10 năm làm Hoàng Đế
Vanhsu Chat GPT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 Hai năm đầu tiên

Chương 07: Vì tương lai, tôi sẽ bỏ lại quá khứ của mình phía sau!

0 Bình luận - Độ dài: 4,642 từ - Cập nhật:

Tôi bước ra ngoài sảnh tiếp dân lớn của kinh thành.

Chúng là một cái bậc đá cao hơn hai người lớn. Có một hành lang chạy dọc để ngăn người ta ngã xuống. Phía sau tôi là những vị quan tước, bác Seigen, và tổ đội Zrenye đứng uy nghi.

Nhiệm vụ duy nhất của họ là bảo vệ tôi trong buổi ra mắt công chúng này.

Trước mắt tôi là hàng nghìn con người. Hầu hết là dân chúng – những người đang khổ cực vì nghèo đói.

Ngay khi nhìn thấy tôi, đám đông bắt đầu hò reo và vẫy tay. Họ đang mong chờ để được nhìn thấy tôi.

Có vẻ việc tôi trở về là niềm hy vọng lớn nhất ở đất nước này. Ở đây, tôi có thể nhìn rõ được ánh mắt của họ, mệt mỏi và mong chờ.

Chả hiểu sao mà tôi muốn nhảy xuống với họ. Mà nghĩ lại, chắc bị kéo đi ăn cơm nguội mất. Thôi…kệ đi.

Trước khi tôi có thể phát biểu, ông bác Seigen tiến lên trước mở lời.

“Thưa thần dân của vương quốc, hôm nay là một ngày lịch sử. Ngày mà bóng tối dài đằng đẵng bao phủ đất nước này cuối cùng cũng bị xua tan. Sau bao đau thương, bất công và mất mát, hoàng tử của chúng ta, người thừa kế chính đáng của ngai vàng đã trở về. Nay với tư cách là vua của các ngươi, ngài sẽ dẫn dắt đất nước này bước sang một kỷ nguyên mới.”

Tiếng hò reo lại vang lên ồn ào hơn nữa.

Có vẻ ông bác này là người giỏi trong việc truyền lửa.

“Nhưng các ngươi đừng nhầm tưởng rằng tự do đồng nghĩa với sự dễ dàng. Những năm tháng bị bạo chúa đè nén đã tước đoạt của chúng ta không chỉ tài sản, mà còn cả sức mạnh và lòng kiên nhẫn. Đất nước này giờ đây là một tàn tích không thể tự mình hồi sinh. Các ngươi, với tư cách là thần dân, phải cống hiến nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn để xây dựng lại nó từ đống đổ nát. Đây không phải là lúc để đòi hỏi, mà là lúc để hành động. Không ai được phép lười biếng hay bất mãn lúc này!”

Lần này thì những tiếng cổ vũ giảm dần. Một số bắt đầu ngơ ngác và nhìn nhau.

Seigen vẫn chưa dừng lại. Giọng ông cao hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời cũng sắc lạnh đến mức khiến người ta rùng mình:

“Hãy nhìn xung quanh các ngươi đi! Cảnh tượng này, sự nghèo đói và kiệt quệ này, không phải do ai khác mà là chính các ngươi đã để nó xảy ra! Vì sự yếu đuối, vì thiếu đi sự quyết liệt, các ngươi đã để bạo chúa giày xéo quê hương mình suốt bao năm. Nhưng giờ đây, không còn chỗ cho sự yếu đuối đó nữa. Đức vua của các ngươi đã trở về. Ngài cần sự phục tùng và quyết tâm tuyệt đối từ mỗi người trong các ngươi. Chỉ khi các ngươi cống hiến hết mình, đất nước này mới có thể vươn lên một lần nữa. Những kẻ nào dám chống đối lệnh của nhà vua, sẽ phải chịu lao động khổ sai hoặc xử trảm không tha!”

Đám đông càng thêm im lặng. 

Không ai dám phản ứng, nhưng sự ngột ngạt trong không khí như đang siết lấy từng người. Một số ánh mắt bất mãn thoáng lóe lên rồi nhanh chóng bị che giấu. Những đôi vai trĩu nặng, những bàn tay lấm lem bụi bặm run lên nhẹ nhàng.

Tôi đứng ở phía sau, nhìn đám đông mà lòng thắt lại. Seigen nói đúng – ít nhất là trên lý thuyết – nhưng cái cách ông truyền tải thì lại chẳng khác nào đang đổ thêm đá vào đôi vai đã oằn của họ.  

Người dân ở đây đâu cần những lời kêu gọi cứng rắn như vậy. Có vẻ họ đã chịu đựng đủ những tháng ngày cay đắng dưới ách bạo chúa rồi. Nếu là như vậy, thứ họ thực sự cần là hy vọng, không phải một danh sách dài những hy sinh phải gánh thêm.  

Tôi đảo mắt qua đám đông. 

Những ánh mắt trước đó còn mong chờ nay lại rụt rè, mờ mịt. Những tiếng xì xào bắt đầu len lỏi giữa biển người. 

Tôi thậm chí còn thấy vài người lặng lẽ cúi đầu.

Không ổn rồi. Nếu cứ để không khí này kéo dài, sự ngờ vực trong lòng họ sẽ nảy mầm và lan rộng. Nhà vua mới chưa kịp xây dựng gì đã mất đi lòng tin, mà một khi mất lòng dân, ngai vàng cũng chẳng giữ được lâu.  

Tôi hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. 

Có lẽ đã đến lúc tôi phải bước lên. 

Không chỉ để sửa chữa bài phát biểu của Seigen, mà còn để thắp lên ngọn lửa trong trái tim những con người này.  

“Vì thế…Ta yêu cầu các người… - “

“Đủ rồi, bác Seigen. Bác đang lấn thêm thời gian của cháu đấy.”

“…K-Kazuki?”

“Vâng, là cháu đây. Bác nhìn họ đi. Những gì bác vừa nói… cháu đoán là họ không muốn nghe đâu. Có khi còn chẳng hiểu nổi bác nữa. Họ chỉ cần một lý do để tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Còn nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ ngai vàng của cháu đâu. Cháu e là hoàng tộc chúng ta sẽ chẳng trụ lại ở đây được lâu.”

Seigen mím môi, rõ ràng là đang muốn cãi lại. Nhưng khi ánh mắt ông gặp phải ánh mắt của tôi, ông thở dài. 

“Vậy sao… Ta xin lỗi, Kazuki. Nhưng mà…”

“Không sao đâu bác.” 

Tôi nhoẻn miệng cười, đồng thời giơ ngón cái. 

“Cháu làm được mà. Dù gì cũng chỉ là một bài phát biểu thôi. Đừng nói rằng bác quên cháu là ai rồi đấy chứ? Cháu là Hoàng Tử đấy… À không! Sau giờ phút này thì cháu chính là Hoàng Đế! Phải… Cháu còn phải học cách thi triển được cả Hắc Cầu nữa cơ mà!Lần này thì có gì phải lo ngại chứ?”

“K-Kazuki?”

Seigen khựng lại, nhưng cuối cùng ông lùi một bước và nhường lại sân khấu cho tôi. 

Đám đông phía dưới bắt đầu xôn xao, những ánh mắt chuyển hướng về phía tôi. 

Giờ thì đến lượt tôi rồi. Mọi người đều đang chờ, và lần này tôi sẽ không để họ thất vọng.

Nhưng quan trọng là nói cái gì bây giờ?

Bỏ mợ tôi rồi! Andrenalin trong não tăng cao quá nên tôi liều mình bước lên luôn chứ thậm chí còn chưa chuẩn bị một lời nào cả! Làm gì bây giờ? Run quá…

Không ổn rồi, phải nói gì đi thôi! Im lặng lâu hơn nữa chắc họ ném mình xuống quá! 

Tôi lén liếc qua đám đông. Những ánh mắt từ mong chờ bắt đầu chuyển sang tò mò xen lẫn lo lắng.

Mà khoan đã. Họ cũng lo lắng, như mình vậy. Nhưng không giống sự run rẩy vô lý của tôi, nỗi lo của họ còn sâu hơn nhiều. Đói nghèo, mất mát, sự bất định về tương lai – những thứ ấy hẳn còn đáng sợ hơn cảm giác đứng trước đám đông này gấp trăm lần.

Tập trung nào, Kazuki. Đâu phải lần đầu mình đối diện với khó khăn. Họ cần mình, cần một lời hứa, một tia sáng. Không cần phải là hoàn hảo, chỉ cần là thật lòng.

Tôi hít một hơi thật sâu lần nữa, ngước lên nhìn đám đông và quyết định bắt đầu. 

Dù có vấp, có dở, thì đây cũng là lúc tôi cần phải nói.

“À…xin chào mọi người…T-Tôi là…Kazu-ki Ta…Tatsuya. Hừm…Phải, là vua của các…người. Như mọi người thấy…đấy. T-Tôi đã…trở về. Ừm… Mọi người… à… ưm.”

Tôi nghẹn lại.

Phía dưới bắt đầu bàn tán rì rầm.

Ánh mắt của họ - cái ánh mắt khó chịu khi nhìn tôi. Hình như tôi đã gặp chúng ở đâu đó rồi…

“Nếu không trình bày được, thì từ mai mày nghỉ làm đi!”

Giọng nói này… là giọng của kẻ nào?

“Có mỗi một bài thuyết trình mà mày nói không lên thân! Học nhiều để làm cái gì? Tài năng để làm cái gì? Hả? Trời sinh cho cái mồm mà không biết nói à? Này! Trả lời tao đi thằng ngu!”

Khó chịu quá… Im đi được không… Đủ rồi…

Cái cảm giác này… cái cảm giác bị hạ nhục trước mặt tất cả mọi người… thật quen thuộc. 

Phải rồi. Tôi nhớ ra rồi.

Tôi không mất việc vì tôi kém cỏi. Tôi không trở thành tên thất nghiệp vì tôi lười biếng. Không phải vậy.

Được người ta nhìn nhận, được cho cơ hội là một điều tốt đẹp. Nhưng khi đến lúc tôi cần phải thể hiện bản thân, tôi lại thất bại. 

Kiếp trước, hình như tôi từng làm việc cho một công ty nhỏ. Một nơi chẳng lớn, nhưng đủ để tôi yêu mến. Tôi không phải người giỏi nhất, nhưng tôi có đam mê. Tôi làm việc chăm chỉ, cần mẫn từng ngày. Tôi tin rằng nếu tôi cố gắng đủ, nếu tôi nỗ lực hơn nữa, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Phải. Rồi thì sự nghiệp tương lai sẽ có nhiều thăng tiến, sẽ có nhiều người tìm đến tôi để hợp tác.

Nhưng hóa ra, tôi sai. Sai trầm trọng. 

Mọi sự chăm chỉ hóa ra đều là vô nghĩa. Vì sao ư? Vì tôi không thể đứng trước mọi người và nói.

Nếu công việc chỉ đơn thuần là ngồi trước bàn giấy, tôi có lẽ sẽ làm rất tốt. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Công việc của tôi đòi hỏi nhiều hơn thế. Tôi phải thuyết trình, phải đứng trước những ánh mặt trực chờ đánh giá để trình bày kế hoạch phát triển của công ty, phân tích tình hình tài chính nhằm thuyết phục các đối tác, và cả việc bảo vệ những chiến lược sống còn trước các cổ đông.

“Mai cậu Long lên phát biểu nhé? Cậu đang là nhân viên của tháng đấy! Cố mà làm cho thật tốt!”

Mỗi lời tôi nói, mỗi biểu cảm tôi thể hiện, đều quyết định tương lai của cả công ty. Tôi biết rõ điều đó. Và chính áp lực đó đã bóp nghẹt tôi.

Ngày hôm đó, tôi đã cố mở miệng, cố gắng để nói ra những gì đã chuẩn bị, nhưng lại không thể. Từng chữ cái cứ như mặc kẹt lại trong cổ tôi. Và tôi chẳng còn biết làm gì ngoài ậm ừ và chỉ lên cái bảng rỗng tuếch.

“Này… đây là nhân viên chăm chỉ nhất của anh sao? Thuyết trình có cái báo cáo mà ấp a ấp úng thế này á? Mấy người bên anh đều như này cả à?”

Nghe những lời mỉa mai đó từ đối tác, tôi chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống.

“X-xin lỗi…xin lỗi cậu nhiều. Thật ra cậu ấy không như này đâu ạ. Chắc hôm nay… nó hơi lo lắng…” 

“Chỉ một chút tí áp lực mà đã như vậy? Nếu cậu ấy không làm nổi việc này, thì hợp đồng sẽ ra sao? Công ty các anh sẽ đi về đâu?”

“Xin cậu chiếu cố! Tôi… sẽ để người khác thay thế cậu ấy ngay!”

Và rồi tôi nghe những tiếng thở dài, những lời trỉ trích nặng nề.

Chúng không đến từ ai khác, ngoài quản lí của tôi, ngay tại trong căn phòng làm việc đông đúc.

“Tôi hỏi thật cậu đây, Long. Cậu nghĩ chỗ này là cái gì? Chỗ vui chơi của cậu à? Hay cậu nghĩ đây là cái chợ, thích thì nói, không thích thì im?!”

Lúc đó, tôi chỉ còn biết cúi đầu và siết chặt tay đến nỗi chúng bầm tím.

“Cậu đang là nhân viên của tháng, cậu có biết không? Tôi đã tạo điều kiện cho cậu. Tôi đưa cậu lên để cậu thể hiện, để người ta chú ý đến cậu! Cậu nghĩ ngoài kia có bao nhiêu người đang xếp hàng để có cơ hội này không? Hợp đồng này quan trọng với công ty thế nào, chắc cậu cũng thừa hiểu! Nó ảnh hưởng đến cả vận mệnh của chúng ta! Vậy mà cậu làm ăn thế này à? Thật sự, cậu là một thằng vô dụng! Chả làm được cái gì lên thân hồn cả!”

Căn phòng im lặng hoàn toàn, chỉ còn giọng ông cứa vào tai tôi. Từng lời nói chẳng khác nào một cái tát, hất đổ mọi nỗ lực, mọi tự hào mà tôi có về công việc này.

Hôm đó, quản lí có lẽ đã không kiềm chế được cơn giận mà xả hết lên đầu tôi. 

Đúng là tôi đã mắc lỗi, tôi không phủ nhận. Nhưng những lời lẽ ấy, liệu có cần cay nghiệt đến mức này không? Có cần phũ phàng như muốn phủ nhận tất cả những gì tôi đã cống hiến? 

Lúc đó, bao nhiêu uất ức chẳng hiểu từ đâu dồn lại, chuyển biến thành cơn tức giận chỉ trực chờ để bùng nổ.

“Nếu tôi là vô dụng, thì ông cứ việc tìm thằng khác mà làm…”

“Hả?! Mày… mày nói cái gì?”

“Tôi nói là ông cứ tìm thằng khác mà làm! Tôi không cần phải chịu đựng ông nữa! Và nếu ông muốn, tôi sẽ rời công ty này ngay bây giờ!”

“Thế sao? Mày không thấy mày đang làm phiền người khác à? Nếu không làm được thì cút đi! Đừng đứng đó làm trò cười nữa!”

Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần tôi bị hạ nhục lẫn chế giễu trước đám đông? Bao nhiêu lần tôi bị người ta bỏ lại, chỉ vì không biết cách trình bày bản thân?

“Nếu không thể nói ra, mọi sự cố gắng của mày sẽ chẳng ai biết cả.”

Cuối cùng, họ đã có lí do hoàn hảo để đuổi tôi đi. 

Và thế là mọi cánh cửa khép lại. Chỉ còn tôi một mình chìm trong thất bại và đắng cay.

*

“Bên công ty vừa gọi cho bố đấy. Họ đã xin lỗi và nói muốn con quay trở lại làm việc. Con liên hệ lại họ đi! Mà gọi đến tận nhà như này thì hẳn là mấy người đấy đang chân thành lắm… “

“Thật sao? Vậy là anh Long đã có lại việc rồi à? Thật mừng cho anh!”

“Con không muốn…”

“Sao thế Long? Chẳng phải con rất thích làm cho nơi đó sao? Thằng nhóc này! Mới có tí sóng gió mà đã dễ từ bỏ…”

“Con không muốn! Bố đi mà làm cho bọn nó! Đừng có yêu cầu con nữa! Đủ rồi! Mấy người để tôi yên đi!”

“Long! Con nói thế với bố mà được à? Mau xin lỗi đi! Con với chả cái!”

Nghe đến đây, mẹ tôi không giấu được giận giữ mà quát lại tôi.

Bà ấy vốn luôn là người rất dịu dàng, nhưng hôm ấy chỉ vì một lời nói mà đã nổi giận với tôi như vậy…

“Vậy sao… con xin lỗi rồi để được gì? Có giải quyết được vấn đề không? Mà tôi đây xin tuyên bố luôn! Không có đi làm gì nữa! Bảo mấy người đó tự tìm đứa khác mà thay vào. Thằng này không thèm!”

CHÁT.

Một bên má của tôi in hằn bàn tay thô kệch của bố.

“Cái thằng láo toét! Người ta đã xin lỗi mày rồi mà mày vẫn không trả lời lại cho đoàng hoàng được à? Lại còn cãi mẹ nữa! Cái thằng này… từ bao giờ mà… mày đổ đốn như vậy, hả?”

Tiếc thay, cái tát không khiến tôi tỉnh ra được. Thay vào đó, nó chỉ châm ngòi vào cơn bực tức của tôi.

“Ừ! Tôi đổ đốn đấy! Tôi láo lếu đấy! Biết tại sao không? Là do mấy người cả đấy!”

“Long!”

“Anh Long… anh bình tĩnh lại đi!”

“Từ giờ mấy người đừng có gọi tên tôi nữa! Tốt nhất là quên nó đi! Thằng này không còn muốn sống với mấy người nữa!”

Sau khi hét lên những lời vô nghĩa đó, tôi lao ra khỏi nhà. 

Tôi chẳng quan tâm đến ánh mắt tức giận của bố hay sự lo lắng của mẹ. Lúc đó, tôi chỉ có thể nghĩ đến thể diện và công sức của bản thân. 

Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, tôi lên thành phố thuê một căn phòng nhỏ và nhốt mình trong đó.

Mẹ thì thỉnh thoảng vẫn gửi tiền cho tôi. Có lẽ bà vẫn mong tôi tìm được công việc mới. Tôi biết bà lo lắng, nhưng tôi lại không dám đối mặt với bà. Những câu hỏi của bà xoay quanh cuộc sống khiến tôi khó chịu. Và tôi cũng chẳng nhớ đã bao lâu mình không nói chuyện với bố rồi.

Nhiều lúc, tôi cũng muốn được trở về nhà, quay trở lại cái công ty mà tôi yêu mến kia…

Nhưng có lẽ, nỗi sợ bị ghét bỏ và sợ lặp lại tội lỗi cũ đã cản trở tôi.

Điều đó khiến tôi tự hỏi bản thân… liệu còn cơ hội nào cho tôi nữa không?

Có lẽ… mà chẳng phải có lẽ nữa. Tôi đã sống một cách chui lủi cho đến cuối cuộc đời.

Tôi nhìn xuống dưới. Cái ánh mắt đáng sợ đó… nó vẫn ở đấy, giống như năm tháng trước. Nó khiến tôi muốn bỏ chạy một lần nữa.

“Kazuki…”

Hả? Ai vừa gọi tên tôi?

“Cố gắng lên, Long. Con trai của mẹ vẫn luôn làm được mà…”

Giọng nói ấy khiến tim tôi khựng lại. Là mẹ sao? Không. Không thể nào… tôi đã rời xa mẹ tôi lâu rồi.

“Cố gắng lên, Hoàng Tử! Hoàng Tử của Mai vẫn luôn làm được mà!”

Tôi quay ngoắt lại phía sau. Trước mắt tôi là hình bóng của mẹ… Nhưng khi nhìn kĩ lại, thì đó là Mai. Nàng đang đứng ngay sau tôi. 

Ngay khi ánh mắt tôi chạm nhau, nàng tiến lại gần tôi và thì thầm.

“Hoàng tử đang lo lắng phải không? Mai hiểu mà. Xin hãy bình tĩnh lại. Tưởng tượng mình đang ở trong một căn phòng trống nào đó. Không có ai cả, chỉ có Mai và Hoàng Tử mà thôi…”

Đột nhiên, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi trong lòng mình tan biến dần. Chúng như một ngọn gió mát cuốn đi mọi lo lắng vậy.

Lời nói của nàng, và cả hình bóng của mẹ đang nhắc nhở tôi một điều gì đó.

Tôi nhận ra rằng mình đã không còn đường lui nào nữa. Trước mắt tôi không phải là những cổ đông khó tính hay những đối tác xa lạ. Đứng trước tôi lúc này là người dân của tôi, những con người đã đặt niềm tin và kỳ vọng vào tôi.

Tôi cũng không còn là nhân viên của tháng, cũng chẳng còn là gã thất bại từng bỏ chạy khỏi những khó khăn nhỏ bé. Giờ đây, tôi là một Hoàng Đế. Và trách nhiệm trên vai tôi không cho phép tôi sợ hãi thêm một giây phút nào nữa.

Tôi hít một hơi thật sâu, quay lại đối diện với hàng ngàn ánh mắt phía dưới.

“Xin lỗi các ngươi, ta sẽ bắt đầu lại.”

Đám đông đang rì rầm lập tức im bặt.

Nếu tôi sợ, chỉ cần tưởng tượng phía trước chẳng có ai. Phải rồi.

“Chúng ta đã trải qua những tháng năm đầy giông bão. Có những lúc, tôi biết rằng các bạn đã cảm thấy tuyệt vọng. Đã có những giọt nước mắt rơi, những tiếng than thở trong đêm tối, và cả những hy sinh mà đôi khi không ai hay biết. Nhưng tôi muốn các bạn biết rằng, mỗi giọt mồ hôi, mỗi giọt nước mắt ấy, đều không vô nghĩa!

Hôm nay, tôi đứng đây để hứa với các bạn một điều. Chúng ta sẽ không bao giờ quay đầu lại!

Tôi không phải là một Hoàng Đế thần thánh, không, tôi càng không phải là một con người đại tài hay gì đó. Tôi cũng chỉ như các bạn mà thôi! Mà thậm chí là kém cỏi hơn! ….À nói thế thì sao được nhỉ… Nhưng tôi tin vào sức mạnh của con người! Tôi tin vào đôi tay, khối óc và trái tim của mỗi người dân. Chúng ta không cần phép màu, bởi chúng ta đã có phép màu trong chính lòng kiên trì và đoàn kết của mình.

Tôi hứa rằng, trong tương lai, không ai sẽ bị bỏ lại phía sau!

Người già sẽ không còn lo lắng vì một tương lai bất ổn. Trẻ nhỏ sẽ không còn phải chịu cảnh đói nghèo và thiếu học hành. Những người đang làm việc chăm chỉ ngoài đồng ruộng, trong các xưởng máy, hay trên chiến trường, sẽ nhận được sự tôn trọng và công bằng mà họ xứng đáng.

Chúng ta sẽ xây dựng một đất nước mà mỗi người dân đều có cơ hội được tự hào đứng thẳng lưng và nói:

 “Đây là quê hương của tôi, và tôi sẽ bảo vệ nó đến cùng!”

Có thể các bạn đang nghĩ: “Tên nhóc này liệu có biết mình đang nói gì không? Nó mới chỉ là một thanh niên, làm sao hiểu được gánh nặng của chúng ta?” Thì các bạn đúng, tôi là một thanh niên. Tôi không giấu điều đó. Nhưng chính vì trẻ, tôi biết rằng tương lai không phải là thứ chúng ta chờ đợi. Tương lai là thứ chúng ta cùng nhau xây dựng, từ hôm nay, từ bây giờ!

Hãy nhìn xung quanh các bạn. Đó không chỉ là đồng bào, mà còn là những người sẵn sàng chiến đấu cùng các bạn, cùng tôi, vì một tương lai chung. Hãy đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập trong lồng ngực này. Hãy tự nhủ: “Tôi là một phần của lịch sử, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ!”

Các bạn của tôi, hãy cho tôi một cơ hội để chứng minh rằng niềm tin của các bạn là đúng! Tôi không hứa rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng, nhưng tôi hứa rằng chúng ta sẽ không đơn độc. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách.

Và ngày mai, khi ánh bình minh hé rạng trên bầu trời này, chúng ta sẽ tự hào nói rằng: Đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi không ai bị bỏ lại phía sau!

Hãy tin tưởng, hãy đứng vững, và hãy cùng tôi chiến đấu vì giấc mơ chung của chúng ta!

Hãy chiến đấu! Cho một tương lai không hề cảm thấy hối hận!

Mọi người hiểu rõ những lời tôi nói chứ? Tôi muốn lắng nghe từ chính các người!"

Tôi dừng lại và hướng ánh mắt xuống bên dưới. Một vài người tỏ ra ngập ngừng. Một số thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngại.

Không được rồi sao?

Bỗng chốc, một cô gái đứng thẳng lên rõng rạc.

"Chúng tôi hiểu rõ! Thưa Hoàng Đế!"

"Phải! Ngài nói đúng.. nói đúng lắm!"

Vậy là ổn rồi.

Nhận thấy mọi người vẫn đang theo dõi, tôi tiếp tục.

"Nếu các bạn cảm thấy tuyệt vọng và muốn từ bỏ, hãy quay đầu lại và nhìn xem, mình còn những gì? Đừng có định nói với tôi rằng các bạn đang muốn buông xuôi vì chẳng còn gì cả. Chẳng phải các bạn vẫn còn cuộc đời của mình sao? Còn sống là còn có cơ hội! Và xin đừng đề những cơ hội đấy trôi qua nữa!

Chúng ta đã bước qua những bước nặng nề và đau đớn nhất rồi, vậy thì còn việc gì để phải dùng bước nhỉ?"

Những tiếng rì rầm phát ra. Nhưng lần này, là những lời nói đang cho thấy sự quyết tâm của mọi người bên dưới.

"Ohh. ngài ấy nói phải.

"Gọi chúng ta là các bạn... chưa từng có vị Hoàng Đế nào làm vậy cả...."

"Ngài ấy có vẻ là người chúng ta có thể tin tưởng được...

"Thưa Hoàng Đề! Tôi sẽ không từ bỏ!"

"Đúng vậy! Cả chúng tôi nữa!"

"Tôi! Dù tôi chi là một tên đánh giày nhỏ bé! Tôi vẫn sẽ không từ bỏ! Thưa ngài!"

Tôi quay lại nhìn Mai. Nàng mỉm cười và gật đầu.

“Mai cũng vậy… Thưa Hoàng Đế. Mai sẽ không từ bỏ đâu!”

Tôi cảm nhận một làn sóng ấm áp tràn vào lồng ngực. Những lời cổ vũ từ nàng, từ tất cả mọi người, đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình có.

"Các bạn! Hãy hứa với tôi! Chúng ta sẽ đoàn kết và không bao giờ từ bỏ! Chúng ta sẽ đi cùng nhau để đi xa!"

"Chúng tôi xin hứa!"

"Tôi xin hứa, thưa ngài!"

“Cảm ơn… các bạn. Xin hãy giữ lấy ngọn lửa quyết tâm đó đến tận cùng. Bởi vì phía trước, chúng ta còn rất nhiều ngọn đuốc phải thắp lên!”

Tiếng hô vang dội khắp quảng trường.

“Hoàng Đế vạn tuế! Hoàng Đế vạn tuế! Đất nước trông chờ vào ngài!”

Tôi cảm thấy hai chân mình run lẩy bẩy, suýt chút nữa thì quỵ xuống. Suốt cả bài phát biểu, tôi đã dồn hết tâm huyết và sức lực. Cả cơ thể như căng ra đến giới hạn.

Nhưng đổi lại, đám đông bỗng nhiên bùng nổ. Những tiếng reo hò vang dội hơn bao giờ hết. Âm thanh như sóng cuộn, như gió lốc cuốn đi mọi nghi ngờ và e ngại trong lòng tôi. Trên gương mặt của từng người, tôi nhìn thấy niềm phấn khởi, hy vọng, và quyết tâm.

Có lẽ… tôi đã làm được rồi.

Tôi đã thực sự phát biểu trước đám đông. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi đã ám ảnh mình bao lâu nay.

Hành trình phía trước chắc chắn sẽ còn rất dài và đầy thử thách. Nhưng không sao cả.

Tôi là một Hoàng Đế. Tôi có một đất nước và những người dân trung thành. Tôi có niềm tin của chính mình.

Lúc này đây, tôi cảm tưởng như mình có thể làm được tất cả mọi thứ vậy.

Bác Seigen tiến đến và xoa đầu tôi.

"Làm tốt lắm, nhóc con."

"Kìa bác! Người ta vẫn đang nhìn đấy! Cháu đã làm Hoàng Đế rồi mà bác làm vậy chẳng phải khiến người dân để ý sao?"

"Ha ha ha..."

Tôi nhìn sang bác, rồi thở một hơi thật dài.

"Làm tốt lẵm, thưa ngài Kazuki."

"Cảm ơn cậu, Zrenye. Dù gì cũng chỉ là một bài phát biểu thôi mà."

"Vậy mà ngài đã hoàn thành nó rất tốt đấy chứ? Chưa biết tương lai như nào, nhưng trông họ phấn khởi như vậy là đã đạt được bước đầu rồi. Vậy thì... ngưa ngài Tatsuya, hẳn là ngài sẽ không phải loại người nói suông đâu nhỉ? Ngài sẽ làm gì để đạt được những lời hứa của mình?"

"Ha...Tất nhiên là rất nhiều điều rồi, Zrenye. Như cách mà tôi đã làm hôm nay mà thôi!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận