Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 08 : Chiều không gian của Mặt Trăng
0 Bình luận - Độ dài: 5,806 từ - Cập nhật:
Chớp mắt lại rồi lại mở mắt ra, Grimm nhận ra bản thân mình đang đứng tại một nơi trông như thể một phiên bản tối tăm hơn của dinh thự nhà bá tước. Không tin vào những gì mà bản thân đã trải qua, Grimm đưa tay lên dụi mắt vài lần để xác nhận rằng bản thân có bị hoa mắt hay không. Sau khi làm điều đó vài lần, Grimm thấy mình vẫn đứng ở đấy.
"Đùa tao chắc !"
Cậu tức giận thốt lên, sau đó trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Grimm đã định sẽ chỉ giúp Vincenzo một chút rồi quay về và dành đống thời gian yên bình nhằm tạo lõi ma thuật. Nhưng có vẻ như số phận của cậu đã được định sẵn là xui hơn mấy đứa nghiện cờ bạc, nên hiện tại Grimm có vẻ đang mắc kẹt tại chiều không gian đen tối này.
Cậu định mở quyển sách mà bản thân đã lấy được từ tiệm sách để biết thêm thông tin, nhưng lại muộn màng nhận ra rằng bản thân đã cất nó ở chỗ nhà hàng. Quyển sách duy nhất là cuốn sách về ma thuật cơ bản.
"Hay là mình thử khai thác thông tin trong cuốn sách đó nhỉ ?"
Grimm tự hỏi bản thân. Phân vân không biết có nên thực hiện ý định hay không. Tuy đã hứa là không dùng nhiều, nhưng Grimm đã sử dụng tổng cộng ba lần vào ngày thứ nhất. Mỗi lần sử dụng đều mang cảm giác khó chịu kinh khủng. Nhưng hiện tại, có lẽ đó là thứ duy nhất mà cậu có thể làm để hiểu rõ hơn về tình hình xung quanh.
"Thôi thì… liều ăn nhiều vậy."
Grimm kích hoạt khả năng của bản thân. Thời gian lại ngừng trôi, quyển sách một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. Nó tự động mở ra và khi Grimm nhìn vào bên trong. Cậu đã thấy một đoạn miêu tả về vị cổ thần và chiều không gian này.
Tồn tại từ trước cả khi cả vị thần tự nhiên được sinh ra, mặt trăng là một vị thần vô cùng tò mò. "Hắn" luôn luôn ở trên đó, quan sát mọi hành động của toàn bộ sinh vật trên trái đất. Tuy vậy, sẽ có một vài trường hợp vị cổ thần này trực tiếp nhúng tay vào những nền văn minh trên trái đất.
Mặt trăng là vị thần đại diện cho sự tò mò, cũng là một vị thần trung gian thực hiện giữa các giao ước. "Hắn" cũng có khả năng tác động vào ánh sáng của Solrathis. Lợi dụng nó để đạt được mục đích riêng của bản thân. Vị thần này cũng có khả năng làm biến đổi cấu trúc sinh học và tạo ra nhiều sinh vật mới. Thứ mà sẽ trở thành bề tôi của "hắn". Nổi tiếng nhất là ma cà rồng và người sói.
Một chiều không gian được tạo ra dựa vào những gì đã chứng kiến của mặt trăng. Chìm trong màn đêm lạnh lẽo và chỉ được soi sáng bởi luồng sáng vặn vẹo của thần ánh sáng. Mặt trăng đã tạo ra nơi này. Chẳng ai biết lí do vì sao "hắn" lại tạo ra nơi này. Sự tò mò của vị cổ thần này là không thể đoán trước. Dưới tác động của "hắn", ánh sáng thần thánh mang lại sự sống và ý nghĩa cho mọi thứ đã bị suy yếu và bóp méo nặng nề. Ở vùng đất này, nhiều kẻ sẽ thấy được những hình ảnh của quá khứ hay thậm chí là phiên bản đen tối hơn thế giới thực. Bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, hãy cầu nguyện rằng nó đến nhanh và không đau đớn.
Trước khi có thể đọc tiếp, Grimm bỗng nhận một cơn đau đầu dữ dội. Không giống như những lần trước, cơn đau lần này có cảm giác kì lạ. Như thể có một thứ gì đó đang di chuyển trong não của cậu vậy. Tuy không rõ là gì, nhưng Grimm nhanh chóng đóng quyển sách lại để phòng trừ hậu họa.
'Có thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập tâm trí mình. Thật kì lạ làm sao. Ánh trăng thật dịu êm.' Grimm thầm nghĩ, ánh mắt hướng ra cửa sổ và ngắm nhìn vầng trăng sáng. Nó thật đẹp, thật dịu êm và cậu muốn ngắm nhìn nó mãi mãi.
'Không !' Grimm giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu thở dốc đầy mệt mỏi như thể vừa thoát khỏi một thứ gì đó ghê gớm lắm. 'Hên thật đấy. Mặt trăng ở nơi này nguy hiểm thật.'
Trong khi đang nhìn ngó xung quanh, cậu nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở phía bên dưới và tại cái căn phòng mà lúc nãy cả nhóm đã điều tra. Grimm khá chắc bản thân không nên ngó vào, nhưng suy nghĩ xâm nhập đã chiến thắng. Kết quả là cậu đã ngó vào, như mấy nhân vật trong phim kinh dị.
Trái ngược với suy nghĩ của Grimm, bên trong vẫn như vậy. Nếu như có gì đó thay đổi thì phần bị lấp nhô ra ở thế giới thực đã được thay thế bằng mấy cái thanh chắn, khiến cho căn phòng lúc này được chiếu sáng bởi luồng sáng kỳ lạ. Khi cậu đặt một bước chân vào, tiếng khóc ngày càng dữ dội hơn. Khiến cho Grimm muốn thủng màng nhĩ.
Tức giận xen lẫn khó chịu, Grimm đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cố gắng hết sức để tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó. Để rồi nhận ra nó xuất phát từ bên dưới lớp đất nằm ở phía đông căn phòng, ngay dưới ô cửa sổ nhỏ. Grimm tiến gần, dùng tay đào lớp đất lên để rồi kinh hoàng nhận ra.
"Một đứa bé sao..." Grimm sốc đến mức không nói nổi hết câu. Vì trước mặt cậu lúc này đây là một đứa bé đang cố hết sức vùng vẫy ra khỏi lớp đất. Khuôn mặt nó biến dạng, làn da hơi đỏ thẫm, mặt bẹp dí giống như bị đá mạnh vào, có lẽ là kết quả của một mối quan hệ cận huyết hay là đột biến gen. Thậm chí, đứa bé này vẫn còn dây rốn. Cũng không quá khó để đoán thằng bé bị chôn ngay sau sinh.
Chứng kiến cảnh tượng này. Grimm vừa kinh tởm vừa thương thằng bé. Cậu biết bản thân phải làm gì đó. Để chấm dứt tiếng khóc, cũng như cho đứa trẻ sơ sinh này không phải chịu đau khổ nữa. Grimm thở dài, biết điều mình cần phải thực hiện.
"Nào nào. Từ từ thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi." Grimm từ từ bế nó lên và vỗ về nó. Nhưng thằng bé vẫn khóc, vì một điều gì đó. Có lẽ là oán hận, cay đắng vì bị chôn khi chưa kịp cất xong tiếng khóc chào đời. Cậu cũng chả biết được.
Grimm thở dài, cậu vỗ về nó như một người cha. Thằng bé đang gào thét song cũng dần nhỏ tiếng lại. Nó đang cảm nhận được sự an ủi đến từ cậu, hay một thứ gì khác. Grimm không biết, nhưng tiếng khóc đã không còn. Trút ra một tiếng thở dài, cậu nhìn vào lòng bàn tay mình thì phát hiện ra đứa bé đã hóa thành tro bụi rồi hòa vào không khí.
"À..." Grimm nhận ra đầy cay đắng. Đây không phải một đứa bé thật. Một linh hồn bị mắc kẹt không hơn không kém. Cơ thể gốc của đứa trẻ ở thế giới thật có lẽ đã thịt nát xương tan từ lúc nào rồi.
Cậu đảo mắt về phía chiếc giường. Mọi thứ đã sáng tỏ rồi. Grimm đã nhận ra chuyện gì đã và đang xảy ra trên hòn đảo đáng nguyền rủa này. Dựa vào những bức thư, hình ảnh của gia đình, căn phòng này và đứa bé hồi nãy. Mọi thứ đã hoàn toàn sáng tỏ. Sự thật đó khiến cho cậu cảm thấy buồn nôn và thực sự muốn đấm vỡ mặt bá tước.
Có lẽ đâu đó một khoảng thời gian sau cái chết của nữ bá tước. Trải qua những sự kiện đau buồn, tâm trí bá tước Dumes bắt đầu trở nên bất ổn. Ông ta thấy đứa con gái của mình rất giống người vợ quá cố. Chuyện gì đến cũng phải đến, dẫu cho cô con gái có đồng ý hay không thì họ cũng có với nhau một người con. Đó chính là linh hồn đứa bé mà Grimm đã giải thoát.
"Lão già chết bầm này !" Grimm vò đầu bản thân trong khi vừa cảm thấy phẫn nộ lẫn kinh tởm trước hành vi đồi bại và thiếu tự nhiên của Alexander Dumes.
"Giờ mình hiểu rồi. Có lẽ thằng già đó muốn hồi sinh người vợ đã khuất thông qua lễ hội." Grimm nhớ lại con thuyền đã cập bến hồi mới lên đảo, cũng như về các giáo phái thờ phụng các vị thần trong lời nói của Shera và Elizabeth. Từng mảnh đang dần được giải. "Hắn có sự trợ giúp. Chết tiệt thật đấy ! Hắn có sự trợ giúp. Dù bọn chúng có âm mưu nào ẩn đằng sau sự tốt bụng hay không. Mình cần phải rời khỏi chiều không gian này càng sớm càng tốt."
Grimm nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Cậu tiến vào phòng ngủ của bá tước. Nơi mà một chiếc giường lớn kết hợp với các bức tranh sơn dầu trang trí xung quanh, ở giữa là một bức tranh gia đình. Tất cả đều chìm trong bóng tối và chỉ được soi sáng rất ít bởi ánh trăng. Điều đó làm cho các khuôn mặt người trở nên ma mị và làm cho Grimm có cảm giác mấy ánh mắt đó đang nhìn mình vậy.
Trút ra một tiếng thở dài, cậu bắt đầu cúi người xuống và lục tìm xung quanh một vũ khí tự vệ. Súng thì có giới hạn đạn, thanh mã tấu thì vứt ở nhà hàng. Nên giờ Grimm đang khá trông chờ vào một vũ khí cận chiến như kiếm.
Dựa vào người có ngoại hình cao ráo, dáng đứng thẳng uy nghiêm và đôi tay săn chắc. Cậu đoán bá tước đã tập luyện kiếm thuật rất nhiều, cộng thêm việc làm việc với mấy tên giáo phái nổi tiếng tâm thần bất ổn thì chắc chắn để phòng hờ bị đâm sau lưng. Dumes có lẽ đã bố trí vũ khí ở nhiều nơi căn dinh thự dẫu cho bản thân với bọn chúng là đồng loại. Và phòng ngủ sẽ có một cái vì là nơi dễ bị ám sát nhất.
Suy đoán của Grimm đã đúng khi cậu lấy ra một thanh trường kiếm thuộc về phương tây ra khỏi gầm giường. Một chỗ giấu đồ cơ bản. Cậu sau đó đứng dậy, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ trong khi tay nắm chặt phần tay cầm và cảm nhận được sự nặng của thanh kiếm. Nó không quá nặng, trái lại rất nhẹ và rơi đâu đó khoảng một đến ba kí. Lưỡi kiếm đều rất sắc, phù hợp cho chém, đâm cũng như chặt.
"Không tệ, không tệ." Grimm gật gù trước chất lượng của thanh kiếm. Sau đó thử vung những nhát chém đầy uy lực vào không khí. Tuy đã lâu rồi chưa chạm vào một thanh kiếm, nhưng cậu tự tin bản thân sẽ nhanh chóng lấy lại thời đỉnh cao của mình.
"Được rồi, vũ khí đã xong. Giờ đến phần lõi nhỉ. Nếu mình nhớ không lầm thì thế giới này chia cấp mấy cái lõi thành sao nhỉ." Grimm lẩm bẩm, dợt lại những kiến thức về thế giới này. Nếu cậu có cơ thể gốc của bản thân thì mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều. Nhưng mỗi thế giới đều có quy luật riêng và hiện tại Grimm cũng đang nằm trong nó vì đang nhập vào cơ thể này. Dẫu cho có một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hiện tại muốn sống sót thì cậu phải chơi theo luật của thế giới này.
Vào tư thế thiền và nhắm chặt đôi mắt của mình lại. Grimm bắt đầu cảm nhận phần lõi của bản thân, cậu thấy bản thân đang trôi dạt ở một nơi như ngoài vũ trụ. Có những ngôi sao đang ở đằng xa, ánh sáng nó thật đẹp, thật huyền ảo. Nhưng cũng thật lẻ loi nếu so với bóng tối ở ngoài vũ trụ. Bất giác, Grimm đưa tay lên và bằng cách nào đấy nắm được chúng.
'Những ngôi sao này tượng trưng cho phần lõi của mình sao. Nếu mình hợp nhất từng cái một lại với nhau, thì có lẽ mình sẽ hình thành một ngôi sao soi sáng một vùng.' Grimm bắt đầu hợp nhất từng ngôi sao lại với nhau. Nó to dần, to dần và tạo cảm giác như thể cậu đang chơi trò cá lớn nuốt cá bé vậy. Sau một lúc, Grimm đã tập hợp lại một lượng vừa đủ và ngôi sao lúc này đã sáng đến chói cả mắt.
Cậu nhận ra ngôi sao mình vừa tạo ra đang di chuyển xung quanh một quỹ đạo nhất định, như thể có một thứ gì đó ở trung tâm đóng vai trò như là một mặt trời vậy. Grimm thấy vậy, thì nhận ra bản thân đã thành công tạo ra cho mình một lõi mana. Điều đó có ý nghĩa rất lớn khi nó gia tăng cơ hội sống sót của cậu.
Từ từ mở đôi mắt ra, Grimm vẫn thấy mình ở trong căn phòng đó. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy sự thay đổi lớn trong cơ thể mình, một dòng ma lực đang chảy qua từng mạch máu. Có lẽ ngày Grimm lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình sẽ chẳng còn xa. Ít nhất là cậu hi vọng như vậy.
'Được rồi, mình đã có lõi. Một khởi đầu rất tốt.' Grimm mỉm cười hài lòng trong khi vận ma lực bao bọc quanh cơ thể và thanh kiếm của mình. Cậu sau đó vung thanh kiếm về mấy bức tranh và cắt đứt phần mặt của bá tước Dumes. Đó như một lời tuyên chiến thầm lặng mà Grimm đã thề dưới cái tên của bản thân.
Hiện tại Grimm đang ở cấp một trong tổng số hai mươi cấp tất cả. Cuốn sách đã ví von việc lên cấp của pháp sư như là một con đường của sự thăng thiên. Với giai đoạn một là từ cấp một đến mười được đặt cho cái tên sự tiến hóa của loài người. Grimm hiện đang ở phần Australo của giai đoạn, gồm cấp một đến ba.
Ngoài ra, còn có phần Erectus bao gồm từ cấp bốn đến sáu. Tiếp theo là Sapiens , từ cấp bảy đến chín. Cuối cùng là cấp độ mười, được quyển sách gọi là cấp độ thánh. Grimm không rõ ý ở đây là chỉ người có vốn hiểu biết rộng, có phẩm chất đạo đức cao, vượt lên hẳn người cùng thời hay là kẻ có sức mạnh được cao cường và được thần linh để mắt. Hoặc cũng có thể là cả hai.
Sau một lúc loanh quanh dinh thự, nhận ra không còn gì để làm ở dinh thự bá tước nữa, Grimm rời khỏi dinh thự. Không quên bỏ kiếm lại vào bao cũng như lấy thêm cái găng tay trên đường đi. Cậu mở cánh cửa ở sảnh chính và được chào đón bởi một mặt trăng có lẽ to hơn gấp hai mươi lần so với bình thường. Cảm giác như nó sắp lao xuống nơi này vậy.
Grimm cũng nhận thấy thành phố Sorwich rất khác, thậm chí có khi nó còn chả phải là cái thành phố ban đầu mà là một phiên bản hỗn tạp giữa nhiều thành phố khác nhau dưới góc nhìn của cổ thần mặt trăng. Tuy vậy, có một thứ chẳng thay đổi. Đó chính là sự bất an lẩn khuất trong thành phố.
'Điều này tệ thật. Rất rất tệ là đằng khác.' Grimm cảm giác như có thứ gì đó kinh khủng đang chờ đợi ở trong thành phố và cậu thực sự muốn đóng cánh cửa này lại. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, Grimm không có nhiều sự lựa chọn nào ngoài việc bước tiếp.
Chẳng mấy chốc, những tòa nhà của thành phố đã bao quanh cậu. Nó có kiến trúc kì lạ, là Sorwich nhưng đồng thời cũng chả phải Sorwich. Tuy vẫn đậm nét gothic lẫn pha chút sự hiện đại của steampunk nhưng nó không phải là tòa nhà Grimm biết. Nó u ám, đen tối và cùng lúc toát ra một sức mạnh cổ đại bí ẩn mà ngay cả kẻ đã đi nhiều nơi như cậu cũng chả thể lý giải lúc này. Ngoài ra, có cảm giác cả cái thành phố này đang nghiêng về hướng của mặt trăng, khiến cho đường đi chả còn bằng phẳng nữa.
Bất giác, Grimm nhận thấy có vài sự hiện diện đang đến gần nên liền tận dụng bóng tối để giấu mình. Dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, một nhóm bốn người trùm lên mình áo choàng đen kín mít đang di chuyển. Tất cả những kẻ đó đều toát ra một sát khí chết người. Grimm có thể cảm thấy có một sức mạnh bí ẩn đang chảy trong cơ thể lũ người kia.
Đột nhiên, cả bốn tên đó dừng lại. Đầu chúng từ từ quay về phía nơi Grimm đang đứng. Điều đó khiến cho tim cậu đứng hình một vài giây.
'Bọn chúng không thấy mình đâu nhỉ ? Mình gần như hòa làm một vào bóng tối ra mà.' Grimm cố gắng hết sức bình tĩnh, nín thở chờ đợi cho bọn chúng đi qua. Cho đến khi một tên bỗng lao tới, hắn bỗng hóa to và lộ nguyên hình là một người sói cao hơn hai mét sau tấm áo choàng.
Điều đó buộc Grimm phải ngay lập tức né tránh, cú né đầy nhanh nhẹn đó đã khiến cho con sói đó tông thẳng vào bức tường. Cậu rút kiếm ra để tự vệ, ánh mắt đảo liên hồi về phía ba tên còn lại. Grimm biết bản thân đang vướng vào một rắc rối lớn và cần phải tìm cách chạy ngay khi có cơ hội.
Nhưng như thể nhận ra được ý định của cậu, hai tên còn lại nhanh chóng vòng ra sau chặn mất con đường duy nhất trốn thoát. Grimm hiện tại đã lâm vào thế bánh mì kẹp thịt. Cậu tặc lưỡi trước cái số nhọ của mình trong khi nhìn tên sói kia lao đến một lần nữa.
'Tuyệt rồi đây.' Grimm cường hóa cả cơ thể bằng ma lực, nâng cao tốc độ hơn nữa bằng ma thuật gió. Cậu đảo mắt, dự đoán những đòn tấn công có thể xảy ra và thủ thế. Những cái móng vuốt đầy sắc nhọn đó và kiếm của cậu bắt đầu va chạm, tạo ra những tia lửa ngắn giữa buổi đêm. Những đòn tấn công của tên người sói rất hung bạo và khó đoán như một con thú. Rất may là sau giấc ngủ đông Grimm vẫn giữ được phản ứng nhanh nhạy, cậu vừa kết hợp đỡ đòn và né tránh những móng vuốt sắc nhọn.
Tuy cố gắng gây ra những vết cắt nhỏ trên người tên ma sói, nhưng vận đen vẫn bám lấy Grimm khi mấy tên đồng đội của gã người sói sẽ không đợi cho cậu một đánh một với hắn, bọn chúng liền bắn những đòn phép năng lượng màu trắng đục mang thuộc tính đánh thẳng vào linh hồn. Grimm không biết điều đó, nhưng cậu biết mình cần phải phản ứng rất nhanh.
Dựa vào những khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các đòn tấn công cũng như hơi dồn trọng tâm về phía bên trái, Grimm vung kiếm và cắt một đường ngắn ở phần thắt lưng của tên người sói trong khi ngả người sang một bên hòng tránh đòn tấn công. Kết quả là tên người sói đó ăn trọn toàn bộ chiêu thức của đồng minh.
'Khốn nạn thật ! Lâu rồi chưa dùng kiếm. Mình có nhiều động tác thừa quá !' Grimm lộn người về phía trước sau đó quay đầu lại, chứng kiến tên người sói kia gầm lên một âm thanh hãi hùng trước khi gục xuống. Tiếng gầm đó như làm mặt đất rung chuyển và khiến toàn bộ cửa kính ở khu vực gần đó vỡ toang. Cậu cũng bị ù tai tạm thời sau đòn đó.
Nhưng Grimm không hề có ý định dừng lại, cậu tận dụng cơ thể to lớn của tên người sói nhằm cản trở tầm nhìn của những tên pháp sư sau đó lao lên hòng tung đòn phản công bất ngờ. Đáng tiếc là khi chưa kịp chạm đến bọn chúng thì một cái xúc tu nhớp nháp đã quất mạnh vào Grimm. Cú đánh mạnh và nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp đưa tay phải lên đỡ. Dẫu thế, lực đánh vẫn đủ sức khiến cho người Grimm bây xa vài mét.
'Mẹ kiếp !' Grimm rủa thầm trong đầu trong đáp đất bằng hai chân, cố giữ thăng bằng sau cú đánh vừa rồi. Cánh tay của cậu đau nhói và xuất hiện một vết tím bầm nhạt.
'Hai tên pháp sư, một tên đánh cận chiến. Khó khăn rồi đây.' Grimm bình tĩnh và thủ thế một lần nữa, khuôn mặt không không hiện một chút đau đớn nào dẫu cho vừa lĩnh đòn tấn công vừa nãy. Cậu đảo mắt, cố gắng tìm sơ hở trong ba người bọn chúng nhưng không thành công.
'Hết cách rồi. Đành phải tấn công để nắm bắt được cách thức ra đòn của cả ba thôi.' Grimm nghiến răng, sẵn sàng cho đợt tấn công sắp tới. Cậu lao lên một lần nữa, không nhắm vào hai tên pháp sư mà nhắm thẳng vào tên trên người có xúc tu.
Như dự đoán, tên đó một lần nữa vung những cái xúc tu nhớp nháp về phía Grimm. Nhưng lần này do không có yếu tố bất ngờ, cậu dễ dàng né được chỉ bằng cách nhảy sang một bên. Tuy vậy, khó khăn giờ mới đến khi lũ pháp sư bắt đầu bắn phép về phía Grimm hòng bọc lót cho tên kia.
Những đòn phép nhanh như mũi tên này buộc Grimm không còn cách nào khác ngoài chạy thẳng đến trước gã xúc tu, trong khi có những vụ nổ nhỏ ngay sau lưng. Sức nóng của nó khiến cho cậu cảm thấy lưng mình như đang bốc cháy. Nhưng Grimm gạt đi cơn đau, cậu lao lên và đâm một nhát thẳng vào họng sau đó rút thanh kiếm ra. Kéo theo dòng máu xanh lá phun ra từ cổ họng như thác nước.
Cảnh tượng này đã khiến cho lũ pháp sư cảm thấy đứng hình trong giây lát, tận dụng được lợi thế này. Grimm lao lên, cường hóa cơ thể lẫn thanh kiếm bằng lượng ma lực thậm chí còn dày hơn lúc trước. Cậu lao đến, nhắn vào vai vai và chẻ đôi người tên pháp sư ra. Tuy pháp sư mang khả năng tấn công tầm xa cùng hỏa lực rất mạnh, nhưng chúng lại rất yếu khi bị áp sát. Đó là lý do vì sao Grimm có thể dễ dàng giết chúng bằng một đòn duy nhất khi lại gần.
Đang trong cơn say máu, Grimm quay đầu hướng về gã còn lại. Cậu lao đến chỗ hắn như một đao phủ khát máu đang truy đuổi con mồi của mình. Sợ hãi, tên pháp sư bắn ra một loạt các mũi tên băng với hy vọng cản bước Grimm lại. Nhưng cậu chỉ cần vung một đường là toàn bộ các mũi tên đều bị phá hủy và chỉ còn để lại những cục băng đang tạm thời còn ở trên không trung.
Rồi, chỉ với một đòn đâm xuyên qua tim. Grimm đã làm cho sự sống rời khỏi cơ thể của tên pháp sư. Cậu lạnh lùng rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể hắn, nhưng rồi lại nghe được âm thanh của một thứ gì đó đang di chuyển. Chủ nhân của nó chính là gã có cánh tay bạch tuộc mà Grimm nhớ rõ là bản thân đã kết liễu bằng đường kiếm xuyên cổ họng rồi.
"Cái quái gì..." Grimm sốc khi chứng kiến cảnh này. Nhưng cậu cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần để chuẩn bị cho một trận chiến khó nhằn sắp diễn ra.
Nhưng rồi từ đầu bỗng xuất hiện một luồng năng lượng có hình lưỡi liềm đỏ kì lạ, nó nhắm thẳng vào những xúc tu và cắt đứt chúng dễ dàng. Mất đi hai chi kèm theo đó là một cảm giác bỏng rát như lửa đốt ở phần bị cắt, tên đó gào thét lên trong đau đớn và phát ra những lời tục tĩu khó nghe.
"Các ngươi chưa bao giờ ngậm được cái mồm của mình cả."
Một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối. Ấn tượng đầu tiên có lẽ chính là một khuôn mặt trung niên, mái tóc nâu xoăn kết hợp với đôi mắt xám đầy mệt mỏi và một bộ râu Garibaldi nổi bật. Ông ta khoác lên mình một chiếc áo choàng nâu rách nát che gần hết cơ thể cũng như đi đôi boot đen đầy bụi bặm. Tất cả các đặc điểm trên đi cùng với cách ông ấy thản nhiên giết chết tên bạch tuộc kia đã cho người đàn ông này một bầu không khí bí ẩn.
"Mấy tên bạch tuộc này sống dai lắm. Muốn giết được chúng thì cứ cắt bỏ hết mấy cái xúc tu đi. Sau đó thì..."
Dứt câu, người đàn ông rút ra một thanh kiếm sáng loáng có màu trắng, chỉ có mỗi phần sword-guard là có đính một viên đá quý có màu đỏ máu. Sau đó đâm xuyên tim tên người có cánh tay bạch tuộc, một ngọn lửa bỗng bùng lên từ thanh kiếm và thiêu tên đó thành tro.
"Đâm thẳng vào tim chúng. Cậu có thể dùng bất kỳ hệ gì, miễn là phá hủy trái tim chúng." Ông ấy nhếch vai. "Nhưng vấn đề là lũ này rất đông. Vậy nên tôi khuyến khích cậu cứ việc đâm thẳng vào tim trước. Mấy cái xúc tu là để phòng hờ chúng đánh trả thôi."
Đứng trước những lời giải thích có phần nhiệt tình đến đáng ngờ của người đàn ông, Grimm lựa chọn giữ im lặng trong khi tay vẫn siết chặt thanh kiếm. Thấy vậy, người đàn ông không những không cảm thấy bị xúc phạm mà thậm chí còn có vẻ hài lòng với thái độ đó. Ông ta nhẹ nhàng đáp.
"Một con người cảnh giác, ta thích những người đó. Không quá dễ bị dắt mũi. Dẫu sao thì ta cũng nên giới thiệu trước nhỉ. Cứ gọi ta là Cercis. Đó là một cái tên giả, như cậu có thể thấy." Cercis thản nhiên thừa nhận.
"Ừ, ông có thể gọi tôi là Ludwig." Grimm gật đầu đáp lại bằng giọng cẩn trọng. "Vậy thì Cercis này. Ông có cách nào để tôi ra khỏi đây không ?"
"Ái chà chà, sao giờ cậu có vẻ hơi ngu ngốc rồi ? Không sợ tôi dụ cậu thực hiện kế hoạch xấu xa của tôi sao ?"
Cercis cố ý nói bằng một giọng bí ẩn, rõ ràng là ông ta đang mỉa mai thái độ tin người của Grimm. Tuy vậy, cậu không thấy phiền mà chỉ cảm thấy điều này thật sự rất nực cười. Rõ ràng là người đàn ông trước mặt đang đùa một câu đùa tệ.
"Tin tưởng một kẻ ngẫu nhiên xuất hiện từ hư vô thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình. Giờ ai thông minh hơn ai đây ?" Cậu hóm hỉnh đáp lại. "Với lại, nếu ông thật sự muốn làm hại tôi thì đã làm từ lâu rồi. Trong lúc tôi đang bận giải quyết mấy tên kia ông thật sự có thể đánh lén. Ông đã không làm vậy."
"Chà...cũng đã lâu rồi ta gặp một người bình tĩnh như cậu. Ta rút lại lời vừa nãy. Cậu khá thông minh đấy."
"Đừng đánh đồng thông minh với lẽ thường."
Grimm mỉm cười đáp lại và nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cử chỉ điệu bộ đều hết sức tự nhiên, không có bất kỳ ý định che dấu gì cả. Với kinh nghiệm đi du hành rất nhiều thế giới và gặp gỡ rất nhiều người. Có thể nói cậu đã có cho mình khả năng phát hiện ai nói dối, ai không. Vậy nên khi chứng kiến cử chỉ của Cercis. Grimm đã có thể kết luận người đàn ông này chỉ thờ ơ chứ không có ác ý.
"Vậy giờ ông có trả lời câu hỏi của tôi hay là không ?" Cậu hỏi lại.
"Được thôi. Để thoát ra khỏi chiều không gian này. Cậu phải nhuộm đỏ thành phố này theo các hướng đông, tây, nam và bắc. Như thế, nghi lễ của vị thần hủy diệt sẽ chính thức bắt đầu."
Sau đó, Cercis quay người và đưa tay chỉ đến tháp đồng hồ nằm giữa trung tâm thành phố. Nó mang một vẻ ngoài cổ kính, có một màu nâu tối làm chủ đạo. Tháp đồng hồ đứng sừng sững ở đó, chiều cao như chạm đến tầng mây uy nghiêm và toát ra một bầu không khí đầy bí ẩn khi từng lớp kiến trúc như hòa làm một vào màn đêm.
"Sau đó, đến giữa trung tâm của thành phố và vẽ lên biểu tượng của thần hủy diệt Xal'gurath. Kết thúc bằng cách hiến tế máu và nội tạng của bất kì sinh vật sống nào."
Cercis dừng lại, như đang trầm ngâm điều gì đó, rồi quay lại nhìn Grimm. Người lúc này đang lẩm bẩm từng bước hòng khắc ghi nó sâu vào trong đầu. Sau một hồi, ông nói tiếp.
"Hãy vẽ biểu tượng này ở trung tâm, không cần chính xác tọa độ đâu. Chỉ cần gần không quá sai số là được."
Nói xong, Cercis liền đưa một tờ giấy đã úa vàng cho Grimm. Đó là một biểu tượng ngôi sao sáu cánh được viết bằng máu khô. Tuy chỉ là một hình vẽ, song chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy có một nguồn năng lượng kỳ lạ ẩn bên trong nó. Dẫu vậy, Grimm vẫn nhận lấy tờ giấy trong khi lịch sự đáp.
"Cảm ơn vì kiến thức."
"Đừng vội mừng. Cậu làm thế nào là chuyện của cậu. Chưa kể ánh sáng chết chóc ánh trăng nữa." Cercis nhún vai. "Thật lòng ta không nghĩ cậu sẽ thoát khỏi đây. Có rất nhiều người đã đến và hỏi ta câu tương tự ở nhiều thành phố khác nhau. Ta cũng đã hướng dẫn họ. Đáng tiếc là họ chưa bao giờ làm được cả."
Grimm nghe vậy thì không có vẻ gì là hoang mang, thay vào đó cậu bắt đầu vô chế độ chắt lọc thông tin mà Cercis đang vô tình đưa nó cho cậu. Grimm đã biết đã có rất nhiều người đã bị đưa tới đây và đây không phải là thành phố duy nhất. Đúng như những gì cuốn sách đã nói khi chiều không gian này phản chiếu thế giới dưới góc nhìn của cổ thần. Cậu cũng hiểu rằng tất cả những người đó, hên thì bị quái vật giết, xui thì bị mặt trăng làm gì đó với cơ thể.
"Dù sao thì, chúc may mắn rời khỏi đây. Đó là nếu cậu có thể. Nếu cậu thực sự có kỹ năng và may mắn, có khi chúng ta sẽ gặp lại. À, nếu cậu bằng cách nào đó làm được nghi lễ. Đừng có nhìn.”
Cercis nhún vai, sau đó quay người rời đi. Hình dáng ông ta biến mất vào bóng tối, chỉ có loáng thoáng đâu đó tiếng giày tiếp xúc với mặt đất. Grimm không quá để tâm đến việc này mà nhanh chóng bắt tay vào làm việc.
Cậu bắt đầu nhìn lên các tòa nhà và không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn một địa điểm đáp lên thích hợp. Grimm bắt đầu vận ma lực tăng cường thể chất, kết hợp tạo ra một luồng không khí xung quanh bản thân. Dần dần, chúng tạo thành những cơn gió mạnh đủ sức nhấc bổng một người to lớn như cậu lên trên.
Khi đã xác định bay cao như vậy là đủ, Grimm đáp xuống bằng hai chân. Rồi sau đó nhìn ngắm cảnh vật của thành phố dị dạng này. Ở phía tây và nam thì có lẽ đã có chuyện gì đó nên ở xa xa có khói bốc lên dữ dội. Với ma thuật máu, Grimm có thể cảm nhận được nó. Sự chết chóc đang ở hướng đấy. Có thứ gì đang ở đấy và làm điều đó thay cậu, đó vừa là lợi cũng vừa là hại.
'Được rồi. Cảm ơn bất kỳ thứ gì đang ở đấy. Có lẽ tốt nhất mình không nên chạm mặt với nó thì hơn.'
Vì không có ý định đánh nhau không cần thiết, Grimm quay sang một hướng khác nhằm tìm kiếm một địa điểm lý tưởng. Rồi, ánh mắt cậu vô tình chạm phải bệnh viện bỏ hoang. Khóe miệng của Grimm nhếch lại, tạo thành một nụ cười hài lòng.
'Nơi đó có vẻ ổn. Lâu rồi mình chưa đi săn. Hãy bắt đầu nào. Tối nay, Grimm tham gia cuộc săn."
Với quyết tâm mới trong đầu, Grimm mắt đầu nhảy qua các tòa nhà. Phóng thẳng đến nơi đó với tốc độ tối đa.


0 Bình luận