Dê và Thỏ
Tiên Diệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 3,282 từ - Cập nhật:

Phạm Hoàng Đông đứng bất động, hơi thở của cậu như một cơn gió lạnh quét qua không gian nơi bóng tối dày đặc như một lớp mây đen vĩnh viễn không thể tan ra. Không có âm thanh nào, chỉ có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ như thể thời gian đã bị ngừng lại. Ánh sáng duy nhất lọt vào chỉ có bóng trăng mờ nhạt khiến bức tranh đa sắc bằng kính sáng lên,  nhưng không thể xua tan được cái không khí lạnh lẽo và u ám bao trùm.

Tại một nhà thờ bỏ hoang, nơi mà những điều tôn thờ đã không còn hiện hữu, chỉ còn lại vô vàn tàn dư của sự đổ vỡ. Trên trần nhà, những xác người bị treo lủng lẳng, mỗi người một tư thế, nhưng tất cả đều giống nhau – chúng bị trói chặt, đôi tay giơ lên như thể đang cầu nguyện, nhưng không phải với Chúa, mà là với cái bóng tối mờ mịt trong chính họ.

Những thân thể không còn là vật thể sống mà là những biểu tượng. Một biểu tượng của sự thụ động trước quyền lực, của sự hy sinh vô nghĩa, giống như những vị thánh bị đóng đinh trên thập giá, nhưng lần này là một thập giá không có ơn cứu rỗi, chỉ có sự đau đớn tột cùng.

Các vết máu đã khô lại, chảy dài trên thân thể như một vết tích của sự tra tấn không ngừng nghỉ.

Hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề, nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má. Cậu căm ghét cái giai đoạn hưng cảm chết tiệt ấy, cậu ghét việc cái tên Lucifer khốn khiếp đã kí sinh trong cơ thể cậu và điều khiển nó để gây ra những tội ác man rợ thế này. Bằng sự liên kết thần kinh chết tiệt nào đó, cậu biết rằng cách thức mà hắn tạo ra cho họ là gì. Cái chết của những con người ấy không phải là sự kết thúc, mà là một sự hiến dâng – không phải cho Thiên Chúa, mà cho chính bóng tối trong tâm trí cậu.

Ánh sáng yếu ớt từ bức tranh lục sắc hắt lên những vết máu đã khô lại trên sàn, tạo ra các vệt màu chuyển đỏ như dấu tích đẹp đẽ nhưng đầy tội nghiệt không thể rửa sạch. 

Đôi mắt của những xác chết, mặc dù không còn sáng vẫn có một ánh nhìn trống rỗng như thể chúng đang nhìn thấu vào linh hồn của kẻ chứng kiến. Mỗi nhịp thở của Đông dường như hòa vào nhịp thở của cơn ác mộng này.

Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong cậu, một cảm giác như thể không có gì còn tồn tại ngoài sự tĩnh lặng này, sự im lặng nặng nề bao trùm. Cậu dần mất đi cơn khoái cảm vì giết người ban đầu, cũng mất đi sự sợ hãi ghét bỏ chính bản thân mình kế tiếp. Giờ đây tất cả chỉ là sự trống rỗng, sự rối loạn đang dâng lên trong cậu, như một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng từ phía sau Đông. Từ Hải Dương xuất hiện, đôi mắt anh lạnh lẽo và sắc bén. Anh không tỏ ra bất ngờ trước cảnh tượng này, cũng không lùi bước, bởi vì ngay từ đầu...khách mời cho bữa tiệc thị giác này chính là anh. Người giao tiếp với bản ngã Lucifer kia cũng chính là anh. Đôi chân của Dương chạm vào sàn nhà với những bước đi vững vàng.

Dương đứng im lặng một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên những xác chết treo lủng lẳng. Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, nhưng không có chút cảm giác thỏa mãn hay sợ hãi. Anh nhìn Phạm Hoàng Đông, đôi mắt không hề rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp ấy như thể muốn thấu suốt từng suy nghĩ, từng cảm xúc đang cuộn lên trong tâm trí của cậu.

"Tôi thấy cậu đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật khá đặc biệt," Dương nói, giọng điềm đạm nhưng không thiếu sự sắc bén. "Những người này đều hy sinh, nhưng không phải cho Thiên Chúa. Họ đã chết vì cậu. Nhưng không phải vì sự thù hận, phải không?"

Phạm Hoàng Đông không trả lời ngay. Cậu nhìn vào Dương, cảm thấy những câu hỏi cứ dâng lên trong đầu mà không thể thốt ra. Dương bước đến gần cậu, ánh mắt không thay đổi. Anh không cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy ghê tởm. Chỉ có sự im lặng, như thể tất cả những gì đang diễn ra là một phần của một bức tranh lớn hơn mà cả hai đang cùng nhìn vào.

"Đừng lo, cậu không phải là quái vật," Dương tiếp tục, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh. "Cậu chỉ đang vật lộn với những con sóng trong chính mình. Nhưng tôi không nghĩ cậu sẽ tiếp tục bị nó cuốn đi xa hơn nữa, phải không?"

Phạm Hoàng Đông nuốt khan, một cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy cậu. Cậu cảm thấy như mọi thứ đang vỡ vụn, mọi thứ trở nên mờ nhạt, và chỉ còn lại sự trống rỗng giữa cậu và Dương. Cảnh tượng những xác người treo lơ lửng trước mắt cậu như một bức tranh không thể tháo gỡ, và cậu không thể thoát ra khỏi nó.

"Dương..." Đông cuối cùng lên tiếng, giọng khản đặc, "Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi không thể dừng lại. Tôi không thể kiểm soát bản thân."

Dương im lặng một lúc, đôi mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm cái gì đó mà chỉ có anh mới thấy được. "Đôi khi," Dương nói, "Không phải là sự kiểm soát bản thân mà là sự chấp nhận. Cậu phải chấp nhận bản thân mình trước khi có thể thay đổi."

Những lời của Dương như một đòn bẩy, đẩy Đông ra khỏi cơn cuồng loạn trong tâm trí. Nhưng dù vậy, cảm giác rối loạn vẫn không dừng lại, và trong cái nhìn của Dương, cậu nhận ra một điều gì đó kỳ lạ, như thể chính Dương cũng đang mang trong mình một bóng tối tương tự. Một sự đồng cảm, hay một thứ gì đó còn tăm tối hơn, đang trỗi dậy giữa họ.

Phạm Hoàng Đông không biết mình đang đứng ở đâu trong thế giới này nữa. Những xác người treo trước mắt cậu như một minh chứng sống động cho sự rối loạn trong tâm hồn nhưng lời nói của Dương lại như một tia sáng le lói trong bóng tối. Liệu Dương có thể hiểu cậu? Liệu cậu có thể thoát khỏi cái bóng tối ấy? 

Câu hỏi vẫn lơ lửng trong không gian, không thể trả lời. Và căn phòng này, với những xác chết treo lửng lơ trên trần nhà, chỉ còn lại sự im lặng ngột ngạt.

                        __________

Ba năm trôi qua kể từ đêm định mệnh Từ Hải Dương bắt gặp Phạm Hoàng Đông đang giết người. Nhiều thứ đã thay đổi nhưng sợi dây liên kết kỳ lạ giữa họ vẫn bền chặt, như một khế ước bất thành văn.

Căn phòng với ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trên trần nhà lộ rõ khung cảnh kinh hoàng: những xác chết treo lơ lửng như thể chúng đang bị dâng hiến cho một nghi lễ tôn giáo kỳ quái. Những đường dây thừng bện chặt, từng thân thể bị kéo căng trong tư thế đầy ý nghĩa. Một vài xác chết mang trên mình dấu hiệu của thánh giá được khắc vào da thịt, máu khô lại thành những vệt tối sẫm như sơn dầu trên một bức tranh Gothic.

Từ Hải Dương đứng giữa căn phòng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh. Anh không nhăn mặt, không sợ hãi, mà chỉ quan sát, như đang phân tích. Anh chạm nhẹ vào một xác chết, để ý cách vết cắt được thực hiện gọn gàng đến mức nào. "Cậu đã thực sự đầu tư vào thứ này," anh nói như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật.

Đông đứng dựa vào tường, ánh mắt trống rỗng. "Nếu anh lại định dùng những lời ngọt ngào trào phúng vừa nãy để thao túng tôi nữa thì đừng phí thời gian" cậu nói, giọng lạnh tanh.

Dương mỉm cười, đôi tay đút vào túi áo. "Hôm nay...tôi không định dùng tư cách khách mời của mình để làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ tâm thần đâu. Nhưng có chắc sẽ không có ai phát hiện ra 'tác phẩm' này chứ?"

Đông cười khẩy, nhưng đó không phải là câu trả lời

Ba năm nay, Từ Hải Dương đã trở thành một phần trong những lần Đông giết người, nhưng không phải với tư cách một người trợ lý đơn thuần. Anh là người làm sạch, người bảo vệ những "kiệt tác" của Đông khỏi ánh mắt tò mò của thế giới.

Lần này cũng không ngoại lệ. Dương nhanh chóng bắt tay vào công việc như thường lệ. Anh chuẩn bị các dụng cụ trong im lặng: găng tay, túi nylon lớn, hóa chất, và cưa điện. Mọi thứ đã trở thành một phần trong thói quen của anh, được thực hiện với sự chính xác như một người pháp y được đào tạo chính quy.

Dương di chuyển quanh căn phòng với sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Máu từ những vết cắt rơi xuống sàn thành những vũng nhỏ, nhưng anh không hề bận tâm. Đầu tiên, anh tiến đến một trong những xác chết treo lơ lửng trên trần nhà. Với một động tác gọn gàng, Dương cắt dây thừng, để thi thể rơi xuống, một tiếng "phịch" trầm đục phát ra tỏa mùi tanh nhức óc, nhưng anh không hề nao núng.

Anh cẩn thận kiểm tra các vết tích trên thi thể thấy không có bất kì thứ gì từ cậu dính vào thì mới gật đầu thoả mãn lấy cưa điện ra chia năm xẻ bảy cơ thể của đối phương đảm bảo rằng chúng không thể nhận dạng được.

Từ Hải Dương vươn tay lấy một cuộn túi nylon, xé từng chiếc ra, rồi bắt đầu bọc các phần từ xác chết lại, cẩn thận đến từng chi tiết. Anh dùng dây thừng cột chặt miệng túi, đảm bảo rằng không có gì bị rò rỉ.

Khi tất cả các thi thể đã được bọc gọn, Dương lấy ra một chai chất lỏng không màu từ túi xách của mình. Đó là Acetone công nghiệp. Dương cầm chai hóa chất không màu và đổ nó trực tiếp lên những vũng máu còn đọng trên sàn. Lập tức, chỉ trong vài phút nó đã phát huy khả năng hòa tan máu và protein. Anh dùng một miếng giẻ lớn để lau sạch những vệt máu còn sót lại, từng động tác mạnh mẽ nhưng không vội vã.

"Máu là thứ khó xóa nhất," anh giải thích, như thể đang dạy một lớp học. "Dù cậu có lau sạch thế nào, nó vẫn để lại dấu vết mà đèn UV có thể phát hiện được. Dung dịch này sẽ phá hủy hoàn toàn mọi protein, đảm bảo rằng không còn gì sót lại."

Đây không phải lần đầu cậu thấy Dương làm chuyện này, nhưng mỗi lần đều khiến cậu ngạc nhiên trước sự cẩn thận của anh.

Khi mọi dấu máu trên sàn và tường đã được xóa sạch, Dương quay sang khu vực dụng cụ. Những con dao, dây thừng, và bất kỳ thứ gì Đông dùng để tạo nên "tác phẩm" đều được anh lau chùi cẩn thận bằng acetone, rồi bỏ vào một túi nylon riêng để tiêu hủy sau

Mọi dấu máu còn sót lại trên giày cậu cũng được anh lau sạch bằng một miếng vải thấm acetone, sau đó anh đốt miếng vải trong một chiếc thùng kim loại nhỏ mà anh mang theo.

Hướng mắt về đống túi nylon được chất trên sàn. Anh nghiêng đầu giở giọng đùa cợt nói.

"Cậu muốn biến nó thành thịt xay nhuyễn hay là tro bụi"

Lại lần nữa Đông im lặng không trả lời.

Hiện tại bây giờ bộ não của cậu đang bận đi chơi xa một chút. 

Ba năm này anh luôn luôn là người giải quyết hiện trường cho cậu. Với giao kèo ban đầu không tọc mạch chuyện cá nhân của nhau nhưng sự tò mò vẫn khiến Đông không nhịn được lên tiếng hỏi. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh giết người...nếu thật sự anh chưa từng đụng tay vào chuyện đó thì làm việc này cho tôi sẽ khiến anh..."

Từ Hải Dương cong cong khoé mắt nhìn cậu, câu trả lời tiếp theo của anh bình tĩnh đến kì lạ. "Tôi chưa từng giết người. Tôi giúp cậu là vì tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn về tâm lý học tội phạm. Ngoài ra cũng là vì tôi muốn thấy cậu còn làm được những gì khác." Dương dừng lại, nhìn thẳng vào Đông. "Cậu là một nghệ sĩ, nhưng nghệ thuật cần thời gian và sự bảo vệ. Tôi sẽ giúp cậu bảo vệ nó."

Sau khi dọn dẹp xong, Dương và Đông mang các túi chứa thi thể lên xe tải. Họ lái xe ra ngoại ô, đến một nhà hỏa táng bí mật. Trong suốt quãng đường đi, không ai nói lời nào, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường như một bản nhạc đều đặn.

Khi tất cả đã hoàn thành, Dương quay sang Đông, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có gì đó giống như sự tò mò. "Cậu có gì muốn hỏi không?"

Đông im lặng một lúc, sau đó khẽ nhếch môi. "Những kẻ tôi giết toàn bộ đều là những tên có tội nhưng bị luật pháp ngó lơ." 

Đôi mắt xanh lam tối tăm của Đông không biết có phải vì do ánh đèn đường chiếu vào không mà dường như sáng lên. "Tôi nghĩ rằng...nếu như bọn chúng không xứng đáng để gọi là con người thì liệu tôi có nên bị gọi là sát nhân không?"

Từ Hải Dương siết chặt vô lăng, bật cười đến cong cả khối cơ thể xuống. Anh nhìn cậu, chậm rãi đáp. "Hãy nghĩ rằng cậu chính là Lucifer, tổng lãnh thiên sứ bị chúa ruồng bỏ. Thế giới này vì quy tắc và luật pháp mà tồn tại. Nhưng có đôi khi cũng chính bởi những thứ cứng nhắc đó mà khiến kẻ tội đồ được trắng án. Nếu luật pháp cũng như chúa mà rộng lòng dung tha cho chúng thì cậu hãy đạp lên nó mà thực thi công lý của cậu đi. Cậu không phải sát nhân, cậu chỉ đang làm những thứ mà luật pháp không thể làm thôi."

"Không" Một chút lý trí của Đông vừa kịp lúc được kéo về. Cậu vừa mới nghĩ gì vậy....cho dù họ có tội hay không thì việc tùy tiện giết người cũng là hành động man rợ không thể tha được.

Từ Hải Dương nhìn Đông, đôi mắt anh không hề chớp như thể anh đã thấy rõ mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu, một sự thấu hiểu lạnh lùng, nhưng cũng đầy sự cảnh báo. Anh biết Đông đang đấu tranh với chính mình, nhưng không hề tỏ ra vội vàng, chỉ để cậu có thời gian suy nghĩ.

Đông ngồi im, tim cậu đập thình thịch như thể từng nhịp đập đang xé toạc sự yên tĩnh bên trong. Cậu có thể nghe thấy sự lo lắng, sự mâu thuẫn trong tâm trí mình, từng hình ảnh, từng suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu. Câu nói của Dương vẫn vang vọng trong tâm trí, như một chiếc còng khóa chặt trái tim, khiến cậu không thể thoát ra. 

"Cậu không phải sát nhân, cậu chỉ đang làm những thứ mà luật pháp không thể làm thôi."

Lời nói ấy làm Đông cảm thấy như một cánh cửa đã mở ra, nhưng đồng thời cũng là một vực thẳm đen tối mà cậu không thể dừng rơi xuống. Dương có lý. Nếu luật pháp có thể bỏ qua những kẻ tội đồ, nếu thế giới này có thể tha thứ cho những kẻ ác, thì cậu... liệu có đang làm điều đúng đắn?

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cậu không thể tự lừa dối mình. Những cái xác mà cậu tạo ra, những cái chết mà cậu mang lại, chúng không phải là công lý. Chúng là sự trả thù, là cơn điên loạn của một tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Cậu không phải người thực thi công lý, mà là kẻ đang biến chính mình thành quái vật.

"Tôi không thể biện minh cho những gì mình làm," Đông thì thầm, tay siết chặt trên ghế, mắt không dám nhìn Dương. "Tôi không phải là công lý, tôi chỉ là một kẻ tâm thần. Và... và tôi sợ chính mình."

Dương không vội trả lời. Anh chỉ lặng lẽ quan sát Đông, rồi cuối cùng thở dài. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng chứng hưng cảm đó chính là một phần trong cậu, một phần của con người cậu chưa? Cậu không thể tách biệt mình khỏi nó. Nhưng cậu có thể chọn không để nó điều khiển mình."

Đông khẽ rùng mình, như thể lời nói của Dương đã chạm vào một phần tăm tối trong lòng cậu. Cậu có thể chọn không để nó điều khiển mình ư? Nhưng làm sao có thể được? Cơn hưng cảm, sự giận dữ, sự căm thù... tất cả những điều đó không thể dập tắt, không thể chối bỏ cũng không cách nào kiểm soát được.

"Vậy tôi phải làm gì?" Đông hỏi, giọng đầy hoang mang. 

Dương im lặng một lúc lâu, rồi chỉ khẽ nói, giọng lạnh lùng, nhưng đầy chắc chắn: "Đầu tiên, cậu hãy học cách chấp nhận chính mình đi như tôi chẳng hạn. Phải không? Làm gì có một bác sĩ nào lại đi phi tang xác cho một kẻ giết người chứ. Tôi bị sự ám ảnh về tâm lý tội phạm và những tác phẩm của cậu chi phối. Tôi chấp nhận nó vậy nên chúng ta mới ở cùng nhau trên một chiếc xe như thế này. Ngược lại, nếu như cậu chấp nhận Lucifer trong trái tim mình thì cũng sẽ có những người hiểu được cậu như tôi ủng hộ."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu một cái rồi nói tiếp. "Cậu đang thi hành bản án mà đáng ra chúng phải nhận cơ mà."

Câu nói ấy như một nhát dao cắt qua tâm trí Đông, xé toạc cái vỏ bọc mà cậu đã tự tạo ra để che giấu nỗi đau. 

Phải rồi...mình chỉ là đang...không...cho dù thế thì cũng không nên....

Hai chiều thái cực liên tiếp giao động mạnh mẽ trong đầu Đông khiến cậu mệt mỏi mà mơ màng thiếp đi.

Dương hướng mắt nhìn lên trụ giao thông đã chuyển sang đỏ. Ánh mắt kì lạ dâng lên một chút cảm xúc nào đó khiến người ta khó hiểu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận