Ngọc
Thịnh ~~
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

" Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu "

Chương 02

2 Bình luận - Độ dài: 3,688 từ - Cập nhật:

Buổi tối, sau khi bỏ bụng bằng vài món đồ ăn vặt lặt vặt, tôi cảm thấy không thể ngồi yên được nữa. Tôi với tay lấy chiếc đàn guitar cũ kỹ từ góc phòng, chiếc đàn đã gắn bó với tôi từ lâu. Nhẹ nhàng vác nó lên vai, tôi rời khỏi nhà, tiến về bờ sông - nơi mà tôi thường đến mỗi khi muốn giải sầu.

Bờ sông về đêm thật yên tĩnh. Ánh trăng chiếu sáng mặt nước, lấp lánh như ngàn vệt bạc mờ ảo. Cây cối ven sông rì rào trong cơn gió nhẹ, tạo nên một không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Xa xa, những ngọn đèn đường le lói, soi sáng một góc thành phố chìm vào giấc ngủ. Đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy có thể trút bỏ hết mọi suy tư, mọi mệt mỏi.

Tôi ngồi xuống một tảng đá quen thuộc, ôm đàn và bắt đầu gảy những giai điệu ngày xưa. Tiếng đàn vang lên trong đêm, hòa cùng với gió và nước. Tôi để tiếng hát của mình trôi đi tự nhiên, không cần suy nghĩ, cứ thế đắm mình vào những bài hát yêu thích, như một cách để giải thoát.

Không biết từ khi nào, một giọng nữ bất ngờ vang lên, cắt ngang sự im lặng: "Thịnh hát và đánh đàn hay quá vậy!"

Tôi ngừng lại, ngẩng đầu lên, và thấy Ngọc đang đứng gần đó, đôi mắt sáng ngời tràn đầy ngưỡng mộ.

"Ngọc đó à… cậu làm gì ở đây vậy, không lẽ nhà cậu cũng gần đây?" Tôi hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Ngọc mỉm cười tinh nghịch, bước lại gần hơn. Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, dài quá hông, cùng với chiếc quần đùi xanh nhạt. Dáng vẻ tự nhiên và thoải mái của cô ấy càng khiến cho đêm nay trở nên kỳ lạ.

" Nhà tớ mới chuyển đến gần đây/" Ngọc đáp, giọng hồn nhiên. " Tớ đi dạo một vòng, không ngờ lại gặp cậu ở đây... mà cậu có sở thích giống một người mà tớ rất thích hồi xưa đấy!"

Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu rõ ý cô ấy, Ánh mắt dõi theo Ngọc, bỗng nhiên tôi cảm thấy tò mò.

" Người bạn đó... cậu ấy như thế nào rồi?"

Ngọc chợt khựng lại, rồi khẽ cười buồn, đôi mắt hướng về phía xa xăm:

"Từ lâu… bọn tớ chưa thể gặp lại được nhau. Chắc là từ khi cậu ấy chuyển trường..." Giọng nhỏ trở nên nhẹ nhàng, thoáng chút hoài niệm, nhưng rồi ngay sau đó, cô ấy nở nụ cười tươi. " Nhưng không sao cả, trái đất rất tròn mà, tớ tin rồi sẽ gặp lại được thôi!"

Như thể muốn xua tan đi không khí u ám, Ngọc đứng dậy, xoay vòng vòng dưới bầu trời đêm đầy sao. Chiếc áo phông rộng khẽ tung bay theo mỗi bước xoay của nhỏ, khiến cho khung cảnh đêm tĩnh lặng bỗng trở nên sinh động hơn hẳn. Ánh trăng chiếu rọi lên Ngọc, tạo nên một bức tranh hoàn hảo: một cô gái dễ thương, vô tư dưới bầu trời đêm, không chút gánh nặng, chỉ đơn thuần tận hưởng khoảnh khắc ấy.

Nhìn dáng vẻ đầy năng lượng của Ngọc, tôi bất chợt mỉm cười theo, rồi bắt đầu bắt đầu đánh lên một giai điệu quen thuộc mà mình đã tự tạo ra từ hồi còn nhỏ, tôi theo dõi từng bước xoay của Ngọc dưới ánh trăng. Tiếng đàn hoà quyện với nhịp điệu chuyển động của cô ấy, tạo nên một bầu không khí lạ thường, yên bình nhưng đầy lôi cuốn.

Bất ngờ, nhỏ dừng lại, đôi mắt mở to, đôi môi mấp máy:

“Giai điệu này…” Cô ấy nói nhỏ, đôi lông mày khẽ chau lại như đang cố nhớ về điều gì đó.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Ngọc, trong lòng thoáng chút nghi ngờ. “Cậu biết à?” Tôi hỏi, giọng trầm đi. Đây là giai điệu mà tôi chỉ đánh cho một người duy nhất nghe, hồi tiểu học… người mà tôi cố tình chôn vùi trong ký ức.

Ngọc chớp mắt, rồi vội vàng xua tay, khuôn mặt nở nụ cười ngượng ngùng. “À, không đâu… hì hì, chắc là tớ nhầm á!” Nhỏ cố tỏ vẻ vô tư như thể không có chuyện gì quan trọng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh điều gì đó khó nắm bắt.

Từ lúc cái tên Thịnh và cả giai điệu này… tôi không thể không tự hỏi: "Ngọc, cậu là ai thực sự?" Có gì đó giữa chúng tôi mà tôi không thể diễn tả thành lời. Một sự quen thuộc mơ hồ, nhưng lại chẳng rõ ràng.

Khi bầu trời đã nhuốm dần một màu xanh thẫm, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường bắt đầu chiếu xuống mặt sông, phản chiếu những tia sáng nhấp nháy như những vệt sao vỡ tan. Tiếng gió đêm khẽ lùa qua từng tán cây, làm không gian thêm phần tĩnh lặng và mơ hồ. Ngọc vẫn ngồi đó, vừa ngắm nhìn bầu trời vừa khẽ xoay vòng những bước chân nhỏ, như đắm chìm vào một thế giới khác.

Tôi nhìn nhỏ, đôi chút lưỡng lự. Rồi cuối cùng, không muốn để cô ấy phải một mình trong bóng tối lâu hơn, tôi lên tiếng: “ Tôi đưa cậu về nhà nhé?”

Ngay lập tức, Ngọc bất giác nhìn tôi chằm chằm không nhúc nhích, như thể bị chặn đứng giữa không trung. Đôi mắt mở to nhìn tôi, trông có vẻ ngạc nhiên, như thể chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Khoảnh khắc đó kéo dài một cách kỳ lạ, tôi gần như cảm thấy thời gian chậm lại. Rồi đột nhiên, gương mặt của cô ấy đỏ lên như một đốm lửa lan ra từ đôi má. Ngọc vội cúi mặt xuống, đôi bàn tay nhỏ xíu bất giác nắm chặt lấy vạt áo phông rộng thùng thình mà cô đang mặc. Tôi liếc nhìn thấy cả quần đùi nhỏ mặc cũng đơn giản, nhưng sự dễ thương không thể che giấu nổi:

“ Ừ... vậy tớ xin phép làm phiền Thịnh vậy...” Giọng Ngọc run nhẹ, nhỏ như tiếng gió thoảng, và tôi nhận ra nhỏ đang cố giấu đi sự bối rối.

Không nói gì thêm, tôi chỉ bước đi trước một đoạn. Ngọc lẳng lặng bước theo sau, đôi bước chân chậm chạp, như thể vẫn đang ngập ngừng với điều gì đó. Không gian giữa chúng tôi trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng lá cây xào xạc phía trên. Nhưng dường như, trong sự im lặng ấy, lại có một điều gì đó thật ấm áp và dịu dàng len lỏi vào lòng tôi, một cảm giác khiến mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bước chân của Ngọc chậm dần, và tôi cũng tự nhiên điều chỉnh tốc độ để phù hợp với cô ấy. Cô gái nhỏ vẫn giữ vẻ lúng túng, lâu lâu lại liếc nhìn tôi nhưng khi tôi quay sang, cô lại vội vã cúi đầu, mặt càng đỏ thêm. Cứ thế, chúng tôi bước đi, dưới bầu trời đầy sao và giữa con đường vắng vẻ, với một cảm giác mà tôi không thể gọi tên.

Trước mặt là những ngôi nhà bắt đầu hiện ra dưới ánh đèn đường, tôi chợt nghĩ: Có lẽ, mình chưa từng đưa ai về như thế này... và cảm giác này, lạ thật. Mà cái con nhỏ này cũng kì lạ thật, cái lúc chọc ghẹo mình vào giờ ăn trưa thì không ngại như vậy đâu, mà giờ đây lại im phăng phắc, một đứa như tôi sao có thể khơi được chuyện gì cơ chứ!! Này, nói gì đi Ngọc.

" Mà sao cậu phải ngại vậy?" – tôi bất giác hỏi khi thấy Ngọc để phá tan cái bầu không khí khó xử này vì nhỏ cứ mãi cúi mặt như thể dưới đất có gì thú vị lắm.

Ngọc khựng lại một chút, rồi giọng nhỏ vang lên yếu ớt: " T-tớ đâu có ngại gì đâu..."

" Thật không? Nhìn cậu đỏ cả mặt như quả cà chua chín vậy kia mà," tôi nói, cố nhịn cười.

" Ơ! Cậu... cậu nhìn nhầm đấy!" Ngọc phản bác, nhưng đôi má càng đỏ hơn. " Do... do trời tối mà, ánh đèn phản chiếu thôi!"

" Phản chiếu á? Cậu định bảo đèn đường biến cậu thành quả cà chua à?" Tôi không nhịn được nữa mà phì cười.

Ngọc liếc tôi một cái rồi giậm chân nhè nhẹ:

" Hứ, Thịnh này, tớ nói thật đấy! Cậu đừng có trêu tớ nữa !!”

Nhìn Ngọc vừa bối rối vừa cố gắng phản ứng, tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, khiến nhỏ giậm chân mạnh hơn, mặt mũi càng đỏ lựng.

Ngọc quay đi, lẩm bẩm: " Biết thế tớ tự đi về cho xong!"

“ Thế thì cậu tự về nhé?” – tôi đáp lại, cố tạo ra giọng điệu hài hước, giả vờ như không quan tâm.

Ngọc ngay lập tức quay lại, đôi mắt mở to, vẻ mặt hoảng hốt: “ Thôi mà, trời tối nên tớ sợ lắm!”

Tôi không thể nhịn cười, hình dung ra cảnh nhỏ một mình giữa đêm tối, khuôn mặt nhăn nhó như sợ ma: “ Cậu mà sợ ma, chắc cả xóm này phải dọn đi hết quá!”

Ngọc liền phồng má lên như một con cá nóc, trong đáng yêu vô cùng:

“ Cậu có thấy tớ giống kiểu người sẽ đi lang thang giữa đêm không? Còn lâu mới dám ra ngoài một mình đâu!”

“ Thế thì đi với tôi cho an toàn!”  Tôi vừa nói vừa cười.

Ngọc tròn mắt nhìn tôi, có chút bối rối, rồi lén lút hỏi:

“ Liệu Thịnh... có thể nắm tay tớ không?”

Tôi sững lại, trong lòng bỗng nhiên đập nhanh hơn: “Nếu đó là điều cậu muốn thì…ok..” Tôi ấp úng đáp, mà bên trong lại cảm thấy một thứ cảm giác vui vui và ngại ngùng cùng lúc.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, tay tôi và Ngọc vẫn nắm chặt. Cái cảm giác ấy... có gì đó lạ lẫm và khác biệt. Từ rất lâu rồi, tôi đã quên mất hơi ấm của việc được gần gũi với ai đó, để cảm nhận sự tồn tại của người khác một cách chân thực như vậy. Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc, mềm mại và ấm áp.

Tôi thoáng liếc nhìn sang nhỏ, mái tóc dài ngang vai khẽ đung đưa theo từng bước chân. Khuôn mặt của Ngọc, dù có đôi phần ngại ngùng, nhưng ánh mắt lấp lánh ấy lại sáng lên trong đêm, như thể không gì có thể dập tắt được nguồn năng lượng tươi sáng mà nhỏ mang theo. Đôi má hồng ửng lên mỗi khi chạm phải ánh mắt tôi. Ngọc cúi xuống, cười tủm tỉm, lảng tránh ánh mắt tôi như thể trong lòng đang có điều gì đó giấu kín.

" Tớ… tớ không quen nắm tay ai lâu như vậy," nhỏ lí nhí nói, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. " Nhưng mà... cảm giác cũng không tệ đâu, nhỉ?"

Tôi không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, nhưng trái tim dường như cũng đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì thứ tình cảm gì đó phức tạp. Chỉ là do tôi không được gần gũi với ai như thế này trước đây.

Bỗng nhiên, Ngọc nhìn tôi rồi cất lời với nụ cười tươi, như thể những biểu cảm ngại ngùng kia đã biến mất:

“ Dù có chuyện gì xảy ra thì…tớ vẫn sẽ là người bạn của Thịnh nhé!”

Câu nói ấy khiến tôi bất giác khẽ cười nhẹ. Biết ơn. Phải, chỉ đơn giản là biết ơn. Biết ơn vì có một người không rời xa, dù chỉ là trong khoảnh khắc này. Và vui vẻ, bởi vì lâu lắm rồi tôi mới có thể chia sẻ một phần thời gian của mình với ai đó mà không cảm thấy bị ép buộc.

" Ngốc nghếch thật." Tôi nghĩ thầm, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự có mặt của Ngọc đã làm thay đổi một điều gì đó, một điều gì đó rất nhỏ thôi.

Nhưng, đủ để khiến tôi cảm thấy ấm áp thêm một chút trong màn đêm lặng lẽ này.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đi đến trước cửa nhà Ngọc. Ngôi nhà hai tầng với bức tường sơn trắng, những khung cửa sổ nhỏ hình vòm màu xanh lơ gợi lên vẻ yên bình. Trước sân là một hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, xen kẽ là những chậu hoa nhỏ xinh xắn mà chắc hẳn gia đình Ngọc đã chăm chút kỹ lưỡng. Ánh đèn ngoài hiên tỏa xuống một cách nhẹ nhàng, khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.

Ngọc đứng lại trước cánh cổng sắt, xoay nhẹ người đối diện với tôi. Nhỏ vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, vẫn còn một chút xấu hổ trong lời nói:

" Cảm ơn Thịnh đã đưa tớ về nhà nhé," nhỏ nói, khẽ đá nhẹ mũi giày trên mặt đất, như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó.

" Không có gì," tôi đáp ngắn gọn, cố gắng giữ cho mình vẻ bình thản. Tôi định quay người đi thì giọng nhỏ vang lên ngay sau lưng.

"À này, cho tớ xin số điện thoại và tài khoản Facebook của cậu được không?" Ngọc hỏi, đôi mắt long lanh đầy hy vọng, như thể sợ rằng tôi sẽ từ chối.

Tôi khựng lại một chút, quay người nhìn nhỏ. " Số điện thoại à? Cả Tài khoản Facebook nữa?"

" Ừm, để tiện liên lạc thôi mà!" Ngọc mỉm cười ngại ngùng, hai má ửng đỏ dưới ánh đèn. Nhỏ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mong đợi. " Nhỡ tớ cần hỏi cậu chuyện gì đó thì sao? Hoặc… nếu có lúc nào cậu cần người trò chuyện..."

Tôi thở dài, không hiểu sao bản thân lại bị thuyết phục bởi những nói hồn nhiên và ngọt ngào ấy:

 " Thôi được rồi, ghi lại đi."

Nhỏ vui vẻ rút điện thoại ra, nhanh chóng nhập số của tôi vào. Sau đó, nhỏ còn chớp mắt nghịch ngợm. " Giờ thì cậu không thể lặn mất tăm được nữa rồi nhé!"

Lắc đầu vì tính cách tinh nghịch này của nhỏ, tôi nở nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi mà không để nhỏ thấy:

" Nhưng tôi không phải kiểu người hay lên mạng đâu." Tôi cảnh báo.

" Không sao, tớ sẽ nhắn tin mỗi ngày để chắc chắn cậu không quên mất tớ," Ngọc đáp, giọng nói hồn nhiên nhưng đầy quyết tâm.

Tôi đứng im một lúc, lặng nhìn nhỏ trước khi gật đầu chào tạm biệt. Trong lòng, có điều gì đó mơ hồ nhưng ấm áp lan tỏa khi tôi quay lưng rời đi.

khi tôi quay lưng bước đi, ánh đèn ngoài hiên của nhà Ngọc vẫn còn tỏa sáng phía sau, như một thứ ánh sáng dịu dàng mà tôi không biết đã len lỏi vào tâm trí mình từ lúc nào. Ngọc đứng đó, nhìn theo tôi một lúc lâu trước khi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi nghe thấy tiếng cửa cổng khẽ kêu “cạch” khi nhỏ đóng lại, nhưng trong lòng cứ lơ lửng những suy nghĩ không thể gọi tên.

Bước đi dưới bầu trời đêm, tôi cảm nhận được cơn gió nhẹ lướt qua da mặt, mang theo cái lạnh man mác của buổi tối. Những tòa nhà xung quanh lặng im, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và thỉnh thoảng tiếng xe máy vụt qua. Từng bước chân của tôi đều nặng nề, nhưng không phải vì mệt mỏi mà vì… một cảm giác mới mẻ, lạ lẫm. Có cái gì đó đã thay đổi trong tôi, nhưng tôi không muốn nhìn thẳng vào nó.

Ngọc—cô gái nhỏ nhắn, luôn mỉm cười và chẳng ngại ngần khi kéo tôi vào những cuộc trò chuyện đầy bất ngờ. Nhỏ đã lật tung cái thế giới yên tĩnh, cô độc mà tôi cố gắng bảo vệ bao năm qua, làm cho tôi thấy lạ lẫm đến kỳ lạ.

Khi nghĩ về cách nhỏ nhìn tôi dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh như muốn nói điều gì đó nhiều hơn là chỉ xin số điện thoại, tôi bất giác dừng lại. Cái sự dễ thương, tự nhiên của nhỏ khiến tôi không thể tránh né, và dù tôi cố tỏ ra thờ ơ, sâu trong lòng, tôi không thể phủ nhận một chút cảm giác dễ chịu len lỏi khi nhỏ đứng bên cạnh.

Nhưng tôi nhanh chóng ép mình quên đi. Đây chỉ là một ngày tình cờ. Chúng tôi chỉ mới gặp lại. Ngọc chỉ là người tình cờ đi ngang qua cuộc đời tôi trong khoảnh khắc này, và điều gì xảy ra sau đó, tôi không cần phải quan tâm quá nhiều. Như những người khác, ngày mai rồi mọi thứ cũng sẽ trôi đi thôi, và tôi sẽ trở lại với cuộc sống cô độc vốn quen thuộc của mình.

Tôi nhét tay vào túi áo, cúi đầu bước đi nhanh hơn, nhưng hình ảnh Ngọc cứ mãi xuất hiện trong đầu. Từng biểu cảm đáng yêu, từng cử chỉ nhỏ nhặt của nhỏ khiến tôi khó chịu vì sao mình lại để tâm nhiều như vậy.

“Mình đang làm cái gì vậy?” Tôi lẩm bẩm với chính mình, cố ép bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ này.

Tới lúc gần về tới nhà, điện thoại của tôi rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ, nhưng chẳng cần phải đoán, tôi đã biết ai là người gửi và hiện trước mắt tôi là nội dung như sau:

“ Chúc cậu ngủ ngon, Thịnh!” Kèm theo một biểu tượng mặt cười đáng yêu. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong giây lát. Một chút ấm áp nhen nhóm trong lòng mà tôi không thể giải thích được.

Nhưng vì không có thói quen sử dụng mạng xã hội nên tôi cũng đã không phản hồi lại nhỏ ngay lập tức thì bỗng nhiên, những tiếng “ting ting” từ điện thoại cứ vang lên liên tục. Tôi mở máy ra, và không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn của Ngọc hiện lên ngay đầu màn hình.

" Thấy tin nhắn của tớ mà không trả lời … là tệ lắm đó nhé, Thịnh!" Kèm theo một loạt biểu tượng giận dỗi đầy màu sắc.

Tôi ngồi bệt xuống mép giường, đọc những dòng tin nhắn đó. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi cảm thấy lưỡng lự trước một tin nhắn đơn giản. Mọi khi, tôi chẳng bận tâm đến những lời nhắn tương tự, chỉ việc xem rồi lơ đi. Nhưng lần này, ánh mắt đầy tinh nghịch và tiếng cười của Ngọc cứ hiện lên trong đầu, như thể nhỏ đang ngồi trước mặt tôi mà chọc ghẹo vậy.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên màn hình, chần chừ trước khi gõ bất kỳ từ gì. Tôi không muốn bị kéo sâu vào cuộc trò chuyện này, nhưng sự hồn nhiên, dễ thương của nhỏ khiến tôi không thể phớt lờ như mọi lần. Cuối cùng, tôi chỉ đáp lại một cách ngắn gọn:

" Đừng ồn nữa."

Ngay sau khi gửi tin nhắn đi, tôi thở dài rồi nhìn lên bầu trời đêm và biết rằng tin nhắn ấy sẽ không dập tắt được tinh thần của Ngọc—nhỏ chắc chắn sẽ còn nhiều chiêu trò khác.

Và quả nhiên, chỉ vài giây sau, tiếng điện thoại lại vang lên. Một tin nhắn nữa từ Ngọc:

“Ồn đâu mà ồn! Cậu trả lời lại là tớ vui rồi hihi.”

Tôi bật cười nhẹ, một chút không hiểu vì sao bản thân lại đáp lại như thế. Dù chỉ là vài câu nói qua lại đơn giản, tôi không thể không cảm thấy có chút vui vẻ len lỏi trong lòng.

Có lẽ, cuộc sống của tôi dường như đã bị khuấy đảo bởi sự xuất hiện của nhỏ… và tôi bắt đầu tự hỏi liệu điều đó có thật sự tệ như tôi đã nghĩ.

Trực giác bảo tôi phải cầm điện thoại lên lần nữa, tôi lại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Ngọc một hồi lâu. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh với bản thân, tôi gõ:

"Ngủ ngon."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng khi nhấn gửi, tôi cảm thấy một chút nhẹ nhõm, như thể đã hoàn thành xong nhiệm vụ gì đó. Không phải là sự hứa hẹn, không phải là quá thân thiết, chỉ là một lời chúc nhẹ nhàng. Tôi đặt điện thoại xuống, tự nhủ rằng mình sẽ không để bị lôi kéo thêm vào nữa.

Vậy mà, trước khi kịp nghĩ ngợi thêm, điện thoại lại rung lên với phản hồi ngay lập tức từ Ngọc:

"Cảm ơn nhé, Thịnh! Ngủ ngon luôn nhaaa ~"

Một nụ cười nho nhỏ hiện lên trên môi tôi. Nhỏ vẫn giữ cái phong cách dễ thương, nhí nhảnh đến không ngờ. Tôi lắc đầu, cất điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại. Mọi thứ yên tĩnh dần, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy có gì đó ấm áp, như một tia sáng le lói giữa khoảng không cô đơn bấy lâu.

Chí ít, tôi đã không còn thấy mọi thứ quá u ám như trước nữa... ít nhất là vào lúc này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Gtt
Dẫn dắt câu chuyện hay vãi, đọc cuốn thật sự
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
gặp lại bác lần nữa nè hehe
cảm ơn rất nhiều vì những lời khen của bác nhé ^^
Xem thêm