Kei Ya nghe xong thì lập tức cười toe toét, đáp:
- Tôi không khách sáo đâu. Nè, Accor nè, cậu xài kiếm nhỉ? Đi, đi ra bên ngoài đánh nhau đi tôi xem!
- Không, tôi không có hứ… chờ, chờ đã, cô tính làm gì đó?
Accor lập tức từ chối, nhưng liền bị Kei Ya lôi ra ngoài. Bỗng nhiên, cửa lều mở ra, một cậu nhóc cũng với mái tóc ánh cam, đầu quấn một dải băng nhỏ bước vào. Có lẽ, cậu nhóc này chính là Kai Le, em trai của Kei Ya. Cậu khá béo, lại cũng rất cao, da đen thui, mặc dù kém Accor những ba tuổi nhưng cậu vẫn cao hơn Accor một chút, trông cậu cứ như bức tượng đá trong mấy ngôi đền vậy. Chắc là cậu vừa từ ngoài thao trường bước vào, chỉ là, thay vì cầm cặp búa gỗ như hồi nãy, thì giờ cậu đang cầm trên tay hai lưỡi rìu thép to tướng.
- Ê, tên kia, nhà ngươi là ai, tính làm gì chị gái của ta vậy? Tránh ra ngay!
Accor chưa kịp phản ứng, Kai Le đã lao đến, vung rìu bổ mạnh về phía cậu. Chỉ nghe rầm một tiếng, lưỡi rìu đã chẻ cái ghế gần đó ra làm đôi, còn Accor vốn ở đó đã tránh khỏi tay Kei Ya và né qua một bên. Cậu rút kiếm ra khỏi bao, miệng hét lớn:
- Chờ đã, hiểu lầm rồi, nè Kei Ya, cô nói gì đi chứ?
Kai Le nghe thấy Accor hét lên, nhưng mặc kệ, tiếp tục tấn công cậu. Còn Kei Ya thì ở một bên vừa thích thú nhìn xem, vừa cổ vũ:
- Đánh đi, đánh hay lắm!
Rầm!
Lưỡi rìu của Kai Le vừa sượt qua vai cậu, bổ xuống đất, xé nát luôn tấm thảm dưới chân. Accor nhìn Kai Le, nét mặt hơi nghiêm trọng. Mặc dù hơi vụng một chút, nhưng lực đạo của Kai Le thì không thể coi thường được. Trước đó, cậu có đỡ thử rìu của Kai Le, nhưng sau khi tay cậu tê rần hết lên chỉ sau một nhát chém, cậu buộc phải chuyển qua né tránh thay vì đỡ đòn.
- Nè nè, tôi biết là cô muốn xem đánh nhau, nhưng mà cô không muốn chúng ta phá nát cái lều này chứ? – Accor vừa né khỏi cú đánh của Kai Le, hướng về phía Kei Ya bất lực nói.
Kei Ya đang muốn mặc kệ, chợt cô nhìn xung quanh. Thảm sàn rách bươm, bàn ghế đổ nát. Nhìn thấy vậy, cô vội vàng kêu lên:
- Từ từ đã, Kai Le, từ từ, để chị giải thích chút…
Kai Le nghe thấy giọng chị mình thì dừng tay lại, lưỡi rìu trên tay từ từ hạ xuống, đi về phía Kei Ya trong khi mắt vẫn cảnh giác nhìn Accor. Kei Ya thấy vậy thở phào, nhìn quanh căn lều. Cũng may mới chỉ hỏng mất bộ bàn ghế, chứ để Kai Le hăng lên, “tháo” cái tủ sách ở góc lều ra vài khối chắc Kai Yang cha cô sẽ phát điên lên mất.
Kei Ya chỉ vào Accor, nói:
- Đây là Accor, là hoàng tử vương quốc Sophia chúng ta đó. Không hiểu sao cha lại biết được cậu ấy nữa…
Kai Le nghe xong điên tiết lên:
- Hoàng tử? Ngươi là con của tên khốn Desai?
- Khoan đã, không phải thế!
- …
Phải mất một lúc lâu giải thích thì Kai Le mới hiểu hiểu đôi chút, mặc dù thực tế thì có vẻ cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ nắm được ý của Kei Ya rằng Accor không phải là kẻ thù và không có ý xấu, có lẽ thế. Giải thích chán, Kei Ya liền lôi Accor với Kai Le ra ngoài, tất nhiên là nhờ mấy tên lính sửa soạn lại căn lều, nếu không muốn sau khi Kai Yang tới và nổi trận lôi đình.
Accor lắc đầu vì hai chị em nhà này. Nói chuyện chưa được vài câu, Kei Ya đã muốn cậu đánh nhau tiếp với Kai Le. Bản thân cậu thì không thích “trò chuyện” theo cái kiểu này lắm, nhưng trước sự ép buộc của bộ đôi hiếu chiến này, cậu đành phải chấp nhận giao lưu một lát. Tập luyện khởi động tay chân một chút cũng tốt, dù sao thì cũng sắp tới lúc cậu lên đường đi tìm những người đồng đội, tiến hành khởi nghĩa lật đổ đế chế Sophia hiện tại rồi…
Bộp bộp bộp!
Accor vẫn đang chăm chú giao đấu với Kai Le thì tiếng vỗ tay vang lên từ phía sau làm cậu quay lại. Chẳng biết từ bao giờ, Richar cùng với Kai Yang đã đứng quan sát cậu, cả Gray cùng những người dân làng Ramsey cũng đã ở đây, và những người lính khắp thao trường đã quây kín lấy chỗ của cậu và Kai Le đang giao đấu.
- Chà, đánh hay lắm, Accor. Cậu nhóc đây chắc là Kai Le nhỉ? – Richar vừa vỗ tay vừa cười hỏi.
- Dạ, cháu chính là Kai Le, ông là ai vậy ạ?
- Ha ha, ông ấy là một người bạn của ta, cũng được tính là ông của Accor đó… - Kai Yang cười nói.
- Ra vậy, con còn đang thắc mắc cha làm sao biết được cậu ấy…
Kai Yang khẽ cười. Ông ngó ngang dọc thao trường một lúc, nhắc nhở mấy tên lính tiếp tục cố gắng luyện tập, rồi dẫn Accor cùng mọi người về pháo đài nghỉ trưa.
Tới buổi chiều, Kai Yang đã sắp xếp cho người dân làng Ramsey một khu đất nhỏ phía đông pháo đài. Richar nghe xong thì gật đầu cảm ơn, rồi cùng mọi người di chuyển tới đó sắp xếp dựng lều trại luôn. Kai Yang có ý muốn mời ông cùng mọi người ở lại pháo đài thêm tối nữa, nhưng Richar khéo léo từ chối.
- Chà, chỗ ở này thật tốt quá, ít nhất là chúng ta chẳng phải lo gì cướp bóc cả, dời làng tới đây quả là một quyết định đúng đắn mà. – Silke sung sướng nói.
Accor nhìn quanh khắp những căn lều đang dựng dở, những ngọn lửa nhỏ bập bùng, những người dân làng Ramsey đi qua đi lại; khẽ cười nhẹ, nói:
- Bình yên thật. Chắc có lẽ cứ để mọi người dựng lều trại rồi nghỉ ngơi luôn đã, còn thì để ngày mai lại tính tiếp thôi…
Richar nhìn Accor, khẽ thở dài:
- Nhìn cháu chẳng vội vàng gì nhỉ?
- Cháu chưa rời đi ngay đâu, ít nhất cũng phải tuần nữa, tới khi mọi người ổn định chút đã ạ…
Accor cười đáp, rồi đi về phía một căn lều còn đang dựng dở gần đó. Trước khi đi, cậu còn ngoái đầu lại nói với Richar:
- …Ông đừng quên cháu đã “mượn” những ai cho chuyến đi đấy…
Cùng lúc đó, ở pháo đài Milan…
Trong phòng làm việc, Kai Yang đang đứng cúi đầu, cạnh đó là một người khoác áo choàng đen trùm kín, nhìn không rõ dung mạo. Tên khoác áo đen nhìn Kai Yang đang đứng đó, nói:
- Nhớ đấy, nếu ông không làm theo thì đừng trách ta độc ác!
- Tôi…tôi biết rồi… - Kai Yang cúi gằm mặt xuống, khẽ đáp lời.
Bóng đen gật gù, như hóa thành làn khói rời đi. Kai Yang nhìn theo bóng đen biến mất, bước ra khỏi phòng, khẽ thở dài…
Ba ngày sau…
Cuộc sống của người dân làng Ramsey đã dần đi vào ổn định. Người thì ở lại dựng nhà cửa, người thì đi tới khu vực xung quanh buôn bán. Một số còn gan hơn, gia nhập nhóm thợ săn trong khu vực, quay trở lại vùng thảo nguyên, rừng rậm săn bắn…
Accor mấy ngày nay gần như chả mấy khi được nghỉ ngơi. Cậu chạy ngang chạy dọc, giúp đỡ mọi người đủ thứ, được chút thời gian nghỉ ngơi thì lại bị Kei Ya và Kai Le lôi đi chơi khắp khu vực quanh pháo đài, mà cậu lại không tiện từ chối. Dù sao thì sau này người dân cũng còn cần nhờ họ giúp đỡ, dành thời gian với họ một chút có lẽ cũng là điều cần thiết vậy.
Tối hôm đó…
Accor nói với mọi người về quyết định của mình. Mọi người hơi sững sờ một lát, rồi nhanh chóng đồng ý nhiệt liệt, còn muốn đi cùng cậu. Nhưng, cậu lựa chọn từ chối, chỉ quyết định sẽ dẫn theo Gray và Silke. Richar thấy vậy thì ngạc nhiên, hỏi:
- Ôi chà, sao thế, tưởng nhóc sẽ chọn thêm mấy thợ săn trong làng đi chứ, có ba người thì nhóc làm ăn được gì?
Accor cười lắc đầu:
- Cháu suy nghĩ lại rồi, chỉ ba người bọn cháu thôi, còn nhân lực thêm…
Accor mỉm cười, nói tiếp:
- … Ngày mai cháu sẽ mượn binh từ ngài Kai Yang!
Richar sững sờ một lát rồi bật cười:
- Ha ha, được đấy nhóc, ý kiến hay đó. Vậy thì mai ta sẽ đi với cháu một chuyến luôn. Thêm cả ta nữa thì chắc là sẽ dễ mượn hơn đấy!
- Dạ…
- Này này, sao cậu không cho tôi đi cùng vậy? – Lucas bất mãn hỏi.
- Chuyến đi này khốc liệt lắm, cậu nên là đừng đi thì hơn. Với lại, làng này cũng còn cần người bảo vệ nữa, cậu làm thay tôi nhé!
Lucas vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy kỳ vọng của Accor dành cho cậu, cậu im lặng mà không nói thêm gì nữa.
…
Sáng hôm sau…
Pháo đài Milan…
- Mượn binh? - Kai Yang đáp lại với giọng sửng sốt.
- Đúng vậy, cháu muốn mượn một vài binh lính của ngài cho chuyến đi sắp tới!
- Gì chứ ngài muốn mượn vài binh lính của ta thì thoải mái thôi! Mà ngài tính rời đi sao? Không lẽ tôi đã làm gì khiến ngài không vừa lòng? – Kai Yang vừa nói vừa hơi tỏ vẻ lo sợ.
- Không đâu, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã tiếp đón và giúp đỡ nơi ăn chốn ở cho người dân làng chúng cháu, chỉ là cháu rời đi vì có lý do thôi…
Accor đang nói dở thì một người lính hộc tốc chạy vào, định nói gì đó nhưng lại chần chừ không dám mở miệng. Kai Yang nhìn tên lính canh, lại quay đầu nhìn Accor và Richar đang đứng trong phòng, khẽ gật đầu nói với tên lính:
- Không sao, cứ nói đi, có chuyện gì?
- Thưa ngài Kai Yang, có một người cưỡi ngựa mang giáp trụ, dẫn theo chừng trăm kỵ sỹ, tự xưng là Slade, người của đội kỵ binh Hoàng Gia có việc muốn gặp ngài!
- Người đang ở đâu?
- Thưa, đang đợi bên ngoài cổng pháo đài.
Kai Yang mắt hơi híp lại, khẽ vẫy tay, ra hiệu cho tên lính rời đi. Accor và Richar nhìn nhau, rồi Accor quay ra hỏi Kai Yang:
- Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?
- Ừm, nếu đúng là hắn thì Slade là đội phó đội kỵ binh Hoàng Gia hiện tại. Thường thì mọi năm đều tới đây kiểm tra rồi thu thuế một lần, chỉ là năm nay có chút hơi sớm…
Kai Yang đứng dậy, cười nói với Accor:
- Thật ngại quá, phiền ngài đợi ở đây một lát nhé, tôi đi nói chuyện với tên đó một chút đã.
Nói rồi Kai Yang đi ra ngoài, trước khi đi không quên khép cửa phòng lại.
Richar ngồi xuống, thản nhiên rót lấy một tách trà, vừa uống vừa ngắm nhìn căn phòng. Accor ngồi xuống bên cạnh ông, hỏi:
- Ông nè, sau khi khởi hành cháu nên đi đâu nhỉ?
- Chà, cái này ta cũng chưa rõ, đường đi đến cung điện Sophia thì không nói nhưng kể cả cháu có mượn sạch binh lính của pháo đài này cũng không phá nổi vòng ngoài của cung điện chứ đừng nói là đảo chính thành công đâu. Chắc lát nữa cháu nên hỏi thêm Kai Yang xem sao. Biết đâu ông ta biết.
- Cháu rõ rồi…
Ba mươi phút sau…
- Liệu có lâu quá không ông nhỉ? – Accor thắc mắc. Cũng đã được một lúc lâu rồi chưa thấy Kai Yang quay lại làm cậu có chút sốt ruột.
- Bình tĩnh đi, nộp thuế không phải là một công việc mà xong nhanh được đâu, lằng nhằng lắm, cứ chờ thêm lát nữ…
RẦM!!
Richar còn chưa nói hết câu, cửa phòng đột nhiên bật mở. Khoảng chục tên lính mũ giáp đầy đủ, trên tay nào thương nào kiếm, hùng hổ xông vào, vây kín lấy Accor và Richar. Accor cũng phản ứng rất nhanh, lập tức rút kiếm, che lấy Richar ở phía sau, thủ thế.
- Các người là ai? – Accor thét lớn.
Những tên lính không đáp lời, chỉ từ từ tiến lên, dần thu hẹp vòng vây. Accor mắt vẫn nhìn chằm chằm nhóm binh lính, cùng Richar hơi lùi dần về phía của sổ căn phòng.
- Đừng làm thế, bên dưới là cung thủ, lính giáo, kỵ binh chờ sẵn. Tôi không nghĩ là cậu sẽ sống nổi nếu như nhảy khỏi đây đâu!
Có tiếng nói vang lên từ bên ngoài cửa phòng làm Accor đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy Kai Yang bước vào, trên người lúc này đã khoác áo giáp, cầm trên tay một cây giáo với lưỡi giáo ánh lam nhạt, có rãnh nhỏ ở giữa. Theo sau ông là chừng mười cung thủ bước theo, lập tức tản ra đứng sau những tên lính phía trước, giương cung đặt tên nhắm thẳng vào Accor và Richar.
- Kai Yang, rốt cuộc ông muốn làm gì? – Richar hỏi với giọng phẫn nộ.
- Xin lỗi ngài Richar nhưng tôi không thể làm gì khác được. Người đâu, bắt lấy hoàng tử và Richar lại cho ta!
Kai Yang giơ mũi giáo, quát lên. Lập tức, những tên cung thủ buông tay, một loạt mũi tên bay về phía Accor và Richar. Có lẽ vì muốn bắt sống, những mũi tên này đều có đầu tương đối mềm để đảm bảo khi bị bắn trúng chỉ đủ khiến đối phương bị nội thương thôi chứ không mất mạng. Cùng lúc đó, một vài binh lính đứng phía trên cũng lập tức lao về phía Accor và Richar.
Accor rút một thanh kiếm khác trên thắt lưng đưa cho Richar, tiến vào trạng thái Giác Đấu, gạt né hết loạt tên đầu tiên, cùng Richar mở đường máu tiến dần ra phía cửa.
Kai Yang thấy vậy hừ một tiếng:
- Đầu hàng đi hoàng tử, ngài chạy không được đâu! Toàn bộ đổi hướng, nhắm vào Accor cho ta, Richar để ta!
Rồi Kai Yang cũng tiến vào trạng thái Giác Đấu, lao thẳng về phía Accor, hay đúng hơn là về phía Richar đang đứng phía sau Accor. Accor thấy vậy khẽ lùi lại để bảo vệ Richar dễ hơn, thủ thế sẵn sàng tấn công Kai Yang đang lao đến. Thế nhưng mọi chuyện không hề đúng ý cậu khi mà chẳng biết từ bao giờ, từ phía hai bên, hai tên lính tay cầm khiên, tay cầm thương xông đến, húc thẳng về phía Accor, ép cậu phải cách xa Richar ra. Không còn cách nào khác, cậu đành nhảy lùi lên, dùng chân đạp bay một tên, thì cậu đã bị vây kín bởi gần chục binh lính không biết từ đâu ra. Mặc dù liên tục đánh ngã nhiều người, nhưng họ đều trang bị giáp trụ, nên chỉ bị thương nhẹ, ngã cái là lại tiếp tục đứng dậy vây lấy cậu, khiến cậu nhất thời không thể thoát ra được.
- Đủ rồi, dừng tay lại thôi. – Tiếng của Kai Yang cất lên làm Accor đang chống trả buộc phải dừng lại. Nhìn qua một bên, chỉ thấy Richar đã bị hai tên lính khống chế, Kai Yang đang đứng gần đó, lưỡi giáo chĩa thẳng cổ của Richar.
- Hừ, ngài thắng rồi! – Accor giọng hằn học, tay ném thanh kiếm xuống sàn nhà. Mấy tên lính cũng rất nhanh, thấy vậy liền lập tức xông tới đè Accor xuống, trói chặt hai tay cậu lại.
Kai Yang thấy vậy hạ mũi giáo xuống, thở dài:
- Ngài lựa chọn đúng đắn đó! Cảm ơn ngài vì không làm ta khó xử?
- Rốt cuộc ngài muốn làm gì? – Accor gằn giọng.
- Ha ha ha, làm rất tốt, làm rất tốt!
Kai Yang tính nói gì đó, thì một tiếng cười lớn từ bên ngoài vọng vào. Ngay sau đó, một người đàn ông to lớn, mái tóc vàng nâu, nét mặt vuông vức, mặc giáp kín người, tay cầm một cây kích bước vào. Theo phía sau đó là chừng năm, sáu tên lính nữa, người đều mặc giáp, quan trọng hơn là trên ngực áo đều có đính biểu tượng hình móng ngựa màu vàng sáng chói. Người đàn ông to lớn đó nhìn Kai Yang, nhìn Richar, rồi lại quay ra nhìn Accor, cười nói:
- Ta là Slade, hiện đảm nhiệm đội phó đội kỵ binh Hoàng Gia Sophia. Hân hạnh gặp mặt, vì là mệnh lệnh nên ta phải thô bạo một chút mong cậu thông cảm cho ta, được chứ, Accor? À không phải, là Hoàng tử điện hạ?


2 Bình luận
hơi -> hơn
"Phải mấy một lúc lâu giải thích thì Kai Le mới hiểu hiểu đôi chút, mặc dù thực tế thì có vẻ cậu chẳng hiểu gì cả."
mấy -> mất
"Accor mắt vẫn nhìn chằm chằm nhóm binh lính, cùng Richar hơi lùi dần về phía của sổ căn phòng."
của -> cửa
"Có tiếng nói vang lên từ bên ngoài của phòng làm Accor đưa mắt nhìn theo."
của -> cửa