Những hạt mưa lững lờ đọng lại rồi tan biến, nhường chỗ cho những bông tuyết tinh khiết, phủ trắng vạn vật trong một lớp băng mỏng. Sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian trở nên đến nghẹt thở. Đôi lúc, tôi ước giọng nói ấy sẽ quay lại, dù đó là tiếng rền rĩ của cơn bão hay bóng ma lảng vảng trong màn đêm.
Tôi cần ai đó. Bất cứ ai.
Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đất vang lên đều đều rồi bất chợt dừng lại. Cánh cửa sắt nặng nề kêu cọt kẹt, từ từ hé mở. Hai bóng đen lấp ló phía bên ngoài, khuôn mặt họ giấu kín đằng sau những chiếc mũ sắt lạnh lùng.
"Mau đứng dậy đi. Phiên tòa sắp bắt đầu rồi"
Cơ thể như bị đóng băng, chỉ có trái tim thúc giục tôi gượng mình, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng họ, lặng lẽ theo sau ra khỏi căn phòng tối tăm. Không phải lời nói dối. Tổng Chỉ Huy, ngài ấy thật sự đã suy xét kỹ lưỡng mọi việc.
Nhưng tôi phải nói gì với ngài ấy bây giờ. Tất cả những gì tôi biết, tôi đều đã khai cả. Chừng ấy nếu còn là chưa đủ, vậy thì phải làm sao mới được. Liệu án phạt của tôi, có thể nào sẽ tồi tệ hơn hiện tại.
Từng bước chân nặng nề vang vọng trong hành lang vắng, sâu vào trái tim của tòa tháp cổ kính, dẫn tôi đến một cánh cửa bằng gỗ sồi dày cộp. Phòng họp lớn, nơi những quyết định quan trọng của quân khu được đưa ra, giờ đây lại trở thành nơi tôi phải đối mặt với số phận của mình. Ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến và phán xét của họ, phiên tòa này sẽ là sự cứu rỗi cho những tội lỗi của chính tôi.
Dừng bước trước cánh cửa, tiếng nói quen thuộc vọng ra từ phía bên trong, như một lời báo hiệu về những gì đang chờ đợi. Chiếc bàn tròn với chín chiếc ghế xếp xung quanh được bày rộng ở trung tâm của căn phòng, mỗi chiếc đều đại diện cho một quyền lực. Tổng Chỉ Huy với dáng vẻ uy nghiêm, ngồi trên chiếc lớn nhất, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm hồn. Ánh sáng từ cửa sổ phía sau ngài đổ rọi xuống khoảng trống phía trước, tựa bày tội với chúa trời.
"Tất cả những chuyện này đều do cô ta dàn dựng!"
Quay phắt sang phía tôi, ánh mắt hắn chứa đầy thù hận và dối trá.
"Mau buông ta ra!"
Vùng vẫy điên cuồng để thoát khỏi vòng kìm kẹp của người hiệp sĩ, hắn như một con thú bị thương mắc lưới. Người ấy, ánh mắt vẫn vững chãi như vậy.
"Ngài không thể tin lời cô ta! Cô ta chỉ là một con sói hoang! Một tên lính quèn! Với quá khứ và hành vi như vậy, những lời từ miệng ả chỉ toàn là những lời lẽ dơ bẩn và rác rưởi!"
"Trật tự!"
Im bặt. Câu nói vừa dứt, sự giãy giụa của hắn như bị bóp nghẹt. Lặng lẽ, Tổng Chỉ Huy hướng ánh nhìn sang phía tôi, ngón tay gõ nhịp dồn dập trên mặt bàn, nơi những điếu thuốc trắng nằm im lìm.
"Một cuộc điều tra căng thẳng đã kéo dài trong suốt những ngày qua. Và giờ đây, các bằng chứng thu thập được đã vẽ nên một bức tranh rõ nét hơn về sự việc. Những dấu vết tại hiện trường, được củng cố bởi kết quả giám định pháp y, hoàn toàn khớp nối với lời khai của bị cáo. Trước những bằng chứng không thể chối cãi này, chúng ta đã buộc phải đưa ra một kết luận, lời khai của bị cáo là hoàn toàn chính xác''
Cơn hoảng loạn chưa kịp tan đi, một bóng đen lao tới. Lảo đảo, tôi ngã nhào về phía trước. May thay, vị hiệp sĩ đã sớm can thiệp. Đôi mắt trừng trừng của Phó Chỉ Huy, đỏ ngầu vì tức giận, hắn gầm lên, tiếng gào thét xé toạc không khí.
"Tiện nhân! Tất cả những gì ta đã làm cho cô, cô đều quên hết rồi sao?! Cô dám phản bội ta như vậy! Chính cô cũng là kẻ nghiện ngập thứ độc dược chết người kia mà! Tên phản bội đáng chết!''
''...''
"Chính cô mới là kẻ chủ mưu trong vụ này! Ngài nghĩ mà xem, chính cô ta mới là người lôi kéo tôi vào con đường tội lỗi, rồi lại quay đầu tố cáo khi mọi chuyện đổ bể. Một kẻ xảo trá, đáng khinh tới như vậy! Mặc cho những gì cô ta đã cho ngài xem, tất cả những bằng chứng mà ả đưa ra đều là giả mạo, là mưu đồ của một kẻ phản bội khốn khiếp nhằm chia rẽ chúng ta!''
Tiếng thì thầm xung quanh căn phòng đột nhiên lớn dần, những ánh mắt phán xét đổ dồn về phía tôi, một quân cờ hoàn toàn thất thế trong cuộc chiến này. Bởi so sánh một tên lính thấp hèn với một vị Phó Chỉ Huy lừng lẫy. Tôi, mãi mãi sẽ chẳng là gì cả.
"Ngươi đang tự thú nhận rằng mình quá bất tài, quá dễ bị thao túng đến mức để một kẻ tiểu nhân như vậy lừa gạt, để rồi sa vào một trong những tội ác nghiêm trọng, sai lệch đạo đức mà chính đế quốc này đặt ra? Ngươi đã để cho một con sâu làm rầu nồi canh, gây tổn hại đến danh dự của cả quân đội. Ngươi, có xứng đáng với chiếc áo quân phục này không?''
"T-Tôi...N-Nhưng tôi không...Thưa ngài, tôi khẳng định rằng cô ta chính là kẻ phản bội! Màn khói bất ngờ đó không phải là tai nạn mà là một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng, được mở ra để gây bất lợi cho phe ta. Sau khi thất bại, cô ta đã lợi dụng thời cơ hỗn loạn để trốn thoát, điều đó chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị sẵn đường lui!''
''Đó không phải là những lời khai ta nghe được từ các nhân chứng''
''Nhân chứng? Cô ta chẳng qua chỉ là kẻ cô độc, làm sao có thể có nhân chứng...L-Là tên đặc nhiệm điên khùng đó sao!? Ngài cho rằng lời nói của một kẻ lập dị như hắn đáng tin hơn lời của tôi sao?! Hắn, dẫu cho cùng cũng chỉ là đồng bọn của cô ta thôi!''
Trái tim như muốn vỡ tan vì phẫn nộ. Những lời lẽ cay nghiệt ấy, cứ như những mũi dao đâm xuống. Bao lâu nữa tôi còn phải chịu đựng sự khinh thường này. Dù bây giờ có đang bò dưới chân người khác, hắn vẫn luôn kiêu ngạo như vậy. Tới khi nào hắn mới dừng lại chứ. Không những sỉ nhục tôi, hắn thậm chí còn sẵn sàng lôi người khác vào. Felix, anh ấy đã cận kề cái chết bao nhiêu lần cho những kế hoạch cẩu thả của hắn để rồi phải chịu đựng sự bất công này.
Dù có quỳ xuống van xin, hắn cũng chẳng bao giờ một lần nhìn tôi bằng ánh mắt tử tế. Dù cho tôi đã sống như một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Sẽ có một lúc nào đó cuộc đời buộc tôi phải gục ngã. Nhưng có lẽ sẽ không phải tại đây, không phải bây giờ.
''Cứ cho rằng màn khói đó là âm mưu do tôi bày ra. Nhưng nếu thực sự là kẻ phản bội thì chẳng phải trong khoảnh khắc nguy cấp ấy việc kết liễu tất cả là điều quá dễ dàng? Ấy vậy mà khi quân đội hoàng gia tiến vào, tôi vẫn chọn giương cao mũi tên về phía bầy rồng chứ không hề nhắm xuống những kẻ đang nghi ngờ tôi. Tôi đã có thể thừa cơ chạy trốn, vậy mà tôi vẫn chọn ở lại, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ những gì mình tin tưởng. Liệu có một kẻ phản bội nào lại liều mạng hy sinh bản thân để bảo vệ những người mà họ cho là kẻ thù?''
Sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy căn phòng, rồi từng tiếng thì thầm, một lần nữa như những con rắn độc len lỏi. Đôi mắt họ, những con mắt đã từng chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc đời, giờ đây đang đổ dồn về phía chúng tôi với một sự tò mò pha lẫn ác ý.
"Trong suốt năm năm, cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong những bức tường này. Tôi, một người chưa từng đặt chân ra khỏi bức tường thành, không có chút ma pháp nào trong người, làm sao có thể thực hiện một âm mưu lớn như vậy. Thậm chí nếu Felix có là đồng phạm của tôi đi chăng nữa, nhưng chẳng phải mỗi người lính đặc nhiệm đều được cấy trong mình một viên đá ma thuật có khả năng lần dấu, mọi hành động của họ đều nằm trong tầm kiểm soát của các người, nếu có bất kì hành vi đáng ngờ nào mà các người không thể phát hiện. Chẳng phải đó cũng là lỗi của các người sao?!"
''C-Cô! Đồ-!?!''
"Hơn nữa, để phá hủy lớp giáp pháp thuật, còn phải tiếp cận được trụ đá trung tâm, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong quân khu. Đó là điều hoàn toàn bất khả thi với một kẻ yếu thế như tôi"
Dù cho hôm nay khi bước ra khỏi phiên tòa này, dù cho kết quả có là như thế nào. Tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận gánh chịu sự bất công này thêm nữa. Như vậy là quá đủ rồi.
"Tôi không hoàn toàn trong sạch. Nhưng tôi đã làm gì để phải chịu đựng cái tội danh phản bội?! Năm năm qua, tôi đã luôn hết mình vì quân khu, không một lời lẽ oán trách, kêu than! Vì vậy, cầu xin ngài! Không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh tôi là kẻ phản bội. Những cống hiến của tôi trong quân khu này, chính ngài cũng đã tự mình công nhận. Tôi, dù có không hoàn hảo đi chăng nữa, dù có phạm sai lầm, cũng sẽ không bao giờ trở thành loại người đáng khinh tới vậy. Đế quốc này, ngài ơi, đã sớm trở thành máu thịt của tôi''
"Cô ta đang cố gắng vu khống tôi! Những lời cô ta nói hoàn toàn không đúng sự thật! Xin ngài đừng lắng nghe tên phản bội ấy!''
Cú đập bàn như một tiếng sét đánh ngang tai, đánh dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn của ngài, cắt ngang những lời lẽ sáo rỗng của Phó Chỉ Huy. Bởi tất cả những bằng chứng hắn có thể đưa ra, cũng chỉ là những lời lẽ dối trá như chiếc mặt nạ hắn luôn mang vậy. Đột nhiên lên tiếng, vị cố vấn bên cạnh ngài.
"Trong khi ngươi cứ cố gắng đổ lỗi cho người khác, nếu nhìn nhận một cách khách quan, chính ngươi và ban lãnh đạo mới là những người đáng bị chỉ trích"
"...N-Ngài đang đùa sao?...N-Ngài thực sự sẽ tin lời cô ta ư?..."
"Lời nói thì dễ, nhưng bằng chứng mới là thứ thuyết phục. Ngài có thể làm được điều đó chứ?"
Ánh mắt đờ đẫn, hắn hướng lên, chằm chằm vào một điểm vô định, như đang tìm kiếm một tia hy vọng nào đó. Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Xung quanh, không một ai dám lên tiếng. Sự im lặng nặng trĩu, như thể thời gian đang ngừng trôi.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra, hắn thật sự cô đơn và sai lầm tới mức nào. Những tội ác hắn đã gây ra giờ đây như những bóng ma ám ảnh, bủa vây lấy không một kẽ hở. Sự kiêu ngạo vốn là chiếc vương miện trên đầu, giờ lại trở thành chiếc xiềng xích trói buộc. Tuyệt vọng, tức giận. Nỗi đau ấy, tới tận bây giờ hắn mới hiểu, một nỗi đau xé lòng và hối hận cùng cực.
"Ta đã hy vọng ở ngươi nhiều hơn vậy"
Bàn tay ngài đập mạnh xuống bàn, những phán xét cuối cùng chấm dứt mọi hy vọng mong manh. Hai hiệp sĩ đứng bên, thô bạo lôi hắn dậy rồi kéo lê ra bên ngoài. Hắn đột nhiên vùng ra, chạy tới túm chặt lấy cánh tay tôi như một cái kìm sắt. Đôi mắt đỏ ngầu, tràn đầy căm phẫn và điên loạn.
"MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT CHO NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM! MÀY ĐÃ LẤY ĐI TẤT CẢ CỦA TAO!? MỘT CON SÓI HOANG NHƯ MÀY Ư?!?!"
"Tôi! Mãi mãi chỉ là một kẻ hèn, chỉ có thể ở bên dưới ngước lên, thèm khát những thứ hạnh phúc xa xỉn! Thế nhưng, chẳng phải vì thế mà tôi sẽ ngừng đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình!"
"M-Mày!?"
"Ngài có trong tay chính hạnh phúc của mình, để rồi rơi xuống vực sâu chỉ vì sự tham lam của bản thân. Hãy cứ đổ lỗi cho tôi, nếu điều đó có thể xoa dịu phần nào nỗi đau trong ngài. Nhưng xin ngài đừng quên, nếu không có ngài, cũng sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay"
''THỨ NGHIỆT SÚC!!''
Xô hắn cái mạnh, hai người hiệp sĩ nhanh chóng túm lấy, cố gắng khống chế cá thể tuyệt vọng ấy. Sự bàng hoàng của hội đồng càng làm nổi bật sự điên loạn, hắn vùng vẫy như một con thú bị thương, cố gắng giãy giụa thoát khỏi vòng vây. Nhưng tất cả đều vô vọng.
Quay mình, hướng thẳng về phía vị lãnh tụ tối cao ấy. Bàn tay nắm lại, tức giận chưa hết đã nhường chỗ cho nỗi sợ. Tổng Chỉ Huy vẫn ngồi đó, nụ cười nhạt trên môi như thể vừa xem một vở kịch hay. Có lẽ ông đã quen với những cảnh tượng như thế này. Một cái phủi tay nhẹ, tất cả những hiệp sĩ tối cao trong căn phòng đều lặng lẽ đứng dậy rồi lần lượt rời đi. Bóng dáng họ lướt qua, những ánh mắt phán xét, mang theo sự khinh bỉ đầy chế giễu. Cho tới khi cánh cửa lớn đóng sập một lần nữa.
"Ta đã đúng khi không đánh giá thấp về cô"
"...Tạ ơn ngài vì tấm lòng cao cả...."
"Không. Chính cô đã tự cứu mình khỏi vũng lầy"
"...Tôi đã không thể nếu ngài không cho tôi cơ hội này..."
"Phạm vi kẻ phản bội có lẽ chỉ giới hạn trong hội đồng và những người có khả năng tiếp cận trụ đá. Licia Zivuska Diotisalvi, mặc dù cô đã thoát khỏi nghi án của tội danh phản bội, nhưng cô vẫn phải đối mặt với một cáo buộc nghiêm trọng không thể phủ nhận. Cho dù có chủ ý hay không, cô đã dính líu vào hoạt động buôn bán và sử dụng trái phép chất cấm. Cô có lời nào để biện hộ cho hành vi của mình không?"
Tôi biết chứ.
"...Tôi...không có bất kì lời bào chữa nào cho tội lỗi của mình..."
Kể từ giây phút ấy, tôi hiểu rõ con đường mình đã chọn.
Nếu là vậy, thì cứ như vậy đi.
0 Bình luận