Tập 01 : Lễ hội bóng tối
Chương 09 : Nô lệ của mặt trăng (1)
0 Bình luận - Độ dài: 5,675 từ - Cập nhật:
Càng tiến gần hơn tới bệnh viện của thành phố, mùi hôi thối của xác chết pha trộn với mùi tanh của máu ngày càng rõ ràng hơn. Khi nhận thấy khoảng cách đã đủ gần, Grimm đáp xuống lề đường bằng cả hai chân và ngẩng đầu lên. Chẳng hiểu sao khi mà chỉ đứng trước cổng, cậu đã có cảm giác không ổn. Ngay từ cái dòng chữ bảng bệnh viện Sorwich cũng bị khuyết mất một vài chữ. Báo hiệu một điều gì đó không ổn bên trong.
Quan sát tấm biển rồi nhìn vào khuôn viên trước của bệnh viện, Grimm chán nản thở dài bất lực. Cậu chưa gì đã cảm thấy không ổn, song cũng vì mục tiêu thoát khỏi nơi này nên bắt đầu bước từng bước vào phía bên trong.
Đi được một đoạn, Grimm bắt đầu cảm thấy rợn sống lưng. Thêm một đoạn nữa, thứ đầu tiên cậu chạm mặt là một cái cột được làm bằng xác người.
"Điên rồi thật đấy."
Grimm không kìm được mà thốt lên. Nhìn vào cách sắp xếp, cậu dễ dàng liên tưởng đến bức tượng của nền văn hóa maya ở thế giới khác. Các phần dưới cơ thể, trừ phần đầu, đều được tận dụng triệt để để xây dựng gần như toàn bộ cái tượng thịt người này. Còn phần da mặt được lột ra cẩn thận và treo lên, tạo thành một cái mặt hình người vô cùng chắp vá trên cùng.
Nhìn nó một lúc, Grimm cảm thấy có một chút khó chịu khi có một thứ gì đó đang cản lại. Giống như những linh hồn đang kẹt bên trong bức tượng thịt người đó. Không kìm được sự tò mò, cậu tiến lại gần và đặt tay lên phần khá giống phần ngực của nam giới và cảm nhận.
-Thả tôi ra !
-Khuôn mặt của tôi ! Nó đang cháy ! Nó đang chảy ra !
-Nóng quá ! Tối quá !
-Hỡi Đức Cha ! Xin hãy giải thoát cho con !
Một tràn những tiếng than khóc của những con người xấu số trộn lẫn với nhau bỗng ập vào đầu Grimm. Dẫu vậy, cậu không hề hoảng sợ mà vẫn tiếp tục cảm nhận bức tượng thịt người này. Grimm thấy nó khá thú vị, tuy kinh tởm nhưng để làm được như vậy thì người làm nó cũng phải rất cẩn thận và kiên nhẫn.
"Dùng năng lượng tiêu cực để tạo thành một kết giới. Nhấn chìm nơi này trong tiếng than khóc vô tận. Tắm mình trong luồng ánh sáng thần thánh của mặt trăng. Dụng ý của kẻ này là thế sao."
Đó là kết luận của Grimm sau khi cảm nhận bức tượng. Người dùng đã sử dụng năng lượng tiêu cực của linh hồn để bao trùm toàn bộ nơi này. Vừa để phòng thủ song cũng có thể tấn công. Vì nếu tiếp xúc với nguồn năng lượng này quá lâu, những kẻ có tâm lý yếu dễ dàng hóa điên. Mất đi lý trí rồi trở nên vô hồn hay tự sát là kết cục đang chờ đón họ.
Hơn thế nữa, bọn chúng được đặt bên ngoài. Nơi mà mặt trăng có thể chiếu rọi đến bằng cái ánh sáng vặn vẹo này. Có thể nói, chúng cũng lấy nguồn năng lượng từ đó mà ra. Một nước đi táo bạo khi dám khai thác nguồn sức mạnh thần thánh của cổ thần, dẫu rằng có lẽ nó chẳng đáng là bao so với vị thần đó. Qua đó tạo thành một vòng lặp giam cầm các linh hồn của các nạn nhân xấu số.
"Thông minh nhưng cũng thật điên rồ."
Grimm đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ để nhìn thấy nhiều cái cột hình người tương tự. Cậu nhận ra nơi này không chỉ có một cái cột, mà có rất nhiều cái tương tự. Đồng nghĩa với việc có rất nhiều người đã bỏ mạng ở đây. Bởi một ai đó, hay một thứ gì đó.
Điều đó khiến Grimm cảm thấy không ổn lắm nếu đi thẳng vào cửa chính, cộng thêm cái nguồn năng lượng phát ra từ những cái cột người này khiến cho cậu cảm thấy có chút khó thở mặc cho nơi này rất thoáng khí. Hết cách, Grimm đến gần một cái cột và giơ tay lên.
'Mấy cái luồng khí chết tiệt đó ! Đốt hết đống cột này vậy.'
Cậu sử dụng phép hệ hỏa và bắt đầu đốt tất cả những cái cột người. Mùi của tử thi đang cháy khét làm cho Grimm cảm thấy khó chịu, song cậu vẫn tiếp tục công việc của mình. Có lẽ Grimm sẽ làm suy yếu ai đó nếu cậu đủ may mắn, hoặc chí ít thì cũng giảm các hiệu ứng bất lợi mà bọn chúng đang ném hết lên người mình.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ cột người bỗng hóa thành ngọn đuốc bốc cháy giữa trời đêm. Mùi khét của thịt người xộc thẳng vào mũi Grimm khiến cậu buộc phải bịt mũi trong khi nhăn mặt vì khó chịu. Dẫu vậy, khi nhìn vào làn khói đang bay lên trời đêm. Grimm cảm thấy như trong làn khói đen ấy có chứa linh hồn của những kẻ xấu số và những người ấy có lẽ giờ đã thoát ra theo làn khói. Một kết cục khá đẹp. Ít nhất theo góc nhìn của cậu là như vậy.
Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân không bỏ sót một cái cột thịt người nào, Grimm nắm chặt thanh kiếm rồi đẩy cửa tiến vào trong bệnh viện. Khi cậu đã hoàn toàn vào bên trong, cánh cửa đột ngột đóng lại y hệt trong mấy bộ phim kinh dị.
'Điều đáng sợ của việc này là mình đã dần quen với mấy thứ quái gở này.'
Grimm trút ra một tiếng thở dài đầy ngán ngẩm rồi bước tiếp vào bên trong. Giờ đây, bất kỳ thứ quái thai nào xổ ra trước mặt đều sẽ bị chém không do dự. Tuy vậy, chào đón cậu lại là một cái sảnh chính vắng vẻ đến lạ thường. Nó yên tĩnh đến nỗi thứ duy nhất có thể cho là gây ra tiếng động, trừ Grimm ra, có lẽ là những cơn gió lạnh kỳ lạ không rõ nguồn gốc.
Cơn gió lạnh kì lạ đó kết hợp với cái màu xanh lạnh đầy huyền ảo đến từ mặt trăng đang chiếu sáng trên cao. Làm cho bệnh viện này trở thành một nơi lý tưởng cho những thứ kinh dị ẩn nấp. Nếu được so sánh, thì Grimm sẽ so sánh nó như một phiên bản lạnh hơn so với nhà thương điên Mount Massive.
"Lạ nhỉ ?" Cậu lẩm bẩm, có đôi chút khó tin những gì mà bản thân đang chứng kiến. Grimm sau đó cũng tiến lại gần quầy lễ tân. Do không có ai cản, nên cậu quyết định nhảy thẳng lên bàn và tiến vào trong. Thứ mà Grimm nhắm đến có lẽ là một vài tờ tài liệu cung cấp một chút thông tin về nơi này.
"Xem nào. Hồ sơ bệnh nhân, phòng bệnh, danh sách thăm bệnh. Toàn mấy thứ vô dụng." Cậu kết luận sau khi đã lục tung mọi tờ tài liệu. Những thông tin trên giấy tờ lại rất bình thường, trái ngược hẳn so với sự bất thường của nơi này. Điều đó có khiến cho Grimm có một chút thất vọng.
Bỗng dưng, có một tiếng động lớn đang đến rất gần. Dựa vào những độ nặng của tiếng chân, hơi thở gấp gáp và theo sau đó là tiếng chạy như bằng bốn chi cùng với tiếng gầm rú như một con thú. Thì Grimm cũng có thể đoán rằng người bị truy đuổi một người đàn ông có thân hình ngoại cỡ. Ông ta đang bị dí bởi một thứ gì đó di chuyển bằng bốn chi.
Cánh cửa dẫn vào sâu bên trong bỗng nhiên bật mở. Đúng như dự đoán của cậu thì một người đàn ông béo phì đang dùng hết sức bình sinh để chạy trốn. Đáng tiếc là tốc độ chạy của ông ấy tỉ lệ nghịch với tốc độ làm bốc hơi đống đồ ăn, nên người đàn ông xấu số đã bị tóm và đè xuống được bởi một sinh vật kỳ lạ.
Thứ đó có hình dáng giống một người đàn ông trưởng thành nhưng bị hói và hoàn toàn khỏa thân. Kinh dị hơn là nó sở hữu một làn da trắng bệch đến rợn người. Thêm điểm đáng lưu ý nữa là ở các ngón tay gầy và dài ra một cách bất thường. Phần móng giờ đây mọc dài ra và rất sắc nhọn, phục vụ cho cả hai mục đích là để bám lấy con mồi và để cắt thứ gì đó ra khỏi họ một cách nhanh chóng.
Thứ bị loại bỏ ở đây, không phải thứ gì khác chính là da mặt của họ. Grimm nhận ra điều đó khi nhìn thấy phần bị thiếu trên khuôn mặt của bọn chúng, chính là da mặt đã bị ai đó lấy đi mất. Cậu liền lao nhanh ra với thanh kiếm trong tay, định chém chết thứ đó.
Nhưng Grimm đã chậm một bước. Sinh vật đó dùng móng của mình đi một đường, làn da của người đàn ông ngoại cỡ đó lập tức tách ra khỏi mặt. Sinh vật đó làm nhanh và mượt đến mức chính ông ta cũng chả cảm thấy đau và chỉ gào lên khi nhận ra lớp da trên mặt mình đã không còn.
'Đất mẹ tổ cha nhà chúng nó !' Grimm chửi thầm trong đầu. Trong khi tung một nhát kiếm bọc bởi ma lực, chém đứt một cánh tay của sinh vật đó. Làm cho thứ đó đau đớn gào lên và nhanh chóng lủi vào bóng tối.
Nhưng nhờ những vết máu đỏ tươi trên sàn nhà từ cánh tay bị đứt lìa. Cậu có thể dễ dàng xác định chúng đã lẩn đi đâu. Grimm đảo mắt liên tục, dựa vào tiếng động chúng gây ra để dự hướng di chuyển.
Sinh vật đó, hay bây giờ cậu sẽ tạm gọi là Face Taker, bỗng lao ra từ trong bóng tối. Nó giơ móng vuốt sắc nhọn song cũng không kém phần bẩn thỉu. Nếu bị nó cào trúng, dù nhẹ thì cũng có khả năng nhiễm trùng rất cao. Do đó Grimm không hề muốn bị trúng dù chỉ một vết xước nhỏ.
Nhưng dựa vào cách chúng hành động lúc nãy, cậu đã có thể đoán sinh vật này đang nhắm không đâu khác ngoài mặt của bản thân. Grimm bình tĩnh và bỗng lùi sâu về phía sau, làm cho cú đánh của kẻ cắp mặt bị hụt.
Tận dụng được quãng nghỉ ngắn ngủi ấy. Cậu truyền ma lực vào thanh kiếm và cắt một đường ngay cổ của thứ đó. Đòn đó làm đứt động mạch và khiến máu bắt đầu tràn ra khỏi người sinh vật đó. Grimm sau đó tung đòn cuối cùng, loại bỏ phần đầu của thứ đó. Xác của Face Taker gục xuống sàn nhà lạnh lẽo của bệnh viện.
"Nhanh thật đấy."
Cậu lẩm bẩm. Nhưng vội mừng chưa được bao lâu thì cái xác của người đàn ông hồi nãy bắt đầu co giật. Một số tiếng kêu răng rắc của việc biến đổi xương vang vọng cả cái sảnh. Ngón tay và móng tay của ông ấy đang dài ra với tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được. Trong quá trình đó, Grimm có thể nghe những lời ai oán.
"Mặt tôi ! Khuôn mặt quý giá của tôi !"
Chứng kiến cảnh này, não của Grimm nhảy số rất nhanh. Cậu ngay lập tức nhận ra rằng người đàn ông này sắp chuẩn bị biến thành một Face Taker khác. Và thứ sinh vật mà bản thân Grimm vừa chém đầu khi nãy cũng từng là một con người. Sự khác biệt có lẽ là người đó đã ở trong bóng tối quá lâu mới khiến làn da trở nên trắng bệch như vậy.
Không một chút do dự, cậu lao thẳng lên và đâm một nhát xuyên tim rồi rút ra. Cú đâm khiến cho người đàn ông tử vong ngay tại chỗ. Nhưng để cho chắc chắn hơn, Grimm đâm thêm vào cổ, cắt cổ chân và cổ tay của ông ta. Vì cậu không rõ quá trình biến đổi có hồi phục cho cơ thể một người hay không, nên tốt nhất là loại bỏ chi hòng câu thêm chút thời gian.
"Khốn nạn thật ! Càng ở nơi này lâu thì mình càng thấy ánh trăng càng nguy hiểm." Grimm thở dài và ngẩng đầu lên và ngắm nhìn ánh trăng. Thứ mà lúc này to hơn rất nhiều so với thế giới thực. Quan sát nó càng lâu, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác như mặt trăng đang nhìn bản thân.
Dẫu vậy, Grimm quyết định gạt bỏ đi cái suy nghĩ đó. Cậu lắc đầu nhẹ sau đó bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong bệnh viện, thông qua cánh cửa gỗ sồi mà hai kẻ vừa nãy đã chạy qua. Tiếp đón Grimm là một hành lang dài với các vết máu ở trên tường, nhưng cậu chả buồn quan tâm tới chúng và bước tiếp.
Từng bước, từng bước một. Grimm bước qua các căn phòng từng là nơi ở của các bệnh nhân. Dẫu biết mọi thứ trong thế giới này là một phiên bản đen tối hơn, nhưng sự chi tiết của những chiếc giường cho đến các dụng cụ y tế làm cho cậu có đôi chút hoài nghi rằng liệu thế giới này có phải là một thứ gì đó mà loài người hay thậm chí là cuốn sách mà bản thân đang nắm giữ có thể hiểu được hay không.
Đột nhiên, một cảm giác đau đầu dữ dội xuất hiện trong đầu Grimm. Nó đau như thể có ai đó lấy kim tiêm và đâm thẳng vào não của cậu vậy. Khi mở mắt ra một lần nữa, Grimm nhìn thấy có ba người đàn ông. Những kẻ mà rõ ràng hồi nãy không hề ở đấy. Tuy vậy, có một thứ gì đó rất là lạ ở những tên đó. Hình ảnh của chúng mờ mờ ảo ảo, trông giống như là một hình ảnh từ ký ức hơn là người thực.
"Chúng ta đang ở đâu vậy ?" Giọng nói đầy hoảng loạn phát ra từ một người phụ nữ ăn mặc giống y tá của bệnh viện. "Mới vài phút trước khi tình trạng hỗn loạn diễn ra. Chúng ta đã ở bệnh viện cơ mà ! Nơi này, tuy giống, nhưng không phải nơi chúng ta đã biết. Làm sao bây giờ bác sĩ ?"
"Giờ cô hỏi tôi thì có ích gì đâu ! Trông tôi giống như biết chuyện gì đang diễn ra không ? Không !" Người đàn ông mặc áo blouse trắng đáp lại, ông ta cũng có vẻ hoảng loạn chả kém gì nữ y tá kia.
"Khoan đã. Cô có nghe tiếng gì không ?"
Đó là câu cuối cùng mà Grimm có thể nghe được từ vị bác sĩ trước khi hình ảnh của họ hoàn toàn tan ra như làn khói trắng. Thay thế nó là bóng hình của ba kẻ kì lạ đang đứng trước cửa một phòng bệnh.
'Vậy ra cuốn sách nói không sai. Nơi này thực sự có thể phản chiếu những hình ảnh từ quá khứ. Song, có lẽ quy luật của nó vẫn là một bí ẩn.' Grimm thầm nghĩ trong khi tiếp cận gần hòng nghe rõ được nội dung của những tiếng thì thầm mà chúng phát ra.
Có tổng cộng ba kẻ đứng đó. Người đầu tiên có chiều cao khổng lồ đến bất thường và khoác lên mình một chiếc áo choàng vàng rách. Điều đó làm cho Grimm liên tưởng đến Zack, kẻ mà khuyến khích mọi người giết chóc trong giấc mơ. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là những xúc tu không hề lộ ra.
Người thứ hai, nhờ những bức tranh ở dinh thự Dumes. Grimm ngay lập tức nhận ra đó chính là bá tước Alexander Dumes. Nhưng cậu khá bất ngờ, dẫu cho thân thể vẫn cứng cáp thì ông ấy hiện lên tiều tụy hơn. Như thể đây là hậu quả của việc bá tước đã thức trắng nhiều đêm liền và chơi bột tiên trong quá trình đó vậy. Hốc mắt của ông ấy sâu đến mức khiến cho cậu cảm thấy bất an.
Người thứ ba, một kẻ choàng lên mình một chiếc choàng đen từ đầu đến chân và chỉ để lộ phần mũi trở xuống. Nhưng dựa vào đó, Grimm đoán rằng có thể kẻ đó là một người da trắng. Trái ngược với hai người ban đầu, tên này tỏa ra một khi chất của một kẻ thao túng mọi thứ đằng sau tấm màn. Ít nhất là đối với cảm nhận của cậu.
"Anh có chắc việc này sẽ thành công chứ ? Ý tôi là, lợi dụng sức mạnh của cổ thần và nhấn chìm nơi này trong biển máu ý. Tôi khá chắc là nó sẽ thu hút một đống phe đến mà. Chưa gì tôi đã nghe gã ở Norealm bắn tin là bộ đôi thầy trò thợ săn đang hướng đến đây rồi đó. Mấy trò rẻ tiền như xâm nhập giấc mơ không có tác dụng đâu."
Zack lên tiếng, giọng của ông ta có chút lo lắng khi đề cập đến một thứ gọi là cổ thần. Nhưng người đàn ông trong tấm áo choàng đen chỉ cười nhẹ rồi đáp lại bằng một giọng tự tin, thậm chí nói kiêu ngạo cũng chả sai.
"Yên tâm đi, Zack. Đó là những gì ta đang hướng đến. Càng đông, càng vui. Nếu ta thành công, có lẽ ta sẽ có những linh hồn chất lượng dành cho thiên thần ngoài linh hồn của hộ vệ biển cả ra."
"Anh điên rồi, lần này thì thật sự điên thật rồi, Reinhardt."
Trước những lời tán dương đầy mỉa mai của Zack, Reinhardt chỉ cười khẩy cho qua chuyện. Hắn đang toan tính điều gì đó, nhưng quyền năng của mặt trăng không thể nào cho Grimm biết nó là gì. Cậu vội đảo mắt qua bá tước Dumes, người giữ im lặng hoàn toàn trước cuộc trò chuyện. Thay vì tham gia vào cuộc hội thoại, ông ấy nhìn vào bên trong căn phòng.
Tò mò, Grimm cũng thử nhìn vào bên trong. Bên trong căn phòng là một nữ bệnh nhân mặc một chiếc đầm xanh lam, với các lớp băng kín mặt và đang nằm yên vị trên chiếc giường bệnh. Dựa vào những cọng tóc màu nâu hạt dẻ lơ thơ còn sót lại, cậu có thể tạm phác thảo ra được dung mạo trước kia của cô ấy như thế nào.
Người phụ nữ đó không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm đó và nhìn vào khoảng không vô định. Dựa vào ánh nhìn của bá tước Dumes, Grimm đoán chắc rằng ít nhiều thì ông ta cũng liên quan tới chuyện này. Suy đoán của cậu càng được củng cố khi giọng của Reinhardt bỗng vang lên từ phía sau.
"Đã được nhiều năm rồi nhỉ. Vẫn không tin nổi ông vẫn chọn chăm sóc người phụ nữ này. Mặc cho chính người của ông đã tạt axit vào mặt cô ta hòng lấy lời khai."
Reinhardt dừng lại, thích thú quan sát trước phản ứng của bá tước Dumes rồi cười phá lên. Zack thì giữ im lặng, có lẽ tên bạch tuộc này thừa biết rắc rối sẽ đến nếu hắn mở lời. Về phần bá tước, ông chỉ đơn giản là lườm Reinhardt sau đó quay lại và nhìn vào phía bên trong.
"Đó là một tai nạn. Chồng của cô ta, Edward Sullivan đã tìm kiếm sự cầu cứu trên đất liền. Ta tưởng vợ của hắn sẽ biết chút gì đó nên tra khảo. Chẳng ai ngờ thuộc hạ của ta lại đi quá xa. Cô ấy quả thực không biết gì cả." Bá tước giải thích, có một chút hối hận về hành động của mình.
"Tệ quá nhỉ ? Khi bị người bạn lâu năm quay lưng." Reinhardt mỉa mai.
"Ta đang cho hắn một cảm giác tệ hơn cái chết rồi. Chuyện riêng của ta, nhà ngươi không cần chĩa mõm vào."
Trước những lời đe dọa của bá tước Dumes, Reinhardt lùi lại vài bước và giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. Song, Grimm vẫn cảm thấy khóe miệng của hắn vẫn cong lên tạo thành một nụ cười mỉa mai. Dumes sau đó quay người rời đi, khoảnh khắc đó cũng là phần kết thúc của hình ảnh quá khứ.
Grimm lại thấy mình đứng trên một hành lang lạnh lẽo một lần nữa. Chứng kiến những hình ảnh đó đã để lại cho cậu một cơn đau đầu. Cái biến cố gia đình bá tước này ngày càng đi một xa khỏi cái đường ray mang tên bình thường. Có lẽ Grimm sẽ chẳng bất ngờ lắm nếu cậu phải đối đầu với một thiên thần sau cùng đâu.
Bỗng nhiên, cánh cửa dẫn vào bên trong đột nhiên bật mở ra. Điều đó khiến cho Grimm hơi giật mình và lùi lại về phía sau theo bản năng. Cậu rút kiếm ra và thủ thế sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Nhưng chẳng có gì xảy ra sau đó cả. Việc đó càng làm cho Grimm bối rối lại thêm bối rối.
"Thằng khốn nào muốn chơi mình à ?" Grimm lẩm bẩm, giọng có chút tức tối. Cậu sau đó nghiêng người và thò đầu vào bên trong. Trước sự bất ngờ của Grimm, căn phòng đã thay đổi một cách chóng mặt. Từ một nơi bệnh nhân có thể yên tâm nghỉ ngơi, nó đã biến thành nơi mà dùng từ kì lạ miêu tả là chưa đủ.
"Tuyệt vời. Một đống giường bằng cách nào đó gắn chặt trên trần nhà. Sao mình không bất ngờ nhỉ ?" Grimm nhận xét bằng một giọng điệu đầy mỉa mai khi chứng kiến vô số chiếc giường dính chặt lại với nhau như nam châm trên trần nhà. Cậu sau đó thở dài rồi nhìn quanh căn phòng.
Trước mặt Grimm lúc này vẫn là người phụ nữ đó, nhưng lúc này cô ta đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Phu nhân Sullivan từ từ tỉnh dậy và bắt đầu nhìn xung quanh với vẻ bối rối. Cô ta sau đó chật vật đứng dậy, tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ vì đau đớn có thể nghe thấy rõ dù đứng ở cửa ra vào.
"Mình...đang ở đâu ?" Một giọng yếu ớt phát ra từ phu nhân Sullivan, cô ta sau đó bỗng đưa tay lên khuôn mặt mình và cảm nhận nó. Song, thứ mà người phụ nữ ấy chạm vào không phải là da mà là đống băng quấn xung quanh.
"Ánh sáng..." Những từ đó bỗng phát ra từ chiếc miệng đã bị biến dạng vì axit của phu nhân. Cô ấy quay đầu và nhìn về phía ánh sáng đến từ phía cửa sổ. Thứ không gì khác chính là ánh sáng của mặt trăng.
Như thể bị thu hút bởi nguồn sáng đấy, phu nhân Sullivan từng bước từng bước đi đến chiếc cửa sổ và mở toang nó ra. Toàn bộ cơ thể của người phụ nữ như thể đang được tắm trong ánh trăng. Cô đang tận hưởng nó, thứ ánh sáng đó như một liều thuốc giảm đau cho những cơn đau đến từ axit. Phu nhân Sullivan đang tái sinh từ nó và trở thành một con người mới.
Luồng sáng của mặt trăng, nó thật ấm áp như ánh nắng của mặt trời. Phu nhân Sullivan từ từ hạ mình xuống, nằm xuống sàn nhà. Để hoàn toàn để cho ánh trăng ngấm dần vào da thịt. Người phụ nữ đã cởi bỏ lớp băng. Để lộ một khuôn mặt biến dạng phồng rộp và sần sùi như một khúc gỗ.
Grimm bỗng nghe thấy những âm thanh quen thuộc, âm thanh của tiếng xương bị co giãn hết mức ra y hệt như quá trình biến đổi của những kẻ cắp mặt. Chỉ có điều, thay vì giật đùng đùng như bị động kinh thì phu nhân Sullivan như thể đang tận hưởng từng giây phút của quá trình biến đổi. Thậm chí cô ta còn phát ra vài tiếng rên như đang rất tận hưởng nó.
Khi phu nhân đứng dậy một lần nữa, chiều cao của cô ta cao đột biến. Mới lúc nãy thôi, Grimm còn thấy phu nhân Sullivan rơi vào đâu đó 160cm. Nhưng giờ đây cô ấy đã cao tầm 190cm, gần bằng Grimm. Chưa dừng lại ở đó, hay cánh tay của phu nhân giờ đây đã dài ra gần chạm đất.
"Cái con chim cúc cu gì vậy ?" Grimm không kìm được mà buông ra một câu chửi.
Những tưởng đây là kết thúc thì bỗng dưng phu nhân Sullivan đưa tay lên mặt mình. Bàn tay dài biến dạng của cô ta đang cảm nhận khuôn mặt biến dạng vì axit của bản thân. Rồi, trước sự chứng kiến của Grimm, phu nhân lạnh lùng xé toạc khuôn mặt của mình ra và ném phần da lên tường.
Hành động đó khiến cho Grimm giật mình và né sang một bên. Cậu sau đó hướng ánh mắt đầy kinh hãi về phía phu nhân Sullivan, người lúc này đây đã không còn mặt. Quả thật, ánh trăng đã khiến cho cô ấy tái sinh, người phụ nữ đó không còn là người phụ nữ của Edward Sullivan nữa. Cô ta đã thuộc về ánh trăng, cả thể xác lẫn tâm hồn.
"Mình cần một khuôn mặt mới."
Người phụ nữ lẩm bẩm, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Grimm. Hành động đó khiến cho tim của cậu ta đập liên hồi vì cảm nhận được nguy hiểm. Theo phản xạ, Grimm rút kiếm ra và sẵn sàng cho một trận chiến bất ngờ.
Người nô lệ của ánh trăng lúc này xông tới, giương móng vuốt nhắm thẳng vào Grimm. Cậu thừa biết cô ta đang nhắm vào đâu, không đâu khác chính là khuôn mặt của cậu. Khi khoảng cách chỉ còn hai bước chân, Grimm dùng toàn bộ sức lực vào cú chặt hòng bổ đôi phu nhân.
Nhưng khi thanh kiếm chạm vào phần đầu của người phụ nữ, toàn bộ cơ thể của cô ta hóa thành một làn khói trắng và biến mất vào hư vô. Lúc này đây, Grimm mới thở phào nhẹ nhõm vì đó vẫn chỉ là ảo ảnh chứ không đột nhiên hóa thành người thật.
"Mình cạn lời rồi." Grimm tra kiếm vào lại vỏ và ngay lập tức rời khỏi căn phòng. Cậu không có ý định ở lại đây sau những gì bản thân đã phải chứng kiến.
Nhưng khi bước ra ngoài, chào đón Grimm là một sinh vật đang nằm trên một hành lang. Nhìn vào phần thân, cậu đoán thứ đó có thể đã từng là một người đàn ông. Cơ thể của nó như được ghép chi của nhiều người vào với nhau, tạo thành một sinh vật khá hỗn tạp. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy nó có những vết cắt khá thiếu chuyên nghiệp. Như thể kẻ đằng sau không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Trái ngược với điều đó thì phần khâu có thể nói là tạm ổn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì kẻ tạo ra thứ này đã thất bại. Vì thông qua những tiếng thở yếu ớt thì Grimm thấy rằng có lẽ thời gian của nó không còn lâu. Kéo dài cùng lắm vài giờ là cùng.
'Mình nên giải thoát nó.'
Nghĩ là làm, Grimm không do dự sút mạnh vào nơi chứa phổi của nó. Cú đá của cậu làm gãy xương sườn, những mảnh xương đâm vào lá phổi yếu ớt của thứ đó. Khiến nó vốn gặp khó khăn nay càng gặp khó khăn hơn. Chỉ cần một phút, sinh vật đó đã rời khỏi thế gian trong khi Grimm lựa chọn bước tiếp.
Đó là quyết định sai lầm nhất mà Grimm có thể đưa ra, bởi vì khi lò mò trên các hành lang chật chội của bệnh viện. Cậu đã thấy nó, cánh cửa gỗ dẫn ra sân vườn của bệnh viện. Nhưng cái sàn nhà cậu cần bước qua để chạm đến cánh cửa ngập những cái xác bán khỏa thân, tất cả đều được cẩn thận khâu lại thành một hình tròn hoàn hảo. Làn da trắng bệch của bọn họ làm cho Grimm liên tưởng đến ánh trăng.
Đột nhiên, trong số những cái xác bị khâu đó, một cái bỗng dưng chuyển động. Grimm thấy vậy thì không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy đến kiểm tra.
"Này, anh có sao..." Grimm dừng lại, nhanh chóng đổi câu vì nhận ra lời vừa rồi không phù hợp cho lắm. "Anh còn nói được không ?"
Cậu vỗ nhẹ vào má của người đàn ông hòng xem phản ứng của ông ta. Sau một vài lần, Grimm nhận thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng. Theo sau đó là một giọng thều thào yếu ớt.
"Chạy khỏi đây ngay..."
Người đàn ông quá yếu để hoàn thành nốt phần sau của câu, nhưng nhiêu đó là đủ cho Grimm biết người đằng sau cánh cửa là một kẻ rất nguy hiểm. Cậu định cứu ông ấy bằng cách nhấc lên, song cả tay lẫn chân đều bị dính chặt vào những cái xác khác. Thậm chí, Grimm còn thấy một chất dịch đen bí ẩn dính như băng keo chảy ra từ cơ thể của bọn họ.
"Không có tác dụng đâu. Quá muộn cho chúng tôi rồi. Chạy đi, đừng để ả ta bắt được cậu."
Dứt câu, ông ấy bỗng im lặng. Grimm thử đặt tay lên ngực nhằm kiểm tra nhịp tim. Đáng tiếc, trái tim đã không còn đập nữa. Người đàn ông đã chết, vì kiệt sức, vì đói, vì khát và cậu chẳng thể làm gì để ngăn cản điều đó xảy ra.
Trút ra một tiếng thở dài nặng nề, Grimm từ từ đứng dậy và hướng về cánh cửa. Nhưng cậu không vội mà bắt đầu di chuyển sang những ô cửa sổ hòng quan sát nơi mà bản thân sắp bước qua. Đáng tiếc, toàn bộ cửa đều không thể nhìn qua được. Như thể có một làn xương ngăn không cho Grimm nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia.
Nhưng cậu không dễ dàng bỏ cuộc, nên liền phóng thẳng vào phòng bệnh và vớ lấy một cái ghế. Grimm chạy ra và dùng hết sức quăng thẳng vào cửa sổ. Cánh cửa vẫn ở đó, còn chiếc ghế bật ra và xém chút nữa va vào người của cậu.
"Tuyệt ! Một kết giới. Ai đó muốn mình đi cửa chính cơ à." Grimm khó chịu lẩm bẩm. "Có lẽ mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bước qua cánh cửa đó."
Grimm thở dài và tiến đến vặn tay nắm. Cậu biết rằng việc này là ngu ngốc và bản thân cần phải chạy khỏi đây ngay lập tức. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc kẹt lại ở đây mãi mãi và dần dần sẽ trở thành một nô lệ của mặt trăng. Grimm phải làm, để có thể sống sót, cậu cần phải liều.
Cánh cửa mở ra, để lộ một khu vườn đầy thơ mộng. Nơi mà những cành cây được thay thế bằng xác người, và phần sân đang dần được lấp đầy bằng lớp da. Có một người phụ nữ đang đứng ở đó vừa khâu các lớp da lại với nhau, vừa ngân nga một ca khúc mà Grimm không biết. Cô ta khoác lên một chiếc áo choàng trắng. Song dựa vào ngoại, cậu có thể đoán đây không ai khác ngoài phu nhân Sullivan.
Nhận ra sự tồn tại của Grimm, cô ta từ từ quay người lại. Để lộ ra khuôn mặt chi chít các lớp da được khâu lại với nhau, song có lẽ cô ta đã chọn những lớp da tốt nhất, nên phu nhân Sullivan giờ đây đã đẹp theo một cách nào đó.
"Thật là một anh chàng đẹp trai. Khuôn mặt của cậu sẽ rất phù hợp với bộ sưu tập của ta đấy. Lại đây nào, hãy để ta lột mặt cậu nhanh chóng. Đừng chống cự ! Nó sẽ nhanh thôi ! Sẽ rất nhanh thôi !"
Grimm không thể tin nổi rằng lời nói của cô ấy có thể đi từ bình thường cho đến hét lớn lên trong sự điên loạn nhanh đến như vậy. Cậu từ từ rút kiếm ra như một sự từ chối, rồi chĩa nó thẳng về phía phu nhân Sullivan như một lời tuyên chiến. Sẽ có một kẻ phải chết trong trận chiến này và Grimm không hề có ý định chết sớm trong một nơi mà cậu không quen.


0 Bình luận