Giọng nói vừa vang lên thì bên cạnh Cordelia cũng xuất hiện ba bóng người bé nhỏ đang bay bên cạnh cô. Nếu Lucas nghe không lầm thì giọng nói này chính là của một trong ba giọng nói rì rầm bên tay hắn lúc hắn vừa mới tỉnh dậy.
Ba cô nàng này có hình dạng bé nhỏ như Irene vậy, nhưng bọn họ có tai nhọn cùng một đôi cánh nhỏ, trong suốt, rung rinh nhìn như cánh của chuồn chuồn vậy, chắc do đặc trưng của tộc tinh linh nên nhìn ai cũng rất đáng yêu, xinh đẹp. Lucas còn cảm nhận được nguồn mana tinh khiết toát ra từ người bọn họ, ôm ấp tinh linh nhỏ bé một vòng tròn bảo vệ nên nhìn bọn họ như phát sáng ấy, không biết chạm vào lớp bảo vệ đó có bị sao không nhỉ?
Mà chờ đã, có phải hắn đã quên mất ai đó rồi không?
"Được, ta liền lập tức dẫn bọn họ tới."
Bây giờ Cordelia đã không còn ngại ngùng như khi nãy nữa rồi, cô điều chỉnh lại biểu cảm của mình rồi mới đi đến bên cạnh Lucas.
"Thật ngại quá, ta lại thất lễ rồi."
Khi mà Lucas còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Cordelia đã ôm lấy vòng eo hắn, một vòng tròn trận pháp xuất hiện dưới chân bọn họ rồi đem hai người biến mất trong ánh sáng lấp lánh. Lucas như cảm thấy đất trời đang quay cuồng vậy, hắn biết khi sử dụng truyền tống trận cũng chẳng thoải mái gì, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ kiềm chế được cơn nôn nao này, thực sự chẳng thoải mái tí nào cả.
Mắt thấy Lucas sắp ngã đến nơi, Cordelia vội vàng đỡ lấy hắn, thấy khuôn mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu làm cô sợ hết hồn, đang tính truyền mana vào thăm dò thì một giọng nói hốt hoảng vang lên đã ngăn cô lại.
"Đừng, đừng, đừng… hắn ta chỉ có một cái mạng thôi, không có cái thứ hai đâu, cô đừng có mà đụng lung tung!"
Irene hốt hoảng ngăn tay Cordelia lại, may ghê, nếu không phải cô vẫn đang chú ý tới Lucas thì chắc lần này hắn ta được một vé trở về với đất mẹ bao la rồi.
"Tại sao?"
Cordelia ngước mắt lên nhìn Irene với biểu cảm đầy ngơ ngác, không phải thấy có người ngất thì nên truyền mana vào để xem tình trạng sao?
Sau khi nhận được cái lắc đầu của Irene thì cô cũng không có ý muốn làm gì nữa, chắc hẳn phải có lí do gì đấy Irene mới hốt hoảng như vậy. Nghĩ xong rồi Cordelia liền bế ngang Lucas lên, vốn dĩ hình ảnh này nên xuất hiện ở một chàng hoàng tử đang bế công chúa của mình mới đúng, nhưng xuất hiện ở hai người bọn họ tuy thấy sai sai nhưng mà cũng thấy hòa hợp đến lạ.
Lucas thấy cơ thể mình nhẹ hẫng thì mới choàng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Cordelia làm tim hắn hẵng đi một nhịp, cảnh này thật là quen thuộc, hình như đây là lần thứ hai cô bế hắn theo kiểu công chúa này rồi.
"C...ô thả ta xuống... ta tự đi được..."
Mặt Lucas đỏ rực lên, hắn bỗng thấy vô cùng xấu hổ, nhưng không có dám vùng vẫy, sợ làm Cordelia giật mình rồi cô quẳng mình xuống đất luôn, dù sao thì dùng mông tiếp đất không mấy dễ chịu đâu.
"Ồ, anh tỉnh rồi?"
Cordelia cúi đầu xuống nhìn Lucas, quái lạ, khi nãy mặt hắn trắng bệch như tờ giấy ấy, sao bây giờ lại đỏ hồng như thế kia? Cô không phải là người thích suy nghĩ nhiều, nghe Lucas nói muốn cô thả hắn xuống thì cô cũng làm theo lời hắn, khi chân Lucas vừa mới chạm đất thì hắn có chút chóng mặt, may mà Cordelia kịp đỡ hắn lại không thì hắn đã ngã dúi mặt xuống đất rồi. Chứng rối loạn mana chết tiệt này, tại sao hắn lại mắc trúng căn bệnh quái dị như vậy cơ chứ, nhưng mà được Cordelia xinh đẹp ôm hình như cũng không tệ lắm nhỉ.
Không được, Lucas cố gắng xua tan đi cái suy nghĩ kì lạ kia, hắn cảm thấy từ khi sống lại, hắn càng ngày càng bị tha hoá bởi cái đẹp rồi, Lucas đưa tay ra vỗ vỗ mặt mình một chút rồi liếc mắt qua nhìn Irene thì thấy ánh mắt tràn đầy khinh bỉ không chút che giấu nào của cô dành cho hắn.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì."
Cordelia buông tay ra, so với khuôn mặt đỏ rực, cùng động tác kì lạ của Lucas thì cô lại chẳng có biểu cảm gì khác lạ, Cordelia đứng chờ Lucas hồi phục một chút rồi mới ra hiệu hắn đi theo mình.
Lúc này Lucas mới có cơ hội nhìn xung quanh, trước mắt hắn là một tòa lâu đài, chắc hẳn nơi này chính là cung điện Ánh Sáng được cô bé tinh linh kia nhắc tới, nơi này mang đầy hơi thở trang nghiêm lại cổ kính, từng tòa kiến trúc được xây lên bằng những tảng đá lớn được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi một tảng đá là một bức tranh đầy sinh động, tựa như có sinh mệnh riêng vậy, có vẻ nó miêu tả từng khoảng khắc của lục địa Azelea, Lucas còn có thể cảm nhận được từng cảm xúc thông qua các bức tranh, vui, buồn, sợ hãi, tuyệt vọng, hạnh phúc, tất cả đều được xuất hiện qua từng bức tranh. Toàn bộ không gian rộng lớn trong cung điện đều được thắp sáng bằng một loại đá mang theo mình ánh sáng xanh lục pha thêm chút vàng làm cả không gian tràn ngập sức sống.
“Ai nha, được gái đẹp ôm cảm giác như thế nào, sướng không?”
Irene truyền âm cho Lucas, làm hắn đang tập trung quan sát xung quanh giật mình một cái, cô vẫn ngồi trên vai Cordelia, có vẻ cô nàng rất thích Cordelia nhỉ, từ lúc gặp cô đến giờ, hắn chưa thấy Irene tách ra khỏi Cordelia lần nào, hừm, cái thứ dòng mê gái bỏ anh em, Lucas cũng ném lại cho Irene một cái nhìn đầy ý tứ khiêu khích, làm cô tức điên lên, đang tính dạy cho hắn một bài học thì phía đối diện bọn họ xuất hiện một bóng người.
Người mới tới là một ông cụ với mái tóc bạc phơ, bộ râu dài phủ xuống gần chạm đất, trên tay còn cầm một chiếc gậy làm bằng gỗ cổ xưa, Lucas mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của sinh mệnh nhè nhẹ toả ra trong đó. Ông cụ đi đến trước Cordelia thì dừng lại mỉm cười hiền từ, cô cũng cúi đầu chào lại ông lão.
“Đại trưởng lão.”
“Ừm, lâu rồi mới gặp, con lại xinh đẹp thêm rồi, Cordelia.”
Ông lão đưa tay ra xoa đầu Cordelia, cô cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp, đại trưởng lão đưa mắt nhìn Lucas, hắn cũng cung kính hành lễ chào lại ông ấy, nhìn thái độ của Cordelia như vậy, vị đại trưởng lão này chắc chắn có địa vị rất cao trong tộc tinh linh. Còn nữa, Irene lại đâu mất rồi, từ khi bước vào cung điện Ánh Sáng hắn biểu hiện của Irene rất lạ, tựa như cô ấy đang háo hức về một cái gì đấy thì phải.
“Nhanh vào đi, bệ hạ đang chờ các con đấy.”
Cordelia nghe vậy thì cũng không tính ở lại nói vài câu chuyện phiếm với đại trưởng lão nữa, cô chào ông lần nữa rồi tiếp tục bước đi.
Lucas cũng nhanh chóng di chuyển theo cô, nhưng khi đi qua đại trưởng lão, hắn nghe được giọng nói của ông, một giọng nói đầy ôn hoà nhưng lại mang trong mình cảm giác tiếc nuối đầy hoài niệm.
“Lyne, cậu còn nhớ nơi này chứ?”
“Sao cơ?”
Lucas quay đầu nhìn lại ông, nhưng ông ấy lại chẳng nhìn hắn mà cứ như vậy đi lướt qua người hắn, tựa như giọng nói vừa nãy là do hắn gặp phải ảo giác vậy.
Lyne trong lời ông ta nói là ai, chắc không phải là đại hiền giả Lyne Ethelbert đấy chứ? Nói mới nhớ, nếu hắn nhớ không lầm, thì họ của Cordelia cũng là Ethelbert nhỉ, cô ấy có quan hệ gì với đại hiền giả Lyne?
Không phải đại hiền giả Lyne Ethelbert là nhân loại sao?
Hắn cũng nhớ đại hiền giả chưa từng lập gia đình.
Còn Cordelia lại là công chúa tộc tinh linh, tại sao nhỉ?
Trong khi hắn còn đang mải mê chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình thì hai người bọn họ dừng chân trước một cánh cửa lớn được trạm khắc tinh xảo, lính canh gác hành lễ với bọn họ rồi mới mở cánh cửa nặng nề kia ra.
Cánh cửa vừa được mở ra, thứ đầu tiên mà Lucas cảm nhận được chính là năng lượng sinh mệnh vô cùng dồi dào, chúng thi nhau chen lấn vào cơ thể hắn, làm cho hắn thoáng chốc cảm thấy vô cùng thoải mái, bản thân hắn từ xưa tới giờ chưa từng có cảm giác như thế này làm hắn muốn tham lam hưởng thụ nhiều hơn nữa.
“Các ngươi tới rồi.”
Giọng nói uy nghiêm của nam giới vang lên kéo hắn lại với thực tại, Lucas vội vàng hành lễ với người đối diện, tới khi người kia cho phép hắn dừng lại thì hắn mới ngẩng đầu lên, người trước mặt hắn rất đẹp, khuôn mặt thanh tú dịu dàng, nhưng cũng không mất phần nam tính. Trên người vua tinh linh mặc một bộ đồ màu trắng trong trẻo, mái tóc bạch kim kết hợp cùng đôi mắt lục bảo vô cùng hài hoà nhưng vẫn mang theo khí chất uy nghi của một bậc đế vương khiến cho người ta muốn phục tùng ngài, tôn ngài lên làm vị vương cao quý nhất.
Người trước mắt giống Cordelia đến năm sáu phần, nếu cô đem trong mình vẻ đẹp duyên dáng của một cô nàng đang trưởng thành thì người đối diện mang đến một vẻ đẹp trong trẻo sạch sẽ, tựa như cả thế giới sẽ chẳng có thứ gì vấy bẩn được người ấy vậy, một vẻ đẹp phi giới tính.
“Có thấy thoải mái không?”
Lucas mải ngắm nhìn nhan sắc kia mà quên mất mình phải nói cái gì, đến khi hắn tỉnh lại thì mới vội vàng dùng lễ nghi quý tộc mà hắn học được để giới thiệu bản thân.
“Kính thưa vị vua tinh linh cao quý, tôi là Lucas Diggory, thật vô cùng vinh dự khi được diện kiến người cao quý như ngài.”
Người ngồi trên ngai vàng kia không nói gì, ngài chỉ nhìn chằm chằm Lucas, dường như đang suy nghĩ gì đó, liền bị Cordelia cắt ngang.
“Bệ hạ, con dẫn người ngài muốn gặp đến rồi, ngài không tính nói gì hay sao?”
Cordelia ở đứng bên cạnh vua tinh linh vô cùng tự nhiên mà làm nũng, như thể cô đã làm nó vô số lần vậy, có vẻ như mọi người ở đây đều rất yêu quý cô ấy, đến cả Irene tính ẩm ương cũng thích cô ấy thì các bạn biết sức hút của cô ấy như thế nào rồi đấy.
Vua tinh linh cũng dịu dàng mà xoa đầu cô.
Vua tinh linh cười với hắn, ngài bước xuống từ ngai vàng uy nghiêm, đi lại bên cạnh Lucas, nhìn hắn một lúc lâu làm hắn đến thở mạnh cũng không dám, rồi mới lại cất tiếng nói.
“Cái thứ sinh vật lắm điều kia không đi theo người sao?”
“Hừm, ngươi mới lắm điều!”
Lời nói của vua tinh linh còn chưa kịp dứt thì Irene đã xuất hiện bên cạnh ngài, cô tức giận túm lấy tóc vua tinh tinh kéo kéo vài phát làm Lucas sợ muốn hết hồn, vội vàng phi lại túm lấy cô nàng hung dữ kia.
“Cô vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ?”
Lucas vốn còn tưởng vua tinh linh sẽ vì chuyện này mà tức giận, nhưng ngài chẳng hề bận tâm, hắn cảm thấy nếu hắn không kéo Irene trở về có khi vua tinh linh còn để mặc cho Irene muốn làm gì thì làm ấy.
0 Bình luận