• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ký ức

Oneshot

0 Bình luận - Độ dài: 2,590 từ - Cập nhật:

Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mặt tôi là thứ ánh sáng chói lóa khiến tôi nhíu chặt mày. Bỗng đầu nhói lên, tựa như có trăm tảng đá đè nặng trong đó, tôi hét lên một tiếng chói tai.

Xung quanh phát ra một loạt tiếng hú, tiếng píp píp inh ỏi, rồi tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện tiến gần lại phía tôi, nghe rõ mồn một:

"Cô ta tỉnh lại rồi đấy à?"

"Phải. Tỉnh lại rồi."

"Anh mau đi báo với tiến sĩ đi."

"Vâng."

Tiếng bước chân chạy trên sàn vang lên cồm cộp, cùng với tiếng "roạt, roạt" của bóng người đang cầm bút viết gì đó vào cuốn sổ của hắn ta khiếkhiến tôi hơi hoảng sợ. Bấy giờ tôi mới tập trung quan sát xung quanh mình.

Có lẽ tôi đang ở trong một căn phòng bệnh, hay là phòng thí nghiệm gì đó, vì xung quanh có rất nhiều máy móc, thiết bị kỳ lạ. Trước mắt tôi chỉ nhìn thấy người đàn ông mặc áo trắng đang ghi chép gì đó bên cạnh mình, vì tôi không thể cử động được. Tôi phát hiện tay chân mình bị xích lại bằng một dây xích dài gắn vào bức tường phía sau, dù có giãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát ra.

"Vô dụng thôi, cô không thoát khỏi đó được đâu."

Hả?

Người đàn ông bên cạnh vừa lên tiếng. Tôi giật mình, ông ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đằng sau cặp kính hình chữ nhật. Chất giọng ông ta cứ như không có cảm xúc, ánh mắt nhìn tôi… không bằng nói là ánh mắt đang nhìn vật chết.

Tôi bỗng thấy hoảng loạn vô cùng. 

Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Tôi đến đây bằng cách nào? Tôi…

"Aaaaaa __"

Đầu tôi ong lên đau đớn, cơn đau như hàng trăm tảng đá đè nặng trên đầu trở lại làm tôi hét lên, tay chân vùng vẫy kịch liệt. Trong cơn đau, tôi loáng thoáng thấy người đàn ông cạnh giường hơi nhíu mày, tôi cảm thấy có thứ gì đó được bỏ vào miệng mình. Cứ như thuốc tiên vậy, chỉ chốc lát sau, cơn đau dịu dần, tôi thấy mắt mình nặng trĩu, chỉ chốc lát, tôi đã ngủ thiếp đi…

***

Tỉnh lại lần nữa, lần này, tôi không ở trong căn phòng ban nãy. Tại sao tôi biết được, thì là do không còn cảm giác được độ mềm của tấm nệm, và chỗ này cũng tối hơn nhiều so với chỗ ban nãy tôi ở. Mà khoan, tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt, bật dậy, đầu liền đập vào một mặt phẳng cứng như đá. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được cơn đau, vì bị hình ảnh trước mắt làm cho kinh hoàng, miệng há hốc.

Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi thấy trước mặt mình một tấm kính lớn, trong suốt, đủ để tôi nhìn rõ bộ dạng của mình: tóc tai rối mù tỏa ra tung tóe, gương mặt hốc hác trắng bệch, đôi mắt phờ phạc, đen thui như người chết, không chút thần thái. Tôi nhìn tay chân mình, chúng gầy như que củi, bị xích tới bốn góc của tấm ván. Trên người tôi mặc một bộ váy trắng, trắng không tì vết. Cái màu trắng này, thật là dễ làm người ta nổi điên lên...

"Cô cảm thấy thế nào rồi?" 

Tôi hoảng hồn ngẩng phắt đầu lên nhìn trước mặt, xuyên qua tấm kính, hình như có một người đàn ông đang ngồi nhìn tôi.

Ông ta là ai? Tôi có quen ông ta không?

Qua tấm kính, tôi thấy bản thân mình trợn tròn mắt, đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng. Tôi hơi hoảng hốt. Bộ dạng tôi trong đó, tôi thật sự không nhận ra đây là mình. 

Nhưng đó là tôi thật đấy, phải không?

"A…" Đầu tôi lại nhói lên nữa rồi, cứ như mỗi lần tôi cố gắng nhớ lại gì đó, nó lại như vậy.

"Quả nhiên, quả nhiên…" Tôi nghe tiếng lầm bầm ở phía đối diện, người đàn ông bên đó lại ghi điều gì đó trên giấy.

Tôi không muốn nói chuyện với ông ta. Tuy không biết tại sao, nhưng có gì đó trong tôi cảnh báo như vậy. Chắc chắn ông ta sẽ không mang lại điều tốt đẹp gì cho tôi… chắc chắn…

"Cô gái, cô có biết tên mình là gì không?"

Sao cơ?

Người đàn ông trước mắt dần hiện ra rõ ràng hơn dưới ánh sáng đèn mờ nhạt, không, có lẽ quanh đây vừa sáng hơn một chút.

Ông ta có khuôn mặt tròn tròn, chiếc kính ông ta đeo trên mắt chỉ có một bên, cái đầu bóng loáng, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười thoải mái.

Ông ta vừa hỏi tôi tên gì thì phải.

Tôi nhìn ông ta đầy cảnh giác.

Tôi không thể nói cho ông ta biết tên tôi là…

Là…

Là gì?

Mặt tôi biến sắc rõ rệt, tôi nhận ra người bên kia cũng nhận ra điều ấy. Ông ta ghi ghi điều gì đó vào cuốn sổ.

Tại sao lại như vậy? Gã ta… gã ta có liên quan gì đến việc này?

"Có vẻ là như ta suy đoán, đối tượng đã mất trí nhớ tạm thời."

"Vâng."

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, tôi cố gắng nhìn thật kỹ, thì thấy phía sau ông già trọc kia…

Động tác cầm bút, cây bút đó, chính là gã đã ở trong căn phòng lúc trước. Ánh mắt gã vẫn lạnh băng như vậy, nhìn tôi chẳng khác gì vật chết, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

Hai người đàn ông đó nói gì với nhau, tôi không thể biết được nữa. Nhưng với những điều bản thân loáng thoáng nghe được… hình như chúng đã làm tôi mất trí nhớ.

Cũng hợp lý. Bây giờ ngẫm lại, tôi mới thấy được là thật sự mình không thể nhớ ra điều gì, hay tại sao mình ở đây.

Không biết chúng muốn gì ở mình?

"Nào cô gái, hãy thư giãn đi."

Tôi ngẩng lên, chẳng biết từ khi nào ở đây chỉ còn lại hai người.

Người đàn ông đeo kính vẫn mỉm cười nhìn tôi, bất chấp thái độ thù địch của tôi đối với gã.

"Tôi biết cô nghĩ chúng tôi là người xấu làm hại cô. Nhưng cô nghĩ sao cũng được, nói chung tôi ở đây để giúp cô nhớ lại."

Giúp tôi nhớ lại? Tôi không tin, nhưng vẫn giương mắt nhìn ông ta, mở miệng nói:

"Bằng cách nào?" Tôi hơi hoảng khi âm thanh mình phát ra nham nhám như giấy ráp, đặc cứng nghe cực kì khó chịu.

"Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta."

"Thật sao?" Tôi hơi hoài nghi.

"Phải." Ông ta gật đầu cực kỳ trịnh trọng.

Không hiểu sao trong tôi văng vẳng một cảm giác xấu. Ánh mắt, thái độ của người đàn ông đối diện đều đem lại cho tôi cảm giác xấu. Tôi im lặng nhìn ông ta một lúc lâu. Ông ta vẫn im lặng nhìn thẳng, kiên nhẫn đợi tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết mở miệng:

"B… bắt đầu đi."

"Được." 

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng, một lúc sau lại mỉm cười, tay chỉ lên mắt:

"Đầu tiên cô hãy nhắm mắt lại thư giãn một chút."

Tôi thắc mắc, nhưng không hỏi nhiều mà nhắm mắt lại. Bây giờ, dù chỉ một chút thôi, tôi vẫn muốn biết về tình trạng của mình. Chuỗi xích khóa chặt tay tôi lóe lên một chút, chớp mắt, trước mắt tôi chỉ còn tuyền một màu đen.

"Cô thấy được gì rồi?"

"Thấy tối đen." Tôi bình tĩnh trả lời.

"Cố gắng "tìm kỹ" thêm chút đi, xem cô thấy được gì?"

"Hả?" Nhưng tôi vẫn không mở mắt mà cố gắng "tìm kỹ" thêm một chút.

Một chút...

Màu đen trước mắt tôi, bỗng hóa thành đỏ thẫm.

Áaaaa ___

Tôi kêu lên đau đớn, tay chân vùng vẫy bừa bãi làm dây xích kêu lên loảng xoảng. Đầu tôi đau như muốn vỡ ra, đau tới chảy nước mắt, không thể kiểm soát nổi thân thể.

Tôi nhìn thoáng qua tấm kính, thấy người đàn ông đối diện vẫn bình tĩnh ngồi đó, sắc mặt cũng chẳng mảy may thay đổi.

Rồi tôi ngất đi.

***

Tỉnh lại…

Đã là lúc nào rồi?

Tôi đau đớn lê cơ thể nhức mỏi cố gắng nhìn về phía trước làm dây xích kêu lên tiếng loảng xoảng nhỏ. May quá, người đàn ông vẫn ngồi ở đó.

"Ồ. Có vẻ cô càng muốn biết thêm về quá khứ của mình rồi?"

Người đàn ông khẽ cười mỉm khi nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi gật đầu.

"Thế nào, dù ngất xỉu nữa cũng muốn biết?"

Tôi lại gật đầu.

"Được thôi. Dù sao ta cũng ở đây để giúp cô làm điều đó. Nhưng muốn hay không thì cũng là do cô thôi."

"Mau nhanh lên." Tôi nhìn ông ta, đôi mắt đã hằn lên tơ máu.

"Được rồi, không cần nổi nóng." Ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Nói cho ta nghe điều cô thấy trước."

"Đỏ…"

"Ồ? Vậy khi nói tới màu đỏ, cô nghĩ tới gì đầu tiên?"

"Máu." Tôi nói không chút do dự. Tôi chợt thấy hơi lạnh lẽo.

"Vậy nói đến máu… cô nghĩ đến điều gì?" Ông ta nhìn tôi, nở một nụ cười bí hiểm.

"Máu…" trong đầu tôi "ong" một cái nhói lên, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, môi cắn lại để không hét lên.

Trong đầu tôi hiện ra một cảnh tượng: Người! Có hai người thân hình đầy máu đứng trước mặt tôi!

"A…" Cơn đau đã quá sức chịu đựng, tôi lại ngất đi lần nữa.

***

Lần tỉnh dậy tiếp theo, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có gã đàn ông trước mặt chăm chú nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tò mò.

"Đau thế mà cô vẫn muốn biết sự thật nhỉ?”

"Im đi." Tôi lườm ông ta, giọng nói đặc biệt lạnh lẽo. 

Cảnh tượng kia… màu đỏ kia… rốt cuộc là thứ gì? Tại sao… lại quen như thế?

Tôi hoảng hốt với ý nghĩ này của mình. Máu đỏ, người… chỉ nhiêu đó là quá đủ để người ta hình dung ra cảnh tượng như thế nào.

Nhưng tại sao?

Còn quá nhiều câu hỏi trước mắt, tôi nhất định phải biết được điều đó có ý nghĩa gì.

"Vậy… tiếp tục thôi." Gã đàn ông lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

Tôi nuốt nước bọt cho nhuận họng, cảm thấy cổ mình đau rát nhưng vẫn gắng gượng nói:

"Tôi thấy có hai người… đầy máu trước mặt."

"Giờ hãy cố gắng hình dung lại hình ảnh đó xem…"

Tôi hơi nhíu mày nhắm chặt mắt lại, rùng mình để cảnh tượng vừa rồi tái hiện trong đầu, tứ chi bị xiềng xích run rẩy.

"Quan sát kĩ có ai xung quanh đó nữa không?"

Có ai nữa ư?

Bỗng nhiên trong ngực tôi trào lên một cơn nhói khủng khiếp, cảm giác tức giận từ đâu ầm ầm xông tới, làm tôi như muốn nghẹt thở, cảm giác mặt đỏ rần lên.

Một bóng dáng thon thả thoáng qua. Mép váy trắng tinh bay lên tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Đúng rồi! Tôi… tôi nhớ ra rồi.

Là ÁNH MẮT ĐÓ!

Tôi thấy trước mặt mình là hai người, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, đỏ tươi người nhuốm đầy máu, đang dang rộng hai cánh tay ra, mà kẻ sau lưng hai người…

Dáng người đó mỏng manh như liễu, khuôn mặt đó xinh đẹp tựa Hằng Nga, đôi mắt đó đầy những giọt lệ…

Đôi mắt của ả ta

Đôi mắt của ả ta

TÔI MUỐN XÉ RÁCH NÓ RA!

"Aaaaaaaaa __ aaaaaaaa_____ HAHAHAHAHAHA!"

Tôi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân nữa, cứ thế la hét điên loạn, tay chân vung vẩy điên cuồng hơn bất cứ lần ngất xỉu nào trước đây. Còn nước mắt nước mũi thì càng không chịu khống chế, cứ lăn dài trên gương mặt hốc hác, tôi thật sự không thể ngừng cười nổi mà!

"EVELYNN, EVELYNN, EVELYNN!"

Sao tao có thể quên được cái tên của mày chứ?

Mày là đứa đã biến cuộc sống của tao trở thành địa ngục cơ mà?

Tao từng thề, dù có phải biến thành ma quỷ, tao vẫn phải quay về để ám chết mày cơ mà?

Nó đã chết chưa?

Nó chết chưa vậy?

Ông bà già ngay lúc đó vậy mà chấp nhận bảo vệ một đứa con nuôi!

LÚC ĐÓ NÓ ĐÃ BỊ TÔI GIẾT CHẾT CHƯA?

"Hahahahahahaha."

Tối đó, cả bệnh viện tâm thần thành phố Y chìm đắm trong tiếng la hét và trận cười điên loạn suốt đêm, xen lẫn vào đó còn có tiếng khóc, tiếng nguyền rủa như thể ma quỷ dưới địa ngục…

***

Johannes Thomson cất tập hồ sơ bệnh án mới vừa lập vào ngăn tủ gỗ cuối cùng của bàn làm việc, thở dài một hơi. Gương mặt tròn hiện lên vẻ mệt mỏi rõ rệt. Ông gỡ chiếc kính một mắt bên mắt phải ra, khẽ xoa nhẹ quầng thâm trên đó, lại lấy tay áo lau qua chiếc kính mờ mờ hơi nước.

Công việc kéo dài đến ba ngày liền, làm tinh thần ông không khỏi lâm vào khủng hoảng. Ông liếc ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc, rốt cuộc vẫn lấy tập hồ sơ mới tinh kia ra, nhớ lại hình dáng cô thiếu nữ lúc đó, cùng với dáng vẻ cuối cùng của cô ta khi bị đưa trở lại phòng bệnh.

Lúc đó cô ta nhìn ông, gương mặt cực kỳ bình tĩnh chứ không hề có chút điên loạn nào, với giọng nói khàn đặc đến gần như không thể nghe được, cô ta nói:

"Cảm ơn ông nhé, vì đã giúp tôi nhớ lại."

Ông nhíu chặt đôi mày, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi đương nhiên biết ông nghĩ gì, điều khủng khiếp như thế, tại sao tôi vẫn muốn nhớ lại, có phải không?" 

Dừng lại một chút để lấy hơi, cô nói một mạch:

"Vì ả ta đã làm điều không thể tha thứ đối với tôi. Tôi muốn ả ta chết, dù thế nào vẫn muốn ả phải chết, nên nếu tôi quên đi điều này, đó mới là điều làm tôi hối hận suốt đời."

Điều kinh khủng như thế, nhưng cô nói ra lại bình tĩnh và lạnh lùng, như thể đó chính là chân lý sống, là lý do mà cô còn tồn tại đến giờ.

Ông khẽ lắc đầu chấm dứt hồi ức, mở ra tập hồ sơ mà ông đã dự định sẽ không xem trước đó. Vì bỗng nhiên ông lại cảm thấy tò mò, rốt cuộc là phải trải qua chuyện gì, mới khiến cho một cô gái trẻ trở thành như thế?

Tập hồ sơ với cái tên “Vụ thảm sát của Ellie Grace” mở ra, bí ẩn dần dần hé lộ…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận