"Chứng rối loạn mana của ngươi đã được chữa khỏi, viên đá Libra cũng đã thuộc về ngươi. Lucas, ngươi không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi, nên rời đi thôi."
Đúng là mục đích của Lucas khi bước vào lãnh địa tộc tinh linh đã hoàn thành mỹ mãn. Hắn vừa nghe vị vua cao quý trên ngai vàng kia nói như vậy, tuy lời nói rất bình thường, nhưng Lucas vẫn vô hình đem trong mình cảm giác lo sợ với đối với người này. Tộc tinh linh rất thân thiện, nhưng vua tinh tinh thì lại không, dù sao thì ngài cũng là người đứng đầu cả một bộ tộc, đương nhiên sẽ toát ra dáng vẻ uy nghi nên có của một bậc đế vương. Còn nỗi sợ kia, Lucas thực sự không biết phải giải thích như thế nào, nó là cảm giác hoảng sợ khi gặp trưởng bối ấy, rất khó tả.
"Không được, ta còn muốn ở lại với Cordelia vài ngày!"
Lucas còn chưa lên tiếng, Irene đã vội vàng bay đến bên cạnh Cordelia, nắm lấy một lọn tóc đỏ rực của cô ấy, rồi ngồi lại bên bờ vai thiếu nữ làm cho Cordelia cũng chỉ biết cười trừ.
"Cordelia cũng sẽ đi cùng các ngươi, con bé cũng nên ra ngoài học hỏi thêm rồi."
Norbert thấy dáng vẻ giận dỗi của Irene như vậy thì không khỏi lắc đầu, đưa hai tay lên day day huyệt thái dương, biểu cảm tràn đầy sự mệt mỏi.
"Thật sao?"
Không chỉ có Irene ngạc nhiên mà cả Lucas cũng cảm thấy bất ngờ. Cordelia vốn là người bảo vệ khu rừng, cô ấy thực sự có thể rời đi sao?
Trái với trạng thái của hai người kia, Cordelia lại rất bình tĩnh, tự như cô ấy đã biết trước những lời vua tinh linh sẽ nói vậy. Thật ra việc này là do chính Cordelia đề xuất, dù sao thì ngài Norbert cũng đã nói cô có thể rời đi bất cứ khi nào. Nay vừa hay gặp lại Irene, cô muốn đi cùng bọn họ.
"Đúng vậy, ta sẽ đi cùng hai người."
Cordelia nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt màu hổ phách lúc này dịu nhẹ tựa như ánh chiều mùa thu, thoáng chốc làm trái tim Lucas loạn nhịp.
"Thật tốt quá, có cô đi cùng rồi, xem Lucas làm cách nào để bắt nạt ta!"
"..."
Lucas thực sự không có cơ hội chen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn đồng tình với chiếc nồi vừa được Irene quăng trúng đầu kia. Có phải cô nàng bé nhỏ này đã nhầm lẫn gì không?
Hắn bắt nạt cô bao giờ, toàn là cô khiến hắn sống dở chết dở mới đúng!
"Ngươi nhìn cái gì?"
Irene đang ôm Cordelia một cách thân thiết, bỗng cô nàng nhìn sang bên cạnh, thấy một đôi mắt đang nhìn cô một cách "âu yếm" khiến lông tơ của cô nàng cũng phải dựng hết lên.
"Ta có nhìn cô sao?"
Lucas chẳng thèm thu lại ánh mắt. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Irene khiến cô nàng cảm bỗng cảm thấy chột dạ mà quay đầu đi, tiếp tục chơi đùa cùng Cordelia.
Có vẻ như từ khi Cordelia xuất hiện, Irene đã chẳng thèm chơi với hắn nữa rồi. Hừm, đúng là cái đồ thấy gái quên luôn bạn.
"Được rồi, giờ cũng đã muộn, để ta tiễn các ngươi ra khỏi khu rừng Ký Ức."
Nói rồi Norbert vung cây quyền trượng của mình lên, một trận pháp dưới chân đám người Lucas hiện ra, đem tất cả mọi người quấn vào trong. Chớp mắt một cái, hắn đã thấy mình đứng ở bìa rừng, nơi mà hắn cùng Davis đi vào.
Chết cha, bữa giờ hắn cứ ngờ ngợ rồi, vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng do mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, nên hắn đã vô tình lãng quên luôn thằng bạn nối khố kiêm kị sĩ thân cận - Davis của hắn rồi.
"Thưa ngài, ta còn một người bạn đồng hành, không biết..."
"Ý anh nói là chàng trai tóc vàng đó sao? Ngày hôm đó ta đã nhờ các tinh linh đưa cậu ta ra khỏi rừng rồi."
Lucas còn chưa nói hết câu, Cordelia đã ngắt lời hắn. Nghe cô nói vậy, Lucas thở phào một cái, thật may, bạn của hắn không gặp nguy hiểm gì cả.
Tuy trong lòng hắn có khúc mắc chưa thể giải quyết, nhưng tình cảm bạn bè mà hắn dành cho Davis đều là những cảm xúc thật lòng. Sau cơn mộng mị do mộng quỷ gây ra, Lucas đã nhiều lần nghĩ, tại sao cứ mỗi lần hắn muốn tuyên chiến với Davis, tầm mắt của hắn lại đột nhiên tối sầm. Có lẽ bởi vì hắn trân trọng cậu bạn này của mình, trong thâm tâm không muốn làm tổn thương cậu ấy, nên mới thành kết quả như vậy.
Dẫu độ tuổi thực tế của hắn đã là hai bảy tuổi, nhưng có ai nhìn thấy những người thân thuộc của mình gặp nạn mà có thể giữ được lý trí chứ. Suy cho cùng, hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt, biết yêu thương, biết đau khổ, biết vui cũng biết buồn mà thôi.
"Này, sao ngươi lại ủ rũ thế?"
"Tự nhiên ta nghĩ tới vài chuyện ấy mà."
Lucas ngừng suy tư, ngẩng đầu lên đã thấy Irene đang bay ngay trước mặt mình, hắn ngó nghiêng một lúc, thấy Norbert cùng Cordelia đang nói chuyện gì đó ở một nơi không xa. Thật bất ngờ, Irene luôn là người đầu tiên chú ý tới cảm xúc của hắn, ngay từ đầu hắn cũng nhận thấy cô nàng rất nhạy cảm với tâm trạng của mọi người. Nhưng khi được người ta quan tâm như thế này, hắn bỗng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Tuy Irene và hắn mới chỉ gặp nhau được một thời gian ngắn, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn hắn, cô nàng đã có một vị trí cho riêng mình rồi.
Một lúc sau, vua tinh linh cùng Cordelia đã quay lại sau khi bọn họ tách ra. Ngài bước đến bên cạnh Lucas, vươn tay về phía hắn, trên bàn tay ngài bỗng hiện lên một chiếc nhẫn màu bạc được làm bằng kim loại nào đó mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ, viền nhẫn còn được chạm khắc những hoa văn tinh tế. Cả chiếc nhẫn tỏa ra năng lượng sinh mệnh đang nhè nhẹ tản ra.
"Đây là?"
Lucas bất ngờ trước hành động này của vua tinh linh, hắn cứ nghĩ ngài tặng cho hắn quyền trượng Ánh Trăng đã là quá nhiều, thật không ngờ, vẫn còn một món quà khác nữa.
"Tuy ta đã tặng ngươi quyền trượng Ánh Trăng nhưng hiện tại ngươi không thể khống chế nó được. Chiếc nhẫn này có thể biến hóa thành một loại vũ khí bất kì mà ngươi muốn, ngươi tạm thời dùng nó đi."
Thấy Lucas đang lưỡng lự, Norbert khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ, nói tiếp:
"Đừng hiểu lầm, ta đã nhờ vả Cordelia cho ngươi chăm sóc, nên ta cũng hy vọng ngươi có thể sử dụng Bạch Thược để bảo vệ con bé."
Nghe vua tinh linh nói vậy, Lucas cũng không khách sáo nữa, vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Norbert. Hắn không biết Bạch Thược là cái gì, nhưng trên thân nhẫn được chạm khắc bởi những đóa hoa màu trắng tinh khôi, từng cánh hoa mỏng manh ôm lấy nhuỵ hoa màu vàng. Tài nghệ của người làm ra chiếc nhẫn này chắc hẳn rất cao, nhìn bông nào bông nấy sống động y như thật vậy.
“Ngươi chỉ cần truyền mana vào nhẫn, nó sẽ tự động biến hoá theo loại vũ khí mà ngươi muốn.”
Lucas nghe vua tinh linh nói vậy liền nóng lòng muốn thử ngay lập tức, hắn muốn biết hình dạng mà thứ này sẽ biến hoá ra trông như thế nào. Lucas nhanh chóng thử dùng một chút mana của mình truyền vào trong nhẫn, trong đầu thì nghĩ đến hình dáng một thanh kiếm.
Khác với mong đợi của hắn, chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo kia vẫn im lìm nằm trên tay hắn, chẳng có một chút thay đổi nào cả, đến cả việc rủ lòng thương mà phát ra một chút ánh sáng nhè nhẹ để cho hắn bớt ngượng ngùng cũng không có.
Bên cạnh hắn vang lên tiếng cười khúc khích của Irene lẫn Cordelia, thiếu nữ tóc đỏ thì còn lịch sự mà che tay đi, nhưng hắn vẫn nhìn thấy bờ vai của cô đang run lên bần bật vì phải cố nén cười. Còn cô nàng tóc xanh thì khác, cô cười chẳng có chút nể nang nào, thậm chí còn cong người lại, hai tay ôm lấy bụng mà cười. Nhìn xem, cô nàng này có còn chút lễ nghĩa nào mà một quý cô nên có hay không.
“Lucas, có phải ngươi vẫn chưa khỏi chứng rối loạn mana không, đến một cái nhẫn mà còn không khống chế nổi, chuyến đi đến lãnh địa tộc tinh linh này có vẻ đã uổng công rồi nhỉ.”
Đây đích thị là giọng điệu ngứa đòn của Irene rồi, chắc chắn không thể nào sai được.
Vua tinh linh cũng phải hắng giọng để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, thật ra thì chẳng có ai ngại ngùng cả, chỉ có duy nhất Lucas là muốn kiếm một cái lỗ ở đâu đó rồi chui xuống thôi.
“Ta chưa nói với ngươi, chiếc nhẫn này còn có một cơ chế đặc biệt, muốn kích hoạt nó thì phải dùng máu mới được.”
Thật ra vua tinh linh ban đầu cũng gặp phải tình huống khó xử như Lucas, nếu không phải người đó nhắc nhở ngài, thì ngài thậm chí còn chẳng biết cách sử dụng nó. Dù sao thì trên lục địa Azalea cũng chẳng có thứ đồ ma pháp nào mà phải nhỏ máu nhận chủ cả, ngay cả trong những cuốn sách cổ xưa nhất, cũng chưa từng nhắc đến sự tồn tại của nó.
Chiếc nhẫn này là do một người uỷ thác lại cho vua tinh linh, người ấy muốn nhờ vả ngài đưa lại cho người được thần linh lựa chọn. Khi đó nếu không nhận được lời nhờ vả này, có khi ngài cũng đã thử xem nó có thể nhận chủ được hay không rồi, tuổi trẻ mà, có ai lại không tò mò đâu, đúng không?
“Sao ngài không nói sớm.”
Lucas buột miệng nói luôn ra suy nghĩ từ trong lòng, hắn lại nhìn Bạch Thước một cách chăm chú. Thứ đồ này chạm trên mình những bông hoa lạ mắt mà hắn chưa thấy bao giờ, công dụng của nó thì lại vô cùng tuyệt vời, có thể biến đổi theo ý muốn của chủ nhân. Một đồ vật gọn nhẹ luôn đem theo được bên mình, chỉ có điều, không biết nó có thể khuếch đại ma pháp lên đến mức nào thôi.
Dù sao thì vũ khí ma pháp ở trên lục địa này rất đa dạng, không chỉ dừng lại ở quyền trượng như vua tinh linh và đại trưởng lão sử dụng, mà còn có cả kiếm ma pháp như của Cordelia, cũng có người sử dụng một chiếc chuông nhỏ, một cây bút lông, hoặc bất kỳ thứ gì mà ma pháp sư cảm thấy tương thích với mình nhất. Kiếp trước vũ khí của Lucas là một quyển sách ma thuật, bên trong được khắc tất cả những trận pháp mà hắn học được, đó là một cuốn sách mà hắn vô tình nhận được trong một lần dạo chơi tại một phòng chứa đồ cũ kĩ trong dinh thự Diggory.
Bây giờ Lucas không còn muốn thử biến đổi chiếc nhẫn này nữa rồi, một lần bẽ mặt đã đủ để hắn nhớ cả một đời. Nên nghĩ mình nên lựa một lúc nào đó, khi mà bên cạnh không có ai mới thử nghiệm thì tốt hơn. Nhưng cuộc đời hắn hiện giờ sẽ chẳng có chuyện đó, chí ít là hiện tại, Irene có thể quan sát mọi hành động của hắn, chỉ cần cô nàng cảm thấy có thứ gì thú vị, cô nàng sẽ lập tức hiện hồn liền.
1 Bình luận