Sau khi Cordelia rời đi, Lucas không biết hắn đã ở một mình trong căn phòng nhỏ này bao lâu. Hắn cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, đem linh hồn của mình gửi tới một nơi nào đó mà hắn cảm thấy thoải mái nhất có thể. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi mãi, cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại của một cô gái:
"Lucas, ngươi còn ổn chứ?"
Một bóng dáng màu xanh lá mang theo ánh sáng nhè nhẹ bay vào bên trong căn phòng nơi Lucas đang ở. Lucas nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì mới ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt chẳng còn chút tiêu cự nào nhìn chằm chằm vào bóng dáng mới đến.
"Irene, cô tới đúng lúc lắm, nào tới đây ngồi đi."
Lucas đưa tay vỗ vỗ xuống sàn gỗ, Irene nhìn theo động tác của hắn mà ngoan ngoãn bay đến, ngồi đối diện với Lucas. Thật hiếm khi cô nàng bé nhỏ này lại có thể nghe lời như vậy, trong căn phòng gỗ nhỏ chỉ thấy được những tia sáng lờ mờ len qua từng khe hở xuất hiện hai bóng một to một nhỏ ngồi đối diện, bọn họ lẳng lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lucas bỗng thở dài một cái thật dài, nói:
"Cô nói xem, ta có phải là yếu đuối lắm không?"
"Trên đời này lại có kẻ nào không ôm trong mình nỗi sợ cơ chứ."
Nghe thấy câu hỏi chứa đầy tâm trạng nặng nề của hắn, Irene cũng thoáng thở dài, cô biết giấc mộng của hắn ta chẳng tốt đẹp gì.
Mộng quỷ tuy chỉ là ma tộc cấp thấp, nhưng chúng có khả năng phóng đại nỗi sợ hãi sâu thẳm trong trái tim của chủ thể. Nỗi sợ càng lớn, ác mộng càng dài, mãi cho đến khi chủ thể không thể vùng vẫy được nữa, tâm hồn hoàn toàn tuyệt vọng thì nó sẽ từ từ gặm nhấm lấy linh hồn của họ, đem nó làm thứ thức ăn dinh dưỡng ngon miệng của mình.
"Thực ra ta cũng biết đó chỉ là mơ, nhưng ta vẫn cố chấp không chịu buông, ta... ngốc lắm nhỉ?"
Kế tiếp vẫn là một câu hỏi, Lucas đã suy nghĩ rất lâu, hắn đủ lý trí để nhận ra mọi chuyện diễn ra trước đó chỉ là ảo giác, nhưng hắn lại chẳng thể nào thoát ra được. Nó cứ như một hạt giống gieo mầm vào linh hồn hắn vậy, đem nỗi cố chấp nẩy thành mầm non, rồi cắm rễ thật sâu vào tiềm thức hắn, khiến hắn chẳng còn khả năng suy nghĩ về cái gì nữa.
"A... Lucas, ngươi biết không, có kẻ nào nhìn thấy người thân mình gặp nạn mà lại nhắm mắt làm ngơ chứ, huống hồ gì, ngươi lại còn..."
Irene dừng lại, cô bây giờ chẳng biết phải nói gì cho đúng, thử nhìn ánh mắt không chút tiêu cự của hắn kia mà xem, cô phải làm thế nào mới lôi hắn ra khỏi vùng lầy bóng tối này chứ?
"Đi thôi, Irene, ra ngoài nào."
Bất chợt, Lucas đứng dậy, hắn vươn vai một cái, bỗng cảm thấy dễ chịu vô cùng, kinh mạch toàn thân cũng chảy xuôi theo một hệ thống, chẳng còn quấn lấy nhau rối tung như tơ vò nữa rồi. Hắn đã khỏi chứng rối loạn mana, đây chắc hẳn là tin vui đầu tiên từ khi hắn bước vào lãnh địa tộc tinh linh nhỉ?
"Này, ngươi thực sự ổn chứ?"
Irene thấy Lucas khi nãy với Lucas bây giờ như hai người khác nhau hoàn toàn. Vừa rồi hắn còn ủ rũ như chồi non đang héo dần héo mòn cơ đấy, bây giờ hắn đã bừng bừng sức sống trở lại, ánh mắt tím than đẹp đẽ cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, nào có giống với trạng thái khi nãy cơ chứ. Hắn chắc là không bị ai đoạt hồn rồi đâu nhỉ?
"Ta ổn mà, ta chết cũng đã chết một lần rồi, còn gì tuyệt vọng hơn nữa chứ."
"Cô nói đúng, khả năng của mộng quỷ là phóng đại nỗi sợ hãi của chủ thể lên gấp mười lần, thế nên, những chuyện mà ta chứng kiến trong mộng chưa chắc đã là thật, chí ít thì… ta hi vọng là thế."
Lucas cười với Irene một cái, tuy hắn không biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau khi hắn bị kẻ lạ mặt đâm một nhát kiếm. Nhưng hắn chưa từng chứng kiến gia tộc hắn bị thảm sát, cũng chẳng hề nhìn thấy Davis - bạn nối khố của hắn xuất hiện ở dinh thự.
Gia tộc Diggory bị kết tội mưu phản cũng chỉ xuất hiện trong lời nói của cựu nữ hoàng Erica - hiện giờ vẫn đang là nữ hoàng đương nhiệm. Lucas không phải không có lòng tin với nàng, nhưng vị thần chủ cao quý kia chỉ đề cập chuyện nàng hiến tế, không hề nói gì đến việc gia tộc hắn bị sát hại cả.
Bởi vì trước đó trong lòng Lucas đã bị Erica gieo lên mầm mống nghi vấn, nên hắn mới không ngừng tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ nhất. Thật không may, nó lại trở thành tài nguyên màu mỡ cho mộng quỷ phát huy sức mạnh, suýt chút nữa thì hắn đã bị nhốt cả đời trong mộng cảnh của nó rồi.
Mộng quỷ không mạnh, nhưng nó lại có thể thao túng giấc mộng của chủ thể, suy cho cùng, con người yếu ớt nhất chính là trong mộng mà. Đây cũng là lý do khiến người ta khiêng dè nó.
“Irene, cô biết làm sao để ra khỏi đây không?”
Trong lúc Irene vẫn còn đang ngơ ngác bởi hành động bất chợt của hắn, thì Lucas đã đứng lên loay hoay tìm đường ra khỏi căn phòng gỗ này. Hắn mày mò khắp mọi nơi, đưa tay ra gõ thử vào vách gỗ một lúc, nhưng lại chẳng có bất kỳ phản ứng nào cả, căn phòng vẫn cứ im lìm như trước, chẳng thay đổi gì.
“À.”
Irene vừa nghi hoặc nhìn Lucas vừa bay đến bên cạnh hắn, thấy cô lẩm nhẩm thần chú gì đó, căn phòng gỗ cũng chuyển động theo, từng khúc gỗ lúc này như có sức sống vậy, chúng quấn lấy nhau dần dần tách ra một khe hở lớn, ánh sáng nương theo khe hở mà chiếu vào bên trong khiến cho căn phòng sáng bừng hẳn lên.
Lucas nheo mắt lại để làm quen với nguồn ánh sáng vừa chiếu vào, rồi mới theo Irene nhảy ra ngoài.
Ra ngoài mới thấy, căn phòng nhỏ mà hắn ở nằm dưới một cái cây thật lớn, căn phòng khi nãy được tạo lên bởi gốc rễ chồi lên mặt đất, tán lá rộng lớn toả ra tứ phía, tưởng chừng như có thể ôm gọn được cả một thành phố. Từng chiếc lá tỏa ra ánh sáng màu xanh pha lẫn vàng chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng lớn, bên dưới là một dòng suối trong treo, lấp lánh, mềm mại uốn quanh gốc cây thế giới, hai bên bờ suối là những thực vật phát sáng mà hắn gặp được trên cuộc hành trình tìm đến lãnh địa tộc tinh linh, nhìn cứ thơ mộng cứ như khung cảnh trong những câu chuyện cổ tích vậy. Đứng trước khung cảnh này, Lucas bỗng cảm thấy bản thân mình so với cái cây này chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ bé cả.
“Nơi này là?”
“Cây thế giới đó, nó chính là cội nguồn của mọi sự sống trên thế giới này.”
Đúng vậy, cây thế giới chính là biểu tượng của sự sống, chỉ cần nó còn tồn tại thì thế giới này chẳng thể bị diệt vong.
Hắn xưa giờ chỉ thấy được nó qua từng trang sách, nghe qua từng lời kể, dẫu biết cây thế giới rất nguy nga hùng vĩ, nhưng thật không ngờ hôm nay hắn lại vinh hạnh có thể tận mắt chứng kiến nó. Bất giác có một loại xúc động nào đó len lỏi vào sâu thẳm trong trái tim hắn, khiến cho hắn có cảm giác nơi này thật quen thuộc, tựa như trước đây hắn đã từng ghé thăm nơi đây. Đầu Lucas bỗng đau như búa bổ, hắn ngồi gục xuống ôm lấy đầu mình, từng hình ảnh mơ hồ cứ như một thước phim chạy qua mắt hắn, hắn cố gắng nhìn thật rõ nhưng lại kí ức của hắn lại chẳng đọng lại bất cứ thứ gì.
“Ngươi sao vậy?”
Irene lên tiếng đánh tan trạng thái bất thần này của Lucas, một lần nữa đem tâm trí hắn trở lại.
“Cô không thấy gì sao?”
“Bây giờ ngươi đang rất cần nghỉ ngơi đấy, linh hồn của ngươi bây giờ đã quá mệt mỏi rồi.”
Giọng nói này không phải của Irene mà là một giọng nói già nua mang đầy xúc cảm hoài niệm.
Lucas phải ngồi một lúc chờ cơn choáng váng qua đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh. Người tới là một ông lão với bộ râu dài gần chạm đất, mái tóc bạc dần theo năm tháng, trên người ông khoác áo choàng được dệt bằng tơ tằm mềm mại, tay cầm chiếc quyền trượng làm bằng gỗ cổ xưa. Lucas biết người mới đến này, đây chính là người mà hắn gặp được khi mới bước vào hành lang cung điện Ánh Sáng – đại trưởng lão tộc tinh linh.
Đại trưởng lão đi bước đến bên cạnh Lucas, ông chẳng làm gì cả, chỉ đưa đôi mắt hiền lành chất chứa ngàn vạn nỗi buồn của mình nhìn thẳng vào hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Lucas đứng phắt dậy, hắn không biết phải đối diện với người trước mặt như thế nào, vốn đang định hành lễ giới thiệu bản thân mình thêm một lần nữa, thì Irene bên cạnh đã lên tiếng thay hắn:
“Linus, ông tới đây khi nào thế?”
“Ta vốn dĩ vẫn luôn ở đây, chỉ là cô không để ý mà thôi.”
Ông lão mỉm cười, giọng nói già nua tựa như minh chứng thời gian đã tồn tại trên người ông, nhưng giọng của ông lại rất nhẹ nhàng, ông Linus bước đến bên dòng suối uốn lượn bên thân cây thế giới, cúi người xuống múc lên một bình nước mát lành, đưa cho Lucas.
“Nhận lấy đi, coi như đây là quà gặp mặt của già này cho cậu.”
“Cái này…”
Lucas ngập ngừng không biết có nên nhận lấy bình nước kia hay không, hắn không biết người này tại sao lại đối với hắn như vậy, nhưng đây là nước nguồn dưới cây thế giới đấy, chắc chắn là đồ tốt.
“Nhận lấy đi, ông ấy không có ác ý đâu.”
Irene thấy hắn ngập ngừng như vậy liền cho hắn một cái, Lucas lúc này mới nhận chiếc bình từ tay ông Linus. Hắn cứ nghĩ dòng nước kia lấp lánh là do có ánh sáng từ những thực vật kỳ lạ kia chiếu xuống, nhưng không, nó lấp lánh chẳng do cái gì cả, chính bản thân nó đã có thể tự mình phát ra ánh sáng nhàn nhạt màu xanh lam rồi.
“Nước này không phải nước bình thường đâu, nó vốn là sương đọng trên tán lá cây thế giới đó, có thể chữa được bách bệnh, cũng có thể tăng cường thể lực cho người sử dụng nó.”
Nghe ông Linus nói thế, Lucas không khỏi nhìn chiếc bình lâu hơn một lúc, thứ hiếm có như thế này, ông ấy nói cho là cho, đúng thật là rất hào phóng.
“Ông bằng lòng lấy nó làm quà gặp mặt à?”
Irene cũng biết sự quý hiếm của nó, tuy ở đây nhìn nó chảy thành một con suối nhỏ, nhưng số lượng lại chẳng hề nhiều, tộc tinh linh chỉ dùng nó vào một vài trường hợp đặc biệt mà thôi.
“Cô thấy tiếc à?”
“Có đâu.”
Irene bĩu môi, bay lượn bên cạnh ông lão, ghé đầu thì thầm cái gì đó vào tai ông ấy, rồi lại bay đến bên vai Lucas ngồi xuống, đưa đôi chân bé nhỏ của mình mà thoải mái đong đưa. Lucas còn mơ hồ nghe thấy tiếng hát vui vẻ của cô ấy nữa, nhưng nó rất nhỏ, nếu không chú ý thì sẽ không thể nghe được.
“Cậu nên rời khỏi đây rồi, nếu có thể hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến thằng bé Calbe.”
Nói rồi ông đưa chiếc quyền trượng lên cao, rồi gõ xuống đất, Lucas cảm thấy cả người mình như bị thứ gì đó kéo đi, tầm mắt rơi vào bóng tối, đến khi hắn kéo mí mắt của mình lên, đã thấy bản thân xuất hiện ở cung điện Ánh Sáng rồi.
0 Bình luận