• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1. Khởi nguyên

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 3,010 từ - Cập nhật:

Dù những ngày tháng đã qua có đầy sóng gió, hiện tại đang mang đến cho tôi những hi vọng mới. Trong những cái nhìn xa lạ, đâu đó cũng bắt đầu xuất hiện những ánh nhìn ấm áp chứa chan sự đồng cảm chân thành.

Phiên tòa của tôi đã gây ra một làn sóng dư luận dữ dội trong toàn quân khu. Mặc cho đã xóa bỏ được vết nhơ của án tội phản bội, những ánh mắt ngờ vực và lời ra tiếng vào vẫn còn len lỏi giữa những người lính. Một số họ đã dành nhiều lời ngợi ca về sự dũng cảm và tấm lòng kiên cường khi biết về trận chiến, về sự quyết liệt của tôi trước ánh mắt cay nghiệt đầy hoài nghi của ban lãnh đạo. Số khác lại bày tỏ sự thương cảm muộn màng trước những khổ đau, năm năm lặng lẽ của những đòn roi. Thế nhưng, cũng có những lời lẽ cay độc nhằm vào xuất thân của tôi, cho rằng một con sói hoang vốn đã không có cội nguồn tử tế, giờ đây lại là tội nhân và chỉ biết đến bạo lực. Những vết sẹo ấy sẽ mãi là một vết nhơ hằn sâu trên cơ thể này.

Rời khỏi phòng biệt giam sau quãng thời gian khốn đốn, điều đầu tiên tôi làm là lao về căn phòng lạnh lẽo và chật hẹp. Ngọn đèn dầu le lói không đủ sức xua tan cái lạnh bao trùm căn phòng đã lâu không có người ở. Điên cuồng lục lọi trong tủ đồ, tôi kiếm tìm manh mối cuối cùng về những bình trà đã từng mang đến chút bình yên. Vội vàng túm lấy chiếc túi nâu sờn vải, bên trong những điếu thuốc phiện còn sót vẫn nằm im lìm.

Bàn tay run rẩy quơ vội lấy chiếc bật lửa, cử chỉ lảo đảo khi tôi châm ngòi. Ngọn lửa le lói nuốt trọn đầu thuốc, khói trắng lững lờ bay lên, không đem theo bất kì mùi thơm ngát hương nào nhưng lại ngấm sâu vào từng tế bào, xua tan đi cái nôn nao trong lòng. Khoảnh khắc làn khói thuốc tràn vào phổi cũng là lúc cả cơ thể đột ngột trở nên nhẹ nhõm, những căng thẳng trước đó liền giãn ra trong tròng mắt. Một hơi rồi một hơi, tôi hớp lấy từng làn như một con thú bị dại.

Chết tiệt, tôi nhớ những thứ này.

Cảm giác bẩn thỉu, nhếch nhác, những vết trầy xước chi chít trên cánh tay khiến tôi trông như một kẻ lang thang giữa rừng sâu. Nhìn xuống bộ quần áo rách nát bám đầy đất cát, tôi khẽ để ra vài tiếng ho nhẹ. Một bộ quần áo mới, tóc tai được chải chuốt gọn gàng hơn, cuối cùng cũng tìm lại được hình dáng con người. Gột rửa sạch sẽ xong những bụi bẩn còn vương cũng là lúc tiếng chuông leng keng kêu lên điểm giờ cơm tối. 

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ tạo nên một khung cảnh thật ấm cúng. Hương thơm ngào ngạt của thức ăn hòa quyện với tiếng cười nói rôm rả của mọi người. Thật tốt khi được sống trở lại dù chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy vậy, có một điều không bao giờ thay đổi, sự cô đơn này, vẫn luôn một mình như thế. Ngồi xuống ở một góc bàn, tôi lặng lẽ nhấm nháp vị ngon của thứ súp ấm tươi nóng, cố gắng đánh lạc mình khỏi những ánh nhìn tò mò lạ lẫm cùng lời thì thầm không rõ.

"Anh hy vọng mọi chuyện với em đã tốt hơn rồi''

Khẽ mỉm cười, ánh mắt trìu mến ấy như tan chảy, làm dịu không khí căng thẳng xung quanh. Ngồi xuống cạnh tôi. Felix, anh vẫn là người đồng chí tử tế tới vậy. 

"...Em nghĩ anh không nên đi với em bây giờ đâu. Những ánh mắt và tiếng thì thầm, không phải tất cả chúng đều là những lời hay ý đẹp...."

"Đừng lo về chuyện đó. Vậy mọi chuyện thế nào rồi? Anh nghe nói đã có một phiên tòa được triệu tập. Phó Chỉ Huy, nhân vật quyền lực một thời, giờ đây đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Những hành vi tàn ác của ông ta đã bị phơi bày và cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt, những năm tháng vinh quang ấy cũng đã sớm trở thành dĩ vãng rồi. Việc bị cách chức và thay thế có lẽ chỉ là khởi đầu, ông ta cũng sẽ phải đối mặt với cả hội đồng hoàng gia nữa. Ai mà biết được, đằng sau vẻ ngoài đạo mạo ấy, ông ta còn gây ra bao nhiêu tội ác khác?"

"Đó là một tin tốt lành"

"Thế còn em? Chẳng phải em cũng dính dáng tới tội danh buôn ma túy sao?"

"Là mười lăm năm chôn vùi sau song sắt trong nhà tù của để quốc"

Ngập ngừng, miếng bánh mì còn nghi ngút khói vừa chạm môi, tôi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt anh, tràn đầy sự ngạc nhiên đến khó hiểu. Nụ cười gượng gạo trên khóe miệng chợt co rút.

''...Em vừa nói gì cơ?...''

''Em chỉ đùa chút thôi. Thật ra...Tổng Chỉ Huy đã giao cho em một nhiệm vụ rất quan trọng, một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của bản thân''

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Rướn người tới gần, tôi hạ giọng, đầu cúi thấp.

"...Em sẽ được phái đi tham gia cùng giáo đoàn trong cuộc thương thảo lần này..."

Ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt chiếc thìa, mắt không rời khỏi anh. Mỗi giây trôi qua, sự im lặng như kéo dài vô tận. Khuôn mặt ấy chợt cau lại trong bối rối lẫn lo lắng và dù không rõ lý do, cảm xúc đó chợt gieo vào lòng một hạt giống nghi ngờ về sự lạc quan mà tôi vẫn luôn tin tưởng.

"Sao vậy? Sao anh lại nhìn em như thế? Tổng Chỉ Huy đánh giá cao năng lực của em và đã trao cho em cơ hội này, ngài ấy cho rằng em là người phù hợp nhất cho vị trí ấy, chỉ cần đóng vai trò như một người thay thế mà thôi. Nó không phải điều gì quá to tát cả"

"Lia, anh không chắc đây có phải là quyết định đúng đắn đâu. Anh không hoài nghi về giáo đoàn nhưng em có nghĩ điều này hơi liều lĩnh đối với bản thân không? Tại sao ông ấy lại chọn em? Chẳng phải các thành viên khác đều là ma pháp sư, những người được chọn, họ có học thức, kỹ năng và em-"

"Chẳng có gì cả ư?"

Từng lời cay đắng trôi trên đầu lưỡi, ánh mắt đờ đẫn ghim chặt vào anh, tràn vào trong lòng chút tức giận sôi sục xen lẫn cùng nỗi tự ti sâu thẳm khi phải đối diện với những sự thật phũ phàng. Tôi chưa bao giờ từng là một kẻ kiêu ngạo, nhưng tôi không muốn luôn bị nhắc nhở rằng bản thân chỉ có thể sống là yếu hèn như vậy.

"Ngài ấy nói em có tiềm năng để trở thành một quân cờ tốt. Nếu em ngoan ngoãn và làm theo những gì được chỉ bảo, sau chuyến viếng thăm này em sẽ được trao trả lại tự do"

"...Một quân cờ tốt ư?...Đó không phải điều đáng để tự hào đâu''

''Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản mà thôi. Sẽ không sao-''

''Miền Nam, bầy rồng, chúng man rợ lắm mà em thì đâu biết gì về điều đó, em thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi quân khu nữa là. Ai mà biết chúng sẽ bày ra trò gì nếu em bị bại lộ không phải người của giáo đoàn, một bước đi sai có thể hủy hoại mọi thứ đấy''

"Không đâu, em sẽ cẩn trọng-"

''Lia, em có thể gặp nguy hiểm và hơn cả, em có thể sẽ đẩy chúng ta vào nguy hiểm"

"...Em...E-Em chưa bao giờ bày tỏ sự tự hào khi bị coi như một quân cờ có thể dễ dàng bị vứt bỏ bất cứ lúc nào..."

Bữa ăn nóng còn dang dở chưa kịp xuôi bị bỏ lại trên mặt bàn lạnh, vội vàng đứng dậy, tôi nhanh chóng rời khỏi căn bếp chung.

Tại sao những lời anh nói ra lại như thể quở trách lựa chọn của tôi, quở trách sự bất tài này. Liệu anh có hiểu rằng tôi cũng đã không hề có nhiều sự lựa chọn khác?

Cảm xúc như những cơn sóng đột ngột ập tới, cơn tức giận như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng, thiêu đốt mọi suy nghĩ. Lặp lại và lặp lại, liên tục như thế trong từng giây phút của cõi sống này. Luôn là như vậy, họ luôn vậy, sự lo lắng hay sự thương hại. Một lần trong đời, làm ơn, ai đó có thể nhìn tôi xin hãy đừng là với ánh mắt đầy đau xót.

Buộc mình hít từng hơi thở đều để bình tĩnh, bước chân nặng trĩu, từng bước như kéo lê trên nền đất. Tựa lại vào một cột đá ở góc tối của hành lang vắng, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo, mặc kệ những ánh mắt ngó nhìn lạ lẫm.

Bất tài và kém cỏi, tôi chỉ có thể là như thế thôi?

"Lia! Đợi đã!"

Ngước lên bóng hình anh, khẽ đưa tay tôi lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi đã chợt rơi. Giọng nói ấm áp và dịu dàng tới như vậy. Sụt sịt, tôi ngượng ngùng, gò má ửng hồng vì xấu hổ khiến tôi không dám nhìn thẳng vào anh.

''Anh biết là mọi chuyện đang diễn ra khó khăn với em nhưng anh không có ý phán xét hay chê trách quyết định ấy. Điều anh lo lắng nhất là em có thể gặp nguy hiểm. Dù chuyện gì xảy ra, anh cũng...không muốn mất em...''

''...Em c-chỉ...vì một chút bất đồng như vậy...m-mà..."

"Đừng buồn nữa nhé''

"...Em xin lỗi, em chỉ thực sự vui khi nhận được những lời khen ngợi...Vậy nên..."

"Anh xin lỗi nếu lời nói của mình làm em cảm thấy không vui"

Ngang qua trại chính, dù màn đêm đã buông xuống, không khí nơi đây vẫn ấm áp tới lạ thường. Tò mò, anh rẽ vào con đường mòn, những nụ cười thân thiện chào đón sự xuất hiện của anh như một người bạn lâu ngày gặp lại. Ánh trại lập lòe soi bóng những người lính đang quây quần bên nhau, hắt lên những gương mặt khắc khổ, in hằn những vết sẹo họ như những câu chuyện chưa kể. Trong khoảnh khắc ấy, họ và anh, đều là những người con khốn khổ của chiến tranh, cùng chung một nỗi đau, xa lạ mà thân quen.

Ngập ngừng, bước tới từ đằng xa, cử chỉ có chút e dè tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tim đập theo nhịp của từng hơi thở khi lắng nghe những lời bàn tán ngột ngạt. Và rồi lại là những ánh mắt ấy, dòng chữ muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng, khẽ hạ giọng.

"...Em không biết mình có nên ở đây không..."

"Không sao đâu"

"...Chỉ là em không thực sự quen biết ai cả...Có hơi ngại ngùng khi tự tiện chen chân vào như vậy..."

Trong tiếng nói cười của mọi người, đột nhiên tôi cảm thấy thật lạc lõng, nhưng phần nào trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm vì nhận ra mình không còn đơn độc. Tôi đã ngừng cố gắng kết bạn sau những sự cố của quá khứ. Ngược lại, cũng không ai thực sự có ý định làm quen với tôi ngoài anh. Và cuộc sống cô độc tại quân khu này cứ thế trôi đi, dài qua theo năm tháng. Nhưng khi ở đây, trong khoảnh khắc này, mọi người dường như quên đi sự tồn tại của tôi, vô hình nhưng hiện hữu. Một cảm giác an ủi lạ thường len lỏi bao trùm khi được là một phần của cộng đồng, dù chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh chung, tôi vẫn cảm thấy mình có ý nghĩa.

Từ phía bên kia, một bóng người lính vụt đứng dậy. Chai rượu trong tay anh vung lên, những giọt vàng óng dội thẳng xuống đống trại cháy âm ỉ. Ngọn lửa bùng lên như một con thú hoang thức giấc làm sáng bừng khu vực nhỏ, giọng nói trầm hùng cắt ngang không gian yên tĩnh.

''Truyền thuyết Đôi Mắt Thất Lạc đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Nhưng mọi người có biết rằng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp về câu chuyện mơ hồ này không?''

Những tràng pháo tay vang lên, như một lời tán thành hòa vào không khí ấm áp đầy nhiệt huyết. Một thoáng ngập ngừng, anh hắng giọng.

"Từ thuở xa xưa, nhân gian vố chỉ là một khoảng không vô tận vắng lặng. Một ngày nọ khi mặt trăng đột ngột che khuất mặt trời, bóng tối bao phủ trần thế trong một màn đêm vĩnh cửu, khiến trời và đất va vào nhau với một tiếng vỡ giòn tan. Từ những mảnh thủy tinh vỡ vụn ấy, những sinh vật đầu tiên trỗi dậy. Rồng, với thân hình uy mãnh và đôi cánh bằng lửa, là những người con của mặt trời. Sói, với đôi mắt tinh anh và những giác quan nâng cao, là hậu duệ của mặt trăng. Trên mảnh đất hoang sơ, ve vuốt bởi hơi thở của phép thuật, cội nguồn ma pháp chảy trong chính sự tồn tại của họ, sâu trong huyết mạch của mỗi cá thể''

Loài rồng cũng có khả năng sử dụng ma pháp sao?

"Nữ thần của chúng ta, nàng Yvnes dấu yêu. Một con sói với bộ lông trắng tinh khôi, đôi mắt xanh thẳm chứa đựng biển cả bao la, mang trong mình sự thông thái và lòng nhân từ. Khoảnh khắc nàng chào đời, gió hát khi nắng nhảy trên những thảm cỏ xanh mướt, dưới sự chúc phúc và niềm hân hoan của các tinh linh, vạn vật như vỡ òa trong một bản tình ca chào đón. Chiếc áo choàng trắng muốt của nàng được dệt từ những sợi tơ của ánh trăng, mang theo phép màu chữa lành và sự bảo hộ''

Áo choàng trắng

"Nhưng nhân gian không phải lúc nào cũng tràn ngập bình yên như vậy. Bởi sự bất hòa của bầy rồng đã gieo rắc những nỗi đau thương, trải dài qua nhiều thập kỷ. Từ đó, cái ác và hỗn loạn len lỏi vào thực thể sống, biến những sinh vật thuần khiết trở nên quái dị. Đau đớn tới xé lòng trước thực tại tàn khốc, nơi nhân gian tươi đẹp nàng từng đem lòng mến yêu nay sớm đã trở thành địa ngục trần gian của những con ác thú gớm ghiếc. Cùng với món quà chúc phúc của mình, nàng lên đường, quyết tâm tìm cách chữa lành cho những tâm hồn méo mó"

Những chuyện này nghe thật xa lạ, hoàn toàn trái ngược so với mọi thứ tôi đã từng đọc. Thật khó tin.

''Trong sử sách có ghi 'con rồng khát máu hơn thảy, trong lòng luôn nung nấu ý chí thống trị muôn loài đã chia cắt bầy rồng thành hai phe phái đối lập, một bên càn quét vì quyền lực và bên còn lại đấu tranh vì hòa bình'. Tham vọng vô bờ của vị hoàng đế đã châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu giữa những sinh vật hùng mạnh ấy, sự bất hòa không chỉ hủy hoại chính họ mà còn gieo rắc nỗi đau lên khắp nhân gian, nhuộm đỏ cả một thời đại''

"Và câu chuyện tình yêu của họ có thật sự tồn tại? Một kẻ bạo chúa tàn ác như vậy cũng có thể mang trong mình một trái tim biết yêu? Tại sao nàng lại ra tay tàn nhẫn, khoét đi đôi mắt của chính ngài yêu dấu và cố gắng phong ấn cả một giống loài?"

"Sợ hãi trước khả năng của loài rồng, sự phong ấn là cần thiết đối với nhân loại. Thế nhưng có những lời đồn cho rằng, sự phản đối của một phe phái muốn lật đổ vua rồng khi cho rằng ngài đã mềm yếu trước một tình yêu cấm kỵ mới chính là nguyên do đằng sau cuộc nội chiến tàn khốc của bầy rồng. Chúng ta không thể biết rõ thực hư những câu chuyện của quá khứ. Cũng có thể thực chất, chẳng có truyền thuyết nào cả. Về sự mất tích của nàng dấu yêu, không ai có thể khẳng định được điều gì. Liệu nàng có còn sống, đâu đó trong khu rừng chết chóc kia? Hoặc có lẽ, nàng vẫn đang mải miết trong một cuộc trốn chạy khỏi những linh hồn độc ác, chờ đợi một phép màu để tái ngộ người yêu"

Giữa màn đêm giá lạnh, tiếng đàn cất lên, yếu ớt và lạc lõng như một lời than thở của tâm hồn. Ánh trăng lơ lửng trên đỉnh đầu, chiếu những tia sáng yếu ớt xuyên qua tán thông già nua. Gió hú gào, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa, dần dần phủ kín ngọn lửa bập bùng.

Những truyền thuyết của xa xưa, các thần linh, họ đã sống một đời người chỉ để hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận