10 năm làm Hoàng Đế
Vanhsu Chat GPT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 Hai năm đầu tiên

Chương 08: Tái ngộ

0 Bình luận - Độ dài: 5,070 từ - Cập nhật:

8 giờ sáng.

Tôi ngồi trong phòng làm việc.

Trước mặt tôi là một chồng sách cao ngất ngưởng như muốn nuốt chửng cả cái bàn. Ánh sáng mờ nhạt len qua cửa sổ, chiếu lên những trang sách đầy những ký tự mà tôi chẳng thể nào làm quen nổi.

Một tuần đã trôi qua kể từ ngày tôi đội lên mình chiếc vương miện Hoàng Đế, nhưng công việc thì vẫn ngổn ngang như núi, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Thứ làm tôi đau đầu nhất lúc này không phải chính sự, mà là chữ viết.

Nếu như ở Việt Nam, tôi hoàn toàn có thể viết chữ cái Latin một cách dễ dàng. Thì ở đây, những ký tự trên giấy chẳng khác nào mấy con giun đang bò ngoằn ngoèo cả. .

“Chữ ‘tượng’ trong bộ Gama là chữ ‘pháp’,” một giọng nói trầm và đầy kiên nhẫn vang lên bên tai.

Trước mặt tôi là ông thầy được mời đến dạy riêng, một người mang vẻ mặt hiền từ nhưng không giấu được ánh mắt sắc bén của bậc học giả.

Những người có thể dạy chữ như thế này ở đây thực sự không nhiều.

Phần lớn họ đã bị điều động đi lính hoặc đưa vào phục vụ hậu cần, để lại một khoảng trống khá lớn trong việc lưu truyền tri thức trong nước. Tìm được một người thông thạo chữ nghĩa không phải chuyện đơn giản, và chỉ có Hoàng Tộc Tatsuya mới đủ quyền lực và tài lực để làm được điều đó trong ngày một ngày hai.

Học chữ với tôi không phải chuyện biết cho vui. Nếu muốn trị vì một vương quốc, tôi không thể để mỗi lần nhận công văn lại phải nhờ người khác đọc hộ, rồi ngồi đoán mò xem mấy lệnh chỉ kia có phải đang xúc phạm ngầm tôi hay không. Hiểu được chữ viết là tối thiểu nếu tôi muốn nắm rõ chuyện triều đình, từ thư cầu viện của biên cương cho đến danh sách vật phẩm cống nạp. 

Hiện tại, tôi đã có thể đọc được vài văn bản đơn giản.

“Thưa Đức Vua, sứ giả của Grenat đã đến.” 

Một tên lính bước vào quỳ gối. Giọng hắn vang lên trang trọng, nhưng tôi chỉ nghe được hai từ quan trọng: Grenat.

Grenat – quốc gia đã và đang giẫm lên đầu chúng tôi. Đánh bại họ bằng vũ lực ư? Xin lỗi, tôi không sống trong truyện thần thoại. Huyền Quốc hiện tại kiệt quệ đến mức nếu yêu cầu toàn quân ra trận, có lẽ binh lính sẽ xếp hàng để đào ngũ ngay. Thêm vào đó, lòng dân thì rời rạc, muốn thuyết phục họ cầm gậy thay vì cầm nồi đã là kỳ tích. 

Thế nên, con đường duy nhất khả thi là hòa bình thông qua đàm phán – mặc dù nghe từ “nhún nhường” và “nhân nhượng” tôi thấy hơi nhói. Và để đàm phán, tôi cần đọc được ít nhất mấy dòng trong hiệp ước, thay vì gật đầu bừa để rồi ký vào giấy bán nước mà không hay biết. Đó là lý do mà việc đầu tiên tôi làm sau khi lên ngôi không phải là ban thưởng hay xử lý tội phạm, mà là cắm đầu vào học chữ.

Hãy cùng tôi phổ biến một chút về tình hình của đất nước hiện giờ nhé.

- Tên quốc gia: Huyền Quốc Shinkai. 

- Dân tộc chính: Tsukyomi

Cá nhân tôi đánh giá đây là một dân tộc kiên cường, có thể sống sót bằng không khí và hy vọng, vì lương thực thì hiếm, tương lai lại còn tối hơn,

- Thể chế chính trị: Phong kiến

Nghĩa là Hoàng Đế ngồi lo nghĩ cả ngày, quan lại thì lo ăn cả tháng, còn nông dân thì lo làm cả đời mà vẫn đói.

- Kinh tế: Chủ yếu dựa vào nông nghiệp; công nghiệp hầu như không phát triển. Nói thẳng ra là sắp toi rồi.

- Quan hệ ngoại giao: Đình chỉ với hầu hết các quốc gia. 

- Ngân khố: Đủ cho ba bữa tiệc mỗi tuần. Sau đó thì có lẽ cả tôi cũng phải tập ăn cháo loãng. 

Toàn những thông tin chẳng mấy tốt lành gì.

“Được rồi, ta sẽ ra ngay.” 

“Vâng, thưa Hoàng Đế.” 

Tôi thở ra một hơi dài, nhoài người dậy khỏi chiếc ghế. Những trang sách vẫn mở, còn tôi thì cố gắng chỉnh lại chiếc áo cho thật phẳng, ít nhất là để trông ra dáng một vị vua khi bước ra ngoài. 

Theo lời người lính, vị sứ giả Grenat đến đây với mục đích thương lượng về vấn đề rút quân. Họ thậm chí đã soạn sẵn một bản cam kết, nội dung cụ thể sẽ được trình bày khi gặp mặt.

Một tình huống có vẻ đầy thiện chí.

Đúng lúc ấy, tôi gặp Mai. Nàng đang đi dạo trên hành lang của cung điện.

“Chào buổi sáng, Mai. Nàng dậy sớm nhỉ?”

“Chào Hoàng Tử… À nhầm, thần xin lỗi. Chào buổi sáng, thưa Hoàng Đế.” 

Mai hơi cúi đầu, khuôn mặt thoáng chút bối rối. Dù đã quen biết nhau từ trước khi tôi lên ngôi, có vẻ cô ấy vẫn chưa quen với sự thay đổi vai trò giữa chúng tôi. 

“Nàng không cần phải lễ nghi như vậy với ta đâu. Nhân tiện thì, chiều nay nàng định làm gì vậy?” 

“Chiều nay sao… Thần không có việc gì cả, thưa ngài. Có chuyện gì vậy ạ?” 

“Thật ra thì ta muốn rời kinh thành đi vi hành ở vương đô một vòng, tiện thể nắm bắt tình hình dân chúng thế nào. Mà đi một mình thì ta cũng hơi e ngại… Nên mong nàng có thể… bảo vệ ta.” 

“Tất nhiên là được rồi, thưa ngài! Nếu ngài muốn, thần có thể gọi thêm đồng đội…”

“Không được!” Tôi ngắt lời ngay, nhưng rồi nhận ra mình hơi to tiếng, bèn cố giảm bớt căng thẳng. “À, ý ta là… ta chỉ cần… nàng mà thôi.” 

Mai hơi nhướng mày, nhưng rồi gật đầu với vẻ hiểu ý.

“Ra là vậy. Mai hiểu rồi. Vậy thì… hẹn ngài chiều nay nhé!” 

Nói rồi Mai bước đi, để lại tôi với nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt.

Vi hành. Ừ thì, đúng là tôi muốn nắm bắt tình hình dân chúng, nhưng phải thừa nhận rằng, phần lớn lý do là để dành thời gian với nàng.

Một cuộc hẹn hò trá hình.

Kế hoạch của tôi rất đơn giản: thoát khỏi đám cận vệ phiền phức, kéo Mai đến một cánh đồng xa xa, nơi chỉ có hai người và không ai làm phiền.

Trong tưởng tượng của tôi, đó sẽ là một khung cảnh lãng mạn: gió thổi nhẹ, cỏ xanh mướt, chúng tôi cùng ngồi ngắm hoàng hôn và có thể, tôi sẽ mạnh dạn nắm tay nàng.

Đúng là kịch bản hoàn hảo rồi!

*

Tôi mở cửa bước vào căn phòng tiếp sử giả, cố nén một cái ngáp sau buổi sáng đầy mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy tôi, vị khách đã lập tức bật dậy. Ông cúi đầu gập người kính cẩn. 

Đó là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen bóng, thêm một dây cà vạt được thắt gọn gàng. Khá hiện đại so với những người mặc đồ Trung cổ như chúng tôi—nếu bỏ qua cái bộ mặt nghiêm trọng đến mức khiến không khí trong phòng lạnh đi vài độ đó đi. 

“Ngài Tatsuya!”

Giọng ông ta ngân vang, có vẻ như đã luyện tập lời chào này từ trước.

“Xin được diện kiến ngài. Đây là một vinh dự lớn lao của tôi!” 

Tôi ngồi yên trong chiếc ghế bành bọc da, cố gắng không tỏ ra bực mình khi gã sứ giả kia thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Bộ vest đen bóng loáng của hắn khiến tôi muốn quẳng lên vài vệt bụi cho đỡ chói mắt.

“Ngài Tatsuya.” hắn bắt đầu với tông giọng đầy vẻ lịch sự.

“Xin được giới thiệu. Tôi tên là Gabriel. Tôi đến đây với một thông điệp quan trọng từ Thánh Quốc. Một hiệp ước hòa bình. Và tôi chắc chắn rằng ngài sẽ không từ chối.” 

Tôi không trả lời, chỉ khoanh tay và hơi nghiêng đầu để hắn biết rằng tôi đang chờ hắn nói tiếp.

Hắn lấy từ trong cặp ra một tờ giấy.

“Hiệp ước này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho ngài và cả vùng lãnh thổ của ngài. Tất nhiên, đổi lại Thánh Quốc chỉ yêu cầu hai điều kiện nhỏ.” 

“Nhỏ?”

Hắn gật đầu rồi chỉ vào những dòng chữ trên tờ giấy.

Vâng, hắn thật sự gật đầu. Không phải cúi chào, không phải nhún vai, mà là gật đầu.

Nếu không phải vì tôi đang mặc bộ hoàng bào sáng loáng và ngồi trên ngai vàng, chắc tôi đã phải tự hỏi mình có thực sự là vua không. Gật đầu với nhà vua sao? Chẳng phải đó là phạm tội chết à?

Nhưng tôi kiềm chế. 

Chắc hẳn là tên này nhìn thấy gương mặt trẻ trung của tôi và bắt đầu khinh thường.

Mặc dù mái tóc trắng kia cũng có thể khiến tôi tự tin rằng mình đã khá già đời về mặt ngoại hình.

“Đầu tiên, ngài phải giải tán toàn bộ quân đội tại ngũ ngay lập tức. Sự hiện diện của chúng là một mối đe dọa không cần thiết cho hòa bình.” 

Tôi suýt bật cười. À không, tôi bật cười thật, nhưng là một tiếng cười ngắn và khô khốc.

“Vậy còn điều kiện thứ hai?” 

“Ngài sẽ trao quyền kiểm soát vùng biển Thần cho Thánh Quốc.”

Hắn nói câu vừa rồi một cách thản nhiên.

Thú thực, tôi cũng chả biết biển Thần là cái biển cóc nào.

Mới ngày hôm qua, tôi còn phải bảo mấy tên cận thần rằng chúng ta cần làm thêm vài tấm bản đồ nhỏ gọn tiện cho việc cầm tay. Không phải vì địa lí ở đây phức tạp, mà vì tôi ngại phải thừa nhận rằng mình chưa thuộc hết chúng.

Tôi cầm lên tờ giấy mà hắn chìa ra.

Những dòng chữ cong queo đan xen nhau trông như đang cố đe dọa tôi.

Thú thực lần nữa, tôi còn chả thể đọc nổi. Vị quan văn mà tôi mới làm quen gần đây, Hisanohana đã bận rộn đọc sách ở góc phòng văn thư suốt từ sáng đến giờ. Nên việc này xem ra chỉ có tôi tự lo liệu.

Nhưng dù không biết nội dung cụ thể, tôi vẫn đủ hiểu rằng cái ‘vùng biển Thần’ này hẳn là thứ gì đó quan trọng. Người ta không liểu mạng gõ cửa cung điện tôi chỉ để xin vài con cá.

“Ồ, hóa ra chỉ có thế. Ta cứ tưởng các người còn định đòi luôn cái ngai vàng của ta luôn cơ.” 

Hắn không cười, chỉ nhếch mép một cái trông rất ngứa mắt.

“Ngài Tatsuya, Thánh Quốc không có ý can thiệp vào quyền lực của ngài. Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ hòa bình chung. Ngài chắc hẳn là biết điều này, thưa ngài Tatsuya. Vùng biển là mạch nguồn giao thương quan trọng, không chỉ đối với Huyền Quốc mà còn là của cả Đại lục. Chúng tôi tiếp quản nơi này cũng chỉ là để đảm bảo an ninh, cho cả đất nước ngài mà thôi.” 

Nghe đến đây, tôi có chút chột dạ. Điều này đến cả tôi cũng chưa nghe qua.

“Tất nhiên là… ta biết. Nhưng lâu nay chẳng phải không có sự can thiệp của các người, mọi giao lưu thương mại vẫn diễn ra hay sao? Này… đòi cái gì thì đòi, nhưng cũng phải hợp lí một chút chứ? Đừng có nhắm đến cái thử mà cả đám dân đen lẫn quý tộc của ta còn đang xài chung nhé!”

“Thưa ngài, tôi e là ngài chưa hiểu ý chúng tôi rồi. Điều này sẽ được Thánh Quốc nói rõ trong bản hiệp định…”

Khổ quá! Có biết đọc chó đâu!

Tôi đứng dậy, đặt hai tay lên mép bàn, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kênh kiệu kia.

“Vậy thì bảo Thánh Quốc của các người là hòa bình gì đó của họ không cần thiết ở đây. Và nếu các người muốn vùng biển Thần, tốt nhất các người nên tự mình đến mà lấy!” 

Hắn nhún vai, tỏ ra chẳng bận tâm, rồi đứng dậy sửa lại cổ áo.

“Tôi e rằng, ngài không có lựa chọn nào khác.” 

“Ồ, tôi luôn có lựa chọn. Chỉ là ông sẽ không thích lựa chọn đó thôi.” 

“Vậy tôi sẽ coi như ngài từ chối lời đề nghị.”

“Tốt thôi, ngươi cứ đem cái hiệp ước này về và trình lên nhà vua của các ngươi. Nhưng hãy nhớ nói thêm rằng, nếu vùng biển thần rơi vào tay các ngươi, ta sẽ đảm bảo rằng những con thuyền của các ngươi cũng không bao giờ ra khơi được nữa.” 

Tên sứ giả không đổi sắc mặt. 

“Chúng tôi rất mong chờ bệ hạ giữ lời,” hắn đáp, rồi cúi người không quá thấp, chỉ đủ để gọi là phép lịch sự. 

“Vậy thì ngươi cứ chờ đi. Hy vọng gió biển sẽ mang lại chút cảm giác an ủi! Bởi vì nếu ta còn gặp lại ngươi lần nữa, nó sẽ là thứ cuối cùng ngươi cảm nhận được.” 

Hắn nhấc tay chỉnh lại chiếc áo choàng, bước đi mà không buồn quay lại nhìn. Cái kiểu đi này hẳn là kiểu của một kẻ đã quen với việc làm người khác điên tiết. 

Khi hắn biến mất sau cánh cửa lớn, tôi vươn vai một cái để rũ bỏ hết sự mệt mỏi. Nhưng chưa được nửa giây, cơ thể tôi bắt đầu run lên đột ngột.

Chết dở rồi…

Vừa nãy tôi đã hơi quá hứng mà thể hiện sự ngạo mạn của bản thân. Dù bề ngoài thì trông tôi có vẻ tự tin, nhưng trong lòng thì chắc chắn là đang vô cùng bất ổn.

Tôi tự hỏi tên sứ giả có đang tức giận lắm không sau khi bước qua cánh cửa kia.

Lỡ đâu việc tôi khiêu khích hắn sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến lớn hơn?

Tự nhiên, sống lưng tôi lành lạnh.

Bình tĩnh nào… Hắn chỉ là một tên sứ giả, còn tôi là vua. Hắn không thể gây nguy hiểm được…

Dù tự trấn an mình, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm.

“Hisanohana!”

Tôi gọi lớn vào góc phòng. Góc khuất động đậy, và vị quan văn đang chúi đầu vào sách kia lập tức buông quyển sách xuống.

Một cô gái trẻ trung, dáng người chuẩn chỉnh tựa như mấy cô đồng nghiệp của tôi ngày xưa. Trên mắt cô lúc nào cũng trưng một cặp kính của các bậc học giả, thình thoảng chúng lại được đẩy lên với độ chính xác tuyệt đối.

Cái thân hình khơi gợi bốc lửa kia khiến tôi không ít lần phải lặng lẽ chuyển ánh mắt xuống sàn.

“Ngài cần gì, thưa Hoàng Đế?”

“Tài liệu Grenat.”

“Tài liệu nào vậy thưa ngài? Bản ngài để dưới đáy chồng sách suốt ba ngày không động đến, hay bản ngài đã ký vào mà không đọc?”

Tôi chưa kịp đáp, cô đã bước tới bàn, nhấc lên một quyển giấy dày đặt xuống trước mặt tôi.

“Nếu là bản này, thần đã sắp sẵn theo từng mục. Nếu ngài muốn thảo luận, thần sẵn sàng. Nếu ngài muốn hỏi thêm, thần đề nghị ngài đọc qua ít nhất ba trang đầu. Ngài biết đấy, chữ cái không thể tự nhảy vào đầu đâu.”

Cô gái này hẳn là đang trong tâm trạng không tốt.

Có lẽ vì tôi đã chẳng hề ngó lơ đến đống tài liệu mà cô đưa mấy ngày qua.

Vấn đề là tôi không thể đọc.

Tôi liếc lên nhìn đường cong nóng bỏng kia, rồi nhanh chóng hạ xuống quyển giấy dày cộp nằm trên bàn.

“Ta đang cảm thấy... khá mỏi. Phiền ngươi đọc cho ta một số mục về tình hình quân sự của Grenat… À, tiện thể xem cả tình hình ở biển Thần lúc này luôn.”

Hisanohana gật đầu, đẩy gọng kính một cách chậm rãi.

“Ra là như vậy. Đợi thần một chút.”

Nói rồi cô lật trang giấy bằng động tác gọn gàng, âm thanh đều đặn phát ra mỗi lần giấy lướt qua đầu ngón tay. 

“Hiện tại, Grenat có khoảng năm tàu chiến hạng nặng đang neo đậu tại đảo Fusiam, cách hải giới của chúng ta ba trăm gali. Ngoài ra, họ còn có hai tàu sân bay, một tàu ngầm, và một hạm đội tàu phóng tên lửa đường bay thẳng. Tất cả dữ liệu này được thu thập từ những nguồn mà bên ta xác nhận là đáng tin cậy.” 

Cô ngừng lại một chút, lật thêm một trang nữa.

“Về biển Thần, hải quân ta và nhân dân hiện vẫn giữ được vị trí, nhưng tình hình chắc chắn sẽ không duy trì được lâu, thưa ngài.” 

Cô đóng tài liệu lại, chỉnh lại tư thế đứng thẳng, gọng kính được đẩy lên lần nữa như để đóng dấu xác nhận rằng báo cáo đã kết thúc. 

Tàu sân bay, tàu ngầm, hạm đội phóng tên lửa?

Wtf…

Trong khi tôi được chở đi bằng một con xe ngựa?

Cái chênh lệch khoa học kĩ thuật này là gì đây?

Hisanohana bước tới giá sách, rút ra một cuốn bìa da khác, cũng không quên đặt quyển vừa đọc lên bàn một cách ngăn nắp.

"Hoàng Đế, có một chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý. Tàu sân bay Grenat được trang bị hệ thống radar mới, khả năng phát hiện tàu chiến của họ đã tăng gấp đôi trong năm qua. Thần đã đánh dấu trang có báo cáo chi tiết, nếu ngài muốn kiểm tra."

"Tất nhiên."

Đáp là vậy nhưng tôi không hề có ý định kiểm tra.

Hisanohana nhấc quyển tài liệu khác lên, đặt chồng vào cạnh mép bàn.

"Còn về tình hình đất liền, Grenat đã triển khai lực lượng bộ binh tại biên giới phía đông. Thần đã liệt kê số lượng binh lính, loại vũ khí, cùng các tuyến đường tiếp tế họ sử dụng."

Cô ngừng lại, đẩy gọng kính lần nữa, ánh mắt không hề rời khỏi tôi.

"Ngài có ý kiến gì không?"

"Chắc chắn ta sẽ xem xét. Nhưng trước hết, ngươi chuẩn bị sẵn những tài liệu đó để lát nữa ta—"

"Thần hiểu," Hisanohana ngắt lời, bước về phía bảng treo bản đồ. Một chiếc thước dài xuất hiện từ đâu đó trong tay cô. "Nếu ngài muốn chiến lược, đây là tuyến phòng thủ khả thi nhất."

Cô chỉ lên bản đồ, thước gõ lên mặt giấy với âm thanh ngắn gọn.

"Nhưng với điều kiện chúng ta phải củng cố hạm đội. Hiện tại, đội tàu của ta không thể chống đỡ nếu Grenat tấn công bất ngờ."

Tôi dựa người vào ghế, nửa nghiêng đầu để lắng nghe. Hisanohana quay lại bàn, thu dọn tài liệu bằng một loạt động tác nhanh gọn.

"Thần sẽ chuẩn bị thêm phân tích chi tiết. Sẽ mất một ngày để hoàn thành. Ngài có lệnh gì thêm không?"

"Được rồi. Ngươi làm tốt lắm. Không còn gì nữa đâu. Ta muốn triệu tập một cuộc họp với bên quốc phòng vào sáng mai.”

“Vâng, thưa ngài Tatsuya.”

Hisanohana gật đầu. Không tốn thêm lời nào, cô bước thẳng ra khỏi phòng với một dáng đi uyển chuyển.

Tôi ngả người ra ghế và nhắm mắt.

Toi rồi… cái đất nước này sắp toi rồi.

Đánh nhau với một lũ chơi toàn hàng nóng mà vác mấy cái thuyền gỗ ra thì nát là cái chắc rồi.

Trận này đánh kiểu gì cũng thua.

Một ý nghĩ lóe lên đầy ảm đạm. Sao cái khoản công nghệ ở đất nước này lại tệ đến vậy? Cái đất nước này không làm nổi một con tàu thép. Không tạo nổi một khẩu súng cho ra hồn. Thậm chí các bản thiết kế phức tạp vẫn còn được vẽ tay, chứ đừng nói đến cái gọi là cơ khí hiện đại.

Tôi ngồi thẳng dậy nhíu mày nhìn về phía cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài mờ mịt, giống hệt tâm trạng tôi lúc này. 

Như này thì lấy gì mà đánh lại bọn chúng? Tàu sân bay, tàu ngầm, tên lửa hiện đại... Ngay cả cái cơ sở hạ tầng cơ bản mà chúng tôi có còn chưa xong.

Bạo chúa Huyền Vũ và Ngũ Đại Cửu Quái của hắn đã làm gì để chống lại cái quân lực mạnh mẽ đó vậy? 

Có phải chúng đang dựa vào cái gì đó không phải là sức mạnh vật lý hay công nghệ? Cái gì đó mà tôi chưa hiểu hết? 

Nếu có một thứ gì đó, một chiến lược nào đó mà Huyền Vũ đã giấu kín, tôi phải tìm ra. Nhưng rõ ràng ngay lúc này, tôi chẳng biết sẽ tìm ở đâu.

Đây quả thực là một mớ hỗn độn quá mức cần thiết rồi…

“Thưa ngài Tatsuya, tôi mang trà nóng cho ngài.”

Giọng nói trong trẻo kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

“Ồ… cảm ơn.”

Tôi nhận lấy tách trà, nhấp lấy một ngụm. Chỉ trong một khoảnh khắc, cảm giác mệt mỏi và lo lắng trong cơ thể như tan biến.

Tâm trạng tôi nhẹ nhõm đến không ngờ.

“Trà này là…?”

“Trà an thần, thưa ngài Tatsuya.”

“Ồ… cảm ơn… nhóc?”

Cô bé đứng trước cúi đầu, hai tay giữ lấy váy, từng cử động đều có sự chuẩn mực không thể tìm thấy ở người hầu thông thường. Mái tóc trắng dài phủ xuống vai. Bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy là một bộ váy trắng muốt. 

Đây không phải là người hầu trong cung. 

Tôi không phải kẻ vô đạo đến mức thuê trẻ con vào làm công việc lao động tay chân trong kinh thành. 

Nếu thế giới này thực sự tồn tại một vị nữ thần nào đó, người đang đứng trước mặt tôi là minh chứng rõ ràng nhất. 

Sự xuất hiện của cô khiến mọi thứ trong căn phòng đều trở nên lu mờ, vì đây không đơn thuần là một cô bé, mà là một vẻ đẹp vượt ngoài những giới hạn của bất kỳ người phàm nào tôi từng gặp. 

“C-chờ đã… là Emi sao?”

“Suỵt.”

Ngón tay cô bé chạm lên môi tôi, cử động nhanh chóng như thể đã dự đoán trước phản ứng của tôi. Ánh mắt cô quét nhanh về phía cửa, giọng thì thầm.

“Là Emi đây. Nhưng nói nhỏ thôi, lính gác vẫn đang ở ngoài đấy!”

“Khoan đã, em làm gì ở đây? Sao em lại vào được chỗ này?”

Không trả lời ngay, Emi đi một vòng quanh phòng, đôi mắt tò mò lướt qua giá sách. Cô kéo một quyển sách bìa xanh lục, ngắm nghía vài giây rồi bước lại gần bàn.

b1a37c52-8ed3-4d84-9484-fc82c6abf357.jpg

Ngồi xuống đối diện tôi, Emi đặt quyển sách lên bàn. Cô bé dựa người vào ghế một cách tự nhiên.

“Trông anh vẫn sống khỏe nhỉ?”

“Còn trông em thì vẫn trẻ con nhỉ. Không lớn thêm được chút nào sao?”

“Này! Emi đã bốn nghìn tuổi rồi đấy! Cái thân thể này không già thêm được nữa, được chưa?”

Emi trông có vẻ giận dỗi sau câu vừa rồi của tôi.

“Thật không? Vậy em đến đây có chuyện gì? Mà đừng nói là vì nhớ tôi quá nên ghé thăm nhé. Nói thế chứ tôi đây đã có đối tượng ở thế giới này rồi.”

“Ồ, đối tượng? Ai mà đủ may mắn vậy? Hay là Emi phải xem thử người đó có xứng với anh không nhỉ?”

“Đừng đùa, Emi. Nói thật đi, cô đến đây làm gì?”

Emi đặt tách trà xuống bàn, đẩy quyển sách về phía tôi.

“Cầm lấy. Quyển này sẽ cứu mạng anh đấy. Tạm gọi nó là bách khoa toàn thư cũng được. Chính tay Emi đã viết cho anh.” 

“Cô… tự mình viết? Tại sao lại làm thế? Cô định… giúp tôi thật à?” 

“Còn phải hỏi? Emi cũng đâu thể để một tên gà mờ làm Hoàng Đế mà không có chút kiến thức cơ bản nào chứ!” 

“Ờ… nghe hợp lý đấy…”

Tôi lẩm bẩm rồi cầm lấy quyển sách. 

“Anh có cả đống câu hỏi muốn hỏi đúng không? Thời gian Emi ở đây không nhiều, tranh thủ đi.” 

“Cô chắc chắn sẽ trả lời?” 

“Đừng quên là Emi vừa gọi anh là gà mờ. Gà mờ thì phải dạy dỗ, anh hỏi đi, nhanh lên.” 

Tôi cau mày rồi lật mở vài trang sách.

Bên trong đúng là có ghi chép lại đầy đủ mọi thứ thật. Theo cả tiếng Việt lẫn ngôn ngữ ở đây. Có vẻ chủ nhân của nó đã khá tâm huyết.

“Tôi muốn hỏi hết mọi thứ, nhưng nếu cô không ở đây lâu thì làm sao tôi hỏi cho hết?” 

Nghe lời vừa rồi của tôi, Emi cười khúc khích.

“Anh đúng là ngốc mà. Emi sẽ còn ghé qua vài lần nữa trước khi bị Cha già phát hiện. Chỉ là mỗi lần, thời gian sẽ ngắn dần thôi. Thế nên nhanh đi!” 

“Khoan! Đừng nói cô trốn việc đến đây đấy nhé?” 

“Thôi đi! Anh hỏi linh tinh quá rồi đấy!”

Emi khoanh tay trước ngực, đôi má phồng lên đầy vẻ khó chịu.

Nhưng dù thế, sự xuất hiện của cô vẫn ngoài mọi dự đoán. Nói chung là khá bất ngờ, kiểu bất ngờ mà khiến người ta không biết sẽ phải nói những gì khi gặp nhau vậy.

“Thật ra thì… cô xuất hiện bất ngờ như thế này khiến tôi chưa chuẩn bị gì hết cả…” 

“Anh thật sự không tò mò gì về chuyện của mình sao? Ví dụ như… tại sao anh lại làm Hoàng Đế? Hoàn cảnh của anh thì sao?”

Tôi giật mình nhìn thẳng vào Emi.

“Đúng rồi! Tôi đã luôn muốn hỏi! Làm thế nào tôi lại cướp xác Hoàng Tử này? Mặc dù nói là cướp xác thì có hơi quá… Nhưng thân thể này còn ký ức, người thân, và gia đình! Làm vậy chẳng phải bất công với người ta sao?”

“Hả? Đừng nói với Emi là... Anh đang cảm thấy tội lỗi đấy nhé?”

“Như nào cũng được… nhưng xin cô hãy làm rõ chuyện này được không? Người này đã phạm tội gì mà phải bị người khác thế thân như vậy chứ…”

“Chả có lỗi gì đâu. Người này chết rồi.” 

“C-chết rồi? Cô nói gì cơ?”

Emi nhấp một ngụm trà khác trước khi nhàn nhạt đáp.

“Chết rồi. Hết hồn chưa? Thể xác này trống rỗng, linh hồn rời đi từ lâu. Anh chỉ là kẻ lấp chỗ trống cho hắn mà thôi.” 

“Khoan đã! Người này chết kiểu gì? Đột tử? Bệnh tật? Hay… tai nạn?” 

“Bị giết, thế thôi.”

Emi khẽ ngáp một cái, trong khi thiên thần thì đâu có buồn ngủ bao giờ.

“Mà này, anh còn câu nào thông minh hơn không? Đừng làm phí thời gian của Emi.”

“Khoan đã, bị giết? Ý cô là sao? Ai lại đi giết một Hoàng Tử cơ chứ? Mà cô có biết hung thủ là ai không?”

“Không quan trọng. Người ta chết rồi nên giờ anh có thể được sống thay cho người ta. Chuyện lớn lao gì đâu mà phải rối lên vậy? Nói cho anh biết nhá! Emi cực kì ghét loại đàn ông phức tạp hoá mọi chuyện.”

“Không quan trọng cái gì chứ? Đây là một vụ ám sát kìa! Hung thủ có thể vẫn đang ngoài kia, nên tôi cần phải biết để còn phòng bị chứ!”

“Chuyện đó anh tự lo. Emi chỉ đến để giúp anh không làm vương quốc này tan nát nhanh hơn thôi.”

“Xin cô đấy, Emi! Một manh mối thôi cũng được! Nếu cô không chịu nói ra, thì chắc tôi sống mà không bằng chết mất!"

“Được thôi. Anh muốn manh mối hả? Đây: người này chết vì Phong thuật thức. Đủ chưa?”

“Phong thuật?! Vậy là một kẻ phản bội? Ai vậy? Thuộc hạ của Hoàng Tử sao?”

“Emi đã bảo là không quan trọng mà. Còn câu hỏi nào khác không?”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng ép cho mình bình tĩnh lại.

“Được rồi. Nếu cô không giúp tôi điều tra, vậy cô có thể cho tôi biết… tôi phải làm gì để không bị giết như vậy nữa không?”

“Ừm... chuyện đó thì Emi rất sẵn lòng chỉ dạy đấy.” Cô đặt tách trà xuống. “Đầu tiên, đừng bao giờ tin bất cứ ai ở cái thế giới này, kể cả những kẻ mà anh nghĩ rằng có thể chết vì mình. Còn nữa... người mà anh giành tình cảm cho cũng không phải ngoại lệ, điều này Emi phải nhắc riêng anh."

"Vậy là tôi cũng không được tin cô phải không..."

"Đồ ngốc! Không tin Emi thì chỉ có đường chết mà thôi. Lắng nghe đi!"

"Được rồi được rồi. Vậy điều thứ hai là gì?"

"Thứ hai, học ma thuật đi. Từ đơn giản đến phức tạp. Hoàng tộc Tatsuya rất có thiên phú, nên Emi nghĩ với anh cũng sẽ dễ dàng mà thôi. Mà trước sau gì vẫn phải dùng đến chúng đấy. Và cái cuối cùng... đừng ngu ngốc như lần trước nữa là được."

“Lần trước?! Ý cô là sao?!”

“Chẳng phải anh vẫn đang ngây thơ quá rồi à? Nếu anh tỉnh táo hơn một chút, Emi sẽ rất biết ơn đó!”

Nói đến đây, cả người tôi bỗng sởn gai ốc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận