Chúa tể của những câu chu...
Vô danh tiểu tốt
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Lễ hội bóng tối

Chương 07 : Mỗi nhóm một ngả

0 Bình luận - Độ dài: 5,742 từ - Cập nhật:

Ngay sau khi rời khỏi căn dinh thự của bá tước, Shera nhanh chóng sử dụng ma thuật gió làm giảm sức cản của không khí, kết hợp một chút với ma thuật cường hóa thể chất của bản thân đã giúp cho nữ thám tử hiện đang sở hữu tốc độ của một con báo. Tận dụng điều đó, cô lao nhanh qua các con phố đã từng rất sầm uất.

Đích đến của nữ thám tử là khu mỏ, thứ nằm ở hướng tây bắc dựa theo bản đồ mà cô đã kiếm được từ dinh thự. Lúc này đây, cả cơ thể của Shera đang run lên vì phấn khích. Đã quá lâu rồi cô không có được một câu đố đúng nghĩa. Suốt ngày ở nhà làm các thí nghiệm, rồi sử dụng chất gây nghiện để giải trí đã khiến cho bộ não của nữ thám tử đã mất đi sự hứng thú từ lâu. Giờ đây, có một kẻ ngang nhiên mời cô đến tận nơi này. Tất nhiên Shera còn lâu mới bỏ qua cho cái thói kiêu ngạo đấy.

Mải mê với điều đó, Shera không nhận ra bản thân đang rời xa khỏi khu vực đô thị. Các tòa nhà kiên cố ngày một ít đi nhường chỗ cho những cái cây xanh tươi tốt, những con đường được lát đá dần bị thay thế bởi những con đường đất ẩm ướt. Thế rồi, cô đột ngột dừng lại.

"Vậy ra đây là hầm mỏ sao ?"

Shera lẩm bẩm trong khi đảo mắt quét qua một lượt các vật dụng xung quanh. Tuy nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang, nhưng các dấu vết của sự sống vẫn còn đó. Những chiếc xe đẩy chứa nhiều khoáng sản vẫn còn được để lung tung vì chưa vận chuyển kịp ra khỏi nơi này. Những cây cuốc chim được vứt lăn lóc ở khắp nơi, thậm chí ở phần đầu của một số cái còn có một vết máu khô. Những chiếc ly uống làm bằng kim loại lăn long lóc trên nền đất và cả những đĩa thức ăn bỏ dở đã bị hỏng và bắt đầu có giòi.

"Có một cuộc chiến đã diễn ra ở nơi này. Nó diễn ra bất ngờ và nhanh chóng."

Shera rút ra kết luận trong khi nhấc chiếc cuốc chim lên và xem xét một cách kỹ lưỡng. Cô sau đó cũng nhìn thấy một mảnh vải màu xanh dương dính máu nằm cách đó không xa. Nữ thám tử liền tiến đến và nhặt nó lên, lướt qua một lượt các chi tiết trên mảnh vai thì thấy một dấu răng khá lớn trên đó đã đục một vài cái lỗ to tướng trên mảnh vải. Thậm chí nó còn có mảnh thịt còn sót lại trên tấm vải xanh.

'Mảnh vải chất lượng tầm trung, khả năng cao là của chiếc quần. Dựa vào vết máu trên chiếc cuốc chim và cả vết răng thì rõ ràng bọn họ đã phải chịu sự tấn công của một loài có rất nhiều răng lởm chởm và không đều. Thứ đó nhỏ hơn họ về chiều cao nhưng rất nhanh.'

Shera đi đến kết luận như vậy. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra viễn cảnh đã diễn ra ở nơi này. Đó vốn chỉ là một ngày làm việc bình thường giữa các thợ mỏ, người thì đang đẩy xe chở khoáng sản mà bản thân đã khai thác được ra ngoài, có những người thì đang nghỉ ngơi và nhâm nhi một ngụm nước lọc trong khi cơ thể mình đầy những vết bụi bẩn, cũng có những người cố đánh chén hết dĩa thức ăn để để nhanh chóng vào việc.

Tuy vậy, một ngày bình thường của họ đã bị gián đoạn bởi một sinh vật nào đó lao đến. Tất cả đều bỏ dở công việc của mình để chống trả và một người thợ mỏ xấu số nào đó đã bị những sinh vật đó cắn vào chân, lực cắn mạnh đến nỗi có lẽ đã xin một tí thịt của người thợ mỏ. Mọi thứ có lẽ đã sáng tỏ một phần, tuy vậy Shera vẫn còn một thắc mắc.

'Sinh vật quái nào lại sở hữu hàm răng dị dạng như vậy nhỉ ?'

Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để nữ thám tử nhận ra thứ sinh vật đó là gì khi hai con chó từ từ xuất hiện ở nơi vào hầm mỏ. Bọn chúng có vẻ ngoài giống như một chú chó becgie, song làn da bên ngoài có vẻ đã bị hoại tử khá nhiều. Shera thậm chí còn thấy những miếng thịt rớt ra khi chúng di chuyển. Nhưng có lẽ thứ đáng sợ nhất là những hàm răng sắc nhọn mọc chi chít trên miệng bọn chúng, đến mức không nhìn nổi phần lưỡi. 

'Vừa nhắc xong.'

Shera đứng dậy và bình tĩnh quan sát tình hình. Nữ thám tử biết chúng đã thấy mình và sẽ lao lên nhắm vào chân để cô ngã nhào xuống sau đó một con còn lại sẽ nhảy lên và cắn thẳng vào cổ. Nếu để chúng làm vậy thì Shera nắm chắc cửa tử.

Tuy vậy, ngoài danh hiệu nữ thám tử giỏi nhất thành phố New Londor thì cô còn có một biệt danh khác mà hiếm ai nhắc đến. Thiên tài đa hệ trăm năm có một. Đó là cái tên mà nhiều pháp sư khác đặt cho cô khi còn ngồi lên ghế nhà trường. Shera tự tin vào kĩ năng chiến đấu của bản thân, vậy nên cô không có lí do gì phải sợ bọn chúng.

Những con chó nhìn thấy nữ thám tử thì bắt đầu sủa lên một tiếng đầy khó chịu, miệng chúng chảy dãi như bị bệnh dại. Rồi sau đó bắt đầu lao đến nơi Shera đang đứng như một con thú săn mồi lâu ngày bị bỏ đói. Chúng nhắm vào chân của cô, nhưng Shera đã đoán được điều đó và né đòn trong gang tất.

Con chó còn lại cũng lao lên, tuy mang vẻ ngoài kinh tởm song cách tấn công của chúng lại khá đơn giản và dự đoán. Shera biết nó sẽ tấn công vào cổ của mình chỉ cần dựa vào cách nó nhìn mình và cách chạy như lấy đà. Cô điêu luyện né tránh, không quên tạo một cơn gió mạnh thổi con chó bay đập vào thân cây. Cú đập mạnh đến nỗi làm cho thân cây rung chuyển cũng như làm cho có kia lòi xương ra khỏi thân.

"Thật không thể tin được. Mời mình đến đây xong đóng cửa thả chó sao."

Shera nói bằng một giọng mỉa mai khi nhìn con chó đột ngột đứng dậy. Cô rút thanh kiếm sabre ra, cường hóa nó bằng ma lực và sẵn sàng để kết liễu con chó trong một đòn. 

Cảm nhận được sát khí đằng sau, Shera tránh đòn tấn công của con chó đấu tiền. Cô không chần chừ một giây nào mà cho con chó một đường cắt ngọt xuyên qua cơ thể nó. Kết quả là con chó bị bổ ra làm đôi và nằm vật vờ trên đất với bộ lòng mề đang được hít thở gió trời lần đầu tiên trong đời.

Sau khi xử lí xong con chó đầu tiên, Shera quay sang nhìn con còn lại. Tuy đã không còn sức chiến đấu, nhưng nó vẫn thể hiện một thái độ hung hăng đến đáng sợ. Đến mức mặc kệ những cơn đau mà tiếp tục lao lên như con thiêu thân lao về phía ánh sáng. Có lẽ chúng quá trung thành với chủ nhân của chúng nên cố sống cố chết bảo vệ lối vào. Hoặc có lẽ chúng đang cầu xin sự giải thoát khỏi cái cơ thể đang mục rữa này. Shera không biết cái nào, nhưng cô biết mình cần phải tiêu diệt bọn chúng để sống.

Trong thoáng chốc, cả cơ thể con chó bỗng bốc cháy một cách dữ dội. Con chó đau đớn nhưng sức lực của nó chỉ cho phép nó phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Cuối cùng nó gục xuống, cả cơ thể bị nhấn chìm hoàn toàn trong ngọn lửa. Một mùi khó chịu  kết hợp từ mùi thịt cháy, mùi khét của lông và da, cũng như mùi hóa chất từ các mô và dịch cơ thể. Nó làm cho Shera hơi nhợn cổ. Trận chiến này tuy nhanh và kết thúc chóng vánh một chiều, nhưng nó đã cảnh báo cho cô một sự nguy hiểm kỳ lạ đến từ bên dưới.

"Shera ! Chết tiệt ! Đợi tôi đã cơ chứ..."

Joseph cuối cùng cũng chạy tới trong khi đang vác theo đống túi xách nặng nề. Anh ta thở dốc và trong như sắp ngất đến nơi khi phải dùng hết sức bình sinh để bắt kịp với cô. 

"Chậm quá đấy, Joseph ! Anh có thực sự là một cựu quân nhân không thế ?" Shera mỉa mai.

"Cô đùa tôi đấy à Shera ! Ai chạy kịp một pháp sư như cô chứ ?"

Joseph đáp lại bằng giọng khó chịu. Anh thật sự muốn giơ ngón giữa vào thẳng mặt nữ thám tử vì cái thái độ lồi lõm của cô song lại thôi. Chàng bác sĩ nhìn thấy xác chết của một con chó đang bị thiêu cháy ở phía sau cô và không kìm được sự tò mò.

"Vụ gì thế ?"

"Ai đó đóng cửa thả chó thôi."

"Quà mừng khách quý sao."

Ngay khi Joseph vừa dứt câu một ngọn lửa lại bùng lên đốt nốt con chó còn lại. Tuy có hơi giật mình  vì hành động của nữ thám tử nhưng chàng bác sĩ vẫn giữ một vẻ bình tĩnh.

"Thật đấy à ? Lần sau niệm phép thì nhớ thông báo cho tôi nghe đấy."

"Vậy là anh không biết gì rồi. Ở học viện, phép vô niệm nằm ở bài số ba đấy. Ai không biết phép đó chắc bị đuổi thẳng cổ từ lúc nào rồi." Shera nhún vai và vỗ mạnh vào lưng Joseph. "Ai là ngốc đến nỗi thông báo cho kẻ địch thần chú của mình chứ ?"

Joseph nghe vậy thì không biết nói gì nữa. Vì lời Shera nói là hoàn toàn đúng. Chả phải ngẫu nhiên khi vị trí của pháp sư vẫn đứng vững trong cái thời đại súng ống lên ngôi. 

Bỗng lúc này, phía sau có một người đang chạy tới. Nhìn vào cái dáng vẻ cao lớn và mập mạp, Joseph nhận ra ngay người đó là Vincenzo. Ông ấy đang chạy đến với vẻ hốt hả, đến nỗi bỏ quên những giỏ đựng thực phẩm mà nãy Joseph đã phụ ông hồi ở dinh thự bá tước.

"Sao thế ông Vinny ?"

Vincenzo không đáp lại câu hỏi của Joseph ngay lập tức, thay vào đó ông tựa mình vào một cái cây và thở hổn hển vì phải chạy đường dài lần đầu tiên trong suốt nhiều năm. Sau khi đã lấy lại hơi thở, ông lập tức thông báo cả hai tin động trời.

"Grimm đã mất tích rồi."

Nghe Vincenzo thông báo như thế, cả hai không giấu nổi cảm xúc bất ngờ trên khuôn mặt. Trước khi Joseph kịp đáp lại thì Shera đã nhanh hơn anh ta một bước.

"Anh ta mất tích ở đâu ? Lần cuối anh thấy ta là lúc nào ? Làm thế nào mà Grimm có thể mất tích ?"

Những câu hỏi dồn dập của nữ thám tử làm cho Vincenzo có hơi chút lúng túng. Ông cố hết sức để sắp xếp suy nghĩ của mình lại và tìm những từ ngữ phù hợp để đáp lại. Sẽ là vô dụng khi cố gắng diễn đạt dài dòng, Vincenzo hiểu rõ điều đó hơn ai hết. 

"Để xem nào, Grimm mất tích ở dinh thự bá tước. Lần cuối tôi thấy cậu ta là lúc chỗ cầu thang dẫn lên sảnh chính." Vincenzo bỗng dừng lại, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để giải thích cho sự kiện bản thân đã chứng kiến. "Grimm, cậu ta đột nhiên biến mất. Không phải là bị ai đó bắt đi hay sao cả. Mà là tự nhiên bốc hơi trong không khí ấy. Kiểu thế."

Joseph nghe xong thì cảm thấy có đôi chút gợn sóng lưng khi một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua. Còn Shera thì dùng tay vuốt cằm trong khi đang suy nghĩ về tình huống mà bản thân vừa nghe kể.  Cô có cảm giác rằng vụ mất tích này có quá nhiều điều kì lạ.

'Bỗng dưng bốc hơi vào trong không khí ư. Có vài cách để thực hiện điều đó với thần chú dịch chuyển.'

Trong vài giây, Shera đã chia ra làm ba khả năng. Khả năng đầu tiên, có một vòng dịch chuyển đã được giấu rất cẩn thận ở bậc thang và chỉ đợi một người bước qua để kích hoạt. Khả năng thứ hai, chính Grimm là người thi triển phép dịch chuyển và làm cho bản thân biến mất như thể bị bắt cóc. Khả năng cuối cùng và cũng là xác suất ít nhất, có một thực thể vĩ đại nào đó đã dịch chuyển Grimm đi.

Shera nhanh chóng loại trừ khả năng ba đi vì cô biết các thực thể hiếm khi nào để mắt đến nhân loại chứ đừng nói đến can thiệp. Do đó chỉ còn lại hai khả năng. Tuy vậy, do đã có những nghi ngờ đối với Grimm nên nữ thám tử đang hơi nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn. Song cô vẫn chưa đi đến kết luận quá vội vàng vì thiếu chứng cứ.

Trong khi Shera đang mải suy nghĩ thì Joseph tiến lại gần và vỗ vai an ủi Vincenzo.

"Đừng lo, ông Vinny. Chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm ra anh ta."

Vincenzo nghe vậy thì gật đầu bình tĩnh lại. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh bỗng tràn ngập tâm trí của bọn họ. Đó là sát khí của một thứ gì đó. Ngay lập tức, cả hai đều rút súng ra để tự vệ. Song chả có thứ gì xuất hiện cả. Đôi mắt của hai người dán chặt vào lối vào hầm mỏ. Nhìn từ bên ngoài, nơi đó chỉ bao trùm trong một màn đêm đen kịt và khỏi cần phải nói cũng dễ dàng nhận ra có thứ gì đó không ổn đang diễn ra bên trong đó.

Shera cũng nhận thấy điều đó khi cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ để nhìn vào lối vào của khu mỏ. Nơi đó tỏa ra một luồng sát khí đến kinh người làm cho cả một người mạnh mẽ và có máu điên như cô cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Đó là một cảm giác kì lạ, đến chính cả Shera cũng không tin là cô đang sợ hãi. Song đó thực sự là những gì đang diễn ra lúc này. Nữ thám tử đang run, bác sĩ cũng đang run và cả Vincenzo cũng chả phải là ngoại lệ.

"Mọi người trở về nhà hàng trước đi. Tôi sẽ về dinh thự kiểm tra một vòng rồi trở về. Đâu đó khoảng tiếng thôi."

Joseph nghe lời đề nghị của Shera thì có đôi chút bất ngờ, nhưng anh cũng biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì khi cố gắng thay đổi suy nghĩ của nữ thám tử nếu cô ấy đã quyết định nên đành thôi. Chàng bác sĩ nhanh chóng vỗ vai Vincenzo, nhẹ nhàng nói.

"Đi nào, ông Vinny."

"Hả ? Nhưng còn..."

"Không sao đâu. Sẽ ổn cả thôi."

Tuy hơi có hơi khó hiểu trước quyết định của Shera cũng như sự ủng hộ của Joseph, nhưng cuối cùng Vincenzo cũng chỉ đành biết thở dài bất lực và làm theo lời của chàng bác sĩ. Ông đi theo Joseph và nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm.

"Hình như trời sắp có bão rồi."

Trong khi đó, Shera vẫn quan sát lối vào hầm mỏ. Cô cảm thấy sợ hãi, nhưng xen lẫn giữa những cảm xúc  đó lại là sự tò mò đang dâng trào. Tuy vậy, gác lại những cảm xúc đang hỗn loạn bên trong tâm trí. Cô lựa chọn điều tra về vụ mất tích của Grimm trước rồi mới xuống nơi đó sau. Thế là Shera rời đi, tạm thời bỏ lại hầm mỏ phía sau.

Trong khi đó ở nhà hàng,  Samuel đang đi lại trong trạng thái hồi hộp. Mọi người đã nhanh chóng rời đi vào sáng sớm và không có dấu hiệu trở lại. Điều đó làm cho một người hay lo lắng như anh lo sốt vó vì không biết chuyện gì đã và đang xảy ra. Trái ngược với Samuel là David, người cựu binh chỉ ngồi đó trong khi đang ôm một khẩu súng trường. Như thể đang ôm báu vật bên người.

"Đi qua đi lại không tốt gì đâu. Chỉ đổ mồ hôi thôi."

David lên tiếng và nhìn Samuel bằng ánh mắt chán nản. Đó là ánh mắt của một người đã quan sát người kia lặp đi lặp lại hành động quá nhiều lần trong thời gian dài. Tuy không ưng cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người lắm, nhưng Samuel vẫn gật đầu đáp lại.

"Ừ, ừ. Tôi hiểu rồi, ông David."

Nói xong, anh ta tiến đến chiếc túi xách của mình và mở nó ra. Tay của Samuel luồn qua con hình nhân và một khẩu lục ổ xoay để rồi chạm vào chiếc khăn mùi xoa. Anh ta lấy nó ra và bắt đầu lau mồ hôi của bản thân, song vẫn đi lại trong vô thức. Như thể đang lo lắng về điều gì đó.

Lúc này, cánh cửa cửa hàng mở ra và tiến vào bên trong là Joseph và Vincenzo. Thấy bọn họ, Samuel mừng ra mặt song anh cũng nhận ra có điều gì đó không ổn trên khuôn mặt họ. Nó mang một thứ gì đó vô cùng nặng nề và khó tả. Lúc này, anh chàng mới nhận thấy người đi cùng với Vincenzo lúc ban đầu là Grimm đã không có mặt.

"Grimm đâu rồi ông Vinny ?"

Trước câu hỏi của Samuel, Vincenzo trút ra một tiếng thở dài não nề. Ông sau đó gãi má, chuẩn bị tinh thần cho không khí nặng nề sắp ập đến rồi mở miệng đáp lại.

"Grimm đã mất tích. Cậu ta bốc hơi vào không khí luôn rồi."

"Cái gì ? Sao lại có thể ?" Samuel dừng lại một lúc rồi tiếp tục.  "Chẳng lẽ là phép dịch chuyển ?"

"Trước mắt thì là như thế. Nhưng muốn chắc chắn thêm thì phải đợi cho cô Clinton đi điều tra về cái đã."

Vincenzo nhún vai, rồi sau đó ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ. Ông không kìm được sự lo lắng của mình đến mức vô thức dùng các ngón tay gõ liên tục vào mặt bàn gỗ. Đó cũng là tiếng duy nhất vang vọng quanh nhà hàng khi mà giờ đây tất cả mọi người đều giữ im lặng. 

Sự im lặng chỉ bị phá vỡ khi cánh cửa bật mở, tiến vào bên trong là hai thầy trò thợ săn cùng với nữ pháp sư tháp trắng, theo sau cùng không ai khác chính là nữ thám tử Clinton. Trừ Shera ra thì tất cả những người khác đều mang một vẻ bối rối trên khuôn mặt.

"Tốt rồi. Mọi người đều đã có mặt đông đủ."

Shera đảo đôi mắt xanh biển của mình, lướt qua một lượt những người có mặt trong nhà hàng rồi hài lòng gật đầu. Cô sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ, ngồi xuống trong khi vắt chéo đôi chân của mình. Điều đó tạo cho nữ thám tử một sức hút kì lạ, song song cũng đầy uy quyền.

"Sau khi điều tra lại một lượt ở nhà bá tước, tôi có thể kết luận rằng không có bất kỳ dấu vết ma thuật nào được lắp đặt. Điều đó có nghĩa Grimm mất tích không phải là do đạp trúng vòng dịch chuyển."

Kết luận của Shera làm cho mọi người bối rối, một số tiếng xì xào có thể nghe thấy rõ xung quanh nhà hàng. Lúc này đây, Vincenzo từ từ giơ tay mình lên trong khi lòng đầy thắc mắc. Ông từ từ hỏi, giọng có chút bối rối.

"Xin lỗi vì thiếu hiểu biết về ma thuật. Nhưng tôi có thể biết tại sao cô lại nói rằng không có dấu vết của phép dịch chuyển không ?"

Shera nghe vậy thì định trả lời, nhưng nữ pháp sư của tòa tháp trắng Elizabeth đã đi trước cô một bước.

"Bản chất của ma thuật dịch chuyển là tạo ra một đường ống rút ngắn thời gian di chuyển giữa điểm A và B. Để tạo ra con đường đó, các pháp sư sẽ phải khắc các vòng tròn tương đối phức tạp và truyền một lượng lớn ma thuật." Cô nhún vai, nhớ lại những kỉ niệm học ma thuật tại học viện. "Khắc được là một chuyện, che dấu nó là một chuyện khác. Do bản chất của vòng cực kì khó che dấu, dù có xóa đi dấu vết cẩn thận mức nào. Các pháp sư dù là nghiệp dư cũng có thể cảm nhận được độ nồng của ma lực dù có trôi qua vài ngày."

"Vậy là không ai dùng nó để làm bẫy hay tương tự à." Vincenzo đưa tay vuốt ve bộ râu của mình, như thể đã ngộ ra một điều gì đó.

"Đúng vậy. Điều đó đồng nghĩa với khả năng cao là chính Grimm đã sử dụng phép tốc biến để khuất tầm mắt ông." Shera giải thích, không nhắc đến khả năng Grimm bị một thực thể tối cao bắt đi vì tỉ lệ xảy ra là rất thấp. Gần như là hoang đường vì thần linh hiếm khi để ý tới một phàm nhân.

Kết luận của Shera cũng như lời giải thích của Elizabeth đang dần đưa đến kết luận rằng chính Grimm đang là người tự biên tự diễn toàn bộ mọi thứ. Điều đó làm cho Vincenzo có chút khó tin nhưng ông vẫn lựa chọn giữ im lặng. Cuối cùng, một giọng nói vang lên phá vỡ sự im lặng đang bao trùm trong nhà hàng.

"Joseph này. Phiền anh lấy đồ của Grimm được không ? Tôi cần xác nhận vài điều."

Joseph nghe vậy thì nhanh chóng đi lấy, chẳng mấy chốc thì hành lý của Grimm đã được đặt trên bàn. Shera cẩn thận mở chúng ra, ánh mắt cô hơi nheo lại vì bên trong nó toàn những vật dụng cơ bản như quần áo cũng như nước uống, còn có một xấp tiền của nước Instodia chưa được đổi. Cuối cùng, nữ thám tử vớ được một thứ gì đó như xấp giấy. Nó ở cuối cùng của chiếc túi và khó mà để ý cũng như là với tới. Không một chút do dự, Shera giật nó lên.

"Ái chà chà, có lẽ Grimm không phải là tên thật như anh ta tự giới thiệu."

Cô ấy lẩm bẩm rồi ném đống giấy tờ trên bàn. Tất cả mọi người đều nhìn, số người tỏ ra sốc khá ít, đa số vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh trên khuôn mặt vì công việc họ đang làm cũng không phải là bình thường hay gì. 

"Nhiều danh tính thật đấy."

Joseph lẩm bẩm trong khi vớ đại một tờ chứng minh thư lên và xem. Mặt anh ta nhăn lại khi nhận ra độ chính xác đến khó tin của giấy tờ. Vincenzo cũng nhặt một tờ lên xem, ông ấy cũng mang trên mặt một biểu cảm tương tự.

"Tôi nghĩ trong lòng mọi người đều đã có câu trả lời rồi. Đến lúc này, người đàn ông tên Grimm sẽ nằm trong danh sách tình nghi của chúng ta. Dựa vào những chứng cứ vừa rồi, có khả năng Grimm đang làm việc cho kẻ chủ mưu trên hòn đảo này. Hắn mất tích là để tự do hoạt động cũng như gây hoang mang cho chúng ta." Shera nở một nụ cười kiêu ngạo. "Có ai phản đối gì hay không ?"

Không một ai đáp lại cả, gần như thế. Phát hiện ra một kẻ phản bội cũng không gây bất ngờ cho bọn họ, cũng chả làm họ sốc hay buồn bã. Dù sao thì họ mới biết mặt nhau có một ngày. Trao đổi với nhau cũng chưa quá nổi mười câu. Lúc này, ai ai cũng đều đồng ý chỉ trừ một người. Đó là Vincenzo. 

"Tôi có một thắc mắc." 

Thấy ông chầm chầm đưa tay lên, Shera đảo mắt và có chút ngán ngẩm vì sự cứng đầu đến khó chịu đến từ Vincenzo. Cô trút ra một tiếng thở dài và nhìn về phía ông, ánh mắt rõ là đang chán ngán cái sự phản đối đó.

"Nói đi."

Shera đáp lại cụt lủn, lần này đã lộ rõ ra vẻ thiếu tôn trọng trước mặt Vincenzo. Khuôn mặt cô hơi hướng lên trong khi hai đôi mắt vẫn nhìn về ông, tạo cảm giác như nữ thám tử đang ngồi trên cao và quan sát Vincenzo. Như cách một vị vua nhìn tay sai của mình vậy. 

Tất nhiên là Vincenzo nhận ra điều đó, thậm chí là còn khó chịu là đằng khác. Nhưng ông không để lộ cảm xúc đó ra ngoài. Thay vào đó, người đàn ông trung niên với cái bụng bia từ từ đặt ra câu hỏi.

"Có quá sớm để đi đến kết luận không, thưa cô Clinton ? Tôi biết là cậu ta có nhiều danh tính. Nhưng giả dụ như Grimm chỉ là một tên lừa đảo xui xẻo dính vào việc này thì sao ?" Vincenzo nói thêm. "Hơn nữa, nếu cậu ta thực sự lên kế hoạch đó để làm hoang mang mọi người. Tại sao lại để đống giấy tờ đó cho chúng ta phát hiện ?"

Shera nghe vậy, nở ra một nụ cười vừa đẹp song cũng vừa toát lên một vẻ kiêu ngạo. Cô sau đó đứng dậy và tiến gần đến chỗ Vincenzo đang ngồi trong khi cho hai tay vào túi áo. Trong đầu nữ thám tử đang hồi tưởng về câu nói của Grimm khi bọn họ đang ở trong thư viện.

"Đó là một lời mời." Shera đáp trong khi khuôn mặt tối sầm lại. Cô cắn môi tự trách bản thân khi không thể nào nhận ra gợi ý nho nhỏ mà kẻ thù đã bố thí cho bản thân. Giờ đây thì đã quá muộn.

Tuy Vincenzo vẫn hơi bán tín bán nghi nhưng ông biết sẽ không ổn lắm nếu tiếp tục làm cho nữ thám tử khó chịu nên đành giữ im lặng và tránh tiếp xúc bằng mắt. Không khí trong phòng bỗng chìm trong im lặng. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu khi Elizabeth lên tiếng và phá vỡ nó.

"Được rồi. Nói tóm lại là anh chàng tên Grimm đó có thể biết và đang làm việc với kẻ chủ mưu. Và anh ta đang núp đâu đó trên hòn đảo này. Chúng tôi sẽ cẩn thận và tiếp tục công việc của mình." Elizabeth tóm tắt ngắn gọn với giọng thờ ơ, có vẻ chả quan tâm gì lắm đến Grimm. Cô hướng ra cánh cửa, trong đầu chỉ muốn trở lại tòa tháp để kiểm tra một lần nữa.

Hành động thiếu quan tâm của nữ pháp sư khiến cho Vincenzo giận đỏ người, nhưng ông cố hết sức để kìm lại. Vì đơn giản ngoại trừ Vincenzo ra, Grimm chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế với bất kì ai trong nhóm. Ông cũng hiểu rằng mỗi người đến đây vì mục đích riêng, kể cả chính bản thân ông cũng tương tự. Nhưng cư xử như thế, đối với Vincenzo đã là hơi quá rồi.

Sau khi nữ pháp sư rời đi, hai thầy trò thợ săn là người tiếp theo. Nhưng trước khi rời đi, Hans có quay lại và nhìn về phía nơi Vincenzo đang ngồi. Cậu nói, bằng một giọng quyết tâm và tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ.

"Truy tìm người cũng là một sở trường của thợ săn. Chúng tôi sẽ báo cáo nếu phát hiện ra anh ta. Xin hãy giữ vững niềm tin."

Hans sau đó cúi chào một cách lịch sự, điều đó khiến Vincenzo có chút ấm lòng. Về phần người thầy Klaus của cậu, ông ấy không nói gì nhưng vẫn đứng đó và giữ cửa cho cậu học trò. Đó là một ngụ ý rằng Klaus đã nghe và đồng ý sẽ cùng học trò mình giúp đỡ trong việc tìm Grimm nếu có thể.

"Niềm tin cái thá gì chứ ? Anh ta bắt tay với kẻ chủ mưu thì tìm kiểu quái gì cơ chứ ?" Shera mỉa mai Hans.

"Đủ rồi !"

Giọng quát của Joseph, người nãy giờ giữ im lặng, khiến cho Shera bất ngờ. Cô quay lại và nhìn chàng bác sĩ bằng ánh mắt khó chịu. Nữ thám tử vẫn không nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.

"Sao nào Joseph ? Tôi nói đúng mà chứ đâu nói sai. Grimm hay bất kì cái tên nào hắn sử dụng là một kẻ chủ mưu ! Và ông già chết tiệt ở đây vẫn có niềm..."

"Shera ! Cô đi quá giới hạn rồi. Làm thế nào... làm thế nào mà cô lại có thể phá án giỏi nhưng ngu dốt trong việc nắm bắt cảm xúc cùng một lúc thế hả ?" 

"Anh không hiểu sao ? Lão già chết tiệt này sống quá phụ thuộc vào cảm xúc ! Ông ta bị tên Grimm dắt như một con chó mà không hề hay biết."

Joseph nghe vậy thì thật sự khó chịu, anh ta có thể chịu đựng được sự chê bai Shera dành cho mình trong lúc phá án. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể làm ngơ khi cô ấy nhục mạ với những người sở hữu trí tuệ thua mình.

"Đất mẹ nhà cô ! Cô có thể nào khôn hơn một chút trong việc đồng cảm với cảm xúc của người ta không hả ? Đó là lý do vì sao anh trai và chị gái của cô ngày đêm lo lắng cho cái thái độ mẹ thiên hạ bố thiên nhiên của cô đó."

Như thể bị chạm vào phần nhạy cảm, Shera tức giận và quay mặt đi. Cô tức giận đẩy bay cánh cửa nhà hàng và hướng thẳng về phía hầm mỏ. Hai thầy trò thợ săn thấy vậy thì giữ im lặng và rời đi, biết rằng họ không nên dính dáng đến chuyện này.

Joseph thấy vậy thì thở dài mệt mỏi, anh ta quay sang nhìn Vincenzo và nói lời xin lỗi thay cho Shera. Một điều mà đã được thực hiện rất nhiều lần trước đây đến mức chàng bác sĩ đã quen với nó.

"Xin lỗi về chuyện của Shera, ý tôi là cô Clinton. Cô ấy, nói sao nhỉ, gặp chút chuyện gia đình nên mới dẫn đến tính cách của ngày hôm nay." Joseph nói thêm. "Chúng tôi cũng sẽ cố tìm Grimm. Giờ tôi xin phép đi theo cô ấy. Shera như một con chó hoang nếu tôi không xích cô ấy lại vậy."

Nói xong, chàng bác sĩ chạy theo lưng của nữ thám tử. Sau đó, Samuel cũng xách trên tay chiếc cặp của mình. Thấy vậy, David lên tiếng lần đầu tiên trong buổi trò chuyện.

"Anh đi à ?"

"Đúng vậy. Thông qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra bản thân mình cần phải đến nơi nào rồi."

Samuel cúi đầu chào và rời đi. Giờ đây, trong nhà hàng chỉ còn mỗi cựu binh David và Vincenzo. Trút ra một tiếng thở dài, Vincenzo đứng dậy. Ông sẽ quyết định bắt đầu tìm kiếm mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai. Thấy vậy, người cựu binh tò mò hỏi.

"Ông đi đâu thế ?"

"Mọi nơi trong thành phố. Tôi sẽ tìm Grimm, ngoài ra tôi cũng có một việc cần làm. Không có ích gì nếu bị động ở đây cả."

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Ông cũng có lý do để đến đây."

Vincenzo nghe vậy thì gật đầu nhẹ. Xác nhận suy đoán của David là chính xác. Người cựu binh thấy vậy thì vớ lấy khẩu súng trường và dùng nó làm điểm tựa để đứng dậy. 

"Để tôi giúp một tay."

"Cái gì ?" Vincenzo mở to đôi mắt đầy bất ngờ. "Ông thực sự sẽ giúp tôi sao ?"

"Chà, thật ra tôi chỉ vô tình có mặt tại nơi này thôi. Ông biết đấy, bốn bể với tôi đều là nhà." David nhếch mép cười mỉa chính bản thân mình. "Nếu không giúp ông thì tôi cũng chả biết phải làm gì cả. Cái này người ta gọi là khủng hoảng hiện sinh nếu tôi không nhầm."

Nghe David tự mỉa mai chính bản thân mình. Vincenzo nở một nụ cười đồng cảm và vỗ vai người cựu binh gầy gò.

"Tôi nghe nói người nghiện sống tình cảm lắm. Quả nhiên là thật."

"Nếu như ông không ăn luôn cả tôi vì đói thì ừ, tôi sẽ sống khá tình cảm với ông."

Bây giờ, hai người đàn ông lúc đầu tưởng xa lạ đã nhanh chóng kết thân và bắt đầu cuộc hành trình của mình trong cái thành phố nguy hiểm và rình rập này. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận