Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 10 : Nô lệ của mặt trăng (2)
0 Bình luận - Độ dài: 4,725 từ - Cập nhật:
Grimm đã có thể nghe được những tiếng lẩm bẩm đầy giận giữ của cô Sullivan. Ả ta chắc chắn đã không hề hài lòng với quyết định của cậu và khả năng cao sẽ bắt đầu những đòn tấn công dồn dập hòng lấy đi cái khuôn mặt điển trai của Grimm, ít nhất đó là những gì mà cô ta đã nói.
Nhân lúc ả ta còn đang lẩm bẩm một mình như một đứa tự kỉ, Grimm cường hóa cả cơ thể lẫn thanh kiếm của bản thân bằng ma lực và phóng một mạch đến chỗ phu nhân Sullivan. Cậu vung kiếm thực hiện một cú chặt, nhưng rồi bị chặn lại bởi đôi tay của người phụ nữ trước mặt.
Thanh kiếm đã chặt sâu vào hơn nửa lòng bàn tay của cô Sullivan và lấy đi kha khá phần thịt. Song thay vì lùi lại thì ả ta lao lên như một con thú hoang, mặc kệ cho lưỡi kiếm đang dần cắt sâu vào da thịt. Quý cô Sullivan nở một nụ cười đến tận mang tai, bất chấp vết thương, sau đó vung móng vuốt về phía Grimm. Nhờ phản ứng của mình cậu nhanh chóng lùi lại, không quên kéo thanh kiếm ra khỏi lòng bàn tay của cô ta.
Tiếp sau đó, người phụ nữ bắt đầu thực hiện những đòn vung tay đầy hỗn loạn. Điều đó buộc Grimm phải liên tục lùi lại hòng tránh bị cào trúng. Sẽ thật tệ nếu bị nhiễm trùng ở nơi này, cậu đã nghĩ vậy và cố gắng hết sức để đỡ kết hợp né đòn.
Phòng thủ là con đường chết của một chiến binh, Grimm biết điều đó nên cậu nhanh chóng vung kiếm phản công. Nhưng trước sự bất ngờ của cậu, mỗi một phần thịt rơi xuống sau những nhát chém thì một phần khác lại mọc ra nhanh chóng để thay thế. Có điều nó không hề hoàn hảo khi những phần thừa nhồi cả ra ngoài nhìn rất kinh.
Grimm lùi lại, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa cả hai bên sau khi nhận ra việc đánh cận chiến không phải là một ý hay cho lắm. Cậu rút khẩu súng lục từ trong túi áo, sau đó nhắm thẳng vào mắt của phu nhân Sullivan.
Grimm sau đó cường hóa toàn bộ khẩu súng bằng ma lực của bản thân. Khiến cho khẩu súng lúc này toát ra một hào quang màu tím. Khi cảm thấy lượng ma lực đã đủ, cậu bóp cò. Tia lửa của khẩu súng làm sáng chỗ Grimm đang đứng trong giây lát. Viên đạn bay thẳng đến và xuyên qua nhãn cầu và kẹt bên trong hốc mắt của phu nhân Sullivan.
Cơn đau đến từ viên đạn khiến người phụ nữ phải dùng đôi bàn tay đầy sắc nhọn đó ôm mặt. Hậu quả là sau đó khuôn mặt của ả ta bị rách một phần, những dòng máu bắt đầu chảy khắp khuôn mặt của ả đàn bà khiến cho ngoại hình hơi kỳ dị nay đã trở thành một thứ như bước ra từ phim kinh dị.
"Ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi sẽ phải trả giá. Ngươi sẽ phải trả giá ! Ngươi sẽ phải trả giá !"
Phu nhân Sullivan tiếp tục lặp đi lặp lại những câu đó với giọng điệu ngày càng mất kiểm soát và hung tợn hơn. Cuối cùng, cô ta giơ hai cánh tay lên hình chữ V và hướng về ánh trăng. Miệng bắt đầu lẩm bẩm những lời cầu nguyện mà Grimm không thể nghe được.
'Mình phải ngăn cái thứ đó lại. Bất kể cho cô ta đang cầu xin cái quái gì từ tên trăng khốn khiếp kia.'
Grimm không do dự mà phóng thẳng đến chỗ phu nhân Sullivan trong khi tay nắm chặt thanh kiếm. Cậu không có ý định để cho cô ta hoàn thành lời cầu nguyện. Những quả cầu lửa bắt đầu xuất hiện trên đầu Grimm và cậu bắt đầu điều khiến chúng bắn thẳng về nơi cô Sullivan đang đứng.
Tuy nhiên, trước khi nó kịp chạm đến nơi thì một sinh vật hình người đã chặn nó lại. Trái ngược với Face Taker, tên này khá to con. Thậm chí chúng còn có sáu tay, nhưng những cánh tay đó như được ghép lại bởi những người khác nhau nên có cái gầy như que củi nhưng cũng có cái rắn chắc như lực sĩ. Dẫu cho có nhiều cánh tay khác nhau, cơ thể chúng có lẽ thuộc về một người đàn ông da trắng. Vì không có bất kỳ dấu hiệu cho sự may vá trên cái thân thể đầy cơ bắp đó.
Di chuyển đến phần mặt, đây là thứ khiến cho Grimm cảm thấy rùng mình vì đó là khuôn mặt được tạo thành bởi nhiều khuôn mặt khác nhau. Khiến cho việc xác định cảm xúc trên khuôn mặt gần như là bất khả thi. Tuy không thấy được mắt, nhưng Grimm đoán rằng chúng ẩn sau những lớp da mặt và đang nhìn cậu thông qua những kẽ hở ở nơi từng là vị trí của mắt trên khuôn mặt. Ngoài ra, chân chúng trông hơi yếu so với cái thân như tạc tượng kia.
Sinh vật cơ bắp đó lao lên hòng tóm lấy Grimm, nhưng cậu nhanh chóng né được đòn đó. Tuy vậy, ngay khi tưởng bản thân tạm an toàn thì một cú đá đã tiếp xúc với lưng của cậu bằng một lực rất mạnh. Mạnh tới nỗi nó làm Grimm văng ra xa và đáp lên mặt đất nơi mà lúc này đã được khâu lên bởi những tấm da người.
Ăn cú đạp trời giáng đó, lưng của Grimm đau điếng khiến cậu chẳng muốn đứng dậy nữa. Những linh hồn bắt đầu trồi lên từ những tấm da đó, chúng không thể cào cấu hay lôi Grimm vì không có cơ thể vật lí, nhưng những lời thì thầm của chúng có khả năng tác động rất mạnh với tâm lý.
"Đừng chống cự. Hãy hòa làm một với chúng tôi."
"Hãy bỏ kiếm xuống. Hãy để cho phu nhân kết nối chúng ta lại với nhau."
Những lời có nội dung tương tự được truyền vào tai của Grimm. Đáng tiếc là nó như nước đổ đầu vịt do tâm trí của cậu đang nghĩ đến một điều khác.
'Tại sao mấy cái vận đen cứ luôn đeo bám mình vậy ?'
Grimm nằm đó và tự hỏi bản thân. Quả thật, cuộc đời của cậu luôn luôn gắn liền với vận xui. Đầu tiên là buộc phải bước trên cuộc hành trình một mình. Lâu đến mức gần như quên mất bản thân. Sau đó mất trí nhớ, mất hết sức mạnh, bị điều khiển bởi một tên thần vô danh nào đó và bị ném với cái nơi chết bầm này. Ngay cả hiện tại thì đang bị hành cho sống dở chết dở.
Grimm ghét điều đó, cậu ghét bị đau, ghét những tiếng leng keng do vũ khí cận chiến tạo ra khi va chạm vào nhau, ghét tiếng súng nổ vang trời, ghét những tiếng gào khóc ai oán. Nhưng bằng cách nào đó, cậu lại có thể chịu đựng nó, thậm chí còn làm rất tốt trong việc mà bản thân cực kì ghét.
'Tại sao mày lại có thể sống đến bây giờ cơ chứ ? Thật nực cười mà.'
Cậu bỗng cười lớn, như thể đang tự giễu cợt bản thân. Quả thật, Grimm cũng chả biết làm sao mà bản thân có thể sống sót đến tận bây giờ. Có lẽ là may mắn trời ban, hay thậm chí là số phận của cậu đã được định sẵn là sẽ không được chết trong yên bình. Cứ nghĩ đến điều đó lại khiến Grimm đau đầu nên cậu nhanh chóng gạt bỏ điều đó ra khỏi tâm trí của bản thân. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, Grimm bây giờ sẽ làm điều mà bản thân giỏi nhất.
'Thôi kệ vậy. Cứ đập đến khi bọn chúng không còn di chuyển là được.'
Grimm từ từ đứng dậy và hướng ánh mắt vào ba tên quái vật cơ bắp. Ánh mặt cậu giờ đây rất khác, không còn là đôi mắt mở to vì bất ngờ nữa. Mà là đôi mắt đờ đẫn nhưng đang đảo liên lục hòng tìm ra những điểm yếu trên cơ thể của bọn chúng. Sau vài giây ngắn ngủi, cậu cuối cũng tìm ra vài điểm trên bọn chúng.
'Những cánh tay gầy, yếu. Mình có thể dễ dàng kéo chúng ra bằng tay không, nếu may mắn thì có thể sẽ mở một lỗ đến nội tạng của chúng. Tuy cơ thể của chúng cơ bắp, song có vẻ mấy tên này đã trốn tập chân khá nhiều. Chúng không có cổ, nên mình không nhắm vào động mạch ở đó được. Nhưng những cái da ở mặt đó trông có vẻ mỏng, có thể đấm xuyên qua. Không nên tấn công ở thân, nó quá cơ bắp, vẫn nên cố rút máy cánh tay kia thì hơn.'
Grimm sau đó thủ thế và sẵn sàng đón nhận những đòn tấn công của không chỉ một mà tận ba tên vai u thịt bắp, những sinh vật mà bây giờ sẽ tạm gọi là kẻ chắp vá. Chúng không chần chừ dù chỉ một giây và bắt đầu lao tối với tốc độ rất cao, giống như một con báo khi săn hươu.
Trái ngược với sự hung hăng như thú săn mồi của những tên chắp vá kia, Grimm bình tĩnh và căn chuẩn thời gian. Cậu bất ngờ di chuyển vào phút chót và né cú tông của một tên, khiến hắn lao thẳng vào tường. Sau đó lao nhanh đến tên thứ hai, kẻ lúc này đang giang những cánh tay không đồng đều của mình hòng tóm lấy cậu. Grimm vung kiếm, chặt đứt những cánh tay yếu nhớt sau đó hạ thấp người và chém rách chân của kẻ cắp mặt số hai.
Không để cho chúng có thời gian phản ứng, Grimm giật đứt phần còn lại của cánh tay bị đứt và nhìn thấy lục phủ ngũ tạng bên trong. Không chần chừ, cậu đâm thẳng thanh kiếm vào bên trong. Khiến cho tên chắp vá số hai kêu lên những tiếng la thảm thiết.
Làm xong, Grimm quay sang lườm tên số ba. Kẻ lúc này đang rất đứng im vì sốc vì những gì vừa xảy ra trong sáu giây vừa qua. Tận dụng cơ hội đó, cậu lao lên và tung một cú đấm nhanh, mạnh về phía hắn. Khi nắm đấm tiếp xúc với khuôn mặt, nó xuyên qua dễ dàng như một lớp vải mỏng.
Tức giận, tên số ba dùng ba tay giữ cậu lại và vung nắm đấm thẳng vào má trái của Grimm. Nhưng cậu lại chả thấy đau, có lẽ là do adrenaline và tín hiệu chưa gửi lên não, dù bất kì điều gì đi chăng nữa thì Grimm vẫn có thời gian kéo hết mọi thứ từ trong lớp da ra bên ngoài.
Cậu bỗng cảm thấy lực nắm trên cánh tay mình giảm đi, sau đó nhìn thấy tên số ba gục xuống và bất động. Grimm quay người và nhìn chắp vá số một, kẻ lúc này đã thoát ra khỏi bức tường. Hắn sau đó lao lên trong khi siết những bàn tay thành hình nắm đấm.
'Quá chậm.'
Grimm thầm nghĩ và ném phần não của tên số ba về phía hắn. Cậu sau đó cũng xông đến, không quên hạ thấp cơ thể bản thân xuống trong lúc chạy và rút thanh kiếm từ cơ thể tên số hai ra. Sau đó, những tia sét bắt đầu xuất hiện trên lưỡi kiếm của Grimm.
Dẫu chứng kiến điều đó, tên chắp vá vẫn không bỏ cuộc và cố sống cố chết lao tới. Grimm sau đó cường hóa cơ thể của bản thân và thực hiện một đòn chặt cực kỳ tàn bạo vào thẳng phần đầu của hắn. Với ma thuật cường hóa, lưỡi kiếm dễ dàng xuyên qua lớp da đầy chắp vá đó và cắt xuyên qua não, lấy đi sự sống của nó.
'Xong ba tên. Giờ còn người phụ nữ kia thôi.'
Grimm thở dốc đầy mệt mỏi và quay người về hướng phu nhân Sullivan, người lúc này đã thực hiện xong hành động cầu nguyện và có vẻ đã thành công trong việc đạt một thứ gì đó. Điều đó làm cho cậu không khỏi tò mò và đặt ra nhiều câu hỏi. Nhưng cũng chả mất quá nhiều thời gian để Grimm nhận ra điều bất thường.
Mọi cơ thể có mặt trong sân vườn này, bao gồm những cơ thể của những tên chắp vá mà cậu đã giết bắt đầu di chuyển về phía phu nhân Sullivan. Thậm chí ngay cả những giọt máu tươi trên sân cũng bắt đầu chảy đến chỗ người phụ nữ đó như thể nó là một sinh vật sống vậy. Tất cả như đang hòa lại làm một với phu nhân. Tạo ra một sinh vật là sự trộn giữa các cơ thể lại với nhau trông vô cùng hỗn loạn. Trông chả khác gì một trái bóng làm từ cơ thể.
"Thánh thần thiên địa ơi ! Cô ta thật sự nghĩ hợp nhất với đống đó là ý hay cơ à ?"
Grimm cảm thấy việc đó thật nực cười. Đúng là hình dạng đó của cô ta sẽ gây kinh hoàng với nhiều người, song nó không áp dụng cho cậu. Grimm coi nó như một ý tưởng ngu ngốc mà một con người có thể nghĩ ra khi chiến đấu.
Đơn giản là bởi vì nếu thật sự hợp nhất thì cô ta sẽ phải cùng lúc điều khiến nhiều bộ phần cùng một lúc, do chưa quen nên chắc chắn sẽ không thể nào làm chủ hoàn toàn và sẽ có nhiều động tác thừa. Ngoài ra, nếu cô Sullivan thật sự kết nối dây thần kinh với mấy cái chi kia thì chỉ cần Grimm chặt một cái đi thôi cũng đủ khiến cô ta đau đớn. Cậu cũng không tin rằng thứ như trái banh kia có thể di chuyển linh hoạt ngay lập tức được. Nó cần thời gian, thứ mà Grimm còn lâu mới cho.
'Thôi kệ vậy. Tốt cho mình thôi.'
Lập tức cường hóa cơ thể bản thân bằng ma lực một lần nữa, Grimm bắt đầu lao nhanh về phía cái thứ tạp nham đó. Cậu không quên áp nguyên tố lôi lên lưỡi kiếm, vì cơ thể người dẫn điện rất tốt. Thật may mắn làm sao khi tất cả những thứ đó lại kết nối với nhau.
Grimm vung kiếm, bắt đầu chặt đứt từng cái chi một. Từng cái chi bị đứt tỉ lệ thuận với độ nhuộm đỏ trên bộ quần áo mà cậu đang mặc. Mỗi nhát chém thì những dòng điện bắt đầu truyền qua khắp cơ thể, khiến cho sinh vật đó chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ trong khi vung tay mất kiểm soát. Grimm càng tiếp tục thì mùi khét gây ra bởi dòng điện khi nó đang nướng chín từng thớ thịt của cái thứ hổ lốn này.
Tuy vậy, cậu vẫn nể phục tinh thần chống trả đến phút chót của thứ sản phẩm lai tạp hỗn mang kia. Ngay cả khi chưa làm quen với cơ thể mới và bị những dòng điện giật cho tê cả não, nó vẫn cố gắng vung những cánh tay, những đôi chân hòng đánh trả. Đáng tiếc, nó là sinh vật mới được hình thành còn Grimm là một chiến binh lão luyện nên phần thắng vẫn sẽ không thay đổi.
Sau tầm khoảng mười phút chém qua chém lại, giờ đây mọi chi đã bị cắt rời. Sinh vật đó đã không khác gì một lát bánh mì bị cháy khét do nướng quá đà. Grimm từ từ bước tới và thọc tay xuyên qua những cơ thể bị cháy xén một cách mạnh bạo. Cậu sau đó lôi ra cơ thể của phu nhân Sullivan, người lúc này cũng không khác gì một cục than là mấy.
"Nếu như cô ta vẫn giữ cơ thể gốc mà đánh nhau với mình. Có lẽ đã câu thêm được một chút thời gian rồi."
Grimm sau đó ném cái cơ thể của phu nhân Sullivan xuống thảm cỏ nay đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Dáng vẻ của người phụ nữ đó bây giờ trông thật thảm hại là bao, có lẽ chỉ khá hơn một tấm mền rách rưới một chút. Phu nhân giờ đây đã chả còn sự hồi phục biến dị kia, có lẽ đã dùng hết năng lượng cho việc hợp thể lần nãy. Dẫu vậy, cô ta vẫn cố di chuyển dù nó có yếu ớt tới đâu. Người phụ nữ khốn khổ này vẫn cố ngồi dậy, chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện.
Chứng kiến điều này, Grimm vô thức nhìn lại mặt trăng. Thứ mà lúc này toát ra một cảm giác khó chịu, tuy vậy đó là tất cả những gì mà cậu có thể cảm nhận được lúc này. Nhưng đối với người phụ nữ này, ánh trăng có lẽ đang cứu rỗi tâm hồn cô ta. Song có lẽ điều đáng buồn nhất là Sullivan không nhận ra bản thân đang trở thành một con rối vô hồn cho mặt trăng. Một con chiên mù quáng tử vì đạo không hơn không kém.
Tất nhiên Grimm không cảm thấy xót xa cho người phụ nữ trước mặt, một phần là cậu mới gặp chưa được một tiếng, phần còn lại là do trái tim đã bị chai sạn sau rất nhiều thời gian đi du hành. Dẫu vậy, cậu vẫn đủ tỉnh táo và biết bản thân mình cần làm gì trong tình huống này. Grimm biết là bản thân không phải đấng toàn năng, cũng thừa biết bản thân không thể làm gì khác. Cậu đang quá yếu để có thể thực sự tác động lên thế giới. Vậy nên thứ duy nhất mà nhà du hành không tên này có thể ban cho người phụ nữ này, không thứ gì khác ngoài cái chết.
Từ bừng tiến đến chỗ phu nhân Sullivan, Grimm nhẹ nhàng giơ lưỡi kiếm lên. Cậu cố gắng cường hóa thanh kiếm đủ sắc để thực hiện một cú chém nhanh và không gây đau đớn cho phu nhân Sullivan, người lúc này đã trở thành một nô lệ không hơn không kém. Dẫu cho sắp vung kiếm, thâm tâm của Grimm vẫn đang lo lắng về việc bản thân sẽ làm hỏng việc hành quyết.
Trong kí ức vỡ vụn của bản thân, Grimm biết điều tối kị của một đao phủ khi chém đầu tử tù là để cho họ sống dở chết dở khi lưỡi đao đi trượt. Nên hiện giờ cậu đang vô cùng lo lắng. Nếu ngay cả việc ban cho họ một cái chết nhanh chóng mà Grimm cũng không làm được thì cậu còn lương tâm nào nữa.
'Làm ơn, làm ơn, làm ơn. Xin hãy để linh hồn của những kẻ xấu số được yên nghỉ. Xin hãy để họ rời xa trần thế. Xin hãy để họ được an nghỉ trong giấc mộng vĩnh hằng.'
Thầm cầu nguyện trong đầu, Grimm vung thanh kiếm nhanh và đầy dứt khoát. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì sau đòn đó, đầu của phu nhân đã không còn kết nối với cơ thể. Nhà du hành sau đó cắm thanh kiếm xuống đất và ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng. Ở nơi này, kích thước mặt trăng rất lớn nên như thể nó sắp lao vào chỗ Grimm đang đứng vậy.
'Thế giới này thật tàn nhẫn làm sao.'
Cậu chán nản và trong thoáng chốc nhìn thấy phần linh hồn của phu nhân Sullivan hiện lên và biến mất vào không khí. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng ngay sau khi linh hồn của người phụ nữ đó tan biến thì một cơn gió lạnh bỗng thổi qua nơi Grimm đang đứng. Nó làm cậu ta không khỏi rùng mình, nhưng khi nhìn lại vị trí nơi mà cô Sullivan tan biến thì có một quả cầu màu trắng đang ở đó.
'Thứ gì đây ? Mình có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng đen tối từ thứ đó.'
Trong khi Grimm còn đang bối rối, quả cầu đó bỗng lao nhanh và đi vào bên trong cơ thể của cậu ta. Điều đó khiến cho Grimm không khỏi giật mình và hoảng loạn kiểm tra cơ thể bản thân. Khi nhận thấy không có động tĩnh gì, Grimm nhận ra ngay vấn đề không nằm ở cơ thể này mà nằm ở phần lõi ma lực.
Không chần chừ một phút giây nào, cậu ngay lập tức kiểm tra phần lõi thì nhận ra số sao bay vòng quanh đã tăng từ một lên hai. Điều đó có nghĩ là sức mạnh ma thuật của Grimm đã tăng lên đáng kể, dẫu cho nó hiện tại cũng chỉ ngang với pháp sư tập sự như trong sách đã giải thích.
"Nguồn năng lượng bị ô nhiễm bởi ánh trăng đã bị chuyển hóa thành sức mạnh của mình. Hóa ra mình vẫn còn giữ khả năng lấy cắp sức mạnh khi giết ai đó. Chỉ có điều là hơi yếu. Rốt cuộc chủ nhân gốc của cơ thể này là ai cơ chứ ?"
Chứng kiến cấp bậc sức mạnh của bản thân tăng lên một bậc mà không tốn quá nhiều thời gian. Grimm không kìm được sự tò mò về thân thế của cơ thể này. Danh tính của hắn đi từ một người thuộc tầng lớp lao động thành một tên lừa đảo nhiều danh tính, và giờ đây cậu nhận ra cái cơ thể này có khả năng sử dụng phép thuật rất tốt cũng như thích nghi được với năng lực trước kia của mình.
Dẫu cho vô cùng tò mò, song Grimm cũng đành tạm thời gạt nó sang một bên. Ưu tiên hiện tại của cậu là sống và rời khỏi đây, nếu sau này cần điều tra thì có lẽ không phải là quá muộn.
Bỗng dưng, Grimm nghe một tiếng động lớn. Một thứ gì đó đang lao đến nơi cậu đứng với một tốc độ rất cao. Trong chớp mắt, cánh cửa gỗ đã bị đánh bay dễ dàng buộc Grimm phải vội vàng né sang một bên nếu không muốn bị cửa văng vào mặt.
Trước sự bất ngờ của cậu, một kẻ chắp vá cao một cách đột biến bỗng bước ra phía sau nơi cánh cửa bị thổi bay. Tim của Grimm bắt đầu đập nhanh, sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt một lần nữa. Nhưng chưa kịp làm gì, một thanh đại kiếm bỗng đâm xuyên qua cơ thể của thứ đó. Trước sự bối rối của Grimm, thứ sinh vật to lớn đó bị nhấc bổng lên dễ dàng. Trông hắn trông chả khác gì một miếng thịt lớn trên cái xiên que.
Kẻ nhấc thứ đó lên là một người mang bộ giáp hiệp sĩ thời trung cổ. Ông ta là một người vô cùng cao lớn, khoác lên mình bộ giáp hiệp sĩ màu đen xám. Thứ mà nếu để ý kỹ sẽ thấy những dòng máu khô vẫn còn đọng lên trên vai. Một dẫn chứng cho thấy người hiệp sĩ đó đã chiến đấu rất lâu. Dẫu vậy, bộ giáp vẫn trong tình trạng rất tốt. Nhìn ông ta khiến Grimm liên tưởng đến những hiệp sĩ thập tự chinh ở một số thế giới.
Ở giữa bộ giáp là một biểu tượng. Đó là một hình tròn lớn, với một đường thẳng kéo dài từ tâm hình tròn xuống dưới, tạo thành trục dọc. Bên trong hình tròn, có hai đường chéo đối xứng xuất phát từ đường trục dọc và chạm vào cạnh trên của hình tròn, tạo thành hình dạng giống chữ "Y". Nhìn khá giống thập tự giá.
'Một hiệp sĩ sao ? Mình nhớ biểu tượng đó rồi. Đây hiệp sĩ dòng đền thờ cổ thần Solrathis.'
Tuy đã nhận ra danh tính của người đối diện, nhưng Grimm có cảm giác gì đó sai sai ở người hiệp sĩ. Chiếc mũ bảo vệ thì bị vỡ nát, còn ông ta thì đang thở rất gấp. Thậm chí cậu còn thấy những giọt nước bọt chảy ra từ miệng của người hiệp sĩ đó.
Nhận thấy có điều bất thường, Grimm bắt đầu từ từ lùi lại. Chỉ để chứng kiến cảnh ông ta vứt tên chắp vá kia vào thẳng tường, sau đó lại lao như một con thú hoang về phía đó. Người hiệp sĩ vồ lấy sinh vật xấu số kia và bắt đầu dùng những hàm răng sắt nhọn lởm chởm để cắn thẳng vào phần da thịt.
Từng bộ phận của cơ thể bị gặm mất, thứ đó giờ đây chỉ còn biết phát ra vài tiếng gào thét đầy đau đớn. Trái ngược với kẻ chắp vá, người hiệp sĩ đang tận hưởng từng miếng thịt tươi sống và giải khát bằng những dòng máu đỏ tươi.
Chứng kiến cảnh này, Grimm vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh vì cậu đã nhanh chóng lập kế hoạch. Kế hoạch này rất đặc biệt, chỉ dùng khi chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn bản thân rất nhiều lần. Theo những gì mà Grimm đã quan sát, thì người hiệp sĩ đó phù hợp với tiêu chí đó.
'Không thể tin được mình phải dùng kế hoạch này ngay lúc này. Nhưng tình thế cấp bách, đành vậy.'
Không chần chừ, cậu bắt đầu lấy đà ở chân vì kế hoạch này gắn liền mật thiết với nó. Grimm vô cùng tự tin vì kế hoạch này lúc nào cũng áp dụng rất tốt với kẻ địch mạnh. Nó được áp dụng rất nhiều, đặc biệt là với đời sau của gia tộc J nào đó. Cách gọi mỹ miều là rút lui chiến thuật, hay nói thẳng ra là bỏ chạy.
'Tên đó nhìn kinh quá ! Có cái bươm bướm mình dám đánh với hắn. Nhìn phát nắm chắc phần thua luôn rồi.'
Với toàn bộ sức bình sinh, Grimm nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại và phóng nhanh ra cửa. Nhưng khi gần đến cửa, chân của cậu bỗng đạp xuyên qua lớp cỏ. Đôi chân của Grimm tụt sâu xuống, như thể sau lớp cỏ đó không phải là đất mà lại là không khí.
Thế là Grimm rơi xuyên qua lớp cỏ đó, rất may mắn khi cậu không rơi vào căn phòng có giấy dán tường màu vàng đơn sắc đã cũ, thảm cũ ẩm ướt và có những đèn huỳnh quang mập mờ. Thay vào đó Grimm rơi vào một nơi nhìn giống như đường cống ngầm của thành phố.
'Nơi này nhìn cũng không tệ. So với trên kia còn ổn chán.'
Cậu thầm nghĩ từ từ đứng dậy và nhìn xung quanh. Thoạt nhìn thì nơi này trông khá an toàn vì những gì Grimm quan sát được là một đường đi dài và không có góc cua, thậm chí cậu còn chẳng ngửi thấy mùi hôi thối của rác thải.
Grimm đã tưởng nó an toàn cho đến khi một đôi mắt sáng rực mở ra và nhìn thẳng vào phía cậu. Không chỉ dừng ở một mà hàng loạt những đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối. Chúng đã tìm thấy con mồi và thật không may Grimm chính là con mồi đó.


0 Bình luận