Mùi…
Mùi của người, của rất nhiều người…
… Huyên náo nhưng không quá ồn ào, đông nhưng không ngổn ngang chen chúc. Đó là điều mà mỗi ngày ở Lữ quán trấn bộ hành Lapis diễn ra.
Những kẻ “dở người” lang thang khắp chốn tập hợp về đây tìm kiếm những gì chúng đang mong đợi. Những kẻ mới bước vào đời cũng mong muốn thử vận may. Ước muốn, tham vọng từ nhỏ nhoi cho đến “vĩ đại” đều có. Một đội quân ô hợp được quản lý và trả thù lao, miễn là có yêu cầu, chúng sẽ không ngần ngại, kể là khi có bỏ lại tính mạng của mình.
… Nói nghe ghê gớm thế thôi, chứ cũng như bao Trấn bộ hành khác, nơi này là nơi tập hợp của những kẻ lang thang có chút tài cán mà những người có tiền sẵn sàng móc hầu bao ra thuê chúng làm việc cho mình, những bản hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn đều có. Miễn không phải dính líu gì đến những chuyện quá nhạy cảm cùng mức tiền hợp lý, chẳng có gì khó khăn cho Lữ quán Lapis cả.
Ngay giữa trung tâm Lữ quán, quầy lễ tân với rất nhiều cặp đôi nữ - nữ Tiên tộc đang ngồi đó, tiếp nhận yêu cầu, tạo nhiệm vụ cho những kẻ lang thang. Bảng thông báo kế bên chi chít những mảnh giấy dán ngổn ngang, có tờ thì bị xé dở, có tờ thì vẫn nằm im như chưa từng được ai chạm đến. Đôi lúc lại có một hay một nhóm tạt qua, ngắm nghía đôi chút rồi giựt tờ mà chúng muốn xuống, hay chỉ đơn giản là không làm gì rồi rời đi với những tiếng thở dài chán chường. Buổi sáng ngày thật náo nhiệt.
Gã đứng đó, một gã trai với râu ria lởm chởm như cạo ẩu. Mái tóc nâu rối bù như chưa từng có cây lược nào chạm vào. Bộ giáp nửa kim loại nửa da mặc xộc xệch càng làm tăng thêm dáng vẻ bê bối. Gã cứ đứng đó một lúc, sau cùng đưa bàn tay phải lên toan xé một tờ nhiệm vụ xuống.
Đột nhiên gã bị đẩy sang bên bởi một anh chàng lạ mặt - chí ít là với hắn. Rất nhanh tay, anh ta giật một tờ nhiệm vụ xuống và hớn hở nói với đội của mình đằng sau:
“Này các cậu, một nhiệm vụ tiêu diệt rồng cánh dơi!”
… Nhưng chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút thô lỗ, chàng trai đó quay sang gã râu cạo dở kia, cúi xuống xin lỗi rồi nở một nụ cười thật tươi:
“Ồ, tôi vô ý quá!”
Nói rồi anh giật tờ nhiệm vụ kế bên, chỗ mà anh vừa xé xuống đưa cho gã:
“Của anh đây!”
Gã chẳng nói gì, chỉ liếc qua chàng trai, rồi từ từ đảo mắt qua cái nhóm kia: giáp trụ vững chãi, vũ khí mài bóng bẩy và sắc bén, lại còn có rất nhiều loại từ cung đến kiếm, thương đến khiên. Hai cô gái và hai cậu trai trông khá trẻ. Người vừa đẩy gã sang bên cũng trẻ nốt, và đẹp trai theo nhận định của gã với đôi mắt xanh, tóc xoăn vàng cắt gọn gàng. Gã nghĩ tên đó chắc cũng cao tầm mình. Có vẻ đây là một nhóm lãng khách “đầy đủ” gồm trinh sát, hỗ trợ, phép thuật và đấu sĩ theo như những gì các Lãng khách phân công cho nhau khi bắt đầu cuộc hành trình.
Gã mấp máy đôi môi, toan nói gì đó nhưng chợt gã thấy trên ngực anh chàng có một tấm huy hiệu của Lữ quán Lapis màu xanh lam với hình ngôi sao sáu cánh trên một miếng kim loại tròn mạ vàng.
“Là dũng sĩ của Lapis sao?” – Gã lầm bầm rồi rời đi, không quên tặc lưỡi một tiếng rất khẽ.
Sự xuất hiện của chàng dũng sĩ Lữ quán Lapis kéo theo đó là tiếng trầm trồ không ngớt từ những kẻ xung quanh. Andriel – dũng sĩ Lapis, kẻ đã cùng với hội của mình thực hiện thành công rất nhiều nhiệm vụ khó khăn của lữ quán, và nay đang cắm rễ nơi này, trở thành biểu tượng của Lapis. Không khó để nhận ra, và cũng rất khó để “kiếm chuyện”. Nó ồn ào hơn khi dũng sĩ nhận nhiệm vụ tiêu diệt rồng cánh dơi – một nhiệm vụ vừa được lên bảng vào hôm trước bởi một tay nhà giàu khét tiếng thành phố nơi lữ quán trực thuộc – Thành phố Hoseki thuộc Nhật quốc.
Trong lúc mọi người đang đến bên Andriel để chúc mừng và chúc phúc cho anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gã râu ria tìm đến một góc của lữ quán, thả mình xuống ghế rồi đưa mắt vào tờ nhiệm vụ mình vừa “được” dúi cho:
“Tìm chó cưng đi lạc”
Ha – đùa sao? Gã nhún vai. Nhưng phần thưởng thì cũng tương đối đấy, những một trăm đồng elements. Nếu không tiêu hoang phí thì nó đủ giúp gã sống tốt trong bốn ngày ở trấn. Gã tự hỏi không biết tên nhà giàu trọc phú nào lên cái nhiệm vụ này nữa, đã thế lại còn tìm một con chó – vâng, một con chó.
Nhưng khi đọc xong, gã nhăn mặt lại: chó cưng đi lạc xuống cống ngầm thành phố, kèm theo đó là một cô hầu gái cũng đi xuống tìm và mất tích luôn dưới đó. Bảo sao cái nhiệm vụ này nằm cả tuần rồi không một ai thèm đụng vào. Một trăm đồng thì quá rẻ rồi, lại còn tính chất phức tạp nữa.
Gã đứng dậy, toan đến quầy lễ tân thì bất ngờ một cặp đôi nam nữ đến trước bàn hắn. Với vẻ khúm núm và non nớt, cậu trai mở lời trước:
“À anh ơi, mình có thể làm nhiệm vụ đó chung được không?”
Gã nhìn cặp đôi: trời ơi chúng nó trẻ. Chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu – cái tuổi mà bố mẹ chúng đều có quyền đuổi chúng ra khỏi nhà mà chẳng cần bất cứ lý do gì. Cô bé đội một chiếc mũ đen chóp nhọn rộng vành – thứ “ngu si” của đám dở người thích luyện khí hơn luyện thể chất theo quan niệm của hắn. Quần áo thì cũng chỉn chu đấy, nhưng lại quá đỗi rườm rà. Tay chân mặt mũi con bé trắng trẻo không tì vết – hắn tia nhanh qua những phần da thịt hở hiếm hoi trên trang phục cô với cái bộ áo pháp sư màu lam đen diêm dúa. Tay cô cầm một cây trượng phép loại ngắn đính đá ma thuật trên đầu, có vẻ khá đắt tiền.
Còn cậu trai thì trông rõ quê mùa. Ngoài bộ giáp da trên người ra, có lẽ vũ khí của cậu cũng chỉ là thanh kiếm thẳng cậu ta đeo bên hông. Mặt cậu nhóc hơi gầy, ánh mắt nâu ngây thơ và mái tóc ngắn cắt gọn cũng màu nâu nốt.
Rốt cuộc thì sao hai đứa này lại đi cùng nhau được? Sự tương phản quá rõ ràng. Y chang như tiểu thơ và nhóc nông dân vậy – Gã nghĩ.
“Hai bạn là người mới hả?” – Gã hỏi.
“Dạ, nhưng anh cũng thế còn gì?” – rất nhanh, cô “phù thủy” đáp lại.
Dù hơi không thích cách trả lời của cô, nhưng hắn cũng chẳng chấp nhặt gì. Giờ thì hắn mới để ý trên ngực áo của cặp đôi, ai cũng đeo một mảnh huy hiệu màu xanh lam tròn – dấu hiệu tân binh của lữ quán, còn hắn thì không.
“Ừ, thì làm chung.” – Gã đứng phắt dậy, nhưng thay vì di chuyển nhanh như cách đứng lên, gã lại chậm rãi tiến về quầy lễ tân để làm thủ tục nhận nhiệm vụ.
Bây giờ mới chỉ là sáng sớm, tuy đông nhưng vẫn chưa có quá nhiều người đến đăng ký ở quầy thủ tục. Lựa được một góc trống trải, gã đưa tờ nhiệm vụ cho cô nhân viên, uể oải nói vì phải dậy sớm:
“Tôi lấy nhiệm vụ này nhé?”
Cô tiếp tân ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn tên đàn ông trước quầy rồi nở nụ cười đon đả và như thường lệ, bắt đầu xổ một tràng liên quan đến công việc:
“Vâng, cảm ơn anh đã nhận. Anh là người mới đúng không ạ? Anh đã đăng ký ở hội quán chưa? Và anh có kinh nghiệm gì về nghề này không?”
Hẳn nhiên với một gương mặt lạ hoắc lại có phần không thu hút vì vẻ bên ngoài bô nhếch, cô tiếp tân chẳng biết gì hết nên cứ thế mà nói. Đôi mắt long lanh trong xanh kia vẫn tiếp tục nhìn vào gã. Nếu như người bình thường, chắc sẽ không chịu nổi cái nhìn đến từ gương mặt khả ái của nữ nhân tiên tộc, hay ít nhất là với cô tiên lai có mái tóc vàng óng ả tết đuôi sam cuộn gọn gàng trên đầu kia. Nhưng gã, rất tự nhiên, nở nụ cười mỉm đáp lại:
“À, tôi mới đến. Cũng có chút ít kinh nghiệm thôi, không nhiều lắm, nhưng chắc là đủ để làm nhiệm vụ này. Hai bạn kia cũng muốn tham gia cùng.”
Nói rồi gã chỉ về đằng sau. Chẳng biết tự lúc nào cô cậu trẻ tuổi đã đứng sát hắn rồi, chỉ cách độ hai bước chân.
“Vâng, đã hiểu ạ. Phiền anh với hai bạn sang bên chỗ Lyrael làm một số bước xác nhận.”
Cô ngửa tay hướng về chỗ ngồi kế bên – một quý cô tiên tộc thứ thiệt với mái tóc ánh tím và làn da trắng nhợt nhạt đang ngồi đó, vẻ mặt đầy nghiêm nghị khác hẳn với người gã đang nói chuyện. Mà cũng chả có gì đâu, hơi phiền chút, nhưng chả có gì đâu – hắn nghĩ.
“Anh làm ơn mở tâm trí ra.” – Lyrael nói khi đôi bàn tay của cả hai chạm vào nhau. Cô đang thực hiện nghi thức liên kết tâm trí để chắc chắn rằng gã đang nói thật – thủ tục này là bắt buộc ở tất cả các hội quán nếu như tân lãng khách muốn nhận nhiệm vụ.
“Tên tôi nhỉ? Vento. Nhưng mọi người thường gọi tôi là Kuzu, người Giả Kim quốc.”
Vừa nói hắn vừa trình ra tấm thẻ kim loại không gỉ được mạ màu vàng đồng của chính quốc gồm đầy đủ tên gọi, mã số công dân, ngày tháng năm sinh và phần mô tả đặc điểm nhận dạng. Cô tiên Lyrael vừa nhìn vào đó, vừa lim dim đôi mắt kết nối vào tâm trí kẻ đối diện rồi sau thoáng chốc gật đầu ra hiệu cho nàng đồng nghiệp rằng gã hoàn toàn nói thật.
“Vậy, chào mừng anh đến với hội quán Lapis.”
Rất nhanh, cô lễ tân đem ra một tấm mề đay hệt như của cặp đôi trẻ đằng sau, một viên đá huyết hồn và một cây kim chích, không quên lau nó bằng miếng khăn trắng tẩm cồn để hoàn tất bước cuối cùng của thủ tục. Và cũng chẳng có gì lạ lẫm, gã cầm lấy cây kim, chích ra một ít máu ở đầu ngón tay của mình rồi bôi lên viên đá ấy – thứ sẽ cho hội quán biết tình trạng của hắn là sống hay chết bất kể khoảng cách xa đến mấy. Viên đá từ màu đen đục dần sáng rực lên một màu đỏ yên chi.
“Vậy là anh trưởng nhóm nhỉ?”
Gã ngoái về phía sau, cả hai cô cậu trẻ cứ lóng ngóng rồi lại ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt gã. Rõ ràng hắn sẽ phải nhận cái chức ấy rồi, sao mà tránh được chứ?
“Ừm, chắc vậy.”
Vì đã làm thủ tục nhập hội từ trước nên hai người đó chỉ việc khai tên chứ không phải mất thêm khâu xác nhận nói thật và chích máu. Otrael là tên cậu trai, còn cô gái là Vesna – Kuzu lầm bầm để ghi nhớ. Cả ba rời khỏi quầy, nhưng thay vì đi ra cửa để đến nơi làm nhiệm vụ như lẽ thường, gã lại nói với hai bạn trẻ:
“Hai bạn sửa soạn đi, tôi đi lấy đồ của mình một chút rồi quay lại ngay.”
Rồi gã phi nhanh ra cửa, để lại Otrael và Vesna ngơ ngác nhìn nhau. Hai kẻ mới vào nghề còn chả hiểu được “sửa soạn” là như nào. Chẳng phải cứ thế mà đi thôi sao? – Họ nghĩ. Nhưng với tấm chiếu mới, cặp đôi cũng chỉ biết nhìn lại trang bị trên người của mình, gõ gõ gót giày lên sàn để thử độ chắc chắn và phủi đi lớp bụi vô hình ở trên vai áo, như thế là xong rồi.
***
“Ủa, rồi hai bạn sửa soạn chưa?”
Kuzu trợn tròn mắt ngạc nhiên. Gã quay trở lại với bao nhiêu là thứ đồ đeo trên người: dao găm, chày đầu bọc kim loại, đèn chiếu sáng dùng đá phát sáng và một túi dụng cụ mà chả ai biết trong đó còn có những gì. So với hai bạn đồng hành kia, hắn quả là người nổi bật nhất.
“Ơ… dạ? Thì bọn em chỉ có nhiêu đây thôi.”
Gã râu ria tặc lưỡi:
“Không phải bạn gái này mặc đồ quá rườm rà hay sao? Rồi cậu nữa, cậu nghĩ chúng ta xuống cống ngầm thành phố thì chỉ cần một thanh kiếm với bộ giáp là đủ hả? Cậu có chắc là đám thuê chúng ta làm việc sẽ cung cấp đủ dụng cụ không? Mà tôi nghĩ chắc đám đấy giờ còn chả thèm có mặt ở chỗ hẹn trong giấy yêu cầu cơ.”
Chỉ với nhiêu đó câu nói, Kuzu vả thẳng vào mặt cặp đôi một cái tát vô hình. Otrael và Vesna giật thót, cúi gằm xuống ngại ngùng.
“Nhưng… chỉ là đi tìm…”
Vesna cố gắng đáp trả lại, nhưng rốt cuộc thì cũng bỏ lửng câu nói. Còn Kuzu thì giờ cũng chả muốn bắt bẻ nữa, gã vò mớ tóc mái bết bát chìa ra từ vành chiếc mũ da đang đội, tặc lưỡi thêm lần nữa rồi hất hàm:
“Thôi được rồi, vậy thì tôi nói gì cố gắng làm theo đấy. Xử xong vụ này nhanh gọn nào.”
Và rồi họ lên đường đến địa điểm cần đến. Chỗ hẹn với người đề xuất nhiệm vụ ở khá xa so với hội quán nên cả ba nhảy lên một chiếc đầu kéo công cộng. Không cần Kuzu phải nhắc, cả hai cô cậu đều xòe ra ba đồng elements trả cho cánh thợ kéo rồi nhanh chóng tìm một góc trống trên toa xe cho cả nhóm. Sau khi khách đã lên đủ, hai thợ kéo bắt đầu ngồi vào vị trí và nhấn nhả tay cần. Toa xe dần dần kẽo kẹt trên đường ray rồi chuyển bánh rời khỏi trạm dừng. Lúc bấy giờ cậu trai Otrael mới bắt đầu hỏi chuyện người lạ vừa quen:
“Anh… Có vẻ như anh không lạ gì với mấy chuyện này nhỉ? Ý em là làm thành viên hội quán ấy.”
“Ờ thì tôi cũng đi bạt mạng cả mấy năm rồi. Lúc cần tiền thì lại nhận nhiệm vụ thôi.”
Kuzu vừa trả lời vừa kiểm tra đống dụng cụ mang theo. Anh đưa cho hai đồng sự mỗi người một cây đèn cầm tay có gắn sẵn đá phát sáng chưa đốt và hai mảnh khăn che mặt được độn phồng bằng một thứ gì đó.
“Xuống cống ngầm tối lắm, mà không khí cũng không được sạch. Có lẽ sẽ cần dùng luôn cả hai thứ này.”
“… Mà sao hai bạn lại chọn làm lãng khách?”
Otrael và Vesna nhìn nhau như thể xem ai sẽ là người trả lời đầu tiên, rồi thì cậu trai lên tiếng trước:
“Nhà em có năm anh chị em, gia đình thì làm nông cho lãnh chúa. Kể ra thì không đến nỗi nào nhưng cũng chả được bao nhiêu. Em nghĩ em nên kiếm công việc gì đó có thể tự lo cho bản thân mình được nên rời nhà đến đây.” – Otrael bộc bạch.
“Tôi là con một học giả của thành Stormfortress. Sau khi hoàn thành chương trình học của học viện phép thuật Callum, tôi đến đây vì nghĩ Lapis là nơi khá hấp dẫn.” – Tới lượt Vesna trả lời.
“Thì liên quan gì đến việc bạn chọn làm lãng khách?” – Kuzu vặn hỏi. Rõ ràng so với lý do của Otrael thì cái thứ mà Vesna đưa ra còn chưa đủ cấu thành một lý do.
“Vì tôi không muốn lấy chồng ngay sau tốt nghiệp theo sự sắp đặt của cha, được chưa?”
Vesna gắt lên, đôi tay thì nắm chặt lấy cây gậy phép. Mặt cô nàng lộ rõ vẻ khó chịu thông qua cặp chân mày nhăn nhó. Nhưng đổi lại chỉ là anh nhìn thờ ơ của Kuzu đối với cả hai.
Phản ứng của Vesna tạo ra một khoảng im lặng trong thoáng chốc lên nhóm. Sau cùng thì “trưởng nhóm” lên tiếng để phá bỏ đi bầu không khí chẳng lấy làm thoải mái đó:
“Tôi nghĩ làm nông dân cũng không tệ, ít nhất là cậu cũng sẽ biết được không phải đối mặt với thứ quái dị gì trên hành trình của mình, ờ, cái hành trình trồng trọt chăn nuôi ấy. Còn bạn tiểu thư đây, lấy chồng cũng không tệ đâu. Đang ở nhà sung sướng, tự dưng đâm đầu làm lãng khách làm gì? Lấy chồng sinh con chẳng phải điều gì đáng sợ.”
… Rốt cuộc thì gã lại làm bầu không khí trở nên tệ hại hơn trước. Thay vì tạo thiện cảm, Kuzu lại tạo ác cảm với chính đồng đội của mình.
“Anh…” – Vesna bặm môi, chĩa thẳng mặt đá phép của chiếc gậy về Kuzu, còn gã bĩu môi gạt nó sang một bên. Otrael thì há hốc mồm sợ hãi. Cả toa xe bắt đầu xôn xao đổ dồn ánh mắt về góc của nhóm.
“Không có gì đâu, tôi trêu cô này hơi quá thôi mà.”
Kuzu cười ngặt nghẽo giải thích cho đám đông. Người ta thấy cả ba đều đeo huy hiệu hội quán nên chẳng thắc mắc thêm nữa. Chuyện xảy ra mâu thuẫn nhóm không phải hiếm, dăm ba cuộc cãi vã như này người dân đã quá quen rồi.
“Thế còn anh?”
Vesna thở hắt một tiếng, tạm thời bình tĩnh trở lại rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn hỏi Kuzu.
“Tôi á? Vì tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, thế nên cứ lông bông vậy đó.” – Kuzu cười phá lên ồn ào, nhưng cái kiểu nói lại nhạt nhẽo vô cùng. Ngoài việc làm phiền hành khách trên xe ra, câu chuyện của anh ta chả có gì hấp dẫn.
“Vậy nên anh mới bị gọi là Kuzu ha? Như cái cách mà mấy người dùng ngôn ngữ Nhật tộc nói về…”
“Thôi nào Vesna!” – Otrael ngắt lời trước khi cô gái nói dứt câu. Tưởng chừng cô pháp sư đã chấp nhận bỏ qua câu cà khịa ban nãy thì ngay lập tức, Vesna chớp cơ hội đáp trả ngay.
“Tôi không phủ nhận điều đó. Dù sao cũng chính miệng tôi phun ra ở quầy lễ tân mà.”
Kuzu nhún vai, chẳng hề cay cú. Anh cũng chả thèm đưa mắt nhìn sang Vesna.
Toa xe cứ thế kẽo kẹt di chuyển, ba người họ chẳng nói thêm với nhau câu nào. Dần dần quãng đường trong thành phố dần ở lại phía sau. Những ngôi nhà bắt đầu thưa thớt, và bãi đất trống hai bên đường ray xuất hiện. Họ đã đến gần cuối trạm của chuyến đầu kéo về hướng ngoại thành.
“Xuống ở trạm kế.” – Kuzu ra hiệu.
Chuyến xe dần chậm lại, biển báo trạm dừng hiện lên ngay trước mắt. Ở khu vực này mọi người có thể cảm nhận được phần “chân” của thành phố khi chỉ cần ngước lên một chút, phần đỉnh chóp uốn lượn của những tòa nhà xây theo phong cách của người Nhật tộc vẫn còn trông thấy được.
Bộ ba rời khỏi xe, đứng kiểm tra lại trang bị trong thoáng chốc rồi bất giác Otrael mở lời:
“Giờ đi đâu đây anh?”
“Trong tờ nhiệm vụ có ghi là chúng ta cần đến cửa số 58 phía bắc để vào trong. Ở trạm này đi khoảng vài phút nữa là đến thôi.”
Nói rồi Kuzu bước lên bậc thang dẫn lên một con đường nhỏ được lát đá. Từ vị trí ấy, không khó để cả nhóm nhận ra những cánh cửa thưa thớt cách nhau đến hàng trăm mét của hệ thống thoát nước thành Hoseki. Họ chỉ mới ở cửa thứ 25, và còn một quãng đường nữa mới đến cửa 58. Khu vực đồng không mông quạnh này nếu nhìn về hướng họ đi đến cửa cần đến bên đối diện, nó là một đồng cỏ rộng rãi được chăm sóc rất cẩn thận. Người dân thường xuyên đi ra ngoài đấy để hóng gió, chạy nhảy, cưỡi ngựa… dẫn thú cưng ra đây cũng không ngoại lệ. Có lẽ vì thế mà mới xảy ra vụ tìm chó cưng – cả ba dần nhận ra lý do tại sao mình phải ra tận chốn xa xôi này.
Tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn sớm, nắng vẫn trải vàng ươm trên bãi cỏ và con đường nhỏ. Nhưng có lẽ hôm nay không phải ngày mà người ta đi dạo đi chơi ngoài đây nên cả khoảng không rộng lớn dường như chỉ có ba cô cậu. Họ cứ thế mà đi, đi theo cái tốc độ lững thững của anh “trưởng nhóm”.
“Anh không thấy vội à?” - Vesna nhanh chân bước thêm vài bước đến ngang hàng với Kuzu, vẻ mặt hơi sốt sắng mà hỏi. Câu hỏi bất thình lình đến nỗi cả hai bạn trẻ đều thấy bờ vai Kuzu giật thót.
“À… tôi đang nghĩ về vụ này. Có vẻ như sẽ rắc rối một chút nên chúng ta cần cẩn thận.”
“Cẩn thận như nào á?” – Vesna bỗng cao giọng, đôi mắt mở to đầy hào hứng kéo theo cả Otrael cũng rảo bước đến ngang hàng với Kuzu.
“Tôi vẫn đang nghĩ.” – Trưởng nhóm đáp lại với tông giọng chậm rãi đến lười biếng cùng cái hất cằm đầy khó chịu. Chẳng biết tại sao mà lại trông nghiêm trọng đến thế chứ? – Otrael và Vesna chau mày. Nhưng sau cùng thì họ cũng chịu giữ im lặng vì bản thân chả có tí kinh nghiệm gì.
Một lúc sau, bộ ba đã đến cửa 58. Trước cửa vào hầm, vài đường dây niêm phong của lực lượng cảnh sát đã được căng ra cùng tấm biển gỗ đã bị gió thổi đổ kềnh ghi dòng chữ “Khu vực hạn chế. Không phận sự miễn vào”. Và dĩ nhiên, nhóm lãng khách là nhóm đến trước, còn lại vẫn chưa thấy người đại diện của tờ nhiệm vụ đến nơi.
Chọn một góc trống được làm sạch cỏ mọc, Kuzu thả bàn tọa rồi tặc lưỡi chán chường. Hai cô cậu kia cũng ngồi xổm xuống, long lanh cặp mắt chờ cho “trưởng nhóm” nói về suy nghĩ của anh với nhiệm vụ này.
“Này nhé, cố mà nghe rồi nhớ. Cái nhiệm vụ này, ờ thì tôi cảm thấy nó như cứt ấy. Một trăm element nghe có vẻ ngon lành, nhưng ngoài việc tìm con chó, hay ít nhất là cái xác, mảnh xác gì gì đó thì còn thêm vụ mất tích cùng của con nhỏ người ở nữa. Bét nhất cũng phải gấp năm lần. Tôi tự hỏi cảnh sát cái thành này như nào mà lại dí nhiệm vụ cho hội quán? Chắc phải chờ đám đó đến mới biết, mà không đến thì chúng ta cũng phải vào thôi. Hai bạn cứ để kệ tôi đàm phán nếu mấy tay đó đến, được chứ?”
Lần này Kuzu nói nhanh hơn. Về nội dung khá phức tạp, nhưng có lẽ sau một lúc “suy nghĩ”, gã râu ria đã cô đọng tất cả lại trong một lần nói duy nhất. Cặp đôi kia bắt đầu gật gù hiểu ra vấn đề. Việc xử lý ra sao cũng đã được trưởng nhóm đề nghị. Nhưng sự tò mò của lính mới thì vẫn cứ như nhau, thế nên Otrael và Vesna cứ thấp thỏm muốn hỏi.
“Vậy tại sao anh còn nhận nhiệm vụ?” – Vesna thắc mắc sau một hồi trầm ngâm.
“Cái gã hiệp sĩ tên gì gì của hội quán tự dưng dúi cho tôi mảnh này ấy chứ. Tôi tính giật tờ khác xuống cơ. Mà lỡ rồi thì đọc qua cũng đâu có gì ghê gớm. Đọc xong thấy mùi thum thủm, tính trả lại thì hai bạn đến xin làm chung.”
Kuzu nhún vai, chép miệng rồi vặn vẹo biểu cảm gương mặt như thể vừa bị ai đó lừa mất tiền vậy. Rốt cuộc thì “hai bạn” mà anh ta nói liệu có đem lại phiền phức cho anh ta không thì chưa biết, nhưng rõ là lại khiến cô cậu kia cảm thấy thêm khó chịu, mà chắc là mỗi Vesna, bởi Otrael thì vẫn ngơ ngác lắm.
“Thế thì… đáng lẽ anh phải nói ngay từ lúc đó chứ?” – Vesna nhăn mặt.
“Ờ thì tôi cũng chưa biết làm gì hôm nay, nên là thôi làm cùng hai bạn vậy. Ít nhất thì thêm hai người cũng có thể cải thiện được đôi chút tốc độ nếu chúng ta không gặp trở ngại. Để xem tôi có thể thỏa thuận thêm với bên mở nhiệm vụ hay không.”
“Anh có vẻ rành ghê mà tại sao lại đeo huy hiệu của lính mới thế?” – Otrael tò mò. Dường như cậu cảm thấy điều gì đó rất khác biệt của Kuzu với những người cậu từng tiếp xúc thường xuyên ở hội quán.
“Cũng chả có gì đặc biệt, tại tôi cần tiền thôi. Mấy thứ khác kiểu như danh vọng có vẻ không hợp với tôi lắm. Hơn nữa, cậu có thể thấy tôi rành ở mấy việc đại khái như vầy. Nhưng việc khác tôi đâu có làm được? Săn rồng chẳng hạn. Thậm chí dăm ba cái thử thách căn bản mà mấy tay lãng khách đặt ra là chiến đấu với người thú có khi tôi còn chả làm nổi.”
Kuzu tiếp tục nhún vai theo cái kiểu chậm rãi lười biếng nhất có thể mà đáp lại. Nhìn chung thì qua lời mà anh “trưởng nhóm” kể về chính bản thân mình, cặp đôi kia có thể hiểu ra được anh chàng này đúng chất của một kẻ không có mục đích rõ ràng cho cuộc đời chính mình. Thế nhưng việc anh ta không phủ nhận những lời “cáo buộc”, thậm chí còn tự mỉa mai bản thân khiến Otrael và Vesna không thể không ngừng nghe anh ta luyên thuyên. Họ cũng chả biết tại sao nữa? Có lẽ do anh ta nói hay quá chăng?
“Một người biết rõ mình là ai và nên làm gì… nhỉ?” – Vesna dịu mặt xuống. Cô không nhắc thẳng tên ra nhưng mọi người đều hiểu là cô nói về ai. Dù rằng cô biết gã chắc cũng chẳng để tâm đến lời nói của mình như mấy lần trước đó.
“Hình như bên sở cảnh sát đến rồi!” – Kuzu ngẩng mặt lên trời, hướng về phía thành phố. Một con điểu mã đang hối hả vỗ cánh bay đến, và nó còn đeo những tấm vải xanh – đen vốn dĩ chỉ được dùng cho lực lượng này, liếc qua thôi cũng biết là điểu mã của sở cảnh sát Hoseki.
Chẳng mấy chốc, con điểu mã hạ cánh trước cửa vào một đoạn, và chỉ có một người duy nhất trên đó. Anh cảnh sát nhảy vội xuống, đội lại chiếc mũ kepi xanh – đen mang biểu tượng ngọc lưu li và bông hoa mai vàng chính giữa. Giờ thì trông anh đồng bộ từ đầu đến chân màu xanh – đen, dáng vẻ trông khá là hối hả.
“Phiền mọi người đợi rồi” – rất lịch sự, anh cất lời. “Các anh chị là người của hội quán nhận nhiệm vụ ở cửa số 58 hệ thống điều hòa nước của Hoseki đúng không ạ?” – Câu sau còn lịch sự hơn khi rõ ràng với vẻ mặt gò xương điểm chút chân chim ở mắt, anh có khi còn già hơn cả Kuzu chứ đừng nói là hai cô cậu trẻ tuổi kia.
“Vento, Otrael và Vesna?”
“Vâng, chúng tôi đây” – Kuzu đáp, không quên nghiêng đầu gật một cái.
“Vậy… để tôi nói sơ qua về vụ này chút…”
“Không cần, anh chỉ cần để lại báo cáo và dụng cụ. Bọn tôi sẽ lo nốt phần còn lại. À nhân tiện, có khoản phụ cấp nào từ sở các anh không?” – Kuzu cắt lời, không quên đề cập đến chuyện dụng cụ và tiền nong – tất nhiên rồi.
“À, mỗi người được 10 element cho một ngày. Nếu tìm được sẽ là thêm 30 cho mỗi người. Nhưng điều kiện là mọi người phải làm nghiêm túc, và sẽ có kiểm tra nói dối sau mỗi buổi.” – Anh cảnh sát vội vàng móc đồng giấy tờ trong chiếc cặp chéo đeo theo bên mình, đống đồ đeo sau lưng, bình nước dã chiến rồi đưa bằng hai tay với vẻ kính cẩn cho Kuzu. Chỉ chờ có thế, gã trưởng nhóm cầm lấy như giật khỏi tay anh ta, quay lưng bước đi ra chỗ trống trước cửa vào, không quên nói ngoái lại để đuổi khéo:
“Anh có thể về sở rồi, chỗ này để chúng tôi.”
***
“Xem nào… bản đồ cống ngầm đoạn từ cửa số 50 đến 60 đi và mô tả cách bố trí. Vài ghi chép của cảnh sát từ những cuộc tìm kiếm trước đó. Ờ thì ít nhất cũng có thứ hữu ích.”
Kuzu trải tấm bản đồ ra, Otrael và Vesna cũng chồm qua lưng anh mà nhìn vào với dáng vẻ đầy hứng thú – và nó càng khiến Kuzu khó chịu. Gã đội trưởng bèn tìm một bậc thềm, phẩy tay tạo luồng khí làm sạch đất bụi và trải lên để không phải chịu cái cảnh chả mấy thoải mái. Rốt cuộc đúng như gã nghĩ, cặp đôi kia chỉ nhìn rồi biết thôi, chứ đâu có nghĩ được gì tiếp theo đâu nên cứ im lặng mãi.
“Ghi chép của cảnh sát về một số đoạn đường họ đã tìm kiếm… Hờ, mấy gã này còn chả dám đi sâu vào trong vì thiếu nhân lực cũng như không tính toán được các khả năng xảy ra. Thế thì chúng nó ăn lương của chính quyền thành phố làm gì không biết?”
Kuzu lèm bèm gấp lại đống giấy tờ, kiểm tra lại trang bị rồi hất hàm ra hiệu cho cặp đôi trẻ đi theo. Gã sau đó đưa đống đồ của anh cảnh sát đeo sau lưng lúc nãy cho cậu trai. Otrael và Vesna vẫn chưa hiểu gì, nhưng đôi chân họ bị cuốn đi với Kuzu mất rồi. Có vẻ cô phù thủy không bằng lòng lắm với cây đũa mà gã đưa cho để dùng, nhưng thật khó để phản bác lại nên Vesna đành bĩu môi đeo cây trượng dài ra sau lưng. Dần dần cả ba đã dừng trước cửa số 58. Bỗng trưởng nhóm quay ngoắt lại:
“Nghe này, trong hầm ngầm có thể sẽ có chuột, bọ khổng lồ, slime hoặc blob, tạm thời là như thế. Trông qua thì tưởng như tụi nó yếu chứ vẫn có khả năng cho chúng ta đi về miền cực lạc nhé. Nên là tôi muốn hai bạn nghiêm túc, đừng có làm mấy cái vẻ mặt ngây thơ vô lo như lúc nãy, được chứ?”
Nói rồi Kuzu đốt đá phát sáng gắn vào cây đèn chụp sau đó buộc nó vào phần thừa kỳ cục của chiếc mũ da – giờ thì đã biết công dụng của nó là gắn đồ vật. Với Otrael và Vesna, anh đưa cho họ cây đèn không có chụp để dùng như đuốc soi sáng của bên cảnh sát. Mở chốt cánh cửa được làm bằng những thanh kim loại mảnh ghép lại cùng nhau chỉ cách lối vào độ mười bước chân, rồi cứ thế, từ từ họ tiến vào bóng tối.
“Mà anh ơi, bộ nguy hiểm dữ lắm hả?”
Otrael cầm “đuốc” soi xung quanh theo lệnh của Kuzu nhằm kiểm tra thêm lần nữa xem đội trưởng có bỏ sót thứ gì đó hay không trong lúc cả ba đang tiến sâu hơn vào hệ thống thoát nước, vẻ mặt cứ băn khoăn mãi.
“Một người và một con chó mất tích dưới này. Cậu nghĩ có nguy hiểm không?”
Đội trưởng vẫn lừ lừ tiến về phía trước theo những dấu mực đánh trên tường của hội cảnh sát để lại. Ở đây vẫn chưa vào đến khu vực mà cảnh sát chưa chạm đến, thế nhưng bầu không khí nặng nề đến lạ. Mùi ẩm ướt và rêu mốc xộc lên. Vesna đã không chịu nổi ngay từ đầu mà đeo lên mặt túi than khử độc mà Kuzu đưa cho cô trước đó. Cứ mỗi một đoạn đi qua, Otrael lại bỏ một viên đá phát sáng lên những đế đuốc có sẵn trên tường và đốt sáng chúng. Dần dần họ đã đến được khu vực có dấu dây rằn căng ngay cửa chặn của cảnh sát.
“Được rồi, giờ ai sợ thì có thể quay lại, tiền thì vẫn sẽ được chia.”
Đột nhiên Kuzu lại giở chứng đuổi khéo cả hai cô cậu. Dĩ nhiên làm sao họ đồng ý được khi mà đã đi đến đây rồi còn quay về.
“Anh bị cái quái gì thế? Anh nghĩ tôi vô dụng hay gì?” – Vesna không giấu nổi sự bức xúc.
“Em làm gì sai hả anh? Sao tự dưng lại…” – Otrael lúng túng gãi đầu, không biết làm gì khác ngoài nắm lấy cổ tay của Kuzu mà lay như năn nỉ đừng đuổi cậu đi.
“Thú thật thì… tôi cũng không biết phải hướng dẫn cô cậu ra sao nữa. Thời gian chúng ta không có nhiều để bàn bạc, mà tôi chẳng đảm bảo được sự an toàn của hai cô cậu. Tôi nhé, tôi đã quen với mấy việc này, và tôi luôn làm theo cách của tôi. Nhìn hai người kìa. Một người chỉ biết dùng phép, một người thì dùng kiếm, mà cầm kiếm vung hay bắn phép trong này không phải là ý tưởng ổn cho lắm.”
Hai đôi mắt ngây thơ cứ thế nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn anh đội trưởng. Chắc hẳn họ đang tự hỏi là việc này có gì nguy hiểm mà phải ra vẻ nghiêm trọng đến thế. Cặp đôi vừa bức xúc vừa khó hiểu. Nhưng chẳng lẽ giả sử vụ này có xong chăng nữa, liệu rằng số tiền họ nhận có xứng đáng hay không? Nhiệt huyết tuổi trẻ và sự trong sáng không cho phép Otrael và Vesna làm điều đó:
“Bọn tôi hứa sẽ cố gắng không làm vướng chân anh. Anh cứ ra lệnh đi, ngoại trừ việc bắt bọn tôi quay lại.” – Vesna tuyên bố.
Biết chẳng thể lay chuyển được hai đứa nhóc cứng đầu cứng cổ, Kuzu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, tặc lưỡi chán chường rồi đáp lại:
“Với cậu, tôi muốn cậu dùng cái này. Nó đủ ngắn để vung thoải mái dưới đây, cũng đủ cứng để đập bung bét đám chuột bọ miễn là cậu biết đập vào đâu. Kiếm là lựa chọn phụ thôi.”
Đội trưởng lấy ra một trong hai cây gậy đầu bọc sắt mà anh mang theo rồi vứt cho Otrael, sau đó Kuzu quay sang Vesna:
“Dùng phép mạnh trong này không phải ý hay, nhất là những phép tạo ra âm thanh lớn, chúng ta có thể bị chấn thương tai đấy, chả vui đâu. Còn nếu dùng lửa lại càng tệ, nó có thể đốt sạch dưỡng khí dưới hầm, bén vào đám blob hoặc cái gì cháy được. Nên là tốt nhất cô nên dùng mấy phép đơn giản nhưng có thể gây sát thương được như bắn đá, bắn mảnh băng. Dù sao cũng chỉ là chuột bọ, slime các thứ. Đừng thể hiện dăm ba cái phép khủng, nguy hiểm lắm.”
Kuzu cũng không quên phần dành cho cô gái duy nhất trong đội, đó chính là cây đũa phép ban nãy. Vesna giờ đã hiểu vấn đề… Nhưng không dừng lại ở đó, đội trưởng còn rút ra vài sợi dây vải đưa cho cô:
“Buộc cái mớ tà áo tà quần đó lại, vướng lắm.”
Trong lúc Vesna đang làm gọn lại bộ trang phục, Kuzu đeo khăn lên, tháo mớ dây rằn ra, chậm rãi lách qua đoạn cửa và quan sát xung quanh thật cẩn thận. Họ đã đến được phần “vực” trữ nước. Vì mùa này mưa chưa nhiều nên chỉ có vài vệt nước đọng lại trên máng xối thẳng xuống bên dưới cùng mớ chất thải hỗn hợp đất bùn trộn với rác rưởi bốc lên một mùi khó chịu xộc ngay vào mũi. Không khó để nhận ra một vài con slime ở gần với nguồn nước kia, nhưng nhiêu đó vẫn chỉ là vô hại. Phải có thứ gì đó nguy hiểm mới dẫn đến sự mất tích của một cô gái và một con chó.
Kuzu đến bên vách tường trung tâm, ở đó có một cần gạt được che chắn cẩn thận. Anh mở tấm lưới thép bạc đã xỉn màu ra rồi kéo cần. Phiến đá gương bên trên xoay ra ngoài kết hợp với hệ thống phản chiếu đã soi sáng cả “vực”, dù là không sáng lắm vì hệ thống này đã cũ, thế nhưng cũng đủ để cả ba quan sát mọi thứ xung quanh.
“Không vui rồi!”
Đội trưởng dừng lại nơi cầu thang dẫn xuống sâu hơn. Vesna và Otrael vội vã đến chỗ anh để xem thử Kuzu đã tìm thấy gì.
“Tôi khá chắc đây là vết máu khô. Ở đây còn có dịch gì đó hắc hắc loang lổ trên nền và ít nhất hai dấu giày khác cỡ. Có lẽ chỗ này có xô xát với đám bọ khổng lồ.”
“Ý anh là cô gái đó đánh nhau với…”
Otrael chưa nói hết câu, Kuzu đã chặn họng cậu:
“Đần quá, tôi không nghĩ là cô ta đủ dũng cảm để đánh trả đâu, với cả có hơn hai dấu giày mà. Mấy cô con gái gặp côn trùng bình thường đã sợ co quắp hết cả, huống hồ đây là con khổng lồ. Tôi nghĩ đám cảnh sát đã đụng độ bọn nó và sau đó quay trở lên.”
Kuzu phân tích những manh mối mà anh thu được, và dĩ nhiên lời nói cũng khá đụng chạm đến ai đó là duy nhất trong nhóm nên anh vẫn cứ nhận về ánh mắt khó chịu mà thôi. Mà có vẻ đội trưởng chả quan tâm mấy.
“… Mẹ chúng nó, thế mà chúng nó chả ghi gì trong báo cáo hết.”
Đội trưởng tặc lưỡi ra vẻ không hài lòng trong khi anh vẫn đang nhìn ngó xung quanh tìm thêm manh mối.
“Hoặc có khi do anh bơ luôn anh cảnh sát đấy.” – Vesna thở dài.
Lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, Kuzu khựng lại và giữ im lặng thay vì thả những câu nói cà khịa cô tiểu thư. Nhưng rồi rất nhanh, anh cũng đã nghĩ ra được câu chữa cháy:
“Việc anh ta thành thật nó cũng như trò bài bạc hên xui vậy. Dù sao thì chúng ta cũng đã biết được sự thật.”
Họ tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình khi đi sâu xuống lòng “vực”. Ánh sáng bắt đầu yếu dần và cả nhóm buộc phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng ban đầu. Ở nơi sâu nhất của hệ thống không còn sự phức tạp của những con đường hẹp đan xen nhau như mê cung nữa mà là các đường thông thẳng đến những “vực” chứa nước lân cận vốn luôn chịu ngập trong những mùa mưa, lụt. Chính vì thế, nơi đây là khu vực bị bỏ hoang đúng nghĩa. Nếu không phải người có chuyên môn và có công chuyện dưới này, chẳng ai muốn đặt chân xuống đáy vực cả.
“Giờ sao anh?” – Otrael hỏi Kuzu khi họ đứng giữa hai cửa thông vuông góc. Kết cấu vòm lớn có cao độ lớn nhất khoảng ba mét đủ rộng rãi cho cả ba người đi vào thoải mái nhưng cũng chẳng làm giảm đi độ đáng sợ chút nào.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi vào cửa của bọ.” – Kuzu cúi xuống và xem xét những dấu vết để lại trên nền và vách tường. “Đứng canh chừng cho tôi” – anh không quên căn dặn đồng đội mình.
Cuối cùng sau một hồi xem xem xét xét, đội trưởng quyết định cả nhóm sẽ đi vào cửa bên trái so với lối cầu thang đi xuống của họ. Lúc này Kuzu mới lấy ra thêm một chiếc đèn chiếu thẳng nữa rồi thắp sáng, tay phải anh lăm lăm cây gậy gỗ, sẵn sàng cho tình huống bất đắc dĩ nhất mà họ phải đối mặt. Trông thấy đội trưởng như thế, Vesna và Otrael cũng đã vào tư thế sẵn sàng.
“Nhưng mà… anh ơi, anh có nghe thấy gì không?” – Otrael khẽ cất tiếng.
“Tôi nghĩ là có, nhưng tôi không rõ lắm.”
“Em khá chắc đó là tiếng như tiếng mấy con chuột. Mình có đi đúng đường không vậy?” – Otrael nói thêm. Cậu là nhóc nông dân, vì vậy cũng không khó để cậu nhận ra những âm thanh tương tự như thế. “Và chúng ta cứ cầm đuốc sáng rực như này đi liệu có ổn không anh?”
“Cậu nói đúng. Dấu vết ở đây khá hỗn tạp. Tôi nghĩ không chỉ có mỗi bọ dưới này.” – Kuzu bỗng dưng tỏ ra căng thẳng lạ thường. Giọng của anh khẽ, trầm đục và nặng nề. Từng bước chân, từng cái quay đầu, động tác soi đèn đều được anh làm rất chậm rãi, cẩn thận.
“… Cầm đèn ở mấy nơi như này chả khác gì mời gọi mấy thứ hung hăng đến tấn công chúng ta, nhưng nếu không có ánh sáng thì chúng ta sẽ không biết đường nào mà đánh, nên là chúng ta cứ sáng nhất có thể thôi.” – Kuzu không quên trả lời câu hỏi sau của Otrael. Họ vẫn giữ ý định tiến sâu vào bên trong, kể cả cô tiểu thư như Vesna cũng chẳng hề có ý định quay lại, dù tay cô đang run lên.
“Đừng… Manh động!”
Đột nhiên Kuzu dừng lại, ngay lập tức ra lệnh cho cả hai thành viên.
Họ có thể thấy những đốm vàng trong khoảng tối trước mặt, chúng đi thành từng cặp và di chuyển lơ lửng một cách không có quy luật gì. Từ vị trí của nhóm, ba người nghe thấy âm thanh hỗn tạp như tiếng thì thầm bên tai: xì xầm, chít chít và lạo xạo.
“Lấy vũ khí ra đi!” – Kuzu ra lệnh. Và không một động tác thừa, cây gậy của anh đã được siết chặt trong tay, vào tư thế sẵn sàng vung tới.
“Chuột thôi mà anh.” – Otrael đáp lại, nhưng cậu cũng chẳng khác gì Kuzu: vào tư thế. Cậu tự hỏi rốt cuộc sau những câu thoại đối đáp nhau ban nãy, sự “nguy hiểm” đó vẫn rất mơ hồ.
… Vesna thì còn tệ hơn. Cô cứ lúng túng lúc thì siết cây đũa phép trong tay, lúc thì buông lỏng ra, còn miệng thì cứ mấp máy như muốn đọc một câu chú gì đấy. Cuối cùng, cô chọn cách truyền sẵn năng lượng vào cây đũa khiến viên đá phép sáng rực lên một màu xanh dương rồi chĩa về tấm màn tối đầy chấm vàng trước mặt.
“Hệ sinh thái dưới này không so với hệ sinh thái đồng ruộng của cậu được đâu.” – Kuzu tặc lưỡi đáp trả. Nói rồi anh gỡ chụp, ném cây đuốc đá về phía trước. Ngay khi nó chạm mặt đất và soi sáng xung quanh, Kuzu bước nhanh, vươn tay lập tức vụt một cú. Không cầu kỳ và hoa mĩ, cây gậy bọc kim loại rít lên kèm theo tiếng “bộp” giòn tan và khô khốc. Tiếp sau đó là tiếng kêu thảm thiết của sinh vật mà cả ba đều biết là thứ gì.
Có lẽ đây là khoảnh khắc đầu đời vừa lạ lẫm, vừa kinh hãi của cặp đôi đứng sau lưng gã đội trưởng kỳ dị. Chẳng phải tự dưng người ta gọi chúng là “chuột khổng lồ”. Cái thân hình mang bộ lông xám của loài gặm nhấm kia rất quen thuộc với cuộc sống hằng ngày khi mọi người vô tình bắt gặp chúng ở những bãi rác, đồng ruộng thì kích thước nó gấp lên nhiều lần. Có thể là gần bằng một con chó chăn cừu ở những vùng đồng cỏ biên giới phía bắc. Thế nhưng điều khủng khiếp hơn là gã kia chỉ vụt một cái thôi, con chuột bật lên một khoảng tầm đến hông của gã, máu và những thứ bầy nhầy văng ra, dù không nhiều nhưng cũng đủ để Otrael và Vesna hiểu cái gì vừa bị vỡ.
Cứ thế Kuzu vừa tiến lên, vừa vung gậy. Đám chuột ban đầu còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi chúng cũng đã hướng cái mũi nhọn hoắt về phía kẻ đang tàn sát đồng loại mình. Không đội hình, không chiến thuật, chỉ đơn giản là bản năng của loài gặm nhấm săn mồi tồn tại dưới những hệ thống cống ngầm khổng lồ ở các thành phố lớn.
Kuzu không hề nao núng, gã tỏ ra mình đã quá rành việc diệt chuột này rồi. Dưới ánh sáng của cây đuốc được ném ra và cây đèn gắn trên chiếc mũ giáp, một tay gậy, tay còn lại tụ những quả cầu khí cỡ nhỏ. Cứ thế, gã đập, gã đẩy những con mà tay kia còn chưa kịp đập ra xa. Tiếng nổ bụp bụp của cầu khí, tiếng bôm bốp từ gậy tựa như tiếng gõ mõ của các vị thầy tu xứ Hỏa Quốc nhưng với nhịp chả ăn nhập gì. Một con… hai con… số lượng dần tăng lên ứng với từng bước chân tiến lên của Kuzu. Rốt cuộc thì có bao nhiêu mới được? – Otrael và Vesna hoang mang.
Dù có hoang mang chăng nữa, chứng kiến cảnh đội trưởng của mình đang vụt chuột rất hăng và hung bạo như thế, cậu trai trẻ cũng bị cuốn theo từ lúc nào. Otrael lao đến, đứng cách bên trái Kuzu một đoạn đủ xa trong đường hầm, bắt đầu đánh chuột giống gã ta. Cậu hơi do dự, cây gậy cũng được vung, nhưng thay vì một đòn gục luôn, mục tiêu của cậu vẫn đủ khả năng tỏ ra đau đớn và lùi lại buộc cậu phải tiến thêm bước nữa để bồi đòn. Dần dần Otrael cũng đã bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Cậu vẫn phải tung nhiều cú vụt, nhưng cậu đã hiểu ra cách đánh chuột khổng lồ. Quả nhiên với đống bị thịt lông lá xám xịt và hôi hám kia, thanh kiếm cậu mang theo chẳng thể xử lý hết mà không bị sứt mẻ gì.
Đột nhiên trong đám gặm nhấm, ba con bỗng trở nên manh động lạ thường. Nhóm này vụt ra từ bóng tối, lao thẳng hướng tổ đội đang đứng chặn. Kuzu vẫn bình thản kết thúc cuộc đời của con gần với gã nhất cũng chỉ với một phát đập. Otrael có phần vụng về hơn. Cậu trai bị giật mình, sau đó vội tung một đòn với theo khi con chuột vụt qua, trúng ngay phần đùi chi sau khiến nó loạng choạng. Ngay lập tức cậu chạy theo xiêu vẹo, lao người gõ thêm phát trúng giữa lưng làm con chuột dừng hẳn, giãy đành đạch và rít lên một chuỗi “chít chít” đầy đau đớn.
… Riêng con thứ ba, bằng một hành động khó hiểu, nó không bỏ chạy mà lao đến Vesna trước đôi mắt trợn tròn của cô. Nó đủ nhanh để khiến cô pháp sư trẻ tuổi không kịp phản ứng, và cũng chẳng có tí kinh nghiệm gì để phản ứng. Việc duy nhất Vesna có thể làm là vung tay gạt mõm thứ sinh vật kia lúc nó chồm đến mình. Con chuột khựng lại, lắc cái đầu nhọn hoắt đầy ria và đất bùn cống bẩn thỉu khi nữ pháp sư ngã đập mông xuống nền đá. Không còn cách nào khác, Kuzu lấy hết sức lực và năng lượng để chạy đến chỗ Vesna, nắm lấy đuôi con chuột rồi quật mạnh nó vào tường. Chưa dừng lại ở đó, gã tung chân bồi thêm một cú đạp gọn gàng đầy bạo lực. Tiếp sau đó chỉ có tiếng xương vỡ và đống thịt lông xám nằm giãy đành đạch trong vũng máu với cái đầu tam giác chẳng còn nguyên vẹn.
“Làm gì đi chứ?” – Kuzu gằn giọng, Vesna thì giật thót. Cô không có thời gian để hét lên trước cảnh tượng vừa xảy ra vì sự sốc “văn hóa nghề” còn đáng sợ hơn. Trong thoáng chốc, cô gái trẻ thoảng qua một suy nghĩ “đây là nghề lãng khách sao?”
“Ờ thì làm, nhưng mà làm gì giờ?” – Vesna trong lòng như muốn khóc đến nơi. Trường hợp này khiến cô quá rối để xử lý.
Kuzu quay trở lại cuộc chiến, vẫn tay vung tay đẩy. Bầy chuột thật đông, thật hỗn loạn và khó đoán. Đằng sau tấm màn đen trước mặt, liệu chúng có đông đến mức chỉ cần mỗi con nhích lên một bước là đủ đè chết cả ba với cơ thể đầy bẩn thỉu hôi hám của chúng không? Vesna cứ suy nghĩ mãi, đôi tay vận phép mà vẫn chẳng niệm được một câu. Cô tự hỏi rốt cuộc thì những thứ cô học ở trường áp dụng cho tình huống hiện tại ra sao đây?
Phải rồi, cô phải vô hiệu tất cả chúng nó, cô phải khiến chúng nó không còn nguy hiểm nữa. Phải làm thế thôi! – Cô gái quyết định như vậy.
“Bộc!”
Giữa ngổn ngang hỗn loạn, Kuzu giật thót mình.
“Ê, khoan!” – gã hét lên, nhưng đã muộn mất rồi. Bằng tất cả sức lực, gã nắm lấy cổ áo Otrael, quay chàng trai hướng về đường vào rồi đẩy thật mạnh. Tiếp sau đó, gã chạy đến chỗ Vesna, lập tức mở một màn chắn khí trước khi đốm sáng ở tấm màn đen mà nhóm cần đi vào vụt lóe. Đó là tất cả những gì tay đội trưởng có thể làm. Cuối cùng là một tiếng nổ cực lớn và luồng xung kích cực mạnh hất văng tất cả mọi thứ trong đường ngầm.
***
“BỊ NGU À?” – Kuzu quát lên rồi đẩy Vesna sang bên cạnh, tuột luôn cả miếng khăn bọc than che mặt. Cả đám giờ đây bị phủ một lớp hơi nóng và những mảnh vụn thịt dính bê bết lên sau khi chiếc khiên khí của Kuzu tan biến. Nhận ra ở vị trí hiện tại cũng chẳng an toàn mấy, anh quay lại xốc vai cô phù thủy lên, kéo thêm một đoạn ra đến đầu cửa thông. Otrael cũng xiêu vẹo bước theo, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, mồm ho sặc sụa vì khói bụi và thiếu khí. Ngay khi bước ra ngoài, cậu gỡ luôn khăn che mặt, thở hổn hển dù mùi của cống chẳng thơm tho gì cho cam, nhưng ít nhất nó cũng là khí có thể hít được, còn hơn là không có gì.
“Tôi đã nói gì, nhớ không?”
Chả cần đoán cũng biết qua thái độ lời nói, gã đội trưởng đang hết sức tức giận khi đem hết tất cả những gì cộc cằn nhất gã có thể nghĩ ra lúc này gắn vào đó. Dưới ánh sáng sót lại của cây đuốc đá Otrael vẫn đang giữ, nhìn bằng mắt thường cũng thấy da mặt Kuzu giật liên hồi hòa cùng một nhịp với trống ngực nặng trĩu. Quả là một sự nguy hiểm trong gang tấc khiến người ta lên cơn đau tim.
“Không… không dùng… phép nổ.” – Vesna líu lưỡi lại trả lời kèm theo tiếng nấc, tay chỉnh lại mặt nạ. Có lẽ chưa bao giờ cô được trải nghiệm thứ cảm giác mới mẻ đến phũ phàng suýt chút nữa khiến cô cùng hai đồng sự bỏ mạng.
“Là như nào hả anh?” – Otrael hổn hển thở qua lớp vải tò mò trong lúc đang cố phủi hết đống bầy nhầy dính lên người mình. Cậu có vẻ là người ổn nhất trong cả ba vì đã được Kuzu đẩy ra sau một đoạn đủ xa chứ không phải hứng xung kích trực tiếp như đội trưởng và Vesna.
“Má, hầm thì hẹp, nổ phát thì lực nó chỉ có hai hướng để đi, cô cậu thấy chúng ta đang đứng ở đâu? Xung kích rồi âm thanh nó dội trong này mình ăn gần như là trọn bộ luôn đó. Dốt vừa vừa thôi.”
Vuốt lại mớ tóc lòa xòa bết bát sang bên, Kuzu ngồi thụp xuống đầy mệt mỏi, nhưng gã vẫn không quên nhìn vào khoảng đen đằng trước với những đốm sáng vụn vỡ của viên đá soi đường đã vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ, tay rút dao găm sẵn sàng chiến đấu tiếp.
“… Chưa kể nếu nổ xong mà còn gây cháy thì còn dưỡng khí đâu cho mà thở? Rồi nhiệt nữa tính sao? Đâu phải ai cũng là người Nhật tộc đâu mà chịu được?”
Gã đội trưởng hạ giọng, quay đầu đảo mắt nhìn đồng đội phía sau. Lúc này Otrael và Vesna đã có thể đứng dậy được một cách chậm rãi đầy xiêu vẹo.
“Giờ sao anh?” – Otrael hỏi đội trưởng sau khi cậu đã hoàn hồn trở lại. Vesna cũng đã ngẩng mặt lên, có vẻ không vấn đề gì bởi pha xử lý rất nhanh của Kuzu, nhưng trông biểu cảm chẳng mấy vui vẻ. Sự lạnh lùng kiêu kỳ của một tiểu thư danh giá nay đã vỡ vụn. Cô như muốn khóc đến nơi.
… Biết không thể nặng lời thêm trong tình huống đó, Kuzu cũng hạ sự gay gắt của gã xuống, chậm rãi nói:
“Tôi nói thật, tôi không trách nếu cô cậu quay trở lên, thật đấy. Còn nếu cô cậu vẫn cố chấp, làm ơn nhớ kỹ từng lời tôi nói.”
“Vậy… anh có biết dùng phép đúng không? Băng thuật với thổ thuật anh dùng trong trường hợp này là như nào? Ý tôi là… kiểu như anh tạo băng hay gọi đất đá bắn đi ấy, nó cần mạnh cỡ nào? Dùng bao nhiêu năng lượng?”
Cố gắng kìm lại hành động tặc lưỡi khi cái mép hỗn của mình vừa nhích lên, Kuzu “ừ” một câu sau đó đưa tay, lầm bầm đọc kim chú thuật. Chỉ mấy vài giây, gã bước một đoạn về cửa hầm và lấy lại cây đũa phép đã bị Vesna làm văng ra ban nãy. Sau khi đã có được công cụ cần thiết, gã lầm bầm tiếp băng chú thuật rồi nói thành tiếng:
“Băng tiễn!”
Tức thì một loạt đầu mũi tên ba cạnh được tạo ra từ thứ nước cống hôi hám thành hình, bay lơ lửng phía trước Kuzu. Gã nhìn thấy phần xác nửa thân dưới của một con chuột gần đó liền lập tức cho một trong số những mũi tên băng xoáy tròn rồi bắn về đống thịt thà còn đỏ màu máu tươi. Một tiếng rít gọn gàng, một cú đâm cực ngọt xuyên qua thân thể của thứ gặm nhấm đã tấn công nhóm ban nãy hệt như một viên đạn.
“Cô chỉ cần làm như vậy, nhắm chuẩn chút là được. Có thể đóng băng mũi tên bùn để tăng độ cứng nếu muốn.”
Dứt câu nói, gã cho những mũi tên còn lại xoáy tròn và bắn hết về hướng những đốm sáng lay lắt trước mặt. Có mũi tên lao vào vật cứng, phát ra một tiếng bộp đầy giòn giã. Còn có mũi tên thì găm vào da thịt bầy nhầy, phát ra tiếng “phập” chỉ nghe thôi là cũng thấy đau rồi. Thế là kết thúc bài hướng dẫn.
“Anh… giỏi nhỉ?”
Vesna tròn xoe mắt. Với một kẻ chẳng có tí kinh nghiệm thì đây đúng là một bài học cực kỳ có ích. Ban nãy cô cứ phân vân mãi không biết dùng năng lượng để sử dụng phép gì, giờ thì đã hiểu ra được chút ít rồi. Bét nhất thì nó cũng khiến cô đỡ vô dụng hơn khi đi cùng mọi người.
“À không, tôi không có ý gì. Chỉ là… anh vừa chiến đấu bằng thể thuật, vừa dùng cả phép được. Tôi thấy ấn tượng nên…” – cô gái lúng túng khi bị Kuzu nhìn thẳng vào mắt. Ánh sáng từ viên đá đeo trên mũ gã thật hữu dụng khi nó giúp cô quay đi để tránh ánh nhìn trực tiếp ấy.
“Cái nghề này làm tôi buộc phải thế. Nó là vậy đấy.” – Kuzu nhún vai đáp rồi dúi lại vào tay Vesna cây đũa phép, còn gã thì lấy ra một lọ dược phẩm thủy tinh chứa chất lỏng xanh dương nhỏ xíu trong chiếc túi hông, lập tức bật nắp và làm một hơi cạn sạch.
Những tưởng thứ nước đó ngon lành lắm, ai ngờ hai cô cậu được chứng kiến vẻ mặt nhăn nhở đến kinh dị của Kuzu. Cổ họng của hắn hơi co giật, gã thì ôm lấy bụng và ngực như thể bị ai đó đánh vào đấy cùng những tiếng ư ử lợm giọng. Vài giây tiếp theo, gã bắt đầu nôn khan và cố kìm nén hành động đó lại.
“Sao anh không dùng loại tốt hơn?”
Vesna đến bên cạnh Kuzu và vuốt, vỗ nhẹ lưng cho gã để thuốc trôi được hết xuống, miệng nói như trách móc sự keo kiệt của gã khi sử dụng thuốc hồi năng lượng giá rẻ. Cô cũng không quên lấy ra lọ giấu sau cánh áo của mình.
“Trông tôi có giống người nhiều tiền không?”
Kuzu dù nãy giờ tỏ ra thô lỗ cục cằn nhưng lần này, gã đẩy tay Vesna ra rất nhẹ nhàng, từ chối nhận tấm lòng của cô.
“Tôi ổn, cô dùng đi, hoặc để dành.”
Nói rồi không chút chậm trễ, gã đứng dậy, thu nhặt lại vật dụng cần thiết, thận trọng tiến lên phía trước, tiếp tục nhiệm vụ.
Kiểm tra những gì còn sót lại sau vụ nổ ban nãy, Kuzu nhìn kỹ từng thân thể nằm la liệt. Nền đá giờ trơn trượt hơn trước vì đống máu thịt bắn tung tóe, gã cứ vừa đi vừa miết bàn chân sang một bên để gạt đi những thứ nhầy nhụa đó, dọn đường cho hai thành viên đi sau. Không chỉ có xác chuột, nơi này còn lẫn lộn cả những phần thi thể của đám bọ khổng lồ.
“Ờ… hình như chúng ta gặp may!”
Trước mắt họ là một thân thể phải to gấp đôi những thứ họ đối đầu ban nãy. Dưới ánh sáng của những cây đèn, phần thân thể xám dài kia toang mất một khoảng ngay giữ người, để lộ thịt thà và những dẻ xương sườn đầy tươi mới và cũng thật khiến người ta kinh hãi. Vụ nổ ban nãy đã đánh trúng thứ nằm trong bóng tối mà cả nhóm không lường trước được. Tất nhiên không cần hỏi thì cả ba cũng đoán được đây là con cầm đầu, và nó đã vô dụng hoàn toàn.
“Suýt chết, nhưng cũng có cái gì đó bù đắp lại được, ha ha!”
Nói rồi để cho chắc ăn, Kuzu vụt thêm một gậy vào đầu con chuột. Vẫn là tiếc bộp khô khốc như ban nãy, và xương sọ thứ sinh vật đó bị lõm vào một lỗ thật sâu. Otrael và Vesna khẽ giật mình, nhưng rồi cả hai cũng ổn vì họ đang dần thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Cặp đôi trẻ không còn ý kiến gì thêm trước những hành động của Kuzu nữa, vì họ biết gã đang gánh hết cả đội.
Dừng lại ở một đường thông cao tầm mét rưỡi cạnh nơi diễn ra giao chiến, đội trưởng bắt đầu xem xét các dấu vết xung quanh. Gã dùng dao cậy một mảnh gì đó dính trên vách tường, sờ mó và xoa nắn trông thật kỳ cục. Đó hẳn phải là một thứ dịch có khả năng kết dính, và nó đã khô lại. Ánh đèn được gã chiếu xa hơn vào bên trong, và dưới ánh sáng chiếu rọi, ở khoảng xa bên kia là những vệt ngoằn nghoèo chăng ngay không gian cửa giống như mạng nhện, nhưng rõ ràng không phải là cách mà đám nhện chăng tơ.
“Tôi nghĩ tôi tìm thấy tổ của đám bọ rồi.” – Kuzu thông báo.
“Thế… làm gì giờ anh?”
Vesna bẽn lẽn hỏi, không chờ cho Otrael lên tiếng trước như mọi lần. Có lẽ cô cảm thấy hơi tội lỗi vì hành động ban nãy nên đang mong Kuzu có thể giao cho mình làm việc gì đó chuộc lại lỗi ấy.
“Trước tiên đợi tôi đi xem bên kia như nào. Hai bạn ở đây canh cửa, có gì tự hỗ trợ nhau luôn.”
Không nán lại lâu, gã đội trưởng lọt thỏm vào đoạn đường thông, vẫn cái điệu bộ từ tốn cẩn trọng mà tiến về phía trước. Quả nhiên đúng như những gì Kuzu nói ban nãy, nơi đây có kết cấu hệt như một cái tổ. Ngoài những vết dịch và vết chân bọ chằng chịt đường thông nhỏ, dấu lông chuột khổng lồ cũng rải rác suốt đường đi. Hai nhóm sinh vật này có lẽ đã xô xát tại đây, chắc hẳn là liên quan đến thức ăn. Chuột săn bọ, bọ săn lại chuột, quần thể sinh vật dưới cống ngầm hình thành. Và tất nhiên, nếu có kẻ ngoại lai nào xấu số đặt chân xuống đây, việc trở thành con mồi mang khả năng rất cao.
Cửa đến “căn phòng” chỉ còn vài bước, Kuzu thở một cách nặng nề hơn, mồ hôi bắt đầu vã ra nhiều hơn lúc chiến đấu ban nãy. Gã nhìn xung quanh nơi mình đang di chuyển: chỉ có một chút nước, đất bùn, cặn rác thải đọng lại. Dường như gã đang muốn làm điều gì đó trước khi tìm hiểu căn phòng kia. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng và chất đầy mùi hôi thối đủ khiến cho những tay lãng khách kỳ cựu nhất cũng phải ngao ngán, không ngoại trừ Kuzu.
Gã đã đến cửa. Cẩn thận thắp một viên đá sáng, kẻ đơn độc không ném nó đi như những lần trước đó mà dùng khí thuật nâng viên đá lơ lửng giữa không trung, từ từ đưa vào bên trong để xem xét. Một màu trắng đục lổn nhổn hiện ra trước mắt cùng với những khối cầu kỳ dị mà có lẽ người trên mặt đất chẳng mấy ai biết, cái thì còn nguyên vẹn, cái thì đã bị vỡ ra bầy nhầy. Xung quanh đó, một vài mảnh chân, cánh vương vãi của lũ bọ, những cái xác còn nguyên thây của đám chuột khổng lồ được kết dính vào nhau cũng bằng thứ chất trắng đục kia. Và đâu đó, những tiếng rì rầm của đám bọ.
Cái tổ này đã bị tấn công, nhưng vẫn chưa bị lũ chuột xử lý hoàn toàn. – Kuzu nhận định vậy. Gã cố gắng soi kỹ thêm chút nữa ở thứ “công trình kết dính” toàn xác động vật mà phần lớn là chuột khổng lồ kia. Sau cùng, gã dừng viên đá sáng lại ở một ụ gần ngay trung tâm căn phòng.
“Chậc, tìm thấy rồi!” – gã khẽ tặc lưỡi, lắc đầu đầy ngán ngẩm thả viên đá sáng xuống, đọc chú thuật dùng hết những thứ nước, bùn, rác gom lại một chỗ ngay cửa vào. Kuzu sau đó lấy ra từ chiếc túi gã vẫn đeo bên hông một thanh gì đó thuôn dài được bọc trong giấy bồi mỏng. Gã nhanh chóng xé lớp giấy bọc ra, lầm bầm nhẩm chú hỏa thuật đốt cháy rồi vứt vào bên trong. Ngay sau đó, gã thực hiện hành động cuối cùng là đọc một câu chú khác, đóng băng hỗn hợp mình vừa gom lại để chặn cửa. Xong xuôi đâu đấy, Kuzu nhanh chóng quay lại chỗ của Vesna và Otrael.
***
“Tôi thấy rồi!” – Kuzu thông báo sau khi thò người ra khỏi cửa hẹp. Vesna và Otrael bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hết cả nên xúm lại chỗ đội trưởng, líu nhíu hỏi thăm tình hình:
“Thế là tìm được rồi hả anh? Giờ mình đưa con chó lên hả? Ý em là những gì mình tìm được ấy.” – Otrael ngây thơ hỏi, quên luôn vụ cô hầu gái đi cùng con chó.
“Việc tiếp theo chắc không như ban nãy đâu nhỉ? – Vesna tò mò.
Kuzu chỉnh lại bộ giáp và chiếc mũ, thở ra từng tiếng như thể vừa trút được cả mớ gánh nặng. Gã chậm rãi đáp:
“Về phần xử lý lũ bọ trong tổ thì tôi đã làm, chúng ta chờ thôi. Sau đó là tiến vào, lấy xác người và con chó rồi quay ra bên ngoài.”
Nói đến đây thì hai cô cậu kia nghệt mặt ra. Chỉ là một câu nói rất “bình thường” từ đội trưởng, họ cảm thấy cột sống mình đóng băng hết cả. Vesna khẽ rùng mình, ngược hẳn so với ban nãy, lắp bắp hỏi:
“Xác… xác hả anh?”
“Ừ, xác. Hai bạn nghĩ sau một tuần dưới đây mà không quay lại, người ta sống nổi không? Chuột bọ các thứ như này cơ mà.” – Kuzu đáp lại, ngón tay chỉ trỏ về mớ hỗn tạp nhơ nhớp ban nãy họ đã xử lý với thái độ có phần hơi ngán ngẩm bởi câu hỏi hết sức ngây thơ của nàng ta.
“Tôi tìm thấy xác của người ta trong mớ gì gì đấy mà đám bọ dùng để trữ thức ăn cho đám bọ con ấy. Cái mớ đấy nó giữ cho xác không bị phân hủy nhanh nên tóm lại còn khá nguyên vẹn. Hình như con chó cũng ở trong đống đó. Tôi đã đốt thuốc đuổi bọ và tạm bịt lối ra chỗ chúng ta. Tầm… hờ… khoảng mười lăm phút nữa là vào được.”
Kuzu vừa nói, vừa móc ra từ một trong những chiếc túi trên áo giáp một mặt đồng hồ. Vesna và Otrael nhìn nhau rồi lại nhún vai. Dường như họ thắc mắc rằng gã này mang bao nhiêu đồ trên người mà lúc cần thì luôn có một món phù hợp. Rõ ràng đây không phải là một tay lãng khách tầm thường, ít nhất là trong những việc kiểu như này.
“Anh muốn tụi em làm gì ạ?” – Vesna lễ phép hỏi sau những gì cô đã thấy Kuzu thể hiện.
Gã ngồi bệt xuống. Phải rất lâu rồi kể từ lúc cả nhóm xuống cống ngầm, cả hai mới thấy hành động và biểu cảm của Kuzu giãn ra như vậy, nhưng tay thì vẫn cầm chắc cây chày và mớ đồ nghề. Nghỉ tầm vài giây, gã bắt đầu nói chậm rãi:
“Cấu trúc cái buồng đó hình vuông, nên chắc tôi cần bạn bịt ba lỗ còn lại bằng băng thuật để đề phòng đám bọ không quay trở lại. Bịt kín hoặc tạo kiểu chấn song cho tiết kiệm năng lượng. Nếu sau đó bạn vẫn đủ sức thì tôi muốn bạn dùng khí thuật hỗ trợ tôi đưa xác cô đó xuống rồi chúng ta gói ghém đi về, thế thôi.”
Tranh thủ lúc thuốc đuổi bọ còn đang cháy dở, cả ba chia nhau nước từ chiếc bình dã chiến mà anh cảnh sát đã đưa ngay ở cổng. Có lẽ vì quá chú tâm vào công việc di chuyển và thăm dò dưới đây, họ đã quên luôn việc uống. Nhưng Kuzu chỉ nhấp một ngụm, và lập tức xua tay với hai người kia khi họ cứ ngồi tu từng đợt. Như hiểu được ý đội trưởng, cả hai không dám uống thêm. Xong xuôi đâu đấy, Kuzu nói tiếp:
“Cô cậu chưa bao giờ thấy xác chết đúng không? Nếu sợ thì tôi cũng không muốn ép phải đụng vào đâu, chỉ cần đứng canh cho tôi là được.”
Không ai phản đối cả, bởi vì họ chẳng có lý do gì để phản đối trước đề nghị hết sức dễ thực hiện ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua. Lúc Kuzu đứng dậy cũng là lúc Vesna và Otrael hiểu rằng tới giờ rồi. Kuzu đi trước, Vesna kẹp giữa và Otrael đi sau bọc hậu. Rất nhanh, nhóm đã đến được bức tường băng với hỗn hợp hổ lốn mà đội trưởng đã tạo ra ban nãy. Kuzu nhận lại cây đũa phép từ tay nữ pháp sư, niệm hỏa chú và bắt đầu nung chảy viền của bức tường. Chẳng mấy thêm quá nhiều thời gian, “bản lề” bức tường yếu dần và bị Kuzu đạp cho một phát bật luôn vào trong. Cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa dưới ánh sáng của viên đá đeo trên mũ cùng viên đá mà gã đã để lại. Một vài con bọ lì lợm không chịu chạy đi đang nằm xụi lơ dưới nền cống, sáu chân khẽ co giật. Trông thân hình chúng như đầu đạn với màu nâu sẫm, nếu phải mô tả giống thứ gì thì chắc chúng vừa giống gián, vừa giống dế. Nhận thấy vẫn còn một ít thuốc chưa tan, Kuzu lập tức dùng khí thuật tạo lực đẩy thổi nốt về cửa đối diện, thế là sạch sẽ.
Cả ba tiến vào, hai tay đàn ông diệt nốt đám bọ đang ngất, còn Vesna thì nhanh chóng chạy tới cửa góc trái, tạo ra một chấn song bằng băng. Để cho chắc ăn, cô đá mạnh vài cái nhằm đảm bảo rằng thứ mình tạo ra đủ độ cứng, có dư khả năng chặn bất cứ con bọ gớm ghiếc nào quay lại. Cứ thế, cô tạo nốt cho hai cửa còn lại.
“Em ổn, vẫn còn năng lượng.”
Vesna đến chỗ Kuzu và Otrael đang đứng. Họ cứ lặng thinh mãi, chẳng cử động gì, mắt nhìn không chớp vào cái bọc bầy nhầy trước mặt. Gã đội trưởng vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Otrael thì bắt đầu run lên, tay cậu như muốn buông luôn cây chày đang cầm.
“Á!” – cô pháp sư giật mình hoảng hốt. Nếu không có Kuzu giang tay đỡ lấy, có lẽ cô đã ngã thật.
Nửa khuôn mặt lộ ra sau mớ chất kết dính trắng đục. Nếu nhìn kỹ hơn xuyên qua lớp màng ấy, cả cơ thể người đang co quắp bên trong. Thật khó để thấy được toàn bộ. Hai người đứng chết trân, còn đội trưởng chỉ lẳng lặng lấy ra con dao nhỏ với đầu nhọn và phần lưỡi vô cùng sắc bén lóe lên dưới ánh sáng mập mờ. Kuzu đeo đôi bao tay da vào, nhẹ nhàng và cẩn thận rạch gọn một đường ngay nơi khuôn mặt kia lộ ra. Gã khéo léo đưa mũi nhọn vào trong, tỉ mẩn như một vị y sĩ phẫu thuật nới rộng vết cắt. Một mùi hôi không hề dễ chịu xộc thẳng ra, lấn át luôn cả bầu không khí vốn dĩ đã chẳng sạch sẽ gì. Vesna cúi đầu nôn ngay lập tức, còn Otrael thì chẳng dám nhìn nữa mà quay sang hướng khác.
“Otrael, kiếm góc trải túi đựng tử thi ra.” – Kuzu nói.
“Ơ, vâng?” – cậu trai giật mình, vẫn chưa hiểu đội trưởng nhắc đến thứ gì. Nhưng rồi cậu khẽ khều tay ra sau lưng và nhận ra thứ ban nãy được giao, chàng trai nhìn ngó xung quanh và tìm được một góc thích hợp ngay bên dưới đống kén bầy nhầy một khoảng nền. Ngay lập tức, Otrael đặt túi đồ xuống và bắt đầu bung mớ vải da màu đen được cuộn gọn nãy giờ ra.
Vesna lảo đảo lùi ra xa, dựa vai vào tường, mắt cứ liếc sang chỗ cái kén rồi lại đảo qua hướng khác, cuối cùng thì cúi gằm xuống. Otrael đặt túi xong cũng chẳng dám ngồi lại, cậu bước vội ra chỗ Vesna, đứng luôn tại đó.
“Tập trung đi, chưa xong đâu. Canh cho tôi!” – Kuzu gằn giọng khi thấy hai người đồng hành lơ đễnh chỉ vì không chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Dĩ nhiên là với những kẻ lần đầu tiên được thấy tận mắt một xác chết, mà lại trong tình trạng chẳng hề tốt đẹp một chút nào thì họ bị sốc là lẽ thường tình. Có điều cả ba vẫn trong nhiệm vụ, và vẫn ở khu vực nguy hiểm. Chỉ mất cảnh giác thoáng chốc cũng có thể khiến họ chung số phận với cô hầu vắn số.
Kuzu vẫn cẩn thận và chậm rãi. Gã vừa rạch, vừa quan sát tư thế của nạn nhân. Dần dần mồ hôi đã ướt đẫm gương mặt. Hắn thở phì phò qua tấm khăn che, mắt chỉ thi thoảng chớp một cái. Bầu không khí căng thẳng như từng chiếc dây đàn. Chẳng phải chỉ gã, cả Otrael và Vesna cũng chia sẻ cùng một cảm giác, chỉ là họ không phải người trực tiếp đụng chạm vào cái bọc kén đáng sợ kia mà thôi.
Từng vết cắt xẻ, từng đợt Kuzu đưa tay lột bỏ và phủi đi những chất nhầy nhụa dính nhớp nháp. Bên trong không phải chỉ một người, mà nó là tổ hợp của hàng đống thứ được xem là đồ ăn của đám bọ chuẩn bị cho lứa mới sắp chào đời. Tuy rằng phần thi thể mà cả nhóm cần đưa lên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nó đã ít nhiều bị phân hủy vài phần: mái tóc đen dài bết lại, dính chặt lên da thịt và bộ quần áo người hầu nữ trắng – lam xứ này. Phần gương mặt bị phù lên vì tiếp xúc nhiều với dịch nhầy đã không còn cho người xem thấy được nhan sắc nguyên bản của cô gái là như nào, dịch phân hủy đã xuất hiện. Khi đã cắt dọn và làm lộ được toàn bộ phần đầu, Kuzu chỉ khẽ thở dài, lẳng lặng nhìn vào đống dụng cụ bày dưới nơi mình đang ngồi xổm làm việc, xẻ một mảnh vải từ mớ nùi giẻ bên dưới, nhẹ nhàng dùng tay đẩy hai nhãn cầu trắng dã đang lồi ra ngoài của cô gái vào hốc mắt rồi bịt lại.
Vesna không chịu nổi nữa, cô khóc. Tiếng khóc thút thít vì sợ hãi và thương cảm. Vẫn nhớ lời Kuzu dặn ban nãy, cô không quên để ý đến ba cửa mình đã bịt lại bằng băng thuật, nhưng dẫu có việc để tập trung như thế, nước mắt vẫn cứ trào ra. Có lẽ gã đội trưởng cũng hiểu được cảm giác của đồng đội, Kuzu cứ để kệ cô khóc mà không cằn nhằn gì. Thi thoảng gã liếc ngang liếc dọc hai cô cậu để chắc chắn họ vẫn đang tập trung vào công việc.
Mất thêm một lúc nữa Kuzu mới hoàn tất việc bóc tách người – chó với đống dịch nhớt. Cô hầu gái chết trong tư thế ngồi co quắp, tay nắm chặt lấy cọng dây buộc con chó. Xác của con vật “ngu ngốc” kia nhỏ xíu, nằm lọt thỏm bên dưới cô hầu. Giống chó này là giống chó tí hon, hay được những người nhà giàu nuôi như một thú vui xa xỉ chứ với thân hình đó, chúng chẳng thể làm gì khác ngoài làm cảnh. Gã gỡ phần dây ra khỏi tay cô hầu, lần mò thêm vài đợt nữa trong cái kén đầy nhớp nháp, lôi ra cả mớ “hỗn hợp” đầy kinh dị rồi ném sang một góc. Tưởng như đã xong, Kuzu còn bới chỗ nhớp nháp đấy thêm vài lần như tìm kiếm thứ gì đó trước khi quay trở lại việc chính.
“Mẹ nó, đúng là chó ngu.” – Kuzu tặc lưỡi lầm bầm chửi.
“Là sao anh?” – Otrael thắc mắc về câu chửi của gã.
“Con chó này… nó là giống chó tí hon. Cái loại mắt lồi tai vểnh ấy. Lũ này chỉ ăn rồi sủa bậy suốt ngày, vô dụng toàn tập.”
Kuzu nhún vai giải thích. Rồi thay vì đối xử nhẹ nhàng cẩn thận như cô hầu gái, gã lôi xác con chó ra một cách thô bạo, kệ luôn chiếc vòng cổ vướng víu và sợi dây dắt, gã vẫn lôi rất mạnh tay cho đến khi hai thứ đấy xé toạc thêm một đường ở cái kén. Xong xuôi Kuzu vứt toẹt vào túi đựng tử thi bên dưới như mảnh rác không hơn.
“Đúng là bọn nhà giàu.” – gã lại lèm bèm chửi tiếp.
Dừng lại một chút, Kuzu tiếp tục quan sát và đưa tay lần mò vào vị trí của cô hầu. Gã đang xem xét với kiểu dáng như thế thì tiếp theo sẽ cắt xẻ kiểu gì để đưa hẳn ra ngoài được mà không làm hư hại thi thể.
“Ê Vesna, giúp tôi!” – cuối cùng gã đội trưởng gọi cho cô đồng đội.
Gạt đi dòng nước mắt, cố nén những tiếng nấc lại, Vesna đến chỗ Kuzu chờ chỉ thị.
“Nhấc phần trên của cô ấy lên một chút hộ tôi, trơn quá tôi không nhấc được.”
Quả đúng như những gì Kuzu nói, thật khó để gỡ cái xác ra khi phần trên trơn nhẫy, gã không thể cầm nắm vào bất cứ chỗ nào với tư thế ngồi co quắp phần trên của cô hầu. Vesna bắt đầu đọc chú thuật, năng lượng bắt đầu được truyền vào cây đũa phép, bầu không khí xao động và tụ tập lại chỗ cái kén. Đội trường lách người qua một bên. Đợi đến khi khí đã tập trung đủ, rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, Vesna từ từ nhấc phần thân trên của cô hầu gái ra ngoài cực kỳ cẩn thận như cái cách mà Kuzu xẻ cái kén ban nãy. Và cũng rất nhanh, Kuzu đã luồn được tay xuống, nhấc hẳn phần còn lại ra ngoài. Họ chẳng cần nói với nhau thêm câu nào, kẻ giữ trên, người nâng dưới, chậm rãi đặt thi thể lên túi đựng.
“Đống dây dợ cậu đang cầm, đưa cho tôi!” – gã đội trưởng quay sang nói với Otrael.
Cậu trai trẻ đưa nốt phần còn lại cho gã. Lại tốn thêm chút thời gian nữa, Kuzu bắt đầu dùng mớ dây đó buộc cố định thi thể vào túi. Xong xuôi đâu đấy, gã đóng túi, luồn thêm vài vòng dây nữa cho khỏi bung theo những đoạn lỗ có sẵn. Cuối cùng gã nhấc lên đặt xuống vài lần để chắc chắn rằng mình đã buộc đúng cách và chặt rồi mới đứng lên, lột đôi bao tay da ra ném xuống đất như trút được cả mớ gánh nặng. Tử thi cao khoảng nửa mét, còn con chó tí hon chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Cô gái đáng thương nặng khoảng bốn mươi ký theo nhận định của Kuzu. Tất cả đã được làm gọn gàng. Bây giờ là lúc cả nhóm quay lên mặt đất, nhưng trước hết phải rời khỏi cái tổ trước đã.
Tay đội trưởng đứng dậy, gật đầu ra hiệu cho cặp đôi đồng hành rằng mọi việc xong rồi. Trong khi thu dọn, hắn không quên đưa cho Otrael một miếng vải dài trong số những thứ bên cảnh sát đưa cho rồi bản thân thì quấn miếng của mình ở tay trái. Sau bao nhiêu chuyện xảy đến vừa qua, cậu trai cũng đã tiếp nhận được những yêu cầu của Kuzu một cách mượt mà mà chẳng cần dùng đến lời nói. Mỗi người nắm một đầu túi với phần dây buộc được cố tình cột thành một vòng tròn vừa tay để xách, cứ thế họ cùng nhau di chuyển qua phần cửa dài, tối và hẹp với lần này là Vesna bọc hậu. Dần dần cả nhóm đã lên được miệng vực lúc đầu.
***
“Còn năng lượng không?” – Kuzu hỏi Vesna khi cả nhóm đang tạm nghỉ chân ở chiếc cần gạt của hệ thống chiếu sáng. Bây giờ có vẻ như ánh phản chiếu đã yếu hơn trước, giống như bầu trời đang ngả chiều tà vậy.
“Hết rồi anh.” – Vesna đáp. Bất giác cô luồn tay vào ngực áo, tuy nhiên hành động đó khiến Kuzu xua tay.
“Để tôi nghĩ đã!” – gã nói. Sau đó trong lúc đang đăm chiêu, đội trưởng kiểm tra lại túi đựng thi thể nhằm chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Xong xuôi đâu đấy, gã mới chậm rãi đáp:
“Nếu uống thì uống một ít thôi. Tôi nghĩ từ đây lên trên chắc chẳng sao đâu, nhưng cứ đề phòng vậy.”
Vesna ngoan ngoãn làm theo, chẳng có lý do gì để cô không thực hiện cả.
Không rõ họ đã ở dưới này bao lâu. Thời gian cứ nặng nề trôi đi trong lúc cả nhóm di chuyển xuống bên dưới, và căng thẳng đến tột độ khi chạm trán “quần thể sinh vật” đầy hung hăng của cống ngầm. Có lẽ Kuzu biết chính xác giờ giấc bởi gã có một chiếc đồng hồ, nhưng gã lại chỉ sử dụng đúng một lần duy nhất. Mà rốt cuộc sau ngần đó chuyện, cả ba đã hoàn thành nhiệm vụ, quay trở lại được nửa đường và không gặp bất cứ trở ngại gì nên cũng chẳng ai thắc mắc. Bây giờ, điều bộ ba cần chỉ là đi thêm một đoạn nữa, một đoạn họ đã quen thuộc.
“Cái hệ thống này khiếp thật. Làm thế quái nào mà mấy ông Sơn tộc có thể nghĩ ra được chứ nhỉ?” – Otrael thở phào khi cậu cuối cùng cũng sắp được ra ngoài.
“Thì cậu cứ nhìn thành phố đi. Hoseki bây giờ làm gì còn mặt đất mấy chỗ đâu? Nước không thấm được thì phải làm hệ thống cho nó đi xuống đất. Vừa chống ngập lụt, vừa đảm bảo được nước thấm xuống tầng đất sâu. Nói chung cũng là để đảm bảo vòng tuần hoàn của các nguyên tố trong thành. Cái đó gọi là gì nhỉ? Tôi chả nhớ nữa, nhưng tóm lại nó quan trọng.” – Kuzu giải thích.
“Lục hệ tuần hoàn, điều hòa linh – thể.” – Vesna lên tiếng. “Người xưa quan niệm rằng ở nơi nào có nhiều sự sống, để mọi việc đất trời được thuận lợi, sức khỏe của dân cư được tốt thì phải đảm bảo điều này.”
“Đúng rồi! Thế mà tôi quên mất đấy.” – Kuzu búng tay rồi chỉ về cô pháp sư. Chả hiểu sao tự dưng gã lại hết căng thẳng mà trưng ra cái vẻ đầy phấn khích. Dù vẫn ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột ấy, Otrael và Vesna bất giác nhoẻn miệng cười. Bầu không khí cũng vì thế mà dịu bớt đi phần nào.
“… Nhưng dù sao tôi cũng không thích cống ngầm. Mình chuẩn bị ra ngoài thôi!”
Gã gật gù hài lòng sau phút giây nghỉ ngơi khi trải qua hàng giờ mò mẫm trong bóng tối. Tinh thần nhóm đã được xốc lại, Kuzu chậm rãi nói tiếp:
“Hai bạn đi sau gom đá phát sáng. Tôi sẽ cõng cô này. Nếu có gì bất thường nhớ báo.”
Dỡ chiếc túi đeo sau lưng, Kuzu đeo nó về phía trước. Rồi với kỹ năng của dân từng trải, gã bắt đầu chỉnh sửa lại đống dây dợ của túi tử thi. Qua vài phút ngắn ngủi, giờ đây gã đã có thể nhấc lên đeo gọn gàng ra sau lưng. Gã biết rằng chẳng ai dám làm việc này ngoài gã, nên cứ thế mà nhận hết vào mình thôi.
Đèn đã thắp, vật dụng đã chuẩn bị xong. Khi Kuzu di chuyển cũng là lúc Otrael gạt cần để tắt hệ thống đèn chiếu đi. Từng bước chân nhẹ nhõm, họ tiến về ánh sáng mặt trời.
0 Bình luận