Sau khi thoát khỏi bầy vịt bên hồ, trải qua mùa đông lạnh giá để trở nên thật xinh đẹp, chú thiên nga nọ đã đi chu du khắp nơi. Chú lướt qua mọi miền đất kỳ thú, khám phá rất nhiều cảnh tượng đẹp đẽ trên đôi cánh trắng muốt của mình.
Chú vịt con vốn sinh ra bên một hồ nước nhỏ. Từ khi nở ra đến nay, nó chưa từng bước chân ra khỏi khu vực đó. Nó, cùng với các anh chị em của nó nữa, nhìn cuộc sống với ánh mắt rạng rỡ, mong chờ được khám phá những phương trời mới.
Một ngày nọ, cả đàn vịt con nhìn thấy một sinh vật tuyệt đẹp đang bơi giữa hồ. Những chú vịt con ngây ngô nhìn thiên nga với ánh mắt sùng bái cùng ngưỡng mộ. Chúng rất muốn đến gần bắt chuyện với thiên nga, nhưng con nào con nấy sợ hãi sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp của thiên nga nên cứ đùn đẩy nhau mãi.
Nó bèn bước ra, dưới ánh mắt sợ hãi cùng ngưỡng mộ của các anh chị em. Nó chỉ muốn hỏi thiên nga một điều duy nhất, rằng: "Sau này con có thể trở nên xinh đẹp như người không?"
Thiên nga nhìn nó, vui vẻ gật đầu. Thiên nga kể lại câu chuyện của nó, rằng nó đã từng xấu xí, đã từng bị coi thường như thế nào bởi mọi người xung quanh. Nhưng nó đã cố gắng chờ đợi mà không chịu khuất phục số phận. Thế rồi dần dần, nó trở nên xinh đẹp, và có thể giang đôi cánh bay tới mọi nơi mà nó muốn tới.
Thiên nga vẫy vẫy đôi cánh dài trắng muốt, tung người bay lên bầu trời xanh thẳm, bỏ lại phía dưới những chú vịt con ngưỡng mộ ngắm nhìn tư thế tuyệt đẹp của nó. Vịt con quyết tâm, vào lần gặp tiếp theo giữa nó và thiên nga, nó có thể cùng thiên nga sải cánh chinh phục bầu trời.
Thời gian qua đi, chú vịt con ngây thơ bước từng bước đầu tiên vào cuộc sống. Nó bắt đầu rụng đi những lớp lông tơ vàng hoe, thay vào đó là bộ lông màu xam xám. Nó nhận ra sự khác biệt giữa màu lông của nó và thiên nga, nhưng nó tự nhủ rằng, một ngày nào đó sẽ tốt lên thôi. Từ đó, ngày nào nó cũng học cách giương rộng cánh, cố gắng bay lên bầu trời. Tuy lần nào cũng thất bại, nó vẫn không chịu bỏ cuộc.
Nhưng cuộc đời của nó không cho phép nó cứ bận tâm đến những thứ như thế mãi. Nó dần dần lớn lên, phải đối mặt với vấn đề sinh tồn. Nó phải học cách tìm kiếm thức ăn trong mùa khô hạn, cách trốn tránh những con cáo xảo quyệt trong rừng. Lúc trước, nó từng mong ước rằng nó có thể bay, nó sẽ bay khỏi cái hồ nước nhỏ này, tìm đến những vùng đất tươi đẹp khác. Nhưng bây giờ, những vọng tưởng đẹp đẽ ấy bay biến đâu mất, sự thật trần trụi giáng xuống mặt nó một cái tát đau đớn. Nó buộc phải quên việc tập bay, thay vào đó là học cách chạy thật nhanh, dùng đôi cánh để chiến đấu với những kẻ thù.
Chẳng biết từ lúc nào, vịt con cảm thấy biết ơn bộ lông xám xịt của nó. Bộ lông trùng màu với các loại cây bên hồ, giúp nó dễ dàng ngụy trang, thoát khỏi những nguy hiểm trong gang tấc. Vịt con lớn lên, dần dần chấp nhận bản thân nó, và bắt đầu chu du khắp nơi. Đến khi cảm thấy mệt mỏi, nó dừng chân ở một hồ nước xanh ngắt, kết đôi và sinh con ven bờ hồ ấy.
Một ngày đẹp trời nọ, nó nghe thấy tiếng xôn xao của bầy con mình, bèn vén lá cây ra xem thử. Ồ, là thiên nga. Nó vẫn xinh đẹp như thế, cái cổ dài trắng muốt, đôi cánh giang rộng tự do. Nhìn bầy con nhỏ dùng ánh mắt sợ hãi cùng kính nể nhìn thiên nga, nó như được nhìn lại thời thơ ấu của mình.
Nó bơi ra giữa hồ, đối diện với ánh mắt thắc mắc của thiên nga, thân thiện chào hỏi. Thiên nga ngẩn ngơ, nó không hề nhớ rằng mình có quen một con vịt ở hồ nước này trước đây. Vịt con xấu xí-bây giờ là chú vịt trưởng thành không còn nhìn thiên nga bằng ánh mắt ngưỡng mộ nữa. Nó nhìn thiên nga với ánh mắt bình thản, rồi xoay người bơi đi.
Nó nhận ra rằng, thiên nga có cuộc sống của riêng thiên nga, không có liên quan gì đến nó cả. Nó cả đời này cũng không thể cất cánh khám phá bầu trời rộng lớn, đó là một sự thật không thể chối cãi.
Thiên nga vốn dĩ có thể trở nên xinh đẹp, bởi vì ngay từ đầu nó đã không phải là loài vịt rồi.
0 Bình luận