10 năm làm Hoàng Đế
Vanhsu Chat GPT
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01 Hai năm đầu tiên

Chương 06: Bác Seigen

0 Bình luận - Độ dài: 3,829 từ - Cập nhật:

Tôi lờ mờ mở mắt.

Thứ ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài sà xuống trên người tôi. Chúng thật ấm áp.

Có vẻ như ai đó đã mở cửa sổ để đánh thức Hoàng Tử khỏi giấc ngủ đáng kính của ngài ấy.

Bình thường ở kiếp trước, chỉ có mẹ mới là người gọi tôi dậy mỗi ngày.

Thật buồn cười là cho dù tôi đã là tên to xác hơn 20 tuổi đầu, bà vẫn luôn duy trì thói quen đó như khi tôi còn bé. Cứ mỗi lần như vậy, tiếng bước chân của mẹ sẽ là thứ vang lên trước cửa phòng, rồi sau đó sẽ là giọng nói dịu dàng mà tôi luôn giả vờ không nghe thấy. Mà để lôi được một kẻ thất nghiệp như tôi rời khỏi giường quả thật chẳng dễ dàng gì, thậm chí có lần tôi còn quát tháo lại mẹ.

Thế nhưng mà, giờ đây khi nghĩ đến… cảm giác ấy khiến lòng tôi thắt lại. Cái khó chịu vụn vặt ấy giờ trở thành một điều xa xỉ. Ai sẽ gọi tôi dậy bây giờ? Ai sẽ bận lòng vì một gã vô dụng như tôi nữa? 

Tôi cảm thấy như khóe mắt mình ươn ướt.

Ủa…mình khóc rồi sao?

Tự nhiên…muốn được quay trở lại với mẹ quá.

“Thưa Hoàng Tử, ngài cần chuẩn bị cho buổi lễ đăng quang ngày hôm nay.”

Tiếng gọi từ một hầu nữ bên cạnh là thứ đầu tiên tôi nghe được.

Đầu vẫn còn hơi nhức, miệng thì đắng ngắt và khô khốc. Có lẽ sau khi khiêu vũ, tôi đã không biết điểm dừng mà để mình uống thêm vài ly.

Đêm qua quả là bữa tiệc đáng nhớ, nhưng cái dư vị nó để lại chẳng hề dễ chịu chút nào.

Ánh mắt tôi lướt qua căn phòng. Một không gian rộng lớn với gam màu trắng chủ đạo, từ tường, trần nhà cho đến cả bộ rèm đang đu đưa nhè nhẹ trong gió. Chỉ có mỗi chiếc bàn làm việc là màu đỏ, trông hơi lạc quẻ so với phần thế giới còn lại.

Chà, cũng không tệ lắm. Không phải nằm trong hầm ngục hay trên nền đất đã là tốt lắm rồi.

Cô hầu gái vẫn cúi đầu cung kính cạnh tôi. Có vẻ nàng đang đợi tôi phản hồi.

“Ta hiểu rồi…Chuẩn bị cho ta!”

“Vâng, thưa ngài”

Ngay khi tôi ngồi dậy và bước xuống giường, cảm giác hơi lạnh từ sàn đá chạy dọc lên trên bàn chân.

“…Hừư”

Đúng vậy, hôm nay chính là ngày tôi chính thức trở thành Hoàng Đế.

Hai người hầu nhanh chóng tiến đến. Một người cầm chiếc chậu gỗ, người kia vắt chiếc khăn trên tay.

“…K-Khoan…ta tự làm được!”

Phải mất một hồi giải thích, tôi mới thuyết phục được hai tên này rằng tôi có đủ tay và đầu óc để tự vệ sinh cá nhân.

Bữa sáng hôm nay có bánh mì, thịt nướng, trứng ốp la, một loại thực vật kì dị nào đó mà tôi chưa thể tìm hiểu ra và cái thứ nước mà tôi không ngờ nó sẽ xuất hiện – rượu vang.

“Không còn thứ nào để uống ngoài rượu sao?”

“Thưa ngài…đây là thức uống tiêu chuẩn của Hoàng gia. Có chuyện gì vậy ạ? Rượu khiến ngài cảm thấy không khỏe sao?”

“À…hôm nay là ngày ta lên ngôi mà? Tất nhiên là ta muốn giữ cho bản thân được tỉnh táo một chút…”

“Ra là vậy…thứ lỗi cho thần. Thần đã thất lễ rồi!”

Sau một vài câu xin lỗi có phần nhàm chán, rượu vang ngay lập tức được thay thế bằng sữa cho tôi.

Bữa sáng khá đầy đặn. Nếu có phần phải phê bình thì đó là vị của cái thực vật lạ hoắc kia. Có vẻ như hơi thiếu chất xơ mà lại thừa tinh bột.

Nhưng so với mì tôm thì bữa ăn này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn rồi.

Sau bữa ăn, một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn cho tôi. Để không mất thời gian và kịp giờ hành lễ, tôi bị buộc phải mặc chúng nhanh chóng.

Bộ đồ có hơi rộng so với một tên gầy còm nhom như tôi.

Rõ ràng là cái thứ này được may sẵn cho một kẻ nào đó cao to hơn.

Một thợ làm tóc ăn mặc diêm dúa tiến đến. Công việc của hắn là ngồi và chải chuốt lại cho mái tóc đang rối như một đống rơm của tôi. Vài phút sau, gương được người hầu mang đặt ra trước mặt.

Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, tôi được nhìn thấy bản thân mình rõ ràng. Dung mạo thì vẫn như vậy, nhưng mái tóc đã bị chuyển từ đen thành màu trắng.

Không lẽ nào…tôi bị lão hóa rồi sao?!

Nếu là ở thế giới cũ, tôi được đánh giá là có ngoại hình ưa nhìn. Nhưng thằng này lại chẳng quan tâm đến điều ấy lắm đâu, vì đẹp trai nào mài ra ăn được. Ngoài ra thì, việc suốt ngày ru rú trong phòng khiến tôi chẳng mấy khi để tâm đến người khác nhìn vào bản thân như nào. Nếu có thứ gì đó khiến tôi quan tâm, thì đó là trang phục cho mấy em nhân vật nữ trong game của tôi. Phải, bọn đấy thì không thể để chúng nó ăn mặc tuềnh toàng được!

Chỉ có đôi mắt, đôi mắt lúc nào cũng xếch lại trông như đang khó chịu. Khả năng là do tôi từng thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị điện tử suốt một thời gian dài.

Tôi nhìn vào trong gương và cố lấy tay mở to đôi mắt.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên trầm đục từ phía bên ngoài.

“Thưa ngài Kazuki…”

Gọi thẳng tên tôi như thế, trong kinh thành này chỉ có một người.

“…Ngài Seigen à? Vào đi.”

“Ngài vừa gọi tôi là…Vâng, thưa ngài”

Sau một thoáng lưỡng lự, vị quan tước ấy bước vào và cúi đầu.

Hôm nay ông ấy không mặc chiếc áo màu tím nữa. Thay vào đó là một bộ vest trắng từ trên xuống dưới. Có mỗi chiếc gậy chống là lúc nào ông cũng cầm theo, mặc dù dường như ông cũng chả cần đến chúng.

“Mọi việc ở đây vẫn ổn chứ, thưa ngài. Buỗi lễ sẽ được diễn ra sau một tiếng nữa, thần dân đã đến dự đầy đủ rồi…Và thần đã được nghe qua chuyện ngài bị mất trí nhớ từ chỗ cậu Zrenye. Nếu có chuyện gì khuất tất hoặc bất ổn, xin hãy nói với thần.”

“À…ta vẫn ổn. Cảm ơn ngươi đã lo lắng.”

“Có thứ này, thần muốn trao đổi riêng với người. Xin người hãy giành ít thời gian ngắn ngủi trước buổi lễ đăng quang để đi với thần!”

“Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Nếu là như vậy…nói ở đây luôn chẳng phải tiện hơn sao?”

“Thưa ngài…”

Seigen nhìn một vòng quanh rồi tiếp tục.

“Ở đây thần e là không thể nói hết được. Chúng ta chỉ đi một vòng kinh thành này thôi. Xin ngài…”

Thế là, sau khi hoàn tất mọi thủ tục chỉnh trang, tôi xách cái thân mình dậy và cùng vị quan tước Seigen bước ra ngoài.

Khuôn viên nơi đây thật rộng lớn.

Những bức tượng kỳ lạ nằm rải rác trong vườn khiến tôi không khỏi cau mày. Chúng là ma thú ư? Thậm chí, còn có một bức tượng lớn giống hệt con Midgard đáng sợ mà chúng tôi từng đụng độ trong khu rừng đêm hôm kia. Nhìn thôi đã thấy nổi da gà rồi…

Cây cảnh ở đây thì tôi chịu thua, không cách nào đoán nổi chúng thuộc loài nào.

Hành lang kéo dài như bất tận, hai bên là vô số căn phòng cửa đóng im lìm.

Theo như cách mà Zrenye từng gọi người này, ông ấy là Tể Tướng. Khả năng là một cận thần thân tín nhất với nhà vua.

Nếu là như vậy, việc ông ta gọi tôi đến để nói chuyện chẳng có gì ngoài mục đích tăng cường mối quan hệ giữa hai bên. Nói cách khác, ông bác này đang muốn dùng phương pháp ngoại giao để được tiếp tục giữ ghế cho mình.

Dĩ nhiên, tôi chẳng có lí do gì để gây khó dễ với ông ấy. Những người như thế này, hoặc sẽ nịnh bợ để kiếm lợi từ tôi, hoặc sẽ âm thầm tìm cách hạ bệ.

Trong mọi trường hợp, tôi phải cẩn trọng từng lời nói.

Mà xét cho cùng nếu có bị ông ta tiễn khỏi ghế này, tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi. Với sức mạnh, kinh nghiệm, và trí tuệ gần như bằng không của mình, tôi chắc chắn không thể sống sót nổi ở thế giới ngoài kia.

Emi đã nói rằng nhiệm vụ của tôi là trong vòng 10 năm phải khiến cho đất nước này giàu mạnh, nếu không, tôi không thể đầu thai được.

Chúng tôi dừng chân ở một góc khuất của khuôn viên, nơi có một bộ bàn ghế màu trắng được đặt ngay ngắn dưới tán cây. Trên bàn là một bàn cờ tướng, với những quân cờ được sắp xếp lộn xộn như thể ai đó vừa rời đi giữa chừng.

“Ngài Kazuki có biết chơi cờ không?”

“Tất nhiên là ta biết một chút.”

Nói gì thì nói, cờ tướng là một trong những môn mà tôi tự tin nhất. Hồi còn ở nhà, cha tôi thường lôi cờ ra để thách đấu tôi mỗi khi cần quyết định những việc hệ trọng, chẳng hạn như ai sẽ rửa bát. Thường thì tôi thắng, nhưng đổi lại tôi sẽ bị gán cho chỉ giỏi mỗi việc đùn đẩy trách nhiệm.

“Vậy ngài có biết con này là con gì không?”

Seigen giơ quân cờ trong tay ra trước mặt tôi.

Tôi nheo mắt nhìn. Chữ cái khắc trên con cờ là ngôn ngữ ở thế giới này, và tất nhiên tôi không thể biết được vai trò của nó. Là Tượng? Hay Sĩ?

“…Ta nghĩ là ta không nhớ được…”

Seigen mỉm cười, nhẹ nhàng đặt quân cờ trở lại bàn.

“Vậy, thưa ngài Kazuki, có lẽ ngài cũng không nhớ ta là ai, phải không?”

Ra là vậy. Hóa ra ông ấy muốn dùng cờ để mở đầu câu chuyện. Lại thêm một cách vòng vo để nói chuyện trực tiếp với tôi.

“…N-nói thật thì, hình như là…vậy. Xin lỗi ngươi, Seigen. Nếu ta có khiến ngươi cảm thấy không được thoải mái…”

“Không sao hết đâu. C-cháu trai của…ta. Bác không thể cứ trách móc cháu suốt được…”

“H-heh?”

Ông bác bỗng nhiên gọi tôi là ‘cháu trai’.

Cháu trai? Tôi nghe nhầm? Hay lão già này lẩm cẩm? Sao tự nhiên lại gọi tôi như vậy? Có hơi suồng sã quá không?

“Đúng vậy, cháu trai…Ta biết, thật khó tin... Ta là anh trai họ của đức vua đáng kính, tức là cha của cháu. Tuy chúng ta không thuộc cùng một nhánh chính của dòng tộc…nhưng cháu không thấy ư? Huyết quản Tatsuya mạnh mẽ chẳng phải vẫn luôn kết nối chúng ta lại với nhau hay sao?”

Tự nhiên thay đổi hẳn cách xưng hô?

Nhưng trông khuôn mặt ông ấy không có vẻ gì là giễu cợt.

Mà hình như ngay từ đầu, ông ấy đã không ngần ngại mà gọi thẳng tên của tôi ra. Điều này lại hợp lí đến kì lạ.

Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải kiểm chứng. Thông tin như thế này không thể chỉ nghe qua rồi tin ngay được. Trong thế giới này, chắc chắn sẽ có những kẻ sẵn sàng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của tôi để tạo ra những mối quan hệ ảo.

Người duy nhất tôi biết mà có chung huyết thống với tôi chỉ có anh Kyoya. Hơn thế nữa, anh ấy còn là một người mạnh mẽ và thân cận với cha tôi.

Có lẽ, tôi sẽ tạm thời chưa tin ai cho đến khi được nói chuyện với anh ấy một cách đàng hoàng.

“Ngươi là…bác của ta? Vậy điều này có gì quan trọng để ngươi phải đưa ta ra đây?”

“Trông cháu có vẻ vẫn chưa tin tưởng ta lắm…Nhưng không sao đâu. Luôn cảnh giác cao độ là một trong những phẩm chất đáng quí của gia tộc chúng ta…”

Seigen đưa tay lên cằm trầm ngâm.

Thế mà vua cha của ta vừa bị hạ sát bởi một tên ngay trong hoàng cung đấy, bất ngờ chưa?

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình.

Có khi nào…

Một tể tướng cận thần của nhà vua. Chắc chắn, người này chỉ cách cái ngai vàng kia một bước. Trong thời kì loạn lạc như này, nếu nhà vua băng hà, nói thẳng ra là ngỏm, thì ngay lập tức con của ông sẽ lên làm thay. Con vua rồi lại làm vua, đó là hạnh phúc của nhân dân. Nhưng nếu Hoàng Tử – tức là tôi – chẳng may gặp nạn hoặc biến mất bằng một cách thần kì nào đó, thì quyền hành chắc chắn sẽ dồn hết vào tay Tể Tướng.

Bỏ mợ rồi! Đừng có nói là lão già lẩm cẩm này đang lên kế hoạch cho tôi ngủ với giun đấy nhé?

Tôi đưa ánh mắt nghi ngại lên dò xét Seigen.

Ông mở một mắt nhìn tôi, rồi ngay lập tức quay đi, tay vẫn xoa cằm.

“Phải rồi! Chẳng phải trên phần hông trái của cháu có một vết sẹo sao? Cháu đoán là do đâu?”

“…H-hở? Sẹo sao? Trên người ta thì làm gì có vết nào…?”

Lời nói ấy khiến tôi ngứa ngáy muốn kiểm tra.

Ngay khi tôi vừa nhấc chiếc áo lên, một vết sẹo hình tròn trải dài hiện ra trên hông trái.

“Hể!? Có thật này!”

“Ha ha ha.”

Seigen ôn tồn cười.

“Đúng rồi…vết sẹo này là minh chứng cho lễ trưởng thành của cháu, Kazuki. Và người để lại cái dấu ấn đó cho cháu…lại chẳng có ai khác ngoài ta cả.”

“Hả…Khoan đã, chuyện là thế nào?”

“Đó là buổi thách đấu vào lễ trường thành của cháu vào năm cháu mười tám tuổi. Theo như cái đầu già này còn nhớ được, thì đòn tạo nên vết sẹo đó…là từ Hỏa Thuật Thức của ta, phải không?”

Nhưng tôi lại chỉ là một tên chuyển sinh chẳng có một tí kí ức nào về mấy cái việc cao quí như vậy. Những gì mà tôi nhớ được, chỉ có việc tôi tự nhốt mình trong phòng suốt những khoảng mười tám đôi mươi đẹp đẽ đó mà thôi.

Nếu ông đã có lòng tặng tôi cái vết này thôi rồi, thì chắc là sẽ không tiện tay mà làm thêm một đường nữa vào tim tôi hay cổ tôi đâu, phải không?

Mà khoan… Hỏa Thuật Thức? 

"Ngươi biết ma thuật sao?" 

"Tất nhiên là ta biết. Ta còn là người đã dạy ma thuật cho cháu và nhóc Kyoya nữa mà." 

"…K-Kyoya? Thật sao? Không lẽ nào ngươi là một Nguyên Thuật Sư?" 

"Nói đúng hơn, ta từng là một Chân Thể Hắc Cầu. Nhưng nhóc Kyoya đã cuỗm mất danh hiệu đó của ta rồi. Nó giỏi hơn ta nhiều, và trời ơi, ta tự hào về điều đó lắm!" 

"Chân Thể Hắc Cầu là gì vậy?" 

Seigen lắc đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa buồn cười.

"Cháu đúng là chưa nhớ ra gì nhỉ? Chân Thể Hắc Cầu là danh xưng dành cho những người sử dụng Hắc Cầu để thi triển phép thuật thay vì tay hay gậy. Để dễ hiểu, Hắc Cầu là dạng ma lực kết tinh, sinh ra từ chính chủ nhân của nó… Trông cái mặt ngơ ngác của cháu kìa! Thôi được, để ta biểu diễn cho mà xem!" 

Ông giơ hai ngón tay lên và nhắm mắt lại. Trong tích tắc, ba quả cầu đen lấp lánh xuất hiện, lơ lửng xoay quanh ông như vệ tinh. 

"Ooooh! Hiện ra rồi này! Bằng cách nào vậy?"

"Mỗi Hắc Cầu đại diện cho một nguyên tố mà Nguyên Thuật Sư có thể sử dụng. Hiện tại, ta sở hữu ba nguyên tố: Hỏa, Thủy, và Phong." 

"Vậy nếu tôi điều khiển được nhiều nguyên tố, tôi sẽ có thêm nhiều Hắc Cầu nữa à?" 

"Đúng vậy! Cháu thông minh lắm, Kazuki!"

"Ha! Vậy nếu tôi giỏi, tôi sẽ có cả một đàn cầu xoay quanh người chứ gì!" 

“Chính xác luôn! Thật ra trước đây, cháu đã đạt đến ba Hắc Cầu như ta rồi đấy!" 

"Ba ư? Ít vậy sao…" 

"...N-này! Cháu nói vậy là có ý chê ta yếu phải không? Đừng có coi thường cái thân già này chứ! Ta đã phải khổ luyện cả đời để điều khiển được ba quả cầu này đấy!" 

"Ý ta không phải thế… chỉ là, với danh xưng Chân Thể Hắc Cầu nghe oai hùng vậy mà chỉ có ba quả thì…quả là khiến người ta thấy hơi hụt hẫng một chút." 

Seigen đưa tay vỗ vỗ cái trán rồi thở dài.

"Trẻ bây giờ đúng là không biết trân trọng công sức của người đi trước mà... Để ta nói cho mà biết, mỗi Hắc Cầu này không chỉ là ma lực đâu, chúng là đại diện của tài năng thiên bẩm nữa đấy!" 

"Vậy… mỗi lần tập luyện mà thất bại thì sao ạ?" 

"Thì... cháu nghĩ cái đầu ta hói thế này là vì sao? Nổ cầu chứ gì nữa! Đến mức giờ mà nghe thấy tiếng 'bùm' là ta chỉ muốn bỏ chạy! Ha ha... ha ha ha!"

Ông bác phá lên cười, tiếng cười nghe có vẻ hơi gượng gạo, nhưng lại mang một sự ấm áp kỳ lạ.

Nụ cười hiền hậu đó khiến tôi bất giác cũng bật cười theo.

Nhưng rồi, ông dừng lại, đôi mắt già nua dịu xuống và nhìn tôi thật sâu.

"Cháu biết không… Có những lúc, ta nghĩ chỉ cần được ngồi thế này, đánh cờ và nói chuyện phiếm với cháu, cũng đã là đủ. Thời gian chẳng còn ưu ái gì ta nữa, ta biết rõ mình chẳng còn nhiều năm tháng. Có thể ta sẽ không kịp chứng kiến cháu lên ngôi, không thể ở bên cạnh cháu trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cháu trở về, lành lặn và đứng trước mặt ta, ta mừng lắm. Tự đáy lòng ta cảm thấy thật an lòng, Kazuki. Chỉ tiếc cái là ta đã không nói những điều này sớm hơn… Xin lỗi cháu."

Ông nhẹ nhàng tháo đôi găng tay rồi tiến lại gần. Bàn tay ông đặt lên đầu tôi và xoa nhẹ.

“Chào mừng cháu trở về nhà, Kazuki.”

“…Cảm ơn…ngươi đã lo lắng…”

“Hư...”

“Sao vậy?”

“…K-không có gì. Chỉ là... bình thường cháu toàn gọi ta là bác. Giờ nghe xa lạ thế này, tự dưng ta cảm thấy hơi buồn.”

“Thật là… Được rồi! Từ giờ ta sẽ gọi người là bác, được chưa… bác?”

“Khà khà… Đúng rồi! Nhưng thật ra thì, cháu muốn gọi ta thế nào cũng được. Hồi trước chính cháu đã đòi gọi ta là bác đấy, nhớ không? Cái đòi hỏi ấy nghe buồn cười vậy chứ, lại là một trong những ham muốn rất ích kỷ của cháu ngày xưa đấy!”

“Vậy ạ…Thật tiếc là cháu lại không nhớ gì cả.”

“À phải rồi, không sao hết! Ta sẽ giúp cháu nhớ lại tất cả chỗ kí ức đó. Tên Bạo chúa độc ác. Hắn đè nén gia tộc ta biết bao nhiêu thế hệ, rồi lại còn dám ra tay với chính cháu trai của ta. Thật không thể tha thứ được! Phải! Thật không thể tha thứ! Cái tên đầu củ cải đó! Ta mà gặp được hắn lần nữa, chắc chắn sẽ cho hắn ăn no đòn!”

Nói rồi Seigen bắt đầu khua khắng chân tay. Hắc cầu lơ lửng bắt đầu phát sáng một cách lạ thường.

“…Thưa bác! B-bác dừng lại đi ạ! Đây là cung điện mà! Người ta nhìn thấy sẽ hiểu nhầm đấy! Với cả… bác đang vô tình kích động lũ Hắc Cầu rồi kìa! Xin hãy tắt nó đi ngay trước khi có đại họa với ạ!”

Bị cảm xúc kích động mà thi triển phép bừa bãi, làm tôi nghĩ ngay đến con dẩm Yuroji kia.

“À…phải rồi. Hình như tổ đội mạo hiểm giả của cậu Zrenye ngỏ ý muốn ở lại để bảo vệ cháu một thời gian. Họ đã bàn với bác chưa ạ?”

“Không, chưa bàn gì hết đâu. Nhưng ta đã chủ động nhờ họ chuyện đấy ngay sau khi biết cháu bị mất trí nhớ. Cả chuyện thuê họ giải cứu cháu nữa.”

“Vậy ra…tất cả là nhờ bác? Vậy cháu mang nợ bác lần này rồi. Thật lòng…cảm ơn bác nhiều!”

“Cảm ơn để sau đi, Kazuki. Trước mắt của chúng ta là lễ đăng quang của cháu. Sau đó, ta sẽ phải họp bàn với họ về những công việc triều chính.”

“Để họ chia sẻ những công việc đó với chúng ta sao? Có ổn không vậy?”

“Để mà nói ra thì…điều này đúng là đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống mất rồi. Từ trước đến giờ, công việc đều do nội bộ Hoàng Tộc quyết định. Nhưng giờ tình thế đang rất cấp bách, chúng ta chỉ còn có thể trông cậy vào những nguồn lực hiện có mà thôi.”

“Dù bác nói thế, nhưng trông cậy vào một đám chỉ giỏi đánh nhau như vậy thì có thực sự ổn không? Nói là cứu chứ một trong số họ còn suýt giết cháu một lần đấy…Chưa kể họ lại còn toàn là người ngoại quốc…”

“Ha ha! Có vẻ cháu đang coi thường cậu Zrenye rồi nhỉ! Chẳng phải trong số họ có một người là công chúa sao?”

Vâng bác. Cái con nhỏ công chúa đó là cái đứa sẵn sàng thổi bay cái xác của cháu đấy.

Nhìn khuôn mặt ông bác lúc này, tôi cũng chẳng còn cảm giác lo sợ nào nữa.

Có lẽ tôi đã overthinking mất rồi.

Nếu Seigen thực sự là người tìm cách cứu tôi, thì bác ấy chắc chắn là người tốt, hoặc ít nhất là người tôi có thể tin tưởng.

Việc tôi cần làm bây giờ là…tập trung vào chuyện quan trọng trước mắt.

Buổi lễ phong chức Hoàng Đế của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận