"Ta biết mục đích chuyến đi lần này của ngươi là gì, dù sao thì Irene cũng đã gửi lời hỏi thăm từ trước, nếu nàng đã tin tưởng ngươi, bọn ta cũng sẵn lòng nghe theo lời nàng."
Lucas nghe vậy thì rất vui mừng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy. Irene ở trong tộc tinh linh có lẽ là có vị trí vô cùng cao, đến cả vua tinh linh cũng nể cô vài phần, Lucas liếc nhìn cô nàng bé nhỏ đang ngồi đung đưa chân trên vai Cordelia, đúng lúc Irene cũng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang phát sáng rực rỡ của hắn, cô liền kiêu ngạo hất đầu lên, hai tay khoanh lại trước ngực, đem đôi chân nhỏ bé trắng trẻ vắt chéo. Nhìn cực kỳ ngứa mắt.
Lucas cảm thấy mình không nên nhìn Irene nữa, hắn sợ hắn còn nhìn thêm nữa, hắn sẽ phá lên cười mất, và rồi, Irene sẽ cảm thấy mất mặt. Hắn dám cá rằng, cô sẽ lao lên đánh hắn một trận túi bụi vì tội dám làm cô nàng mất mặt cho mà xem. Gì chứ, hắn đọc Irene như đọc một cuốn sách vậy.
"Trước hết, ta sẽ chữa trị cho ngươi."
Còn chưa để Lucas nói gì, vua tinh linh đã vung tay lên, kéo bọn họ vào một không gian khác.
Nơi bọn hắn đến là một mảnh đất rộng lớn, Lucas đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, hắn thấy nơi này là một khu rừng rộng lớn với rất nhiều thảm thực vật khác nhau, mọc rất nhiều loại cây quý hiếm, có loài hắn chưa từng thấy ngoài đời, nhưng đã từng đọc được trong sách, có loại khan hiếm đến mức bị liệt vào danh sách tuyệt chủng, nay lại mọc đầy rẫy, phủ kín cả một mảng không gian rộng lớn, chúng chen lấn nhau, tham lam hấp thụ ánh sáng mà vươn mình lên cao. Lúc này Lucas mới chú ý, những bụi cây mọc đầy dưới thân cây kia, lại là dược liệu quý hiếm, ở đế quốc của hắn, muốn sở hữu nó chẳng dễ dàng gì, thế mà ở đây chúng lại mọc tua tủa, xen kẽ nhau chẳng khác gì cỏ dại. Nguồn năng lượng sinh mệnh dồi dào, cuồn cuộn phả vào mặt hắn, len lỏi vào từng ngóc ngách của khu rừng khiến cho cây nào cây nấy sinh trưởng khỏe mạnh, cao to hơn gấp nhiều lần cây bình thường.
"Đi theo ta."
Giọng nói của vua tinh linh vang lên, kéo lấy tâm hồn đang bay bổng hưởng thụ năng lượng sinh mệnh của hắn trở về, Lucas có giật mình một cái, rất nhanh đã hoàn hồn, vội vàng lết tấm thân tàn tạ vì bệnh tật chạy theo đám người đi trước.
So với phản ứng bất ngờ của Lucas, thì Cordelia và Irene lại chẳng phản ứng gì, bọn họ còn chả thèm liếc nhìn đám dược liệu kia một cái, cứ đi thẳng theo bước chân của vua tinh linh, chắc hẳn bọn họ với nơi này chẳng lạ lùng gì. Đám người đi được một lúc thì dừng lại, vua tinh linh quay đầu nhìn Lucas, ánh mắt cao quý của ngài như lóe lên ánh sáng màu vàng, ngài lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó, không gian xung quanh hắn lại thay đổi, không còn là khu rừng tràn đầy sức sống kia nữa, mà là bên trong một căn nhà gỗ.
Căn nhà không lớn, không có cửa ra vào, cũng chẳng có cửa sổ, nhưng Lucas vẫn có thể nhìn xung quanh dựa vào chút ánh sáng len lỏi qua từng lỗ hổng của căn nhà.
Lucas nhìn xong liền muốn quỳ lạy vị vua cao quý kia một lần, hắn bị nhốt lại rồi, trong căn nhà gỗ này cũng chẳng có thứ gì, giường không có, bàn ghế cũng không, hoàn toàn trống trơn, nên là đừng có ai hỏi có đồ ăn không nhé.
"Irene, cô có đó không?"
"Không, làm gì có."
Lucas nghe thấy tiếng cười khúc khích của Irene làm cho hắn thấy yên lòng hẳn, như này chắc không phải là vua tinh linh muốn cầm tù hắn đâu nhỉ, hi vọng là thế.
"Lucas, ta không có ý gì cả, nhưng ngươi cần phải ở lại trong căn nhà này một thời gian, nó sẽ giúp ngươi điều hòa lại mana hỗn loạn trong cơ thể."
Tiếng nói của vua tinh linh truyền vào tai Lucas, nghe được vậy, hắn cũng thở dài, sao ngài không nói trước, còn hại hắn sợ hãi như vậy, trong đầu hắn khi nãy đã nghĩ ra bảy bảy bốn chín các thể loại kịch bản khác nhau rồi đấy, hắn ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng nói:
“Tiếp theo tôi cần phải làm gì?”
"Tập trung lại, đừng nghĩ gì cả, hãy để nguồn năng lượng sinh mệnh này bao phủ lấy ngươi đi."
Lucas ngồi xếp bằng dưới đất, nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trạng, hắn cảm thấy như có một luồng năng lượng êm ái quấn quanh cơ thể hắn, dịu dàng vuốt ve hắn, đưa hắn vào giấc mộng êm ả.
-o0o-
Lucas bỗng nhiên tỉnh lại, hắn cảm thấy bản thân mình bây giờ rất thoải mái, chẳng còn một chút cảm giác nặng nề nào cả, gân cốt, kinh mạch đều đã được lưu thông, không còn rối loạn thành một mớ như lúc đầu. Hắn đứng dậy, duỗi thẳng người, làm vài động tác cơ bản để khởi động xương cốt.
Trước mặt hắn là một mảng tối đen như mực, đen đến mức mà hắn chẳng thể nhìn thấy cả ngón tay của mình. Lucas mò mẫm một lúc thì thấy tay nắm cửa, hắn liền đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt lập tức tràn vào căn phòng, phủ lên người Lucas, làm hắn phải nhắm mắt lại, từ từ làm quen với ánh sáng. Tới khi hắn nhìn thấy được, hắn mới thấy nơi này quen thuộc vô cùng, từ không gian cho đến cách bày trí, người qua người lại, đều khiến hắn chẳng bao giờ có thể quên.
Phải rồi, đây chính là dinh thự gia tộc hầu tước Diggory, cũng chính là ngôi nhà thân thuộc của hắn. Nơi này chẳng khác gì so với trí nhớ của hắn, nhưng là trí nhớ năm hắn hai bảy tuổi, cái tuổi mà hắn đã bị một kẻ lạ mặt đưa tiễn một đoạn đường.
Lucas như không tin vào mắt mình, hắn vội vã chạy ra ngoài, chạy tới khu vườn mà mẹ hắn cùng em gái hay lui tới uống trà. Hắn nhìn thấy hai bóng người đang vui vẻ vừa uống trà vừa nói chuyện, thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào vẫy tay với hắn:
"Anh ba, tới đây đi, uống trà cùng mẹ và em nào!"
Nghe thấy tiếng gọi, Lucas chần chừ một lúc rồi mới đi xuống bên cạnh hai người bọn họ, Phedra lớn lên rất xinh đẹp, mái tóc đen dài xoăn nhẹ bồng bềnh được chải gọn lại, trên tóc còn được thắt lại bằng một chiếc nơ to, ở giữa được đính bởi một viên đá quý màu tím đậm sáng lấp lánh, da dẻ trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt thanh tú nay đã bớt đi nét trẻ con nhưng cũng chẳng làm mất nổi sự đáng yêu toát ra từ xương cốt của cô.
Ngồi đối diện Phedra là một người phụ nữ tuổi trung niên, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên một cách khéo léo, trên tóc không đính thêm bất kì phụ kiện nào, khuôn mặt sở hữu đường nét mềm mại được trang điểm nhẹ nhàng, từng hành vi cử chỉ của bà đều toát lên sự thanh lịch không phải ai cũng có, tuy bà đã ngoài tứ tuần, nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút minh chứng nào của tuổi tác. Bà ấy chính là mẹ của bọn họ - phu nhân hầu tước Diggory. Lucas bỗng cảm thấy mũi mình cay cay, hai người bọn họ không sao, thật tốt.
“Không phải con nói con phải cùng Frankie đến Vitis à, sao đã về rồi?”
Thấy Lucas không phản ứng gì, phu nhân rót cho hắn một tách trà nóng, hắn nhận lấy, cầm nó lên, nhưng lại cứ nhìn nó mãi, nước trà có màu đỏ tươi như máu, mùi hương nương theo làn khói đang nhè nhẹ tỏa ra, quấn quanh bên chóp mũi hắn, đó là một mùi rất dịu, tựa như hương thơm nhẹ nhàng của hoa táo pha lẫn một chút hương vị của hoa đào.
"Sao anh không uống đi?"
Phedra thấy Lucas chần chừ mãi mà không chịu uống, cô nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt nhiệt tình khi nãy bây giờ còn pha thêm một chút không kiên nhẫn, nhưng Lucas lại chẳng thể nhìn thấy điều này, hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn tách trà mãi, cho đến khi trà nguội lạnh rồi thì mới buông tay.
"Con không khỏe ở đâu sao?"
Phu nhân lo lắng nhìn con trai, bà đưa đôi bàn tay nhỏ gầy của mình nắm lấy tay hắn làm hắn có chút chột dạ, rất không tự nhiên mà rút tay ra.
"Thưa mẹ, con tự nhiên thấy mình không khỏe, con xin phép về phòng trước ạ."
Lucas bỏ mặc sự ngạc nhiên của hai người bọn họ, một mạch đi về phòng, khóa trái cửa lại, im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa cao cấp được đặt làm thủ công. Lúc này cửa rèm đã bị hắn kéo ra, ánh sáng bên ngoài điên cuồng chạy vào trong phòng, len lỏi từng ngóc ngách, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn.
Nơi này là dinh thự Diggory không sai, kia là mẹ cùng em gái của hắn, điều này cũng không sai, từng người đi kẻ lại ở đây hắn đều quen biết hết, bọn họ vốn là người làm trong dinh thự của hắn, điều này cũng chẳng hề sai. Nhưng Lucas cứ cảm giác có cái gì đó rất lạ, trực giác của hắn điên cuồng nhắc nhở hắn không được ở lại đây quá lâu, Lucas thở dài, hắn bây giờ chẳng biết phải làm gì nữa.
Hắn chẳng biết phải tìm ai để nói chuyện, nếu hắn đã hai bảy tuổi, Lily cũng đã kết hôn từ lâu rồi, cô ấy không còn là hầu gái thân cận của hắn nữa. Hơn nữa, mẹ hắn cũng nói hắn đáng lẽ phải theo anh trai Frankie làm nhiệm vụ, vậy là hắn quay về mùa thu năm 1545. Lucas ngẫm nghĩ một lúc, mới chợt nhớ ra cái gì đó.
“Irene, cô có đó không?”
Lucas cất tiếng hỏi nhưng chẳng có câu trả lời, xung quanh hắn vẫn yên tĩnh như vậy, làm cho hắn có cảm giác chẳng thoải mái một chút nào, hắn vốn đã quen những lời cằn nhằn ồn ào của Irene, nay người đâu chẳng thấy, hắn lại cảm thấy nơi này chẳng chân thực chút nào.
Irene không đáp lại hắn, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Đâu là mơ, đâu là thật, hiện tại Lucas cũng chẳng phân biệt nổi, hắn có nên coi những gì hắn trải qua khi trước là một giấc mơ không nhỉ?
Một giấc mơ thật dài...
Ngày hôm sau, Lucas vẫn đi dạo trên con đường quen thuộc mà hắn thường đi, lại lần nữa gặp được Phedra đang ngồi bên đài phun nước, cô đưa đôi tay trắng trẻo của mình nghịch nước làn nước mát lạnh, Lucas thấy vậy, theo phản xạ tự nhiên muốn tránh đi, còn chưa kịp tránh đi thì đã bị cô nhìn thấy:
"Anh ba!"
Nghe tiếng gọi, hắn đành phải đi đến chào hỏi cô bé, giá mà hắn không đến đây, ít ra như thế cũng sẽ khiến hắn không cảm thấy ngại ngùng như lúc này. Lucas còn chưa thích nghi được với chuyện này nên trông hắn cứ như người mất hồn vậy, nhìn thấy những người quen thuộc đi đi lại lại làm hắn thấy không tự nhiên.
"Trời lạnh như vậy, em còn nghịch nước nữa là sẽ bị cảm đấy."
Phedra bĩu môi, nhìn chăm chú Lucas một lúc, rồi cô cũng thôi không nghịch nước nữa, đứng dậy chạy lại về phía anh trai đang đứng, rất tự nhiên khoác tay hắn mà lôi kéo. Lucas cũng không tránh né hành động tiếp xúc thân mật này của cô bé, để mặc cho Phedra muốn kéo đi đâu thì kéo.Cô kéo hắn đi khắp nơi trong khuôn viên dinh thự, tíu tít kể cho hắn nghe những chuyện mà cô bé gặp phải hôm nay, cuối cùng, Phedra dừng lại, đứng chắn trước mặt hắn, đưa cho hắn những bông hoa hồng trắng trẻo tinh khôi mà cô vừa mới hái được, nói:
“Tặng anh này, anh phải đem về phòng và cắm chúng vào lọ đấy nhé!"
Chờ khi Lucas đã nhận lấy bó hoa, Phedra lúc này mới ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp"
"À... em nghe nói vài ngày nữa cha sẽ về đấy.”
0 Bình luận