Lãng Khách
Bakery Nekoman
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Những Kẻ Dạt Nhà

Chương 3: Gã bất bình thường

3 Bình luận - Độ dài: 8,463 từ - Cập nhật:

GÃ BẤT BÌNH THƯỜNG

Kuzu ngồi đó, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay trái. Gã cứ nắm vào rồi thả lỏng ra như thể đang kiểm tra xem tay mình liệu có ổn hay không. Phần giáp da bảo vệ nay có thêm một bộ phận khác mà dường như chủ nhân của nó cố tình lắp thêm vào. Nếu như có Vesna ở đây, chắc hẳn cô sẽ khóc ngất khi nhìn thấy viên đá phép không được lắp vào một cây trượng đàng hoàng mà lại được đính vào phần “bộ phận mới” – giáp bọc lòng bàn tay.

Sân tập của hội quán có kha khá người đến hôm nay, phần vì là cuối tuần, nếu chẳng nhận nhiệm vụ gì đang làm dang dở, hẳn nhiên đám lãng khách hội quán sẽ chọn cách nghỉ ngơi, và sân tập cũng chính là một trong những địa điểm ưa thích những dịp này.

Kuzu lựa một góc trống trải có cột bọc vải dày để tập những đòn quyền cước. Gã từ tốn hít thở những hơi thật sâu và dài, khởi động cơ thể một chút cho các thớ cơ được trơn tru hơn rồi sau đó vào thế.

… Nhưng thay vì tung ra những cú đấm hay đá, gã lại phẩy tay. Gã đứng đó, cách cây cột độ hai bước chân, phẩy tay trái với phần lòng mở toang và lặp đi lặp lại. Những tưởng gã chỉ đánh gió, thế nhưng miếng vải bọc lại lõm vào thân gỗ một đường tròn kèm theo đó là tiếng nổ thật đanh đủ khiến những người đứng gần phải giật mình.

… Chả ai biết, không ai hay. Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng Kuzu, thế nhưng họ lại chưa nhận ra điều gì bất thường, và vì ở sân tập nên cả thảy cứ nghĩ chắc chỉ là thứ gì đó bị đổ, rồi đâu lại vào đấy. Dần dần họ cũng chẳng để ý nữa, và cũng chả bận tâm đến thứ âm thanh đanh gọn kia.

“Ôi chà, mày tính làm uế hết cả cái hội quán luôn hả?” – bất chợt một giọng nói khá quen thuộc vang lên giữa những tiếng hỗn độn chẳng ra tiếng người của sân tập. Cái chất giọng vừa to vừa lè nhè không thể không làm Kuzu chú ý. Gã có hơi chột bụng, bởi đó là một trong những thứ mà gã ghét kể từ lúc đặt chân đến hội quán.

Ngoảnh lại đằng sau, ngó nghiêng trong thoáng chốc, cuối cùng ánh mắt gã dừng lại ở chiếc ghế băng nơi góc sân tập. Một nhóm lãng khách đang tụ tập ở đấy, và thật đáng ngạc nhiên, Kuzu biết hết tất cả bọn họ.

“Buổi sáng tuyệt vời!” – gã lèm bèm, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, mặt nhăn nhúm như trái mơ chua kiệt nước. Rốt cuộc thì muốn tránh sự ồn ào không đáng có nhưng bất thình lình sự ồn ào đó lại rơi xuống đầu, thật hài hước làm sao.

Tại băng ghế mà Kuzu để ý, hình bóng học giả chỉn chu với nước da xám và mái tóc trắng muốt đang ngồi đấy, vây quanh cô không chỉ là ba gương mặt thân quen trong mấy buổi “hỏi thăm” đậm chất bắt nạt. Hôm nay gã đến đây cùng với nhóm kỳ cựu của mình – một lẽ tất nhiên và cả ba đều mặc áo xách nách tập luyện, mà nay lại có thêm Vesna và Otrael. Nhưng trái ngược với bộ ba kia, cô cậu trẻ tuổi lại tỏ thái độ ái ngại và có phần khuyên ngăn Greg khi Vesna kéo nhẹ vào tay của gã, nói điều gì đó khiến Greg ngừng lại trong thoáng chốc.

“Thế em gái có biết con này là đứa như nào không?” – Greg nói to đủ để khiến cả sân tập nghe thấy, và Kuzu biết gã sắp nói gì. Rồi câu chuyện được kể lại, rồi đám đó cười hô hố, rồi Aerin lại cúi gằm mặt xuống mà chẳng thốt ra được câu nào. Cặp đôi trẻ chẳng lấy làm vui vẻ gì cho cam, chỉ cười méo xệch trong nỗi bất lực.

Cô làm gì ở đây vậy? – Kuzu thở dài, sự hào hứng dành cho buổi tập cũng vì thế biến mất. Gã vơ lấy túi đồ, toan cất bước rời đi thì bất ngờ bị gọi lại:

“Ơ… Anh!” – Otrael đã nhận ra gã.

Với hướng nhìn quẹt trúng ánh mắt của nhau khi toan chuồn khỏi sân tập, Kuzu không thể không đáp lại được trong tình huống trớ trêu ấy. Gã đáp lại mà lòng đầy cay cú vì sự hồn nhiên đến ngờ nghệch của Otrael, dù rằng cậu ta không hề có ý đồ xấu gì.

“À, chào mọi người.” – Kuzu đáp lại tiếng gọi ấy kèm theo cái vẫy tay trái đầy lười biếng, và ngay lập tức, gã đã thu hút được sự chú ý của người mà gã ngại nhất trong những luồng suy nghĩ ban nãy:

“Đó là đá phép phải không?” – Vesna tiến về phía Kuzu, ngón tay chỉ thẳng vào phần lòng bàn tay trái của Kuzu mà hỏi đầy gay gắt. Không để người ta kịp giải thích, hay chí ít là đáp lại bằng một lời ngụy biện nào đó, Vesna nhảy dựng lên tiếp tục:

“Anh là cái đồ… tại sao lại đối xử với viên đá như vậy chứ? Thật… báng bổ phép thuật!”

Ây chà, sơ hở rồi! – Kuzu toan nắm bàn tay lại, nhưng lộ rồi thì giấu làm gì nữa? Và gã cũng ngừng hành động ấy, chẹp miệng đáp trả cô gái thật từ tốn:

“Tôi dùng sao phù hợp với cách làm việc của tôi là được, cứ phải săm soi thế nhỉ? Đá của tôi mà.”

Ờ thì cũng đúng – Vesna nghĩ. Cơ mà khó chịu thì vẫn cứ khó chịu, cô bĩu môi như một đứa trẻ hờn dỗi rồi quay sang phía nhóm Greg để tránh đi vẻ mặt dễ ghét đến từ Kuzu. Hành động của đôi bạn trẻ không khỏi khiến nhóm đó cảm thấy tò mò. Greg ngừng hành vi bắt nạt Aerin lại, bước sang chỗ Kuzu rồi vênh cái mặt lên hỏi:

“Đây là thằng làm cùng hai đứa vụ trước à?”

“Vâng, đúng rồi anh.” – Otrael đáp lại, miệng cười tươi như không có chuyện gì to tát cả, đã thế còn đưa tay thật trịnh trọng hướng về Kuzu để giới thiệu.

“Giờ hai bạn làm chung với nhóm anh này hả?” – Kuzu hơi bất ngờ trước sự “thân thiết” của họ.

“Ờ, đúng rồi. Giờ hai đứa này là thành viên nhóm tao. Người anh em vừa làm gì khiến em gái tao khó chịu thế?” – Greg nhận luôn Vesna là “em gái”, bắt đầu ra dáng vẻ của một người anh muốn bảo vệ em mình bằng cách dằn mặt Kuzu với giọng điệu có phần cợt nhả nhưng đầy mùi hung hăng thông qua thái độ lời nói. Chưa hết, gã còn xoa xoa vuốt vuốt phần cánh tay lộ trần đầy cơ bắp với hình xăm đầu sọ ngay bả vai như để đe dọa.

“Thôi không có gì đâu anh, chỉ là anh ấy trêu em chút mà.” – Vesna phân trần trước hành động vừa rồi của cô, bởi dù sao thì nàng ta công nhận rằng Kuzu nói đúng, và gã cũng chẳng phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với mình. Tự dưng cô thấy Greg gắt vậy nên hơi chột dạ mà gàn gã đi.

Đứng trước vẻ mặt không chút cảm xúc gì của Kuzu và sự “bao che” của hai thành viên mới, Greg tỏ ra mất hứng, thế nhưng dường như hắn lại không muốn dừng, bởi ánh mắt Greg không rời khỏi Kuzu kể từ lúc hắn bước đến mặt đối mặt. Đã thế hai thành viên cộm cán của nhóm lại còn ủng hộ bằng cách hú hét hùa theo, ả đàn bà còn nhếch mép thè lưỡi rồi đưa ngón trỏ lướt qua cổ như thể muốn cắt luôn yết hầu người khác.

“Nào nào, tao chỉ thấy mày đang có thái độ với mấy đứa nhóc. Ít ra thì cũng phải tỏ vẻ hối lỗi đi chứ? Tao á, mày biết đấy, tao rất coi trọng thành viên. Mày khiến người bên tao không thoải mái, tao không vui.” – Greg tung ra lý do để có thể biện minh cho hành động của bản thân, đồng thời bước lên một bước, đưa tay vỗ má Kuzu đen đét không khác gì mấy cái tát cả. Với hai thành viên cũ thì đây chẳng phải hành động gì lạ lùng, nhưng Otrael và Vesna thì tái hết cả mặt.

“Em ổn, mình dừng lại thôi anh, chuyện không đáng đâu.” – Vesna cố can ngăn.

“Thằng này cần học cách tôn trọng người khác, nhất là những người cấp cao hơn nó trong hội quán.” – Greg khinh khỉnh đáp lại, rồi thì hắn đổi tay, đổi luôn cả phần má tác động như thể “vuốt ve” cho cần bằng cả hai bên vậy.

“Rốt cuộc thì anh muốn ra vẻ với tôi thôi đúng không?” – Kuzu cẩn thận gạt nhẹ bàn tay của gã, ngừng những pha tác động vật lý lên má mà đáp lại. Thái độ của gã dửng dưng như không quan tâm lắm đến điều mà tên đội trưởng kia đang làm, chỉ như một cú phẩy đuổi đi thứ côn trùng đang vo ve trước mặt vậy.

… Điều này không dẫn đến kết quả tốt đẹp cho lắm. Ngay lập tức, cổ áo Kuzu bị xách lên một cách thô bạo. Cái dáng vẻ cục mịch thô lỗ kia đứng thẳng lưng, cao ngang với nạn nhân của mình rồi giương đôi mắt đầy tức giận mà ném cho Kuzu ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai kẻ đồng hành lâu năm với Greg cũng bước lên một bước, vẻ mặt sẵn sàng cho một vụ “va chạm”.

Trái với sự tức giận ấy, Kuzu tiếp tục vẻ thản nhiên của mình, gã dường như không có chút sợ hãi, chậm rãi nhếch mép mà mỉa mai:

“Anh trai à, có phải anh trai đang rất thèm khát cô hắc tiên kia không? Cô ấy xinh, người cũng tỏa ra mùi thơm dễ chịu nữa. Tôi đoán sau lớp áo đó là một cơ thể tuyệt vời đấy. Anh rất muốn ngủ với cô ta, đúng chứ? Chứ nếu ghét vì nguồn gốc của cô ta, anh đơn giản chỉ cần bơ luôn là xong. Lúc nào cũng kiếm cớ rồi đụng chạm, mà cứ chạm lại sờ mó người ta nữa. Mồm chửi người ta đủ thứ, nhưng ánh mắt lại như thèm khát. Anh trai quả là một tên hứng tình thảm hại đấy.”

“Mày muốn chơi không? Tao với mày ký giấy đi rồi tới bến này!” – Greg quát thẳng mặt Kuzu, há hốc cái mồm lởm chởm những chiếc răng ố vàng ra mà gào cùng với hàng tá “châu ngọc” bắn tung tóe vào kẻ đối diện. Sự việc có lẽ đã chuyển biến sang căng thẳng cực độ khi tay này đòi “ký giấy” – ám chỉ việc lập giao kèo miễn trừ pháp luật trong những cuộc tay đôi.

Kẻ thì thấy thú vị, người thì thấy sợ hãi, bãi đất nay náo nhiệt như có lễ hội đường phố vậy.

Trong sân tập, trước mấy chục đôi mắt đang quan sát sự việc ồn ào, Kuzu nói đủ to để tất thảy đều nghe thấy kèm theo một nụ cười đầy mỉa mai và dị hợm như của tên điên dại. Không chỉ kẻ bị gã công kích, mà toàn bộ thành viên hội quán có mặt ở đây đều chuyển hết sang bàng hoàng lúc nghe cái điệu cười kia, còn riêng gã, gã dửng dưng như cái lúc bản thân bắt đầu, từ từ nắm lấy cổ tay của Greg rồi gỡ ra khỏi cổ áo nhẹ nhàng như nhấc chiếc lông vũ.

“Mày… mày lại…” – Tên gây sự lắp ba lắp bắp, bất lực nhìn đôi tay rời khỏi thớ vải, đẩy ngược về lồng ngực của mình. Greg hằn học nhìn thẳng vào mắt Kuzu, thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, gã lại ngay lập tức cụp mi xuống, giằng khỏi thế nắm của tên đối diện.

Một gã tân binh, một gã vô danh tiểu tốt mà khiến Greg bậc ba của hội quán phải trưng ra sự bất lực như thế không khỏi khiến các thành viên khác trầm trồ. Tuy nhiên có lẽ dưới sự ảnh hưởng của gã, chẳng mấy ai dám bày tỏ cảm xúc thỏa mãn của mình cả. Họ đứng đó, cười thầm trong bụng vì tính chất giải trí của sự việc, và dù “gã điên” kia có thực lực hay không mà làm vậy, điều đó chẳng quan trọng nữa, quan trọng nhất đó là họ được thấy Greg cụp đuôi như một con thú hoang vô pháp vô thiên bị đánh một đòn thật đau đến nhớ đời.

Tay đã buông, mặt đã không còn đối mặt, Kuzu nhún vai quay bước, gã còn muốn tập thêm một chút. Nhưng có vẻ hôm nay không thích hợp – gã nghĩ vậy.

… Chợt bờ vai Kuzu bị chộp lấy rồi một cú xoay được đặt lên đó khiến gã nhích người. Tiếng gió vụt ngay phần thân dưới khiến gã chú ý, dù chỉ trong một khoảng giây ngắn ngủi. Một cú đấm được tung ra ngay sau đó, rồi lại một cú liếc nhìn trong thoáng chốc đến từ Kuzu. Kẻ cà khịa lãnh trọn đòn vào bụng khiến toàn thân mất thăng bằng, thế nhưng vẫn chưa đủ để gã phải gục.

“Láo này!” – không còn là cú đấm, đòn bồi nối tiếp là một thứ nhọn và nhanh, tiếng gió rít ở cự li gần còn gay gắt hơn phát công kích đầu tiên nhắm thẳng mặt Kuzu. Một đòn cùi chỏ giáng mạnh khiến gã đổ sấp xuống trên nền trải đá vụn của sân tập.

“Thôi anh ơi, bỏ đi. Người ta gục rồi mà!” – Đến cả Vesna lẫn Otrael lần này đều phải nhào tới ôm chặt Greg trước khi mọi chuyện đi quá xa. Cơn tức của kẻ bắt nạt vẫn chưa nguôi ngoai vì mới chỉ đánh hai cú thì làm sao mà thỏa được cái sự tức này chứ? Gã cứ giãy, giằng, quay cuồng các kiểu cho tới khi hết giãy nổi với thế ôm của đôi trẻ.

“Mẹ mày, coi chừng tao đấy!” – Greg nhổ một bãi nước bọt lên người Kuzu rồi vùng vằng rời đi.

Chả ai nghĩ mọi chuyện kết thúc nhanh tới vậy. Chỉ hai đòn, và kẻ mạnh mồm gục luôn. Những tưởng sẽ có một cuộc va chạm hay ho, rốt cuộc thì thật là một cuộc đối đầu chán ngắt. Gã vô danh tiểu tốt này cũng không thuộc dạng cần quan tâm nên đám đông lập tức giải tán, để lại cô hắc tiên cùng cặp đôi trẻ tuổi sững sờ đứng đấy nhìn xuống thân hình nằm dưới đất, người cứ run run lên từng đợt.

“Anh… em nghĩ làm vậy không phải ý hay.” – Vesna đến bên cạnh gã, cúi xuống với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô lay nhẹ bờ vai, thế nhưng Kuzu không có bất cứ hành động nào phản hồi cho đến một lúc sau mới cất tiếng:

“Chắc là tôi bị ngu đấy!” – Kuzu đáp lại, miệng vẫn cứ cười hừ hừ đầy quái đản trong tư thế nằm sấp mặt, không thể hiện sự nuối tiếc gì với hành động của mình, trái lại còn cợt nhả chính bản thân.

“Đừng bận tâm, cứ làm việc của mấy bạn đi.” – Gã đuổi khéo Otrael và Vesna, không quên xua tay như để nhấn mạnh.

Hết lời để nói, cặp đôi cũng kệ gã luôn mà đuổi theo nhóm Greg, để lại Kuzu nằm bẹp ở góc sân. Đám đông cũng từ đó mà giải tán.

A, điên thật! Cái thằng đó… - Gã lầm bầm đầy bực dọc, lười biếng đẩy cánh tay xuống đất mà lật ngửa mình lên. Một cảm giác khó tả khi bầu trời trước mắt Kuzu thật trong xanh thoáng vài gợn mây, những cơn gió nhẹ thoảng qua mát rượi cọ vào vết thương đang rịn ra chút máu nhói như kim chích. Giá như không có sự vụ này, có lẽ hắn sẽ tận hưởng từng chút một thứ cảm giác dễ chịu ấy, chứ không phải với cái bụng bị đau và phần má rát ơi là rát như hiện tại.

Đột nhiên một nửa bầu trời đã biến mất, đổi lại là một thứ “đen” che đi, bất ngờ đến mức Kuzu phải thốt lên: “Ơ?”

“Anh… cố tình để bị đánh hả?” – Aerin chạm vào nốt cùi chỏ để lại trên gò má của Kuzu, cẩn thận đưa những ngón tay thon thả xung quanh vết thương để xem xét dù Kuzu đã tránh cái chạm ấy với không một chút cố gắng, chỉ khẽ nhích người rồi để kệ luôn.

“Tôi chỉ cho tay đó thứ hắn muốn, dù sao thì cũng chẳng đáng để đánh với nó một trận.” – Kuzu thở dài ngán ngẩm.

“Mà sao cô lại nghĩ tôi cố tình để bị đánh thế?” – gã có hơi chột dạ nên hỏi ngay.

“Thì… tôi… tôi thấy anh nhìn ra đòn của Greg, tôi nghĩ anh thừa khả năng để tránh nhưng mà anh không tránh.” – Aerin có lẽ không chắc chắn với nhận định của mình nên đưa ngón tay xoắn, nghịch lọn tóc mai rũ xuống rồi đánh mắt qua hướng khác, vẻ mặt khá bối rối.

“Hờ… vậy hả?” – Kuzu bụm miệng cười, gã cũng bất ngờ bởi phán đoán của cô hắc tiên. Nhưng thay vì tỏ ra khó chịu như cách thể hiện hằng ngày với mọi người xung quanh, mặt Kuzu giãn ra, lời nói dịu đi thay cho lời thừa nhận rằng Aerin đã đoán đúng.

“Nó không vặn tay hay đánh cô chứ?”

“Không, tôi không sao.” – cô hắc tiên đáp lại, cử chỉ hành động vẫn chăm chăm vào vết thương của Kuzu.

Gã cảm nhận được sự khô ráo dần hình thành nơi da thịt bị rách, một chút rùng mình và nhột chạy dọc tủy xương. Aerin đang niệm phép chữa lành, và rất tự nhiên, gã không phản kháng, có điều bụng hắn phát ra tiếng “ọt” rõ to.

“Thôi được rồi, chả cần phải cho lành hẳn đâu, tôi sẽ đói cả buổi mất!” – Kuzu bất giác cười lớn rồi kêu Aerin dừng lại, ngồi bật dậy để ra vẻ rằng gã ổn lắm, không cần chữa thêm nữa.

Gã ngồi, vết thương chỉ mới khô và khép miệng. Quả không hổ danh là phần cạnh sắc nhất cơ thể người khi chỉ một đòn chỏ, gò má Kuzu đã rách toạc. Nạn nhân suýt xoa chạm vào, rồi gã nhẹ nhàng đẩy bàn tay thon thả kia ra.

“Hết bao nhiêu vậy?” – gã lần mò vào chiếc túi cất sau lớp áo, mà nghe câu hỏi rồi nhìn hành động là biết gã đang muốn móc ra cái gì.

“Tôi uống trà ăn trái cây khô rồi, coi như đáp lễ anh.” – Aerin dù xong việc nhưng vẫn chưa đứng dậy, trái lại cô còn chỉnh tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi nhìn thẳng vào Kuzu. Cái tình huống thật kỳ cục. Bốn mắt chạm nhau, chả nói nên lời. Họ cứ nhìn người đối diện, ngập ngừng trong khoang miệng.

“Sao cô ra đây?” – Kuzu lên tiếng xóa đi bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai, và đó cũng là điều gã thắc mắc bởi gã chẳng nghĩ được lý do tại sao cô hắc tiên này ở sân tập.

“Tôi thỉnh thoảng vẫn ra tập luyện một chút, còn hôm nay thì ngồi quan sát mọi người luyện tập.” – Aerin đáp lại. Câu hồi đáp lại mở ra một cánh cửa tò mò với Kuzu.

“Bộ cô thích nhìn người khác tập hả?” – gã đột nhiên bật cười trước hành động kỳ lạ của nàng ta.

“À không, chỉ là… tôi xem và phân tích động tác của người ta, rồi đưa ra một số nhận định y học. Nói sao nhỉ? Mọi người gọi đó là y sĩ? Nghiên cứu y khoa? Tôi đang tìm hiểu thêm về hoạt động cơ, xương, khớp. Nhưng mà mọi người chẳng ai muốn tôi chạm vào cả, nên tôi đành quan sát họ vận động vậy.” – Aerin bộc bạch, đồng thời chìa ra cuốn sổ ghi chép của mình đầy chữ nghĩa trong đó và những khung hình cơ thể người ở đủ các tư thế được vẽ rất “y học”.

“Ồ, hay thế? Cô giỏi thật đấy!”

Kuzu tỏ ra hứng thú, dù gã chẳng biết cái quái gì về chuyên ngành đó cả. Thế nhưng với thái độ ham học hỏi nghiên cứu của Aerin và cái cách mà cô thể hiện ra với gã đều tạo ra những ấn tượng tốt với Kuzu, có điều nếu xét theo phương diện những kẻ bình thường, việc đấy quả là lập dị kỳ quái. Chắc chỉ có đầu óc cũng thuộc diện “quái đản” như gã mới có thể đồng cảm và hứng thú được.

“Này, tôi có thể làm mẫu cho cô vài động tác đấy, cô có muốn nghiên cứu không?” – Kuzu nói như đùa, khua khua hai tay rồi vặn vẹo thân mình như làm mẫu trước mặt Aerin khiến cô phải bật cười khúc khích.

“Chắc là để sau, tại vì tôi nghĩ hôm nay không thích hợp nữa rồi.” – Cô đảo mắt quan sát xung quanh, không khó để bắt gặp nhiều ánh nhìn đang tập trung về hướng cả hai. Kuzu cũng nhận ra được điều đó, gã chỉ đáp lại bằng một cái tặc lưỡi không hơn không kém rồi lừ mắt khiêu khích họ để nhận về những cái bĩu môi khinh miệt. Nhưng gã không bận tâm, đã thế còn cười nhếch mép cực kỳ gợi đòn đủ khiến cho người ta phải quay đi vì không muốn dây dưa thêm với cái tay dở người này.

“Cô thích nghiên cứu về vụ đó à?” – Kuzu hỏi tiếp sau khi gã đã “đuổi” những ánh mắt khó ưa đi, vẻ mặt đầy thích thú khi gã có chút hứng thú với việc mà Aerin đang làm, bởi vì gã chưa từng thấy ai chỉ cần nhìn qua đã “học” được như cô cả.

“Lúc bố mẹ tôi còn, họ có dạy tôi nhưng tôi không tập trung nghiên cứu lắm. Bây giờ tôi thấy việc đó quan trọng quá chừng nên mới làm.” – Cô bộc bạch.

Kể ra thì làm y sĩ hay thợ sửa pháp cụ cũng tốt – Kuzu thầm nghĩ, vì hai việc đều cho thu nhập khá, lại không phải việc nguy hiểm. Vấn đề là đừng dính dáng đến những phi vụ ảnh hưởng tính mạng là được. Gã nhìn Aerin một lúc lâu, nở nụ cười nhẹ và có thoáng chút buồn trên gương mặt như tiếc thương cho sự không may của cô.

“Lúc nãy anh nói tôi thơm, có thật không?” – Aerin bẽn lẽn hỏi.

Gì vậy trời? – Gã giật nảy mình như vừa tỉnh khỏi cơn ngủ gật. Lần này thì Kuzu ngượng thật. Không phải vì việc gã nói câu đó ra, mà là vì nàng ta hỏi thẳng thừng. Vốn dĩ đó chỉ là câu nói móc xỉa với Greg, thế mà giờ đây chính người gã đề cập đến chất vấn gã.

“Ờ thì có. Cô… thơm lắm. Tôi không có ý xấu, chỉ là…” – Kuzu trả lời.

“Cảm… cảm ơn.” – Aerin vội đứng dậy cúi chào, ôm vội đống sách vở rồi bước nhanh. Cô cứ cắm mặt mà đi, nhưng dường như trong lòng cứ thấy điều gì đó kỳ lạ nên bước ngắn bước dài, ngoảnh lại nhìn Kuzu, cúi chào thêm lần nữa rồi mới rời hẳn, để lại gã ngơ ngác chẳng hiểu gì.

“Cậu có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ?” – bất chợt một giọng nói trầm trầm vang lên, thế là Kuzu lại được phe giật nảy mình rồi nhảy lùi một bước khỏi nguồn phát ra âm thanh ấy trong tư thế ngồi xổm như một con nhái.

“Anh…” – gã ôm ngực như muốn giữ cho tim khỏi rớt ra ngoài, thở hổn hển rồi cứ chỉ tay vào mặt Denzel thay lời trách móc.

Phủi đi lớp bụi bám trên mông quần, Kuzu dần lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp:

“Tôi có vài kỷ niệm đẹp với một số hắc tiên nên không có ác cảm với những hắc tiên lục địa, chỉ thế thôi.”

Denzel đưa cánh tay vững chãi của mình cho Kuzu, gã nắm lấy rồi đứng lên ưỡn lưng để xóa đi cảm giác “đau mỏi” sau pha đo đất ban nãy. Tò mò buột miệng:

“Anh không ngại đi ra ngoài nhỉ? Xứ này họ chả mấy thân thiện với các anh đâu, hội quán lại càng không.”

“Nhưng họ cũng chẳng làm gì được tôi đấy thôi. Hơi khó chịu với thái độ mọi người tí, nhưng tôi nghĩ là tôi vẫn ổn.” – Denzel nói về tình trạng bản thân.

Đến bây giờ Kuzu mới để ý kỹ hơn về anh bạn huyền nhân thân thiện ở hội quán, rằng anh ta còn cao hơn gã gần một cái đầu. Gã ngửa cổ một cách lười biếng, nhún vai như một thói quen khi bị cái thân thể to lớn kia nhìn xuống mình như một đứa nhóc.

“Anh làm gì ở đây? Cũng là lãng khách hả?” – Kuzu tiếp tục câu chuyện.

“Cậu có thể xem như thế. Nhưng hội quán cũng thuê tôi làm nhân viên bảo an bất đắc dĩ nữa, ha ha.”

Denzel nói như thể anh hài lòng với việc ấy, không chút gì bất mãn cả. Còn với một kẻ đã quá quen với cuộc sống lãng khách, gã nghĩ trong đầu rằng Denzel rốt cuộc cũng chỉ bị người ta lợi dụng cái vóc dáng khổng lồ và tính cách trượng nghĩa mà thôi. Đời nào ở xứ phương đông lại hứng thú với những kẻ bị kỳ thị cơ chứ? Aerin là một ví dụ điển hình.

“Anh bảo an ơi, anh đến chậm. Tôi bị thằng đó đánh đây này!” – Kuzu lẹo giọng trêu chọc. Cái kiểu eo éo nghẹo nghẹo đến là buồn cười khiến Denzel cũng phải phá lên vì hài hước.

“Xin lỗi, tại tôi nghĩ cậu muốn ăn đòn nên là…” – Anh huyền nhân đáp trả không kém phần cà khịa.

“Thế người ta muốn nhảy vực anh cũng kệ luôn à? Ăn đẫy lương vào rồi vô hại quá chừng.” – gã trả miếng, miệng run run như muốn nổ tung đến nơi.

“Tôi không nghĩ nghề bảo an nó có cái điều khoản phải chịu trách nhiệm to như vậy đâu. Xin lỗi quý khách, mạng của quý khách, quý khách tự xử.” – Denzel nhăn mặt bặm môi xua tay như đuổi tà.

Chẳng nói thêm câu nào, Kuzu và Denzel nhìn nhau, mắt mở to không chớp, mồm ngậm chặt cho tới lúc cả hai đều không chịu nổi. Họ phá lên cười, thật tự nhiên như những kẻ đã quen biết nhau từ lâu.

“Anh cũng biết trò này, đúng không?” – Kuzu dần lấy lại được sự điềm tĩnh sau màn đọ mắt đọ mặt vừa rồi, chỉnh trang lại quần áo và tư thế. Xong đâu đấy gã khoanh tay nhìn về bóng lưng đang dần biến mất khỏi sân tập, tặc lưỡi nói tiếp:

“Tôi cũng không vấn đề gì với anh cả, nhưng cũng không có nhu cầu làm thân đâu.” – gã thẳng thừng từ chối kiểu rào trước dù đôi bên vừa đùa giỡn một cách vui vẻ như thể cố ý dập tắt sự hứng khởi của người đối diện vậy.

“Ha ha, chắc là thế. Xin lỗi vì đã làm phiền.” – Trái với thái độ lồi lõm của Kuzu, Denzel lại không lấy gì làm khó chịu. Anh lấy ra một miếng băng gạc, đưa nó cho tay xấu tính kia rồi vỗ vai tạm biệt. Tấm thân khổng lồ và bộ quần áo lửng Denzel mặc khi tập luyện tôn lên vẻ to lớn và đen đúa lực lưỡng của anh hệt như màu những bức tượng điêu khắc bằng đá huyền vũ khiến ai cũng phải trầm trồ và e sợ.

… Nhưng với Kuzu, dường như hắn chả sợ, trái lại thái độ còn bình thản như không có gì đặc biệt. Hắn đứng đó, nhìn Denzel đi khuất như cái cách mà gã đã làm với Aerin, miệng buồn bã thì thầm:

“Mấy người không nên ở đây.”

***

Quay trở lại sảnh của hội quán, Kuzu kiếm một chiếc bàn trống, thảy túi đồ lên trên và bắt đầu kiểm tra lại một lượt. Gã liếc sang bên quầy tiếp tân và bảng nhiệm vụ, đưa tay vỗ trán phân vân xem khoảng thời gian còn lại của buổi thì nên làm gì.

Đã gần hết tuần thứ hai kể từ lúc Kuzu đặt chân đến đây, mọi chuyện đối với gã đều ổn, trừ việc bản thân bị phiền bởi cái nhóm cấp ba của hội quán và đôi trẻ “phiền toái” mà Kuzu từng làm chung trong nhiệm vụ đầu tiên.

… Nhưng thực chất cũng do Kuzu tự vận vào, chứ ai bắt gã phải ra vẻ ra mặt? Bởi vì hiểu lẽ đó, nên gã cứ tự cà khịa bản thân rồi nở nụ cười quái đản mỗi khi ở một mình, bây giờ cũng thế. Gã ngồi đó, cười hừ hừ, đôi tay kiểm hàng nhanh và thành thạo với đủ thứ vật dụng mà Kuzu mang theo. Nhìn cái cách mà gã thể hiện, trăm phần trăm người ta né vội chứ đừng bảo là đến làm quen nữa, khác gì thằng dở người thần kinh đâu? Là khỏi sợ bị phiền luôn – Gã quan niệm như vậy, rồi gã xem ấy là cách thông minh.

Nhưng với đôi mắt láo liên nãy giờ, Kuzu nhận ra có một hiện tượng lạ ở quầy lễ tân. Hai cô tiên trông buồn, một nỗi buồn rõ ràng hiển thị trên gương mặt, Lyrael thấp thỏm không yên, còn người kia thì như vừa mới khóc.

Thật kỳ lạ! – Gã tò mò. Và rồi với lẽ tất nhiên của những kẻ tò mò, Kuzu bước đến quầy lễ tân cùng gương mặt nghiêm túc, cất lời hỏi:

“Các cô có chuyện gì à?”

Chưa kịp đáp lại câu hỏi, cánh cửa sảnh bật tung ra rồi dáng hình mảnh mai đương mặc một bộ đồ trắng giống như bộ đồ ngủ, kèm theo đó là những phần chi băng bó chi chít, bộ tóc nâu cháy xém một phần và gương mặt bơ phờ đeo theo một chiếc túi chéo phi thẳng đến chỗ hai cô tiên, nước mắt ngắn dài và đôi môi bặm chặt, gằn giọng nói:

“Tôi muốn mở nhiệm vụ. Tôi muốn trả tiền cho người giết cái thứ chết tiệt đó!”

“Không được, luật bảo vệ sinh vật hoang dã không cho phép. Hội quán đã giải thích với cô rồi, chúng tôi rất tiếc.” – Lyrael khổ sở đáp lại, dường như cô cũng mong cho điều đó xảy ra, thế nhưng luật là luật, cái thứ “luật” mà Lyrael nhắc đến gắn chặt với những cuộc săn quái vật. Chẳng hiểu là sinh vật gì, nhưng lại càng khiến Kuzu tò mò hơn.

“Cái luật chó đẻ! Tôi sẽ trả thêm tiền, tất cả tiền tôi có.” – cô ta ngày càng gay gắt hơn.

“Nhưng nhóm của dũng sĩ có lẽ đã đi vào lãnh thổ của con Cổ Long nên mới bị tấn công. Khu đấy hoàn toàn không ghi nhận trường hợp Cổ Long tấn công các khu dân cư xung quanh. Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu đụng vào nó.” – Lyrael tiếp tục giải thích với gương mặt đau khổ, còn cô tiên bên cạnh đã khóc hu hu từ lúc nào. Quả là một bối cảnh khiến người ta phải xót xa.

Kuzu nhận ra cô gái với thương tích đầy mình này. Đó là trinh sát của nhóm dũng sĩ đã khởi hành đi diệt rồng cánh dơi vào tuần trước, và với tình hình như vậy, gã đoán được là trong lúc diệt đám rồng nhỏ, họ đã đụng độ với một con Cổ Long – sinh vật nguy hiểm bậc nhất trong nòi nhà rồng.

Tuyệt vọng, cô trinh sát thẫn thờ ngồi thụp xuống sàn, đôi tay run rẩy chùi những dòng nước mắt rơi lã chã. Nếu vậy, khả năng cao là cả nhóm đã xong đời, chỉ trừ mỗi cô còn sống trở về. Và tình hình này, chắc chắn đó là một cú sốc cực lớn với hội quán nên bên ấy vẫn chưa dám công bố.

Họ cứ ở đó, khóc lóc và rên rỉ trong sảnh hội quán một ngày vắng vẻ. Kuzu chịu, chẳng biết phải an ủi như nào, nhưng trong lòng gã lại rạo rực cảm giác khó tả.

“Nếu vậy tôi mở nhiệm vụ tìm lại kỷ vật của mọi người thì được đúng không? Thẻ tên, trang bị, bất cứ cái gì của họ.” – cô trinh sát chồm lên, bám lấy mặt gỗ của quầy mà năn nỉ.

“Cái đó thì được, nhưng tôi nghĩ chẳng ai dám nhận đâu.” – Lyrael lắc đầu bất lực.

“Có tôi!” – Kuzu đột nhiên lên tiếng trước ba cặp mắt và ba cái miệng mở to kinh ngạc.

“Anh đừng có điên!” – Lyrael quát lớn. “Dũng sĩ còn bỏ mạng, anh nghĩ anh đủ khả năng sống sót?”

“Thì tôi đừng chết là được, nhỉ? Với cả chỉ là lấy lại vài món đồ, tôi có kinh nghiệm lắm.” – Kuzu vỗ ngực tự tin, còn ba người đấy vẫn cứ kinh ngạc. Thế nhưng chắc chỉ mỗi cô trinh sát là vui vẻ hơn lúc nãy, nén những tiếng nấc lại mà đáp rằng:

“Được, anh nhận đúng không? Tốt quá! Tôi sẽ cho anh tất cả những thông tin anh cần.” – cô chồm lên, ôm siết lấy Kuzu một cái thật chặt rồi bắt tay, lắc mạnh như thể muốn vặt luôn cánh tay của gã vì vui sướng, dù cô chẳng rõ là gã đủ khả năng hay không. Thế nhưng với những kẻ đang trong tận cùng đau khổ, một sự giúp đỡ nhỏ bé cũng đủ làm họ phát điên lên vì vui rồi.

“KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!” – Lyrael gào lên khiến tất cả giật nảy mình.

“Anh đừng có điên. Chết đấy, chết thật đấy! Nó là Cổ Long, Cổ Long! Chỉ những người được đào tạo mới dám đụng. Anh thì là cái gì chứ?” – Cô tiếp tục quát thẳng vào mặt Kuzu.

Sao hôm nay người ta cứ quát mình thế nhỉ? – Kuzu khó chịu trong lòng. Dẫu biết rằng người ta chỉ vì lo lắng cho gã mà thôi, nhưng trong một ngày mà bị tới ba người nạt cho thì đúng là bực bội. Đã thế gã phải nói cái gì đó cho bõ ghét mới được:

“Thì nếu tôi có chết, thế giới mất đi một thằng ngu thôi, đâu có gì phải tiếc nuối? Hay là cô lo lắng cho tôi theo kiểu khác?”

“Ý anh là sao?”

“Nếu một đứa vô danh như tôi mà khiến cô lo lắng đến thế, vậy… Cô có thích tôi không? Tôi thì rất thích những người mang dòng máu tiên á. Sợ tôi chết uổng thì trước khi tôi đi, cô cho tôi một đứa con nhé?” – Kuzu cười khả ố, buông lời tán tỉnh hết sức thô thiển đi thẳng luôn vào vấn đề.

“Gì chứ?” – Lyrael trợn mắt, chồm lên như muốn đánh nhau vậy.

“Cô biết không? Tôi chọn cái nghề này vì tôi thấy tương lai của mình vô định á, dự là cũng sẽ chết ở xó xỉnh nào đó thôi. Nếu được một ai quan tâm và sẵn sàng bên cạnh, tôi bỏ nghề liền, kiếm việc gì ổn định mà làm thay, tại vì khi ấy tôi có mục tiêu cụ thể là sống hạnh phúc với người ta rồi. Cô cho tôi cơ hội nhé? Cô mà gật thì xong vụ này tôi bỏ nghề liền.” – Kuzu cười tiếp cái nụ cười ban nãy, đã thế còn luyến láy cái điệu cười theo cách đê tiện hơn, nói ra nỗi niềm hạnh phúc mà gã mơ ước nhưng nó chẳng văn vẻ tí nào. Thô kệch và trần trụi đến mức hai người kia còn thấy ngại giùm gã chứ chẳng thấy cảm động gì cho cam.

“Được, anh muốn đi chết thì tôi chiều. Đợi đó, tôi lên nhiệm vụ cho.”

Lyrael hậm hực, lườm Kuzu thêm cái nữa rồi bắt đầu lấy giấy bút ra viết, ánh mắt bơ đẹp luôn gã. Như hiểu rõ thủ tục, trinh sát đứng lại quầy, nén những giọt lệ ngắn dài lại để khai báo. Vì cảm thấy bị cho ra rìa, gã cười nhạt cất bước, không quên nhắn lại:

“Tôi là Vento. Tôi sẽ đợi bên kia.” – Kuzu quay sang nói với cô nàng trinh sát.

Xong xuôi, gã đi về bàn của mình rồi gom hết mớ đồ nghề lại, đưa tay bóp cằm suy tư với vẻ mặt đầy nghiêm túc, khác hẳn thái độ cà chớn thường ngày. Kuzu cứ nhìn vào hư vô, thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía quầy thủ tục. Gã đang tràn đầy sự tập trung.

“Xin lỗi, phiền anh chờ rồi.” – cô trinh sát đến chỗ gã sau màn khai báo. Mọi cung bậc cảm xúc vui buồn đã được cô cân bằng lại, giờ đây gương mặt kia bắt đầu có sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Quả là dân chuyên nghiệp – Kuzu nhận định, hay ít nhất là so với đám ô hợp khác, cô có thái độ và cách làm việc tốt hơn nhiều.

“Cứ gọi tôi là Viena.” – trinh sát giới thiệu. Và ngay khi ngồi xuống, cô lập tức lấy trong chiếc túi chéo bên người ra cả tập giấy đặt lên bàn.

“Vậy trước hết, cô cho tôi biết địa điểm của con rồng đã.”

“Tất nhiên! Ban đầu thì chúng tôi săn đám cánh dơi ở đoạn cuối rặng Windblock, chỗ tiếp giáp với Arenae ấy. Mọi chuyện vẫn ổn, chúng tôi đã hạ hết và chuẩn bị về thì con Cổ Long đó xuất hiện. Nó là loại rồng lửa, vảy xám như đá, ước chừng to bằng ba con cánh dơi trưởng thành.” – Viena nói luôn một tràng dài mà không thèm nghỉ sau câu đầu tiên. Mọi thông tin cô đưa ra đều rất hữu ích dù Kuzu chưa kịp hỏi câu tiếp theo.

Ngừng lại trong thoáng chốc, Viena đặt lên bàn tấm bản đồ khu vực. Cô chỉ tay vào đó, ở trên đấy đã được đánh dấu đỏ và ghi chú cẩn thận từng vị trí mà nhóm của cô đã đi qua trong hành trình và bắt đầu giải thích tiếp. Kuzu giữ nguyên vẻ nghiêm túc, chăm chú lắng nghe từng câu chữ.

“Nói tôi nghe về việc nhóm cô đụng con Cổ Long đi.” – Kuzu ngắt lời sau khi gã cảm thấy đã nghe đủ thông tin về khu vực cũng như sơ lược về cuộc săn rồng cánh dơi – thứ mà Viena kể rất trôi chảy và chi tiết. Thế nhưng đến đây, cô ta lại tái mặt đi ngay lập tức, liếc nhìn vào phần còn lại của tấm địa đồ mà cô chưa chỉ tay lên đó, rồi mồ hôi lạnh bắt đầu vã ra như tắm, toàn thân run bần bật.

“Được rồi, cô cứ bình tĩnh lại mà nghĩ. Tôi ra quầy hàng chút.” – Kuzu nhanh chóng đứng dậy, để Viena ngồi đó mà chả chút bận tâm. Gã dù đi ra quầy, nhưng mắt vẫn đánh sang bên ấy. Cô trinh sát cứ ngồi đó, đầu cúi, và hàng lệ lại rơi lã chã trên khuôn mặt chi chít những vết bỏng loang lổ.

“Cho tôi một bình sữa đậu nành, nguội!” – Kuzu đặt tiền lên bục rồi nói ra yêu cầu của mình về đồ uống. Gã vẫn chăm chú quan sát không hề rời mắt khỏi Viena. Chỉ sau một lúc, cô vuốt ngực, cố nén lại cơn khóc rồi lấy ra một mảnh khăn tay chấm nhẹ lên bờ mi, điều chỉnh lại hơi thở nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Tất cả đều được Kuzu ghi lại trong ánh mắt và tâm trí cho đến khi gã nhận khay đồ uống rồi đem về bàn.

Chậm rãi và cẩn thận, gã rót đầy một ly, đẩy cẩn thận đến phần bàn của Viena rồi thủng thẳng nói:

“Uống đi, cô nói nãy giờ chắc khát rồi.”

Bị bất ngờ, cô trinh sát ngẩng mặt lên, tròn xoe đôi mắt đang ướt đẫm, bàn tay bất giác chạm vào chiếc ly thủy tinh chứa đầy thứ chất lỏng trắng mịn, mát lành như một phản xạ có điều kiện. Mấy cái tiếng rên rỉ dường như biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại tiếng đập thổn thức trong lồng ngực khiến những đường gân máu nổi trên người Viena cũng hòa chung một nhịp.

“Cho tôi? Vâng?” – Viena giọng đầy hoài nghi và bất ổn, nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của Kuzu, cô nhận ra mình vừa có một hành động cực kỳ thô lỗ.

“Xin… xin lỗi. Mà sao anh biết tôi thích…” – cô lắp bắp.

“Tôi chọn món này vì nó tốt cho người bị bỏng chứ tôi có biết cô thích đâu?” – Kuzu tặc lưỡi đáp lại.

“À, đúng rồi ha. Cảm ơn anh.” – Viena bật ra một nụ cười nhẹ, trân trọng cầm lấy chiếc ly bằng hai tay rồi uống một hơi thật dài và chậm rãi. Xong xuôi đâu đấy, cô thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí cũng vì thế mà bớt nặng nề hẳn ra. Có lẽ phần vì khát, phần vì đúng là đồ uống yêu thích nên nó khiến cô trinh sát giãn người ra hẳn, không còn gồng căng cứng như cái lúc kể về hành trình trước khi chạm trán con Cổ Long cho Kuzu nghe ban nãy.

“Lúc nó tấn công, bọn tôi chẳng phản ứng kịp. Tôi may mắn vì là đứa đứng xa luồng lửa nó phun xuống nên chỉ bị bỏng vài chỗ. Trong lúc khói lửa còn mịt mù, tôi chỉ biết đọc chú thuật tạo một cái hố nông trên đất rồi chui xuống đó đắp đất cát lên mà trốn, cầu mong con rồng đừng để ý đến mình.” – Viena kể tiếp. “Ba thành viên và một người nữa được chúng tôi thuê bị bén lửa nhưng lúc đó vẫn chưa chết. Và sau đó thì…” - Tới đây cô dừng lại.

“Con rồng ăn họ à?” – Kuzu thẳng thừng đưa ra phỏng đoán mà không hề có chút nói giảm nói tránh nào. Điều này tất nhiên khiến Viena giật mình đánh thót, cơ thể lại run lên bần bật, khó nhọc nói từng câu chữ:

“Tôi không biết. Lúc đó qua kẽ hở tôi chả thấy rõ được gì. Lúc con rồng đi khuất, tôi chỉ thấy vương vãi vài món đồ, không hề thấy xác họ đâu cả.”

“Sau đó thì tôi cố lần theo dấu vết, tìm được chỗ mà nó hạ cánh, có thể là cái ổ của nó.” – nói rồi Viena chỉ tay lên tấm địa đồ, nơi mà cô đánh dấu bằng một chấm máu.

“Tôi chỉ dám đi được đến đó thôi. Sau khi loay hoay hơn một ngày, tôi chẳng biết phải làm gì nữa nên quay lại chỗ thú cưỡi, trở về hội quán và… và…”

Tuyến lệ của cô nàng cứ phải gọi là cực kỳ nhạy bén và tràn trề nước nôi. – Kuzu nhận ra điều gì sẽ đến. Gã hơi bực, nhưng gã cũng không vô cảm đến mức tỏ thái độ tiêu cực trước nỗi đau của người khác nên đành khoanh tay chịu trận.

“Viên đá huyết hồn của họ tắt mất rồi.” – Viena lại khóc, đúng như những gì gã dự đoán.

“Nào…”

“Tôi là đứa vô dụng. Đáng lẽ ra tôi phải chú ý hơn. Họ chết là do tôi cả.” – cô tự trách bản thân, dường như không chú tâm vào lời mà Kuzu vừa phun ra.

“Tôi sẽ giúp cô, tôi hứa, được chưa? Bây giờ cô có thể bình tĩnh để kể nốt những thứ còn lại không?” – gã gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nhấn thêm một chút nặng nề trong lời nói để tạo ra sự chú ý và tập trung cần thiết cho người đối diện. Cuối cùng thì cô trinh sát cũng nhận ra được Kuzu đang bực theo cách “lịch sự” nên nín khóc thêm lần nữa mà tiếp tục:

“Vị trí của con rồng ở gần hồ nước rìa Windblock, gần với hướng sa mạc đi vào. Như anh có thể thấy, nó có một vách đá thấp bên phải và đường đến đó còn có thêm một hàng cây mọc theo đường di trú của đám thú di cư. Tôi nghĩ anh có thể tận dụng chúng.” - Viena giải thích nốt những ghi chú trên địa đồ, đồng thời cho biết thêm những thông tin cụ thể mà cô thu thập được. Cuối cùng, Kuzu cũng có được đầy đủ thứ mà mình cần – theo nhận định của gã.

“Đây là đá huyết hồn của họ, và tiền ứng trước.” – cô trinh sát đưa ra ba viên đá và năm đồng fundamental, đủ khiến Kuzu giật mình trước lượng tiền mà Viena bỏ ra.

Đùa tôi sao? Cô nghiêm túc hả? – gã thầm nghĩ. Nếu được ứng trước những năm đồng, thì điều đó có nghĩa tiền thưởng cho nhiệm vụ này cực cao, mà chỉ là đi tìm lại những di vật kiểu như mảnh giáp, thẻ tên. Hoặc là cô ta điên thật, hoặc cũng có thể…

Cô ta cực kỳ yêu quý họ. – trong đầu Kuzu mường tượng ra suy nghĩ này. Hội quán có lẽ cũng đã kiểm tra việc cô ta nói thật hay nói dối, gã chỉ tò mò không biết tình cảm gắn bó của Viena với các thành viên khác là như nào, giờ thì gã rõ rồi.

Thế thì phải làm nghiêm túc thôi – Kuzu dặn lòng, lặng lẽ cầm tất cả những thứ mà cô trinh sát đưa cho mình rồi chào từ biệt:

“Vậy thì giao cho tôi!”

“Hay là anh cho tôi đi cùng với. Tôi biết chỗ đó như nào, cũng vẫn còn sức để đi. Tiền tôi vẫn sẽ trả đủ.” – Như nhớ ra điều mà bản thân đã quên, Viena chồm lên đầy bất ngờ và đưa đề nghị.

Kuzu chưa vội đáp lại. Gã trầm tư trong chốc lát, đưa ánh mắt thăm dò hướng vào người đối diện. Cô trinh sát vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt long lanh nhìn thẳng mặt gã với những hơi thở hổn hển và gương mặt mệt mỏi trái ngược với đôi mắt kia.

“Tôi từ chối!” – Kuzu trả lời lạnh lùng.

“Tại sao? Tôi rất có ích mà, đúng không?” – Viena đưa bàn tay hướng vào ngực mình để khẳng định giá trị của bản thân, đồng thời cô nhấn mạnh thêm bằng việc siết chặt lấy quai túi chéo, sẵn sàng lên đường để mà chờ mong rằng gã đối diện mình sẽ chấp nhận yêu cầu.

“Trông cô lúc này thì không. Hoảng loạn, bất ổn, đau khổ… bao nhiêu thứ tiêu cực. Chưa kể cô đang bị thương nữa, vướng chân tôi lắm. Với cả tôi muốn đi một mình hơn.”

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“Cô nên nghỉ ngơi đi, tôi nói thật.” – Kuzu cố gắng thuyết phục cô nàng cứng đầu cứng cổ này. Gã rời chỗ ngồi, đến bên Viena rồi nhẹ nhàng đẩy cô ngồi lại xuống ghế, cố gắng gồng gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc nhất có thể nhằm tạo niềm tin với sự bực dọc trong lòng vì cô ta đang làm gã tốn thêm thời gian.

… Thế nhưng Viena cứ níu chặt lấy tay Kuzu, quyến luyến chẳng muốn từ bỏ. Cuối cùng gã phải sử dụng đến phương sách cuối cùng:

“Tôi hủy nhiệm vụ đấy!”

Nói đến đây Viena chịu chết, bởi gã chính là hy vọng cuối cùng của cô, ít nhất là trong thời điểm hiện tại bởi khó ai dám nhận chính cái nhiệm vụ mà cô mở ra. Nó đầy nguy hiểm – đương nhiên. Tự dưng có một “thằng điên” nhận kèo, nghĩ đi nghĩ lại thì hẳn gã phải có chút bản lĩnh mới dám thế. Cuối cùng cô trinh sát đành buông tay.

Kuzu nhìn chỗ tiền và những viên đá huyết hồn trên bàn, gã quơ tay lấy đi rồi để lại ba đồng.

“Tôi cần thế này thôi. Xong việc tôi sẽ lấy hết.” – gã gật đầu tạm biệt, đôi chân nhanh thoăn thoắt gom nốt túi đồ nghề rồi bước ra cửa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đúng là càng đọc càng ấn tượng (cái này cũng tỉ lệ nghịch với số lần đọc). Ở chương truyện này, điều tui thấy được là tên Kuzu gần như giống Ventus như đúc, nào thì tốt bụng, nào thì trượng nghĩa, nào thì thông minh, nào thì đọc miệng,... Và tất nhiên là cái độ khùng và cái độ liều nữa. Không rõ thanh niên Kuzu có sợ chết thật không, chứ Ventus thì cái mạng chả quan tâm lắm. Mà tui thấy thanh niên Kuzu cũng thuộc dạng bất cần đời qua cái cách nói dù mồm hay nói là thằng này muốn sống vất va vất vưởng nhưng mà lâu :v.

Luyên thuyên về Kuzu đủ rồi (do ấn tượng quá, thế mà cả sáng toàn loay hoay ở Slum và đọc lại chương 1), tui cũng nên đánh giá sơ lược về chương này thôi nhỉ? Không chỉ Kuzu làm tui ấn tượng, mà còn các nhân vật khác nữa. Đúng là bác Linh làm ổn về phần tâm lý thật, đọc rất hợp với tui. Tất nhiên, ngoài các nhân vật thì tác giả còn có nhiều lần khiến tui phải ngạc nhiên vì đoán trật lất. Chẳng hạn như cái vụ đá được cắt gọt là tui tưởng thanh niên ấy làm chỉ đơn giản vì thanh niên thích đập vào tay chơi chơi, nhọn quá không thích. Và cũng đập mà đập vào găng tay. Rồi, Aerin nữa. tui tưởng lúc đồ cổ ra đây để cảm ơn Kuzu, thì ra là để nghiên cứu... Với lại, chương này bác Linh còn làm tui bất ngờ về thanh niên Kuzu. 2 chap đầu tui cứ tưởng thanh niên là 1 người không thích bị chú ý và dùng từ có giới hạn để không tổn thương người khác. Nhưng gã làm tui bất ngờ, gã sẵn sàng sex joke, unbelievable. Trông chả khác Ventus cho lắm.

Nói chung, chương này ấn tượng thật dù hơi mắc tí lỗi. Đúng là không uổng công đọc và dò. Giờ thì vào việc thôi. Thank you, bác Linh.
Xem thêm
Kuzu ngồi đó, chăm chú nhìn vào lòng bàn tay trái. Gã cứ nắm vào rồi thả lỏng ra như thể đang kiểm tra xem tay mình liệu có ổn hay không. Phần giáp da bảo về nay có thêm một bộ phận khác mà dường như chủ nhân của nó cố tình lắp thêm vào. Nếu như có Vesna ở đây, chắc hẳn cô sẽ khóc ngất khi nhìn thấy viên đá phép không được lắp vào một cây trượng đàng hoàng mà lại được đính vào phần “bộ phận mới” – giáp bọc lòng bàn tay.

Thay vì là "bảo về", cái này hình như là "bảo vệ" mới đúng chứ nhỉ?
Xem thêm
“Cậu có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ?” – bất chợt một giọng nói trầm trầm vang lên, thế là Kuzu lại được phe giật nảy mình rồi nhảy lùi một bước khỏi nguồn phát ra âm thanh ấy trong tư thế ngồi xổm như một con nhái.

Lỗi chính tả: "phen" chứ không phải "phe".
Xem thêm