Vol 01 Hai năm đầu tiên
Chương 09: Hẹn gặp lại, bé nữ thần của tôi.
0 Bình luận - Độ dài: 3,444 từ - Cập nhật:
“Nghe này Emi, chúng ta sẽ cùng làm rõ chuyện này nhé? Cô nói lần trước là sao? Tôi đã suýt chết ư?”
Tôi gần như rướn người lên khỏi bàn.
Chiếc ly cạnh tay tôi rơi xuống đất, lăn vài vòng trước khi nằm yên. Tiếng rơi vang lên gọn lỏn, vô tình khuấy động bầu không khí vốn đã ngột ngạt.
Ngay lúc này đây, tôi – đang – rất – hoảng – loạn.
Nó khác hẳn với lần đầu gặp nàng. Không, lần đó cũng rất đáng sợ, nhưng với tôi, đây là một trải nghiệm mới hoàn toàn.
Một trải nghiệm sau khi biết mình vừa chết hụt.
“Còn gì nữa! Hưm! Anh nghĩ tôi bịa chuyện chắc?” Emi vung tay lên chỉ vào tôi. “Đến Emi cũng không ngờ rằng chỉ số IQ của anh lại thấp đến như vậy đâu! Bộ không dính dáng đến nguy hiểm là anh không thở nổi à… tên ngốc?”
Cô bé thiên thần trước mặt ngồi không cao hơn cái bàn là bao, bắt đầu lắc đầu phê phán tôi.
“Này… này… cô có vẻ hơi nặng lời so với khuôn mặt dễ thương đó rồi đấy… Nhưng hãy nói rõ ra hơn được không? Cụ thể là tôi đã làm gì?”
Emi chậm rãi đứng dậy, chiếc ghế cô vừa ngồi kêu lên một tiếng cọt kẹt khẽ khàng.
Có vẻ ai đó đã không còn hứng thú với cốc trà đã nguội kia nữa.
”Anh đã giáp mặt với một tên giết người đấy, ngay ở trong cung luôn nhé. Không chỉ một lần đâu.”
“T-thật… sao?”
“Oi! Anh còn cư xử như một tên ngốc ấy chứ! Emi thề, nếu đó là Emi, chắc Emi cũng phải suy nghĩ vài giây xem có nên giết anh ngay hay không. Nhưng rất tiếc cho hắn, Emi đã đến trước.”
“Khoan… Vậy hắn… giờ sao rồi?”
“Đang lên kế hoạch để tiễn anh đi lần nữa, chứ còn sao?”
“Là ai? Làm ơn đừng lòng vòng nữa được không?”
“Emi không nói được.”
“Không thể nói? Ra vậy... Cảm ơ—Khoan! Cô nói không được nghĩa là sao?!”
“Cái này không phải việc của anh. Emi chỉ có thể nói đến đấy. Còn lại tự mình lo liệu đi.”
“Cái gì mà tự lo liệu cơ chứ… Vậy còn việc học Ma thuật thì sao? Nếu tôi có thể trở thành Chân thể hắc cầu, liệu tôi sẽ dễ dàng đánh bại kẻ đó chứ?”
“Emi không biết. Emi hết thời gian rồi. Emi đi đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... Còn địa điểm ở đâu, là do anh tự lựa chọn đấy.”
Emi phủi chiếc váy rồi bắt đầu đưa tay lên. Thứ ánh sáng chói mắt hiện ra bao phủ lấy toàn bộ căn phòng.
“Eh? Từ từ? Đi nhanh vậy sao? Chúng ta mới nói chuyện được một chút thôi mà?”
“Emi đã bảo là Emi hết thời gian rồi! Mà làm ơn để tâm một chút, lần tới xin anh đừng đến chỗ làm của Emi nhé. Thật sự, Emi không muốn thấy cái mặt phiền phức của anh ở đó đâu! Vẫn còn quá sớm để phải chết đấy!”
“Emi! Đợi đã! Lại như lần trước—”
“Emi xin lỗi…”
Lời xin lỗi thoát ra từ cô bé khiến tôi khựng người.
“Xin đừng trách Emi…” giọng cô nhỏ dần. “Nhưng đây là tất cả những gì Emi có thể làm cho anh. Emi muốn giúp anh hơn nữa… nhưng mà…”
Trong khi tôi cố gắng với theo Emi, một nụ cười buồn bã thoáng trên khuôn mặt cô bé.
“…chỉ được vậy thôi.”
Và rồi, như một cơn gió thoảng qua, Emi biến mất trong luồng ánh sáng nhạt. Tôi chỉ kịp đưa tay lên, nhưng mọi thứ đã tan biến, chỉ để lại căn phòng trống rỗng.
“Emi!”
*
5 tiếng sau.
– Tôi nghe được giọng nói phát ra ngay từ bên kia cánh cửa.
“Thưa Hoàng đế, đã đến lúc ngài vi hành quanh thành phố.”
Đây có lẽ là lời của Hisanohana.
Chậc… cái tên dài đọc líu cả lưỡi. Ai lại đi đặt tên như vậy cơ chứ.
Nhưng bỏ qua chuyện tên tuổi, năng suất làm việc của cô ấy là thứ để đùa, tôi hoàn toàn có thể xác nhận điều này.
Hiện tại, trong khi tôi mới ngồi lên ngai vàng, có đến 90% công việc của tôi hiện đang do cô ấy đảm nhận. Chính chúng làm tôi không muốn phàn nàn một chút nào.
Thật lòng, tôi thấy kính nể cô ấy nhiều hơn.
Nếu cô ấy làm việc cho công ty cũ của tôi, có thể cá rằng một số người sẽ bị mất việc, bao gồm cả tôi.
Chỉ tiếc là tài năng ấy đang bị giới hạn ở cái thế giới kì quái này.
“Cảm ơn… ngươi…”
“Ngài không thể gọi tên tôi được sao?”
Hisanohana đẩy cánh cửa đi vào và đặt chồng giấy lên bàn tôi.
Có vẻ công việc mà cô ấy nói ‘phải hoàn thành trong một ngày’ đã rút lại còn mấy tiếng.
Nhân tiện thì hiện giờ tâm trạng của cô ấy vẫn chưa khá hơn so với buổi sáng.
“Bản chiến lược chi tiết của ngài đây, thưa ngài.”
“À… cảm ơn ngươi nhiều.”
“Để đề phòng việc ngài quên, tên của tôi là Hisanohana, thưa ngài.”
“Phải rồi, cảm ơn Hisanohana.”
Tôi kéo chống giấy lại gần rồi đứng dậy.
Hisanohana đẩy cặp kính lên, rồi chặn đường đi ra cửa của tôi.
“Tôi vẫn hy vọng Ngài đọc qua một lát.”
“Hisanohana à… chẳng phải đến lúc ta đi vi hành rồi sao?”
“Không được, thưa ngài. Chỗ bản thảo đó nếu ngài không duyệt ngay bây giờ, thần e là sáng mai sẽ không kịp để trình lên cho các trưởng đoàn kị sĩ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của quân đội chúng ta.”
Nói thì nghiêm trọng thế, nhưng rõ ràng Hisanohana chỉ cần thêm chút thời gian là tự tay sửa được ngay thôi. Mục đích của cô ấy hẳn là đảm bảo tôi phải đọc chúng, ngay bây giờ, trước cặp kính đang ngồi chễm chệ trên sống mũi hoàn hảo kia.
“Được rồi…ta sẽ xem qua.”
“Vâng, thưa ngài.”
Tôi chúi đầu vào đống giấy tờ. Những chữ cái lại bắt đầu bò như giun.
Chết dở rồi… chả đọc được gì cả.
Tôi vẫn còn cuộc hẹn với Mai, không thể nào trì trệ hơn nữa được.
“Hisanohana này.”
Tôi ngẩng đầu lên, đập ngay mắt vào hai quả bom của cô. Hai quả bom hiện diện đầy kiêu hãnh, gần như xóa sạch mọi suy nghĩ đang chạy trong đầu.
“Sao vậy, thưa ngài?”
Hai quả bom từ từ biến mất khỏi tầm nhìn khi khuôn mặt của cô thay thế, giờ đây chỉ còn cách tôi vài centimet.
Gần quá…
Nhưng ở khoảng cách như này, tôi mới có thể nhìn thấy những vết thâm quầng trên mắt đã bị che dấu sau lớp trang điểm vụng về kia.
“À… ta chỉ muốn nói… Từ sáng tới giờ ngươi đã làm việc không ngừng. Ta thấy rõ ràng ngươi đang kiệt sức rồi… sao không nghỉ ngơi một chút?”
“Nếu tôi nghỉ ngơi thì ai sẽ là người giải quyết cái đống này?”
Hisanohana vẫn giữ tông giọng kiên quyết và chỉ tay vào chồng giấy.
“Công việc thì có thể trì hoãn, nhưng sức khỏe thì không phải thứ để đùa đâu. Nếu ngươi đổ bệnh, chẳng phải sẽ dồn thêm một đống công việc nữa sao?”
Nói đến đây, Hisanohana hơi khựng lại.
Lần đầu tiên, vẻ mặt nghiêm nghị thường trực ấy thoáng dao động
“Ngài đang lo cho sức khỏe của thần?”
“Ta có nói sai ở đâu chăng? Mà tóm lại, với danh nghĩa của Hoàng tộc Tatsuya, ta ra lệnh cho ngươi nghỉ ngơi hết hôm nay! Nghiêm cấm những hành vi phản lệnh!”
Tôi đứng dậy rồi phẩy tay.
Câu nói vừa dứt, Hisanohana vẫn giữ dáng đứng cứng đơ, nhưng bàn tay cô đã siết chặt váy. Đôi môi cô mím lại, và tôi có cảm giác rằng nếu để lâu thêm chút nữa cô sẽ bật khóc ngay tại chỗ.
Tuy khuôn mặt trông nghiêm nghị nhưng cảm giác cứ như… nói sao đây nhỉ… cứ như đang che giấu tâm tư đau khổ vậy…
“Thật ư… thần… thần… thần được nghỉ sao?” Giọng Hisanohana run rẩy.
“À… ừm. Cứ khi nào ngươi cảm thấy khỏe hẳn thì quay lại cũng được. Dù sao thì ngươi cũng đang làm quá tốt rồi.”
Chẳng hiểu sao, nhưng trông cô ấy hiện giờ đang rất hạnh phúc (?)
“Từ trước đến giờ…chưa có vị Hoàng Đế nào nói với thần những lời như vậy.” Hisanohana nói như sắp khóc. “Ngài thật tốt với thần, thưa ngài Tatsuya.”
Vâng thưa mẹ trẻ. Đến khi thằng này biết đọc thì cứ xác định dần đi nhé.
Mặc dù vậy, tôi cũng chẳng thể phủ nhận rằng Hisanohana có vẻ đã chịu không ít áp lực từ thời vua trước. Điều đó hẳn là đã tôi luyện một con người lao lực như cô ấy. Một người làm việc chăm chỉ và tận tụy, vậy mà chẳng được công nhận sao? Cái cảnh này… nghe sao mà quen quen. Như thể tôi đã thấy nó trước đây, ở đâu đó vậy.
“Ờ… nhưng sớm quay lại làm việc nhé. Còn giờ ta sẽ ra ngoài một chút…”
“Vâng, thưa ngài Tatsuya…”
Hisanohana nhẹ gật đầu, nhưng rồi đột ngột nhấc chiếc kính lên và đưa tay lên mắt.
Tôi biết động tác này thể hiện điều gì.
“Này…? Ngươi khóc đấy à?”
“Thật lòng xin lỗi ngài. Để ngài phải nhìn thấy bộ mặt xấu hổ rồi.”
Hisanohana nói trong khi cố gắng quay mặt đi.
“Không sao đâu, khóc cũng là một điều bình thường mà… Ngươi đã làm việc quá nhiều rồi.”
“Cảm ơn ngài…”
Thành thật mà nói, có điều gì đó trong cảnh này khiến tôi không muốn bỏ lại cô ấy một mình.
Cái hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập mà tôi luôn thấy ở Hisanohana giờ đây lại có chút yếu đuối đầy con người.
Và tôi là loại dễ mềm lòng khi thấy phụ nữ khóc.
Hisanohana hít một hơi sâu, đeo lại kính và chỉnh tư thế.
Thấy tôi chưa rời đi, cô đột ngột thay đổi giọng điệu.
“Thế ngài còn chưa đi à? Hay ngài muốn thần quay lại làm việc luôn bây giờ?”
“Rồi, rồi… ta đi ngay đây.”
*
Trời xanh… mây trắng… nắng vàng.
Đường phố… nhà hàng… xe cộ.
Một cánh đồng hoa trải dài đến chân trời, nơi chỉ có hai người đứng giữa thiên nhiên tĩnh lặng đầy thơ mộng.
Chàng trai mạnh mẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của cô gái. Ánh mắt anh rực sáng, sẵn sàng thổ lộ những lời chất chứa trong tim:
“Mai Tsuyuri… thật ra… thật ra là ta đã thíc –”
Cắt!
Hỡi trời, tại sao? Tại sao chỉ đi vi hành thôi mà phải kéo theo đoàn tùy tùng đông như vậy?
Mai và tôi đang len lỏi qua con chợ đông đúc.
À không, thật ra chúng tôi chẳng len lỏi gì cả, vì đoàn tùy tùng của tôi đã ngang nhiên chiếm hết đường.
Tám tên lính oai vệ đi thành vòng tròn quanh tôi. Và chúng tôi đang khá làm phiền những hội buôn ở đây vì bành trướng không gian của họ.
Tiếng nói cười tấp nập của các tiểu thương im bặt. Những ánh mắt sợ hãi lấp ló sau các sạp hàng, còn các gánh hàng rong thì cuống cuồng nép sát vào lề đường.
Dù phiền phức là thế nhưng chẳng ai gan đủ to để phản lại cả.
Thôi kệ vậy, cứ theo kế hoạch mà triển thôi.
“Mai này… nàng có thể giúp ta chuyện này được không?”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng ngay khi Mai ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đầy tò mò, sự tự tin của tôi bắt đầu lung lay.
“Tất nhiên rồi. Bất cứ là mệnh lệnh gì, thưa ngài Tatsuya!”
Sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi hơi áy náy về những gì định nói.
“À… cũng chẳng đến nỗi là mệnh lệnh đâu, nhưng trên đường đi đến đây, ta có bắt gặp một khu vực… đáng ngờ… Nên là, ta muốn cải trang để tự thâm nhập vào đó…”
Tôi giả vờ đắn đo rồi lấy tay chống mặt cố tỏ ra nghiêm trọng.
“Ngài không cần làm vậy đâu, sẽ có người đi điều tra giúp ngài…”
“Không được! À… ý ta là… ta phải tự làm việc này… bởi vì… bởi vì à…”
Đầu óc tôi rối tung.
Lý do chính đáng, lý do chính đáng, cái gì nghe có vẻ hợp lý một chút đây?
“Thưa ngài?”
Mai nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt càng lúc càng nghi hoặc.
“Ư… hừm! Vì một lý do nào đó mà ta phải là người làm việc này. Xin nàng đấy! Nhưng sẽ có một chút nguy hiểm, nên phiền nàng có thể đến đó cùng ta?”
Tôi nói liền mạch không dám dừng lại.
Mai nhìn tôi chằm chằm một lúc, đôi mắt đong đầy sự nghi hoặc pha chút hứng thú. Cuối cùng, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi nàng.
“Rồi, rồi. Tuy không hiểu lắm, nhưng thần nghĩ là mình có thể giúp ngài!”
“Cảm ơn nàng, Mai Tsuyuri. Thật lòng đấy, cảm ơn nàng…”
Tốt, vấn đề Mai đã được giải quyết xong, bước tiếp theo là về việc trốn khỏi đám cận vệ đang túc trực 24/24 quanh tôi.
Đây có lẽ là phần khó nhất của kế hoạch rồi.
“Mà Mai này, ta có nhất thiết phải kéo theo đám đông này không? Chúng ta cũng chỉ đi thăm thú tình hình thôi mà?”
“Thưa ngài Tatsuya, hiện tại tình hình vẫn đang rất rối loạn. Với lại, ngài vẫn chưa học được Ma thuật tự vệ. Thần cho rằng như này thậm chí còn chưa thể bảo vệ cho ngài đủ ấy chứ.”
Tôi lầm bầm gì đó về việc học Ma thuật rồi chợt nhận ra điều bất thường.
Phía một góc khu chợ, có một cái mũ phù thủy khổng lồ đang cố hết sức ẩn nấp sau một thùng hàng.
“Vậy còn con nhỏ đó thì sao? Sao nó lại đi cùng chúng ta vậy?”
“Thưa ngài… ai cơ ạ?”
Tôi lắc đầu bất lực, chỉ tay thẳng vào cái mũ rõ ràng đang rung lên từng hồi kia. Như nhận ra sự che giấu của mình đã thất bại, cái mũ di chuyển nhanh ra phía trước. Kẻ ẩn nấp phía dưới nó nhảy phóc ra giữa đường tạo dáng khoa trương. Đám lính lập tức thủ thế, kiếm rút khỏi vỏ loạt soạt.
“Fu fu fu… Thật không ngờ ‘Kết giới của gió’ mà ta dựng lên lại bị một kẻ tầm thường như ngươi cảm nhận được. Khá khen cho ngươi đã phát hiện ra ta.”
Cái gì mà ‘kết giới của gió cơ chứ’. Nói thẳng ra, khả năng cao con nhỏ này đang cố chữa quê vì bị tôi phát hiện.
Mai lập tức phá hỏng không khí của cô bé với một câu nói gọn lỏn.
“Yuroji! Em làm gì ở đây vậy? Với cả em có sử dụng Phong thuật đâu?”
Cái mũ phù thủy lập tức quay về phía Mai, ánh mắt Yuroji rực lên vẻ đắc thắng pha chút ngại ngùng.
“Chị Mai! Dĩ nhiên em tới đây là để bảo vệ chị rồi! Làm sao mà em có thể yên lòng khi chị đi cùng tên sở khanh kia được cơ chứ? Em thề là hắn sẽ kiếm chuyện với chị đó!”
Theo bộ luật hình sự, tội bôi nhọ và xúc phạm Hoàng đế trước đám đông chắc chắn là tử hình nhỉ.
Tôi hắng giọng rồi khoanh tay nhìn xuống cô bé trước mặt.
"Xin lỗi nhóc, nhưng ta và Mai đang có việc rất quan trọng. Trẻ con nên ra chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền nữa."
Yuroji đứng nghệt người một lúc.
"T-trẻ con? Chị nghe thấy không, chị Mai?”
“Ừm chị nghe thấy rồi.” Mai đáp lời
“Hắn vừa gọi em là trẻ con kìa! Em là một phù thủy xuất sắc, chứ có phải là một đứa nhóc đâu?"
"Yuroji, chị nghĩ là em nên xem lại mình chút. Chẳng phải từ lúc xuất hiện em đã hành động như một đứa trẻ sao?"
"Cái gì?!"
Yuroji hét lên, tay siết chặt chiếc mũ phù thủy như muốn xé nát nó.
"Lúc đầu là anh Zrenye, rồi đến tên này, giờ cả chị cũng hùa theo à? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi người đều ám ảnh với việc gọi em là trẻ con vậy? Đây là loại ma thuật quái quỷ gì thế?!"
Trông khuôn mặt nực cười của con bé lúc này, tôi không kìm được mà trêu chọc thêm chút.
“Ta đoán là ‘ma thuật nhìn thấu’ chăng? Vì chỉ cần nhìn người thôi, người ta cũng thấy hai chữ ‘Trẻ con’ to đùng treo trên đầu rồi. Mà nếu đúng vậy, thì có vẻ nó đang hoạt động khá tốt đấy chứ…”
"Chị Mai! Chị nghe đấy chứ? Hắn lại nói thế nữa kìa!"
“Ừm chị nghe thấy rồi.”
Không chịu nổi nữa, khuôn mặt đỏ ửng của Yuroji lao vào tôi, nhưng ngay lập tức bị những tên lính lực lưỡng cản lại.
Mai chỉ cười nhạt, đưa tay xoa đầu Yuroji như thể đang dỗ một đứa trẻ.
"Thôi nào Yuroji, em nên kiềm chế một chút. Chúng ta đang giữa chợ, đừng làm ầm lên nữa."
Nhìn Yuroji đứng đó dậm chân bực tức, tôi nảy ra một ý tưởng không tồi.
"Thôi được rồi, Yuroji. Nếu nhóc đã muốn giúp, vậy ta sẽ giao cho nhóc một nhiệm vụ đặc biệt."
Cô nhóc ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ tò mò lấn át cơn bực bội.
"Nhiệm vụ đặc biệt? Là gì cơ? Mà ngươi gọi tên ta có được không? Đừng có gọi ta là ‘nhóc’ nữa."
Tôi khẽ đưa tay về phía đội lính đang đứng thành hàng phía sau, gương mặt ai nấy đều nghiêm nghị nhưng rõ ràng đang cảm thấy khó xử trước cảnh này.
"Đội lính Hoàng gia đây. Bọn họ có nhiệm vụ bảo vệ ta, nhưng giờ ta nghĩ rằng họ cần phải đảm bảo an toàn cho nhóc nữa. Nhóc đang hành xử như một thành viên quan trọng trong đội mà, đúng không?"
"Thành viên quan trọng?" Yuroji lặp lại với đôi mắt đắc ý. "Đúng vậy! Ta rất quan trọng! Nhưng họ bảo vệ ta để làm gì chứ? Ta có thể tự lo được mà!"
"Không đâu. Nhóc là một phù thủy xuất sắc, nhưng đây là nơi đông đúc và nguy hiểm. Ta không thể để nhóc đi một mình mà không có người giám sát. Vì vậy, các ngươi!"
Tôi quay sang đội lính.
Đám lính giật mình đứng nghiêm. "Thưa bệ hạ, có lệnh gì vậy ạ?"
"Các ngươi hãy đi theo và bảo vệ Yuroji. Không được để cô bé gặp bất kỳ nguy hiểm nào, kể cả nhỏ nhất. Hãy xem đây là mệnh lệnh trực tiếp từ ta!"
Yuroji chưa kịp phản ứng thì đám lính đã đồng thanh hô lớn.
"Rõ, thưa bệ hạ!"
"Ngài Tatsuya, ngài thật sự giao cả đội lính chỉ để theo dõi Yuroji sao? Ngài không sợ cô bé sẽ gây rối với họ à?"
Mai có vẻ hơi thắc mắc khi nhìn về phía con bé.
Tôi chỉ nhún vai, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Yuroji đang bị đám lính bao vây.
"Mai này, ta nghĩ chúng ta nên tận dụng cơ hội này để đi điều tra riêng, không phải sao? Nhiệm vụ cần sự tập trung, không cần thêm phiền phức."
“Ra là như vậy, thần nghĩ là mình đã hiểu.”
Tôi gật đầu, nhanh chóng kéo Mai hòa vào dòng người.
Ở phía sau, Yuroji vẫn đang hùng hồn tuyên bố về sự quan trọng của mình mà hoàn toàn không nhận ra kế hoạch đã được thực hiện trót lọt.
0 Bình luận