. Bằng thứ tốc độ khủng khiếp của trạng thái Giác đấu, Gisborne lập tức áp sát, vung kiếm chém xuống...

Keng!

Thay vì cảnh tượng Accor đổ gục như trong tưởng tượng của Gisborne thì thanh kiếm của hắn đã bị Accor chặn lại. Điều này khiến Gisborne hơi bất ngờ nhưng tay còn lại của hắn nhanh chóng rút ra lưỡi rìu cài sau lưng chém ngược lên.

Vụt!

Accor khẽ nghiêng người, lưỡi rìu liền chém vào không khí. Gisborne thấy vậy liền thu tay, nhanh chóng nhảy lùi lại.

- Không thể nào!

Gisborne thật sự cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng là Accor đã mất trạng thái Giác đấu rồi, vậy mà vẫn đủ tốc độ để có thể tránh né, chặn được đòn đánh của hắn. Lắc lắc đầu như để giữ tỉnh táo, hắn đan kiếm và rìu chéo vào nhau, rồi vụt một tiếng, lao như chớp về phía Accor.

- Chậm quá!

Accor thở nhẹ. Cậu dựng thanh kiếm thẳng đứng trước ngực, nhắm mắt lại.

Xoẹt!

- Khốn kiếp, không thể nào!

Bằng vào cảm nhận, Gisborne đã biết mình vừa đánh hụt. Cú Hành quyết vừa rồi đã đánh vào khoảng không, so với lúc nãy, điều này càng làm Gisborne khó hiểu.

- Làm sao hắn có thể tránh…Người đâu rồi?

Gisborne quay lại, ngạc nhiên thốt lên. Nơi vốn dĩ phải có Accor đứng ở đó thì giờ đã không một bóng người.

- Hắn đâu rồ…Hự!

Phụp phụp phụp!

Hàng loạt đường kiếm chạy theo hình xoắn ốc xoáy ngược lên chém vào Gisborne, khiến hắn văng lên cao rồi rơi xuống đất. Cơ thể hắn nát bấy như thể bị cuồng phong xé toạc, máu tươi thấm đỏ mặt đất. Hắn trợn mắt, môi mấp máy như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi ngay lập tức gục hẳn.

Cửu tinh thức: Cửu Vũ!

Accor lúc này đã xuất hiện trở lại. Cậu cầm chắc trong tay thanh kiếm của Richar, dùng cái dáng vẻ “vô hại” hiện tại tiến về phía lũ cướp còn đang vây quanh ở gần đó.

- Gisborne đã chết rồi, giờ tới lượt các người nhỉ?

Lũ cướp nhìn cậu mà run cầm cập. Bọn chúng như bị đóng băng, đứng im không nhúc nhích. Accor thì vẫn thong thả tiến tới, dường như lũ cướp trước mặt chỉ như những con thỏ vô hại, không có tý uy hiếp nào vậy. Chợt, mắt cậu tối sầm lại. Cậu lảo đảo, đổ ập xuống. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng hét của ai đó càng ngày càng gần....

- Accor!

Accor lờ mờ mở mắt, thấy loáng thoáng vài ba cái bóng hiện lên trong tầm mắt. Cậu cố cử động chân tay, nhưng một cơn đau xông thẳng lên não khiến cậu nhăn mặt lại:

- Đau…

- Accor, anh tỉnh rồi hả? Đừng cử động, sẽ đau đó, vết thương còn khá nặng…

- Silke đấy hả? Mọi…. mọi người sao rồi?

Accor muốn ngồi dậy, nhưng Silke đã ấn cậu nằm xuống. Cô nói:

- Kêu anh nằm đã cơ mà? Mọi người không sao, chỉ có anh là có “sao” thôi. Nằm yên đi!

Accor lúc này đã ổn định lại, đã có thể nhìn thấy rõ ràng mặc cho cậu chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một đầu ngón tay. Cậu thấy mình đang nằm trên chiến giường nhỏ ngoài phòng khách nhà mình, và Silke thì đang lúi húi làm gì đó cạnh bàn, hình như là đang pha thuốc.

Cậu khẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tính từ lúc cậu mất đi ý thức, tức là, lúc cậu nảy sinh suy nghĩ lật đổ…

- Đúng rồi, Richar đâu? Ông ấy đâu rồi?

- Bình tĩnh nào, ông đang trong phòng, vừa uống thuốc xong, đang ngủ rồi. Không cần lo lắng đâu!

Accor thở nhẹ một hơi. “Thật tốt quá, cũng may là lão già ấy không có việc gì.”

- Accor, tỉnh rồi hả? Tôi qua thăm cậu nè!

Giọng của Lucas vang lên. Sau đó là tiếng bước chân, rồi cửa nhà mở ra, Lucas bước vào. Cậu cũng bị thương đôi chỗ, nhưng đã được băng bó cẩn thận. Một tay cậu còn đang ôm một túi bánh nhỏ, có lẽ là chút lương thực còn xót lại sau cuộc chiến…

- Ăn gì đó đi – Lucas nói, chìa túi bánh ra trước mặt Accor.

Rồi cậu để túi bánh xuống đầu giường, thản nhiên lấy một cái trong túi ra phồng mồm trợn má nhai. Có lẽ cậu cũng khá đói.

Accor nhìn mà phì cười:

- Gì mà như chết đói vậy? Hay cậu sợ tôi không…rồi rồi, tôi ăn là được chứ gì?

Lucas lấy miếng bánh khác khỏi túi, nhét vào mồm Accor. Accor vốn định ăn, nhưng như nghĩ đến điều gì, anh lắc lắc đầu, miếng bánh liền rơi khỏi miệng anh:

- Khoan đã Lucas, cậu ở đây chứng tỏ người dân đã an toàn rồi nhỉ? Ờm… quên đấy, chú Gray đâu rồi?

Nghĩ tới tới Gray là mặt cậu lại nhợt đi. Bởi vì cậu còn nhớ rõ, chính chú ấy đã một mình cản bước kẻ thù, chẳng lẽ chú ấy đã…

- Không cần trưng bộ mặt khó coi đó ra đâu Accor. Chú ấy giống cậu, bị thương nặng, có điều đã tỉnh từ hôm qua rồi, đang nằm bên nhà bà Kai ấy.

Accor nghe vậy thở ra một hơi:

- Phù, vậy là tôi tạm yên tâm rồi…khoan đã, tỉnh từ hôm qua? Tôi bất tỉnh bao lâu rồi

- Gần 3 ngày rồi, cậu bị thương năng mà. Thôi, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi Accor, cậu vẫn cần phải tĩnh dưỡng thêm đó!

-…

***

Tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ 5 kể từ khi trận chiến kết thúc, Accor đã có thể cử động cơ thể mặc dù vẫn còn hơi đau. Cậu thầm nghĩ: “Thuốc của Silke hiệu quả thật, chỉ mới gần 2 ngày mà mình đã có thể cử động, tỉnh táo được rồi…”

- Anh dậy rồi à Accor? Anh cảm thấy sao rồi? – Silke thấy Accor ngồi dậy, lo lắng hỏi.

- A, không sao cả, anh khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn em nhé…

Cạch!

Có tiếng cửa mở, Lucas bước vào, theo sau đó là Gray, chỉ là, người anh quấn băng trắng tinh, chỉ hở mỗi đôi mắt, nhìn như xác ướp vậy. Nếu không phải vì mái tóc màu xanh lá đặc trưng của anh, thì Accor chẳng thể nhận ra được đó là ai.

Lucas thấy Accor đã tỉnh táo thì quay qua nói với Gray:

- Đó, cháu nói chú rồi, Silke đã ra tay thì cậu ấy hồi phục chỉ là chuyện sớm muộn thôi!

Gray nhìn Accor, cười nói:

- Thấy chưa, cậu có thể tin tưởng vào ta mà, thậm chí ta còn tỉnh trước cả cậu…

Accor biết Gray nhắc lại chuyện cũ lúc chú ấy một mình chặn đường đám cướp. Cậu chỉ mỉm cười nhìn Gray mà không nói gì.

- Chúng ta lần này đánh thật hay! Cậu đánh bại tên thủ lĩnh, tụi còn lại liền như rắn mất đầu, chưa đầy mươi phút đã bị quét sạch. Chưa tính gần trăm tên, chủ yếu là dân vùng lân cận tham gia bị bắt sống, còn lại thì chạy thoát một phần, đa số những tên chống đối bị tiêu diệt. Hầy, ta còn tưởng chúng ta tiêu rồi ấy chứ - Gray nói với giọng hả hê, vui sướng.

Accor nghe xong thoáng có nét cười, song mặt cậu nhanh chóng trầm xuống. Cậu khẽ nói:

- Chúng ta tổn thất bao nhiêu?

Gray nghe xong im lặng, quay qua nhìn Lucas. Lucas cúi gằm mặt xuống, nói nhỏ:

- Làng chúng ta có tổng 152 người, chết trận 61 người, còn lại ngoài trừ phụ nữ trẻ nhỏ gần 40 người ra thì toàn bộ đều bị thương từ nhẹ tới nặng.

Accor nghe xong lặng người đi. Đoạn cậu vụt ngồi dậy, nhưng cơn đau truyền tới làm cậu xây xẩm mặt mày.

Silke thấy vậy vội la lên:

- Ấy chưa được anh ơi, anh còn bị thương nặng lắm, chưa thể…

Accor không đáp, chỉ cố gắng gượng dậy mặc cho cơn đau cùng Silke ngăn cản.

- Được rồi được rồi, em đưa anh đi là được chứ gì. Thật là…

Silke đáp, đoạn đi ra góc nhà, kéo chiếc ghế lăn lại gần đầu giường. Lucas và Gray thấy thế thì nhìn nhau, Lucas lại quay qua Silke, cau mày hỏi:

- Silke à, vậy có ổn không? Nghe chừng Accor chưa đủ khỏe để đi lại đâu…

- Hồi nãy em mới thay thuốc rồi, chắc là không sao đâu. Với lại, em không cho đi là anh ấy sẽ không đi sao? -  Silke xòe hai tay lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Khoảng đất nhỏ sau làng Ramsey…

Trời lúc này đã chập tối, từng cơn gió mát lạnh thổi qua như khắc thêm sự lạnh lẽo nơi đây. Hàng loạt những nấm mồ mới mọc, những vòng hoa trắng tinh xếp ngay ngắn trên từng nấm mồ, nhìn xa như một cánh đồng hoa nhỏ, nhưng chẳng cảm nhận được một chút tươi tắn nào, trái lại là một không gian âm trầm, u ám.

Accor ngồi trên xe lăn, nhìn từng cái tên quen thuộc được khắc trên từng ngôi mộ mà lòng quặn lại. Môi cậu mấp máy, xong lại chẳng thể nói được gì, cuối cùng, cậu cắt chặt răng, khẽ nói:

- Xin lỗi…

Rồi cậu bật khóc như một đứa trẻ nhỏ. Gray và Lucas thấy vậy cũng chỉ đành thở dài, bước tới gần Accor an ủi cậu.

- Gì, trưởng làng gọi cháu á?

Accor hỏi với giọng bất ngờ. Sau khi đi thăm mộ những người dân xấu số trong làng về, cậu cảm thấy mệt mỏi vô lực, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Thấy Gray nói rằng trưởng làng muốn nói chuyện với mình, liền cảm thấy kỳ quái. Nếu ông Richar muốn tìm mình nói chuyện, thì chỉ cần đến nói là xong, hoặc sau khi cả hai khỏi hẳn thương thế rồi nói cũng chưa muộn, đằng này lại muốn gặp ngay, thật cũng hơi kỳ lạ.

Accor ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

- Ông ấy hiện giờ đang ở đâu?

- Hôm qua ông đã tỉnh, đi lại được rồi, ông ấy thấy ta qua chỗ cậu thì bảo ta là xong thì gọi cậu qua nhà bà Nanna luôn, ông ấy có việc muốn bàn ở đó – Gray đáp.

Accor ngẫm nghĩ, rồi trả lời:

- Cũng được, giờ cháu về đã rồi chốc cháu qua. Có gì chú cứ qua đó trước rồi bảo ông giúp cháu với nhá!

Nhà bà Nanna…

Accor bước vào, theo sau cậu là Silke, khi vào cậu liền thấy Gray đã ngồi đó sẵn cùng ông Richar, ngoài ra còn có Lucas đang rì rầm to nhỏ gì đó với bà Nanna đang ngồi bên cạnh.

Accor chủ động lên tiếng:

- Có chuyện gì mà ông gọi cháu vậy ạ?

Richar thấy Accor tới thì cười khẽ, đáp:

- Đến rồi à nhóc, đương nhiên là phải có chuyện thì ta mới kêu nhóc tới chứ.

Bà Nanna thấy thế thì khéo léo nói:

- Hai ông cháu cứ nói chuyện, bà già ta ra ngoài chuẩn bị thêm thảo dược…

Silke thấy vậy thì cũng nói:

- Á, bà đợi cháu với, cháu cũng…

Silke vừa xoay người định đi ra thì Richar nói:

- Không cần đâu, ở lại đây hết đi, vốn dĩ mấy đứa cũng nên biết một số chuyện rồi. Accor này?

- Dạ vâng cháu đây?

Richar thở dài, nói:

- Có lẽ cũng tới lúc rồi, nhìn cháu như vầy cũng là lúc cháu đã sẵn sàng để biết về thân thế của cháu...

- Thân thế...của cháu?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận