9 năm về trước.
Thành phố Hồ Chí Minh đêm ấy khoác lên mình tấm màn huyền bí của những ánh đèn đường lập lòe, nơi bóng tối dễ dàng len lỏi vào từng ngõ hẻm.
Trong một căn hộ cũ kỹ nằm lặng lẽ giữa khu phố Tây Bùi Viện sầm uất. Mùi gỗ mục và ẩm mốc lẫn vào không khí tạo nên cảm giác ngột ngạt như thể mọi bí mật xấu xa nhất của nơi này đều bị nhốt lại ở bốn bức tường. Những tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng cười đùa của đám say rượu và nhạc điện tử vang vọng từ các quán bar dường như không thể chạm tới không gian tĩnh mịch bên trong căn hộ.
Ánh sáng từ chiếc đèn đường nhấp nháy lọt vào khung cửa sổ, đổ bóng dài lên những mảng tường loang lổ vết thời gian. Một chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc chậm rãi nhưng kim giờ đã dừng lại từ lúc nào như thể thời gian trong căn phòng này cũng bị giam cầm. Trên mặt bàn gỗ, giữa đống giấy tờ lộn xộn và dấu vết của một bữa ăn dang dở, một con dao bạc nằm đó, ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
Phạm Hoàng Đông ngồi trên chiếc ghế bành cũ, bộ vest đen của cậu hoàn toàn không hợp với sự xập xệ của nơi này. Đôi tay cậu đan vào nhau, ngón tay khẽ run nhẹ nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Trong không gian nặng nề ấy, hơi thở của cậu vang lên đều đặn nhưng bên trong, một cơn bão đang âm ỉ.
Căn phòng dường như trở thành sân khấu của Đông. Mỗi góc tường, mỗi vết nứt, mỗi đồ vật đều như đang lặng lẽ theo dõi cậu – hoặc có lẽ chỉ là cảm giác của chính cậu, khi tâm trí bị giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối. Trên sàn nhà, một người đàn ông trung niên quỳ gục, đôi mắt mở to với vẻ kinh hoàng. Ông ta không nói được gì – không phải vì Đông đã bắt ông ta im lặng mà vì chính nỗi sợ đã bóp nghẹt cổ họng ông ta. Cơ thể ông ta bất chợt run lên từng hồi cố tránh đi đường nhìn lạnh lẽo của cậu.
Phạm Hoàng Đông không cử động. Cậu nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhưng ánh mắt không thực sự tập trung.
Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc, dù kim không còn di chuyển. Trong căn phòng này, mọi thứ như đang bị kéo căng, thời gian, không gian, và cả hơi thở của những người trong đó.
Bỗng nhiên, Đông đứng dậy vươn tay cầm lấy con dao trên bàn. Chiếc ghế phát ra tiếng kẽo kẹt yếu ớt. Đôi giày bóng loáng của cậu chạm xuống sàn, bước từng bước chậm rãi về phía người đàn ông. Ánh mắt Đông lúc này như một ngọn lửa âm ỉ, vừa tĩnh lặng, vừa sục sôi.
"Ông có bao giờ cảm thấy thế giới này cần phải được thanh tẩy chưa?" Đông lên tiếng, giọng nói trung tính nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai. Đôi tay cậu chậm rãi vuốt ve bề mặt trơn nhẵn của con dao bạc, ánh sáng lấp lánh của nó sắc bén phản chiếu trong đôi mắt xanh lam đầy bí ẩn.
Triệu chứng hưng cảm của Đông hiện rõ. Cậu đang ở đỉnh cao của sự phấn khích, cơ thể căng tràn năng lượng, cảm giác mình là kẻ nắm quyền lực tuyệt đối, một đấng cứu thế giữa cõi trần. Mọi cử chỉ, ánh mắt, lời nói của cậu đều tràn đầy sự tự tin kiêu ngạo.
"Ông sống cả đời chỉ để vấy bẩn những người khác. Tôi chỉ đang trả lại công lý, hiểu chứ? Không có gì cá nhân cả." Đông cúi xuống thì thầm vào tai nạn nhân, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo cái lạnh buốt.
Cậu ngắm nhìn gương mặt méo mó vì sợ hãi của người đàn ông, ánh mắt ông ta đầy van lơn nhưng đã mất hết hy vọng. Đông không vội. Cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc này, muốn chạm đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Lưỡi dao bạc lướt qua làn da nhợt nhạt như nét cọ vẽ nên một bức tranh kinh hoàng trên nền vải sống động. Máu bắt đầu rỉ ra, từng dòng nhỏ len lỏi qua những đường khắc, đỏ tươi và ấm nóng. Đông dõi theo dòng máu ấy, không chớp mắt như thể từng giọt là hiện thân của một thứ ý nghĩa sâu sắc hơn cả.
Mỗi giây trôi qua như bị kéo dài vô tận. Cậu cảm nhận được sự sống đang dần rời khỏi cơ thể người đàn ông, từng hơi thở yếu ớt, từng nhịp đập mong manh như một ngọn nến sắp tàn giữa cơn gió lộng.
Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy mình tràn ngập một cảm giác kỳ lạ—hưng phấn như thể bản thân đang chủ trì một bữa tiệc của sự sống và cái chết. Nơi mà cậu có quyền sinh sát bất kì những kẻ tội đồ ngang tàn nào mà không cần phải bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Mọi giới hạn, luật lệ đều bị xoá nhoà trong tích tắc.
Nhưng rồi bất chợt, trạng thái hưng phấn đó biến mất.
Đông khựng lại. Ánh lửa rực cháy trong mắt cậu tắt ngấm để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, đôi bàn tay đang nhuốm máu. Đông cố chớp mắt vài lần như thể không tin vào những gì vừa diễn ra, hơi thở cậu trở nên nặng nề, từng nhịp gấp gáp như đang cố thoát khỏi thứ áp lực vô hình. Một cảm giác tội lỗi tột cùng cực dâng trào như thể mọi ánh hào quang vừa rồi là ảo ảnh. Đây chính là triệu chứng trầm cảm của việc rối loạn lưỡng cực.
"Chúa ơi... mình đã làm gì thế này?" Đông lẩm bẩm, đôi tay run rẩy, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. "Tôi... không nên ở đây."
Đúng lúc đó, một giọng nói cắt ngang không gian ngột ngạt.
"Thật thú vị. Vừa là nghệ sĩ, vừa là kẻ hoang mang vì tác phẩm của mình. Cậu đúng là một trường hợp đặc biệt."
Đông giật mình quay phắt lại, ánh mắt xanh lam đầy cảnh giác.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng tựa vào khung cửa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, tay xắn lên đến khuỷu và đôi mắt nhìn Đông đầy vẻ tò mò khó đoán. Từ Hải Dương mỉm cười. "Cậu là ai nhỉ? Một kẻ giết người nhân danh công lý? Hay chỉ là một nạn nhân khác của chính đầu óc mình?"
"Anh là ai?" Đông gằn giọng, ánh mắt đầy sự cảnh giác pha lẫn mệt mỏi.
Dương bước vào phòng, từng bước chân nhẹ nhàng đi qua vũng máu như thể đó là một điều hiển nhiên. Anh nhìn quanh, lướt qua xác chết, rồi dừng lại trước Đông.
"Tôi là bác sĩ," Dương nói, giọng điềm tĩnh. "Tâm thần. Tôi thực tập ở bệnh viện Trung ương. Nhưng đêm nay, tôi lại bị dẫn dụ ở đây, trong căn phòng này, cùng với cậu – một kẻ thú vị hơn bất kỳ bệnh nhân nào mà tôi từng gặp."
Đông không đáp. Cậu đang vật lộn với những suy nghĩ trong đầu, nơi ánh sáng và bóng tối giằng xé lẫn nhau. Cơn hưng cảm vừa qua đã để lại một khoảng trống sâu thẳm trong lòng như thể tất cả năng lượng của cậu đã bị hút cạn.
"Cậu biết không," Dương tiếp tục, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, "Tôi không quan tâm cậu đã giết bao nhiêu người. Điều tôi quan tâm là lý do. Cái gì thúc đẩy cậu? Cái gì đẩy cậu vào cơn điên loạn, rồi kéo cậu xuống đáy sâu của sự tự trách? Tôi muốn hiểu cậu."
"Anh nghĩ mình hiểu được tôi sao?" Đông bật cười, một tiếng cười ngắn nhưng đầy cay đắng.
"Tôi không biết. Nhưng tôi muốn thử." Dương nhìn thẳng vào mắt Đông, nụ cười trên môi anh ta trở nên lạnh lẽo. "Có thể cậu và tôi giống nhau hơn cậu nghĩ đấy."
Trong căn phòng chật hẹp, hai kẻ kỳ lạ đứng đối diện nhau. Một kẻ đang chật vật chiến đấu với cơn bão bên trong tâm trí mình. Kẻ còn lại, với vẻ ngoài điềm tĩnh đang che giấu một bóng tối ngầm đáng sợ. Phạm Hoàng Đông nhìn Từ Hải Dương thật lâu, như muốn đọc thấu người đàn ông này. Nhưng cậu chỉ thấy một khoảng không vô tận, một tấm gương phản chiếu chính mình.
"Anh không sợ tôi sao?" Đông hỏi, giọng nói đã trầm lắng hơn.
"Tôi không sợ cậu." Dương nhún vai. "Bởi vì tôi biết, đôi khi, chính con quỷ trong đầu mình mới đáng sợ nhất."
Câu nói đó khiến Đông im lặng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy không cô độc. Nhưng cậu cũng nhận ra, Từ Hải Dương không phải là một kẻ đơn thuần vô hại. Trong đôi mắt kia, Đông thấy có một điều gì đó quen thuộc – một cái gì đó tối tăm, như chính bản thân cậu.
Không khí trong căn phòng càng lúc càng đặc quánh như thể mọi lời nói, mọi chuyển động đều khiến không gian co rút lại. Từ Hải Dương chậm rãi bước tới gần hơn, ánh mắt anh không hề dao động vẫn giữ nguyên sự tò mò kỳ lạ pha lẫn một chút khiêu khích.
“Vậy… cậu định làm gì tiếp theo?” Dương cất lời, giọng nhẹ nhàng như một lời mời gọi hơn là câu hỏi. “Đi tiếp con đường cậu đã chọn, hay dừng lại trước khi nó nhấn chìm cậu hoàn toàn?”
Đông nhếch môi cười nhưng nụ cười của cậu không hề có chút ấm áp nào. “Anh nghĩ mình là ai mà có thể đưa ra những câu hỏi đó? Một bác sĩ tâm thần à? Hay là một kẻ tò mò muốn thử vận may với con quỷ này?”
Dương vẫn không nao núng. Anh đặt tay lên chiếc bàn gỗ, đôi mắt lướt qua con dao bạc giờ đã loang lổ máu. “Có lẽ cả hai. Nhưng quan trọng hơn, tôi không nhìn cậu như một con quỷ. Tôi nhìn cậu như một chủ đề nghiên cứu chưa hoàn thiện. Và điều thú vị nhất là nó có thể thay đổi, cậu không nghĩ vậy sao?”
Đông đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào Dương. Những lời của anh ta chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm trí cậu, nhưng Đông không muốn thừa nhận điều đó. Thay vào đó, cậu quay đi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ nơi ánh sáng đường phố vẫn lập lòe yếu ớt.
“Anh đến đây vì lý do gì?" Đông hỏi, giọng khàn khàn, không còn sự giễu cợt. "Chắc chắn không phải chỉ để đưa ra mấy triết lý rẻ tiền.”
Dương cười khẽ, kéo một chiếc ghế gỗ đến ngồi xuống đối diện Đông. “Tôi đến đây vì cậu. Và vì tôi nghĩ, có lẽ chúng ta có thể giúp nhau. Cậu muốn hiểu bản thân mình, đúng chứ? Muốn biết tại sao cậu không thể kiểm soát những gì đang xảy ra trong đầu mình. Còn tôi… tôi muốn khám phá những giới hạn của tâm trí con người. Một giao kèo đơn giản thôi.”
“Giao kèo?” Đông nhắc lại, đôi mắt xanh lam nhíu lại đầy nghi hoặc. “Anh nghĩ tôi sẽ tin anh?”
“Không cần tin,” Dương đáp, giọng điềm nhiên. “Chỉ cần thử. Tôi sẽ giúp cậu tìm ra câu trả lời. Đổi lại, cậu sẽ cho tôi thấy mọi thứ – không giấu giếm, không che đậy. Tôi muốn biết cho đến cuối cùng cậu sẽ trở thành như thế nào”
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc một cách mỉa mai tựa rằng chính nó cũng đang chờ đợi quyết định của Đông. Cậu nhìn Dương, ánh mắt xoáy sâu vào người đàn ông đối diện như thể muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá. Nhưng Dương không né tránh. Anh ngồi đó, đôi mắt tràn đầy sự bình tĩnh và tự tin.
“Được,” cuối cùng Đông nói, giọng cậu lạnh lùng nhưng ánh lên sự tò mò khó giấu. “Nhưng anh nên nhớ, tôi không phải là một kẻ dễ đoán. Và nếu anh cố chơi đùa với tôi, anh sẽ hối hận.”
Dương mỉm cười. “Tôi chưa bao giờ mong điều đó sẽ dễ dàng.”
Và ở giây phút ấy, một giao lộ đã mở ra giữa họ. Một mối liên kết kỳ lạ, giữa kẻ giết người rối loạn lưỡng cực và một bác sĩ tâm thần với bóng tối được tỉ mỉ giấu kín vào sâu trong ánh mắt bình thản.
0 Bình luận