Tóm tắt
"Làm trai bốn bể là nhà
Loại trai như vậy có mà ăn xin."
Với hắn, bốn bể là nhà.
Chẳng ai biết quá khứ của hắn ra sao, người ta chỉ biết hắn là một lãng khách kỳ quái lập dị và cực kỳ thiếu thân thiện với cái mỏ hỗn ít khi kiểm soát.
... Nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều, hắn rất giỏi xử lý những gì hắn nhận làm.
-
08/12/2024
-
23/02/2025
-
25/04/2025
18 Bình luận
Luyên thuyên về Kuzu đủ rồi (do ấn tượng quá, thế mà cả sáng toàn loay hoay ở Slum và đọc lại chương 1), tui cũng nên đánh giá sơ lược về chương này thôi nhỉ? Không chỉ Kuzu làm tui ấn tượng, mà còn các nhân vật khác nữa. Đúng là bác Linh làm ổn về phần tâm lý thật, đọc rất hợp với tui. Tất nhiên, ngoài các nhân vật thì tác giả còn có nhiều lần khiến tui phải ngạc nhiên vì đoán trật lất. Chẳng hạn như cái vụ đá được cắt gọt là tui tưởng thanh niên ấy làm chỉ đơn giản vì thanh niên thích đập vào tay chơi chơi, nhọn quá không thích. Và cũng đập mà đập vào găng tay. Rồi, Aerin nữa. tui tưởng lúc đồ cổ ra đây để cảm ơn Kuzu, thì ra là để nghiên cứu... Với lại, chương này bác Linh còn làm tui bất ngờ về thanh niên Kuzu. 2 chap đầu tui cứ tưởng thanh niên là 1 người không thích bị chú ý và dùng từ có giới hạn để không tổn thương người khác. Nhưng gã làm tui bất ngờ, gã sẵn sàng sex joke, unbelievable. Trông chả khác Ventus cho lắm.
Nói chung, chương này ấn tượng thật dù hơi mắc tí lỗi. Đúng là không uổng công đọc và dò. Giờ thì vào việc thôi. Thank you, bác Linh.
Thay vì là "bảo về", cái này hình như là "bảo vệ" mới đúng chứ nhỉ?
Lỗi chính tả: "phen" chứ không phải "phe".
Nhân tiện, có ai cho thằng này biết hệ thống tiền tệ của truyện không. Chứ chẳng biết 1 fundamental, nó lớn cỡ nào :v
- Theo tui thấy thì có một số chỗ khá là sượng, chủ yếu là cái phần trước thoại như "nói", "thông báo" và "giải thích". Nó làm cho mạch truyện thinh thoảng đột nhiên khựng lại, mà không được mượt lắm. Tui nghĩ nếu bác Phong Linh có thể cải thiện phần này thì câu chuyện sẽ hay hơn. Tiện về câu cú bị sượng thì tui thấy có 1 câu phải sửa đây:
[Cô ngửa tay hướng về chỗ ngồi kế bên – một quý cô tiên tộc thứ thiệt với mái tóc ánh tím và làn da trắng nhợt nhạt đang ngồi đó, vẻ mặt đầy nghiêm nghị khác hẳn với người gã đang nói chuyện. Mà cũng chả có gì đâu, hơi phiền chút, nhưng chả có gì đâu – hắn nghĩ.]
Thật sự thì tui thấy chỗ này lặp lại "chả có gì đâu" hơi thừa.
- Chê đủ rồi thì ta hãy đến các điểm sáng nào. Đầu tiên thì như tui đã nói, các nhân vật trong truyện rất có chiều sâu, có tính cách, ngoại hình và mindset rõ ràng. Không những vậy, diễn biến tâm lý các nhân vật cũng được khắc hoạ ổn. Ví dụ là việc Vesna bị chần chừ, không biết làm gì dù cô nàng đã được Kuzu cảnh báo là không được dùng phép nổ và lửa, cuối cùng quáng quá nên cô nàng chỉ còn 1 mong muốn là khiến chúng trở nên "vô hại". Đây là 1 phân cảnh theo tui thấy khá là hay, cùng với nhiều cảnh khác như 2 tân binh lần đầu thấy người chết, tương phản với 1 Kuzu từng trải,...
- Xuyên suốt câu chuyện, bác Phong Linh cũng dùng rất nhiều từ chuyên môn mà tui cần phải google thì mới biết là gì như "nón kepi", "đỏ yên chi",... Không những vậy, có một số hành động khá phức tạp mà bác Phong Linh cũng viết được như việc xách xác ra ngoài gồm nắm đầu túi, rồi buộc thêm một phần dây để xách lên vai. Tóm lại, về chuyên môn và những gì Lãng Khách cần làm và biết thì trong truyện bác Phong Linh viết khá chi tiết. Và đấy cũng là một trong các lý do khiến tui rất thích đọc Lãng Khách vì cảm giác mình đọc như học được nhiều hay và thú vị.
P/S: À mà, tiện cho em luôn, sao thanh niên Kuzu biết dùng cả Phong, Thuỷ và Hoả thế? Em nhớ Người Nhật Quốc chỉ dùng được phép lửa, Bão Quốc thì dùng được gói và Hải Dương Đế Chế thì mới dùng được phép nước mà nhỉ?
Kuzu là một khứa có tâm lý khá bất cần với nhiều sang chấn tâm lý trong quá khứ (spoil), nhưng thực ra nếu đọc kỹ sẽ nhận ra ở nhiều phân đoạn, khi mà cái tính OCD và những chấp niệm của tay này nhiều lúc rất trẻ con và cực đoan - biểu hiện của PTSD 🤣 nên việc nội tâm hắn hay phân vân giằng xé mấy cái chuyện thừa thãi xảy ra thường xuyên, trái ngược với tâm lý đơn giản như Otrael và Vesna được thể hiện ít phức tạp hơn nhiều.
Hồi ở Chiến Thần có viết 1 đoạn prologue nhưng đã xóa đi, có thể những bạn đã từng đọc rồi sẽ nhớ. Con người trong thế giới này có main element, có thể sử dụng mà không cần đọc chú thuật, gen bố mẹ ai trội hơn thì con sẽ có main ele của người đó. Còn máu thuần chủng sẽ tạo được các elemental spirit. Những hệ còn lại đều cần đến chú thuật. Và trong thời điểm của Lãng Khách, mọi tài liệu về chú thuật đã được tộc Thượng Tiên trả lại cho người dân lục địa nên là... 🐧
Lỗi chính tả: "ánh nhìn" chứ không phải "anh nhìn".
Lỗi chính tả: "tiếng" chứ không phải "tiếc".
Lỗi chính tả: "vươn" chứ không phải "vương".
Lỗi chính tả: "khuy" chứ không phải "khuyu".
Và cái kết là Lãng Khách không làm tui thất vọng (nói vậy thôi, chứ tui chưa bao giờ nghi ngờ chất lượng tác phẩm của bác Phong Linh). Nếu nhận xét thì công nhận Lãng Khách có cái gì đó mà đọc cuốn và mượt hơn hẳn Chiến Thần.
Các diễn biến tâm lý, thoại và hành động nhân vật vô cùng tự nhiên và giúp độc giả thấy rõ được tính cách, nhân cách và đặc điểm nhân vật đó ra sao, mặc dù chẳng cần nói cho độc giả biết. Cái này có vẻ là phương pháp "show don't tell" mà mấy bác hay nói đây.
Không những vậy, truyện có nhiều khúc bơm info kha khá, nhưng không bị lố. Theo tui thấy thì info bơm vào là vừa đủ để độc giả có thể hình dung được thế giới bác Phong Linh muốn xây dựng. Chẳng hạn như về "chuột cống", "bọ", "không được dùng phép nổ trong nơi kín" (theo tui thấy thì cái này ai đọc truyện lâu thì mấy tác phẩm như goblin slayer, Mushoku Tensei có đề cập rồi),... Trong suốt câu chuyện, cũng có vài đoạn miêu tả khá kĩ về các nhân vật mà Chiến Thần tui hiếm đọc được. Tất nhiên là cũng vừa đủ (ít nhất theo tui là vậy).