Dê và Thỏ
Tiên Diệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,592 từ - Cập nhật:

Đêm hôm ấy, cơn hưng cảm như một cơn bão dữ dội tràn qua Đông, xé toạc mọi lớp kiểm soát cuối cùng mà cậu cố gắng bám víu. Mạch máu dưới da như đang gào thét, toàn thân cậu run lên nhưng đôi mắt thì sáng rực như một kẻ lạc lối vừa tìm thấy con đường tối tăm nhưng đầy kích thích.

Con dao bạc nằm gọn trong tay, lạnh ngắt và hoàn hảo như thứ vũ khí được tạo ra dành riêng cho cậu. Đông bước ra khỏi căn phòng hỗn loạn của mình, từng nhịp thở gấp gáp, từng suy nghĩ đứt đoạn như xô đẩy cậu xuống vực sâu hơn nữa.

Cậu không nhớ mình đã đi bao xa, chỉ biết đôi chân như tự điều khiển. Những con đường vắng vẻ, ánh đèn đường hắt bóng cậu dài ngoằng như một ảo ảnh méo mó. Tiếng bước chân vang vọng trong đêm khiến Đông cảm thấy như không chỉ có một mình. Nhưng điều đó lại khiến cậu phấn khích hơn tựa rằng có một ai đó, giống như cậu, đang theo dõi.

Cuối cùng, cậu dừng lại.

Đôi mắt Đông quét qua những ngóc ngách như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cậu hít sâu một hơi, lòng ngực căng đầy hưng phấn khi nhìn thấy một cô gái đang đứng một mình.

Cô ấy khoảng hai mươi, vóc dáng mảnh mai và đôi mắt lộ rõ sự lo lắng cùng mệt mỏi. Chiếc túi xách nặng trĩu trên vai, có lẽ cô vừa tan ca làm muộn. Đông nhìn cô gái ấy, ánh mắt trống rỗng dần thay thế bằng sự điên cuồng khó kiểm soát. 

Cô ta chính là mục tiêu—một trái tim vẫn còn biết run sợ.

Đông bước nhanh hơn, tiếng chân vọng lên rõ rệt khiến cô gái giật mình quay lại.

"Anh là ai?" Cô gái khẽ hỏi, giọng run run, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

Đông không đáp, chỉ nghiêng đầu, nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt trắng bệch. Đôi tay cậu giấu con dao sau lưng, từng ngón tay run lên vì phấn khích.

"Cô có bao giờ nghĩ rằng trái tim con người cũng có thể trở thành nghệ thuật không?" Đông thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng qua.

Cô gái lùi lại một bước, ánh mắt hoảng hốt khi nhận ra điều gì đó không ổn. "Anh... Anh muốn gì?"

"Tôi muốn thấy một chút... bất thường."

Câu nói vừa dứt, Đông lao đến như một con thú dữ. Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm rồi vụt tắt trong tích tắc. Con dao sắc lạnh cắt qua không khí, đâm sâu vào làn da mềm mại. Máu ấm bắn ra, bám đầy trên tay và gương mặt Đông nhưng cậu chẳng hề nao núng. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt kinh hoàng của cô gái đang dần mất đi sự sống, trái tim cậu đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực.

"Cô sẽ trở thành một phần của nghệ thuật. Đừng sợ." Đông thì thầm như một lời ru.

Mọi thứ xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Đêm tối ôm trọn lấy hai bóng người, máu loang thành vệt đỏ dài trên nền đất lạnh. Đông nhìn xuống kiệt tác của mình, một nụ cười thoáng hiện trên môi

nhưng rồi nhạt đi rất nhanh.

Cậu nhận ra trái tim trong lồng ngực cô gái vẫn còn đập yếu ớt nhưng không khác biệt như cậu tưởng tượng. Nó vẫn chỉ là một "trái tim bình thường".

Đông buông con dao, đôi mắt thất thần. Cậu ngồi bệt xuống đất, nhìn chăm chăm vào cơ thể bất động trước mặt như thể cậu đã thất bại. Có gì đó sai sai, một lỗ hổng vô hình trong tâm trí cậu khiến cơn hưng cảm bỗng dưng biến mất, để lại sự trống rỗng đến đáng sợ.

Sáng hôm sau.

Tin tức về vụ án mạng lan truyền khắp nơi. Thi thể của cô gái được phát hiện trong một con hẻm tối

với những vết thương chằng chịt như thể kẻ gây án đang cố tạo ra thứ gì đó từ cơ thể cô.

Dương ngồi trước tivi, tay cầm cốc cà phê, khuôn mặt lạnh nhạt dán vào bản tin nhưng sâu trong đáy mắt anh, một tia nghi ngờ lóe lên. Vụ án này không phải từ kẻ bắt chước hoặc bất kì tên điên nào khác, anh nhận ra vết chém hoàn mỹ kia quá đỗi thân thuộc. 

Không...nhưng đây không phải là một tác phẩm mà cậu đã từng tạo ra. Nó không ẩn chứa bất kì thứ nghệ thuật nào cả, thi thể của nạn nhân giống như biểu đạt rằng kẻ gây án đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó.

Và Đông không phải là kẻ như thế, cậu ta tuy lạc lối nhưng trong cơn hưng cảm cậu ta biết bản thân phải làm gì.

Hơn nữa...hiện trường vẫn chưa được dọn dẹp kĩ, hắn còn lờ mờ thấy được một cái camera dân cư phía bên ngoài. Và dự không bao lâu nữa cảnh sát sẽ bắt được cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra với cậu, Đông?" Anh lẩm bẩm, tay siết chặt cốc cà phê đến mức nó như sắp vỡ tan.

Dương biết cậu không ổn. Những đơn thuốc anh kê vốn dĩ chỉ là để xoa dịu cơn hưng cảm nhất thời, không thể mãi kiềm chế những suy nghĩ vặn vẹo bên trong cậu. Nhưng vụ án này lại khác. Có điều gì đó đã thay đổi trong Đông, hoặc là...

Anh đứng dậy, khoác chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi nhà. Hôm nay, anh cần phải gặp Đông. Có những thứ mà anh không thể chờ thêm nữa.

Trong căn phòng tối om, Đông ngồi co rúm ở một góc, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tường đầy những hình vẽ nguệch ngoạc. Những ký ức của đêm qua như một thước phim đứt quãng liên tục tua lại trong đầu cậu, mỗi lần tua lại, trái tim cậu như bị bóp nghẹt thêm một chút.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Đông giật mình. Cậu không muốn gặp ai cả nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không ngừng. Cuối cùng, cậu lê bước ra mở cửa.

Dương đứng đó, gương mặt bình thản như mọi khi nhưng ánh mắt anh thì khác. Ánh mắt của một người đang nhìn thấu cậu.

"Chúng ta cần nói chuyện." Dương nói, giọng trầm thấp, không để cho Đông có cơ hội từ chối.

Đông lùi lại, để Dương bước vào trong. Căn phòng bừa bộn với những mảnh giấy vẽ đầy máu và bút chì gãy. Đồ đạc nằm ngổn ngang, gãy vỡ. Dương nhìn lướt qua, đôi mắt thoáng hiện một tia lo lắng.

"Đêm qua, cậu gây án một cách rất vụng về." Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Đông, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Chuyện gì đã xảy ra, Đông?"

"Tôi..." Giọng Đông lạc đi, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, bàn tay run rẩy siết chặt góc áo. "Lúc ấy tôi không làm chủ được chính mình. Ý niệm tạo ra một thứ gì đó... khác biệt đã không chế tôi và rồi cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy."

Dương nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Anh đứng dậy, bước đến bên Đông và đặt tay lên vai cậu.

"Đông, cậu đang mất kiểm soát. Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải chứng minh điều gì cả. Không với tôi, không với bất cứ ai. Và...rốt cuộc tên khốn nào đã rỉ vào tai cậu hai chữ 'khác biệt' chó chết đó vậy?"

Cậu cúi đầu không đáp.

Dương lùi người, lần nữa ngồi lên chiếc ghế đối diện với Đông. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dồn dập của cậu và tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều. 

Đột nhiên, Đông khẽ rùng mình, ánh mắt lạc đi. Dương nhận ra cậu đang rơi vào trạng thái không kiểm soát được. 

Một cơn hưng cảm đang ập đến, như làn sóng dữ dội quét qua cơ thể cậu làm từng tế bào như bừng lên, nở rộng ra trong cảm giác vũ bão.

"Đông, đừng để mình rơi vào cơn hưng cảm nữa." Dương lên tiếng, cố gắng trấn an cậu rồi nhanh chóng lục tìm thuốc dưới ngăn bàn. 

Đông không nghe thấy lời anh nói. Cậu chỉ còn cảm nhận được tiếng nói mơ hồ trong đầu, tiếng thì thầm lớn dần, cuộn chặt lấy tâm trí cậu. Đột ngột, Đông cảm nhận một sự thay đổi trong không khí. Không gian xung quanh như bị bóp méo, biến dạng, khúc xạ như qua một lớp kính vỡ.

"Cậu thật yếu đuối... Họ không hiểu được nghệ thuật và chính nghĩa thực sự. Họ chỉ nhìn thấy sự hỗn loạn." Tiếng nói vang lên từ trong đầu Đông, nhưng không phải từ Dương. Đó là một giọng nói khác. Lucifer.

Đông ngẩng đầu lên, mắt mở lớn trong khi đầu óc quay cuồng. Trong không gian mờ ảo, trước mặt cậu, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra. Là cậu. Nhưng không phải là Đông. Đó là một bản ngã khác, một con người với đôi mắt tối tăm và nụ cười méo mó như thể cậu đang nhìn chính mình, nhưng lại từ một thế giới khác. 

Lucifer, bản thể của sự điên rồ và tàn nhẫn.

Cậu ta đứng đó, nở nụ cười đầy kiêu hãnh, ánh mắt sáng rực sự tự mãn. "Cậu thật ngây thơ. Đừng cố chạy trốn nữa. Họ không hiểu. Họ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Chỉ có chúng ta mới thấy được vẻ đẹp và điều đúng đắn trong sự hủy diệt này." Lucifer với hình dáng giống hệt Đông nhưng đầy u ám và độc ác, hắn tiến lại gần, đôi tay mở rộng như muốn ôm lấy cậu.

Đông nuốt khan, cố gắng kéo lại lý trí nhưng càng chống cự, cơn hưng cảm càng mạnh mẽ. Mỗi câu nói của Lucifer như một cú đấm vào tâm trí cậu, càng làm cho mọi thứ xung quanh càng trở nên mơ hồ. Cậu nhìn xuống thấy con dao bạc rướm máu đang nằm trong tay mình, nó xuất phát từ vết thương trên Dương. 

Cậu run rẩy đờ đẫn nhìn lên, thấy Lucifer đang vẽ những đường chém vào không khí, những vết thương tượng trưng cho sự "nghệ thuật".

"Cậu có thể tạo ra một thứ tuyệt đẹp hơn tất cả những gì họ nghĩ. Hãy vẽ nên một bức tranh vĩ đại, Đông."

Cơn hưng cảm tràn ngập trong cậu và bản ngã Lucifer lấn át từng suy nghĩ. Đông đứng dậy, đôi mắt điên cuồng như phát sáng. 

Tay cậu run rẩy, cậu không hiểu sao, một con dao lại xuất hiện trong tay. Cậu nhìn nó, và lại nhìn Dương, những hình ảnh nhòe đi, hình ảnh của Lucifer đứng bên cạnh, đôi mắt không còn là của cậu nữa mà trở thành một sinh vật đen tối, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Lucifer quay sang Dương, ánh mắt tràn ngập sự chế giễu. "Người này sẽ chẳng đồng hành được với cậu lâu đâu. Rồi cũng sẽ có một ngày hắn chán cậu, muốn phản bội cậu hoặc là không thể hiểu được cậu nữa. Và rồi sau đó...Đông đáng thương của chúng ta lại một mình."

Lucifer vươn tay sờ vào khuôn mặt Dương, mỉm cười rồi liếm nó một cái. Đôi mắt xanh lam của hắn trầm xuống như tràn ngập bóng tối. Hắn cầm lấy tay Đông, mũi dao bạc sắc nhọn đối diện với Dương.

"Tôi chưa bao giờ tuỳ tiện giết người vô tội, nhưng bằng tình yêu của cậu dành cho anh ta. Tôi sẽ cho cậu cơ hội để lựa chọn. Giữ anh ta vĩnh viễn trong cơ thể mình hoặc tiếp tục sống trong lo sợ sẽ đánh mất đi người đó. Nhớ kĩ, vết đâm này không phải ảo ảnh như vừa nãy mà chính là...thật"

Đông nhìn Dương, tâm trí xung đột giữa sự tỉnh táo và sự cuồng loạn. Cậu đang đứng giữa hai thế giới—một thế giới của những mảnh ghép rối bời, nơi cậu đang dần bị bản ngã Lucifer của chính mình nuốt chửng. Và một thế giới của sự tỉnh táo, nơi cậu đang cố đấu tranh để bảo vệ chút nhân tính của mình.

Cơn hưng cảm dâng lên, Đông lại nghe thấy một tiếng nói khác xuất hiện trong đầu cậu. Nó không phải Lucifer, không phải Dương nhưng đầy quen thuộc và ám ảnh. "Giết đi. Giết hết những người không hiểu. Chỉ có vậy mới có thể tạo ra một tác phẩm hoàn hảo mà không cần phải đối mặt với bất kì một lời phán xét nào."

Đông siết chặt con dao trong tay, cảm nhận được con dao lạnh lẽo trong tay, như một lời kêu gọi, một lực hút khó cưỡng. Tâm trí cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong ảo giác, trong cơn hưng cảm.

Đột nhiên phía sau đầu Đông đau nhói, đôi mắt bắt đầu dần nhìn rõ mọi thứ hơn.

Dương vỗ vỗ khuôn mặt cậu, giọng lạnh nhạt nói. “Cậu đã uống thuốc rồi, Đông. Tỉnh táo lại và kiểm soát bản thân đi. Vừa mới ban nãy thôi, nếu không phải vì sức lực tôi khoẻ hơn cậu một chút thì đã bị cậu cắt cổ như con gà rồi đấy.”

Đông ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn mơ màng nhưng sự rối loạn trong đó đã dịu đi đôi chút. Vị đắng vẫn còn đọng lại trong miệng cậu, như một lời nhắc nhở rằng Dương đã ép cậu uống thuốc ngay giữa cơn hưng cảm.

 Nhớ lại khoảnh khắc mơ hồ khi cơn hưng cảm dâng trào, giọng nói của Lucifer vang vọng trong đầu và cảm giác ảo giác hòa trộn với thực tế. Cậu không biết rõ mình đã làm những gì nhưng sâu bên trong, cậu biết cậu xém nữa là đã giết Dương.

“Lucifer đã ở đó,” Đông lẩm bẩm, ánh mắt hướng về góc phòng, nơi hắn từng xuất hiện. “Hắn nói… hắn sẽ không bao giờ rời đi.”

Dương cúi xuống, lấy con dao bạc từ sàn và đặt lên bàn, xa khỏi tầm với của Đông. Anh không nhìn cậu, chỉ lạnh nhạt nói: “Hắn không cần phải rời đi. Nhưng cậu cần học cách sống chung với hắn mà không để hắn chi phối cậu. Thuốc chỉ là tạm thời, Đông. Phần còn lại là ở cậu.”

Câu nói của Dương lạnh lùng nhưng không vô tình, như thể anh muốn buộc Đông phải đối diện với chính mình. Đông gục mặt xuống đầu gối, hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận từng nhịp thở để lấy lại bình tĩnh.

Trong đầu cậu, tiếng của Lucifer vẫn còn văng vẳng, nhưng giờ đây nó không còn là tiếng gào thét, mà chỉ là một lời thì thầm xa xăm. Một lời thì thầm về sự tồn tại vĩnh viễn của hắn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận