10 năm làm Hoàng Đế
Vanhsu Chat GPT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 Hai năm đầu tiên

Chương 04: Đại chiến Midgard

0 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:

Lại là… cái cảnh đó.

Trước mắt tôi xác người nằm chồng chất lên nhau, hình hài méo mó, nằm im bất động. Máu đen ngòm loang lổ khắp mặt đất. Mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến tôi không thể thở nổi.

Chậc… Muốn đày đọa người ta đến bao giờ nữa đây?

Nàng đứng đó, giữa đống đổ nát và tàn sát. Mái tóc trắng bay trong cơn gió quái ác, còn nụ cười kia… nụ cười đó khiến tôi lạnh cả sống lưng. Một nụ cười sẵn sàng lấy mạng của bất cứ ai.

Tôi không sợ nàng. Nhưng có một nỗi sợ còn đáng sợ hơn đang âm ỉ bùng cháy trong lòng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, tôi trở thành mục tiêu của nàng?

Đôi mắt ấy chợt liếc về phía tôi, xuyên thấu đến tận sâu tâm can. Tôi giật mình hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra được. 

Bóng tối lập tức nuốt chửng tất cả.

*

“Thưa ngài Hoàng Tử…thưa ngài! Xin hãy thức dậy!”

Ai lại đi đánh thức vào cái giờ này vậy…

Khó khăn lắm tôi đây mới có một giấc ngủ đoàng hoàng đấy! Bình thường thằng này cũng đâu có sinh hoạt chuẩn thời gian sinh học như thế này, cho hưởng thụ chút ít thành quả được không.

Mà hình như ở kiếp trước, vào cái giờ này tôi mới bắt đầu lồm cồm bò lên giường nhỉ. Tất nhiên là phải sau khi cày cuốc xong mấy cái văn hóa phẩm toàn chữ lậu trên web đen trắng nhức mắt, đấy là còn chưa kể thằng bạn có rủ rê làm vài ván thì tôi cũng chẳng ngần ngại mà thâu đêm luôn…

Ôi…nghĩ lại mà toàn là những ngày tháng huy hoàng.

Quan trọng là bây giờ, giấc ngủ của tôi đang bị tên ti tiện nào đó phá hoại.

“Hắn không dậy à? Để em kích điện hắn cho tỉnh hẳn!! –”

“A! Ta dậy rồi đây!”

Lại là cái giọng của con nhỏ khó chịu đó.

May quá…Chậm thêm tí nữa là được đi gặp Emi mất rồi.

“Có chuyện gì vậy? Trời cũng đã sáng đâu?”

“Thưa ngài, chúng ta đang bị tấn công. Chúng tôi không thể đảm bảo tính mạng cho ngài nếu để ngài ngủ!”

Trước mắt tôi lúc này, những mạo hiểm giả đã trong tư thế chiến đấu sẵn.

Chỉ có mỗi Lam là đang ở gần tôi.

Mai tiến lên phía trước, rồi làm một động tác gì đó kì lạ.

“Hỡi nguyên tổ của Phong thuật sư, hãy ban cho con ngọn gió mát lành…”

“Là ‘Chúc phúc của gió’…”

Lam bên cạnh tôi bất ngờ lên tiếng.

“Mai đang dùng ‘Chúc phúc của gió’ để thi triển kĩ năng phát hiện kẻ địch thông qua nhận thức về chuyển động trong không gian. Đây là một chiêu thức của Phong Thuật Thức.”

Những cơn gió nổi lên ngùn ngụt quanh nàng. Gió cuốn vạt áo và mái tóc nàng bay lên trong không trung.

“Tôi có thể…làm được như vậy không?”

“Cái đó…em nghĩ là Hoàng Tử hoàn toàn thừa khả năng! Dòng máu ma thuật của Hoàng Tộc Tatsuya mạnh lắm, với lại Kyoya trước đây cũng từng là một Nguyên Thuật Sư mà!”

“Kyoya? Tôi có biết người này không?”

“Ooh… em quên mất là Hoàng Tử đang bị mất trí nhớ nhỉ? Thứ lỗi cho em nhé!”

Lam lại bắt đầu cái giọng giảng bài.

“Kyoya là một trong Ngũ Đại Cửu Quái giống với Mai đấy. Nhưng khác biệt ở chỗ, Kyoya là đồng minh thân cận của cha ngài, và cũng là anh họ của ngài luôn!”

“Anh họ!?”

“Vâng! Nhiệm vụ của anh ấy là tiêu diệt Bạo Chúa từ bên trong…”

“Thế cậu ấy giờ sao rồi? Hẳn là đồng minh của mấy người nhỉ? Anh ấy đang đợi chờ ta ở cung điện phải không?”

“Eh ~ Chuyện đó thì…”

“Đến rồi!” 

Giọng nói chắc nịch của Mai bất ngờ cắt ngang cuộc hội thoại. 

Ngay lập tức, không khí xung quanh trở nên căng thẳng đến ngột ngạt. Và rồi từ trong khu rừng trước mặt, một thứ gì đó đang trườn bò về phía chúng tôi. 

Tiếng động lớn dần, nghe như có hàng trăm mảnh kim loại ma sát trên mặt đất. Nhưng cái khiến toàn thân tôi dựng tóc gáy lại là âm thanh khác. 

Tiếng loẹt xoẹt đặc trưng của lưỡi…

Và khá là tiện lợi ở chỗ, tôi sợ nhất cái đám bò sát trơn tuột, quái dị và không chân kia.

“Lam à…Làm ơn nói với tôi rằng đó chỉ là một con mèo hoang hơi nặng cân...”

Tôi run rẩy căng mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.

“Thưa ngài... mèo thì... chắc không to và dài đến thế đâu ạ...” 

Cảm ơn Lam, câu nói ấy an ủi tôi không hề nhẹ. 

Một tiếng gầm gừ rợn người vang lên từ sâu trong bóng tối. Tiếng trườn bò bỗng tăng tốc độ, có vẻ nó đã cảm nhận được chúng tôi. 

“Cẩn thận! Là Midgard!”

Mai hét lớn rồi lùi lại một bước, hai tay nàng khép lại vào nhau.

Một con rắn khổng lồ trườn ra khỏi rừng, thân hình to như một tòa tháp đổ xuống, từng vảy đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt đỏ như máu của nó sáng rực lên giữa màn đêm, chầm chậm quét qua chỗ chúng tôi. 

Tất cả mọi người đều nín thở.

Nhưng bằng một cách nào đó – không hiểu là nhờ phước phần từ kiếp trước hay số nhọ nồi của kiếp này – đôi mắt đáng sợ ấy dừng lại chính xác ở chỗ tôi. 

“Ơ… Ơ… Nó nhìn tôi kìa? Sao nó nhìn tôi?”

“Chắc là do ngươi trông ngon miệng hơn bọn ta chăng?”

Yuroji đứng phía sau phán một câu tỉnh bơ.

Đúng là con dẩm đáng ghét!   

“Cẩn thận lời nói của ngươi đấy!”

Tôi gào lên, nhưng con rắn thì có vẻ được kích thích. Đầu nó ngóc cao, cái lưỡi chẻ đôi thò ra thụt vào, phát ra thứ âm thanh “tặc tặc” khó chịu.

“Tatsuya-sama, xin ngài đừng di chuyển!”

Lam thì thầm trong căng thẳng. 

“Di chuyển á? Tin tôi đi, giờ chân tôi còn chẳng thèm nghe lời tôi nữa kìa!”

Sau ít giây chuẩn bị, trên tay Mai bỗng hiện ra một cây thánh giáo. Nàng cứ như vậy phóng về phía con quái vật:

“Mọi người, chuẩn bị chiến đấu!” 

Trong một giây, tôi thề là con rắn đã nở một nụ cười đầy ác ý.

Xin lỗi Emi, lần này chắc chắn là tôi chết thật rồi…

Hỡi trời cao, kiếp trước con đã làm gì sai mà kiếp này toàn gặp mấy thứ kinh khủng như thế này vậy? 

Với cái mạng quèn nhỏ bé của mình, trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ. 

Chân của ta đâu, chạy lẹ lên!

“Nguyên Thuật Thức! Hỏa Vũ Thiên!” 

Hai cơn lốc lửa khổng lồ bùng lên từ gậy phép của Yuroji, xoáy tròn như hai quả tên lửa được phóng thẳng vào mặt con rắn. Tiếng rít chói tai vang lên, khói đen bốc lên ngùn ngụt.

“Vậy là hạ gục được nó chưa vậy?”

Nhưng chưa kịp thở phào, một bóng người khác đã lao lên. 

“Mai?! Nàng định làm gì…” 

Nàng nhảy vọt lên không trung với độ linh hoạt mà tôi chỉ nghĩ xuất hiện trong game. Lưỡi giáo lóe lên dưới ánh trăng, và— 

Xoẹt!

Một nhát chém cực kỳ chuẩn xác cắt sâu vào cổ con rắn. Máu tím sền sệt phun ra thành dòng.

Con rắn gầm lên một tiếng dữ dội, cả cái thân hình khổng lồ quẫy mạnh như sóng thần ập đến. Đuôi nó vung ra, hướng thẳng về phía Mai.

 “Zrenye!” 

Ngay lập tức, Zrenye lao tới như một con báo, tay siết chặt chuôi kiếm. 

“Tà Thuật Thức! Ma Vực Phá Đạo – Thiên Kiếm!” 

Thanh kiếm của anh ấy cắm thẳng xuống đuôi con Midgard, xuyên sâu vào lớp vảy cứng nhắc rồi ghìm chặt nó xuống đất. Đất đá vỡ tung tóe, và con rắn khổng lồ quằn quại trong sự đau đớn.

“Nguyên Thuật Thức! Lôi Kích Địa!” 

Yuroji vung cây gậy phép một lần nữa. Những tia sét xanh trắng đan chéo vào nhau, phóng xuống thân hình đồ sộ của con rắn.  

Bùm! 

Tiếng nổ như bom dội vào mặt đất, con rắn khổng lồ co giật dữ dội. Điện giật chạy dọc khắp thân thể nó, khiến từng lớp vảy run lên bần bật.

“Được rồi! Cơ hội đây!”

Zrenye hét lớn. 

Mai không bỏ lỡ thời cơ. Nàng bật nhảy về phía trước, thanh giáo trên tay lóe lên màu bạc dưới ánh trăng

“Phong Thuật Thức!”

Nhát chém xé gió, lao thẳng vào cổ con rắn một lần nữa. Máu bắn tung tóe, nhưng— 

“RÚÙÙ!” 

Con rắn khổng lồ gầm vang một tiếng đầy giận dữ.

Dù bị thương, nó vẫn còn sức phản kháng.

Với tốc độ kinh hoàng, đầu nó quay ngoắt lại, đôi răng nanh khổng lồ sắc bén hướng thẳng về phía Mai! 

“Mai! Cẩn thận!” 

Zrenye hét lớn.

Không kịp suy nghĩ, anh lập tức rút thanh kiếm khỏi đuôi con rắn và lao thẳng về phía nàng. 

Keng! 

Zrenye kịp vung kiếm chặn đứng đôi răng nanh khổng lồ đang bổ xuống Mai. Sức ép từ cú va chạm khiến anh bật ngược ra sau cùng nàng, cả hai lăn tròn xuống đất. 

“Zrenye! Mai!”

Lam hét lên lo lắng. 

Tuy nhiên, việc Zrenye buộc phải từ bỏ vị trí đã vô tình trao cho con Midgard một cơ hội vàng. Không còn gì ghìm giữ, cái đuôi khổng lồ của nó đập mạnh xuống đất, khiến bụi đất tung mù mịt. 

“Chết tiệt! Nó chạy rồi!” 

Con rắn khổng lồ trườn đi với tốc độ đáng sợ, lượn quanh tán cây rậm rạp.

“Này! Đừng nói là mấy người để nó trốn mất rồi đấy?”

“Ngài Tatsuya, xin ngài đừng hoảng loạn. Trận chiến vẫn còn tiếp diễn.”

Tôi muốn về nhà…

Sự hiện diện của con rắn đã biến mất trước mắt.

Không gian im lặng đến ghê rợn, thi thoảng những tiếng ‘xì xì’ lại vang lên như cứa một nhát vào lòng tôi. Nó sẽ đến, chắc chắn là như vậy…nhưng là từ hướng nào? Phía sau?

“Tatsuya – sama! Cẩn thận!”

Tiếng hét của Lam vang lên ngay bên cạnh. Tôi giật bắn người, quay ngoắt lại theo phản xạ.

Đúng lúc đó, một bóng đen khổng lồ lao thẳng về phía tôi.

“XÌ XÌ!!!”

Đôi mắt đỏ rực của con rắn hiện ra. Tôi nhìn thấy cái miệng rộng ngoác với những chiếc răng nanh sắc như lưỡi dao đang hướng thẳng về phía mình.

Chết tiệt! Sao lại nhắm vào tôi cơ chứ?

“Nguyên Thuật Thức! Địa Mạch Thành Tượng!” 

Yuroji hướng cây gậy về phía tôi.

Mặt đất dưới chân tôi ngay lập tức gãy rời làm đôi, nửa phía trước bay vút lên trên chặn đứng con rắn. Nó uốn mình né khỏi đòn tấn công một cách linh hoạt, rồi tiếp tục trườn thẳng đến tôi.

“Làm gì đấy!? Sao tao lại là mục tiêu của mày vậy hả!?”

Tôi gào lên như sắp khóc.

“Kiếm Thuật! Thích Tịch Luân”

Zrenye vụt tới, kéo tôi giật lùi lại đúng lúc đôi răng nanh của con quái vật đập xuống mặt đất. Đất đá vỡ tung, bụi mù che khuất tầm nhìn.

“Ngài Tatsuya! Làm ơn nấp đi!”

Zrenye quát lớn, rồi lại lao về phía con rắn với thanh kiếm trên tay.

Tôi sững sờ nhìn quanh trong hỗn loạn, tim đập loạn xạ.

Lam khi nãy ở bên cạnh tôi hoàn toàn không phải mục tiêu của con rắn. Cô vẫn an toàn chạy ngay đến chỗ tôi.

“Xin ngài hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ bảo vệ ngài bằng mọi giá !!” 

Cùng lúc đó, từ trong màn bụi mù, cái đầu khổng lồ của con rắn lại lao ra nhắm thẳng vào Mai. Nàng đứng yên mà không né tránh, đôi mắt sắc bén tập trung vào cổ con quái vật.

Mai vung cây giáo, lưỡi gió sắc bén bắn ra liên tiếp cắt vào da thịt của con rắn. Máu tím văng tung tóe khắp nơi, nhưng dường như nó chỉ càng khiến con quái vật thêm điên cuồng.

“Nguyên Thuật Thức! Bão Lửa – Cuồng Phong”

Những đợt mưa cầu lửa bắn liên tiếp vào vết thương ở cổ con rắn. Nó ngay lập tức đổi hướng phóng về cô bé pháp sư.

“Yuroji! lùi lại ngay!”

“Không cần phải lo! Đây là con mồi của em!”

Yuroji đáp trả, đồng thời giơ cây gậy phép lên.

“Lôi Đình Kích!”

Tia sét khổng lồ giáng thẳng xuống thân con rắn, lần này nó không thể né được. Điện giật làm cả thân hình khổng lồ của nó co giật, nhưng— 

“ẦM” 

Cái đuôi đầy cơ bắp của nó quật thẳng xuống đất, tạo thành một cơn chấn động khủng khiếp. Tôi và Lam bị hất văng ra sau, còn Mai và Zrenye thì phải lùi lại để tránh đòn.

Con Midgard khổng lồ lúc này gầm rú trong cơn thịnh nộ, máu tím chảy ròng ròng, nhưng đôi mắt đỏ như máu vẫn còn nguyên lửa giận.

Trời ạ! Cái gì mà còn trâu bò hơn cả boss cuối thế này!?

Tôi nằm bẹp dưới đất run rẩy. 

Có khi nào… Tôi chưa kịp làm hoàng đế thì đã ‘bay màu’ ở đây rồi không?

“Có vẻ nó dai hơn ta nghĩ nhỉ? Mai, còn cử động được chứ? Dồn đòn cuối tất sát nó thôi”

“Đồng ý bằng cả hai tay luôn, Zrenye. Vui thế thôi chứ trời cũng sắp sáng rồi. Cứ thế này rồi quầng thâm trên mắt tôi lại đậm thêm mất…”

“Yuroji! Tiếp tục hỗ trợ bọn anh!”

Zrenye siết chặt thanh kiếm. Cả người anh ta tỏa ra một khí thế đáng sợ, như một con thú săn đã nhắm chặt mục tiêu.

Đây rồi, chiêu tất sát con rắn đã đến. Mấy người này trông thì nghiệp dư nhưng cũng khá mạnh đấy nhỉ? Lại còn chuẩn bị tung chiêu cuối nữa thì mày sống kiểu gì hả, con rắn?

Yuroji hưng phấn giơ gậy phép lên, đôi mắt sáng rực.

“Các anh cứ yên tâm, em sẵn sàng thả sét mọi lúc mọi nơi!” 

“Đừng lỡ tay giật luôn bọn này đấy!”

“Anh nghĩ em là một đứa như nào thế hả?!”

“Cẩn thận ! Nó đang cuộn mình lại!”

Lam cảnh báo, và đúng như lời nàng nói, con rắn khổng lồ bắt đầu cuộn tròn. Thân hình của nó căng cứng lên. Cặp mắt đỏ rực tràn đầy sát khí, nhắm vào cả tổ đội phía trước.

“Đến đây nào…”

Mai và Yuroji cũng sẵn sàng, mỗi người chiếm một góc.

“Mai, vào vị trí!”

Mai gật đầu, chân đạp mạnh xuống đất lao thẳng lên không. Ngay lập tức, Yuroji bắt đầu tụ phép, sấm sét dày đặc vây quanh cây gậy phép của cô nàng.

“Nguyên Thuật Thức. Thiên Phạt Lôi Giới!”

Luồng điện khổng lồ từ gậy phép phóng thẳng xuống con rắn, bao bọc nó trong ánh sáng chói lòa. Tiếng sấm vang trời khiến cả khu rừng rung chuyển.

“Phong Thuật Thức! Thiên Đao Loạn Vũ!”

Mai từ trên không trung bổ xuống với tốc độ không tưởng. Thanh giáo của nàng xoay tròn, tạo thành một cơn lốc cắt gió nhắm thẳng vào cổ con Midgard.

Xoẹt!

Máu tím bắn tung tóe, con rắn rít lên một tiếng ghê rợn. Nó phải chịu một vết thương đau liền rụt người lại vào bên trong phần thân đang cuộn tròn.

Lam nắm chặt tay tôi, kéo tôi về phía sau. 

“Ngài Tatsuya, hãy tránh xa!

“Tà Thuật Thức! Ma Kiếm Thiểm Quang!”

Zrenye đứng ở bên dưới, tay cầm chặt thanh kiếm. Câu thần chú vừa dứt, cậu đẩy mạnh thanh kiếm từ hông lên, sức mạnh ma thuật cuồn cuộn bắn ra từ vết dao sắc bén, tạo ra một tia sáng đỏ chói lòa. Thanh kiếm như một tia chớp cắt không gian, lao thẳng vào thân con rắn.

Cái rít đau đớn vang lên.

Con Midgard ngã quỵ, đôi mắt đỏ rực chao đảo khi cơn đau xé nát thân thể. Tia ma thuật xuyên thẳng qua lớp da dày đặc, tạo thành một lỗ khổng lồ ở bụng nó, máu tím ứa ra như thác nước.

Con rắn quằn quại trong đau đớn, cái thân hình khổng lồ của nó tiếp tục vặn vẹo, nhưng không còn đủ sức để chống cự.

Những tiếng rít gầm gừ của nó càng lúc càng yếu dần.

“Chưa xong đâu. Còn một đòn nữa…”

Trong khi đó, Mai lao đến.

Cô vung cây giáo lên một lần nữa nhắm vào điểm yếu vừa bị Zrenye tạo ra.

“Yuroji! Giúp chị một tay nào!”

“Để em!”

Yuroji giương cây gậy phép và niệm chú.

“Nguyên Thuật Thức! Long Hỏa Trường Sinh!”

Một con rồng lửa phóng đến va chạm mạnh vào con Midgard. Cái thân hình khổng lồ của nó bị hất tung ngược ra đằng sau, để lộ vết thương ở cổ đang ứa máu.

Với sự hỗ trợ hoàn hảo từ đồng đội, Mai không chút do dự bổ mạnh xuống cổ con rắn một nhát chí mạng.

Máu tím bắn ra như một cơn mưa đẫm.

Con Midgard thét lên một tiếng cuối cùng trước khi nó đổ gục xuống đất, mắt trợn ngược, thân thể khổng lồ đổ rầm.

“Chúng ta thắng rồi!” 

Yuroji reo lên như một đứa trẻ, rồi chẳng thèm suy nghĩ gì mà lao thẳng vào Zrenye.

“Ai cha cha cha! Đau! Đau! Yuroji, thả anh ra! Anh còn nguyên cái xương nào nữa không hả?!”

Zrenye giãy giụa, nhưng sức của cô nhóc pháp sư kia xem ra chẳng đùa được. 

Trong khi bên kia náo loạn như hội chợ, Lam vội chạy đến chỗ Mai. Nhìn qua cũng thấy nàng đang cần được chữa trị vài vết thương nhỏ, nhưng vẫn còn đứng vững.

Trông nàng không hề than thở, chỉ nhẹ nhàng như thường lệ.

Còn tôi, cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút. Cơ thể đã không còn run rẩy như trước nữa, nhưng trái tim thì vẫn đang đập liên hồi như trống hội. Chắc chắn là do những gì vừa xảy ra quá sức chịu đựng của một kẻ như tôi. 

Thật may… Thật may là mình đi cùng đám người này. Nếu không, có khi còn chả toàn thây để mà làm Hoàng Đế mất.

Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, thở hắt ra một hơi.

Bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc xanh nhạt, báo hiệu một ngày mới sắp tới.

“Tatsuya-sama, ngài không sao đấy chứ?”

Zrenye lên tiếng. Cậu đang được cõng bởi Yuroji và lại gần chỗ tôi.

“Nhìn ngươi còn phởn thế kia, chắc chẳng chết được đâu nhỉ?”

Con nhỏ pháp sư bắt đầu châm chọc, nhưng tôi cũng chẳng còn sức mà đáp trả lại nữa.

“Ta ổn…Còn các ngươi thì sao? Cả Mai nữa?”

“Hứ! Lại chị Mai! Ngươi để ý chị ấy à? Bộ có tình cảm hay sao?”

Cái câu cuối của Yuroji bắn thẳng vào tai tôi như một viên đạn bọc thép.

“Khụ khụ! Này! Nói lung tung gì thế hả?!”

“Yuroji, đừng trêu ngài ấy nữa… “

Cả Mai lẫn Lam đều đang bận rộn kiểm tra lại đồ đạc và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Có vẻ chiếc xe với tên lơ xe không sao cả.

Tôi tự hỏi hắn đã ở đâu trong suốt trận chiến vừa rồi.

“Được rồi, được rồi! Còn ngươi thì sao? Lưng cõng cả người to đùng thế kia mà còn nhảy nhót như con nít được hả?”

“Hứ, ta mạnh hơn ngươi nghĩ đấy! Với lại anh Zrenye nhẹ lắm! Anh ấy còn nhẹ hơn một con Gramos nữa.”

“Yuroji này! Dám so sánh anh với con thú vật đó à!”

“Ây da…ây da...Tha cho em! Đầu em sắp bốc khói rồi!”

Zrenye dúi hai tay vào đầu Yuroji, hai người bọn họ quay cuồng một lúc. Cuối cùng, Yuroji mất đà ngã nhào xuống đất, kéo theo Zrenye đổ ập lên lưng mình.

“Đau! Đau quá! Anh nặng như Gramos chứ còn gì nữa!”

Mai tiến gần đến chỗ tôi, bật cười khúc khích.

“Thật là…hai người cứ như thế đấy. Ngài Tatsuya quen dần đi nhé.”

“Thực sự thì…mối quan hệ của họ là gì vậy?”

“Hehh, nếu ngài hỏi vậy thì…Nói sao nhỉ? Họ là vợ chồng sắp cưới chăng?”

Mai nghiêng đầu nhìn hai đứa đang lăn lôn cãi nhau ỏm tỏi dưới đất.

“Thật sao? Cậu Zrenye này chịu đựng được con bé đó à? Thật phi thường!”

“Ha ha, cũng không đến nỗi vậy đâu.”

Nàng quay sang tôi, đôi mắt khẽ nheo lại như đang giấu một bí mật.

“Nhưng mà… người ta bảo, khi yêu nhau thì sẽ lập tức bỏ qua mọi khiếm khuyết của nhau mà đến với nhau còn gì? Khi đã chấp nhận được người mà mình thương, dù cho họ có xấu xí đến mức nào, có đáng sợ đến mức nào đi chăng nữa…Chúng ta mới có thể chạm tới một thứ gọi là tình yêu đích thực.”

Nói rồi, trên môi nàng nở một nụ cười rạng rỡ.

Bỏ qua mọi khiếm khuyết… để đến với nhau ư?

Bầu trời từ đen thẫm đã chuyển dần sang một sắc xám xanh nhàn nhạt. Phía xa, ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu ló dạng, len lỏi qua những tán lá rừng, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Ngày mới đến rồi…

Ghi chú

[Lên trên]
Midgard: rắn khổng lồ theo thần thoại Bắc Âu
Midgard: rắn khổng lồ theo thần thoại Bắc Âu
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận