• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1.

Chương 13: Quá khứ hay thực tại? (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,294 từ - Cập nhật:

Lucas nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, thời gian này cha hắn - hầu tước Diggory đang phải dẫn quân đi chinh phạt ma tộc mới đúng, làm sao có thể trở về sớm như vậy?

Nhưng Lucas còn chẳng kịp đợi cha hắn trở về, thứ đi tới trước đó lại là thần chết tới đòi mạng.

Ngày hôm đó là một ngày trăng thanh gió mát, từng cơn gió nhẹ nhàng lay động cành lá tạo ra những tiếng xào xạc nhè nhẹ, Lucas bỗng nghe thấy những tiếng ồn ào, tiếng binh khí va chạm vào nhau không ngừng, tiếng la hét thất thanh, thảm thiết vang vọng khắp cả dinh thự. Chết tiệt, hắn quên mất, nữ hoàng Leona muốn trừ khử cả gia tộc hắn.

Những kẻ khoác trên mình bộ giáp cùng áo choàng hoàng gia kia đi đến đâu chém giết đến đó, bọn chúng vừa đi vừa cười khằng khặc, tiếng cười vừa man rợ vừa như đang thích thú nhìn từng con mồi đang vùng vẫy trước cái chết. Nhìn mà xem, bọn chúng như này có khác gì đám ma tộc tàn bạo kia đâu cơ chứ?

Lucas cùng Phedra lúc này vẫn còn đang ngồi trong phòng uống trà, mọi chuyện đến quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn biết nữ hoàng Leona muốn trừ khử gia tộc hắn, nhưng hắn hoàn toàn không biết rõ nàng ta sẽ ra tay vào thời điểm nào. Thật không ngờ, nàng ta lại nhân lúc hầu tước cùng hai đứa con trai vắng nhà liền lập tức phái kỵ sĩ hoàng gia đến bao vây dinh thự Diggory.

"Cậu chủ, cô chủ, hai người đây rồi, mau... mau chạy đi, theo tôi!"

Quản gia Ivan không biết từ đâu chạy tới, khuôn mặt của ông thoáng chốc như đã già thêm mấy tuổi, tóc cũng bạc đi phần nào, đang vội vàng thúc giục bọn hắn đi theo mình.

Lucas cùng Phedra được quản gia Ivan dẫn bọn họ chạy trên hành lang, cố gắng tránh né đội kỵ sĩ, cuối cùng cũng dẫn bọn hắn đến một góc vườn, nơi này rất vắng người qua kẻ lại. Ông đi lại phủi hết những bụi cây chằng chịt gai nhọn kia sang một bên, bên trong hiện lên một cánh cửa gỗ đã cũ bị mối mọt ăn không còn hình dạng ban đầu. Kì thực thì nếu không phải hôm nay gia tộc gặp nạn, Lucas cũng không biết dinh thự của mình còn có lối đi bí mật này, hắn chỉ biết dinh thự có một lối thoát hiểm được đặt trong thư viện mà thôi.

"Quản gia Ivan, mẹ ta đâu?"

"Phu nhân đã đi trước rồi, bây giờ chỉ còn cô cậu chủ là còn trong dinh thự thôi."

Quản gia Ivan vừa nói, vừa hốt hoảng nhìn xung quanh, miệng liên tục thúc dục hai người bọn họ nhanh chóng bỏ trốn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, ánh lửa phía xa đang nhanh chóng lan về phía bọn họ, từng tiếng bước chân cứ như quỷ đến đòi mạng vậy, càng tới gần, càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

"Mau tới đây, ở đây có người!"

Nghe vậy, Ivan liền đẩy hai người vào trong, đóng cửa lại, nhanh chóng đem bụi cây đã nhuốm đầy máu tươi của ông che lại cánh cửa rồi thì thầm:

"Cậu chủ, cô chủ, hai người phải sống thật tốt đấy."

Đường hầm sau cánh cửa tối đen như mực, Lucas phải dùng mana tạo ra một đốm lửa nhỏ mới thấy rõ đường đi, hắn nắm chặt tay Phedra, bàn tay của cô lạnh ngắt, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào nay trắng bệch vì sợ hãi, cô nắm chặt lấy tay anh trai, mặc kệ cho anh trai mình muốn kéo đi đâu thì đi. Tới tận khi bọn họ nhìn thấy điểm cuối của con đường, Lucas mới đi chậm lại, kéo Phedra lẫn vào khu rừng phía sau dinh thự Diggory.

"Phedra, em nghe anh nói, lập tức chạy đi, cho dù em nghe thấy gì cũng đừng quay đầu lại."

"Không, có đi thì cùng đi, anh đừng như thế, em sợ..."

Phedra lắc đầu nguồi nguội, nước mắt tuôn ra như nước chảy, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh trai không chịu buông. Cô biết tại sao anh trai mình lại nói như thế. Phedra nhìn ra phía xa, chưa bao giờ ánh lửa lập lòe hừng hực cháy lại khiến cô hoảng sợ như lúc này, chúng đang dần dần tiến tới nơi hai người đang đứng. Lucas thấy Phedra nhất quyết không buông tay, hắn đành phải thi triển ma pháp phòng ngự, khiến cô bật ra ngoài.

"Anh ba!"

Phedra gọi với lấy hắn, nhưng thứ mà cô nhận được chỉ là cái quay đầu từ anh trai mình, hắn dứt khoát rời đi, không hề quay lại nhìn cô lấy một cái.

"Lucas Diggory, sao ngươi không chạy nữa đi?"

Lucas ngẩng đầu lên, đôi mắt tím than lóe lên một tia sắc lạnh, khi nhìn thấy bóng người mới mái tóc vàng nhạt, hắn lại chẳng còn thấy bất ngờ, hay thật đấy, kẻ cầm đầu lại là người mà hắn từng thân cận nhất, tin tưởng hắn hết mực, có ai ngờ kẻ đó lại rắm tâm hại cả nhà hắn đâu, hắn cười tự diễu:

"Davis, ngươi còn khỏe chứ, ta đã rất nhớ ngươi đấy!"

"Nhìn dáng vẻ của ngươi như vậy, chứng tỏ đã biết trước rồi nhỉ?"

Davis cười phá lên rồi hắn chĩa mũi kiếm về hướng Lucas, khuôn mặt dữ tợn nhìn người bạn thửa nhỏ của mình như kẻ thù.

"Tới đi, đánh một trận với ta."

Khi mà Lucas đang chuẩn bị vận dụng mana của mình để chiến đấu, đầu hắn bỗng chốc nhói lên từng đợt, tầm nhìn cũng mơ mơ ảo ảo, cuối cùng rơi vào một mảng tối đen, đến khi hắn nhấc được mí mắt, thì hắn đã bị bọn chúng áp giải về dinh thự.

Dinh thự Diggory nguy nga, rộng lớn nay đã bị phủ đầy máu tươi, xác người la liệt, từng bông hoa hồng trắng trẻo tinh khôi đã bị dẫm nát không chút thương hại, tựa như báo hiệu ngày tàn của bọn hắn đã đến rồi vậy.

Lucas bị Davis kéo vào sảnh chính của dinh thự, hắn thấy mẹ hắn bị trói nằm thoi thóp ở giữa sảnh, khuôn mặt xinh đẹp của một quý phu nhân nay cũng theo những cánh hoa hồng ngoài kia mà nhuốm đầy máu, trên mặt còn có những vết dao cắt ghê rợn. Bên cạnh còn có một cô gái mặc bộ váy rách nát từng mảnh đang bị ép quỳ xuống, trên người lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, mái tóc đen dài thì bị một kẻ xấc xược nắm lấy giật ngược về phía sau.

"Ngươi có thích món quà ta dành cho ngươi không, Lucas?"

Đôi mắt Lucas lúc này vì tức giận mà đỏ như máu, Davis thấy hắn im lặng không nói gì, liền đưa tay lên ra hiệu cho những kẻ đang khống chế phu nhân cùng Phedra, những tên thuộc hạ nhận được tín hiệu của Davis, không chút do dự mà vung kiếm lên.

"Không được!"

Lucas chỉ kịp thấy những tia máu tóe ra từ hai người bọn họ, chỉ kịp nghe tiếng kêu thảm thiết của Phedra, cũng chỉ kịp nhìn thấy mẹ hắn đang mỉm cười lần cuối với hắn. Lucas cảm thấy trái tim mình như bị đâm từng nhát dao, đau đớn vô cùng, chỉ muốn yên tĩnh mà rời khỏi thế gian, nhưng trớ trêu thay, cuộc đời hắn lại chẳng suôn sẻ như vậy.

Lucas vừa chớp mắt lại, khi mở mắt ra, hắn lại thấy mình quay lại thời điểm quản gia dẫn hắn chạy trốn, Lucas làm hết mọi chuyện hắn có thể làm nhưng kết cục vẫn chẳng hề thay đổi, hắn vẫn phải chứng kiến mẹ cùng em gái của mình bị hành quyết.

Một vòng lặp vô tận chẳng hề có hồi kết, mãi cho đến khi linh hồn của hắn tưởng chừng như vỡ vụn, tâm trí hắn rơi vào hố đen không đáy thì lúc này mới thấy không gian xung quanh bị chém đứt một mảnh. Trong khoảng không vô tận lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như lửa, đôi mắt màu hổ phách tựa như phát sáng, khuôn mặt lạnh lùng, trong trẻo khiến cho người ta có một cảm giác không thể xâm phạm.

Lucas ngồi xụ lơ trên mặt đất, hắn có thể thừa nhận rằng mình chưa từng tàn tạ như thế này bao giờ, sinh mệnh của hắn như đã bị rút đi hết vậy, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không hồn đang chực chờ gục ngã. Nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ vừa tới, khẽ thì thào:

"Cor...delia?"

Đúng vậy, người đến chính là Cordelia - người bảo vệ của khu rừng Kí Ức.

Cordelia im lặng không nói gì, cũng chẳng nhìn Lucas lấy một cái, cô vung thanh kiếm trong tay ra, chém một đường kiếm, ma pháp hệ băng của cô cũng nương theo nhát chém mà bay thẳng đến bên những kẻ kỵ sĩ kia, một kiếm hạ gục tất cả.

"Á!"

Phedra bị Cordelia làm cho hoảng sợ, hét lên một tiếng thất thanh, khi cô bé cảm thấy mình không còn bị khống chế nữa, mới hốt hoảng chạy đến bên cạnh hầu tước phu nhân.

Davis thấy vậy liền hoảng sợ, liền đẩy Lucas ngã dúi mặt xuống đất, quay đầu chạy đi, nhưng Cordelia làm sao lại để cho hắn có thể chạy được, chỉ thấy bóng dáng cô biến mất tại vị trí đang đứng, thoáng cái đã thấy Cordelia đứng bên cạnh Davis, một kiếm dứt khoát, không rờm rà.

Cordelia đứng lại một lúc, dường như đang suy nghĩ cái gì, rồi cô cất bước đi lại bên cạnh Lucas. Hắn vốn tưởng cô ấy sẽ cắt dây trói cho hắn cơ, nhưng bước chân của Cordelia lại chẳng hề dừng lại, bước qua trước mặt hắn.

Từng bước từng bước của Cordelia như được phát chậm lại trong mắt Lucas, tiếng giầy va chạm vào nền đá lạnh ngắt tạo lên những âm thanh chói tai.

"Đừng... Cô đừng tới đây."

Phedra thấy Cordelia đang bước tới, cô liền bỏ mặc hầu tước phu nhân đang nằm thoi thóp một bên, đứng dậy tìm đường chạy trốn.

"Cordelia, cô tính làm gì, đó là em gái tôi."

Lucas cố gắng bò lê lết cái thân thể đầy thương tích của mình lên với mong muốn có thể chặn Cordelia lại. Nhưng thiếu nữ tóc đỏ lại vờ như chẳng nghe thấy, cô dứt khoát vung tay, chém một kiếm ngang người Phedra.

Lucas không còn tin vào mắt mình nữa, bàn tay hắn cào mạnh xuống đất đến mức bật ra máu, đôi mắt long sòng sọc nhìn Cordelia đầy uất hận, nhưng đến khi hắn chuyển tầm mắt sang đứa em gái đáng thương kia của mình, hắn mới thấy khiếp sợ.

 Hắn đang thấy cái gì thế kia?

 Trước mắt hắn không còn là đứa em gái xinh đẹp đáng yêu của hắn nữa, mà là một thứ sinh vật đen xì, nhơ nhớp, trên người nó tỏa ra một mùi tanh tưởi vô cùng đang chui ra từ vết chém của Cordelia.

"Đây là thứ gì?"

"Đây là mộng quỷ, một loại yêu tinh cấp trung, có khả năng đem nỗi sợ hãi của chủ thể khếch đại lên rất nhiều lần, thật không ngờ, bọn chúng có thể xâm nhập vào lãnh địa tộc tinh linh."

Cordelia vừa nói vừa vung kiếm chém thứ sinh vật xấu xí kia đứt làm đôi, mộng quỷ thét lên một tiếng kêu dài, toàn thân tan ra như nước, sủi bọt rồi bốc hơi đi mất.

Không gian lúc này bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt, cuối cùng cũng đạt tới giới hạn mà vỡ tan thành từng mảnh. Cordelia nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lucas, túm lấy cổ áo hắn, nhảy vào khoảng không mà cô đã chém ra trước đó.

Lucas còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình quay lại căn nhà gỗ nhỏ, lúc này hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh một lần, rồi im lặng ngồi bệt xuống đất.

"Lucas..."

"Suỵt!"

Irene từ đâu bay tới, đang định vỗ mặt hắn hỏi han, nhưng lại bị Cordelia ra hiệu im lặng, Irene cũng thôi không nói nữa, bay đến bên cạnh thiếu nữ tóc đỏ, hai người bọn họ cùng nhau rời khỏi căn nhà gỗ.

Lucas rất biết ơn Cordelia vì cô đã cứu hắn, nhưng hắn vẫn chẳng thể chấp nhận được việc nhìn thấy người mà hắn thân thuộc nhất chết trước mặt mình. Thật ra ngay từ đầu hắn đã biết đây chỉ là mộng, nhưng hắn không cam tâm, hắn muốn cứu lấy bọn họ, muốn bọn họ được sống tiếp, cho dù chỉ là mơ.

Nhưng hắn phát hiện ra, mình chẳng có năng lực gì cả, chỉ có thể bất lực nhìn từng người, từng người ngã xuống, mặc kệ cho hắn kêu gào bất lực như thế nào, mọi thứ cũng chẳng hề thay đổi.

Hắn, đang sống vì cái gì?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận