Ngày x, tháng x, năm 20xx
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh chật kín người vào buổi sáng hôm ấy. Kẻ sát nhân Phạm Hoàng Đông hay được biết đến với cái danh xưng rợn người: Lucifer, thiên thần sa đọa đang đối diện phiên tòa phúc thẩm cho những tội ác hắn đã gây ra trong suốt một thập kỷ.
Hàng ngàn con người tụ tập trước cổng tòa, phần đông là truyền thông nhưng cũng có không ít người cầm biểu ngữ xin giảm án. Thật mỉa mai khi một kẻ đã giết hơn một nghìn mạng người lại nhận được sự bênh vực, không chỉ từ người thân của nạn nhân mà còn từ những kẻ xa lạ.
Hắn bước xuống xe cảnh sát, hai tay bị còng nhưng dáng vẻ điềm tĩnh lạ kỳ, đôi mắt xanh lam trong suốt lướt qua đám đông mà chẳng để lại chút gợn cảm xúc.
Những người đứng gần khẽ nín thở.
Lucifer không chỉ nổi danh bởi số lượng nạn nhân khổng lồ mà còn bởi vẻ ngoài đầy mê hoặc: mái tóc đen dài ngang vai, làn da trắng mịn như sứ và khuôn mặt lai Tây tựa một bức tượng điêu khắc sống động.
Nhưng vẻ đẹp ấy chỉ khiến người ta thêm rùng mình.
10 năm, 635 nạn nhân. Nhưng điều khiến vụ án trở thành một bí ẩn không lời giải là danh tính của các nạn nhân. Tất cả đều là những kẻ từng thoát khỏi pháp luật: Hiếp dâm, lừa đảo, sát nhân, quan chức tham nhũng. Phạm Hoàng Đông không giết người vô tội. Hắn lựa chọn mục tiêu, nghiên cứu kỹ lưỡng và hành quyết theo cách thức tàn bạo nhất.
"Luật pháp chỉ là một cái bóng mờ. Nó không phải công lý. Công lý thực sự nằm trong tay tôi." Đó là một trong số ít những tuyên bố mà hắn từng dùng cơ thể nạn nhân để viết ra cho thế giới.
Người ta gọi hắn là Lucifer không chỉ vì sự tàn bạo mà còn bởi tâm lý méo mó đến đáng sợ của hắn. Một thiên thần sa ngã với đôi cánh đen sẫm nhuốm màu địa ngục. Hắn là tổng tư lệnh của chính nghĩa, chính nghĩa tạo ra từ hình phạt man rợ nhất dành cho kẻ sai phạm.
Trước đó nửa tháng, một cuộc thẩm vấn được diễn ra tại phòng an ninh điều tra. Phạm Hoàng Đông tự đầu thú và bị bắt vào 9 giờ 20 phút, ngày x tháng x ở cơ quan công an trên đường Nguyễn Văn Linh.
Trong suốt quá trình, hắn không những thừa nhận danh tính mà còn tự tay giao ra bằng chứng đủ để kết tội mình. Phía cơ quan xác minh danh sách nạn nhân, những bằng chứng thu thập được rồi đối chiếu với lời khai của Phạm Hoàng Đông thì hoàn toàn trùng khớp.
Không còn gì để tranh luận nữa nên vụ việc sát nhân Lucifer đã bị bắt nhanh chóng được truyền ra ngoài. Nó lan nhanh như một cơn đại dịch và thu hút hàng trăm, hàng ngàn người đổ xô đến.
Lúc này khi cái ngày quyết định mà hắn nhận được bản án từ toà tới. Cả hội trường đông nghẹt người. Nhân vật chính bước vào, tiếng bàn tán dừng lại, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề. Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thẩm phán bằng một đôi mắt xanh lam trong suốt. Nó khiến Phạm Hoàng Đông không giống một tên sát nhân mà như một thiên thần lạc lối xuống trần gian nhưng dẫu thế cũng chẳng ai dám đắm chìm vào nó quá lâu mà quên mất rằng sau vẻ ngoài đẹp đẽ ấy là một cơn ác mộng sống.
Sau một hồi lâu giữa các cuộc đối chất căng thẳng từ luật sư của hắn với các công tố viên. Thẩm phán cuối cùng cũng đã đưa ra phán quyết.
"Phạm Hoàng Đông, 26 tuổi, quê quán Hồ Chí Minh, đã giết 635 người trong 10 năm. Đây là tội được liệt vào mục đặc biệt nghiêm trọng cần phải tử hình nhưng sau khi kiểm tra sức khoẻ cùng những bằng chứng thu thập được tại hiện trường. Bị cáo được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng và không thể kiểm soát hành vi trong quá trình gây án. Dựa trên điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017, bị cáo Phạm Hoàng Đông hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm hình sự nhưng bắt buộc phải giam giữ vĩnh viễn ở bệnh viên tâm thần trung ương Hà Nội để chữa trị và hạn chế hành vi gây hại đến an toàn xã hội"
Hàng loạt tiếng hít khí vang lên, đám đông cứng đờ sau khi nghe thấy tuyên án từ toà. Và cho đến khi hắn bị còng tay dẫn ra ngoài thì mọi người mới bắt đầu có phản ứng mà vây quanh lấy hắn.
Phạm Hoàng Đông biết lý do tại sao hắn chưa bị xử tử và cái gì đang đợi hắn trong cái nhà thương điên kia, nhưng hắn không quan tâm. Cơ thể này từ lâu đã không còn là của tâm trí Phạm Hoàng Đông nữa, nó chỉ là một cái vỏ rỗng vô tri, nơi mà mọi cảm giác và suy nghĩ đã trở nên như những bóng ma vụn vặt trong đầu. Hắn đã quá quen với những cơn đau đớn và những ký ức rối bời. Con mẹ nó! Sự ân hận, sợ hãi, sự thoả mãn chó chết kia, chúng cứ lặp đi lặp lại như một bản nhạc vô tận không có điểm dừng, khiến hắn mấy năm qua sống không bằng chết. Kẻ đứng sau kia có lẽ cũng nghĩ vậy nên đã giữ mạng hắn ở lại.
Cảnh sát vẫn đang làm tốt chức trách của mình là tạo thành một hàng rào kiên cố bảo vệ cho Phạm Hoàng Đông khỏi những con người đang quá khích kia.
Cho đến lúc Đông được cảnh sát áp giải ra xe, đám đông trước cổng tòa vẫn không dừng trở nên hỗn loạn. Một vài người gào thét chửi rủa, một vài người khóc lóc, số khác lại đưa tay vẫy chào, còn truyền thông không ngừng đưa camera lên bắt trọn từng khoảnh khắc của miếng mồi ngon béo bở ấy.
Nhưng giữa tất cả ồn ào đó, Đông dừng lại.
Đôi mắt xanh sáng lấp lánh như phát hiện ra một điều gì đó trong đám đông. Hắn bước chậm, ánh mắt không rời khỏi một người đứng gần cổng. Đó là một người đàn ông trẻ, gương mặt có nét quen thuộc kỳ lạ. Đông vươn tay, đôi môi mấp máy điều gì đó.
Cảnh sát ngay lập tức giữ chặt hắn lại. Đông vùng vẫy dữ dội, khác hẳn với sự bình thản trước kia.
"Thả tôi ra..." Hắn lặp đi lặp lại, giọng khản đặc. "Anh ấy..."
Một mũi kim an thần nhanh chóng cắm vào tay hắn. Đông khụy xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đó như bị thôi miên. Trước khi chìm vào vô thức, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười kỳ lạ, vừa hân hoan, vừa đau đớn.
Khi màn đêm buông xuống cũng là thời điểm những tên sát nhân bắt đầu săn mồi. Tiếng giày da gõ côm cốp xuống nền đá lạnh lẽo, bộ sơ mi lịch lãm khoác cùng một chiếc blouse trắng xuất hiện trên dãy hành lang trắng muốt tưởng chừng dài vô tận.
Một tên có đầu tóc bết bù xù như lâu ngày không gội sợ hãi ôm đầu nép vào một góc tường. Tiếng chân vẫn không dừng lại, âm thanh dần dần lớn hơn, lớn tới mức như đang đứng sát ngay cạnh.
"Tôi đã tìm ra thuốc cho cậu rồi, muốn để bản thân không bị ác mộng quấy rầy, thế thì nên đối mặt với chính ác mộng của mình"
Một giọng nam trầm cất lên từ kẻ mặc blouse trắng, anh là Từ Hải Dương, bác sĩ của bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh cũng là giảng viên ưu tú ở Đại Học Y Dược.
Nụ cười trên khuôn mặt của người trước mắt anh trở nên méo mó, cậu bật khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má gầy hóp.
Thực ra, Bảo Long chính là một sinh viên trong lớp của Từ Hải Dương. Lí do cậu theo nghành tâm lý là bởi cơn ác mộng lúc nhỏ cứ như ma quỷ không ngừng bủa vây lấy cậu. Hình ảnh về một cô bé trong chiếc váy màu xanh lục xinh đẹp, người bạn thời thơ ấu của cậu...là người mà cậu đã nhẫn tâm bỏ lại vì nỗi sợ hãi của bản thân.
Năm 6 tuổi, cậu và cô bạn ấy đã bị bắt cóc. Những tên kinh tởm với suy nghĩ đồi bại với đã bỏ thuốc cậu và cô bé rồi nhốt lại trong chiếc xe ấy, nhờ vào lúc bọn chúng đang mất tập trung mà cô bé ấy đã lao người đè vào cái nút bấm mở cửa sổ giúp cho cậu thoát thân. Chật vật nhảy khỏi cửa sổ xe văng vào một cái bụi rậm gần đó. Bảo Long cả người đầy máu cố bám chặt mặt đường bỏng rát mà bò ra. Cho đến khi cậu dần bĩnh tĩnh hơn một chút thì chiếc xe ấy đã lập tức chạy đi. Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu Bảo Long chính là đôi mắt đen thẳm của Vi.
Gần một nửa người cô cũng đã dần thoát ra khỏi cửa sổ xe nhưng thoáng một cái song song đó là mái tóc đen lẫn một nửa khuôn mặt bị vô vàn những cánh tay lực lưỡng túm trở về vào trong. Cô bé ấy không khóc mà chỉ nhìn về cậu, một đường nhìn khiến cậu lạnh gáy. Và cho đến tận bây giờ, cậu và cả gia đình của Vi không biết Vi đang ở đâu...còn sống hay đã chết? Đêm ấy như một cơn ác mộng, đáng sợ và khiến cậu dằn vặt. Nó khiến cậu...một đứa trẻ với trí nhớ rất nhanh nhạy nhưng cũng đã quên mất đi dãy số xe lẫn khuôn mặt của đám bắt cóc mà cậu nhìn được.
Bảo Long nằm lấy tay áo của Dương, cậu muốn chết...muốn chết...muốn chết đến điên rồi. Cậu không thể sống với tâm hồn đã chết. Mặc kệ là dẫu khi chết đi sẽ có xuống địa ngục hay không! Cậu phải chết, phải trả giá cho lỗi lầm của mình, cậu phải trả mạng lại cho Vi.
Từ Hải Dương lắc đầu rút tay lại, anh đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, song hành cũng với âm thanh từ giày da, tiếng động ma sát trên mặt sàn vang vọng lại bên tai Bảo Long. Cậu ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, Dương xuất hiện với một cái bao tải trong tay. Vẻ mặt anh như cũ, một nét ôn hoà, từ bi như đức thanh y thụ giáo dưới chân phật tổ. Hơn hết lời nói tiếp theo của anh cũng dửng dưng đến đáng sợ.
"Đây là kẻ năm xưa đã bắt cóc bạn cậu. Tên hắn là Đỗ Hoàng Thu Lộc, sinh năm 1986, hiện tại đang làm bảo vệ ở một khu chung cư trên đường Bình Phú. Có một người vợ nhỏ hơn 5 tuổi, một đứa con 19 tuổi. Cậu...muốn xử lí hắn như thế nào?" "Anh...anh..." Bảo Long kinh ngạc đến mức miệng mở to như một cái hố. Cậu lùi người lại một chút, sau khi chạm vào chân giường được làm bằng kim loại lạnh lẽo, cậu như nhớ lại buổi tối mùa đông 15 năm trước, ánh mắt trống rỗng của Vi...
Phải rồi...tên mà cậu hận nhất đang ở đây, làm sao mà cậu có thể đau khổ đến chết khi kẻ hung thủ đồi bại ấy vẫn còn đang sống vui vẻ bên cạnh vợ con được chứ...
"Tôi muốn giết hắn...không! Tôi muốn khiến hại trải nghiệm cảm giác còn đau đớn hơn tôi gấp vạn lần!"
"Tới đây, tôi sẽ giúp cậu"
Giọng nói Từ Hải Dương bỗng trở nên nhẹ đi, ánh mắt dịu dàng như một vị giáo sư nhận được câu trả lời đúng từ học sinh mình yêu quý. Anh nắm tay Bảo Long chậm rãi hướng dẫn tựa như lúc ở phòng thực hành. Con dao giải phẫu bén nhọn lướt qua làn da tạo nên một vết cắt sâu, máu từ từ rỉ ra nhuộm đỏ bề mặt kim loại. Đôi mắt tên khốn ấy mở lớn, nỗi đau dường như đã khiến hắn tê dại mà ngừng phản kháng. Tim kẻ đó đập nhanh liên tục, tiếng kêu kẹt lại cứng ngắc trong cổ họng.
Tuy là một sinh viên theo nghành tâm lý nhưng cậu lại là một trong số những người ưu tú ở lớp giải phẫu học bởi khả năng ghi nhớ và đôi tay khéo léo.
Dần dần Từ Hải Dương buông khỏi tay Bảo Long, cậu dường như không còn nhận ra điều đó nữa. Từng đường dao vô cảm tàn phá rạch xuống vào những chỗ hiểm yếu trên cơ thể đối phương, trong mắt cậu bây giờ từ căm thù, sợ hãi bỗng trở nên bình thản, ung dung đến lạ kì.
Từ Hải Dương nở một nụ cười âm hiểm, anh chậm rãi đứng dậy gọi một cuộc điện thoại rồi thản nhiên rời đi.
Vài giờ sau, cảnh sát đã có mặt tại đó. Khi phá được cửa phòng ra thì song song với cái mùi tanh tưởi khó chịu, thứ đập vào mắt họ chính là cảnh tượng không thể kinh hãi hơn được nữa. Từng bộ phận trong và ngoài trên cơ thể người kia được đặt ngay ngắn, bày biện cẩn thận ra sàn. Còn kẻ sát nhân lại không có bất kì hành động phản kháng nào mà chỉ ngồi trên giường, chăm chú vệ sinh dụng cụ phẫu thuật của mình.
Tiếng còng sắt vang lên phía sau, lập tức Bảo Long bị cảnh sát khống chế đè chặt xuống trên mặt đất. Cậu không thèm vùng vẫy hay kêu gào gì. Bảo Long khẽ nhíu mày một chút rồi chầm chậm nói.
"Các anh nếu có con thì đừng để bọn trẻ đi trên đường một mình. Bằng không một trong số những đứa con của các anh, sẽ trở thành như tôi của bây giờ."
Nói xong, Bảo Long bật cười lên từng tiếng khàn khàn điên dại, một tiếng phập khe khẽ vang lên, máu tươi hộc ra đầy trong miệng cậu. Ánh mắt dần trở nên đục ngầu, cậu nở một nụ cười thoả mãn, chầm chậm hạ mi mắt mà rơi vào bóng đêm vô tận. Đó cũng là lần cuối cậu phải sống trong những cơn ác mộng, không ai biết được sau hành động giết người tàn nhẫn đó, Bảo Long sẽ tồn tại ở địa ngục hay được tha thứ trên thiên đàng rồi gặp lại cô bé kia, họ chỉ biết một người bị đau thương thao túng sẽ làm ra cái chuyện đáng sợ đến mức nào. Sau đêm thảm sát ở bệnh viện bỏ hoang ấy. Người ta điều tra tại nhà riêng của cậu có giấy tờ liên quan đến vụ án bắt cóc năm xưa được thu thập lại cẩn thận lẫn rất nhiều lọ thuốc an thần đã được dùng hết. Hơn nữa, kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy Hoàng Bảo Long đã dùng thuốc an thần trước khi giết người. Cuối cùng, kết luận từ phía cơ quan điều tra chính là ngộ sát.
Từ Hải Dương nhâm nhi một tách cà phê nóng, nhìn ngắm cảnh người đi kẻ lại phía bên ngoài. Quán cà phê anh chọn là một quán khá nổi tiếng nhưng hôm nay hình như có vẻ vắng hơn mọi khi. Từ Hải Dương sau khi được mời lên cung cấp thông tin về Bảo Long thì anh cũng được cho về. Thú thật, ban đầu bằng những thứ anh để lại ở nhà riêng của Bảo Long, nếu chiếu theo luật thì đứa nhóc ấy cũng chỉ ngồi tù cỡ 2 hay 3 năm gì thôi nhưng ai ngờ tâm lý của thằng bé lại yếu ớt đến vậy.
Đáng tiếc rằng sau bao nhiêu lâu, cho dù anh có cố gắng tìm kiếm đến đâu đi chăng nữa thì chẳng có ai có thể trở thành bạn đồng hành của anh cả. Chẳng có ai... Từ Hải Dương nở một nụ cười méo mó, một số kí ức chó chết đột nhiên trở lại trong bộ não anh. Từ Hải Dương nhớ lại một kẻ từng là bạn đồng hành của anh trong quá khứ...đó là Lucifer, tên sát nhân từng bị bắt 3 ngày trước.
Chia sẻ một chút:
Lý do tại sao mình lấy hình tượng Lucifer cho nhân vật Phạm Hoàng Đông thì mình có đọc qua một số câu chuyện như Paradise Lost của John Milton hay Kinh Thánh ( Cựu Ước và Tân Ước ) có chi tiết Lucifer muốn trừng phạt những nhân loại phạm vào đại tội một cách cực đoan và xem nó là công lý đáng ra nên thực thi. Tuy hắn khoác lên mình một dáng vẻ đẹp đẽ của thiên thần nhưng lại có sự méo mó trong tâm hồn. Và đó chính là lí do mà hình tượng này sẽ được dùng để đi theo tuyến phát triển tâm lý của nhân vật Đông.
0 Bình luận