Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 12

1 Bình luận - Độ dài: 2,191 từ - Cập nhật:

Tôi đã không về nhà ngay lập tức mà cứ thế bước đi, lòng nặng trĩu. Ánh đèn đường lờ mờ soi rọi con phố tối, tôi lang thang vô định, từng bước chân dường như bị kéo lê bởi sự buồn bã của những cảm xúc. Tôi không muốn về nhà, không muốn đối diện với bố mẹ, với những lời trách mắng hay cái nhìn đầy thất vọng.

Bỗng nhiên, tôi nhận ra mình đang đi sâu vào một con hẻm vắng. Tiếng bước chân tôi vang vọng trong khoảng không tĩnh mịch, nhưng một giọng nói quen thuộc phá vỡ bầu không khí ấy:

“May cho tụi tao đấy, Thịnh à, khi mày lại lựa chọn một con hẻm không ai qua lại như thế này.”

Tôi sững người, quay lại thì thấy đám bạn của thằng Minh. Chúng đứng đó, mỗi đứa trên tay đều cầm một cây ống nước nhựa, ánh mắt lóe lên sự hả hê và thù hận.

Không cần phải hỏi cũng biết, chúng muốn trả thù cho thằng Minh. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để mà quan tâm. Nỗi đau trong lòng còn lớn hơn cả nỗi sợ bị chúng đánh. Tôi quay đi, định cứ thế mà bước tiếp, mặc kệ mọi thứ.

“Ê, mày khinh bọn tao đấy à?” Một thằng trong đám lao lên, túm lấy cổ áo tôi, ánh mắt hắn tóe lửa.

Tôi hít một hơi, nhìn thẳng vào hắn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy đe dọa:

“Tao… KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ THAM GIA CÁI TRÒ TRẢ THÙ VÔ BỔ CỦA TỤI BÂY!!”

Lời tôi gằng lên khiến hắn lùi lại vài bước, đôi mắt hiện rõ sự bối rối. Nhưng không để tôi đi yên, một thằng khác cười khẩy, giọng nói của hắn như rót dầu vào lửa:

“Haha… nếu mày không ngoan ngoãn thì tụi tao lại bắt nạt con X tiếp đấy!”

Câu nói ấy như một ngọn lửa bùng lên trong lòng tôi. Những mảnh cảm xúc cuối cùng tôi còn giữ lại để kìm chế chính mình vỡ tan tành. Tôi không còn gì để mất, và quan trọng hơn, tôi sẽ không để bất kỳ ai động đến X, dù chỉ là một sợi tóc.

Không nói thêm lời nào, tôi lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên đứng gần nhất. Hắn ngã xuống đất, cây ống nước trên tay rơi ra kêu "keng".

Một thằng khác trừng mắt nhìn tôi, miệng lắp bắp:

“Cái… cái tư thế này… chẳng lẽ mày là… Bảo sao tao cứ thấy quen quen… Mày chính là đứa đã nhận được hạng hai trong cuộc thi võ toàn thành phố dành cho học sinh lớp 5…”

Tôi phớt lờ lời nói run rẩy của hắn, nhặt cây ống nước lên. Đôi mắt tôi lạnh băng, tay siết chặt cán ống như muốn nghiền nát nó. Tôi không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi thứ trở nên tối sầm lại.

Khi đã hoàn hồn, trước mắt tôi là đám nhà giàu kia nằm la liệt, kêu rên trong đau đớn. Máu và những vết bầm tím hiện rõ trên mặt bọn chúng, vương vãi khắp nơi. Tôi thở dốc, cơ thể đầy những vết xước và bàn tay thì nhức nhối.

Nhưng tôi chưa xong.

Từng bước, tôi tiến lại gần bọn chúng. Tôi quỳ xuống, gõ mạnh vào ống khuỷu chân của từng thằng một. Tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp con hẻm.

Giọng tôi gầm lên, lạnh lẽo và và phẫn nộ

“Đây là lời cảnh cáo của tao, ĐỪNG ĐỤNG VÀO X, DÙ CHỈ LÀ MỘT SỢI TÓC. NẾU KHÔNG, TAO THỀ SẼ KHÔNG NƯƠNG TAY LẦN NÀO NỮA!”

Bọn chúng gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy sợ hãi. Tôi vứt cây ống nước xuống đất, quay lưng bước đi mà không thèm ngoái lại.

Kể từ sau ngày hôm ấy, những cuộc cãi vã giữa bố và mẹ tôi nổ ra thường xuyên hơn, dữ dội hơn. Tiếng nói trong nhà không còn êm ấm mà trở thành những âm thanh đầy căng thẳng. Họ trách móc nhau về cách dạy con, mỗi người đều giữ lý lẽ của riêng mình.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Không thể tìm được tiếng nói chung, bố mẹ tôi quyết định ly thân. Một lựa chọn vô cùng cay đắng nhưng dường như là cách duy nhất để chấm dứt sự bế tắc này. Họ yêu cầu tôi phải đưa ra quyết định—chọn theo ai?

Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Căn phòng im lặng đến ngạt thở, chỉ có ánh mắt mong chờ từ cả hai phía. Mẹ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố nén lại những giọt nước mắt. Bố thì giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tôi biết ông cũng đang chờ đợi một câu trả lời mà có lẽ chính ông cũng sợ phải nghe.

Tôi đã chọn.

Đứng giữa những cảm xúc không thể nào biết rõ của một thằng nhóc lớp 5, tôi quyết định theo bố, rời khỏi căn nhà nơi tôi đã lớn lên, nơi có hơi ấm của mẹ. Lựa chọn ấy không đến từ tình yêu hay sự gần gũi. Nó chỉ là phản ứng của một đứa trẻ mệt mỏi và lạc lối, muốn trốn chạy khi đã chứng kiến chính lý tưởng mà nó tin phản bội lại.

Chắc chắn, tôi sẽ không bao giờ quên được gương mặt của mẹ khi nghe quyết định của tôi. Đôi mắt bà mở to, như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra. Tôi thấy cả nỗi đau, sự thất vọng, và một chút gì đó như lời cầu xin không thành lời. Nhưng rồi, bà không khóc, cũng không trách móc. Chỉ có một nụ cười nhạt thoáng qua, nụ cười của sự cam chịu.

“Dù thế nào, con vẫn là con của mẹ…sẽ không bao trách vì những quyết định của con…” Giọng mẹ rất nhẹ, gần như thì thầm, nhưng lại vang vọng trong không gian, len lỏi qua tất cả những ồn ào và hỗn loạn trong tâm trí tôi. Tôi quay đầu nhìn lại.

Bà vẫn đứng đó, trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tàn, dáng người nhỏ bé như muốn tan biến vào cái khung cảnh buồn bã này. Mẹ không khóc, nhưng đôi mắt bà đã nói lên tất cả—nỗi đau, sự mất mát, và cả tình yêu không điều kiện.

Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi vẫn tự hỏi: Liệu lựa chọn ngày hôm đó có thực sự đúng không, hay tôi chỉ là một kẻ phản bội đã làm tan nát trái tim của người yêu mình nhất?

Nhưng mà, số phận thật trớ trêu làm sao. Ngỡ rằng khi rời khỏi nơi cũ, tôi sẽ có cơ hội làm lại, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị nghiền nát bởi một sai sót vô ý của giáo viên chủ nhiệm. Trong một lần họp lớp, cô đã vô tình tiết lộ nguyên nhân tôi chuyển trường trước mặt tất cả mọi người.

Ban đầu, tôi không nhận ra tầm nghiêm trọng của sự việc. Nhưng ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện. “Hắn là kẻ đánh người phải nhập viện đấy.” Những lời đồn đại vô căn cứ lan nhanh như một đám cháy giữa rừng khô. Không ai quan tâm đến sự thật. Không ai hỏi tôi về câu chuyện phía sau.

Tôi trở thành cái gai trong mắt bạn bè, là chủ đề chính trong những cuộc trò chuyện sau lưng. Cô lập—một lần nữa—là kết cục mà tôi không thể trốn tránh.

Dần dần, tôi không còn cố gắng kết bạn hay tìm kiếm sự đồng cảm từ ai nữa. Tôi thu hẹp khoảng cách giữa mình và tất cả mọi người, tự dựng lên một bức tường vững chắc quanh trái tim vốn đã đầy rẫy những vết sẹo.

Những ngày tháng sau đó, tôi chỉ sống vì bản thân. Tôi không còn quan tâm đến ánh mắt của ai, cũng không còn đặt kỳ vọng vào một mối quan hệ chân thành nào. Và cứ thế, tôi dần biến thành con người mà mọi người nhìn thấy hôm nay.

"Đó là những gì đã xảy ra..." Tôi kết thúc câu chuyện của chính mình, nhưng giọng nói như nghẹn lại giữa chừng. Ngước lên nhìn Ngọc, tôi nhận ra mọi thứ trước mắt dường như nhòe đi, mờ ảo. Phải mất vài giây thì tôi mới nhận ra lý do—những giọt nước mắt, không kìm được, đã lăn dài trên má.

Tôi cố gắng ngăn chúng lại, nhưng vô ích. Nỗi đau và sự uất nghẹn bao năm qua như tìm được lối thoát, ào ạt tràn ra không cách nào kìm nén.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp bao trùm lấy mình. Ngọc nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vòng tay nhỏ bé của cô ấy như một nơi trú ẩn, một chiếc khiên chắn gió bão. Cô ấy dịu dàng xoa đầu tôi, giọng nói mang theo sự vỗ về như từng giọt mưa mát lành:

"Không sao đâu Thịnh... cậu không cần phải cố. Hãy khóc đi, tớ sẽ sẵn sàng ở đây, bên cạnh cậu, và lắng nghe tất cả."

Những lời ấy như một chìa khóa mở tung cánh cửa bị khóa chặt trong lòng tôi bấy lâu. Tôi không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt cứ thế tuôn trào, không dứt.

Tôi khóc, khóc như chưa từng được khóc. Khóc vì những tháng ngày cô đơn không lối thoát. Khóc vì nỗi đau và sự bất công mà tôi phải chịu đựng một mình. Khóc vì tôi đã tự dựng nên bức tường lạnh lẽo quanh trái tim, tự cô lập bản thân khỏi thế giới.

Tôi cần một ai đó. Không phải để cứu rỗi, mà chỉ là để tôi dựa vào, dù chỉ một khoảnh khắc.

Và giờ đây, trong vòng tay của Ngọc, tôi cảm thấy sự an ủi mà mình đã khao khát từ rất lâu. Một chút ánh sáng len lỏi qua bóng tối ngột ngạt trong tôi. Tôi nhận ra, đôi khi, chỉ cần có một người lắng nghe và chấp nhận mình, cũng đủ để làm dịu đi những vết thương trong lòng.

Thời gian như ngưng đọng, cho đến khi âm thanh "cạch" vang lên từ nồi cơm điện, báo hiệu cơm đã chín. Tiếng động nhỏ bé ấy kéo chúng tôi trở về thực tại. Tôi chợt nhận ra rằng, từ nãy đến giờ, mình đã tựa vào Ngọc—và không chỉ thế, còn để lộ ra sự yếu đuối của bản thân.

Một làn sóng ngượng ngùng dâng lên, tôi vội vã tách khỏi cô ấy, gãi đầu một cách lúng túng.

"Cơm... cơm chín rồi kìa," tôi lí nhí, cảm giác mặt mình nóng bừng.

Nhưng khi liếc nhìn sang, tôi thấy Ngọc cũng thoáng đỏ mặt, đôi mắt cô ấy vẫn ánh lên sự dịu dàng khó tả. Cô khẽ cười, nụ cười quen thuộc mà lần nào tôi nhìn thấy cũng khiến tim tôi nhói lên một cảm giác kỳ lạ.

"Ừ, cùng ăn tối thôi, Thịnh."

Cách cô nói tên tôi, nhẹ nhàng như một lời mời gọi đầy thân thương, khiến tôi không khỏi chần chừ. Nhưng rồi, tôi gật đầu. Có lẽ, bữa cơm tối nay sẽ không chỉ đơn giản là một bữa ăn... mà còn là chút ấm áp đầu tiên tôi được cảm nhận sau bao tháng ngày lạnh lẽo.

Cả hai chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, bầu không khí trong phòng vẫn đầy tĩnh lặng nhưng không còn ngột ngạt như trước. Ngọc đã gắp cho tôi một đũa cơm cùng với phần cà ri lúc nãy, ánh mắt cô dịu dàng, chẳng nói gì nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc mà cô dành cho tôi.

Chúng tôi im lặng ăn, nhưng không còn cảm giác cô đơn như trước. Dường như, dù không nói gì thêm, nhưng tôi đã hiểu. Trong khoảnh khắc này, tôi không phải đối mặt với nỗi đau một mình nữa.

Tôi nhìn Ngọc, khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy bình yên thật sự.

"Ừ, cảm ơn cậu." Tôi chân thành nói ra những cảm xúc lúc bấy giờ trong lòng mình.

Ngọc chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi. Và tôi biết, hôm nay, tôi không còn là cậu bé cô đơn trong quá khứ nữa.

“À, cậu làm luôn một phần dành cho bố tôi luôn nhé.”

“Ok, tớ đã hiểu.”

Có lẽ, đây sẽ là khởi đầu cho một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Khi mà bây giờ, tôi đã có thể dựa dẫm vào một ai đó, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận