Chúa tể của những câu chu...
Vô danh tiểu tốt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Lễ hội bóng tối

Chương 03 : Cổ thần

0 Bình luận - Độ dài: 6,847 từ - Cập nhật:

Dẫu gặp hơi chút khó khăn trong quá trình dọn dẹp, nhưng mọi thứ đều đã đâu vào đấy. Những bộ bàn ghế thừa cũng đã được bê ra bên ngoài để dựng lên những vật cản. Những tấm khăn trải bàn đều được sử dụng để che cửa sổ, ngăn chặn tầm nhìn của phía bên ngoài. Số lượng còn lại được dùng để làm chăn hay cho mấy việc cần thiết khác.

Vincenzo là người phụ trách chế biến món ăn, ông hóa ra khá giỏi trong việc này. Bọn họ giờ đã có đủ mọi thứ. Đồ ăn từ nhà hàng, nếu thiếu nước thì có một quán cà phê bên cạnh. Grimm đoán họ có lẽ đang ở một phố ăn chơi của thành phố nên số lượng hàng quán phục khá nối tiếp nhau. Giờ đây, khi đã ổn định tình hình. Grimm cần phải ra ngoài và khám phá thành phố.

Vì hiện tại cậu đang không có sức mạnh ma thuật. Tuy vẫn giữ được nhiều kiến thức, song khi nhét linh hồn vào thân xác này đồng nghĩ với việc Grimm đang bị giới hạn bởi thế giới này. Cơ thể thuộc về thế giới nào thì phải chơi theo luật của thế giới đó. Do đó, Grimm phải bắt đầu lại với cách kích hoạt lõi cơ bản nhất. Mỗi nơi đều có cách làm khác nhau nên cậu phải nhanh chóng tìm ra phương thức. Nếu thành công thì Grimm mới có thể dùng những kiến thức của mình được.

Nhưng khi cậu vừa bước ra cửa thì đã bị chặn lại bởi Samuel. Người đang nhìn Grimm bằng ánh mắt hoài nghi.

"Thật đấy à, Grimm ? Thành phố tỏa ra cái mùi chết chóc mà anh lại muốn ra ngoài."

'Chà, nếu không phải vì giao kèo và chúng ta vẫn trong tình thế bị động. Thì tôi đây sẽ không cần phải lết cái thân già này ra ngoài. Nên là phiền anh có thể giữ im lặng đi được không ?'

Đó là những gì Grimm đã nghĩ trong đầu, nhưng không thể diễn đạt những lời vàng ngọc đó thành nghĩa chuẩn chỉnh đến đối phương được. Nên thay vào đó, cậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Chính vì thế nên tôi mới cần ra ngoài. Chúng ta đang trong tình huống không ổn lắm. Nên tôi muốn ra ngoài tìm thêm manh mối cho chúng ta. Chẳng phải bác sĩ Marston cũng đã rời đi rồi sao. Chúng ta đâu thể bị động chờ bọn chúng hành động."

Samuel nghe vậy thì trút ra một tiếng thở dài nặng nề, anh ta sau đó né sang một bên thay cho một lời chấp nhận. Grimm nhân cơ hội đó mà bước ra bên ngoài, nhưng trước khi rời đi cậu có thể nghe thấy giọng của Samuel.

"Đi cẩn thận. Thấy biến là chạy ngay. Nhớ chưa ?"

"Biết rồi, biết rồi." Grimm vui vẻ gật đầu đáp lại. Cậu tiến ra bên ngoài thành phố và lang thang trên những con phố vắng vẻ nhưng đầy những vết tích của cuộc chiến nào đấy. Dẫu cho có hơi sợ, Grimm vẫn tiếp tục đi tiếp vì không còn đường lui. 

'Bị quăng vào thế giới mà bản thân không hề biết. Chỉ dẫn thì mơ hồ. Sức mạnh dù lớn nhưng cái giá phải trả quá cao.'

Cậu thầm nghĩ, trút ra một tiếng thở dài nặng nề. Nghĩ đi nghĩ lại, Grimm vẫn cảm thấy việc này có chút bất công. Nếu đây là tình huống trong mấy bộ truyện xuyên không thì nhân vật chính còn có thời gian chuẩn bị vài ngày, nếu nhiều thì hơn chục năm. Nhưng Grimm lại bị quăng vô cái nơi như một chiến trường này. Không có kiến thức về thế giới. Thật kỳ diệu là cậu vẫn sống cho đến bây giờ.

'Tốt nhất là mình nên đi đến nhà sách của thành phố. Hi vọng mình sẽ tìm được một ít thông tin về thế giới và học ma thuật nếu được.'

Grimm bước tiếp, cậu cẩn thận ghi nhớ những con đường mà bản thân đã đi qua trong đầu nhằm tránh bị lạc. Và rồi may mắn đã mỉm cười với Grimm khi cậu đi qua một tấm biển có chứa tấm bản đồ của thành phố bên trong. Có lẽ nó được dùng để cho khách du lịch không lạc đường. Không chần chừ, Grimm lấy ra cây mã tấu và cẩn thận cắt tấm bản đồ ra.

'Tuyệt vời. Cảm ơn ai đó đã vẽ và đặt nó ở đây. Có lẽ người ấy không ngờ sẽ có ngày này đâu.'

Grimm bắt đầu xem tấm bản đồ. Cậu xác định bản thân đang đứng đối diện một công viên. Nếu tiếp tục đi thẳng, quẹo phải, đi tiếp rồi cuối cùng là quẹo trái. Grimm sẽ đến được một nhà sách của thành phố. Nơi sẽ cung cấp cho cậu thông tin về thành phố này.

Gấp tấm bản đồ và cất giữ trong túi áo xong, Grimm bắt đầu di chuyển đúng theo tuyến đường mà tấm bản đồ đã chỉ dẫn. Băng qua những con phố vắng vẻ, cậu vô tình chạm mặt với những quái nhân đang đứng đó. Grimm phản ứng rất nhanh, cậu núp sau một hòm thư và quan sát.

Trái ngược với sự hung hăng của quái nhân ở khu ổ chuột, lũ ở thành phố đang hành xử rất kì lạ. Grimm không rõ có phải vì chúng chưa thấy cậu hay là do có thứ gì đó thu hút hơn. Mà hiện tại, những quái nhân đó chỉ đứng đờ người ra mà không thực hiện bất kì điều gì cả. Như thể mấy con ma nơ canh vậy.

'Sao bọn chúng lại đứng yên ? Chúng đang đợi thứ gì đó hay chúng chưa thấy mục tiêu ?' 

Dẫu cho vô cùng muốn biết câu trả lời. Nhưng Grimm không ngốc đến mức sẽ lao đầu ra mà thử nghiệm. Trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, bản năng sinh tồn của cậu đã đạt đến mức tối đa. Thế là, Grimm âm thầm lủi đi. Mặc kệ những quái nhân muốn làm gì thì làm.

Sau một lúc di chuyển âm thầm trên những con phố, Grimm đã đến được nhà sách. Nơi lúc này trông hơi đổ nát. Cánh cửa ra vào đã tháo tung ra và bị ném cách đó năm sáu mét, cửa kính nhìn vào trong thì bị vỡ ra như thể bị cái gì đấy đấm thẳng vào. Nhưng nếu nhìn kĩ bên trong, các quyển sách chưa bị hư hại gì nhiều. Nên Grimm vẫn còn cơ hội.

'Thật may mắn. Mình cần ít nhất một cuốn về lịch sử, một cuốn về ma thuật và nếu được là một cuốn về các vì sao.'

Grimm tiến vào bên trong, hạ người mình xuống một cách cảnh giác rồi cẩn thận quan sát xung quanh hiệu sách. Cậu không muốn có bất kỳ thứ gì nhảy bổ vào bản thân như cái lúc ở khu ổ chuột. Sau khi xác nhận không có bất kì mối nguy nào, Grimm mới thả lỏng bản thân một chút và đứng thẳng. 

'Có vẻ an toàn. Mình nên lướt nhanh qua những cuốn sách.'

Grimm đưa tay và dò từng tiêu đề của cuốn sách một. Cậu nhanh chóng lựa được cho mình bốn quyển sách. Quyển đầu tiên có bìa màu đỏ là sách hướng dẫn cơ bản về ma thuật. Quyển thứ hai  là về lịch sử thế giới trong thời kì bóng đêm bao trùm, tuy chỉ nói về một thời đại nhưng cuốn sách lại trông dày đến mức đáng lo ngại. 

"Chà, thứ này đều có vẻ hữu dụng. Hi vọng không bị nhồi thông tin quá."

Grimm định đi tiếp thì chân đụng trúng một chiếc thùng các tông phủ đầy bụi, trên chiếc hộp có một dòng chữ được viết bằng mực đen. Nó ghi rằng sách bị cấm, cần đem tiêu hủy. Cảm thấy rằng mình sắp vớ được vàng, Grimm háo hức mở nó ra chỉ để thấy thất vọng khi thấy toàn là những cuốn sách về văn hóa phẩm không lành mạnh.

"Thế quái nào nó vượt qua khâu kiểm duyệt vậy ?"

Cậu lần lượt ném những cuốn sách đồi trụy nó ra và bắt đầu lục. Rất may là đã tìm được một cuốn sách có tựa đề khá thú vị, mang tên kinh thánh của các cổ thần. Cuốn sách rất lạ, bìa của nó có màu nâu và có chất liệu khá giống da. Song Grimm không thể đoán nó là loại da gì. Trên bìa còn có tờ giấy ghi lý do bị cấm là vì báng bổ thần linh. Dẫn đến bị cấm bởi giáo hội thành phố Vatican.

"Một cuốn sách bị cấm cơ à. Thứ này có vẻ sẽ hữu ích."

Đó đều là những thứ mà Grimm cần. Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi tiến sâu hơn vào bên trong nơi mà thuận tiện làm sao còn có một cái bàn để đọc sách. Chỗ đọc không ở quá sâu, ngoài ra còn có nhiều tủ sách che chắn. Nếu có ai đó đột nhập, Grimm nhanh chóng lợi dụng mấy cái giá sách để trốn đi. Thậm chí có thể đẩy chúng để gây sát thương lên đối phương. Mọi thứ đều thuận lợi nên Grimm bắt đầu đọc từng quyển sách một. Quyển đầu tiên là về lịch sử thế giới và được đánh dấu là tập bốn. Tựa đề của nó cũng rất thu hút khi ghi Kỷ nguyên của màn đêm.

Không kìm chế được nổi, Grimm bắt đầu giở từng trang sách ra và các sự kiện của thế giới này bắt đầu tràn vào tâm trí của cậu.

Đúng như Grimm đã suy đoán. Thế giới này bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các vị thần. Nhân loại được dẫn dắt bởi các vị thần, chủ yếu là thần tri thức Nous, đã lần lượt trải qua các thời kỳ như kỷ nguyên của bình minh, rồi kỷ nguyên của ma thuật, sắt và máu. Đó là cho đến khi bỗng một ngày, bóng tối bỗng bao trùm toàn bộ thế giới của bọn họ và những sinh vật bắt đầu tiến ra từ màn đêm. Chúng mang hình dáng dị dạng và đáng sợ, tàn nhẫn như những con thú hoang nhưng lại sở hữu trí tuệ ngang hàng với con người.

Một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra, nhưng loài người bằng một sự thần kỳ nào đó đã đẩy lùi được sự thống trị của cổ thần bóng đêm. Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi kể từ đó, thế giới đã không còn như trước mà trở thành một phiên bản vặn vẹo của bản thân và sẽ mãi mãi không thế nào trở về như trước kia được nữa. Mọi di tích, công trình hay bản ghi chép của các thời kỳ trước đã bị cuộc chiến đẫm máu này phá hủy gần hết.

Sau khi đã thành công đẩy lùi được bóng đêm, loài người bắt đầu công cuộc xây dựng lại nền văn minh của bản thân. Cuộc chiến này đã khiến cho con người quay lại thời kì đồ đồng và mất khoảng trăm năm để tiến lại với kỷ nguyên ban đầu. Về vị thần bóng tối thì sự hiện diện của ông ta đã không còn rõ ràng nữa. Chỉ có một số khu vực trên thế giới này còn tồn tại những dấu tích của vị thần cổ đại. Trong đó nổi bật nhất là nhà ngục Abyssal nằm giữa Norealm và Đế Quốc Sorus, khu rừng đại ngàn ở lục địa phía nam Abyzonia. Thậm chí còn có tin đồn tồn tại một thánh địa của màn đêm ở phía Đông.

Đó là tóm tắt cho tất cả những gì mà Grimm đã đọc được từ quyển ba nói về thời đại của màn đêm. Cậu đóng quyển sách lại, ánh mắt có chút nặng nề vì nhìn chữ quá lâu, đầu óc thì suy nghĩ về những gì bản thân vừa tiếp thu. 

'Cổ thần bóng đêm và sự bao trùm của màn đêm cơ à. Một vị thần quyền năng đến mức sau khi bị đẩy lùi thì chấp niệm của hắn vẫn tồn tại ở nhiều nơi. Có khi vị thần đó còn chả thể nào bị giết theo cách thông thường. Còn mình thì đang trong cái lễ hội của hắn. Đời đúng chó nó còn chê."

Grimm không ngừng mỉa mai sự vô dụng của bản thân trong tình huống hiện tại, dẫu cho có sở hữu cuốn sách viết lại thực tại được ban bởi một ngoại thần thì với thể chất hiện tại. Chắc chắn là cậu sẽ phát nổ nếu dùng quá đà và chết tức tưởi. Trút ra một tiếng thở dài nặng nề, Grimm mở cuốn sách về kiến thức cơ bản về ma thuật ra.

Cậu biết được rằng thế giới này con người được giảng dạy ma thuật bởi vị thần của tri thức Nous. Mỗi con người khi sinh ra nếu nhận được sự ban phước mạnh từ thần linh sẽ sở hữu cho mình một lõi ma lực, mở ra các khả năng siêu nhiên. Cấp độ của lõi được tính bằng số sao và đạt được thông qua quá trình luyện tập và tiếp thu tri thức. Cuốn sách cũng hướng dẫn cách để biết bản thân sở hữu lõi hay không. Ngoài ra, Grimm còn nhìn thấy rất nhiều hệ khác nhau.

"Được rồi, đã tiếp thu. Quyển khác."

Grimm đảo mắt, nhìn lướt qua cuốn sách kế bên. Đó là cuốn nói về các vị cổ thần huyền bí và những lời giải thích về bọn họ. Những thứ đó không khỏi khiến Grimm tò mò hơn, cậu muốn biết về họ. 

Grimm lật trang đầu tiên, hình ảnh đầu tiên mà cậu chứng kiến là một hình vẽ của một sinh vật gần giống người. Điểm khác biệt là toàn bộ người thứ đó tỏa ra một ánh sáng vàng kim chói mắt. Trên hết, vị thần đó có sáu cánh tay cũng như sau lưng có rất nhiều đôi cánh khá giống cánh thiên thần bao trùm lẫn nhau. Grimm thấy vậy thì nhìn kĩ hơn vào khuôn mặt, nhưng kì lạ thay, khuôn mặt của vị thần đó lại trống rỗng. Chả có gì trên đó ngoài một màu vàng kim chói mắt. Xung quanh vị cổ thần này còn tỏa ra một hào quang màu vàng 

"Cảm giác như thứ này là sản phẩm khi Lovecraft muốn tạo ra một thứ gì đó kết hợp giữa thiên thần và mấy con quái vật của mình vậy." Grimm bông đùa nhận xét trong khi xem phần thông tin của vị thần. Ánh mắt bắt đầu đọc từng dòng chữ trước mặt, đống kiến thức được ghi cẩn thận trên giấy khiến cho sắc mặt của Grimm nhăn lại một chút.

Cổ thần Solrathis, một trong những vị thần đầu tiên được Đức Cha tạo ra khi Ngài vươn mình thoát ra khỏi bóng tối. Solrathis mang đến cho thế giới ánh sáng, mang đến ý nghĩa và là nền tảng cho sự ra đời của các vị thần khác. Cổ thần là người trực tiếp cai quản sau khi Đức Cha rơi vào giấc ngủ sâu. Hắn là người chủ động can thiệp vào xã hội loài người nhiều nhất, mang đến một trật tự tôn giáo nhân danh chính hắn.

"Khoan, sao có cảm giác như người viết đống này đang mỉa mai các vị thần nhỉ ? Có lẽ đó là lí do vì sao Vatican cấm quyển sách này." Grimm tiếp tục lật tiếp, cảm giác như bị cuốn hút vào những dòng chữ ma mị đó.

Để củng cố sức ảnh hưởng của bản thân. Mỗi người con gái được sinh ra trên thế giới này đều có khả năng được lựa chọn bởi đấng tối cao Solrathis. Họ sẽ được vinh dự trở thành một vật chứa, người truyền đạt ý muốn của vị cổ thần cho nhân loại. Một thánh nữ với sức mạnh của thần linh ban tặng.

"Không đặc biệt lắm. Thánh nữ thì mình cứ đi mười thì bốn thế giới là đã gặp được."

Grimm tặc lưỡi trước dòng ghi chú này của cuốn sách, cậu đã mong chờ một thứ gì đó khác biệt hơn nhưng có lẽ một vài thế giới dù có sự khác biệt nhưng vẫn có một số chi tiết giống nhau. Như thể chúng có sự liên kết nhất định vậy. 

Grimm lật sang những trang sách tiếp theo. Cậu nhìn thấy một sinh vật có hình dáng gần giống người, nhất ở chỗ dáng đứng. Toàn bộ phần da bên ngoài của nó trông như thể là da người được lột ra bên ngoài rồi bị nướng chín lên bởi súng phun lửa. Phần đầu của thứ đó khá lạ, chỗ mà đáng lẽ ra phải là tóc thì lại có một phần đuôi dài trông giống một con nòng nọc màu đen. Phần thân, tay, chân khá giống con người, có thể nói là cực kì cơ bắp, nhưng nhờ ơn cái lớp da đó đã làm cho Grimm không thể coi chúng một cách bình thường được nữa. Điều đáng sợ nhất là cái hàm răng sắc nhọn và dài một cách bất thường.

"Có phải thứ đó đang cười không ?" Grimm cảm thấy rùng mình trước miệng cười toe toét của vị thần này. Nó rộng đến mức chẳng thấy con mắt nào đâu, vì cái khoang miệng đó chiếm gần hết khuôn mặt. Nhìn nó trông như thể đang thích thú ngắm nhìn một thứ gì đó. Đó có thể là khi thứ đó chiến thắng một cái gì đó, hay có khi hắn  đang chứng kiến con người đang vật lộn để sống. Dù là thế nào đi chăng nữa thì nụ cười đó đã làm cho Grimm lạnh sống lưng.

"Lũ người điên rồ này. Thờ mấy vị thần như này." Grimm không kìm được mà thốt lên. Cậu nhìn vào thông tin của vị thần này. Đây là Xal'gurath. Một vị thần của sự hủy diệt, chiến tranh, sức mạnh, sự thống trị và hy sinh. Chỉ ban sức mạnh cho những ai mạnh mẽ, có ý chí sắt đá, mong muốn tiêu diệt được bóng tối hay chỉ đơn giản là mong muốn được thống trị một cái gì đó mãnh liệt đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả. Để theo đuổi được vị thần này, các giáo đồ buộc phải hy sinh một thứ quý giá với bản thân mình.

"Điên thật rồi."

Grimm lẩm bẩm một mình. Cậu định lật tiếp trang tiếp theo thì thấy có một tiếng chân bước vào, không còn nhiều thời gian để chọn lựa nên Grimm đã chọn vớ lấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng ma thuật cơ bản rồi cất vào trong túi áo. Cậu từ từ quay người để xem đó là ai thì nhận thấy một hình bóng với chiếc áo choàng trắng quen thuộc.

"Ồ chào, anh chàng cao lớn."

Elizabeth mở lời bằng một câu chào đầy thân thiện, cô tiến vào bên trong nhà sách trong khi lướt ánh mắt qua các tiêu đề với vẻ tò mò. Tuy đã gặp nhau trên tàu, Grimm vẫn giữ một thái độ dè chừng với nữ pháp sư. Vì suy cho cùng, thờ mấy vị thần có hình dạng như bước ra từ tiểu thuyết Lovecraft, thì chắc chắn chẳng bình thường gì. Grimm đáp lại, cố gắng tự nhiên nhất có thể.

"Chào, chúng ta đã gặp nhau trên tàu rồi mà nhỉ."

"Đúng vậy. Một người bình thường như anh lại lang thang ở cái nơi này. Không biết là dũng cảm hay ngu ngốc đây."

Grimm giữ im lặng trước lời nói của nữ pháp sư Elizabeth. Cậu biết cô ấy đang mỉa mai mình, nhưng cũng không thể làm gì khác, vì sức mạnh của cậu còn lại giờ cũng chả nhiều như trước. Thấy vậy, nữ pháp sư tiến đến gần Grimm, buộc cậu phải né sang một bên và để lộ cuốn sách bản thân đang đọc.

"Anh tìm hiểu về lịch sử và các vị thần ư. Để làm gì vậy ?"

"Tôi muốn tìm hiểu thêm về màn đêm đen. Cô biết đấy, tìm chút manh mối để đối phó với tình huống hiện tại." Grimm nói thêm. "Tôi muốn tìm hiểu xem các vị thần đã làm cách nào để đẩy lùi bóng tối."

Elizabeth nghe lời giải thích của Grimm thì gật đầu, tuy vẫn hơi nghi ngờ song có lẽ nó đã giảm đáng kể so với ban đầu. Cô tiến đến và lật qua các trang sách nói về các vị thần, ánh mắt của nữ pháp sư đầy thích thú khi lướt qua cái tên Nous. Vị thần mà theo lời của cô và Shera, là vị thần của tri thức.

"Grimm, đúng chứ ?"

"Ừm, là tôi."

"Một lời khuyên nho nhỏ tôi dành cho anh này. Khi muốn tìm hiểu về các vị thần, hãy tận mắt trải nghiệm, đừng chỉ đọc qua những cuốn sách." Elizabeth kết thúc bằng một giọng đầy ẩn ý. "Suy cho cùng, thứ này được viết ra bởi nhân loại."

Nữ pháp sư sau đó quay người và bước ra khỏi tiệm sách nhỏ, áo choàng trắng đại diện cho tòa tháp trăng của cô ấy tung bay trong gió. Elizabeth từ quay người lại, nói với Grimm bằng giọng quyến rũ song ẩn trong đó cũng là sự bí ẩn không lời giải.

"Cẩn thận khi đi dạo thành phố này đấy, anh chàng to lớn. Hi vọng các vị thần không bỏ rơi anh giữa thế giới này."

Nói xong, Elizabeth rời đi nhanh như một cơn gió. Hoàn toàn bỏ lại Grimm trong tiệm sách nhỏ. Nhưng cậu không để tâm lắm đến điều đó. Grimm mừng hơn là sợ khi nữ pháp sư bỏ đi, vì bây giờ cậu đã có thể yên tĩnh mà làm việc của mình.

"Suýt chút nữa thì." Grimm thử nhòm xem thế giới bên ngoài như thế nào, thì phát hiện trời lúc này đã tối. Điều đó làm cho cậu không khỏi bất ngờ. "Không thể nào. Mình đọc lâu đến vậy ư ?"

Grimm nhanh chóng lùi lại vào trong, cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có một thứ nào có thể đựng được đống sách này hay không. Rất may là ngay tại quầy sách có một chiếc túi da, thường được đeo bên hông. Không chần chừ, Grimm nhặt nó lên và bắt đầu cho những cuốn sách vào bên trong. Chẳng mấy chốc, chiếc cặp đã đầy sách nhưng Grimm vẫn chừa đủ chỗ trống cho những vật dụng cần thiết. Nếu cậu ta may mắn lượm được chúng.

"Được rồi. Rời khỏi đây thôi nào."

Grimm rời khỏi tiệm sách, cậu định trở về bằng con đường cũ nhưng khi đi được một nửa thì gặp một vấn đề. Những quái nhân hồi chiều giờ đây đã tập hợp được rất nhiều số lượng, có thể lên tới hai mươi con. Tất cả bọn chúng đều đứng im, nhưng sự kiện bất thường này càng khiến cho Grimm thêm lo lắng.

'Có gì đó không ổn đang diễn ra.'

Grimm nhanh chóng nấp đi, lợi dụng những vật dụng như bàn ghế ở ngoài đường và bóng tối để lẩn trốn khỏi tầm nhìn của đám quái nhân. Lúc này đây, bỗng xuất hiện từ phía trên nóc nhà một tên đang thổi sáo. Dẫu cho Grimm chắc chắn rằng thế giới này đang ở thế kỉ 19, nhưng trang phục của tên này rất lạ. Nó trông như đến từ thời kì phục hưng với đủ các màu sắc rực rỡ trên đó như cầu vồng, tên thổi sáo cũng có một chiếc mũ lưỡi chai phẳng đặc trưng của thời kỳ đó. 

'Trông như một tên hề đang nhảy với màn đêm vậy.'

Grimm thầm nghĩ, cậu thừa biết sẽ cực kì nguy hiểm nếu bản thân tọc mạch làm bất kì điều gì. Nên chỉ nằm yên bất động hóng xem chuyện gì đang xảy ra và cầu mong tên kia không phát hiện ra chỗ trốn của bản thân.

Người thổi sáo bắt đầu chơi một điệu nhạc, tất cả những quái nhân dù ở xa hay gần đều đứng yên và lắng nghe điệu sáo từ hắn. Những quái nhân hung hăng đó giờ như là một nô lệ phục tùng tuyệt đối trước người thổi sáo. Hắn tiếp tục chơi, như thể đắm chìm vào âm nhạc của chính bản thân. Số lượng quái nhân, tập trung càng lúc càng nhiều.

"Lâu rồi không gặp, người thổi sáo. Đã được một khoảng thời gian khi chúng ta chạm trán tại thành phố Nepoli rồi nhỉ."

Một người đàn ông xuất hiện. Grimm nhận ra ông ta ngay lập tức. Vóc dáng cao lớn, hơi gầy và vác trên mình một cây rìu chiến khổng lồ. Thợ săn Klaus cùng với học trò Hans theo sau đã xuất hiện. Dự báo rằng sắp cuộc một trận chiến lớn nổ ra.

"Người thổi sáo đúng không nhỉ ? Xem ra ngươi vẫn thực sự sống sót với một vết thương chí mạng khi rơi xuống biển."  Klaus vừa nói, tay rút cây lưỡi hãi ra khỏi lưng sẵn sàng nghênh chiến. "Chỗ này cách xa biển lắm. Đừng lo, hỡi kẻ tội đồ, nó sẽ nhanh thôi."

Người thổi sáo cười lớn, hắn ta nhẹ nhàng thổi lên một giai điệu có phần dồn dập qua cây sao. Ngay lập tức, những quái nhân từ từ chuyển mục tiêu sang hai thầy trò thợ săn. Từ xa, Grimm có thể nghe thấy có tiếng gì đó dưới đường cống ngầm của thành phố. Đó là những tiếng kêu chít chít đầy quen thuộc đến từ lũ chuột cống.

"Một trò cũ mãi không chán nhỉ."

Klaus tặc lưỡi, khuôn mặt ngán ngẩm hơn là sợ hãi trước số lượng áp đảo đến từ lũ quái nhân. Rồi, ông nhảy lên rất cao, như thể cả cơ thể đều nhẹ như lông hồng. Klaus vung chiếc rìu hai đầu của bản thân và nhẹ nhàng chẻ những con quái nhân ra làm đôi y hệt như chẻ từng bó củi vậy. Khi ông hoàn thành tiết mục biểu diễn của mình xong, trên đường giờ chỉ còn những cái xác trống rỗng, máu chảy nhiều đến mức tưởng như một con suối nhỏ và đầu của quái nhân như là những tảng đá nhấp nhô trên nó.

"Vẫn khó chịu như ngày nào."

Lần này là đến tên thổi sáo khó chịu, hắn ta có vẻ biết Klaus khó xơi nên cũng chả dám nhảy xuống đường chiến đấu mà chỉ đứng trên các tòa nhà quan sát tình hình. Song, dáng đứng của kẻ thổi sáo vẫn khá là ngạo nghễ như thể hắn đang nhìn xuống hai thầy trò bằng con mắt khinh bỉ.

Lúc này đây, những con chuột bắt đầu tràn ra khỏi cống ngầm. Chúng bò lên trên mặt đất với số lượng cực kì đông đảo, ẩn trong số đó còn có một vài con kì lạ sở hữu chiều cao tương đương với một đứa trẻ học lớp năm. Chúng đi bằng hai chân, tay cầm các vũ khí thô sơ như gậy gộc, thậm chí là một thanh sắt đã bị rỉ khá nặng.

Tiếng sáo lại một lần nữa vang lên, giai điệu thậm chí còn dồn dập hơn trước. Cũng chả khó đoán khi lũ chuột bắt đầu lao lên với tất cả của bọn chúng. Klaus bất ngờ lùi lại về phía sau, nhường chỗ cho Hans lao lên. Cậu rút thanh đại kiếm của bản thân ra, lưỡi kiếm đột nhiên bốc lửa dữ dội. Đó là một ngọn lửa đỏ rực và đầy nóng bỏng, như thể có nung chảy bất kì vật gì.

Grimm nhận ra nguyên tố lửa nó nằm trong hệ tự nhiên của ma thuật. Nhưng cậu cũng nhận ra ngọn lửa đó có gì đó không ổn. Nó như được cường hóa bằng ma thuật hủy diệt, một loại ma thuật tập trung vào việc phá hủy. Nhưng để sử dụng, người dùng phải hi sinh một thứ gì đó. Nên trong cuốn sách cậu đọc, nó còn được gọi là ma thuật của sự hi sinh hay ma thuật trao đổi đồng giá.

Hans vung kiếm lần một, thiêu cháy nhiều con chuột cùng một lúc. Rồi lần hai, lần ba, kết thúc bằng một cú xoay người tạo lực. Hans nhảy lên và đập mạnh thanh kiếm xuống đất, ngọn lửa lúc này như những ngọn sóng thần bắt đầu chảy và cuốn bọn chuột theo. Những con to thì cố gắng che chở cho những con nhỏ hơn. Tuy vậy kết cục cho bọn chúng chỉ có một. Đó là bị nướng chín bởi ngọn lửa ma thuật của Hans.

"Làm tốt lắm, Hans."

Klaus khen ngợi chàng học trò của mình rồi tiến lên phía trước với cái miệng lúc này đang cong lên tạo thành một nụ cười, một nụ cười khinh bỉ dành cho tên thổi sáo. Rồi, ông nói lớn như thể đang tuyên bố một điều gì đấy trọng đại cho tên thổi sáo.

"Thấy rõ chưa Hamelin ? Ngay cả học trò của ta cũng có thể vượt qua được mấy cái trò vặt vãnh của ngươi." Klaus nói tiếp. "Ngươi vốn là một kẻ không có tài năng gì về ma thuật. Song, thay vì lấy cần cù bù đắp cho tài năng. Ngươi lại đi đường tắt và ngả về phía bóng tối. Hamelin, ngươi không có cả tài lẫn đức."

Người thổi sáo, lúc này đây là Hamelin nghiến răng nghiến lợi trước những lời lẽ chỉ trích của Klaus. Hắn ta rõ ràng chả thích thú gì trước mấy lời đó và đang toan tính thứ gì đó trong đầu cho cuộc phản công lần thứ hai.

Lúc này đây, Grimm ở một góc đã nhận thấy điều đó. Tuy không rõ nội tình giữa hai bên, song con người khi muốn trả thù sẽ rất đáng sợ, cậu sẽ phải hành động thật nhanh nếu không muốn tên Hamelin đó vác cả đống quái nhân và chuột đến nơi trú ẩn của cả nhóm nếu hắn tìm ra. Grimm phải ngăn chặn tình huống đó xảy ra bằng mọi giá.

'Chỉ còn một cách duy nhất.'

Grimm trút ra một tiếng thở dài nặng nhọc, sau đó sử dụng năng lực viết lại của bản thân. Cậu triệu hồi cuốn sách và khiến thời gian như ngừng lại. Grimm nhìn vào dòng chữ được viết trong sách, khuôn mặt có hơi nhăn nhó.

Tức giận vì bị sỉ nhục, Hamelin siết chặt đôi tay của mình lại. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự giận dữ khi tài năng của mình không được cả tháp trắng lần hội thợ săn công nhận. Hắn định sẽ sử dụng cây sáo và triệu hồi một con golem từ dưới lòng đất lên hòng tiêu diệt hai kẻ trước mặt.

Grimm im lặng, cố chịu đựng áp lực kinh khủng đang đè nặng lên cơ thể của bản thân mình. Cậu đã thêm một câu trong cuốn sách, nó đơn giản nhưng chắc chắn sẽ là yếu tố gây bất ngờ cho Hamelin lẫn hai thợ săn.

Bức tường mana của hắn bỗng dừng hoạt động được mà hắn không hề hay biết.

Grimm thật sự muốn ghi Hamelin bỗng lăn ra chết. Nhưng như thế là tác động quá lớn đối với thực tại, cơ thể của cậu chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được điều đó. Ghi xong, đóng quyển sách lại và mọi thứ trở lại như thường. Thứ duy nhất bỗng biến mất chính là tấm khiên ma lực của các pháp sư.

Grimm lúc này hứng chịu một sự trừng phạt nhẹ đến từ thế giới. Mắt cậu mờ đi, đầu hơi đau và một cảm giác mệt mỏi bỗng ập đến. Grimm không thích cảm giác này một chút nào, nhưng cậu đang dần quen với tác dụng phụ. Có lẽ trong tương lai, nhà du hành sẽ không còn phải hứng chịu nó nữa.

Từ từ móc khẩu súng lục mà Vincenzo đã đưa hồi còn ở con tàu. Grimm nhắm bắn và bóp cò. Tia lửa của khẩu súng soi sáng chỗ cậu đang nấp, kèm theo một âm thanh lớn hơi chói tai. Viên đạn bay thẳng đến cánh tay đang cầm cây sáo của Hamelin khiến hắn bất ngờ gào lên trong đau đớn và vô tình rớt cây sáo xuống đường.

'Mình nhắm vào đầu cơ mà. Khốn nạn thật !'

Grimm cắn môi khó chịu vì bắn trượt do tầm nhìn bị hạn chế bởi sự trừng phạt. Song, nhờ pha tấn công bất ngờ đó đã tạo cơ hội cho Klaus nhảy một phát lên mái nhà. Ông ta lao đến và định bổ đôi Hamelin thì một kẻ khác bỗng lao ra ứng cứu. 

Đó là một tên cầm thương, dáng người cao và bao bọc mình trong một chiếc áo choàng đen. Hắn không để lộ một chút da thịt nào của mình bên ngoài, ngay cả cánh tay cầm thương cũng được bao bọc trong bộ giáp xích. Klaus thấy đòn đánh của mình bị chặn lại trong gang tấc thì có hơi bất ngờ, song với kinh nghiệm của mình thì ông từ từ lùi lại và bất ngờ ném ra ba cây kim nhỏ về phía tên cầm thương.

"Một chút quà quê sẽ không giết ai đâu."

Tên cầm thương vì quá bất ngờ, nên bị ăn hẳn hai cây kim vào người. Giáp xích mạnh khi chống đỡ những đòn chém, nhưng lại khó có thể chống lại những vũ khí nhỏ gọn được thiết kế để đâm. Ba cây kim mà Klaus phóng ra là một trong số đó. Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra từ tên cầm thương, tầm nhìn của hắn cũng bắt đầu mờ mờ ảo ảo.

"Cho ngươi biết là nó có độc đấy."

Klaus nói rồi nháy mắt, lời trêu chọc của ông đã khiến cho cả hai tên phát điên lên. Tên cầm thương nhanh chóng lấy bom khói và ném tứ lung tung. Hàng loạt những làn khói trắng xám bao phủ các nóc nhà và khi nó tan đi thì bọn chúng đã cách xa cả nhóm tầm mười căn nhà rồi.

"Không sao cả."

Thế nhưng thay vì đuổi theo Klaus lại mỉm cười đầy thỏa mãn rồi đáp người xuống làn đường ngay kế bên Hans. Tuy vậy, hành động đó của ông đã khiến cho người học trò không khỏi thắc mắc.

"Tại sao thầy lại để tên đó chạy trốn ?"

Trước câu hỏi ngây ngô của Hans, Klaus nở một nụ cười nhẹ rồi đáp lại.

"Vì ta đã bôi máu của mình lên cả ba cây kim. Tên đó sẽ không rút dao ra sớm được đâu nếu không có bác sĩ hay trị liệu sư ở đó sơ cứu." Klaus xoa đầu Hans, trông giống như người bố an ủi đứa con của mình. "Với phép thuật máu cùng với lời chúc phúc từ thần hủy diệt. Ta sẽ lùng ra hắn sớm thôi. Diệt sạch cả bọn."

Hans nghe vậy thì gật gù, cậu càng thêm ngưỡng mộ hơn tầm nhìn xa của người thầy mình. Lúc này đây, bỗng xuất hiện một tiếng vỗ tay. Bước ra từ bóng tối là một cô gái có mái tóc đen dài ngang với vai, đôi mắt xanh dương tựa như viên ngọc quý. Shera tiến đến, theo sau là bác sĩ Joseph.

"Quả là một trận đánh tuyệt vời, ngài Klaus."

"Ồ, được nữ thám tử nổi tiếng khen ngợi quả là vinh dự cho lão già lẩm cẩm này."

Klaus lịch sự cúi đầu chào Shera, bất chấp sự cách biệt về kinh nghiệm và tuổi tác của họ. Tuy vậy, nữ thám tử dường như chả quan tâm đến chuyện đó một chút nào. Cô ấy dường như dành một sự chú ý đặc biệt dành cho Hans, học trò của Klaus.

"Ái chà chà, ông có vẻ sở thích tuyển những cậu bé đầy thù hận ở đông Gremen nhỉ ?" Shera áp sát Hans, khiến cậu ta bối rối. "Cậu xuất phát từ thị trấn Weimar và được truyền sức mạnh bởi lòng căm thù với bóng tối. Song, lại đang cố kiểm soát những đường kiếm của mình. Cậu muốn tránh tổn hại đến ai à ? Không phù hợp với thợ săn đâu đấy nhé."

Lời nói dồn dập của Shera khiến cho Hans không thoải mái một chút nào, song nó cũng không hẳn là sai nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc giữ im lặng. Shera sau đó bị kéo ra một cách khó khăn bởi bác sĩ Joseph. Trông vị bác sĩ như một người chủ bất lực đang cố gắng cản con chó hung hăng mang tên Shera đi cắn người khác vậy. Đó là một cảnh tượng khá lạ và như một tia sáng nhỏ nhoi trong cái thành phố này vậy.

“Xin lỗi hai người, bình thường cô bạn của tôi sẽ không như thế này đâu. Nhưng mỗi khi dính đến những vụ án hay những bí ẩn gây ra bởi ma thuật. Shera có thể trở nên hơi… tăng động một chút.” Joseph nở một nụ cười khổ. “Đôi khi tôi ngơi mắt một chút là cô ta lại như vậy. Cảm giác như nuôi một con mèo suốt ngày đi phá nhà vậy.”

Joseph kết thúc câu nói bằng một tiếng cười trù. Còn Shera thì đang nhìn anh ta bằng đôi mắt hình viên đạn. Có cảm giác như nếu không có ai xung quanh thì cô ấy thực sự sẽ nhảy lên và cắn xé chàng bác sĩ xấu số một trận vậy.

"Dù sao thì cảm ơn cậu nhé, chàng trai trẻ. Grimm đúng không nhỉ ?"

Klaus chuyển ánh mắt sang nhìn Grimm, người lúc này đang giữ im lặng. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Vì ai cũng đã nghe và thấy Grimm bắn phát súng đó và tạo ra một lời thế cho Klaus suýt giết được Hamelin. 

"Không có gì đâu. Tôi chỉ làm việc nên làm thôi."

"Ừm, dẫu sao thì ta cũng cảm ơn cậu lần nữa." Klaus đột nhiên nhận  ra điều gì đó. "Đạn của cậu. Nó là một viên đạn thường ư ? Thế quái nào cậu bắn xuyên qua tấm khiên ma lực vậy ?"

Nghe tới đây, Klaus và những người khác tỏ rõ sự ngạc nhiên. Một viên đạn thường mà có thể xuyên qua được khiên mana của pháp sư chắc chỉ có trong giấc mơ. Tất nhiên là họ không nghĩ đến việc Grimm viết thêm vào thực tại. Dẫu thế, cậu cũng không muốn tiết lộ về năng lực của mình nên chỉ đáp lại qua loa.

"Khiên của hắn bỗng dừng hoạt động mà. Mọi người không thấy sao ?"

Grimm không biết câu trả lời của mình có làm thỏa mãn bọn họ không, song đây là thứ duy nhất mà cậu nghĩ ra để chống chế vụ này. Khi quan sát kĩ, ai ai cũng tỏ ra hơi khó tin. Nhưng đó là lời giải thích hợp lý nhất cho tất cả.

"Được rồi, có lẽ ta đã mải đắm chìm trong trận chiến đến mức không để ý."

"Không sao, ai cũng mắc sai lầm mà. Nếu mọi người cho phép thì tôi về nghỉ trước. Căn cứ của chúng ta là một cái nhà hàng với cái tên Ricci, xung quanh có mấy bàn ghế làm vật cản quái nhân. Mọi người đi tí sẽ nhận ra. Chào nhé !"

Grimm nói rồi ngay lập tức rời đi. Cậu có lẽ không ngờ rằng bản thân đã lọt vào tầm ngắm của nữ thám tử Shera, người lúc này đang soi từng chi tiết trên cơ thể cậu bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận