Khoảng một tuần sau cái chết của cha, Carl đến ngôi nhà nằm ngoài bìa thị trấn của cha mẹ để dọn dẹp những đồ vật còn sót lại.
Tại nơi đây, trong một chiếc hộp cũ kỹ trong nhà kho, anh tìm được một chiếc đồng hồ bỏ túi trông khá cũ. Chiếc đồng hồ đó đẹp lắm, chuỗi dây xích được mạ vàng sáng rực, trên nắp khắc một chú chim đại bàng đang sải cánh.
Đến người luôn coi nhẹ những món đồ cổ mà ba sưu tầm như anh cũng thích mê chiếc đồng hồ này. Carl đóng thùng tất cả đồ đạc của ba mẹ rồi khóa cửa nhà kho, chỉ giữ lại mỗi chiếc đồng hồ ấy. Không hiểu sao anh lại muốn đem nó bên mình.
Đứng trên xe buýt công cộng, Carl săm soi chiếc đồng hồ. Anh tò mò ấn vào cái nút mạ vàng gắn liền với chuỗi dây xích, hứng thú tưởng tượng chiếc kim giây đang chạy thoăn thoắt kia bất chợt dừng lại ở nơi nào đó.
Cạch.
Bỗng nhiên xung quanh Carl im ắng bất thường.
Kim giây dừng lại rồi.
Carl ngẩng lên, quan sát xung quanh. Anh hoảng hốt khi thấy tất cả mọi người trong xe buýt dường như bị đóng băng lại, không một ai cử động. Anh chạy đến bên cửa sổ, chỉ để thấy thế giới bên ngoài cũng đã đứng yên, trông không khác gì thế giới của những con búp bê.
Carl nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trong tay.
Chuyện này chắc chắn có liên quan đến nó.
Nó có thể ngưng đọng thời gian, nó khiến mọi người dừng di chuyển.
Carl bấm nút thêm một lần nữa, mọi thứ lại chuyển động như cũ, âm thanh ồn ào xung quanh cũng trở lại, như không hề có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Carl đứng ở một góc trong xe buýt là nở một nụ cười ngoác rộng đến mang tai.
Một thời gian sau đó, trong giới điền kinh nổi lên một gương mặt trẻ vô cùng triển vọng. Anh ta vừa tham gia các cuộc thi không lâu, nhưng đã nhanh chóng nổi tiếng với tốc độ chạy siêu phàm ở nhiều nội dung. Dù là chạy đường dài, vượt chướng ngại vật, chạy nhanh… không điều gì có thể làm khó được anh ta.
Carl sử dụng chiếc đồng hồ thần kỳ để thực hiện ước mơ bấy lâu nay của anh, đó là trở thành vận động viên điền kinh. Từ lúc gặp chấn thương ở chân vào một năm về trước, anh mất hết hi vọng với cuộc sống và sa đọa vào rượu chè. Anh đã sống một cuộc sống hết sức khó khăn.
Nhưng với chiếc đồng hồ này, giờ đây chẳng ai có thể cản nổi anh nữa.
Carl đã lột xác, anh có một sự nghiệp cực kỳ thành công, cuộc sống gia đình vô cùng sung mãn. Anh vô địch ở mọi cuộc thi chạy từ lớn tới bé, lấy vợ, mua nhà, có con…
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Nhưng thế thì đã sao cơ chứ. Dù sao thì Carl cũng chẳng có ý định tỉnh lại.
Cho tới một ngày.
Hôm ấy cũng có một cuộc thi chạy, nhưng Carl khó khăn lắm mới chạy đến đích được, dù anh đã sử dụng chiếc đồng hồ. Lúc đầu anh đã cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể, nhưng tình trạng đó cứ lặp đi lặp lại ở những cuộc thi sau.
Carl rớt hạng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp anh bị rớt mất khỏi top ba trong một cuộc thi. Mọi người bảo có lẽ anh đã có tuổi, nhưng Carl hoàn toàn không nghĩ như vậy. Anh mới chỉ bốn mươi, bốn mươi sao đã già?
Và… nếu thật sự chỉ do tuổi tác thì tốt biết mấy?
Carl tiếp tục tham gia các cuộc thi, anh chạy cố sống cố chết nhưng không bao giờ đạt lại được những thành tích của khi xưa nữa.
Không chỉ trong các cuộc thi chạy mà ngay cả trong cuộc sống thường nhật, anh cảm thấy rõ ràng rằng cơ thể mình ngày một yếu dần.
Carl nắm chặt chiếc đồng hồ bỏ túi mà anh vẫn luôn đeo trên cổ, anh không muốn tin tất cả những chuyện này là do nó gây ra.
Anh không tin anh không tin… Anh chỉ quá căng thẳng thôi. Rồi anh sẽ khỏe lại và tiếp tục chạy.
Truyền hình đưa tin tức về vận một động viên tài giỏi cuối cùng cũng đã hết thời. Chẳng có phép màu nào xảy ra với Carl cả, cơ thể anh kiệt quệ và héo úa. Chàng trai khỏe mạnh ngày nào giờ đây biến thành dáng vẻ của một ông lão đầu tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ chết chóc.
Carl đã yêu cầu được đến nhà ba mẹ một lần cuối.
Đã hai mươi năm rồi anh chẳng hề đến đây. Anh đã muốn loại bỏ hoàn toàn ký ức về một người cha tệ bạc đã dùng cả đời mình để theo đuổi những món đồ cổ yêu thích của ông ta, chứ chẳng phải là gia đình.
Carl nhìn quanh quẩn căn nhà kho phủ đầy bụi, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc hộp đó.
Là chiếc hộp năm xưa đã đựng chiếc đồng hồ mà anh đang đeo đây. Carl rê chiếc xe lăn nặng trịch lại, cố gắng với lấy chiếc hộp từ trên kệ. Thế nhưng thứ rơi xuống chân anh lại là một thứ khác.
Đó là một cuốn sổ bìa đen khá dày, trang giấy đã úa vàng cả. Carl nhặt nó lên, giở từng trang, mới biết đó là cuốn sổ ghi tên đồ cổ của cha anh.
Tốc độ lật trang của Carl nhanh hơn, đến gần cuối cuốn sổ, cuối cùng anh cũng tìm thấy nó.
Một trang giấy vẽ chiếc đồng hồ bỏ túi với dây xích mạ vàng, và chú đại bàng giương cánh ở phía trên.
Bàn tay gầy guộc của Carl run rẩy, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra được tiếng. Anh ngã thụp xuống khỏi chiếc xe lăn, cứ ú ớ một hồi, cuối cùng cũng phát ra những tiếng nấc khùng khục đứt quãng.
Thế là hết rồi.
Giấc mơ của anh, cuộc đời tươi đẹp của anh, đến đây là hết.
Sáng hôm sau, vợ Carl lái xe đến đón chồng thì phát hiện xác của anh ta trong căn nhà cũ của cha mẹ. Anh đã qua đời vì một cơn đột quỵ vào tối hôm qua, nhưng không có một ai biết cả.
Bên cạnh xác của lão già tội nghiệp, người ta thấy một cuốn sổ bìa đen nằm úp sấp.
Trên trang giấy ố vàng vì thời gian vẽ một chiếc đồng hồ quả quít với sợi dây xích mạ vàng, trên nắp khắc một chú đại bàng giương cánh.
Đó là hình ảnh chiếc đồng hồ bỏ túi mà lúc sinh thời, vận động viên Carl Brown vẫn luôn hết sức trân trọng. Anh ta vẫn luôn nói đó chính là vật hộ mệnh của mình.
Nhưng chiếc đồng hồ đã ở đâu mất rồi? Người nhà Brown không thể tìm thấy nó ở bất cứ đâu trong căn nhà ấy nữa.
***
“Một chiếc đồng hồ có thể ngưng đọng thời gian, nhưng lấy đi thời gian của kẻ sử dụng nó á? Cậu đọc câu chuyện này ở đâu vậy?”
Mary nhíu mày, tỏ vẻ không tin trước câu chuyện người bạn thân kể.
“Ai mà biết được, bà mình kể cho mình mà! Nhưng cậu xem này, mình đã tìm được một chiếc đồng hồ giống y như vậy ở trong kho nhà mình đấy!”
Annie cười cười tinh nghịch, dưới sự kinh ngạc của Mary, nó lấy ra một chiếc đồng hồ quả quít có khắc một chú đại bàng đang giương cánh…
Cạch.
Mary chỉ nhớ rằng nó đã nhìn thấy tư thế bấm nút của Annie, cùng với một sợi dây xích vàng óng bay vút lên không trung.
0 Bình luận