Ba năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Từ Hải Dương chứng kiến Phạm Hoàng Đông trong cơn hưng cảm. Từ đó, Dương không thể quay lại cuộc sống bình thường như trước. Anh đã bước vào một thế giới khác, nơi sự sống và cái chết hòa quyện, nơi mà cái ác không chỉ là một hành động mà còn là một nghệ thuật, một quá trình cần được duy trì. Dương không chỉ là người chứng kiến, anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Đông, không phải vì lòng thương hại, mà vì sự cuốn hút kỳ lạ từ những tác phẩm chết chóc mà Đông tạo ra.
Trong căn phòng tối, Đông ngồi ngây dại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt mình trong chiếc gương lớn. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu lên từng đường nét sắc lạnh của cậu, làm nổi bật những dấu vết của sự căng thẳng và tuyệt vọng. Cậu không thể thoát khỏi bóng ma của những cái xác mà chính tay mình đã tạo ra.
"Dương..." Giọng Đông khàn đặc, như thể cậu đang cố gắng tìm kiếm một phần nào đó còn sót lại trong chính mình.
Từ Hải Dương đứng tựa lưng vào cửa, trên tay cầm một quyển sách dài cộm tổng hợp vật lý và hoá học chuyên sâu, ánh mắt anh thăm dò, như thể đã biết trước những lời tiếp theo của Đông. Anh không vội vã bước vào, mà chỉ đứng đó, quan sát. Cuối cùng, anh mới lên tiếng, giọng lạnh lùng nhưng cũng mang theo chút gì đó như một sự thấu hiểu:
"Gì?"
"Anh không hiểu đâu..." Đông cắn chặt môi, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy thành ghế. "Tôi không muốn giết họ. Nhưng khi cơn hưng cảm đến, tôi không thể dừng lại được. Cái cảm giác ấy, nó cứ kéo tôi đi, và tôi không thể làm chủ được nữa..." Giọng cậu nghẹn lại, như thể chính những từ này cũng đang làm cậu nghẹt thở.
Dương bước đến, ánh mắt của anh sắc bén và đầy toan tính. "Cậu không muốn giết, nhưng cậu vẫn làm. Cậu không phải một nạn nhân trong câu chuyện này, Đông. Cậu là tác giả, cậu là người chủ động tạo ra cái chết, không phải ai khác."
Đông cúi đầu, đôi vai cậu khẽ run lên trong bóng tối. Cậu biết rõ những gì Dương nói là đúng, nhưng không thể nào ngừng cảm giác tội lỗi đang dày vò mình. "Dương... Anh không thể hiểu được đâu."
"Vậy thì để tôi giải thích cho cậu hiểu," Dương nói, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại chứa đựng một sự tàn nhẫn mà chính Đông cũng không nhận ra. "Cậu cần phải hiểu một điều: tôi không ở đây để giúp cậu. Tôi ở đây để duy trì nghệ thuật của cậu. Tôi là người làm sạch những dấu vết mà cậu để lại. Cậu sáng tạo, tôi hoàn thiện. Chúng ta đều có vai trò của mình."
Đông ngẩng lên nhìn Dương, sự hoang mang lẫn sự tội lỗi tràn ngập trong đôi mắt ấy. "Anh... Anh thích nhìn thấy tôi làm thế này sao?"
Dương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Tôi không chỉ thích. Tôi cần nó. Tôi cần được chứng kiến sự biến hóa của cậu, từ một người bình thường trở thành kẻ giết người hoàn hảo. Và tôi cần phải dọn dẹp những gì cậu để lại. Đó là một sự đồng điệu, Đông. Cậu không thể thiếu tôi, cũng như tôi không thể thiếu cậu.
_________
Đông ngồi một mình trong căn phòng tối tăm, bóng đèn yếu ớt phản chiếu lên những nét vẽ chưa hoàn chỉnh trên giấy. Mỗi lần bút chạm xuống, cậu lại ngừng tay, nhìn vào những đường nét khắc sâu trong tâm trí mình. Những hình ảnh không thể xóa nhòa. Những cái chết. Những thi thể treo lơ lửng là tác phẩm nghệ thuật đẫm máu của cậu, một cơ thể lạnh ngắt được tạo hình như đức mẹ Maria đang đứng yên song song.
Một sợi dây xích trói quanh cổ người đàn ông, hình ảnh cậu mỉm cười cắn lấy trái táo trên tay rồi dùng con dao bạc đâm nó vào tim của ông ta hay còn có cả cái tên nhà giàu nào đó từng hiếp dâm hai người phụ nữ nhưng nhờ vào quan hệ nên được trắng án đang đeo trên người đôi cánh thiên thần trơ trọi lông, miệng cứng đờ tự ngậm lấy dương vật chính mình.
Đôi tay cậu run rẩy cầm bút vẽ. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bàn phản chiếu lên bức tranh đang dần thành hình trên tờ giấy, nhưng cậu không thể tập trung. Mùi của máu, của sự sợ hãi vẫn còn vương vấn trong không gian như thể những cái chết ấy chưa từng rời khỏi cậu.
Nỗi kinh tởm, sợ hãi dâng trào trong từng dây thần kinh của Đông.
Lần này, cậu không thể tiếp tục làm điều đó.
Cậu không thể tiếp tục giết người. Không thể tiếp tục tạo ra những tác phẩm khủng khiếp, không thể khiến những mạng sống trở thành những nét vẽ chết chóc trên những bức tranh của mình. Đông đã thấy đủ. Những cái xác, những đường vân máu, những cái chết mà cậu đã tạo ra—tất cả đã in sâu vào tâm trí cậu, không thể xóa nhòa.
Nhưng mỗi khi cơn hưng cảm kéo đến, một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong cậu. Một thứ gì đó như một cơn lũ cuốn phăng tất cả lý trí, tất cả cảm xúc khác, chỉ để lại sự khát khao tột cùng. Được tạo ra một thứ hoàn mỹ—không phải chỉ là một tác phẩm, mà là một cuộc sống, một cái chết, một dấu ấn không thể phai mờ. Trong cơn cuồng loạn đó, Đông không còn là chính mình. Cậu trở thành một sinh vật khác, một con quái vật, nhưng đồng thời cũng là một nghệ sĩ không thể cưỡng lại được sức mạnh của những tác phẩm đẫm máu.
Cậu không muốn làm vậy.
Cậu biết đó là sai trái. Cậu biết mình đang tước đi mạng sống của rất nhiều con người, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt. Cơn hưng cảm không chỉ khiến cậu mất kiểm soát, nó khiến cậu cảm thấy mình thật sự tồn tại. Nó là sự thỏa mãn, là sự thăng hoa, là cách cậu khẳng định thầm lặng giá trị của mình giữa thế giới này.
Đột nhiên tiếng nhạc trên TV mà cậu đang nghe biến mất, thay vào đó là bản tin thường nhật lúc 12h về một vụ án chấn động ở khu vực ngoại ô thành phố. Thi thể của bốn người đàn ông được phát hiện, tất cả đều bị treo lơ lửng từ trần nhà, với những vết thương kỳ lạ như thể chúng là những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc. Mỗi thi thể đều bị sắp xếp theo một kiểu cách khiến người ta không thể nào rời mắt, một sự hòa quyện giữa cái đẹp và cái chết.
Và đặc biệt hơn nó giống hệt với những tác phẩm nghệ thuật của Đông. Cậu không thể tin vào mắt mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi nhận ra rằng những cái chết này không phải là do chính tay cậu tạo ra. Không phải là tác phẩm của cậu, mà là của một người khác. Một người nào đó đang bắt chước từng chi tiết trong những lần cậu mất kiểm soát. Mỗi một động tác, mỗi một cách thức giết người đều được sao chép một cách hoàn hảo.
Tim Đông đập nhanh hơn. Cảm giác sợ hãi và lo âu chiếm lấy cậu. Không chỉ sợ kẻ bắt chước đó, mà còn sợ rằng Dương sẽ nhận ra sự thật. Nếu anh phát hiện ra rằng cậu không phải là người duy nhất tạo ra những tác phẩm này, liệu Dương có còn coi cậu là nghệ sĩ nữa không? Hay cậu sẽ chỉ là một tên sát nhân vô danh, một kẻ bị điều khiển bởi chứng bệnh không thể kiểm soát?
Không...cậu vừa nghĩ cái gì vậy....đáng ra cậu phải cảm thấy ghê sợ trước hành động tàn ác của chính mình chứ. Đúng vậy, cậu giết người là sai lầm...nó không thể bị xem là tác phẩm được.
Thời gian qua, những câu từ tâng bốc ngọt ngào của Dương đã quấy phá tâm hồn cậu, biến Đông thành một kẻ lạc lối giữa ranh giới của tội ác và nghệ thuật. Những lời ca tụng, ánh mắt ngưỡng mộ đầy mê hoặc ấy như lớp sơn bóng che phủ hiện thực nhơ nhuốc mà cậu đã tạo ra.
Trong khoảnh khắc mông lung, cậu nhớ lại những ngày đầu khi đến Sài Gòn, một cậu thanh niên trẻ tuổi, cô đơn, rời bỏ gia đình không hạnh phúc để tìm kiếm một con đường riêng. Cậu đã đến trường nghệ thuật hội hoạ với hy vọng tìm thấy một nơi để thể hiện bản thân, một nơi không bị xâm phạm bởi những nỗi đau trong quá khứ. Nhưng ngay cả ở đây, trong thế giới của những nét vẽ và màu sắc, cậu vẫn không thể thoát khỏi sự cô đơn. Cậu đã khát khao được nhìn thấy những tác phẩm của mình có ý nghĩa. Nhưng không ai hiểu. Không ai hiểu những gì cậu đang trải qua.
Và rồi Dương xuất hiện.
Dương không giống ai khác. Anh không lảng tránh, không thờ ơ. Anh nhìn cậu, hiểu cậu một cách kỳ lạ. Đông đã không thể cưỡng lại sự thu hút ấy. Dương không chỉ là bác sĩ, anh là người duy nhất mà Đông cảm thấy có thể tin tưởng. Anh không sợ hãi, không coi cậu là một con quái vật, không rời bỏ cậu như những người khác. Dương nhìn cậu không phải bằng ánh mắt đầy sợ hãi, mà là một sự tò mò khó tả, như thể anh muốn hiểu từng ngóc ngách trong tâm trí Đông.
Và dần dần, sự khao khát của Đông với Dương trở nên rõ ràng. Không chỉ là sự cần thiết được thấu hiểu, mà là nỗi sợ hãi khôn nguôi—sợ Dương sẽ bỏ rơi cậu. Sợ rằng mình sẽ lại trở về với sự cô độc, lại là người duy nhất trong thế giới này phải chịu đựng cơn điên loạn.
Cơn hưng cảm khiến cậu làm điều mà mình không muốn, nhưng nếu không có Dương, liệu cậu có thể chịu đựng được tất cả.
Ngay khi Đông đang chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn ấy, cánh cửa mở. Dương bước vào.
"Dương..." Đông thì thầm, giọng không khỏi nghẹn lại. Cậu biết rằng Dương đang đứng đằng sau, nhìn vào màn hình với ánh mắt thờ ơ. Lo lắng, ghen tỵ khiến thần kinh Đông căng thẳng, móng tay cậu theo đó cũng tự cào lấy làn da mỏng manh trên cánh tay như giải toả. Nhưng dẫu thế cậu vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi sợ trong lòng mình.
"Cái này... Không phải tôi."
Dương không đáp ngay lập tức. Anh biết cái cảm giác này, biết cái cơn hưng cảm mà Đông không thể kiểm soát được đang sắp diễn ra.
Nhưng lần này sự chú ý của anh không đặt vào cậu, có điều gì đó không giống mọi khi. Đoạn tin tức—nó quá giống với những gì Đông đã làm. Có một kẻ nào đó đang bắt chước cách thức của Đông, và đó là điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
"Cậu thấy rồi đấy, Đông," Dương lên tiếng, giọng trầm và bình thản, nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên sự tò mò khó giấu. "Có ai đó đang bắt chước cách cậu gây án. Điều này có làm cậu lo lắng không?"
Đông cảm thấy lòng mình lạnh đi, sự lo sợ không thể ngừng dâng lên. Cậu đã nghĩ rằng mình là người duy nhất, người sáng tạo ra cái chết theo cách này nhưng giờ có người khác lại làm điều đó. Cậu không phải là người duy nhất nắm giữ những cơn hưng cảm này. Cậu bắt đầu cảm thấy một thứ gì đó bên trong mình đang bị đe dọa.
"Tôi không... Tôi không phải là người làm điều đó." Đông gần như hét lên, nhưng giọng cậu yếu ớt và đầy lo lắng. "Dương, anh không hiểu đâu. Tôi... tôi không muốn ai khác làm vậy. Không...ý tôi là tôi không phải muốn là người duy nhất làm điều đó. Nó là hành vi man rợ...hơn nữa tên khốn ấy là cố tình bắt chước tôi."
Dương nhìn cậu, sự im lặng giữa họ kéo dài một lúc lâu. Anh hiểu cảm giác của Đông. Cảm giác không còn là người duy nhất, cảm giác lo sợ rằng có một kẻ khác sẽ lấy đi cái độc đáo mà Đông đã coi là của mình. Nhưng, trong lòng Dương, anh cảm thấy một thứ gì đó thú vị—là sự lôi cuốn đối với kẻ bắt chước kia. Anh có thể cảm nhận được một thứ gì đó mà bản thân luôn tìm kiếm.
"Cậu sợ rằng tôi sẽ hứng thú với người đó, phải không?" Dương nói, ánh mắt không còn như vừa nãy. Lần này, anh nhìn Đông với một sự thấu hiểu, như thể anh đã biết cậu sẽ cảm thấy thế này.
Đông nhìn anh, mắt đầy lo âu. "Anh... Anh không thể. Anh không thể thích hắn ta. Anh không thể quan tâm đến hắn ta. Tôi không muốn mình... không muốn mình là kẻ duy nhất làm được điều đó."
Hơi thở Đông gấp gáp, lời nói cậu dần trở nên lộn xộn đi.
Dương bước đến gần, ngồi xuống đối diện với Đông. Anh không vội vàng động viên cậu, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. "Tôi không phải là người dễ dàng bị lôi kéo, Đông. Nhưng tôi sẽ thú nhận với cậu, một thứ gì đó mới mẻ luôn khiến tôi tò mò. Hắn ta... có thể là một kẻ thú vị."
Đông cảm thấy như có một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, nhưng không phải là sự giận dữ, mà là một cảm giác tột cùng lo sợ. "Anh không thể... Anh không thể xem hắn ta như tôi"
Dương cười nhẹ, nhưng tiếng cười đó không hề làm vơi đi sự căng thẳng trong không khí. "Cậu biết đấy, Đông, tôi luôn yêu thích những thứ thú vị. Nhưng đừng lo, tôi sẽ luôn là người giúp cậu dọn dẹp. Cậu sẽ không bao giờ mất đi vị trí của mình đâu."
Nhưng trong ánh mắt của Dương, Đông cảm nhận một điều gì đó không thể phủ nhận—sự tò mò không chỉ về những cái chết mà cậu tạo ra, mà về cả kẻ bắt chước kia. Một sự thách thức mới, một người có thể làm Dương mở ra những trò chơi khác, ngoài việc chỉ giúp Đông duy trì cuộc sống này.
Hai tháng từ sau bản tin về cái kẻ bắt chước ấy là hàng loạt những vụ án khác do hắn gây ra như một lời tuyên chiến rằng hắn sẽ thay thế và trở thành cậu. Ban đầu, Đông chìm trong lo lắng khi những vụ giết người ấy quá rầm rộ, nỗi sợ rằng tội lỗi của mình sẽ một ngày nào đó bị kéo theo và phơi bày ra ánh sáng. Nhưng dần dà càng lâu cậu lại càng cảm thấy tên đó cứ như một tên hề chuyên đi bắt chước một cách khôi hài.
Dương cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Ban đầu, anh còn giữ vẻ hứng thú khi nhắc đến những vụ án của kẻ bắt chước như thể đang chờ đợi một điều gì đó khác biệt, một thứ mới mẻ sẽ khiến anh phải ngạc nhiên. Nhưng những "đạo phẩm" kia ngày càng nhạt nhẽo và lặp đi lặp lại khiến Dương dần chuyển từ tò mò sang thờ ơ
Thật ra...nếu đã có một tên ngu tình nguyện đứng ra chịu mũi giáo dư luận thì lại quá hời cho họ rồi. Tuy vậy thì mọi thứ bây giờ vẫn còn đang hỗn loạn, để Đông tiếp tục dùng cơn hưng cảm đó giết người thì lại quá mạo hiểm. Dương không muốn cả hai sẽ có một lúc nào đó bị hai từ "đen đủi" hay "vô tình" bị cảnh sát hoặc camera chạy bằng cơm nào đó phát hiện ra.
Và rồi, Dương bắt đầu thực hiện đúng chức trách bác sĩ tâm thần của mình là kê đơn thuốc cho cậu.
Trong một buổi triển lãm nghệ thuật ngầm diễn ra tại một khu nhà bỏ hoang trên đường Pasteur, buổi triển lãm này không được quảng bá rầm rộ, chỉ truyền tay nhau giữa những kẻ yêu nghệ thuật thực thụ—những người tìm kiếm cái đẹp trong sự khác biệt.
Bản thân là một sinh viên của nghành mỹ thuật hội hoạ nên cậu thường lui tới những nơi thế này để tìm ý tưởng đột phá cho đứa con tiếp theo của bản thân.
Đông bước vào không gian mờ tối, ánh sáng mờ nhạt của những chiếc đèn khiến khung cảnh như bị bóp méo. Xung quanh cậu là những tác phẩm đậm chất siêu thực, đầy màu sắc bạo lực và sự hủy diệt, những bức tranh vẽ bằng máu, những tượng hình bằng kim loại sắc nhọn, cùng âm thanh ma mị vang vọng.
Đứng trước một tác phẩm sắp đặt: những mảnh gương vỡ được ghép lại thành hình dáng một con người, bên trong đặt một trái tim bằng thép đang không ngừng co bóp nhờ một hệ thống máy móc tinh vi. Đông hơi nghiêng đầu, mắt nhìn chăm chú, tự hỏi liệu nghệ sĩ muốn truyền tải điều gì qua tác phẩm này.
"Đẹp đấy, nhưng tôi thấy nó thiếu một thứ gì đó," một giọng nói vang lên bên cạnh.
Đông quay đầu, ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông lớn hơn cậu, chắc khoảng chừng hai mươi ba hoặc hai mươi tư tuổi. Vẻ ngoài của anh ta có chút lôi thôi với áo sơ mi rộng thùng thình, mái tóc hơi rối, nhưng đôi mắt lại rực sáng, đầy sự thông minh và sắc bén.
"Tôi thấy trái tim thép đó đập đều quá. Nó cần một chút... bất thường. Một thứ làm nó không ổn định, giống như cách mà một trái tim thực sự bị đẩy đến giới hạn." Người đàn ông mỉm cười, không quay sang nhìn Đông mà vẫn chăm chú vào tác phẩm.
Đông im lặng, chỉ khẽ nhíu mày, như muốn thử xem anh ta sẽ nói gì tiếp theo.
"Anh nghĩ sao? Một trái tim không biết đau, không biết run rẩy thì liệu có thể gọi là trái tim không?" Lần này, người đàn ông quay sang, ánh mắt trực diện nhìn Đông, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý.
Đông nhún vai. "Còn tùy vào mục đích của người tạo ra nó. Nếu họ muốn nó hoàn hảo, không yếu đuối, thì trái tim đó đã đạt được mục tiêu rồi."
"Hoàn hảo là cái chết của nghệ thuật, anh bạn." Người kia bật cười khẽ. "Sự bất toàn, đau đớn và sợ hãi mới là thứ khiến mọi thứ trở nên thật sự sống động."
Cuộc đối thoại kéo dài thêm vài phút trước khi Đông biết được tên anh ta—Vũ Minh Phát.
Phát tự nhận bản thân không phải là một nghệ sĩ, nhưng lại hiểu nghệ thuật theo cách rất riêng, một cách đầy cực đoan. Anh ta xem cái chết, sự hỗn loạn và sụp đổ như một dạng nghệ thuật cao cấp, nơi con người bộc lộ bản năng nguyên thủy nhất của mình.
"Anh Phạm Hoàng Đông, tôi đã nghe về anh." Phát bất ngờ nói, khiến Đông khựng lại. "Nhưng đừng lo, tôi chỉ biết anh ở giới nghệ thuật ngầm là một nhà phê bình nghệ thuật đặc biệt."
Đông thoáng chớp mắt, cơn cảnh giác lóe lên trong đầu, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm. "Tôi không nghĩ mình nổi tiếng đến vậy."
"Anh không nổi tiếng, nhưng anh có tố chất." Phát bước gần hơn, ánh mắt sáng quắc nhìn Đông. "Anh có khả năng nhìn thấy những điều mà người khác bỏ lỡ. Nhưng tôi tự hỏi, anh đã bao giờ tạo ra thứ gì của riêng mình chưa? Một tác phẩm khiến thế giới phải im lặng?"
Lời nói ấy như một mũi dao nhỏ nhưng sắc bén cắm vào Đông. Cậu không phản ứng, chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Đôi khi," Phát tiếp tục, giọng nói nhỏ dần nhưng mang sức nặng khó cưỡng, "chúng ta phải bước qua ranh giới của bản thân để tìm thấy một thứ xứng đáng. Và tôi tin anh đủ can đảm để làm điều đó."
Phát quay lưng, bỏ lại Đông giữa không gian mờ tối, nhưng những lời nói của anh ta cứ vang vọng trong đầu. Đêm đó, Đông cảm thấy bản thân như một sợi dây đàn bị lên quá căng. Cậu bước về nhà trong cơn hưng cảm, cố gắng tìm kiếm thuốc mà Dương đã kê cho cậu nhưng đôi tay như kháng cự mà bắt tự hành động theo những chúng muốn.
Đồ đạc trong nhà tan hoang hết cả lên, Đông cầm lấy con dao bạc, sự thèm khát tìm kiếm một trái tim khác biệt không biết từ đâu dâng lên. Nó như liều thuốc kích thích chạy dọc các Nơron thần kinh khiến Đông không thể nhịn được mà trở thành một kẻ săn mồi.
0 Bình luận