Hỏa ấn
Rùa Lang Thang
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I: Kẻ Phản Bội

Chapter 2: Báo động khẩn cấp

0 Bình luận - Độ dài: 2,859 từ - Cập nhật:

Accor nghe thấy tiếng nói, xoay người nhìn lại. Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng óng dài quá lưng, đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Bên cạnh cô là một cái giỏ nhỏ chứa đầy những loại thảo dược mà cậu không biết tên, mùi hương tỏa ra thơm ngát. Có lẽ cô vừa mới hái những nhánh thảo dược này cách đây không lâu.

- Silke đấy à, em mới ra hả, lúc nãy anh không thấy…

- Em vừa mới tới thôi, anh thật là, luyện tập tới không cần mạng nữa hả?

Cô gái này chính là cô bé đáng yêu Silke ngày xưa. So với trước đây, giờ cô càng trông diễm lệ như một đóa hướng dương đón nắng. Hôm nay cô diện một bộ váy dài màu xanh nhạt càng khiến cô trông vô cùng xinh đẹp.

- Tỉnh rồi à nhóc? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Alpha Piercing mà cháu dùng ở khoảng cách xa thì đối thủ sẽ dễ dàng gạt ra ngay, nên nhớ rằng đối thủ của cháu sẽ là những tên rất nguy hiểm…

- Nhưng mà cháu chưa gặp bọn chúng bao giờ cả, hay là ông lại nói lừa cháu thôi….

Accor phản ứng lại ngay. Thực sự là cậu chưa gặp phải những kẻ như vầy bao giờ cả, vả lại nhiều lần phải thừa nhận một cách hiển nhiên mà không hiểu lý do khiến cậu có xu hướng muốn từ bỏ.

- Không gặp không có nghĩa là không có. Ta đã lừa cháu bao giờ chưa? -  Richar bực bội nói.

Accor im lặng, không nói gì. Dù rất khó hiểu cùng bất mãn trước những lời nói của Richar nhưng đã chục năm sống với Richar rồi, Accor quá hiểu những lời nói của Richar đều rất chính xác, chính xác đến mức khó tin. Đó cũng là lý do mà Accor thường tín nhiệm ông vô điều kiện cho dù ông thường xuyên hành hạ hay bắt cậu làm những điều khá "oái oăm, ngớ ngẩn".

Richar ngồi trên tảng đá, nhìn về phía cánh rừng thưa, mặt thẫn thờ. Đột nhiên, ông quay lại hỏi Accor:

- Này Accor, trạng thái Giác đấu sao rồi nhóc?

Accor nghe thấy, quay ra đáp lời Richar:

- Cháu chả cảm nhận được gì cả, cháu không có cái gì đấy thực tế sao cháu bắt chước được chứ, hay ông làm thử đi ạ?

- Ta không có làm dễ dàng thế, cũng nói rồi mà, ta già rồi, bần cùng bất đắc dĩ ta mới dùng tới thứ năng lực đó, cháu còn trẻ nên còn thoải mái lắm. Hầy, dạy nhóc bao nhiêu lâu rồi mà nhóc không khá lên được gì cả, cố gắng lên, sau này nhóc sẽ thấy đấu lực chỉ là một thứ lực lượng phổ biến mà thôi, chỉ cần là một binh lính thì đấu lực là một thứ năng lực cơ bản mà họ phải có đó!

Richar nhìn vào luồng lực lượng màu cam đang quấn quanh thanh kiếm, nói. Đây chính là thứ năng lực được gọi là đấu lực. Theo như lời Richar nói, có vẻ như còn một loại lực lượng cao cấp hơn mà Accor không biết tới được gọi là Giác đấu lực, có lẽ là vậy.

Accor đã luyện tập từ rất lâu về thứ năng lực này rồi nhưng đều không thành. Điều này đã khiến cậu hoài nghi rằng liệu nó có thật sự tồn tại thứ năng lực bí ẩn này. Thế nhưng cậu đã lựa chọn tin tưởng Richar. Đó cũng là một phần lý do vì sao cậu luyện tập rất chăm chỉ từ ngày bé tới tận bây giờ.

- Chắc cháu tạm nghỉ đi săn hay đi kiếm củi thôi, cũng muộn rồ…Ái!!!

Accor trả lời, xoay người ngồi dậy. Nhưng cơn đau ở vùng ngực nhói lên khiến cho cậu choáng váng, lại nằm vật xuống.

Silke nhìn thấy liền cuống lên:

- Từ từ đã Accor, anh mới bị thương mà, em kêu chú Gray rồi, chú ấy cũng bảo là nay anh nghỉ ngơi đi, chú ấy đi với mấy bác trong làng là được.

Accor nằm lại xuống, thắc mắc:

- Chú Gray vừa mới ở đây á? Tại em vừa mới kêu là…

- Nãy lúc anh còn ngất thì chú Gray có qua học võ với nói chuyện linh tinh với ông ấy.

Silke nhìn Accor, nói. Cô chỉ vào cái làn đang chứa đầy thảo dược thơm ngát, nói tiếp:

- Cái này là lúc vô rừng chú ấy thấy lạ lạ với hình như là thảo dược nên nhổ bừa về. Cũng may là trong đó có một số loại thảo dược có thể trị thương chứ không thì sẽ rất là mệt để chữa trị cho anh đấy.

Richar nhìn Accor vẫn đang nằm vật dưới đất, lắc đầu cười. Ông phủi phủi quần áo, đứng dậy, nói:

- Chắc là ta về trước thôi, nay nghỉ sớm vậy, nhóc cứ ở lại rồi sau về nhé!

Accor nhìn theo bóng lưng gầy mà run lên vì gió ấy, nghĩ nghĩ, nói:

- Silke, em đưa ông về đi, ông đi một mình nhỡ có ngã hay gì…

Accor nói chưa hết câu, Richar đã quay lại cười, nói:

- Haha, khỏi đi nhóc, bao giờ nhóc thắng được ta đi đã rồi hẵng lo cho ta….

Silke lườm ông bằng ánh mắt hình viên đạn, khiến ông chỉ biết cười mà không nói được gì nữa.

- Thôi vậy nhá, không cần lo đâu, ta về trước đây…

Richar vẫy vẫy tay, bước đi. Accor giơ tay, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cậu vắt tay lên trán, hít một hơi thật sâu, thả hồn theo những cụm mây trắng đang lơ lửng trên trời cao.

- Anh vẫn còn đau lắm à? - Silke nhìn cậu, hỏi một cách đầy quan tâm khi trông thấy sắc mặt cậu như không được ổn cho lắm.

Accor miệng đáp lời, mặc dù tâm hồn cậu như vẫn đang lơ lửng ở nơi nào đấy:

- Không, anh đỡ nhiều rồi, cảm ơn em nhé!

- Anh nên cảm ơn chú Gray nữa chứ, em có giúp được gì nhiều đâu…

- Thì chốc nữa anh cũng qua chỗ chú ấy mà…

Accor trả lời xong lại im bặt không nói thêm gì, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Cứ như vậy, một người ngồi, một người nằm, cả hai chẳng ai nói năng gì, cứ im lặng như vậy mặc cho thời gian trôi đi…

Mãi cho tới khi mặt trời lên cao tới đỉnh đầu thì Accor mới cựa người ngồi dậy. Cũng một phần là do vết thương nên cậu cũng để lâu lâu chút mới thử ngồi dậy xem cơ thể ra sao, phần vì trời cũng bắt đầu nắng gắt rồi. Silke thấy vậy thì cô dìu Accor dậy, hỏi:

- Anh sao rồi ạ? Có còn đau không ạ?

- Giờ thì không cảm thấy đau nữa rồi, em siêu thật ấy, y thuật càng lúc càng giỏi, anh thấy sắp bằng bà Nanna rồi ấy.

Silke mặt thoáng đỏ lên, lí nhí đáp:

- Anh nói vậy chứ em còn kém bà nhiều lắm…

Accor nghe vậy, khẽ cười. Cậu đứng dậy, vươn vai một chút để vận động xương khớp, nói:

- Giờ sắp trưa, chắc chú Gray đã về lán chỗ bìa rừng rồi. Anh qua chỗ chú ý một lúc đã…

Silke nghe thấy vậy, vội nói:

- Ấy, cho em đi với!

Cô bật dậy ngay, phủi qua mấy sợi cỏ đang bám trên váy, trên tóc, cúi người nhặt cái giỏ thảo dược. Accor nán lại nhìn Silke sửa soạn một lúc cho tới khi cô tung tăng chạy lại thì mới cất bước tiếp tục tiến về phía bìa rừng.

Phía đông làng Ramsey…

Một vài người thợ săn đang ngồi sửa soạn đồ đạc trong cái lán nhỏ hơi xiêu vẹo được dựng giữa hai cây thông lớn nằm ngoài rìa cánh rừng. Có vẻ như họ vừa mới đi săn trở về, trên người vẫn còn đầy vết máu của thú rừng và có lẽ có của cả chính họ. Phía xung quanh, có thể thấy được một vài xác thú vật được vất một cách lung tung, bừa bộn.

Accor và Silke đi đến lán thì cũng đã là giữa trưa. Nhìn thấy Accor cùng Silke mọi người đều nhiệt tình chào hỏi bởi vốn dĩ Accor là một thành viên có kỹ thuật tương đối cao trong đoàn, còn Silke thì càng chẳng phải nói khi cô suốt ngày dính lấy Accor, hơn nữa quá nửa số người ở đây là được cô băng bó cứu chữa nên cô được mọi người coi như “thần sống” vậy.

- Accor đấy à, nay đến muộn vậy nhóc?

- Silke đấy à, thuốc lần trước có còn không vậy cháu? Nay ta mới đi săn lại bị cây rừng nó cào xước hết cả đây…

- …

Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, mái tóc màu rêu đang mài đi mài lại lưỡi rìu, nghe thấy tiếng huyên náo bèn quay lại. Nhìn thấy Accor đến, anh liền đứng dậy, cất tiếng:

- Accor đấy à, chữa thương cũng nhanh đấy nhỉ? Nay đặc cách cho cậu nghỉ ngơi rồi kia mà? Vẫn muốn đi săn ca chiều với bọn ta à?

Accor nghe vậy nhìn qua, gãi đầu cười đáp:

- Cháu chào chú Gray! Cháu đến để cảm ơn về mấy cây thảo dược ạ, còn chuyến săn chiều chắc cháu sẽ xem xem cơ thể ổn rồi tham dự sau ạ!

- Tiện tay thôi, ta mù tịt khoản này, hồi sáng đuổi con nai nhỏ chạy tới mãi sâu trong rừng, lúc bắt nó về thì gặp mấy cái cây thơm thơm trên đường nên nghĩ nghĩ sao nhổ đại, về đưa cho con bé Silke thì nó mới nói là thảo dược hiếm hay gì gì đấy chứ.

Người đàn ông này là Gray, là đội trưởng đội đi săn của làng. Họ chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm lương thực cũng như nguyên vật liệu linh tinh khác cho làng. Cái đội thợ săn này thì đa phần là tập hợp hầu hết trai tráng trong làng, nên lúc nào cái lán nhỏ này cũng vô cùng nhộn nhịp.

Accor nhìn quanh một lát, hỏi:

- Chú Gray này, Lucas đâu rồi ạ?

Gray quay lại vị trí cũ, gõ gõ lưỡi rìu vào cán, nghe thấy Accor hỏi liền đáp lại:

- Vừa ốm hồi sáng nên nghỉ rồi, như bà Nanna có qua xem rồi hay sao ấy, chắc không đáng ngại đâu.

Lucas là một cậu trai bằng tuổi Accor. Cậu có mái tóc màu nâu sậm, là con của một thương nhân nổi tiếng trong làng. Năm 10 tuổi, trong một lần vui chơi, cậu đã gặp Accor đang tập võ ngoài đồng cỏ và mong muốn được luyện tập cùng vì cậu cho rằng biết và giỏi võ sẽ trông rất là ngầu. Song khác với Accor, Lucas có thể trạng khá là yếu. Tập được có hai buổi, Richar đã buộc phải chuyển cậu qua một buổi tập riêng do thể lực yếu kém của cậu. Kể cả sau này khi đã lớn, tham gia đội thợ săn thì cậu cũng chỉ ở vị trí tuyến sau, chịu trách nhiệm xạ kích hoặc hỗ trợ Silke do thể lực yếu kém của mình. Accor thấy vậy thì cũng không mở miệng chê bai gì. Cậu cho rằng ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng, “...có lẽ điểm mạnh của Lucas không phải ở thể chất…” Accor đã nói vậy mỗi khi Gray hay Richar tỏ ra chán nản hay phàn nàn khi nhắc đến vấn đề thể lực của Lucas.

- Nhắc cái là đã thấy mặt luôn rồi kìa! – Gray tay vẫn đang loay hoay với lưỡi rìu, hất đầu về phía ngôi làng, nói. Accor nhìn theo, thấy Lucas đang hướng cái lán nhỏ này mà lật đật chạy tới, trên vai còn vác cái gì đấy trông như một cái tải nhỏ.

Lucas với gương mặt hớn hở, hơi chút xanh xao do ốm sốt bước vào lán, cất tiếng:

- Chào mọi người nhé, nay em bị ốm nên giờ mới ra đây được. Tiện đem ít bánh bột đậu ra đây cho mọi người nè!

Những người xung quanh thấy vậy thì cũng rất là hồ hởi, nhiệt tình:

- Ái chà, nhóc được quá nhỉ, đem qua đây cái nào!

- Ốm vầy chắc nhóc chiều nay trông lán thôi…

- …

Cho tới tầm giữa trưa thì những người đi làm gần đó đã về hết lán để nghỉ ngơi khiến nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Họ tổ chức nấu cơm trưa tại chỗ, ăn uống nghỉ ngơi. Tới tầm đầu chiều thì họ mới lục tục chuẩn bị tiếp cho một buổi chiều năng suất.

Gray đã buộc xong những thứ linh tinh vào túi hành trang của mình. Cài nốt cây rìu vào lưng, anh quay qua nói với mọi người:

- Chuẩn bị cho chuyến săn chiều nay nào mọi người. Accor, nhóc có đi cùng không đây hay ở lại trông đống thịt thú này với Lucas?

Accor ngắm nghía con dao đi rừng, nghe thấy Gray nói liền đáp lời:

- Cháu ổn, chắc là đi được rồi chú ạ, đợi cháu xếp nốt đồ đã chú!

Nói đoạn, Accor quay sang, gói buộc trang bị đơn giản cho chuyến săn chiều. Dao rừng, rìu chặt, nước uống, một chút lương khô,… được cậu cho chung vào một cái túi nhỏ buộc chặt lại. “Bấy nhiêu chắc là đủ” - Cậu nghĩ vậy.

Nhưng, còn chưa đợi đoàn xuất phát xong xuôi, thì một âm thanh vang lên nơi ngôi làng khiến sắc mặt những người ở đây trầm hẳn xuống.

KENG KENG KENGGG!!

Hàng loạt tiếng kẻng to vang lên liên hồi từ ngôi làng khiến cho những con người đang làm việc ở những nơi xa ngôi làng nhất cũng có thể nghe thấy. Sau thoáng chốc định hình lại, họ bỏ dở công việc, dần di chuyển về ngôi làng của mình. Vừa về, họ vừa thi nhau bàn tán:

- Lại là động rừng hay cái gì nữa đây? Lần trước đã động rừng rồi, thật kinh khủng…

- Không không, lần này có khi là cướp thôi, …

Lán phía đông làng Ramsey…

Gray lúc này đã cho hết đống thịt thú săn được lúc sáng vào một cái túi to, buộc chặt lại. Tay xách con thỏ, anh nói với mọi người:

- Có lẽ phải thay đổi kế hoạch thôi, quay về làng nào mọi người ơi, có việc cho chúng ta làm rồi đây.

- Hi vong là không có gì quá nghiêm trọng xảy ra… - Accor nói. Cậu đang giúp đỡ mọi người dọn dẹp sơ qua rồi xoay người đứng dậy.

U…u…u…u…..

Accor chưa đi được mấy bước, một tiếng tù và vang lên, kéo dài mang theo thứ âm thanh thê lương đến cực điểm, khiến nhiều người có tuổi như đờ ra, ánh mắt hiện rõ lên vẻ hoảng sợ.

- Này này này, đùa đấy hả? – Gray cố gắng nói với vẻ bình tĩnh nhất, mặc dù đôi mắt anh đã hiện rõ lên sự lo lắng pha đôi chút sợ hãi.

Silke thấy mọi người tỏ ra sợ hãi sau khi thứ âm thanh kia vang lên thì không hiểu, tò mò hỏi:

- Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra thế ạ? Thứ âm thanh đó là gì mà mọi người hoảng sợ như vậy ạ?

Accor nuốt nước bọt, nói bằng giọng khô khốc:

- Anh nghe ông kể là đó là âm thanh chỉ xuất hiện khi có chuyện cực kì khẩn cấp, khác với kẻng báo động để thông báo có chuyện quan trọng cần tới nhiều người dân trong làng, thì tiếng tù và này thông báo rằng có một điều cực kỳ khủng khiếp ảnh hưởng tới an nguy của toàn làng cần toàn bộ người dân trong làng có mặt, anh cũng không quá rõ vì anh cũng chưa trải qua chuyện như thế này bao giờ…

- Là âm thanh của sự chết chóc, ta không thể nào quên được cái ngày đó… - Gray nói, mặt lạnh tanh. Anh trầm mặt xuống, đoạn nói tiếp:

- Những người ở đây toàn bộ vũ trang cẩn thận, lập tức quay về làng! Accor, cậu còn trẻ nhưng có điều này ta phải nói trước, nếu cậu mà hời hợt thì việc mất mạng là điều hiển nhiên khi thứ âm thanh chết chóc này vang lên đấy!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận